• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00 : Tự hiểu ra thiên mệnh,Ngọa Long thi triển cấm thuật triệu hồi người đến thế giới khác

Độ dài 5,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:58:28

Chương 00 : Tự hiểu ra thiên mệnh,Ngọa Long thi triển cấm thuật triệu hồi người đến thế giới khác (1)

"Ha ha ha ha ,ngươi cho rằng đấu thắng được Khổng Minh đại nhân có trí lực 100 sao,Tư Mã Ý !"

Tôi ấn vào con chuột trong khi một mình lẩm bẩm .

Đây là một căn phòng có diện tích gần bằng 6 tấm Tatami với một cái cửa sổ kéo.

Tôi vì đề phòng bị cha mẹ phát hiện ra mà tắt đèn và nhìn vào màn hình máy tính ở bên trong căn phòng với ánh sáng lờ mờ.

" Thật đáng tiếc ! Đây là cạm bẫy của Khổng Minh !"

Hỏa kế,ngụy kệ,phản sách,tôi sử dụng tất cả các kế tùy theo ý mình.

Quân Ngụy,đã bị buộc lui về Nghiệp Thành với binh lực đang không ngừng giảm sút.

" ...Ái chà,đã đến giờ này rồi sao."

Tôi mới nhận ra thời gian hiện giờ là lúc nào khi tôi thấy đồng hồ báo thức ở phía bên phải màn hình.Còn 2 tiếng nữa trước khi trời sáng.Hôm nay vẫn còn phải đi học nữa.

" Nhưng suýt chút nữa là thống nhất thiên hạ..."

Tôi thầm thuyết phục bản thân và quay trở lại trong trò chơi một lần nữa.

Cho dù biết rõ nhưng cũng không thể dừng lại được.

Đây chính là mô phỏng chiến lược —— Không đúng,đây chính là sức hấp dẫn của Tam Quốc Chí.

Mà ở trong trò chơi này,nhân vật mà tôi thích nhập vai nhất chính là Gia Cát Lượng Khổng Minh.

[Chú thích : Dường như trò chơi Tam Quốc ở Nhật Bản có xu hướng đọc tên họ và tên tự cùng nhau ]

Tôi thích Tam Quốc Chí và đã nhập vai qua rất nhiều võ tướng khi chơi nhưng nếu hỏi tôi thích nhập vai võ tướng nào nhất thì tôi không ngần ngại nói rằng đó chính là Khổng Minh.

Khi còn bé tôi đã từng thích võ tướng dòng ATK giống như Lữ Bố vậy.Nhưng sau khi trưởng thành hơn một chút,bất cứ khi nào Tam Quốc Chí cho ra phiên bản mới,tôi cũng sẽ nhập vai Khổng Minh để chơi trước.

Có lẽ,tôi đã hiểu được.

Tôi không trở thành Lữ Bố được.Vừa không cưỡi được Ngựa Xích Thố và cũng không thể dùng cung tiên bắn tiễn trúng cái cán vũ khí ở đằng xa.Hơn nữa,người vốn có chiều cao hơn 2 mét đã trông như quái vật rồi.

Nhưng mà Khổng Minh lại không hề giống như vậy.

Người này thể hiện lòng trung nghĩa đối với Lưu Bị ở trong [ Xuất Sư Biểu ] . Dù sao vẫn là bàn luận ở trong phạm vi tinh thần nhưng tôi vẫn có thể đạt tới được khí thế đó.

[TL: Xuất Sư Biểu ]

Mặc dù người này có thể coi là 'toán vô di sách' giống như thần linh phù hộ vậy nhưng rốt cuộc cũng nằm ở trong phạm vi trí lực.

[TL:toán vô di sách : Tính toán không một chỗ sai sót ]

Sức mạnh có thể dùng mắt để quan sát nhưng trí tuệ thì không thể dùng mắt thấy được.Cho nên nếu như tôi có thể không ngừng cố gắng hơn nữa thì nói không chừng tôi cũng có thể giống như người đó vậy.Khổng Minh chính là sự tồn tại khiến cho người ta khát khao đạt được.

Tôi cho rằng nhân vật Khổng Minh này cũng là bởi vì có thể khiến cho người bình thường đồng tính cho nên sự nổi tiếng mới cao đến như vậy.

" Được rồi,mọi chuyện đã kết thúc !"

Tôi tiếp tục di chuyển con chuột trong khi mắt lờ mà lờ mờ.

Vượt qua thành hào,phá hư cửa thành,ép đại tướng phe địch cố thủ trong cung điện đến bước đường cùng.

Các võ tướng phe tôi cùng nhau tấn công từ mọi hướng.

Đi kèm với âm thanh gầm thét của tướng địch là hiệu ứng âm thanh làm cho người ta vui sướng,kẻ địch đã bị tiêu diệt.

" Ha ha ha,tôi làm được rồi,Lưu Bị đại nhân.Vì để báo đáp ân tình 'Tam Cố Thảo Lư' của ngài,tôi đã giúp ngài hoàn thành chí hướng của mình là phục hưng Hán thất."

Những năm tháng loạn lạc cuối cùng đã kết thúc.

Cờ Hán tung bay ở trên thành.

Một mình Khổng Minh quỳ xuống trước mộ của Lưu Bị đã mất và dâng lên cống phẩm.

Cùng với tiêu đề ED hiện lên.

Tiếng đàn vừa nặng nề vừa sâu sắc rót vào trong tai tôi nghe giống như khúc nhạc ru ngủ vậy.

Cảm giác đạt được thành tựu tràn đầy trong trái tim tôi và tôi nằm bò trên bàn.

Ý thức dần dần chìm vào bóng tôi.

...

...

...

" Này."

...

...

"Người hiếm có.Mau tỉnh lại đi."

...

Là ai thế.

Vai tôi không ngừng bị người khác vỗ và tai lại nghe thấy tiếng người đàn ông gọi nên tôi từ từ mở mắt ra.

Hử...Ngài,ngài là ai ?

Tôi mơ mơ màng màng nhìn về người ở phía trước mặt.

Đây là một ông chú có khuôn mặt hiển nhiên là góc cạnh và khoảng chừng 30 tuổi.Có cái khăn màu xanh trên đầu và mặc bộ y phục thật trông giống như dính lông chim lên vậy.Cho người ta cảm giác của một tiên nhân.

"Tại hạ là Gia Cát Lượng,tự là Khổng Minh.Hậu nhân của quan Tư Lệnh Hiệu Úy nhà Hán,Gia Cát Phong.*khụ khụ,khụ khụ* "

Người đàn ông này bắt đầu ho khan sau khi vừa mới nói lên tên mình.

"Ế ế ế,vậy sao.Là Khổng Minh tiên sinh sao ? Vẫn luôn được ngài chiếu cố suốt thời gian qua ."

Hóa ra là đang nằm mơ sao .

Ngay cả lúc đang ngủ cũng nằm mơ thấy Khổng Minh,rốt cuộc là tôi thích Tam Quốc đến mức nào vậy ?

"Ơ kìa ! Cậu cũng biết tôi là ai sao ?"

Khổng Minh mở to hai mắt đầy kinh ngạc.

"Đó là điều đương nhiên rồi — Mặc dù danh tướng nhiều như mây trong thời kỳ Tam Phân Thiên Hạ Ngụy-Thục-Ngô,nhưng Khổng Kinh tiên sinh là quân sư nổi danh nhất đó — "

Tôi gật đầu khi tôi nói như vậy.

"Thậm chí ngay cả kế 'Tam Phân Thiên Hạ ' trong lòng tôi mà cậu cũng biết sao ! Thật không hổ là sứ giả được trời cao phái tới.Vậy thì được rồi. Người hiếm có. Xin hãy nghe thỉnh cầu của tôi !"

Khổng Minh cúi đầu rạp xuống đất khi nói như vậy.

Không được đâu,Khổng Minh tiên sinh.Nhà của tôi không quét qua nên rất bẩn.

"Ế — Thỉnh cầu — ? Của Khổng Minh tiên sinh với tôi sao — ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? "

Tôi cũng thuận theo đề tài của Khổng Minh và ngồi xuống sàn nhà từ trên ghế máy vi tính.

Chương 00 : Tự hiểu ra thiên mệnh,Ngọa Long thi triển cấm thuật triệu hồi người đến thế giới khác (2)

Nhưng lại quá buồn ngủ mà lập tức đổ người lên trên tấm đệm ở bên cạnh.

"Cám ơn ngài đã nguyện ý lắng nghe thỉnh cầu của tôi.Tại hạ là Khổng Minh tận lực chờ đợi 20 năm và rốt cuộc đã gặp được quân vương đáng để phò tá.Ngài ấy là nhân vật vĩ đại có thể dẫn dắt Trung Quốc đang chìm trong chiến loạn hiện giờ đi về phía con đường đúng đắn.

Đôi mắt của Khổng Minh tỏa sáng lấp lánh khi nói như vậy.

"À à,tôi biết rồi — Người đó chính là Nhân Đức Thánh Quân,hậu duệ cuối cùng của triều đại nhà Hán,Lưu Bị Huyền Đức đại nhân — "Chính là ngài ấy.Lưu Bị đại nhân đã không ngại hạ mình đi tới nhà tranh của tôi hai lần.Nhưng mà tôi lại có lý do của mình mà không thể gặp ngài ấy."

Khổng Minh cúi đầu khi nói như vậy.

"À à — Là bởi vì đúng lúc lỡ mất — "

"Không phải.Là bởi vì tôi bị bệnh nhiều năm và dương thọ đã hết cho nên không thể nào gặp ngài ấy được.Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để tìm ra cách chữa bệnh nhưng từ ngày hôm trước quan sát chuyển động của thiên thể,thiên mệnh của tôi đã hết rồi."

[TL:thiên thể:Thiên thể là vật thể tồn tại trong không gian vũ trụ. Từ này còn được dùng chung chung khi không cần phân biệt các loại vật thể như ngôi sao, hành tinh, sao chổi, mặt trăng của các hành tinh, v.v.... ]

Khổng Minh dùng tay áo dụi mắt khi lắc đầu với vẻ đầy bi thương.

"Ế ế ? Thật sao ? Bệnh của người này có phải là tới quá sớm hay không ? Không phải là đến hơn 50 tuổi sao ?"

Tôi nói lên theo bản năng khi nghe được cái này không giống với lịch sử thật sự.

"Ê ? Hơn 50 tuổi sao ? Nói tóm lại,bây giờ tôi không còn nhiều thời gian và đã không còn thể nào phò tá cho Lưu Bị đại nhân được nữa."

Khổng Minh ủ rũ cúi đầu khi nói như vậy.

Thật sự thì.Điều này không phải là quá tệ sao.Lịch sử cũng phải được thay đổi —

Mà,mặc dù đây chỉ là một giấc mơ mà thôi,không sao cả.

" Là như vậy sao — Thế thì ? Ngài thỉnh cầu điều gì đây ?"

"Vâng.Thỉnh cầu của tôi là tôi hy vọng ngài có thể thay thế tôi làm Khổng Minh và phò tá Lưu Bị đại nhân vì muôn dân thiên hạ.Đó là lý do tại sao tôi không ngại sử dụng nghi lễ cấm thuật để triệu hồi ngài đến trên núi Tương Dương này."

"Ế — Nghi lễ ?"

Tôi đưa người nhìn xung quanh phòng.

Mặc dù đây là căn phòng mà tôi luôn luôn quen thuộc nhưng quả thật có một ma pháp trận ở giữa phòng.Thần tửu này,lá cây gì đó,hoàn toàn trông đang tiến hành nghi lễ.

Mặc dù đã hoàn thành nhưng vẫn ở trong trái tim tôi sao,linh hồn thứ 2.

"Vâng.Không có hỏi ý kiến đại nhân mà cứ tự tiện làm những chuyện như vậy thì thật sự là vô cùng xin lỗi.Nhưng tôi đã không còn những cách nào khác để có thể thực hiện nguyện vọng..."

"Ngài không cần phải nói xin lỗi đâu —Đúng là vậy sao — Khổng Minh tiên sinh không chỉ có thể mượn gió đông mà còn biết dùng ma pháp triệu hồi sao — Thật không hổ là ngài ha."

Đây là ảo tưởng do chơi loại game SRPG mới vừa rồi cho nên ký ức mới chồng chéo sao.

[SRPG:game RPG dạng chiến thuật hay còn được gọi là Tatical RPG ]

Giấc mơ này quả thật là rất chân thật.

"Ngài khoan hồng đồ lượng như vậy thật sự làm cho tôi rất xấu hổ.Vậy thì,Người hiếm có đại nhân,ngài có thể đáp ứng thỉnh cầu của tôi sao ?"

"Vâng,vâng,cứ giao cho tôi đi — Dù sao mới vừa rồi tôi đã thay Khổng Minh tiên sinh thống nhất Trung Quốc và hoàn thành mục tiêu phục hưng Hán thất mà —"

Tôi mở miệng đồng ý khi vỗ ngực.

Tôi sẽ không thua ở trong trò chơi đâu.

"Thật là đáng tin cậy ! Vậy thì hãy nhanh chóng trao đổi Khế Ước Bôi đi !"

[TL:Khế Ước Bôi : là cách nói của rượu khế ước ]

Khổng Minh lấy ra cái gì đó ở trong tay và uống một hớp chất lỏng trong đó khi nói như vậy xong.

Sau đó,ông ấy đưa vật kia cho tôi.

"Tốt thôi —, Tôi sẽ uống."

Tôi ngồi dậy từ tư thế nằm xuống một lần nữa và nhận lấy rồi uống một hớp.

Đây là nụ hôn(kiss) gián tiếp với Khổng Minh sao.Wow,thật là ngon,cái gì thế này,là rượu sao ?

Vậy thì kế ước đã hoàn thành . Ah ah ! Tôi không còn nối tiếc điều gì nữa."

Khổng Minh ngã một cái mạnh xuống đất khi ông nở nụ cười mãn nguyện.

*Tùng tùng tùng tùng tùng *

Lúc này cửa phòng tôi cũng vang lên dữ dội tiêng gõ cửa.

"Nguy rồi.Mình bị mẹ phát hiện khi đang chơi game sao ?"

Tôi vội vàng nhìn về phía màn hình ——Màn hình đã tối.

Quá tốt rồi.Xem ra mình đã vô thức tắt máy vi tính đi.

À,đúng rồi.Đây vốn là một giấc mơ cho nên không cần phải lo lắng,cuống cuồng.

"Xem ra là Lưu Bị đại nhân tới.Xin nhờ ngài sau này."

Khổng Minh nhắm hai mắt lại và hai tay khoanh ở trước ngực khi nói xong câu này.

"Ngài nói kính nhờ tôi,vậy thì ngài sẽ ra sao chứ ?"

"Tôi dùng cấm thuật để triệu hồi đại nhân đến dị giới.Cái giá chính là cơ thể với linh hồn này đều phải dâng cho Thái Sơn Phủ Quân.Vì thế ——Vinh quang của Đại Hán tồn tại vĩnh viễn !"

Cơ thể phát sáng rồi biến mất giống như trong trò chơi khi Khổng Minh nói xong câu này.

"Ngọa Long tiên sinh ! Tại hạ là Lưu Bị Huyền Đức ! Xin hãy cho tôi vào để bái kiến ngài ngày hôm nay !"

Có âm thanh hăng hái truyền đến từ bên ngoài cửa.

Nhân tiện,đây là giọng phụ nữ sao ?

"Được.Mời vào !"

Tôi thuận theo câu chuyện mà lên tiếng trả lời.

"Xin thất lễ !"

Người tràn đầy khí thế xông vào từ cửa,đó là một thiếu nữ tóc đỏ dài tới eo.

Cô ấy bước nhẹ nhàng tới trước mặt tôi và ngồi xuống.

"Ế,chẳng lẽ,ngài chính là Lưu Bị Huyền Đức sao ?"

"Vâng.Tại hạ là hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng,có tên Húy,tự Huyền Đức.Ah ah ! Ngoại Long tiên sinh ! Rốt cuộc đã được gặp ngài.

Thiếu nữ gọi là Lưu Bị vừa nói như vậy vừa nắm lấy tay tôi và ấn chặt lên ngực cô ấy.

( Ngon,thật là lớn .)

Cái cảm giác này không khỏi khiến tôi nuốt từng ngụm nước bọt.

Bộ ngực của thiếu nữ trước mắt thật là lớn.Có lẽ là thuộc H~ I cup.Tai Lưu Bị trong lịch sử thực sự quả thật là đôi tai với hạnh phúc rất lớn nhỉ.Có thể đây không phải là đôi tai hạnh phúc mà bộ ngực hạnh phúc mới đúng.

Tôi lại nhìn về phía khuôn mặt cô ấy một lần nữa.

Chương 00 : Tự hiểu ra thiên mệnh,Ngọa Long thi triển cấm thuật triệu hồi người đến thế giới khác (3)

Khuôn mặt đầy đặn,khí sắc tốt đẹp.Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh,sống mũi khá cao,gương mặt mềm mại không khỏi làm cho người ta có suy nghĩ muốn véo cho một cái.Kết hợp với mái tóc dài đến eo cho người ta ấn tượng tràn đầy sức sống.

Nói tóm lại,tuy nói cô ấy giống như diễn viễn nhưng lại giống như thần tượng hơn và cho người ta có cảm giác gần gũi.Tuổi của cô ấy cũng trạc tuổi tôi.

( Nếu võ tướng Tam Quốc Chí là thiếu nữ xinh đẹp,đó không phải là Ero Game sao ? )

Thôi kệ.

Dù sao đây cũng là giấc mơ của mình.Loại triển khai này cũng không có cách rồi.

"E hèm.Vậy thì ngài tìm Khổng Minh là vì có việc gì sao ?"

Hiếm khi trở thành Khổng Minh trong mơ,diễn không tốt là không thể chấp nhận được.

"Đúng vậy.Hôm nay tôi có chuyện nên đến tìm Khổng Minh đại nhân để nói chuyện."

"Ồ.Nói chuyện về điều gì vậy ?"

"Hán thất hiện giờ đang suy yếu và gian thần như Tào Tháo tiếm quyền đoạt thiên hạ nên hoàng đế bệ hẹ bị ép phải dời khỏi kinh đô cũ.Mặc dù thực lực của tôi rất yêu ớt nhưng vẫn muốn khuếch trương đại nghĩa khắp thiên hạ nhưng trí lược chưa đủ nên không biết làm thế nào .Kết quả là cái gì cũng không làm được mà chỉ có thể nương nhờ vào người khác và hao tốn thời gian vô ích.Hiện giờ,ngay cả cưỡi ngựa chạy trên chiến trường cũng không làm được cho nên bắp đùi mập hơi nhiều."

Lưu Bị liền kéo gấu váy lên khi cô ấy nói như vậy.

Để lộ ra bắp đùi đẫy đà của mình.

Mặc dù có chút mập nhưng nó không phải là phần mỡ.Cảm giác rất đẫy đà.

Ế ?

Lưu Bị cảm thán thở dài cho tình cảnh của mình khi đã nói như vậy.Đó không phải là 'thở dài than thở bởi đùi mập' nổi tiếng sao ?

Ero như vậy không phải rất chân thật sao — ?

Thôi kệ.

Dù sao đây cũng là xuân mộng của mình mà.

[TL:xuân mộng : mộng xuân; ảo mộng; ảo ảnh thoáng qua; giấc mơ không thể thành hiện thực (ví với cảnh đẹp tan biến trong phút chốc) ]

"Ngài cũng thật sự là vất vả nhỉ.Dẫu sao hiện giờ Tào Tháo có trăm vạn quân,uy hiếp thiên tử ra lệnh chư hầu . Hoàn toàn là một đối thủ khó mà đối kháng lại được."

Tôi đưa ra câu trả lời không rõ ràng.

"Mặc dù là như vậy nhưng tôi vẫn không có vứt bỏ chí hướng của mình.Khổng Minh đại nhân,rốt cuộc tôi nên làm cái gì mới được đây ?"

Lưu Bị nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ướt át.

Tôi cũng chỉ có thể trả lời khi bị cô gái dễ thương như vậy hỏi.

"Hiện giờ,đất Giang Đông vì theo Tôn Quyền mà đất nước vững chắc,được lòng dân chúng,lại có các võ tướng và quân sư vừa trung thành vừa ưu tú.Nên coi họ là đồng minh mà không phải là kẻ địch.Kinh Châu nằm trong điểm giao thông quan trọng.Ích Châu hiểm trở,đất đai phì nhiêu.Lưu Bang ngày trước —— "

"Thì ra là như vậy.Tôi,Lưu Bị hoàn toàn khâm phục trước thao lược của Khổng Minh đại nhân !"

Lưu Bị càng nắm chặt lấy tay tôi khi cô ấy đột nhiên hưng phấn ngắt lời phát biểu của tôi.

"Ế,tôi còn chưa nói hết..."

Bây giờ mới là điểm đặc sắc.

Lại không nghe Khổng Minh đại nhân tiếp tục nói chiến lược Tam Phân Thiên Hạ.

Nói sao đây nhỉ ?

"Cho dù tôi không nghe hết nhưng tôi cũng biết.Khổng Minh đại nhân chính là hiền tài mà tôi đang tìm kiếm.Nếu ngài không chê tôi,xin hãy xuất sơn vì vạn dân thiên hạ."

"Xin lỗi ngài,tôi muốn đi ngủ.Tôi thật sự mệt lắm rồi nên lần sau hãy nói đi."

Tôi đưa ra câu trả lời không rõ ràng.

Rõ ràng ở trong mơ rồi mà vẫn còn mệt mỏi và buồn ngủ như vậy.

Thật sự muốn nhanh chóng trở lại gường . Ngủ nhiều một chút trước khi đi đến trường cũng được.

"Điều này thì không thể được.Khổng Minh đại nhân nhất định phải phò tá giúp tôi !"

Nhưng Lưu Bị vẫn quấn lấy không buông tôi như vậy.Thậm chí nước mắt còn chảy rào rào xuống.

Maa,cái tình huống lịch sử thực sự như vậy cũng không có cách nào mà.

Giống như vội vàng trả tiền khi ăn cơm ở bên ngoài vậy.Từ chối một lần rồi lại tới mời một lần nữa,đây chính là lễ nghi của Trung Quốc.

Nhưng điều này cũng có thể không liên quan gì đến tôi.

Tóm lại là tôi muốn đi ngủ.

"Nhưng mà tôi thật sự muốn ngủ.Hay là ngủ chung đi,mời !"

Tôi liền đứng lên đi tới giường khi nói xong nhưng Lưu Bị vẫn nắm lấy tay tôi không buông ra như vậy.

Nhân tiện,khí lực thật là lớn.Trong mơ lại không thể làm bất cứ thì gì mình muốn.

"Vậy thì ngài cứ đi ngủ đi.Các muội muội của tôi sẽ đưa Khổng Minh đại nhân tới căn cứ đại Tân Dã của chúng tôi."

Lưu Bị đưa ra lời đề nghị như vậy khi cô ấy mỉm cười đối với tôi.

"Ế — ! Muội muội của ngài chẳng lẽ là Quan Vũ và Trương Phi ?"

"Ngài cũng biết họ sao ! Vậy thì được rồi ! Quan Vũ ! Trương Phi ! Vào đi !"

Lưu Bị vỗ tay một cái.

"Đại tỷ,gọi bọn muội vào sao !"

"Ế — ! Nơi này có thứ giống như hồ lô này —"

Lại mới có thêm hai thiếu nữ lỗ mãng xông vào nhà của tôi.

Chỉ chốc lát sau,hai người kia liền đứng hai hướng của tôi,cộng thêm Lưu Bị chính là ba hướng.Cho người ta cảm giác "Đừng nghĩ đến việc chạy" khi đang bị bao vây vậy .

"Cô chính là Quan Vũ ?"

Tôi nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp cao gầy đang cầm thứ vũ khí trông giống như Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

"Đúng vậy.Tôi đúng là Quan Vân Trường."

Quan Vũ lộ ra vẻ mặt không giống với thiếu nữ xinh đẹp như Lưu Bị.

Tóc đen dài đến eo.Lông mi thật dài,mũi to,lông mày rậm.Đôi mô nhỏ nhắn xinh xắn và mềm mại.

So với mỹ nhân nghiêng về vẻ đẹp đáng yêu dễ thương và ngực cô ấy mặc dù không lớn giống như của Lưu Bị nhưng cũng là cỡ C cup.Đùi đẹp thon dài mảnh mai , vóc dáng người cao gầy và giống như người mẫu ở trong sách vậy.

Về tuổi tác,hình như cô ấy nhỏ hơn tôi một chút.

Mà còn một người nữa—

"*Ọc ọc * —* Ọc ọc * — ,Khổng Minh đại nhân.Ngài có cái gì đó để ăn không — Tôi đói bụng rồi —"

Tôi nhìn về phía cô bé đang kéo cánh tay tôi.

Nhìn bề ngoài thì trông giống như học sinh trung học cơ sở .

Tóc ngắn màu nâu,miệng của thiếu nữ này đang nhỏ nước miếng.

Chương 00 : Tự hiểu ra thiên mệnh,Ngọa Long thi triển cấm thuật triệu hồi người đến thế giới khác (4)

Đây chính là Trương Phi sao.

Đôi mắt to tròn trịa,mũi Trương Phi với Lưu Bị nhỏ nhắn giống như bánh dango vậy.

Mặc dù không phải là mỹ nhân nhưng cô ấy có khuôn mặt dễ thương đáng yêu không khỏi làm cho người ta có suy nghĩ muốn đút đồ ăn cho cô ấy.

Nhân tiện,giọng điệu của cô ấy không giống như cà phê sữa mà là trà matcha.

"Ừm — Vậy thì ăn mấy miếng khoai tây chiên ( Chip ) còn dư lại được không ?"

Tôi chỉ vào điểm tâm đã ăn một nửa ở trên bàn .

"Ế ! Đây là cái gì vậy,ăn thật là ngon ! Không hổ là Khổng Minh đại nhân !"

Trương Phi vui vẻ cầm lấy miếng khoai tây chiên và ăn sau khi cô ấy chạy đến bên cạnh bàn.

"Trương Phi,cái đó để sau đi.Nhiệm vụ bây giờ là phải đưa Khổng Minh đại nhân trở về !"

"Muội hiểu rồi — "

Trương Phi ngậm cái túi chạy trở lại khi cô ấy nghe được lời Lưu Bị.

"Vậy thì,Khổng Minh đại nhân.Chúng ta đi thôi !"

Lưu Bị gắng sức ôm lấy tôi.

Cảm giác tràn đầy mềm mại trên mặt tôi.

Thật là thoải mái.Nhân tiện,đây là mùi hương hoa đào.

"Haa.Vốn là tôi không muốn chạm vào đồ bẩn...Nhưng nếu đây là yêu cầu của đại tỷ thì cũng không có cách nào cả.Hơn nữa,cái tên nho sinh thối nát này,không ngờ thể lực lại yếu đến như vậy."

"Ế — Quan Vũ tỷ tỷ,có thể là người này còn giữ nhiều món ngon lắm đó — "

Hai cánh tay của tôi cũng bị nắm lấy.

"Hai — ,các cô muốn làm gì thì làm — "

Tôi nhắm hai mắt lại khi thả lỏng và không thèm chống cự lại chút nào.

Bị cả ba thiếu nữ xinh đẹp mang đi cũng không phải chuyện gì xấu cả.

Tốt hơn là bắt tôi làm cái gì đó.

Cơ bản là giấc mơ cũng sẽ được tỉnh lại vào lúc tuyệt vời —

Tôi lại chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa khi suy nghĩ tới chuyện nhàm chán đó.

Nửa đêm cuối mùa hè.

Đi kèm với cái nóng của mặt trời giữa hè,thiếu nữ đang chậm rãi ngủ trong lều ở doanh trại ngoài trời.

"Umm..."

Cơ thể thiếu nữ vặn vẹo ở trên giường được lót vải len và làn da trắng nõn hiện ra trong suốt bởi mồ hôi.

Cô ấy đang nằm mơ.

Cơ thể thiếu nữ cô ấy đang trôi nổi giữa không trung giống như tiên nhân vậy.Cô ấy nhìn ánh mặt trời chiếu xuống dòng sông Trường Giang chảy cuồn cuộn ở đằng xa.

Một con rồng đang ẩn mình bên trong vực sâu của sông Trường Giang.Nó to lớn đến nỗi dường như cơ thể có thể bao phủ toàn bộ Trung Nguyên và bây giờ nó đang uốn lượn quanh co ở trong sông Trường Giang.

Không lâu sau đó,con Cự Long ( con rồng khổng lồ ) mở mắt và nhìn chằm chằm về phía thiếu nữ.

Tiếng gầm to lớn vang vọng xuyên qua những ngọn núi và làm chấn động đôi tai của thiếu nữ.

Mây đen nhanh chóng tụ lại trên bầu trời và vô số tiếng sấm chớp xuyên qua mặt đất.

Con Cự Long cuộn mình lại.

Cơn hồng thủy ( lũ lụt ) từ sông Trường Giang làm ngập toàn bộ đồng ruộng xung quanh.

Sau đó,con Cự Long bay đi.

Ngày tháng ẩn mình cuối cùng đã kết thúc và bây giờ chính là lúc thăng thiên.Con Cự Long há rộng hàm và lao tới tấn công thiếu nữ.

Mặc dù là như vậy,thiếu nữ vẫn không sợ mà cũng không lên tiếng và chẳng qua là cô ấy chỉ bình tĩnh đặt tên lên bảo kiếm treo ở bên hông —— Rút Ỷ Thiên Kiếm ra.

Lúc nanh Vuốt của Con Cự Long sắp chạm vào được thiếu nữ tóc vàng thì đột nhiên nó dừng lại.

Chiếc vảy rồng xanh biếc đẹp đẽ giống như ngọc phỉ thúy biến thành màu tím đục va con Cự Long cắm xuống mặt đất.

Trong nháy mắt,cơ thể con Cự Long liền mục nát.

Đồng thời,mây đen tan dần và trời trở lại quang đãng một lần nữa.

Thiếu nữ thất vọng thu kiếm vào vỏ.

Mà ở trên đầu của cái xác con Cự Long,mọc lên hai lá non.

"Haa."

Lúc này,tỉnh mộng.

Thiếu nữ ngồi dậy và dùng tay áo lau mồ hồi trên trán.

"Ngài đã tỉnh lại chưa,Tào Tháo đại nhân.Mời dùng nước— "

Cô gái cấp dưới ở lại bên cạnh nói như vậy .

Cô ấy có cơ thể đầy đặ và vác một chiếc cái côn đính đinh sắt theo người khi cầm trên tay một cái cốc gỗ.

"Hứa Chử,hộ vệ cực khổ."

Thiếu Nữ —— Tào Tháo nhận lấy cái cốc và vì đã bình tĩnh lại mà uống một hơi.

"Ngài ổn chứ ? Là vừa thấy ác mộng sao —— "

"Không có chuyện gì lớn cả.Chỉ là mộng cảnh khiến tôi hơi để ý một chút mà thôi."

[TL:mộng cảnh:cảnh trong giấc mơ ]

Tào Tháo lãnh đạm trả lời.

"Ồ —— Tào Tháo đại nhân lại để ý đến mộng cảnh,quả thật là hiếm thấy ——"

Hứa Chử mở to mắt khi nói như vậy.

Khi cô ấy nói như vậy,Tào Tháo cũng không phải là người thường ngày sẽ quan tâm đến việc bói toán và chẳng qua là mộng cảnh trong giấc mơ mới vừa rồi khiến cho cô hơi để ý một chút mà thôi."

Tào Tháo tin tưởng rằng loại bói toán mê tín này chẳng qua chỉ là thứ xấu mê hoặc dân chúng mà thôi.

Nhưng mà những gì cô ấy tin tưởng chính là trực giác của mình.

"Hình như dưới trướng mình có người giỏi về giải mộng thì phải ?"

Cho dù Tào Tháo không tin vào những điều nhàm chán như vậy nhưng ở trong thuộc hạ và dân chúng cũng không có ít người tin tưởng vào xem bói với thần linh tồn tại.Chỉ cần miệng không nói ra lời tổn hại chính trị và vì thế mà lấy được lòng dân ở khắp nơi thì Tào Tháo sẽ chấp nhận những thứ này.

"Đúng rồi,hình như có một người được gọi là Quản Lộ.Không chỉ là giải mộng mà còn biết bói toán xem thiên văn,Kinh Dịch,nhân tướng học,là người vô cùng nổi tiếng ."

Hứa Chử chậm rãi nói như vậy.

"Vậy thì mau gọi người tên là Quản Lộ tới đây."

"Vâng."

Nghe thấy được mệnh lệnh của Tào Tháo , Hứa Trử nhanh chóng ra khỏi lều vải với vóc dáng người nhanh nhạy không tương xứng .

Tào Tháo thay đồ ngủ thành thứ khác phù hợp và không lâu sau Hứa Chử mang tới một người đàn ông có vóc dáng nhỏ .

Chương 00 : Tự hiểu ra thiên mệnh,Ngọa Long thi triển cấm thuật triệu hồi người đến thế giới khác (5)

"Tại hạ là Quản Lộ."

Người đàn ông với vóc dáng nhỏ cúi rạp xuống ở trước mặt Táo Tháo.

Là người không có chút ra phong thái đàn ông ( ra dáng đàn ông ) gì cả.

"Hãy ngẩng đầu lên.Mới vừa ra ta đã có một giấc mơ,ta muốn hỏi ngươi một chút về ý nghĩa của nó !"

Tào Tháo liền mô tả kỹ càng cảnh tượng ở trong giấc mơ cho Quản Lộ khi nói như vậy xong.

"Thì ra là như vậy,cái này vô cùng đơn giản.Rồng ẩn bên trong vực sâu đã là .Cũng chính là nhân tài tinh anh chưa ra đời . Nếu ngay cả sông Trường Giang rộng lớn cũng không thể chứa nổi rồng thì đó có nghĩa là thậm chí ở Trung Nguyên cũng không có thể có hai người.Mà nó lộ ra răng nanh hướng về phía Tào Tháo đại nhân thì có nghĩa là trong tương lại sẽ là trở ngại đối với bá nghiệp của Tào Tháo đại nhân."

Quản Lộ bình tĩnh trả lời sau khi nghe xong lời miêu tả của Tào Tháo.

"Đây cũng là một điềm lành.Dẫu sao con rồng kia nhanh chóng tấn công tôi thì nó liền diệt vong."

"Quả thật.Từ góc độ tương lai khó khăn của Tào Tháo đại nhân mà thấy kẻ địch diệt vong thì có thể coi là điềm lành.Nhưng mà từ trên thi thể đó mọc ra chồi non rất đáng chú ý.Sợ rằng đó chính là người nối tiếp con rồng đó.Là đệ tử hoặc là con trai !"

"Không phải là người kia cũng sẽ là trở lại đến bá nghiệp của tôi sao ?"

"Thật đáng tiếc.Tôi vẫn không thể suy đoán đến mức đó.Theo những gì Tào Tháo đại nhân nói ra,nó vẫn chỉ là lá non.Sợ rằng vẫn không thể chắc chắn số mệnh tương lại của nó.Rốt cuộc nó sẽ nở hoa như thế nào thì còn phải xem sau này phát triển ra sao nữa."

"Ừm,là như vậy à."

Tào Tháo thất vọng gật đầu.

Xem ra thầy bói toán cũng chỉ như vậy.

Dùng cách noi chuyện cố làm ra vẻ huyền bí để nâng cao địa bí ẩn của mình và dùng điều này để điều khiển người khác.

"A !"

Lúc này ở cửa lều,Hứa Chử đang cảnh giới phát ra tiếng kêu ngắn ngủi.

"Chuyện gì xảy ra vậy ? hứa Chử ?"

Tào Tháo nhìn về phía Hứa Chử.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc nói chuyện.Trên bầu trời bây giờ có một ngôi sao rơi rất đẹp ——Nó thực sự quá lớn và làm tôi sợ mà không khỏi kêu lên."

"Cái gì ! Cô nói là có sao rơi sao ! Nó đã đi đâu ?"

Quản Lộ vội vàng quay sang hỏi Hứa Chử.

"Ế ế ế —— ? Có lẽ là đến phía tây của Tương Dương —— ?"

"Thì ra là như vậy. —— Tào Tháo đại nhân,tôi biết rồi.Ngôi sao khổng lồ rơi xuống chính là nói đến Gia Cát Khổng Minh.Hiệu là "Ngọa Long" và được người đời ca ngợi rằng nếu có được quân sư nổi tiếng này có thể bình thiên hạ !"

Quản Lộ đầy tự tin nói như vậy.

"Vậy sao.Tôi biết rồi.Ngài lui ra đi.Nếu như sự thật quả đúng như ngài nói,tôi chắc chắn sẽ thưởng cho ngài."

"Vâng."

Quản Lộ thi lễ một cái và sau đó lui xuống.

...

Tào Tháo dùng ngón tay chống cằm suy nghĩ.

"Ngài vẫn còn lưu tâm đến sự việc trong giấc mơ sao ?"

"Ừm.Ở Tương Dương đó,chắc chắn là gần chỗ con nhãi bán giày cỏ Lưu Bị đang nương nhờ..."

Tào Tháo nắm lấy vải len trên giường.

Chỉ là nói ra cái tên này sẽ làm cho Tào Tháo tức giận khó chịu.

Mặc dù Lưu Bị tự xưng là hậu duệ của Hán thất nhưng cô ta thực sự chỉ là một tên lính đánh thuê ăn nói lung tung hàm hồ mà thôi.

Miệng vừa nói là giao cho tôi nhưng lại không có chút liêm sỉ mà không ngừng 'ăn nhờ ở đâu' đến 'hết người này đến người khác' và thấy chỗ ở mà thế lực không ổn là lại lập tức chạy trốn.Ngay cả Tào Tháo cũng từng thu nhận cô ta một lần nhưng cái tên hèn hạ đó lại cấu kết với tên Viên Thiệu ngu xuẩn mà công khai phản loạn ở phía sau.Nhưng đương nhiên là Táo Tháo đã chiến đấu với mấy lần với Lưu Bị và cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại.Nhưng mà mặc dù Lưu Bị đánh trận không hỏi nhưng kỹ năng chạy trốn thì thì cũng đứng đầu cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa giết được cô ta.

Thật đúng là người làm cho người ta nhưng đang mắc nghẹn ở cổ họng vậy.

"Nói như vậy thì —— Đó không phải là nói Khổng Minh định liên hợp với Lưu Bị cùng đối kháng với Tào Tháo đại nhân sao —— "

"Có lẽ vậy.Nói tóm lại,cho dù vẫn chỉ là non thì cũng tuyệt đối không thể để cho con hổ Lưu Bị mọc thêm hai cánh."

"Đúng vậy.Trình Dục tiên sinh vất vả lắm mới nghĩ ra kế sách khiến cho Từ Phúc quân sư rời khỏi từ phía bên cạnh Lưu Bị.Nếu như lại xuất hiện một quân sự khác giúp cô ta thì ngài có thể sẽ gặp phiền toái."

"Nói cũng đúng.Chúng ta cứ như vậy mà tiến quân chiếm lấy Tương Dương và lập tức giết chết rồi nhân tiện mà thu phục tên Khổng Minh đó dưới quyền ta."

Tào Tháo đưa ra tuyên bố lớn như vậy khi nằm ở trên giường.

"Haa.Tào Tháo đại nhân thật sự rất thích thu phục nhân tài nhỉ —— "

Hứa Chử nói như vậy khi đang vung vẩy cây côn.

"Dĩ nhiên.Tại sao tôi có thể lặp lại vết xe đổ Quan Vũ lần nữa chứ ?"

Tào Tháo trề môi và nhắm mắt lại.

Vì để thu phục được danh tướng,mình đã không tiếc sử dụng tiền tài đất đai và còn dùng tới chiến tranh để thể hiện thực lực của mình.Thậm chí còn phải nhún nhường khiến cho danh sĩ vui vẻ đi đến cửa mình và vẫn luôn dốc sức cố gắng như vậy.

Thế nhưng tên Lưu Bị đó bất luận nhìn như thế nào đều không phải là nhân vật phù hợp với thân phận quân vương .Đã thế còn càng đánh càng thua nhưng tại sao con đàn bà đó đến cái gì cũng không có lại có nhiều danh tướng tự tập dưới trướng cô ta nhiều đến như vậy.

Đây cũng là điều làm cho Tào Tháo vô cùng căm phẫn và khó chịu .

Bình luận (0) Facebook