• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên thứ ba mươi tư: Tỏ tình

Độ dài 1,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 15:15:16

Sau khi Satou Koharu và Oshio Souta đi xa dần khỏi quán café Tutuji,

“Cảm ơn vì đã đợi.”

Một đĩa bánh kếp được mang tới bàn của Satou Kazuharu.

Satou Kazuharu, đang nhìn chăm chú vào dàn hoa trong vườn, quay sang liếc nhìn đĩa bánh và nói.

“Tôi đâu có gọi món này?”

“Chúng ta là bạn cùng lớp hồi cao trung đấy, Kazuharu-kun.”

Oshio Seizaemon sau đó ngồi đối diện với ông ấy.

Kazuharu liền nhìn đi chỗ khác như thể ông đang cảm thấy khó chịu.

“Cái của nợ gì đây…? Tôi định ngồi xuống để thư giãn sau khi trút bỏ được đống gánh nặng kia trên vai thì cậu mang cái này ra. Tôi ghét đồ ngọt, cả đồ ngọt lẫn những người ngọt ngào.”

“Hahaha, vậy mà cậu vẫn thật ngọt ngào với con gái mình. Cậu cũng hiền hơn một chút rồi đấy. Thêm vào đó, cậu cũng trông bớt gân guốc hơn. Chẳng phải hồi ở câu lạc bộ Bóng bầu dục cậu đô lắm sao?”

“Cậu mới là kẻ không thay đổi chút gì. Chúng ta không còn là học sinh, nên tôi không cần đến đống cơ bắp vô dụng đó nữa.”

“Đống cơ bắp này không vô dụng đâu.”

Seizaemon vặn người của ông để phô ra phần cơ thể săn chắc.

Tuy nhiên, Kazuharu không thèm để ý tới ông. Thay vào đó, ông ấy chỉ lẩm bẩm.”

“… Tôi rất tiếc về chuyện của Sakiko-san.”

“Tôi không ngờ cậu cũng nói được câu đó đấy! Quả là một bước tiến lớn kể từ hồi cao trung! Tôi đoán việc làm một người cha đã thay đổi cậu!”

“Đừng nói linh tinh.”

“Hahaha. Không sao rồi. Souta cũng trưởng thành hơn rồi.”

“Oshio Souta…”

“Cậu thấy sao?”

“Sao là sao?”

“Đừng có giả nai nữa, cậu thực sự muốn gặp Souta, nhưng cậu đã không bỏ đi, vậy là cậu cũng công nhận nó một phần rồi phải không?”

Kazuharu không trả lời. Ông chỉ lẳng lặng dùng dao và dĩa cắt bánh ra và ăn. Những nếp nhăn giữa hai mắt ông bắt đầu hiện rõ.

“Cái này ngọt quá, nó làm tăng đường huyết của tôi mất.”

“Nó là vậy đấy. Khi nào muốn ăn thì lại tới nhé.”

“Tôi không biết có nên gọi lại món này không hay chỉ uống trà thôi… Oh.”

Kazuharu bất ngờ thốt lên và ôm đầu.

“Chuyện gì vậy?”

Thấy Seizaemon hỏi, ông ấy cau mày đầu khó chịu và nói,

“… Khỉ thật, tôi quên chụp ảnh rồi.”

Vâng, đó là những gì ông ấy đã nói.

“Đúng là hài.”

Mình nói với giọng bực tức, vuốt điện thoại trên tay sau khi hai người họ đi.

“Cuối cùng thì, mình cũng làm thân được với hai người họ.”

Shizuku-san đang ngửa người ra sau ghế, duỗi lưng.

Ngay cạnh cô ấy, Ren, đang nhìn lên trời đầy ngán ngẩm, đứng lên khỏi ghế và nói,

“Em đi vệ sinh đây.”

Ren đứng dậy và đi tới phòng vệ sinh.

Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, mình là người duy nhất vẫn còn nhìn chăm chú vào điện thoại, rồi Mayo-san nói,

“Em không cần phải kìm nén bản thân nữa đâu.”

“Ugh…”

Biểu cảm vô hồn của mình cho tới lúc đó cuối cùng cũng đã bị phá vỡ, và mình bắt đầu khóc, cầm chặt chiếc điện thoại của mình bằng cả hai tay.

Mình đã đạt tới giới hạn bản thân rồi.

Mình biết anh ấy muốn chia sẻ khoảnh khắc kỳ diệu đó với ai, và mình biết đó là thứ tình cảm từ cả hai phía.

“…Lần này em thua thật rồi…”

Mình run rẩy, cố gắng nói lên tiếng lòng mình.

“Trong tình yêu, không có đích đến, vậy nên ngay cả khi có yêu nhau, vẫn sẽ luôn có những lúc mọi chuyện không như ý muốn…”

“Em nói hoàn toàn đúng.”

“Chị cũng đồng ý!”

Shizuku-san và Mayo-san nói với giọng bông đùa. Không hề có sự đồng cảm trong lời nói của họ, và mình cảm thấy biết ơn vì điều đó.

“Em chỉ khóc lần này thôi…!”

“Rinka-chan là người trưởng thành nhất quả đất!”

“Tối nay cả ba chúng ta cùng đi uống nhé!”

Hai bàn tay ấm áp của hai chị đặt lên lưng tôi vỗ về.

Rinka-chan sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

♠️♥️

Làn gió ấm mơn man đôi má chúng tôi và trôi về phía sau.

Tiếng dế mèn kêu và tiếng xe đạp lách cách có thể nghe thấy từ phía xa.

Khoảnh khắc kỳ diệu đã trôi qua từ lâu, và bóng tối đã bao trùm khắp nơi.

“…”

“…”

Tôi đạp xe chầm chậm và cẩn thận để giữ an toàn cho cô gái ngồi phía sau tôi.

Tôi không thể quay đầu lại để kiểm tra tình trạng của cô ấy, và tôi cũng chưa chạm vào cô ấy dù chỉ một ngón tay trong ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cô ấy phía sau tôi.

… Tôi cảm thấy trái tim mình như sắp bùng nổ.

Tôi tự hỏi rằng cô ấy có cảm thấy điều tương tự không. Chúng tôi đã không thực sự có một cuộc trò chuyện trong vòng mười phút kể từ lúc chúng tôi bắt đầu khởi hành rồi.

Nói đến cuộc trò chuyện…

“Cậu đằng sau đó có sao không?”

“…Ừm, mình không sao.”

“Vậy là tốt rồi…”

Mọi chuyện hẳn là vậy.

… Tất nhiên là hai đứa đều ngượng nghịu, vì ngay sau màn đấu khẩu kịch tính với bố cô ấy, Satou Kazuharu, thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã bị cô ấy từ chối.

“….”

“….”

Thật là khó xử quá.

Nhưng thực ra nó cũng có lợi, vì khi cùng ngồi trên một chiếc xe đạp, hai đứa chúng tôi không thể nhìn mặt nhau. Tuy nhiên…

Đã đến lúc nói chuyện cho ra nhẽ, phải không Oshio Souta?

“…”

Tại sao lúc này giọng nói của Kazuharu-san lại vang lên trong đầu mình chứ?

Sao mà ông ấy biết được hoàn cảnh của tôi với Satou-san vào lúc này chứ, sao mà ông ấy biết được….

Ông ấy đâu thể biết được, phải không nhỉ?

Tôi cảm thấy như ông ấy đã biết rõ từ lâu… Không, nghe vô lý quá.

Dù sao thì, tôi vẫn phải làm rõ mọi chuyện với Satou-san.

Tôi nuốt nước bọt cho đỡ không họng và nói,

“Satou-san!” “Oshio-kun!”

“A…”

Chúng tôi bất ngờ cùng gọi tên nhau, và điều đó khiến tôi có chút xấu hổ.

Đi xe đạp lúc này đúng là có lợi thật.

“…Ah, hahah, Satou-san, cậu nói trước đi.”

“À, ừm…. Vậy thì mình nói trước nhé.”

Sau khi nói ra, tôi cảm giác nhục chết đi được.

Tại sao tôi lại …!

Khi tôi vẫn đang còn lưỡng lự, Satou-san đã mở lời trước, phá vỡ bầu không khí im lặng.

“… Đầu tiên thì, cảm ơn cậu, và mình rất xin lỗi… Mình xin lỗi vì tất cả những rắc rối gây ra cho Oshio-kun và những người khác… Bố mình thật đáng sợ, nhỉ?”

“… Có đáng sợ một chút.”

Thực ra là rất đáng sợ.

Nếu tôi bất ngờ bị quát bởi giọng nghiêm khắc của ông ấy, có khi tôi khóc luôn mất. Tôi nói dối vậy chỉ là để giữ thể diện bản thân thôi.

“Nhưng đừng lo, mọi chuyện có vẻ được giải quyết êm đẹp rồi.”

“… Cậu thật tuyệt vời Oshio-kun. Mình đã ở với bố mình mười sáu năm rồi nhưng mình vẫn sợ ông ấy.”

“…”

Mình cảm thấy tiếc cho Kazuharu-san, người luôn cống hiến hết mình vì con gái ông, nhưng lại không được công nhận… Không đứa trẻ nào có thể nhận ra mình quý giá với bố mẹ mình tới nhường nào.

“Nói chung là, cảm ơn cậu rất nhiều, Oshio-kun…”

Tôi bị bất ngờ bởi câu nói đó cảu Satou-san.

Đập chậm lại đi, trái tim tôi ơi.

Tôi cố chấn tĩnh bản thân lại, và tôi nghe thấy Satou-san đang hít thật sâu như chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng.

“… Và còn một chuyện nữa, liên quan tới lời tỏ tình trước đó…”

Trái tim tôi như lắng xuống, gần như ngừng đập.

“A-À, lời tỏ tình, phải rồi…”

Căng thẳng quá.

Satou-san nói tiếp.

“… Mình đã nghĩ về chuyện đó mãi từ khi ấy, sau cùng thì mình vẫn phải trả lời một cách đàng hoàng với Oshio-kun.”

“Hự.”

Một giọng nói kỳ lạ vang lên.

Sao lại vào lúc này chứ….?!

“Cậu không cần phải ép bản thân quá đâu mà…”

Tôi cố gắng nặn từng chữ thành lời để trả lời cô ấy. Nếu như cô ấy nói với tôi rằng: “Mình xin lỗi Oshio-kun, nhưng mình chỉ xem cậu như một người bạn, không hơn không kém. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với mình suốt thời gian qua.”, Tôi sẽ khóc nấc lên và nôn mất. Vậy nên Chúa ơi, cầu xin ngài phù hộ cho con.

Tôi vẫn tiếp tục đạp xe và cầu nguyện, mong sao mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, và Satou-san một lần nữa lại mở lời với tôi như thể cô đã suy nghĩ kỹ về những gì mình sẽ nói…

“Thực ra, giây phút cậu gọi và tỏ tình với mình, mình đang nằm trong bồn tắm… Và rồi mình thấy chóng mặt và ngất lịm đi, khiến mẹ mình phải cõng mình ra.”

“… Hả?”

Những gì cô ấy nói hoàn toàn trái ngược so với những gì tôi phỏng đoán, và tôi thốt lên một âm thanh ngớ ngẩn.

“Thấy chóng mặt… Hẳn cậu phải ở trong đó lâu lắm đúng không?”

“U-Umm… Không hẳn là vậy…”

Satou-san nép người vào lưng tôi đầy xấu hổ.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, cô ấy quyết định nói với tôi,

“…. Mình đã rất hạnh phúc khi nghe chàng trai mình yêu tỏ tình với mình.”

Chính những lời đó đã làm Trái Đất này ngừng quay.

Tiếng kêu của đám côn trùng và tiếng bàn đạp xa dần.

“… Mình đã rất rất xấu hổ và không biết phải làm gì… Thực ra, ký ức của mình vào khoảnh khắc đó, đặc biệt là khúc cuối, khá là mơ hồ, và vào ngày hôm sau mình đã thức dậy trên giường …”

Thứ duy nhất tôi cảm thấy được lúc này là hơi thở và hơi ấm của cô ấy, và mọi thứ khác đang quay cuồng xung quanh tôi.

“… Vậy nên, mình muốn trả lời một cách đàng hoàng và nghiêm túc với Oshio-kun… Vì dù sao, cậu cũng mới tỏ tình với mình qua Mine thôi… vậy là chúng ta hòa nhỉ?”

“Ừm…”

Những lời đó như thể phát ra từ trong mơ vậy. Tôi vẫn còn bàng hoàng khi nghĩ về nó.

Rồi đột nhiên, Satou-san ôm chặt tôi từ phía sau.

u43175-46a672ae-5383-4c77-98fc-06a24d68206b.jpg

Cơ thể của cô ấy nóng bừng, tựa như một ngọn lửa.

Cô ấy cứ ôm tôi như vậy, mãi không buông.

Rồi cô ấy nói,

“… Mình cũng thích Oshio-kun, dù mình chưa thể đứng đối diện cậu và nói điều này, nhưng mà mình đã luôn thích cậu, ngay cả trước khi cậu giải cứu mình khỏi những gã trai đáng sợ ở quán café Tutuji ngày hôm đó.”

Một âm thanh trầm vang vọng khắp không gian, và bầu trời chợt bừng sáng.

Hẳn là pháo hoa rồi, nhưng tôi không đến kịp để xem.

“O-Oshio-kun, cậu định trả lời sao…?”

Tầm nhìn của tôi mờ dần đi, và tôi chỉ còn cảm thấy hơi ấm từ cơ thể cô ấy.

… Tôi vẫn thấy thật may mắn làm sao rằng tôi đang đi xe đạp cùng cô ấy.

Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy mặt mình lúc này.

Tôi vẫn muốn giữ thể diện trước mặt cô ấy.

“Chúng mình hãy cùng đi tới thật nhiều nơi kể từ bây giờ nhé.”

“… Đầu tiên là đá bào, phải không?”

“…Chuẩn rồi.”

Những chiếc pháo hoa nối đuôi nhau phóng lên trời, tô điểm cho đêm hội mùa hè đầy rực rỡ.

Tôi không thể dùng điện thoại để chụp ảnh lúc này vì đang lái xe, nhưng kể cả tôi không chụp hay đăng nó lên Minsta, tôi cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Tôi nghĩ vậy khi thầm gào lên sung sướng để cô ấy không thấy.

Bình luận (0)Facebook