• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (5)+(6)+(7)+(8)

Độ dài 5,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (5)

“Vậy thì…Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ ?”

Lưu Bị cẩn thận đóng thật chặt cửa lại và sau đó quay đầu nhìn về phía tôi rồi đi tới sau khi cô ấy thấy Đan Phúc ( Từ Thứ ) rời đi.

“Cho nên tôi cũng sẽ không nói gì cả.Con người có lời nói thật lòng của riêng mình là điều rất bình thường mà.Tôi sẽ không noi cho người nào khác biêt đâu cho nên cô hãy yên tâm đi.”

Vốn là Nho Giáo có nguyên tắc tương đối cứng nhắc và có người trong ngoài không đồng nhất cũng là rất bình thường.

Hệ thống văn hóa Trung Quốc cổ đại là như vậy.

“Làm sao có thể chỉ đơn giản tin tưởng vào lời nói của người mới quen biết một ngày được chứ ? Sự việc biến thành như vậy cũng không có cách nào khác,ngài cứ mổ bụng mình đi rồi hãy nói.”

Lưu Bị dùng võ kiếm đánh thúc cho tôi ngồi xuống và cô ấy cũng ngồi xuống xếp bằng.

“Không được mổ bụng , tôi thực sự nghĩ là như vậy.Bất luận bên trong cô là như thế nào,cô hãy lấy mục tiêu phục hưng Hán Thất mà cố gắng đi.Đây không phải là lý tưởng rất vĩ đại sao ?”

“Hả ? ngài đang nói cái gì thế ?”

Lưu Bị nghiêng đầu một chút khi cô ấy nghe được lời tôi nói.

“Đúng vậy,là cái đó.Cô là dòng dõi xa của vương thất muốn phục hưng Hán thất…”

“Không có.”

“Hả ?”

“Cho nên tôi mới không lấy việc phục hưng Hán thất làm mục tiêu.Bây giờ mới chịu phục hưng cái gì đó là muốn làm cái gì chứ . Hán triều đã là triều đại đã mất . Giống như một thi thể đeo rất nhiều món trang sức hào nhoáng bên ngoài vậy.”

Lưu Bị nói dứt khoát như vậy.

Tôi cảm thấy ý nghĩa tồn tại của mình trong lòng Lưu Bị bị giảm đi một nửa.

“…Ế,ế —,có thật vậy không.Vậy tại sao bất kể ngài làm chuyện gì cũng phải liên quan đến Hán thất vậy ?”

Trước đây,cô ấy đã cố thuyết phục tôi trở thành bạn đồng hành của cô ấy,nhưng cô ấy luôn luôn dùng kèm theo từ nghữ vì Hán thất mà cố gắng.

“Vì có thể để cho mọi người dễ dàng chấp nhận hơn cho nên tôi mới nói như vậy.Hơn nữa,những lời có hiệu quả đặc biệt đối với những quan văn mang chủ nghĩa Nho gia lý tưởng.Không phải ngài cũng bị vẻ đẹp của tôi quyến rũ sao ?”

Lưu Bị lại lộ ra đùi cho tôi nhìn khi cô ấy cười nhạo tôi.

Cô,thật đúng là không còn gì để nói.

“Vậy,vậy thì,ngài chiến đấu vì cái gì cơ chứ ?”

“Vậy ngài hãy lắng nghe cẩn thận,tôi vì —— ”

Lưu Bị lại đặt tay lên trên vai tôi và nhìn chằm chằm vào tôi khi cô ấy dừng lại một chút.

Tôi nuốt từng ngụm nước bọt.

Đúng rồi.

Vẫn còn hy vọng.

Tôi cũng chỉ là người Nhật bản và không có lòng trung thành lớn như vậy đối với triều đại nhà Hán.

Sức hấp dẫn của Lưu Bị không chỉ có ở mỗi điểm muốn phục hưng Hán thất mà quan trọng hơn chính là cô ấy muốn cứu vạn dân.

Chỉ có điểm này.

Chỉ cần phải kiên trì vào điểm này ——

“Sau đó thì sao ?”

Tôi thúc giục cô ấy.

“Tôi không muốn làm việc nữa !”

Lưu Bị nói ra như vậy với vẻ mặt nghiêm túc.

“Hả ? Dường tôi nghe nhầm vậy.Cô có thể lặp lại lần nữa được không ?”

Một câu nói quá kinh ngạc làm cho đầu óc tôi từ chối hiểu.

“Thế nên tôi nói là tôi không muốn làm việc.Quần áo mang tới tay,cơm đưa tới miệng.nghĩ tới cuộc sống ăn uống xong liền ngủ ! Cuộc sống không làm mà được hưởng ! Đó chính Hikikomori !”

Người này thật là hết thuốc chữa rồi.

“Đây là cái lý tưởng gì chứ ? Ngay cả một chút đại nghĩa cũng không có ! Loại lý tưởng vì tư lợi này ! Giống như Đổng Trác vậy !”

Ngay cả tôi cũng không phải nghĩ ngợi gì mà hét to lên.

Tại sao có thể có Lưu Bị như vậy chứ !

“Ngài ồn ào chết đi được ! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị một người đàn ông có tài năng giỏi như vậy lại nói rõ ràng như vậy ! Dù sao ngài cũng là loại danh sĩ dựa vào ba tấc lưỡi lừa dối thôn dân cho ngài một bữa ăn miễn phí mà !”

…Mặc dù tôi không có lừa dối thôn dân nhưng mà vụ bữa ăn miễn phí thì vẫn không thể nào phản bác lại được.

Mà,không chỉ có mình tôi,hơn nửa học sinh Nhật Bản vẫn đều dựa vào sự chu cấp hay nuôi dưỡng của cha mẹ .

Nhưng mà tôi lại không thể giải thích rõ ràng chi tiết về thân phận của mình và cũng chỉ có thể lừa dối như vậy mà thôi.

“Ngài có nghĩ như vậy không ? Có lẽ người như ngài sẽ không hiểu ? Cuộc sống nghèo khó phải bán giày cỏ để sống thật là rất khổ cực . Mỗi ngày đều phải bện giày cỏ . Tay tôi lúc nào cũng dính mùi thối của cỏ và bất luận tôi cố gắng như thế nào thì cũng kiếm không được bao nhiêu tiền.Ngay cả đồ trang sức cũng mua không nổi và nếu muốn tôi cả đời cũng như vậy thì không bằng chết đi có khi còn tốt hơn.Ngay cả nằm mơ tôi cũng nằm mơ thấy nó ! Nằm mơ thấy trùng giày cỏ giúp tôi biến cây dương xỉ trở thành giày cỏ.”

[TL:trùng giày cỏ : Drosicha contrahens ]

Xem ra Lưu Bị cực kỳ ghét nhớ lại những thứ kia khi cô ấy kích động nói ra.

Cho nên cô mới nổi dậy sao ! Là muốn nổi danh sao ?”

Có suy nghĩ như vậy cũng không phải là khó hiểu.Cũng có không ít người muốn xưng hùng xưng bá đã nhân thời loạn thế này mà nổi dậy .

Mà,đơn giản mà nói thì đúng là như vậy.Nhưng mà lúc đầu tôi không hề muốn nổi dậy.

“Hả ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?”

“Mới vừa rồi tôi cũng đã nói là tôi thật sự chán ghét cuộc sống cả ngày lẫn đêm biện giày cỏ.Cho nên liền tìm trong nhà xem có bảo vật để có thể đổi lấy tiền được hay không và kết quả là tìm được Phả đồ.Sau khi tìm được người có thể xem hiểu chữ và nói cho tôi nghe xong thì tôi liền biết được hóa ra tôi lại là dòng dõi xa của vương thất nhà Hán.Mà,nói thật ra thì tôi cũng hoài nghi cái này có phải là thật hay không nhưng nếu như đem tin tức này truyền đi thì có lẽ mọi người sẽ đối xử với tôi tốt hơn một chút.Vì vậy tôi liền nói ở khắp nơi rằng ‘Mặc dù cuộc sống của tôi bây giờ là như vậy nhưng khi tôi thành công thì sau này nhất định sẽ giúp đỡ Hán thất.’ . Ngài đoán xem kết quả sẽ như thế nào ?”

[TL:Phả đồ:bản đồ gia phả ]

“Như thế nào vậy ?”

“Hiệu quả vượt qua sức tưởng tượng của tôi.Mọi người đột nhiên lễ độ cung kính đối với tôi và còn cho tôi gạo,rau củ dại miễn phí làm cho tôi không cần phải làm việc cũng sống được ! Mọi người ở quê hương cho tôi tiền bạc để tôi có thể đi du ngoạn đến thành thị lớn và tạm thời hưởng thụ một cuộc sống không cần phải làm việc.Ah ah,cuộc sống khi đó thật là tốt .”

Lưu Bị mang ánh mắt hoài niệm khi cô ấy nhìn phương xa.

Mà,là một học sinh thì cũng không phải là tôi không hiểu được cuộc sống Hikikomori vui sướng dường nào…

Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (6)

Không đúng,cái này thì không được.Tốt hơn nếu như đó là bằng hữu, đây chính là người gánh vác trách nhiệm quân vương và cứ tiếp tục như vậy thì xong rồi.

“Tôi còn tưởng rằng cuộc sống như vậy có thể tiếp tục kéo dài nữa nhưng không ngờ tới loạn giặc khăn vàng ( Hoàng Cân ) lại bùng lên.Mặc dù tôi vội vàng chạy trở về quê hương nhưng bởi vì trước đó cả ngày lẫn đêm tôi đều nói mình là người tốt và trung thành với Hán thất .Cho nên kết quả là mọi người cũng phổ biến cho rằng “Lưu Bị nhất định sẽ xuất binh” và thậm chí ngay cả My Trúc cũng đều đã chuẩn bị xong tiền bạc với binh lính cho tôi làm cho tôi ‘kỵ hổ nan hạ’ .”

[TL:kỵ hổ nan hạ : đâm lao phải theo lao; đã trót làm, thì phải làm đến cùng; thế cưỡi trên lưng cọp ]

“Cho nên mới ‘vạn bất đắc dĩ’ mà xuất binh sao ? Nhưng mà cái đó cũng không biết là tận mắt nhìn thấy giặc khăn vàng đối xử tàn bạo hung ác với dân chúng nên sau đó mới thức tỉnh tinh thần chính nghĩa trong lòng lên hay không…”

Tôi đem hy vọng cuối cùng kết hợp vào trong những lời này.

“Không có.Mặc dù tôi cảm thấy dân chúng rất đáng thương và thấy giặc khăn vàng đánh đuổi bọn họ nhưng tôi lo cho bữa cơm của những bạn đồng hành của mình cũng tốn hết tâm tư rồi.Cho tới bây giờ,tôi chưa từng suy nghĩ qua sẽ cứu lấy tất cả dân chúng Trung Quốc.Làm sao có thể cống hiến sinh mạng của mình cho người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua chứ ? Những tên Nho Giả nói ra loại lời đẹp đẽ này đều là người ngu ngốc và không biết thực tế khó khăn,gian khổ,vất vả như thế nào.

Lưu Bị không chút do dự nói ra.

“Đủ rồi,tôi biết rồi.Vậy thì tôi hy vọng có thể xác nhận một sự kiện cuối cùng.”

Tôi lắc đầu và run rẩy chỉ về phía Lưu Bị.

“Là cái gì cơ chứ ?”

“Đào viên kết nghĩa là thật,đúng không ? Loại kết nghĩa uống ly rượu giao bôi rồi cùng Quan Vũ,Trương Phi ‘Chúng tôi không cần sinh cùng ngày,cùng tháng,cùng năm nhưng chỉ muốn được chết cùng ngày,cùng tháng,cùng năm.’ là thật chứ ? Tôi thích nhất ! Tôi thích nhất cảnh tượng này.”

Chỉ có điều này.

Chỉ có điều này là tôi tuyệt đối không thể nhượng bộ.

Không có ‘đào viên kết nghĩa ‘ thì Tam Quốc Chí không được coi là bắt đầu thực sự.

Những ai biết cũng cho là như vậy !

” *Phụt* . Đó là cái gì vậy chứ ? Ngài thật sự là người không nhìn ra giấc mơ từ bề ngoài.Mặc dù Quan Vũ,Trương Phi biết bản tính của tôi và cũng là bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của tôi nhưng làm sao biết từng bước một thực hiện cái nghi lễ cổ hủ này chứ ?”

Lưu Bị buông ra lời giễu cợt và cười.

A a a a a a a a a a a a a a a a a.

Thật đúng là hết thuốc chữ mà . A a a a a a a a a a.

Không có đại nghĩa !

Không có chí lớn !

Ngay cả ‘đào viên kết nghĩa’ cũng không có !

Tôi không muốn Lưu Bị như vậy —

Không muốn Lưu Bị như vậy.

“Mà,nếu như ngài biết bộ dạng tôi thực sự như thế nào,vậy thì sau mày cũng chỉ mong được ngài chiếu cố nhiều hơn.Ngài còn hữu dụng hơn so với tưởng tượng của tôi,vì vậy sau này cũng mong ngài làm việc chăm chỉ vì cuộc sống Hikikomori của tôi.”

Lưu Bị nắm lấy tay tôi khi mặt nở nụ cười tươi.

Nhưng tôi lại cự tuyệt.

“Ngài nói cái gì thế ?”

“Cho dù không nghĩ tới việc phục hưng Hán thất cũng được,cho dù không phải là Thánh Nhân Quân Tử cũng được.Nhưng lại là chúa công không có suy nghĩ cứu vớt dân chúng thì tôi không thể nào phò tá cho ngài được.”

Lúc này,tôi ném đi dự định của mình và ý tưởng’ minh triết bảo thân’ . Theo bản năng,cảm xúc của Khổng Minh chân chính thay vào đó thì sẽ nói như vậy.

[TL:minh triết bảo thân:bo bo giữ mình; người khôn giữ mình; quân tử phòng thân ]

Dẫu sao thì quả thật đúng là như vậy.

Khổng Minh thật sự đã không tiếc dùng tính mạng của mình như một cái giá để phó thác chuyện sau này cho tôi.

Nhưng mà đối tượng muốn tôi phò tá lại là Lưu Bị vô dụng như vậy thì thật sự là không đáng.

“Thật vậy sao…Vậy thì cũng hết cách rồi.”

Lưu Bị hạ thấp tầm mắt với sụ bi thương.

“Đúng vậy.Cô hiểu chưa ?”

“Rồi,rồi,tôi hiểu được suy nghĩ của ngài.Vốn là tôi cũng không định dùng thủ đoạn này.”

Lưu Bị liền cởi dây buộc y phục ra khi cô ấy nói như vậy xong.

Bộ ngực lớn liền lộ ra ngay lập tức và phần đùi cũng lộ hết ra . Ngay cả nội y màu trắng tinh khiết đều nhìn thấy được hết.

“Đợi đã,cô,đột nhiên làm cái gì vậy —— ”

“Kya a a a a a a a ! Quan Vũ—————— ! Trương Phi ——————————! Cứu mạng a a a a a a a a !”

Tôi rơi vào trạng thái hoảng hốt và ngay cả chút thời gian ngăn cản Lưu Bị cũng không có khi cô ấy hét lên.

Tiếng bước chân *lộc cộc* truyền đến từ phía hành lang.

“Sao vậy ! Đại tỷ !”

“Có chuyện gì không ổn sao ! Lưu tỷ !”

Cảnh cửa đồng thời bị mở ra khi Quan Vũ và Trương Phi cùng vọt vào.

“Hu hu hu hu hu hu hu hu…Quan Vũ,Trương Phi,tỷ suýt chút nữa bị ‘vấy bẩn’ rồi !”

[TL:vấy bẩn: cưỡng hiếp,làm nhục ]

Lưu Bị đưa tay che miệng làm bộ dạng khóc thầm khi cô ấy vẽ vòng vòng ở trên sàn nhà.

“Hả ! Lại thừa dịp lúc ta đang đi nhà vệ sinh ! Tên Khổng Minh kia ! Là ngươi làm sao ! Tên háo sắc nhà ngươi !”

“Mới vừa rồi muội đi đến gặp tỷ tỷ ở nhà bếp lấy ít hạt dẻ cho nên mới đi ra ngoài một chút,thật sự xin lỗi —— Lưu tỷ !”

Tôi bị đầu Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ và Bát Xà Mâu của Trương Phi ngăn lại ở hai bên.

“Này,này,các cô ! Đây là hiểu lầm thôi ! Đây là một mình Lưu Bị làm ! Tôi không có liên quan.”

Tôi hét lên khi chỉ về phía Lưu Bị .

“Thật là quá đáng ! Đúng lúc nói là có kế sách nào tốt rồi dùng lời nói ngon ngọt lừa gạt một mình tôi.Rốt ruộc là lúc hai người ở riêng thì đột nhiên lộ ra nguyên hình !”

“Đại tỷ ! Điều đó là sự thật sao ?!”

“Ế,ế,đột nhiên tới đẩy tỷ và nói

‘He he he , chỗ này của cô thật là ẩm ướt ha.Chảy ra nhiều nước như vậy có thể lấp đầy một cái ao đó.’

‘Xin ngài đừng làm như vậy ! Mới không có nhiều nước như vậy !’

‘He he he,quả thật là có mặn một chút,là nước biển hử.Yên tâm đi,bây giờ tôi là Cá Lớn thì phải nhảy ùm một cái vào trong Biển Rộng là cô chứ’

‘A,a, Yamete ( dừng lại đi ) , xin ngài đừng như vậy !’

‘Chống cự cũng vô dụng thôi !’

‘Đây mới thật sự là như cá gặp nước đó ‘

Là như vậy đó.Dùng lời lẽ ngon ngọt muốn cướp đi lần đầu của tỷ ! Là hắn ta đó ! ”

Lưu Bị vừa làm quần áo lộn xộn vừa bắt chước giọng nói của tôi và cố gắng tạo nên bầu không khí sau khi sự việc xảy ra.

Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (7)

“Thật đúng là tên cầm thú mà !”

Quan Vũ tức giận nói.

“Không nên mang ý nghĩa tinh tế của câu ‘Như cá gặp nước’ ra dùng để nói như vậy ! Con đàn bà nhà cô ! Cô có tin tôi thật sự dám xâm hại cô hay không !”

Tôi nổi giận hét to trước Lưu Bị vô sỉ không ngừng tàn phá những cảnh tượng nổi tiếng của Tam Quốc Chí.

“Ta không thể tha thứ cho kẻ dám ức hiếp Lưu Tỷ.”

“Vậy thì tử hình đi.”

Quan Vũ và Trương Phi cùng giơ vũ khí của mình lên.

( A a …Khốn khiếp ! Khổng Minh tiên sinh,thật sự xin lỗi ! )

Tôi nhắm hai mắt lại theo bản năng.

Chẳng những chí lớn chưa đền đáp được mà lại sẽ bị giết chết ở nơi đáng xấu hổ này.

Đến một thế giới khác mà Khổng Minh tiên sinh cũng không được ý kiến.

“Đợi chút đã ! Quan Vũ ! trương Phi !”

Lưu Bị lớn giọng hét lên ngay khi tôi đã buông tay từ bỏ trong giây phút đó.

Tôi từ từ mở mắt ra và nhận thấy rằng đầu của mình vần còn thật sự gắn liền ở trên cổ.

“Lưu Tỷ ! Tại sao lại ngăn cản muội —— ?”

“Đúng vậy.Tên đàn ông dở hơi này nên bị giết sớm để tạ lỗi thiên hạ mới đúng.”

Trương Phi và Quan Vũ cùng bất mãn buông vũ khí xuống.

“Sự việc biến thành như vậy cũng hết cách mà.Tỷ cũng có trách nhiệm khi để lộ ra sơ hở.”

Lưu Bị nói xong lời cam chịu và thở dài.

“Chẳng lẽ đại tỷ muốn xin tha thứ cho tên biến thái này sao ?”

“Đúng,đúng.Trong thời điểm Quan Vũ và Trương Phi không có ở đây mà Khổng Minh tiên sinh tới viếng thăm tỷ vào lúc này.Có lẽ đó chính là thiên mệnh.Chúngta không thể cãi lại thần linh ( Kami-sama) được.

“Đại tỷ —— Chẳng lẽ tỷ ”

Quan Vũ nhận ra ý đồ của Lưu Bị và đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

“Trinh nữ lại không thể có hai chồng.Nếu như trinh tiết của tỷ đã bị ngài ấy đoạt mất,vậy thì tỷ cũng chỉ cùng Khổng Minh tiên sinh kết hôn mà thôi.”

( Hả ế ? Cô đang nói cái gì vậy ? )

Tôi không thể nói ra thành lời.

“Ế —— , Lưu Tỷ.Tỷ muốn kết hôn sao . Vậy thì muội sẽ có một ca ca rồi ——”

Trương Phi vui mừng nói như vậy.

“Muội đang vui mừng cái gì vậy hả,Trương Phi ! Loại chuyện này thì không được ! Đại tỷ ! Muội phản đối cuộc hôn nhân này ! Tên oắt con này làm sao xứng với đại tỷ chứ ! Hổ nữ làm sao có thể gả cho khuyển tử được chứ !”

Quan Vũ giơ hai tay lên và lớn tiếng phản đối.

“Được rồi,được rồi.Khổng Minh tiên sinh sau này cũng sẽ trở thành bạn đồng hành quan trọng của chúng ta.Nhưng nếu như tỷ hiến dâng cơ thể cho ngài ấy mà có thể đổi lấy sự giúp đỡ của ngài ấy thì điều đó vô cùng đáng giá.”

“Đại tỷ ! Muội,muội rất cảm động.Nếu đại tỷ đã ý thực được như vậy thì muội cũng chỉ không còn cách nào ngăn cản nữa.”

“Quan Vũ,cám ơn muội vì đã hiểu.”

Quan Vũ và Lưu Bị ôm nhau.

( Chuyện này không phải là giải quyết quá nhanh sao. Còn hướng đi của câu chuyện này nữa.Trông giống như đã thương lượng xong ngay từ ban đầu vậy… )

Tạm thời bất kể cuộc nói chuyện của Lưu Bị và Quan Vũ là ‘kẻ xướng người họa’ hay không.Nếu như đám Quan Vũ thật sự cho rằng Lưu Bị bị tôi làm nhục , hẳn là sẽ quan tâm đến cô ấy hơn mới đúng chứ…

[TL:kẻ xướng người họa:bên xướng bên họa ]

“Vậy thì,cứ như vậy đi.Ngươi nên cám ơn thật tốt đại tỷ vì sự khoan hồng độ lượng của tỷ ấy và mang lòng cảm kích khi trở thành phu quân của nàng đi.Nếu như ngươi từ chối —— Biết hậu quả sẽ ra sao rồi chứ ?”

Quan Vũ cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao đưa tới trước mũi tôi.

( Đám người này đã lên kế hoạch ngay từ đầu rằng sẽ làm những gì nếu như Khổng Minh từ chối xuất thế sao ? )

[TL:xuất thế:ra tay ]

Rốt cuộc là bây giờ tôi cũng chú ý tới.

Tôi —— Không bằng nói là vì để cưỡng ép lôi kéo được nhân tài như Khổng Minh vào phe mình,Lưu Bị chuẩn bị ‘bước nhảy thần tiên’ sao ?

[TL:bước nhảy thần tiên : sử dụng tâm lý muốn tốt đẹp để thiết kế ra cạm bẫy cho việc lừa đảo ]

Thật đúng tên khốn chưa từng có trong lịch sử.

“Cứ như vậy đi.Vậy thì xin được chỉ giáo nhiều hơn nữa ? Phu quân đại nhân.A,nhưng vẫn là tạm thời chia phòng ngủ trước đã.Tôi cũng rất mắc cỡ mà ?”

Lưu Bị nói với biểu cảm thắng lợi và dùng đầu ngón chân chọc vào ngực của tôi.

Tôi cũng là một người đàn ông.Tôi cũng có tôn nghiêm của mình.

Không đúng,về điều này,làm sao có thể để cho Gia Cát Lượng Khổng Minh nổi tiếng bị loại thủ đoạn hèn hạ này làm nhục được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hình tượng ngu ngốc ‘Khổng Minh không thể nào khống chế được ham muốn tình dục mà đột kích Lưu Bị và bị bắt tại trận ‘ sẽ được lưu danh ở trong lịch sử.

Cho dù sau này lập được bao nhiêu công lao đi chăng nữa thì câu chuyện mở đầu này hoàn toàn đủ sức để hủy hoạt toàn bộ những công lao kia trong chốc lát.

Là một Fan hâm mộ của Tam Quốc Chí,tôi tuyệt đối không thể nào tha thứ dễ dàng như vậy được .

( Đáng ghét . Làm sao có thể đối phó với loại người nói gì nghe nấy đây…Nếu đã như vậy,mình cũng phải sử dụng thủ đoạn cuối cùng ! )

“Tôi hiểu rồi.Điều này thực sự là cực kỳ vinh dự.Không nghĩ tới tên Khổng Minh ‘giả’ như tôi lại có thể ‘hỉ kết lương duyên’ với Lưu Bị Huyền Đức đại nhân.Thật là quá may mắn mà.Wow ! Thật là hạnh phúc mà —— !”

[TL:hỉ kết lương duyên : vui mừng , may mắn vì được kết hôn với người tốt ]

Tôi cam chịu hét lớn và hét lớn chữ ‘may mắn’ .

“Cái gì —— ?”

“Ngài vừa mới nói cái gì cơ !”

Quan Vũ và Trương Phi lại đưa vũ khí kề lên cổ tôi một lần nữa.

“Các cô không nghe thấy tôi vừa nói gì sao ? Tôi nói mình không phải là Khổng Minh thực sự . Các cô đã không quản cực khổ ba lần lễ phép tới mới quân sư nhưng lại là hàng giả ! Thật là đáng đời mà !”

Tôi lại cười lớn khi nói xong.

“Này,ngài mau giải thích chi tiết rõ ràng đi .”

Lưu Bị nhích tới gần tôi khi cô ấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.

“À,được thôi.Cô muốn hỏi điều gì ?”

Tôi mở miệng nói như vậy.

Dù sao thì cũng không còn quan trọng nữa——

“——Chính là như thế này,Khổng Minh đã biến mất đúng lúc các cô vừa tiến vào.”

Tôi đã nói cho đám Lưu Bị về toàn bộ chuyện triệu hồi mà trước sáng nay vẫn còn được coi là mộng cảnh.

[TL:mộng cảnh:cảnh trong giấc mơ ]

“Nếu thế thì ? Ngài chính là người ở tương lai được Khổng Minh đang bệnh phải nằm ở trên giường dùng yêu thuật gọi tới sao ?”

Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (8)

Lưu Bị lạnh lùng hỏi.

“À,à,đúng vậy.Nhân tiện,tôi cũng không phải là người Trung Quốc.Là người Nhật Bản —— Mà theo cách nói của các cô thì tôi được gọi là người Oa .”

Tôi ưỡn ngực đứng dậy và nói như vậy.

“Nếu muốn nói dối thì cũng nên là lời nói dối tốt hơn đi.Nếu như ngài là người từ tương lại tới hay là người từ tộc man rợ ở quốc gia xa xôi phía bên kia biển,tại sao có thể nghe hiểu lời chúng tôi nói chứ.Cho dù ở đất nước Trung Quốc này,không thể nào nói chuyện phương nam và phương bắc về sự khác biệt ngôn ngữ.Bất luận nghĩ như thế nào,lời giải thích của ngài cũng quá hoang đường.”

“Ai biết được.Có lẽ đó là hiệu quả từ yêu thuật của Khổng Minh.”

Tôi trả lời đầy tức giận.

Phản ứng của Quan Vũ nằm trong dự liệu của tôi.

Tôi cũng biết là cô ấy không thể nào tin tưởng được.

Không bằng để cho các nàng nghĩ tôi là tên điên và sau đó đuổi ra khỏi quân đội thì tốt hơn.

Tôi chỉ nhận ra đúng điều này.

“Thế rốt cuộc chuyện Đan Phúc ( Từ Thứ ) mới vừa rồi là như thế nào ? Không phải là ngài đã nhìn thấu kế sách của Tào Tháo và ngăn cản Đan Phúc ( Từ Thứ ) rời đi sao ?”

“Đây chẳng qua là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.Tôi đã nói qua rằng tôi là người ở tương lai.Các cô ở tương lai cũng đều là danh nhân và hành động của các cô đều được ghi chép lại.Cho nên tôi mới biết Đan Phúc ( Từ Thứ ) bị lừa gạt.”

Mà,nghiêm túc mà nói thì chuyện này của Đan Phúc ( Từ Thứ ) được viết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa và trong chính sử thì không có viết về sự kiện này.Chẳng qua là không ngờ tới vừa vặn phù hợp với thực tế ở nơi này mà thôi.

“Ồ —— Thật là lợi hại —— Lại có thể biết chuyện của tương lại.Thật giống như thần linh ( Kami-sama ) vậy. Thật là bất khả chiến bại ——”

“Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy.Mặc dù sự kiện Đan Phúc ( Từ Thứ ) có thật nhưng sự kiện tôi thích nhất là ‘đào viên kết nghĩa’ lại không có.Xem ra lịch sử của thế giới này xuất hiện sự sai lệch so với lịch sử mà tôi biết.Hơn nữa,số lượng nữ võ tướng vốn có mà tôi biết trong lịch sử cũng chỉ có thể đếm được trên một cái tay.Nói cách khác,kiến thức mà tôi biết nhiều nhất cũng ở mức độ xem bói mà thôi.”

Đôi mắt của Trương Phi tỏa sáng lấp lánh,tôi lắc đầu.

Dựa theo những gì quan sát được về cử chi hành động ngôn từ của Lưu Bị từ trước cho đến nay,dường như cái thế này là thế giới trộn lẫn giữa ‘chính sử’ với ‘diễn nghĩa’ nhưng đó chẳng qua là một suy đoán mà thôi.

“Nhưng nếu tin tưởng lời ngài nói,điều đó cũng có nghĩa là Khổng Minh đặc biệt đánh đổi sinh mệnh của mình như một cái giá để có thể triệu hồi ngài đến đây để thay thế cho Khổng Minh.Nếu là như vậy,hẳn là ngài cũng am hiểu binh pháp với Tứ Thư Ngũ Kinh giống như Khổng Minh chứ ? Chẳng hạn như Tôn Tử,Xuân Thu,Luận Ngữ,còn một vài thứ gì đó khác nữa !”

“Tôi hoàn toàn không biết gì cả.À,nhưng mà những câu nói của Tôn Tử xuất hiện ở trong Tam Quốc Chí thì tôi lại hoàn toàn nhớ rõ.Chẳng hạn như câu ‘biết người biết ta trăm trận trăm thắng’.”

Tôi thẳng thắn nói ra.

Mặc dù tôi thích Tam Quốc Chí nhưng cũng không có nghĩa là tôi cũng phải thích loại Hán Văn và Điển Cố.Không bằng nói là tôi rất không thích nhìn loại sách trông giống như sách giáo khoa vậy.

[TL:Hán Văn : Văn chương viết bằng tiếng Hán ]

“Vậy ngài biết võ chứ ? Nếu như ngài là người của tương lại,có thể được tập loại kiếm thuật rất lợi hại hay không ? Sử dụng thứ vũ khí ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi ?”

“Không có gì cả.Thật không may,cuộc sống của tôi ở Nhật Bản rất thanh bình.”

Tôi nhún vai và trả lời khi tôi nghe được câu hỏi mà Quan Vũ đưa ra.

Mà liên quan tới chuyện vũ khí,đối với người dân bình thường,không bằng nói rằng Nhật Bản hiện tại đang lùi dần đi so với trước kia.

Dẫu sao,ngay cả muốn cầm một cây Katana cũng đều phải đăng ký mà.

“…”

“…”

“…”

Tam tỷ muội Lưu Bị nghe đến đoạn này cũng không nói nên lời.

“Sao nào ? Vỡ mộng rồi hả ? Đây mới là tôi đó !”

Tôi ưỡn ngực kêu tô.

Tôi không hề nói dối chút nào.

Tuyệt đối không có !

“…Đại tỷ ! Tên gia hỏa này vô phương cứu chữa rồi ! Mau đuổi hắn ra ngoài đi !”

Quan Vũ ngoảnh mặt về phía tôi và gật đầu gia hiệu đuổi đi.

“Thật vậy sao,Lưu tỷ ? Muội sẽ không có ca ca sao ?”

Trương Phi mở đôi mắt tròn nhìn Lưu Bị.

“Đúng vậy,người này ——”

Lưu Bị dừng lại một chút và trực tiếp nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Tôi cũng không hoảng hốt và sợ hãi chút nào mà đón nhận ánh mắt của cô ấy.

“Có lẽ chúng ta vẫn nên giữ anh ta ở lại nơi này.”

Lưu Bị nói ra dứt khoát như vậy.

Tôi mở to hai mắt vì kinh ngạc khi nghe được câu trả lời đầy bất ngờ này.

“Đại tỷ,tỷ nghiêm túc đấy chứ ?!”

Quan Vũ nhìn Lưu Bị với vẻ mặt ‘Không thể nào tin nổi’ .

“*Phụt* , Ha ha ha ha ha ha . Bởi vì,không phải điều này rất thú vị sao ! Nói chung,sau khi được Khổng Minh triệu hồi,sẽ có người ngu ngốc như vậy mà đáp ứng làm thế thân sao ? Rõ ràng vừa không có ý nghĩa vừa không có thù lao phần thưởng gì cả ! Chỉ có người ngu ngốc mới sẽ làm như vậy hoặc là người trung thực ! Ah ha ha ha ha ! Thật sự chọc cười tôi chết mất !”

Lưu Bị ôm bụng cười lớn khi cô ấy chỉ vào tôi.

“Cái này,đây là bởi vì tôi còn chưa tỉnh ngủ.Nếu mà tôi ở trạng thái tỉnh táo thì chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều một chút mới đưa ra kết luận.”

Tôi ấp a ấp úng đưa ra lời giải thích.

Bởi vì khi đó đúng lúc tôi Clear Game cho nên niềm hào hứng mới cao như vậy.

“Cho dù là như vậy,ngài cũng thật là một người kỳ lạ.Một người ở trong tình trạng không chuẩn bị gì đột nhiên bị vứt xuống một nơi xa lạ không quen thuộc , thì hẳn là người bình thường cũng sẽ rất lo lắng .Sau khi suy nghĩ kỹ cẩn thận lại một chút,hẳn là sẽ nghe theo người cho ta cái ăn cho ta chỗ ở.Mà ngài lại chưa từng nghĩ đến việc không nên khiến tôi ghét ? Đáng lẽ ngài nên lấy lòng tôi mới đúng ! Người bình thường cũng sẽ nghĩ như vậy.Nhưng ngài lại từ chối phục vụ cho tôi.”

Lưu Bị vừa kinh ngạc vừa lại thở dài khi cô ấy nói như vậy.

“Tôi,tôi cũng muốn lấy lòng cô lúc đầu ! Nhưng cũng bởi vì cô nói ra những lời không giống Lưu Bị như vậy nên mới…”

“Cho nên ngài liền phê bình tôi ? Tôi dù gì cũng là một đại tướng quân . Nếu tôi mà tức giận thì nói không chừng sẽ giết ngài luôn đó.”

“Ế !”

Tôi không thể nào phản bác lại được khi tôi bị cô ấy nói như vậy.

Bình luận (0)Facebook