• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ hai mươi: “Câu chuyện tình đơn phương”

Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:09:10

“Tạ ơn trời, em không sao chứ?”

Nói rồi, anh ấy đưa tay ra.

Cánh tay anh ấy trắng, gầy, nhìn như cánh tay của một cô gái vậy.

“V-vâng…”

Mình ấp úng trả lời và nắm lấy tay anh ấy.

Vào lúc đó, tôi đã thấy vết thương do bị chà lên mặt đường trên cánh tay anh ấy. Anh ấy đang bị thương rất nặng.

Máu chảy thành dòng từ vết thương của anh ấy và nhỏ giọt, nhìn rất đau đớn.

Tuy nhiên, có vẻ anh ấy không cảm thấy đau mấy…

“Xin lỗi nhé, tại anh xô mạnh quá… em có bị đau đâu không?”

“Eh, không…Em không sao. Nhưng mà anh….”

Không thể không lo lắng cho bản thân được, nhưng mình không thể ngừng nhìn vào cánh tay anh ấy.

Anh ấy chầm chậm nhìn cánh tay mình và rồi nhận ra vết thương lớn trên đó.

“Uwaa, ghê quá…nhưng mà không đau nhiều như em nghĩ đâu.”

Anh ấy cười với mình.

Sự thật là, mình chưa bao giờ bận tâm tới việc người khác đối xử với mình thế nào, huống chi anh ấy còn cười để khiến mình an tâm nữa…

“Rinka-chan!”

“Waa!?”

Đột nhiên, Koharu ôm mình từ phía sau.

Chị ấy ôm mình rất chặt và áp mặt chị ấy lên má mình, đưa mình vào một tình thế khó xử.

“Ko-Koharu….!?”

“Chị xin lỗi! Chị xin lỗi em rất nhiều! Chị sợ tới mức không thể di chuyển nổi…! Thật may là em không sao….Cảm ơn cậu rất nhiều, Oshio-kun…!”

“Em không sao đâu Koharu….thay vào đó chị nên….”

“Mình cũng không sao đâu. Không bị chấn thương chút nào cả.”

Anh ấy cố gắng nói để che giấu vết thương của mình.

Mình đã rất bất ngờ với anh ấy. Anh ấy che cánh tay bị thương đi và tỏ ra không có chuyện gì nghiêm trọng.

Mình đã ngay lập tức hiểu ra mục đích của anh ấy. Anh ấy không muốn Koharu lo lắng cho anh ấy. Vào lúc đó, mình đã định nói rằng anh ấy không nên làm thế, nhưng rồi…

“Hai đứa có sao không vậy!?”

Mayo-san chạy tới phía chúng mình và hỏi.

Mayo-san có lẽ là người duy nhất bình tĩnh để nhìn nhận mọi việc trong lúc này.

Sau khi đã chắc rằng tôi không gặp chấn thương nào, Koharu quay ra phía Oshio-kun.

Anh ấy nhanh chóng giấu cánh tay bị thương đi và nói.

“Mình ổn mà.”

Mayo-san nhìn anh ấy, rồi đứng hình một lúc, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười như mọi khi.

“Vậy là ổn rồi, nhưng mặt và quần áo em bị bẩn hết rồi kìa. Đằng kia là cửa hàng chị làm việc, em qua đó rửa mặt nhé?”

“….Vâng ạ! Em cảm ơn chị rất nhiều.”

“Được rồi, đi thôi. Cả Rinka-chan và Koharu nữa.”

“dạ…..vâng…!”

“Ôi trời, trông mặt em kìa Koharu-chan, để chị lấy cho em chiếc khăn nhé.”

Mayo-san nhẹ nhàng lau mặt cho Koharu và dẫn tụi mình trở lại Hidamari.

Một cảm giác bất an bỗng hình thành trong mình.

Tôi không biết phải làm gì nữa.

“Sao vậy Rinka-chan? Vào đây lẹ lên.”

“…Ma, Mayo-san…..Em…”

Khi mình chuẩn bị nói tiếp, Mayo-san lại gần mình và nói thầm.

“…. Hãy cố gắng hiểu cho cảm xúc của cậu ấy nhé.”

“….!”

Mayo-san cười với mình.

Vậy là chị ấy thực sự hiểu mọi chuyện rồi—

“Cảm ơn em nhiều nha, Rinka-chan.”

Chị ấy nói vậy khi nhìn chậu cây đang cầm trên tay.

—Mình chẳng hề khác biệt!

Mình, cũng như anh ấy, đã chạy ra đường và suýt gây tai nạn.

Không những chen ngang giữa hai người họ, mình còn khiến Oshio-kun bị thương nặng nữa.

Mình đúng là tồi tệ mà..!

Dẫu biết vậy, nhưng mình cũng không thể ngăn bản thân không rung động trước anh ấy được.

Đó là một cảm xúc thật mãnh liệt, dù cho mình có cố tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành. Có lẽ mình vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Ánh mắt mình nhòe đi và trái tim thắt lại.

Mình nhớ lần đầu mình bị lạc mất bố mẹ khi còn là một đứa trẻ.

Trong mình lúc đó là cảm giác hụt hẫng, vô vọng. Nó khiến lồng ngực mình đau nhói và như muốn nổ tung.

Ahhh, không ổn rồi. Mình đang chạm đến giới hạn bản thân rồi—

Bỗng nhiên, một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình.

“Eh….?”

Một bàn tay đẹp.

Mình quay người lại nhìn và thấy hình dáng của người đó.

Là anh ấy, đang nói với một tông giọng khác khi nãy.

“Rinka-chan….phải không? Em gái của Satou-san ha? Anh…..cảm ơn em rất nhiều vì đã không nói cho Satou-san về cánh tay đau của anh nha.”

Nghe những lời đó, cảm giác tuyệt vọng trong mình đã biến mất hoàn toàn.

Sau cùng là vậy, phải không? Mình không thể nào thấy biết ơn vì bị đổ lỗi được.

“K, không đâu ạ. Em xin lỗi anh nhiều. Em…..um…”

Nhìn thấy cánh tay bị thương của anh ấy, mình không cách nào thốt nên lời.

Thật đáng hổ thẹn quá mà…

Một lần nữa, mình lại cảm thấy thật khó xử.

Thấy vậy, anh ấy chỉ nhìn mình và nở một nụ cười ngọt ngào.

“Khi được người khác giúp đỡ thì…”

“Ể?”

Tâm trí tôi bỗng dừng lại.

Anh ấy chầm chậm cúi đầu xuống, và ánh nhìn của hai đứa chạm nhau.

“Khi được người khác giúp đỡ thì em nói sao nhỉ?”

Nụ cười của anh ấy có chút bí ẩn.

Nhưng bằng cách nào đó, mình lại thấy bình tĩnh khi nhìn nó.

“Eh, um…Cảm ơn anh nhiều ạ..?”

“Ừ, không có gì đâu. Nhân tiện thì, anh còn phải cảm ơn em một chuyện nữa.”

“Chuyện gì vậy ạ….?”

“Cảm ơn vì em đã khiến anh trông ngầu trước mặt Satou-san. Anh không muốn làm gì đó mất thể diện trước cô ấy đâu.”

Nói rồi, anh ấy xoa đầu mình như một đứa trẻ.

Bình thường thì mình sẽ nói những câu cay nghiệt như: “Tóc tôi tốn nhiều thời gian tạo kiểu lắm đó, trời ơi. Bỏ cái tay dơ dáy của anh ra! Tởm quá!”

…Đáng lẽ ra mình phải nói vậy….

Đáng lẽ ra là vậy, nhưng….

“Anh vào tiệm trước nhé.”

Anh ấy sau đó hít một hơi và bước vào cửa tiệm.

Ngay cả nụ cười anh ấy cũng không hề phai nhòa.

Mình sau đó cũng muốn quay trở lại tiệm, nhưng đôi chân mình không thể di chuyển.

Thay vào đó, mình nhận ra trái tim mình đang loạn nhịp.

“Hả!?”

Mình tự vỗ vào mặt để trấn an bản thân.

Mình cảm thấy bản thân đang dần nóng lên.

“Không, eh, không thể nào, không thể nào!?”

Nụ cười ngọt ngào đó, không thể nào phai nhòa khỏi tâm trí mình.

“Không phải vậy, không phải vậy, chắc chắn không phải vậy!!”

Mình ngay lập tức ngồi sụp xuống và ôm đầu suy nghĩ.

Mình không thể thừa nhận điều đó, không thể được.

Sau cùng thì…

“Mình, với tình đầu của Koharu…!?”

Mình có cảm giác nếu nói ra, mình sẽ không thể quay đầu lại. Mình gầm gừ một tiếng “Uuuuu!” và vò đầu bứt tai vì thứ cảm xúc khó tả trong người.

Mình là Sudou Rinka.

Còn đây là chương đầu trong câu chuyện tình đơn phương của mình.

Bình luận (0)Facebook