• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ mười: “Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay”

Độ dài 843 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:08:43

“…”

“…”

Trời đã ngả chiều, ánh nắng cũng bớt gay gắt dần. Trên chiếc ghế dài trước của hàng trà sữa Tea Pearl, hai người chúng tôi ngồi uống trà sữa trong im lặng.

Tuy nhiên, sự im lặng, thời gian trôi, dần dần vơi đi.

Sự yên lặng giữa tôi và Satou-san sắp kết thúc, khi trà sữa vơi dần.

… Thế nên sắp cạn rồi.

Satou-san và tôi uống hết cùng lúc, tạo nên tiếng hút sột soạt.

“…”

“…”

… Khó xử quá.

Tôi không thể nhìn vào mắt Satou-san được.

Tôi chưa từng cảm thấy khó xử tới mức này bao giờ.

Satou-san chắc hẳn cũng cảm thấy điều tương tự, khi tôi thấy cô ấy chỉ ngồi nghịch cái ống hút.

Tôi sẽ… không nhìn vào mặt cô ấy đâu.

Cô ấy cũng chỉ biết quay mặt đi hướng khác.

… Tôi thực sự ghét bầu không khí này. Nó khiến cả hai chúng tôi đều cảm thấy khó xử.

Nhất là sau những gì xảy ra vừa nãy.

Tôi cảm thấy có chút bồn chồn trong người. Có thể là do cốc trà sữa lạnh.

“…”

… Tôi đúng là thằng hèn mà.

Tôi không thể thốt lên nổi một từ. Cái cảm xúc khó chịu này…

Tôi không thể chịu được nữa. Không thể giữ im lặng mãi được.

Chỉ vài từ thôi mà.

“Satou-san à, chuyện hồi nãy, cho mình xin lỗi.”, chỉ vậy thôi.

“Sa…”

Tôi hạ quyết tâm, một âm thanh thoát ra khỏi cổ hỏng tôi. Tuy nhiên tới đó thì dừng và tôi nuốt những từ còn lại vào.

Không hiểu sao.

Sau đó vai Satou-san khẽ run lên.

“Satou-san…?”

“Oshi…”

Cô ấy dừng run vai và gọi tên tôi. Satou-san… đang khóc sao?

“….Mình xin lỗi cậu Oshio-kun….Mình thực sự xin lỗi…”

Giọng nói của Satou-san run rẩy và yếu ớt nói ra lời xin lỗi…

“….Đúng như mình nghĩ. Mình chẳng thể làm gì nên hồn cả.”

Ngón tay nhỏ bé của cổ miết lên chiếc ống hút, tạo nên một tiếng động.

“…Ngay cả khi có Oshio-kun giúp, mình vẫn không thể chụp ảnh được. Mình đúng là vô dụng mà.”

Ngón tay cô run lên. Đôi mắt cô trĩu xuống đầy thất vọng.

Cô ấy sắp khóc tới nơi rồi. Đúng lúc đó—

“Satou-san.”

Cơ thể tôi di chuyển trước khi tôi nhận ra. Tôi lấy hết can đảm, tiến lại gần Satou-san.

“Ơ-Ơ, đợi đã Oshio-kun…”

Satou-san cố gắng che mặt.

Tôi cầm tay cô ấy và nhấc cốc trà sữa đã hết lên qua đầu của cổ.

“Sa…sao vậy…”

Tôi lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh.

*Tách*

Điện thoại của tôi kêu lên một tiếng khô khốc và bắt trọn khung cảnh trước mặt tôi.

“…Hồi nãy, cậu có nói là, không phải do bản thân cốc trà sữa, mà là do điểm đặt của nó.”

Satou-san nhìn vào màn hình điện thoại và khẽ thốt lên.

Trên phông nền tấm bảng hiệu Tea Pearl, ánh mặt trời lấp lánh qua những viên nước đá, phản chiếu trên chiếc cốc trong suốt.

“Đẹp quá…”

Satou-san như bị mê hoặc bởi bức ảnh đó.

Tôi cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm ngây thơ của cô ấy.

“Đừng tự dằn vặt bản thân quá. Mình chắc là cũng có người thích Satou-san mà.”

“… Không có ai đâu.”

“Có mà. Nhiều là đằng khác.”

Ít ra ở đây cũng có một người.

“Mình không mong muốn cần nhiều đâu,…M-mình chỉ cần…”

Satou-san ấp úng nói điều gì đó. Khuôn mặt cổ có vẻ lo sợ, nhưng cô ấy khựng lại và tỏ ra như lấy được dũng khí.

Tiếng ve sầu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một lúc sau, Satou-san từ từ nói tiếp.

“… Giờ này, thứ bảy.”

“Huh?”

“Giờ này, thứ bảy….”

Cô lặp lại một lần nữa, hít thật sâu rồi quay mặt về phía này.

“—gi,giờ này, thứ Bảy, cậu muốn cùng mình đi ăn kem cuộn không Oshio-kun?”

Satou-san nói nhanh rồi quay mặt đi vì xấu hổ, chắc là do cổ sợ bị từ chối. Một lời cầu khẩn tha thiết mà tôi nghĩ đó không phải dành cho bạn bè với nhau.

Cô ấy lo sợ và tuyệt vọng ư? Đôi vai gầy đó lại run lên.

Lồng ngực tôi như thắt lại khi thấy cổ như vậy, nhưng mà—

“…Mình xin lỗi. Hôm đó mình lại bận mất rồi.”

Liệu lần này Satou-san sẽ phản ứng thế nào? Tôi không thể hiểu. Nhưng một điều tôi biết chắc là… đôi vai cô ấy vẫn không ngừng run lên.

“Nhưng đừng lo. Cậu chắc chắn sẽ chụp được ảnh mà, ngay cả khi không có mình ở đó…”

Tôi không hiểu nổi mình vừa nói cái gì nữa.

Satou-san bỗng ngẩng mặt lên, cười với tôi.

“….Ừ, mình hiểu rồi. Xin lỗi cậu vì lời mời đường đột đó.”

Ánh nắng chiều như tô điểm thêm cho nụ cười ngọt ngào đó, tôi ghi ngớ cảm giác tan nát trong lồng ngực khiến tôi hết sức lực.

Nụ cười đó của Satou-san…

Satou-san bỗng đứng phắt dậy và nói—

“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, Oshio-kun. Chúng mình về nhé?”

Dưới ánh hoàng hôn đang tắt dần, Satou-san nhảy chân sáo tung tăng phía trước, rồi quay người lại nhìn tôi. Một cảnh tượng thật đẹp làm sao…

Chúng tôi chào nhau ra về, và kết thúc ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook