Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei
Nagashima HiroakiIchimaru Kisuke, 市丸 きすけ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Sự Sống Và Cái Chết

Độ dài 2,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:14

Đây là câu chuyện về cuộc đời và cái chết của một con rồng.

(Bầu trời đêm nay thật là đẹp.....)

Tôi nghĩ thầm trong khi ngắm nhìn những ngôi sao sáng chói. Ngẫm lại thì, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi cảm thấy thanh thản như thế này. Hạ ánh mắt xuống khỏi bầu trời đêm đen thẫm, tôi nhìn về phía bảy tên con người xấc láo đang bước vào lãnh thổ của mình.

Bảy cái bóng - bảy Anh hùng.

Mỗi người trong số họ đều có cả sức mạnh và trí tuệ đủ để trở thành nỗi ám ảnh của nhiều quái vật và ma quỷ. Đằng sau họ, hơn 1000 binh sĩ vũ trang đầy đủ đội ngũ chỉnh tề đang sẵn sàng để tấn công con quái vật trước mặt bọn chúng--------tôi. Thứ ý định rõ ràng mà chúng đa phát ra về phía tôi, dù rất yếu ớt, nhưng không thể lẫn vào đâu được - sát ý.

Nhìn thẳng vào gã đàn ông trẻ tuổi dẫn đầu, tôi quyết định mở miệng để nói chuyện.

*Phập*

Một cơn đau bất ngờ đâm xuyên qua cơ thể tôi. Mặt đất dưới chân bắt đầu bị bao phủ bởi một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ - máu.

Máu của tôi. Nó làm tôi có chút hứng thú.

(Lần cuối cùng mình bị thương là lúc nào nhỉ?)

"....Ta chưa hề thực hiện bất cứ hành động gây hấn nào với nhân loại, ít nhất là theo như kí ức của ta. Thực tế thì, ta còn coi mình là một đồng minh của con người. Vậy hãy trả lời ta, tại sao?"

Không có tiếng trả lời.

Chàng trai dẫn đầu nắm chặt chuôi thanh kiếm đang cắm ngập vào tim tôi. Trên khuôn mặt của Anh hùng vĩ đại nhất trong số các Anh hùng là một vẻ khó hiểu. Anh ta chắc chắn không nghĩ có thể đánh bại tôi chỉ với nhiêu đó. Anh ta chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, anh ta vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Dù sao thì, việc tiến tới và đánh bại tôi mà không gặp khó khăn gì dường như là việc làm không tưởng, ngay cả đối với các Anh hùng.

"Đi xa tới mức này để giết ta.......Nói ta nghe, Anh hùng, để tạo ra được thanh kiếm trong tay ngươi, bao nhiêu của cải và thời gian đã phải bỏ ra? So với số người phải hi sinh để làm ra nó, ngươi nghĩ mình sẽ cứu được bao nhiêu?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Giống như những kẻ trong quá khứ thôi. Tôi biết rõ nhóc Anh hùng trẻ tuổi này cùng với sáu người bạn đồng hành đằng sau là những người tốt bụng. Họ bị buộc phải làm như vậy.

Thế nhưng, việc mà tôi đang làm lúc này chính xác là tự tử. Trời ạ, nó sẽ vĩnh viễn là một trò đùa dở tệ trong lịch sử của loài rồng mất.

"Fufufu......"

Trong khi suy nghĩ, mí mắt tôi bắt đầu trở nên nặng dần. Đó hẳn là tác dụng của Sát long kiếm - thứ có thể hấp thụ sinh mạng một con rồng bằng cách đâm vào tim nó. Ừm, cũng không tệ lắm, đó là điều tối thiểu cần có để giết một sinh vật khổng lồ thế này. Thực sự mà nói thì tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy nó.

".....Con người. Tâm hồn các ngươi quý giá và cao đẹp, thế nhưng trái tim thì lại đầy yếu đuối và tham lam. Các ngươi thậm chí còn không phân biệt được bạn và thù. Bất cứ kẻ nào trong số các ngươi cũng có thể bị loại bỏ khi không còn giá trị lợi dụng-----giống như ta ngày hôm nay. Ít nhất hãy để cái chết này là bài học cho tất cả các ngươi. Đây là lời khuyên cuối cùng, những người bạn bé nhỏ của ta."

Những người này không có vẻ gì là tự hào về chiến công mà họ vừa thực hiện được. Họ cúi thấp đầu và lắng nghe những lời cuối cùng của tôi bằng cả trái tim. Thực sự mà nói thì tôi không quan tâm cho dù họ có cười vào cái chết của tôi đi nữa - mà thực ra thì, tại sao không nhỉ? Nghiêm túc đấy. Tôi đã quá nhàm chán với cái cuộc sống dài dằng dặc này rồi. Hầu hết đồng loại của tôi cũng nghĩ vậy, và bọn họ quyết định giảm việc sinh sản lại. Thế nên hiện giờ tôi đang hoàn toàn bình tĩnh.

"Fufu....."

Hít sâu hơi thở cuối cùng của cuộc đời, tôi nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Thành thật mà nói, với một con rồng có sức mạnh sánh ngang với thánh thần và chúa quỷ thì chết thế này có hơi lãng xẹt không nhỉ?

Tôi đã sống quá lâu rồi. Không biết những người anh em từng đồng hành với tôi trên khắp thế giới có trải qua thời khắc cuối cùng như thế này không. Nhưng lúc này đây, tôi thấy hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng cho cái kết. Cảm giác khá là kì lạ, ít nhất là đối với một con rồng.

(Ahh..... Thần chết. Cậu có thể đưa tôi tới giấc ngủ vĩnh hằng trong Biển Linh Hồn hoặc quẳng tôi xuống cái địa ngục rực cháy đó, sao cũng được.)

Đó là những ý nghĩ cuối cùng của tôi.

"Hmm, hmm,...."

Tôi đang ngâm nga với dòng suy nghĩ miên man----

-----mà chờ chút, trước giờ tôi đâu có làm được như vậy? Chính xác là, lưỡi của rồng không được cấu tạo để có thể tạo ra âm thanh đó. Thường thì tôi chỉ ngâm nga trong đầu với giai điệu thôi.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Trước mắt tôi là một đôi chân trần nhỏ bé. Sau một vài phút nhìn ngó, tôi nhận ra đó là chân của tôi.

Tôi - kẻ đã chết và lẽ ra đang trôi dạt trên Biển Linh Hồn vĩnh viễn - đã được tái sinh, và có lẽ là trong cơ thể của một con người. Tôi đi đến kết luận đó sau khi ngẩn người ra chốc lát.

(Tại sao..... mình lại còn sống? Một lần nữa?)

*Thịch* *Thịch* *Thịch*

Có tiếng gì đó đập mạnh và dồn dập. Tôi phải mất vài phút mới nhận ra đó là tiếng tim đập của chính mình. Ngoài ra, còn có tiếng của một trái tim nữa đang đập ở đây. Ai vậy? Anh chị em song sinh à? Không hẳn,có lẽ đó là tim của mẹ tôi. Ít nhất tôi có thể biết là trong chỗ này không có ai khác.

Đột nhiên tôi thấy mệt mỏi lạ thường. Ừ, suy nghĩ nhiều thế này đúng là hơi quá đối với một đứa trẻ còn chưa ra đời thật.

Tôi nên làm gì trong tình cảnh này bây giờ?

Không làm gì cả. Chắc thế là tốt nhất.

Quay lại vấn đề chính, tại sao sau khi chết tôi lại ở trong bụng người phụ nữ này dưới hình dạng một đứa bé thay vì trôi dạt đi đâu đó trên Biển Linh Hồn? Không phải làm thế nào, cái đó thì tôi biết rồi, mà là tại sao? Tại sao? Tôi đã cố tình tự tử để có thể chết dưới tay những người mà tôi cảm thấy chút đồng cảm, vậy mà thế quái nào tôi vẫn không được nghỉ ngơi chứ? Và trong tất cả mọi khả năng có thể xảy ra, lại còn là loài người nữa.

Cơ mà cho dù có hỏi đến mai cũng chả có ai xuất hiện và trả lời câu hỏi của tôi cả. Tạm thời từ giờ đến khi ra khỏi bụng mẹ, tôi chẳng thể làm gì cả. Chẳng gì hết.

Nhưng rồi sau đó tôi nghĩ lại.

[Sống] một lần nữa có tệ đến thế không?

Ít nhất sự ra đời của tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho hai vợ chồng nào đó.

Bằng những âm thanh nói chuyện qua lớp da bụng người mẹ, tôi loáng thoáng nghe thấy những người bên ngoài mong chờ tôi ra đời, và họ cứ nói về chuyện đó suốt.

Tôi đã được sinh ra như một con rồng. Lần này, tôi sẽ được sinh ra như một con người.

Tôi có nên sống cuộc sống của một con người? Hay kết thúc nó ngay tại đây------và phản bội kì vọng của những người ngoài kia?

Mặc dù đã già đến mức được gọi là "Cổ Long", tôi chưa bao giờ biết được cảm giác sống với gia đình là gì. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ có một gia đình đúng nghĩa.

"Haha......"

Nơi này quả thực quá chật chội. Làm thế quái nào một đứa bé có thể chịu đựng cảnh gò bó thế này trong chín tháng cơ chứ? Tất cả những gì tôi có thể làm là cựa quậy bàn tay và bàn chân. Ngay lúc này, hình dạng vật lí của tôi chỉ là một bào thai ngập trong nước ối, cho dù linh hồn là của một con rồng hùng mạnh đi nữa.

Có lẽ một thai nhi bình thường sẽ chẳng thấy phiền hà gì đâu, và nó cũng chẳng thể làm gì trong vị trí này cả, có điều tôi không phải cái thai bình thường. Ít nhất tôi vẫn có thể làm một số việc nằm ngoài khả năng của cơ thể vật lí, đúng chứ? Sau khi đầu thai, tôi có cảm giác một phần linh hồn của mình đã bị phá hủy, nhưng chỉ thế thôi. Chưa đến mức nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đó cũng là một điều đáng chú ý.

Và thế là, trong lúc rảnh rỗi lắng nghe những người bên ngoài trò chuyện một cách lo lắng về mùa màng, tôi quyết định kết nối tới các Địa Mạch để can thiệp vào đất đai ở đây. Bằng cách đó, tôi có thể đảm bảo vụ mùa sau sẽ bội thu. Nó cần một khoảng thời gian, nhưng chắc chắn là cây trồng ở đây sẽ tốt hơn hẳn các nơi khác. Và đất đai sẽ trở nên màu mỡ cho tới tận vài năm nữa. Tôi đã dồn tất cả sức mạnh ma thuật để thực hiện việc này, mà cơ bản là vì chả có gì để làm cả.

Đã vài tháng kể từ khi tôi nhận ra mình là một bào thai. Cái ngày tôi được sinh ra dưới hình dạng một đứa bé loài người không còn xa nữa.

(Cuộc sống đó sẽ thế nào đây?)

Tôi suy nghĩ miên man về tương lai sắp tới, và rốt cuộc phải cố hết sức để quẳng đống viễn cảnh tiêu cực ra khỏi đầu. Nhưng bạn có thể làm gì khác khi nằm trong bụng mẹ suốt chín tháng chứ?

Không lâu sau, người mẹ cuối cùng cũng hạ sinh tôi thành công - một đứa trẻ khỏe mạnh (dĩ nhiên rồi).

Khi mắt đang làm quen dần với ánh sáng bên ngoài, tôi cố gắng nhìn quanh. Trước mặt tôi là một cặp vợ chồng. Người phụ nữ đang ôm tôi, còn người đàn ông đang xoa đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi. Hai người họ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Đó là cha mẹ của tôi.

Họ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Một chút rắc rối nho nhỏ: vẫn quen với cơ thể to lớn trước kia, thành thử phản xạ đầu tiên khi tôi thấy hai người kia to hơn mình là kiểu "Ấu mài gót, bọn họ là Titan hả?". Tất nhiên tôi nhanh chóng nhận ra rằng cơ thể mình đã bé hơn trước cả nghìn lần, và cha mẹ tôi không lớn hơn người bình thường là bao.

Trong đôi mắt ngấn nước của người mẹ ẩn chứa niềm vui vô bờ bến. Ra đây là hạnh phúc của con người.

"Cảm ơn trời.... Ồ, thằng bé mở mắt rồi kìa?"

"Hihi..... chào bé con."

Khi hai người họ tiếp tục quan sát, một cảm giác thoải mái vô lo kì lạ xâm chiếm cơ thể tôi.

Bàn tay của người mẹ mang hơi ấm dịu dàng đến bất ngờ.

"Thằng bé gần như không khóc gì luôn này..... Trời đất, nhìn khuôn mặt này xem? Nó làm em muốn ôm quá đi mất!"

Mẹ vừa nói vừa vuốt ve má tôi. Có lẽ đây là cách những đứa bé được vỗ về. Tôi sẽ tận hưởng nó vậy.

"Đặt tên nó là Dran nhé anh? Hi~ con trai, chào cha mẹ đi con?"

Mẹ bế tôi lên khỏi tấm chăn và trao cho cha tôi. Ông mỉm cười dịu dàng và cọ cọ cằm vào má tôi.

(Au, khoan khoan, râu.... nhột quá.)

Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy thích thú đến kì lạ thay vì phiền phức. Không rõ có phải do dòng máu chảy trong huyết quản tôi là của họ hay không, nhưng thực sự cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trước đây.

Thứ được con người gọi là "tình cảm gia đình".

Tôi là con rồng cổ xưa và hùng mạnh nhất. Tôi không có cả mẹ lẫn cha - ít nhất tôi không có bất cứ kí ức nào về họ. Có những đồng loại gọi tôi là anh em, nhưng đó chỉ là theo vai vế. Và giờ đây, tôi được tái sinh thành một con người, được cảm nhận sự ấm áp của cái gọi là 'gia đình', ấm áp hơn bất cứ cảm giác nào tôi từng biết.

Tôi đã mệt mỏi với cái cuộc sống quá dài và quyết định chết dưới tay những con người 'dũng cảm' đó....... Nhưng thay vì giấc ngủ vĩnh hằng, tôi được trao cho cuộc sống này?

Haha, cái này gọi là số phận đưa đẩy phải không nhỉ? Dù gì thì cũng cảm ơn nhiều lắm.

Đúng vậy. Tôi không thể nói mình biết ơn những Anh hùng đã giết mình, nhưng-------sống cuộc sống của một con người và gánh vác trách nhiệm của một con người? Điều này đúng là rất thú vị mà.

"Ohh~ Anh nhìn xem, Dran cười rồi kìa?"

"Mới nhìn anh đã biết thằng bé rất mạnh khỏe và vui tính rồi mà."

Huh? Tôi đang cười à?

Haha....

(Lần cuối cùng mình cười thoải mái thế này là khi nào vậy?)

Bình luận (0)Facebook