Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei
Nagashima HiroakiIchimaru Kisuke, 市丸 きすけ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Lamia

Độ dài 7,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:14

Nhiều năm đã qua kể từ khi con rồng Cổ Long (tôi ấy) chết đi và tái sinh thành một con người. Lúc này, tôi đang đứng trên một thảo nguyên - những nơi thế này khá là phổ biến ở Nhân giới.

Một cơn gió lạnh thổi tạt vào mặt tôi. Giờ mới là đầu xuân, và những tàn dư của tiết trời cuối đông vẫn còn lại trên đồng cỏ này. Mặc kệ hai chân đang run lên bần bật cái lạnh, tôi vẫn đứng yên tại chỗ nhìn ngắm xung quanh. Toàn bộ thảo nguyên được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát của cây cỏ. Mùi hương thoang thoảng bay lan trong không khí.

Tôi đang cầm trên tay một cái giỏ đan tay. Bên trong là một số loại thảo dược.

(Fufu, hôm nay đi săn ngon lành vỡi...... à mà có đi săn qué gì đâu.)

Bất giác cười thầm khi nhớ lại thói quen khi còn là rồng, tôi huýt sáo một cách hài lòng.

"Dran-san, chúng ta về thôi."

Một giọng nói của ai đó gọi tôi từ phía sau.

"Ah, ừ. Cũng sắp tối rồi nhỉ."

Tôi quay lại và mỉm cười với cô bé có mái tóc xoăn dài đỏ thẫm. Cô mặc chiếc áo vải sờn và váy dài, trên tay cũng là một cái giỏ đan giống tôi. Đây là công việc thường ngày của những người dân sống ở vùng hẻo lánh này, đặc biệt là khi nó lại nằm sát biên giới.

Cô bé đáng yêu có khuôn mặt lấm chấm chút tàn nhang với nụ cười rạng rỡ này tên Airi. Bốn đứa bé loài người đang cười đùa ầm ĩ và chơi đùa chạy nhảy xung quanh côi.

Tôi và Airi đều là người làng Bern - một ngôi làng nhỏ nằm ở rìa của lục địa này. Bốn đứa trẻ kia là con của người trong làng.

Cách đây mười mấy năm, tôi đã được sinh ra ở đây dưới thân phận vì một lí do bí ẩn nào đó. Sau khi bị giết dưới tay các anh hùng, tôi - con Cổ Long mạnh nhất từng tồn tại - đã tái sinh thành một con người với nguyên vẹn sức mạnh và kí ức trong kiếp trước. Đây chưa bao giờ là ý định của tôi, nhưng khi nhận ra thì tôi đã nằm trong bụng của bà mẹ loài người rồi, vì thế cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi chấp nhận sự thật này và quyết định, nếu số phận đã ban cho mình một cuộc đời nữa, tôi sẽ chấp nhận nó và làm lại từ đầu.

Tôi vẫn chưa biết được chính xác tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tất cả những gì có được cho đến giờ chỉ là phỏng đoán. Nhưng khả năng cao là khi tôi bỏ mạng trong kiếp trước, một loại ma thuật nào đó đã được sử dụng.

Điểm khó khăn nhất khi muốn hạ sát một con rồng không phải cơ thể vật lí, mà là linh hồn mạnh đến không tưởng của nó. Với tôi - con rồng mạnh nhất của loài rồng - tôi sở hữu linh hồn gần như bất hoại. Một con rồng chỉ chết khi linh hồn của nó tan biến cùng với toàn bộ kí ức và sức mạnh. Chừng nào chuyện đó chưa xảy ra, nó vẫn có thể tái tạo thân xác vật lí lại từ đầu. Tôi cũng không ngoại lệ, sức mạnh của Cổ Long đủ để tái sinh vô hạn lần dễ như trò trẻ con. Lí do duy nhất mà tôi bỏ mạng vào lúc đó là vì đã quá chán với cuộc sống dài đằng đẵng này, và từ bỏ việc tái tạo để tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, các anh hùng - hoặc những kẻ muốn giết tôi - không biết điều đó. Lo sợ rằng tôi sẽ tái sinh, chúng hẳn đã sử dụng một ma thuật để can thiệp vào mạch luân hồi tại thời điểm thanh Sát Long Kiếm đâm vào tim tôi. Nói trắng ra thì bọn chúng đã có một pha ăn rùa huyền thoại, bởi nếu lúc đó tôi không "tự tử" thì cái trò mèo đấy cũng chả được tích sự gì hết. Nhưng kết quả là, nó kéo tôi vào thân xác con người này. Hệ quả đi kèm là tuy ma lực "mang theo" thì nguyên vẹn, nhưng do cơ thể con người quá yếu nên không thể chứa hết 100% của nó. Nếu so sánh với khi còn là rồng thì chẳng khác nào đem sương mù ra so với mưa rào vậy.

Có điều cho dù sụt giảm đến thế nào đi nữa, thì sức mạnh của tôi vẫn vượt xa mức độ mà một con người có thể đạt được. May mắn thay, tôi vẫn chưa quên cách để kìm hãm lượng ma lực khổng lồ, thứ mà về nguyên tắc sẽ khiến cơ thể này nổ tung và hủy diệt mọi sinh thể trong bán kính hàng trăm cây số. Ngoài ra, do linh hồn là nguồn gốc cấu thành nên cơ thể vật lí, thế nên thể lực của tôi cũng trâu bò hơn bất cứ ai. Tôi đã phải khá chật vật trong việc hạ nó xuống mức trung bình của một con người để không gây ra sự ngờ vực.

Khi tôi và Airi trở lại làng, những đứa trẻ chạy ào lên phía trước, vừa cười đùa ầm ĩ vừa phóng về phía đường chính. Ngôi làng được bao quanh bởi một bức tường đá đồ sộ. Với dân số vỏn vẹn 300 người, cái làng bé tẹo ở vùng biên giới này là miếng mồi béo bở cho những tên cướp và đặc biệt là lũ quái vật thường xuyên xuất hiện ở rìa lục địa, vì vậy bức tường này được sử dụng làm một tuyến phòng thủ. Chỉ có hai cách để vào trong làng là đi qua Cổng Bắc hoặc Cổng Nam - mỗi cánh cổng đều được làm từ gỗ sồi chắc chắn và gia cố bằng sắt thép. Luôn luôn có ít nhất hai người canh gác ở mỗi cổng, được trang bị kiếm, giáo và cung tên.

Những loài quái vật thường xuyên lảng vảng xung quanh làng gồm có bọn Goblin với hình dạng của những đứa bé quái gở, lũ Kobold có đầu giống chó, và tụi Lizard - những con thằn lằn đi bằng hai chân có vũ trang. Hai loại đầu tiên kém hơn con người về thể chất, nhưng khả năng sinh sản và phát triển không tưởng khiến chúng trở nên áp đảo về mặt số lượng, chưa kể đến những trường hợp cá biệt mà một vài con có thể sử dụng phép thuật. Ngược lại, bọn Lizard có số lượng thấp hơn Goblin và Kobold nhưng lại sở hữu kĩ năng chiến đấu vượt trội và khả năng tư duy cũng như biết dùng vũ khí. Lũ này đáng lo hơn nhiều so với tụi trẻ trâu chỉ biết lấy thịt đè người kia, và solo 1vs1 với bọn chúng là điều mà không ai muốn trải nghiệm. Đặc biệt, trong bộ lạc của Lizard có những con chỉ huy - ngay cả những chiến binh lão luyện được đào tạo bài bản hoặc thậm chí là các hiệp sĩ cũng sẽ phải sẵn sàng đối mặt với cái chết trong gang tấc nếu muốn đập nhau với chúng.

Khi vẫn còn ở trong cơ thể một con rồng, tôi hầu như không bận tâm đến đặc tính của ba chủng tộc kia (nói trắng ra thì bọn nó giống như mấy con kiến chạy qua chạy lại dưới chân vậy), nhưng khi trở thành người tôi đã khá hứng thú với vấn đề này. Làng Bern đặc biệt ở chỗ họ đã thiết lập được một mối quan hệ khá ổn định với bộ tộc Lizard, hai bên luân phiên giúp đỡ nhau qua những đợt khó khăn. Đó không phải một cảnh tượng mà bạn có thể chứng kiến ở bất cứ đâu.

Trên đường về, tôi dừng lại một chút để tán gẫu với những người dân làng. Mấy người này kể chuyện cười dở tệ, nhưng sau cùng trò chuyện với họ cũng khá thú vị. Những đứa trẻ chạy chơi và nô đùa ầm ĩ xung quanh. Con người bá thật. Một con rồng bằng tuổi mấy đứa kia sẽ phải co quắp trong vỏ trứng, cố gắng chống chọi lại điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên.

Khi tới ngã rẽ, tôi chia tay với đám trẻ và bước nhanh về ngôi nhà do chính tay tôi xây nên vài năm trước. Các bức tường được làm từ bùn khô và đá, mái lợp rơm rạ.

Theo truyền thống của đất nước này, mọi trẻ em được coi là đã trưởng thành khi bước sang tuổi mười lăm. Trong một gia đình, khi cậu con trai cả được mười lăm tuổi, cậu ta sẽ bắt đầu làm việc đồng áng hoặc trong trang trại của làng. Sau một năm, họ sẽ phải tự xây ngôi nhà cho mình và chuyển ra ở riêng.

Năm nay tôi mười sáu tuổi, và đang thoải mái tận hưởng cuộc sống tự lập một thời gian sau khi rời khỏi gia đình. Vì thu hoạch được khá tốt, tôi quyết định sẽ mang một phần sang cho họ.

Đường tới nhà cha mẹ tôi chỉ mất một quãng ngắn. Tôi mở cánh cửa gỗ và bước vào.

"Con chào mẹ. Hôm nay thu hoạch được nhiều thảo dược quá nên con mang sang một ít đây."

Tôi đặt chiếc giỏ đan xuống bàn.

"Ồ, là con đấy à? Xem nào.... tuyệt thật đấy. Mẹ có thể tự làm một số loại thuốc khá tốt với những thứ này."

"Con cũng đoán vậy. Tay nghề của mẹ giỏi bỏ xừ ấy~"

Mẹ tôi - Aracena - bật cười và cầm cái giỏ vào trong phòng. Ở nhà không có ai khác, chắc cha và em trai tôi vẫn đang làm việc ở bên ngoài.

Như thường lệ, mẹ đang mặc chiếc áo vải sờn với chiếc tạp dề và quấn khăn trắng, mái tóc vàng nhạt có chút bụi bẩn buộc túm lại sau gáy. Cho dù đang quay đi, tôi vẫn có thể tưởng tượng bà đang mỉm cười hiền hậu. Đây là hình ảnh quen thuộc mà tôi đã luôn luôn nhìn thấy trong quá khứ.

Từ khi còn bé, tôi đã nhận ra mẹ đối xử với hai anh em rất khác nhau. Cũng không thể trách được - nếu một thằng bé ba tuổi mang kí ức của con rồng mạnh nhất, tự nhiên nó sẽ ăn nói như ông cụ non và dẫn đến việc những người xung quanh nhanh chóng coi nó lớn hơn tuổi thật.

Cuộc sống ở vùng hẻo lánh này rất khó khăn và nguy hiểm vì thời tiết khắc nghiệt cộng thêm lũ quái vật luôn luôn lượn lờ quanh làng. Như một hệ quả, những người phụ nữ ở làng Bern cứng cỏi hơn nhiều so với dân trong lục địa. Tôi cảm thấy rằng họ thực sự rất đáng nể, và đặc biệt là với mẹ, người đã chăm sóc tôi cho đến khi có thể tự lập. Tôi nhận ra không phải tất cả con người đều là lũ vô giá trị. Sức mạnh chưa phải tất cả - nhân cách cũng là một phần khiến người ta được kính trọng.

Tiện thể, những người dân ở nơi này thờ cúng các vị thần như một lẽ tất nhiên. Tôi cũng buộc phải làm theo để không gây nghi ngờ, nhưng với tư cách là kẻ từng đứng ngang hàng cùng thần linh, tôi luôn luôn cảm thấy ngớ ngẩn và sém chút nữa thì phì cười khi làm các trò cúng tế. Có ai biết là bọn họ thực ra trông xấu đau xấu đớn không vậy? Chắc là không. Mấy tên đó sẵn sàng huỷ diệt cả một vùng rộng lớn để bảo vệ thanh danh của mình ấy chứ.

Sau khi hỏi thăm qua loa, tôi tạm biệt mẹ và trở về nhà.

Bữa tối của tôi kha đơn giản, chỉ có một món súp rau củ mà tôi đổ cả đống thứ vào nồi rồi khuấy lên và ăn với bánh mì. Xét trên tiêu chuẩn chung thì nó là một bữa xoàng xĩnh, nhưng đối với vị giác của một con rồng mà hàng ngàn năm chỉ ăn mỗi thịt sống nhạt thếch thì mấy món được nấu nướng gia giảm thế này chẳng khác nào cao lương mĩ vị. Cũng chính những bữa ăn thế này là thứ khiến tôi thích thú nhất trong mười sáu năm qua.

Do đồng bộ kí ức với kiếp trước, đôi khi tôi cũng gặp bất tiện với các giác quan và đặc điểm hình thể. Ví dụ, trong những năm đầu, tôi luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu lúc ăn. Hiển nhiên là vì tôi không thể nhìn thấy miệng của mình trong khi nhai như trước. Cũng chả phải chuyện gì to tát nhưng nó khiến tôi lo lo theo một cách nào đó. Chỉ trong bữa ăn đã vậy, việc làm quen với góc nhìn của một con người cũng khá vất vả. Điều tương tự xảy ra khi chuyển từ khứu giác nhạy bén của loài rồng sang loài người. Tôi tự hỏi liệu có đồng loại nào cũng đã đầu thai theo cách này không và anh ta có cảm thấy thế này không, vì trong trí nhớ của tôi thì chưa từng con rồng nào có mặt người cả.

(Có vẻ tối nay không có con quái vật nào mò vào làng.)

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay đã hộc mặt ra làm tên dự phòng và cả mấy cây giáo rồi, tôi thực sự không muốn phải thức đêm "chơi" với lũ phiền nhiễu đó nữa.

Căn nhà nhỏ của tôi có ba phòng, một phòng ăn, một phòng ngủ và một kho đồ. Không có giường - tôi chỉ đơn giản là trải một lớp lông thú lên trên một lớp rơm rồi cứ thế lăn ra ngủ đến sáng. Dù sao khi còn là rồng tôi chỉ toàn nằm đất cơ mà.

Thời tiết ở ngôi làng này rất khắc nghiệt. Mùa hè thì nóng chảy mỡ, còn mùa đông thì không cẩn thận là chết cóng như chơi. Thiên nhiên hoàn toàn không biết đùa. Tôi đã trải qua cái rét thấu xương đó vài lần và phải đề phòng bằng cách tăng thêm mấy lớp lông thú vào mùa đông. Kể cả như vậy, vẫn có những đêm hoàn toàn không ngủ được vì lạnh.

Mặt trời mọc lên ở những rặng núi phía xa, nhuộm chân trời thành một màu vàng nhạt. Những người dân trong làng bắt đầu ra khỏi nhà và sẵn sàng cho một ngày làm việc.

Đun nóng lại chỗ súp còn thừa từ tối hôm trước, tôi ăn sáng một cách qua quýt rồi ra khỏi nhà.

Từ khi còn bé, tôi đã luôn thích quan sát những người khác làm việc đồng áng và đôi khi lén dùng ma thuật để giúp đỡ họ. Tất nhiên, tôi luôn luôn hành động trong giới hạn đủ để không ai cảm thấy có gì bất thường. Vì thế đối với dân làng, tôi chỉ là một thằng nhóc thích ra đồng xem họ cày cấy mà thôi.

Bước nhanh về phía cánh đồng, tôi để ý thấy có người đang dẫn một đám trẻ con đi đâu đó. Có chút kì lạ, nhưng tôi tự nhủ đó chắc hẳn chỉ là một thợ săn đang dạy nghề cho những học trò của mình mà thôi.

Tôi làm việc trên đồng đến tận trưa. Nếu sử dụng ma thuật, năng suất tạo ra hoàn toàn có thể thay thế cho cả ngôi làng này một cách đơn giản. Tuy nhiên (và tất nhiên), đó là một điều chẳng khôn ngoan tẹo nào. Mặc dù con người cũng có thể dùng ma thuật và chuyện đó không phải là hiếm ở các thành phố lớn, nhưng tại ngôi làng hẻo lánh ở vùng biên giới này thì nó hoàn toàn là một khái niệm xa lạ. Chỉ có duy nhất một pháp sư sống trong làng, và tôi đã thử theo học bà ấy hồi còn nhỏ. Tuy nhiên sự chênh lệch giữa ma thuật của người và rồng là quá lớn, nên tôi nhanh chóng mất hứng thú với mấy phép mà nhắm mắt cũng làm được.

"Hmm... đến lúc phải về rồi nhỉ?"

Lau mồ hôi trên trán, tôi thu dọn công cụ và trở về nhà. Tôi sẽ không ra đồng chiều nay.

Ở phía Đông Bắc làng Bern là ngôi làng cũ của bộ tộc Lizard. Mười năm trước, một thảm hoạ nào đó đã xảy ra dẫn đến việc bộ tộc mất đi nơi ở của họ. Giữa lúc đó, dân làng nơi đây đã giúp các Lizard xây dựng một ngôi làng mới cạnh hồ nước, và từ đó mối quan hệ giữa hai làng trở nên khá tốt.

Vài ngày trước, tôi quyết định sẽ tới đó để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

"Chào."

Xách chiếc túi đựng mấy thứ đồ đạc, tôi nhận ra đứa em trai đang đứng trước cửa nhà mình.

Marco tiến tới và tôi cười chào đáp lại. Cách đây mấy hôm, tôi đã nhờ nó đến sống tại ngôi nhà này trong thời gian đi vắng. Vừa là để trông nhà, vừa giúp nó có thêm kinh nghiệm sống tự lập cho sau này.

"Ít nhất là hai ngày tới anh không về đâu. Giao căn nhà cho chú đấy."

"Vâng, em sẽ trông nom nó cẩn thận. Thực ra anh nên lo về nơi mình sắp tới thì hơn, hoặc là phản ứng của mẹ. Em cũng chả biết cái nào đáng sợ hơn nữa."

"Haha."

Đã hơn mười năm kể từ khi biến cố xảy ra với bộ tộc Lizard, và ngôi làng cũ trở thành vùng đất bỏ hoang nhung nhúc quái vật. Khi tôi nói mình sẽ tới đó xem xét, cha mẹ tôi - đặc biệt là mẹ - đã nhảy dựng lên và tìm cách ngăn cản bằng mọi giá. Có hơi quá khích hơn mức cần thiết. Tôi đã phải mất cả đống thời gian để thuyết phục họ rằng mình chỉ đến quan sát chứ không làm mấy trò mạo hiểm như phang nhau với quái vật.

"Nếu chú làm tốt anh sẽ có thưởng. Một món quà lưu niệm gì đó từ đầm lầy chẳng hạn?"

"Thôi em xin kiếu, anh chỉ cần trở lại mà không mất cái tay cái chân nào là tốt rồi."

"Xách mé nhau ghê thế nhỉ?"

Tôi nhún vai và tạm biệt Marco, rồi tiến về phía cổng làng. Đồ đạc mang theo chỉ có cái túi da chứa nước và đồ ăn đủ cho hai ngày đường, thanh trường kiếm và một con dao găm để đề phòng bất trắc. Mặc dù chẳng còn mấy ai dùng con đường dẫn tới vùng đầm lầy, nó về cơ bản vẫn sử dụng được, ngoại trừ việc có vài tin đồn về những lữ khách biến mất một cách bí ẩn.

Cứ đi một đoạn lại thấy lác đác lũ Goblin và Kobold. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì đây là địa bàn sinh sống của chúng. Thỉnh thoảng còn gặp cả sói nữa. Tôi sẵn sàng chém bay đầu bất cứ con nào tiến lại gần với thái độ thù địch, nhưng có vẻ lũ này đủ thông minh để tránh xa rắc rối. Linh cảm của loài thú thường khá nhạy. Cứ thế, tôi thong dong đi bộ cho tới lúc hoàng hôn, thầm nghĩ phen này Marco lo hão rồi.

Các Lizard thường có ý giấu diếm chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng cũ của họ, vì thế tôi chỉ biết có điều gì đó không ổn, đủ để xua bộ tộc khỏi nơi trú ngụ hàng thế hệ của họ và không bao giờ trở lại. Con người tốt nhất không nên dây dưa lâu ở đây. Chắc cùng lắm chỉ nửa ngày thôi.

Trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, tôi leo lên một gò đất cao để nhìn toàn cảnh vùng đầm lầy. Cây cối mọc um tùm khắp nơi. Cỏ mọc cao quá đầu người, và mặt đất thì toàn là bùn lầy. Không khí ẩm ướt khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cũng tự nhiên khi mọi thứ trở nên ẩm quanh một cái đầm, nhưng rõ ràng có gì đó không đúng.

Một mùi khó chịu bay lan khắp đầm lầy. Không có dấu hiệu nào của sự sống. Trên khoảng đất cỏ mọc rậm rì là những ngôi nhà đổ nát của bộ tộc Lizard trước kia. Sau hơn một thập kỉ, những mái nhà lợp đã sụp đổ, tường trở thành những đống bùn và đá. Vũ khí rỉ sét nằm rải rác trên mặt đất. Khung cảnh trông cứ như thể một cơn bão vừa quét qua nơi này.

"Hmm....."

Tôi cúi xuống khi đứng bên rìa đầm lầy. Có dấu hiệu của ma thuật hệ Đất.

Các Lizard hẳn là đã dùng ma thuật để xây nên những ngôi nhà kia, bởi cái địa hình này sẽ khiến chúng sụp đổ trong vòng nửa ngày nếu được xây thủ công.

Họ hẳn là khá thành thạo trong lĩnh vực điều khiển tinh linh và thao túng các nguyên tố. "Thành thạo" ở đây là theo chuẩn của một con người, bởi loài rồng - không riêng gì tôi - có thể dễ dàng thực hiện các ma thuật hệ nguyên tố tự nhiên mà không tốn chút sức lực nào.

Tuy nhiên cũng chính điều này đã gây ra thảm hoạ. Sử dụng ma thuật quá đà đã gây ra hiện tượng chồng lấp giữa thế giới vật chất và thế giới phi vật chất. Hai chiều không gian này được liên kết chặt chẽ với nhau. Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện xảy ra ở bên kia. Thứ đáng nói là địa hình đang bị ảnh hưởng tại thế giới này. Thuộc tính Nước bị suy yếu trên diện rộng trong khi thuộc tính Đất lại tăng vọt. Cha có lần đã nói rằng nơi này từng xảy ra một trận động đất lớn. Chắc cũng do vụ lộn xộn này mà ra.

Toàn bùn là bùn. Khó mà có thể gọi đây là đầm lầy được nữa. Cạn hết nước, đất thì nhão nhoét, nó chỉ còn là bãi lầy mà thôi. Nếu sử dụng sức mạnh của tôi, vùng đất này có thể trở lại như trước kia một lần nữa. Nhưng liệu điều đó có cần thiết không? Các Lizard dường như đang sống khá thoải mái tại nơi ở mới.

(Tch, để suy nghĩ thêm đã. Giờ làm gì đây? Quay lại bờ sông câu cá à?)

Đột nhiên tôi tự hỏi bộ tộc Lizard làm gì ở đây để sống. Bắt cá? Không giống ở vùng hồ, một khi mùa đánh bắt kết thúc, họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thực phẩm. Cuộc sống ở phương bắc lúc nào cũng khó khăn.

Tôi đang khoanh tay suy nghĩ nên làm gì để giết thời gian thì một âm thanh lạ vang lên. Nghe giống như thứ gì đó rất lớn trượt nhẹ trên mặt đất.

Một con rắn khổng lồ trườn qua tàn tích của ngôi làng Lizard và dừng lại ngay trước đầm lầy.

Một con rắn với cơ thể người.

"Hou...?"

Tôi vô thức bật ra một tiếng kêu ngưỡng mộ.

Nửa thân trên của con rắn là một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc vàng óng ả như ánh bình minh. Khuôn mặt của cô toát lên vẻ thanh tú một cách hoàn hảo, như một tuyệt tác của tạo hoá. Đôi mắt xanh biếc như đá sapphire. Cô gái chỉ mặc một chiếc áo đơn giản màu trắng với váy màu xanh nhạt, vai đeo chiếc túi nhỏ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, chắc hẳn cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt tôi hướng xuống nửa thân dưới.

Những chiếc vảy xanh lục lấp lánh phát ra những tia sáng quyến rũ. Trong khoảnh khắc, tôi trở lại thói quen hồi còn là rồng và bắt đầu check hàng cô nàng này.

(Độ bóng hoàn hảo, đường cong hoàn hảo, hoa văn nhấp nhô của mấy hàng vẩy cũng hoàn hảo nốt.....Ấu mài gót, bé này hợp gu mình vỡi!)

Nếu có một cô gái làm thoả mãn con mắt của tôi cả với tư cách là người và một sinh vật loại bò sát, thì đó chính là cô gái này đây - một "Lamia". Cho dù trong kiếp nào đi nữa, tôi cũng chấm cho cô nàng 100/100.

Hai chúng tôi cứ đứng đấy nhìn nhau mất một lúc. Lamia là một loại quái vật, nhưng với tôi thì quái vật hay gì gì cũng như nhau thôi. Theo lời trưởng thôn, trước đây có một nàng công chúa của vương quốc nọ bị trục xuất tới đây do dính lời nguyền có nửa thân là rắn, và tất cả các Lamia sau này đều là con cháu của cô ta. Tôi đã không nghĩ rằng một Lamia lại xuất hiện ở đây. Và trên hết....cô ta có sức mạnh gì? Có thù địch không? Tôi bất chợt cảm thấy lo lắng. Biết đâu cô gái này có thể giết tôi bằng một điểm yếu nào đó của cơ thể con người thì sao?

Tất cả những gì mà tôi biết là, Lamia có thể sử dụng ma thuật ở một mức nào đó, đồng thời phần thân rắn của họ sở hữu sức mạnh phi thường có thể dễ dàng nghiền nát xương cốt một người trưởng thành. Nghe đồn chỉ cần một Lamia cũng có thể phá tan hoang cả một ngôi làng nhỏ. Gì thì gì, đó cũng là một con quái vật nguy hiểm.

Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm trong im lặng, cô gái Lamia hơi mỉm cười và liếm môi bằng đầu lưỡi rắn của mình một cách thích thú. Động tác này khiến cho cô trông càng khêu gợi theo một cách nào đó. Chắc chắn mọi gã đàn ông đều sẽ bị vẻ đẹp này hút hết tâm trí và bất động như một con chuột đứng trước loài rắn. May thay, linh hồn của tôi sở hữu sức mạnh lớn hơn người thường, vì thế tất cả những gì tôi thấy chỉ là cô gái đang nhìn tôi như một con mồi. Điều này làm tôi nhớ lại rằng Lamia là loài ăn thịt - đặc biệt thích ăn thịt nam giới. Đó là món ăn ưa thích của họ. Tất cả những người đàn ông đụng phải Lamia sẽ bị quyến rũ, rồi bị siết chết và cuối cùng là chui vào bụng họ.

(Nhưng mà------lần này thì cô ta số nhọ rồi.)

Tôi vẫn đứng bất động vì không muốn tấn công một cô gái như thế này. Nhưng chỉ cần cô ta động thủ trước, vị thế con mồi và kẻ săn mồi sẽ đảo ngược ngay tức khắc.

"....K-Không thể tin là một tên con người ngu xuẩn lại dám đơn độc dấn thân tới đây. Ta... ừm, ta đoán ngươi không đi cùng ai khác đúng không?"

Giọng nói cất lên, ngọt lịm như mật ong.

Âm điệu của nó cực kì thanh thoát, giống như một bài ca êm ái vậy. Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là cô gái trước mặt tôi, người mà dường như còn chưa tới mười tám tuổi. Nếu khuôn mặt cô đã đủ để đốn tim bất cứ gã đàn ông nào, thì giọng nói ngọt ngào này sẽ là đòn chốt hạ khiến họ gục ngay lập tức. Tuy nhiên------

(.....Sao nghe cứ như đọc thuộc lòng từ trong sách ra vậy?)

Đó chỉ là một câu đe dọa của quái vật, hoàn toàn bình thường. Thế nhưng cô gái lại dường như rất gượng gạo, và cái lưỡi đưa ra cũng hơi phô trương hơn mức cần thiết. Diễn xuất tệ quá.

Tôi nhún vai và trả lời một cách bình tĩnh.

"Không, tôi đi một mình."

".....Vậy à.... May quá."

Cô gái đưa tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.

Chắc cô ta đã nhận thấy có gì đó không ổn. Bất cứ con người nào rơi vào tình huống này cũng sẽ hoảng loạn hoặc bị mê hoặc, vậy mà cái thằng này cứ đứng trơ trơ ra đấy, chắc chắn là rất nguy hiểm. Nếu tôi mà lại kéo thêm vài đứa đệ nữa ra thì cô ta chỉ có nước bỏ chạy. Nhìn cái cảnh cô gái Lamia này luống cuống đến tội nghiệp này khiến toàn bộ đống thành kiến về "sinh vật tàn ác nửa thân rắn chuyên bắt người ăn thịt" của tôi bay biến hoàn toàn. Cảm ơn nhiều.

Được hỏi tại sao lại tới đây, tôi nói vắn tắt về mục đích của mình cũng như kế hoạch giải quyết tình trạng vùng đầm lầy này. Tôi để ý thấy cô gái đang quan sát tôi một cách cảnh giác, hay nói đúng hơn là sợ hãi.

(....Huh?)

Bàn tay phải của tôi chầm chậm đặt lên cán kiếm, cố gắng không tỏ ra thù địch. Nhưng cô gái vẫn tái mét mặt lại khi nhìn thấy hành động đó. Cô hơi lùi lại phía sau một chút.

"C-Chờ đã, tôi không định tấn c------"

Trước khi cô gái kết thúc câu nói của mình, tôi rút kiếm và chém phăng một cánh tay khổng lồ bằng bùn vừa thò ra khỏi mặt đất ngay sau lưng.

Cánh tay đồ sộ rơi đánh sầm xuống mặt đất và bất động.

"-----Hả?"

Cô nàng Lamia ngớ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chĩa vỏ kiếm về phía cô ta để trấn an, tôi giải thích: "Bộ tộc Lizard đã sống ở nơi này cách đây khá lâu, nhưng họ bị buộc phải rời khỏi ngôi làng sau một thảm họa nọ. Việc mất cân bằng các nguyên tố tự nhiên ở đầm lầy vẫn chưa đủ để gây ra chuyện đó, chỉ cần dùng ma thuật ngược lại với cường độ lớn là xong."

Nghĩa là,

".....Có thứ khác tồi tệ hơn thế đang ở đây."

Thêm một cánh tay nữa phóng ra từ mặt đất và tôi xoay người chém đứt nó ngay khi xuất hiện. Thứ này dường như xuất phát từ một nguồn ma lực tập trung cực lớn. Sử dụng sức mạnh của rồng để cường hóa các giác quan, tôi cố gắng dò tìm vị trí của nguồn ma lực đó trong lòng đất - khả năng cao là một [Thổ tinh linh].

Đột nhiên, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuẩn và có vẻ sắp sửa sụt xuống đầm lầy. Tôi nhảy ra khỏi vị trí nguy hiểm và đáp xuống bên cạnh cô gái Lamia.

"E-Eh?! Gì vậy?!!"

Bất chấp tình huống nguy ngập, cô gái tỏ ra bối rối khi tôi đột ngột tiếp cận.

Dễ thương thật.

"Oy, Lamia có thể sử dụng ma thuật đúng không? Loại nào vậy?"

Tôi lên tiếng. Lúc này cần phải tận dụng mọi thứ có thể.

"Erm.... Chúng tôi chủ yếu dùng ma thuật hệ Nước, thế nên thứ này....."

"Tch."

Tôi chặc lưỡi.

Các thuộc tính ma thuật có sự xung khắc với nhau rõ ràng. Ma thuật hệ Đất có xu hướng khắc chế hệ Nước, nghĩa là cô gái sẽ khó có thể chống lại thứ này. Nếu có ma thuật hệ Gió ở đây thì tốt hơn.

"Này, trước khi phàn nàn về tôi anh nên lo về mình đi thì hơn. Đừng bảo anh định ở lại đánh nhau với nó đấy? Không chừng chạy trốn còn không xong kịp nữa là...."

Chà, có vẻ như tôi đang được lo lắng kìa. Cũng không có gì là lạ, chẳng ai lại tin rằng một tên nhóc loài người mười sáu tuổi lại có thể chiến đấu với một con Thổ tinh linh.

(Uhm, tốt thôi.)

Trên mặt đất là một, hai, ba..... Tôi từ bỏ cố gắng đếm số cánh tay trồi lên khỏi mặt đất và vung kiếm chống trả lại chúng.

"Cô thực sự không còn khả năng nào khác à?"

"C-Có một ma thuật đặc thù của Lamia, chắc sẽ khống chế được nó nhưng..... cần có thời gian chuẩn bị."

"Ok, có là tốt rồi. Kế hoạch đây, tôi sẽ ở phía trước bảo vệ để câu giờ, trong lúc đó cô chuẩn bị ma thuật của mình sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tôi quen đơn đả độc đấu rồi nên có cô đánh cùng chỉ tổ vướng chân vướng tay thôi."

Cô gái chần chừ một lát rồi gật đầu.

Mặc dù chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau, thứ quái thai này rõ ràng là vượt quá khả năng của cô ta. Do đó khi tôi đề xuất một kế hoạch, cho dù nó có cực kì liều lĩnh đi nữa, như vậy vẫn đỡ hơn là một mình solo với nó. Ít nhất cô ta cũng sẽ không ngốc tới mức tấn công tôi giữa lúc nước sôi lửa bỏng này.

Mặc dù tôi không nghĩ là cô gái lại đồng ý cái rụp như thế.

"Vậy tôi giao sự an toàn của mình cho anh đấy."

"Mùi mẫn thế. Cô cưa giai nhiều quá nên bị ngộ à?"

"E-Eh? A, uhm, xin lỗi....."

(Trêu cô ta vui thật đấy.)

Tôi cười thầm trong bụng và lao về phía hàng chục cánh tay đang nhô lên tua tủa như một khu rừng.

Các cánh tay bùn không phải bản thể thật, nó chỉ là bề mặt của đầm lầy được điều khiển bởi con Thổ tinh linh. Không chút do dự, tôi vung kiếm như chớp giật, xé tan tác những cánh tay từng cái từng cái một, cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt. Để giải quyết một con tinh linh đang nổi điên có rất nhiều cách, tuy nhiên lúc này thì tốt nhất là đập chết và cho nó về với thế giới bên kia.

Nếu cô gái Lamia kia không ở đây, kế hoạch sẽ là giải phóng một phần ma lực của tôi vào lòng đất và kích động con Thổ tinh linh hiện thân, sau đó cho bản thể thật của nó ăn hành. Có điều dùng cách đó sẽ ngốn một lượng ma lực khủng khiếp, tương đương với hàng trăm pháp sư tinh nhuệ cùng tập hợp sức mạnh lại. Trên lục địa này chắc chỉ có mấy tên Anh hùng mới có thể làm điều đó. Vấn đề ở đây không phải số lượng, mà là tốc độ sản sinh ma lực của linh hồn con người cực kì thấp.

Để giữ cho mấy cánh tay tránh xa khỏi cô gái, tôi sử dụng một phần nhỏ ma thuật đặc thù của loài rồng để phá hủy chúng ngay khi xuất hiện trên mặt đất gần cô ta mà không cần phải trực tiếp vung kiếm, cho dù nó có nằm trong điểm mù đi nữa. Nói cách khác, vụ này chả khác nào một trò chơi. Nhưng vấn đề là không cần biết tôi đập tan những cánh tay nhanh như thế nào, thêm nhiều cái khác lập tức xuất hiện và thay thế.

Tôi cứ thế liên tục nhảy múa trên chiến trường, phá hủy mọi mục tiêu cả trong lẫn ngoài tầm nhìn của mình mà không có một giây nghỉ ngơi. Trận chiến chuyển sang cuộc đua về sức bền, và tôi quyết định gỡ bỏ một chút giới hạn tự đặt lên bản thân. Cơ thể của người bình thường sẽ đổ gục ngay lập tức nếu phải chiến đấu liên tục thế này. Dù sao trong quá khứ chinh chiến trước đây, tôi đã từng đụng độ với những đối thủ có sức mạnh vật lí gần như vô hạn, vì thế tôi vẫn ổn lúc này cho dù có vài hạn chế đi chăng nữa.

Ma lực tập trung quanh cô gái càng làm cho những cánh tay trở nên điên cuồng hơn.

[Ta, hậu duệ của Công chúa tối cao, kêu gọi linh hồn từ Xà Thần vĩ đại. Giờ là thời khắc định mệnh, hãy ban cho ta sức mạnh để đánh bại kẻ thù!]

Cùng với lời niệm phép, trước mặt cô gái hiện ra một con rắn khổng lồ, đủ to để có thể nuốt chửng hai đến ba người đàn ông trưởng thành cùng lúc. Xác nhận con rắn này là kẻ thù, nhiều cánh tay xuất hiện và tấn công nó. Con rắn ngóc đầu dậy và phóng tới, nghiền nát bất cứ cánh tay nào cản đường. Sức mạnh của hai bên cơ bản là quá chênh lệch.

"Fufufu..."

Tôi không nén được một tiếng cười tán thưởng.

Không giống như ma thuật hệ tự nhiên, thứ này chắc chắn rất khó để có thể kiểm soát. Có vẻ cô nàng Lamia này mạnh mẽ hơn tôi nghĩ - không chỉ duy trì kích cỡ lớn này một cách ổn định, cô còn có thể điều khiển nó rất chính xác. Xét về khả năng, cô ta tương đương với một pháp sư cấp cao.

Sau một thời gian, tôi và con rắn phối hợp cày nát cả "rừng" cánh tay, chúng biến thành bùn và rơi xuống đất. Đôi vai cô gái buông lỏng xuống.

"Đừng có lơ là cảnh giác, con Thổ tinh linh đó vẫn còn chưa hiện thân đâu đấy."

"Ah, ừ."

Tôi vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển như có động đất. Bùn trong đầm lầy bắt đầu tụ lại thành một khối đen xì. Cái đám đen đen đó tiếp tục phình ra với tốc độ cực nhanh và to bằng một quả đồi nhỏ.

(Cuối cùng cũng chịu chui ra rồi đấy hả?)

Thổ tinh linh đã quyết định để lộ bản thể thật. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến vùng đầm lầy này bị hủy diệt cách đây mười năm và khiến bộ tộc Lizard phải rời đi. Sau từng ấy năm hút hết sức mạnh của vùng đất này, không có gì khó hiểu khi nó to kinh khủng như thế.

Tôi đã đúng khi nghĩ rằng những cánh tay chỉ là vũ khí của nó chứ không phải tay thật. Con Thổ tinh linh có hình dạng na ná cơ thể người nhưng to gấp cả chục lần. Trên đầu nó là hai cái lỗ giống như mắt.

Khối bùn đen bắt đầu tiếp cận chúng tôi với tốc độ khá đáng ngạc nhiên nếu tính đến kích cỡ to lớn của nó. Áp lực mà nó tạo ra khá đáng sợ, đặc biệt là với cô gái Lamia - cô nàng đang bắt đầu run lên bần bật. Rõ ràng con rắn khi nãy đem ra so với con này chả khác nào muỗi đốt. Tôi cố gắng trấn an để cô ta không hét toáng lên hoặc làm gì đó ngu ngốc.

"Đ-Đ-Để tôi đi! Cái thứ quái đản đó không thể bị đánh bại bởi ma thuật triệu hồi của tôi đâu!!"

"Ah, tôi sợ là rút lui còn khó hơn ấy."

Mặt đất lầy lội và trơn trượt, vì thế nó rất khó để có thể di chuyển nhanh cho dù có là phần thân rắn của cô ta đi nữa. Con Thổ tinh linh giơ tay lên và bắn ra những quả cầu khổng lồ bằng bùn. Mấy quả bom này mang ma thuật - bị nó đánh trúng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. May mắn là trúng không bay quá nhanh vì vậy tôi có thể né tránh.

May mắn là trúng không bay quá nhanh vì vậy tôi có thể né tránh

Những quả cầu tiến tục rơi xuống như mưa. Một trong số chúng sượt qua và suýt nữa vùi tôi xuống đầm lầy. Đôi mắt sâu hoắm của con Thổ tinh linh nhìn thẳng vào tôi - hẳn rồi, tôi là mục tiêu chính của nó mà. Những cú oanh tạc khiến cho mặt đất rung chuyển, và khi rơi xuống mặt đất cứng, chúng khoét ra những cái hố to đùng. Nếu cứ để thế này, khu rừng xung quanh có thể sẽ bị phá hủy và biến thành đầm lầy. Các duy nhất để ngăn chặn là tiêu diệt con tinh linh này.

"Oy, làm gì đó đi!"

"Guh..... [Nanh độc của Xà Thần ở trong huyết quản của ta, giải phóng và tấn công kẻ thù trước mặt!]"

Tiếng niệm phép lại vang lên. Con rắn trắng quen thuộc một lần nữa xuất hiện, phóng về phía Thổ tinh linh và cắm ngập răng nanh vào tay nó. Con tinh linh không kịp phản ứng, nó vụng về cố gắng gạt kẻ tấn công sang một bên. Chất lỏng màu tím chảy ra từ răng nanh của con rắn trắng, đó hẳn là chất độc nguyền rủa.

Mặc dù vậy, như thế vẫn là chưa đủ để giết nó. Tất cả những gì độc nguyền rủa có thể làm là khiến cho chuyển động của con Thổ tinh linh chậm lại. Nó giơ cánh tay treo lủng lẳng con rắn trắng lên, và đấm sầm xuống mặt đất. Đòn đánh đủ để nghiền nát cả một gò đất nhỏ, chứ đừng nói gì là cơ thể bằng xương bằng thịt của con người.

Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên trước khi nắm đấm khổng lồ va chạm với mặt đất. Âm thanh ầm vang như sấm dội ra tứ phía cùng với lớp bụi dày.

Cô gái Lamia hét lên thất thanh. Có lẽ cô nghĩ tôi đã bị đánh trúng.

(Tch, mày chọc nhầm người rồi con.)

Tôi dồn ma lực Long hệ vào lưỡi kiếm và chém ngang.

Xoẹt!!

Cánh tay màu đen rơi xuống chỉ với một nhát chém duy nhất. Nó rơi xuống đất với một tiếng động trầm đục.

Tận dụng lúc con tinh linh vẫn còn đang đứng chết lặng, tôi dậm chân và nhảy lên trên cơ thể to lớn của nó.

Hai hốc mắt trống rỗng đang nhìn tôi chằm chằm.

(Ngươi đã sa ngã, mỗi trường xung quanh đã trở nên ô nhiễm vì ngươi. Ta buộc phải tiễn ngươi về bên kia thôi. Tạm biệt.)

Thổ tinh linh có vẻ đã sực tỉnh và tiếp tục tấn công. Cánh tay còn lại của nó biến thành một mũi giáo khổng lồ và đâm về phía tôi. Tuy nhiên nó đã chậm một nhịp.

Dồn một lượng ma lực khổng lồ vào lưỡi kiếm khiến cho nó phát sáng rực rỡ như ánh sao băng, tôi lao xuống và-----một chém cắt cơ thể khổng lồ ra làm hai.

"Làm được rồi!!!!"

Có tiếng reo của cô gái Lamia.

(Ầy... xem chừng cô ta chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhỉ?)

"Eeeekkkkk!!!!???"

Cái xác bị chẻ đôi của con Thổ tinh linh đổ sập xuống đầm lầy, tạo ra một con sóng bùn cao hàng mét. Tôi đã sử dụng ma thuật phòng vệ, nhưng cô gái hứng trọn con sóng ấy.

Vẩy vẩy chân để rũ chút bùn bám trên giày, tôi bước tới cạnh đầm lầy nơi cô nàng phủ đầy bùn từ đầu tới chân đang đứng.

"Uuuuhh.... Ghê quá, có cái gì trong miệng tôi....."

Cô gái rên rỉ và nhổ phì phì. Bộ quần áo và mái tóc vàng của cô đã biến thành màu đen của bùn lầy. Tôi cười khẩy và lấy từ trong cái túi da một bình nước rồi đưa cho cô.

"Đây, xúc miệng đi."

"Ummm.... cảm ơn...."

"Không cần khách sáo. Tôi mới phải cảm ơn vì cô đã giúp tôi hạ cái thứ đó ấy. Tên tôi là Dran, tới từ ngôi làng phía Tây Nam đằng kia. Còn cô?"

Cô gái cúi chào một cách lịch sự, mặc dù cảnh này có hơi kì cục khi phần thân rắn uốn lại.

"Tôi là Selia. Như anh thấy, tôi tới từ bộ tộc Lamia."

"Oh, Selia. Cái tên đẹp đấy. Cha mẹ cô đúng là giỏi đặt tên."

Selia mỉm cười bẽn lẽn. Cô có vẻ rất vui khi tôi khen cả cha mẹ của cô, vậy nên hẳn là quan hệ giữa họ rất tốt. Cũng tuyệt thôi. Sau mười sáu năm sống như một con người, tôi đã hiểu ra được nhiều điều.

Vậy là thảm họa mười năm trước đã được giải quyết. Tôi quyết định sẽ để vùng đất này tự hồi phục một cách tự nhiên. Vậy thì tốt hơn.

Bình luận (0)Facebook