• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (9)+(10)+(11)

Độ dài 3,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (9)

Dẫu sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ sau này sẽ có Thục Quốc như vậy.

“A,a,xem ra ngài thực sự không cân nhắc qua thứ gì cả.”

Lưu Bị lại cười vui sướng thành tiếng một lần nữa.

“Nhưng mà,đại tỷ.Tỷ thật sự tin tưởng người này sao ? Có lẽ hắn là hạng cường đạo chuyên cướp bóc đột nhập vào nhà và giết Khổng Minh rồi sau đó đóng giả.”

Qua Vũ nhìn về phía tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Mà,có loại suy nghĩ này cũng đúng.

Chung quy cũng không có thi thể.

“Tỷ rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình.Người này không phải là loại người đó . Hơn nữa,kẻ hèn nhát cũng không dám hạ thủ đối với tỷ lúc hai người ở riêng một mình biết giết người sao ? Hơn nữa,nếu như Khổng Minh là loại kiểu người đến cả một tên cường đạo chuyên cướp bóc đột nhập vào nhà mà cũng phòng bị được thì ông ta đã sớm chết từ lâu rồi.”

Lưu Bị cười cho qua chuyện khi mặc kệ sự hoài nghi của Quan Vũ.

“Có lẽ là như vậy…Nhưng nếu trọng dụng loại người không đáng tin cậy,liệu làm việc sẽ tổn hại đến quân uy của chúng ta không ?”

“Cũng không sao cả.Người trong quân đội chúng ta vốn đều là người kỳ lạ mà.Muội tự luyến như vậy,Trương Phi đần như vậy,Từ Phúc thích ca hát như vậy,Triệu Vân lại một ngày không nói quá hai câu như vậy.Bây giờ lại tăng thêm một người đến từ tương lại hay là một tên lừa đảo thì có quan trọng gì đâu.”

[TL:tự luyến:tự kỷ,tính tự yêu mình,tính quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình ]

Lưu Bị trả lời với thần thái sáng ngời.

“Nếu đại tỷ đã nói như vậy…Muội biết rồi.Mà,nếu như đó là Khổng Minh giả thì cũng không thể lợi hại hơn muội được.”

Quan Vũ gật đầu trong khi lòng không phục.

“Ế —— Nói như vậy thì người này thực sự sẽ là ca ca muội sao —— ”

Trương Phi dùng Bát Xà mâu vỗ *bịch bịch* lên vai tôi khi cô ấy vui vẻ nói như vậy.

“Chớ có tự quyết định,tôi còn chưa đồng ý sẽ trở thành bạn đồng hành của các cô mà.”

Các cô nói lưu loát như vậy xong thật sự là coi như tôi không tồn tại.

“Hử…Ngài còn muốn nói điều gì nữa ? Hãy suy nghĩ đến thực tế một chút đi.Rời khỏi chúng tôi thì ngài có thể đi đến nơi nào được chứ ? Cánh tay gầy yếu như vậy không làm được ruộng,cũng không có kỹ năng gì,ngay cả kiến thúc quân sư cũng không có nốt ?”

Lưu Bị dùng song kiếm chỉ chỉ vào cánh tay và đầu tôi rồi thở dài.

“Điều đó —— Nói cũng đúng.”

Mặc dù rất không cam tâm nhưng tôi cũng không có cách nào phản bác lại được lý lẽ mà Lưu Bị đang nói.

Mặc dù vì tình yêu Tam Quốc Chí mà nảy sinh mâu thuẫn đối với Lưu Bị nhưng việc tôi không có nơi nương tựa ở thế giới này là sự thật.

“Cũng không phải là tôi muốn ngài phải ‘tâm phục khẩu phục ‘ đối với tôi.Ngài chỉ cứ ở cùng với chúng tôi như vậy và giả vờ làm Khổng Minh là được.Đây chính là công việc của ngài.Làm công việc đơn giản như vậy là có thể đổi lấy được cơm ăn,rất không tệ,đúng chứ ?”

” …Thu nạp Khổng Minh như vậy làm thuộc hạ,rốt cuộc là mang lại lợi ích nào đối với cô cơ chứ ?”

Suy nghĩ kỹ một chút,nếu như chí hướng của Lưu Bị không phải giành được thiên hạ mà muốn trở thành Hikikomori, Khổng Minh có hay không thì có cái gì khác nhau đâu chứ .

“Tôi hả,vốn là tôi không nghi ngờ tính đúng sai của cái tin đồn không rõ ràng rằng liệu Khổng Minh có năng lực hay không ? Chẳng qua là bên ngoài Khổng Minh có danh tiếng và nếu như có thể lôi kéo người này trở thành đồng bạn của chúng tôi thì có thể tăng cường uy vọng quân tôi lên mà thôi.Đối với việc đàm phán kết đồng minh với Ngô cũng chỉ càng có lợi hơn mà thôi.”

Nói cách khác, ‘Chúng tôi có Khổng Minh’,chúng ta hãy nói chuyện đàm phán với Ngô đi.

Nhưng mà đợi chút đã,Lưu Bị muốn kết thành đồng minh với Ngô sao ?

“Điều đó có nghĩa là cô muốn kết thành đồng minh với Ngô để đối kháng với Tào Tháo sao ! Phải vậy không ?!”

Tôi đứng lên và đến gần hỏi Lưu Bị như vậy.

Mặc dù hiện tại cái thế giới này là một mớ hỗn độn so với Tam Quốc Chí mà tôi biết , nhưng đây không phải là dấu hiệu cho ‘Trận Xích Bích’ sao ?

“Hả ? Sẽ không đối kháng đâu. Tôi cũng đã nói với ngài chuyện này vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà.”Tào Tháo quả là một đối thủ khó mà đối kháng.” Quả thật là như vậy.Mặc dù ngài nhắc Tào Tháo có lãnh thổ là một nửa Trung Quốc nhưng dựa theo quốc lực mà nói thì cô ấy chiếm 70% Trung Quốc.So với nước Ngô,có lẽ phải mạnh gấp 3 lần trở lên.Ngay cả khi tôi không có gì khác ngoài Tân Dã và có đồng minh là Ngô thì cũng không có chút phần thắng nào cả.”

Lưu Bị thẳng thắn quả quyết như vậy.

“Đáng ghét—— Nói lời không có chút khát vọng và cũng không có hy vọng.”

Mặc dù suy nghĩ của Lưu Bị là vô cùng thực tế nhưng đối với Tam Quốc Chí mà tôi biết thì lại không có một chút sức thái truyền kỳ gì cả.

“Đây cũng là điều đương nhiên thôi.Bởi vì chúng tôi phán đoán tình thế chính xác cho nên mới có thể sống sót cho đến bây giờ.Ngài cho rằng chúng tôi đã làm lính đánh thuê bao nhiêu năm rồi hả ?”

“Haiz.Vậy tại sao cô nhất định phải kết thành Đồng Minh với Ngô cơ chứ ?”

Trong lịch sử,Lưu Bị kết thành đồng minh với Ngô chính là vì đối kháng với Tào Tháo.

Nhưng mà bây giờ,Lưu Bị trước mặt tôi lại từ chối chiến đấu với Tào Tháo.

Nếu đã là như vậy thì cần gì phải đi kết thành đồng minh với Ngô cơ chứ.

“Nói một cách chính xác là giả vờ kết thành đồng minh với Ngô.Chắc ngài đã biết,quân đội Tào Tháo đã tiến tới gần nơi này và tiến tới gần Tương Dương của Kinh Châu.Cho dù Thái Thú Lưu Biểu đã chết vì bệnh nhưng bây giờ hai đứa con gái của Lưu Biểu đang ở trong tình trạng tranh giành vị trí kế tục.Nhũng thuộc hạ khác có lẽ sẽ nhanh chóng tới đầu hàng Tào Tháo và cho dù bọn họ có chống lại thì cũng không có chút phần thắng nào.Nếu như Tào Tháo chiếm được Tương Dương thì sẽ lập tức đến Tân Dã.Cho nên chúng ta phải chuẩn bị chạy trốn ngay từ bây giờ.Và kế hoạch chạy trốn này cần sự trợ giúp của Ngô.

“Muốn chạy trốn tới nơi nào ? Giang Hạ sao ?”

Tôi hỏi với kiến thức mà tôi biết.

Mặc dù quá trình có rất nhiều điểm khác biệt nhưng Lưu Bị bị Tào Tháo truy đuổi đến Giang hạ và có lẽ như vậy là phù hợp với lịch sử.

“Ừm.Địa điểm mà chúng tôi đàm phán với Ngô chính là Giang Hạ.Cho nên đó chính là điểm đến hiện tại của chúng ta.Nhưng mà điểm đến cuối cùng của chúng là vùng đất ở phía nam.

“Phía Nam ?”

Tôi hơi nghiêng đầu một chút.

Nói cách khác,là bên ngoài Trung Quốc.Nước Nam Việt ở bên kia.Nếu như chúng ta trốn ra khỏi Trung Quốc thì chắc hẳn là Tào Tháo cũng sẽ không đuổi theo nữa.

Cái nước Nam Việt đó ở trong thời đại của tôi hẳn là nước Việt Nam.

Cũng tức là Lưu Bị đã lên kế hoạch rời khỏi Trung Quốc và chạy ra thế giới bên ngoài Tam Quốc Chí.

“Đại tỷ,cái này tạm thời là việc vô cùng bí mật lúc này cơ mà.”

Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (10)

“Không sao,không sao.Ngoại trừ chúng ta ra thì người này không có ai để có thể dựa vào cả cho nên sẽ không tiết lộ điều này ra ngoài đâu.”

Lưu Bị loại bỏ nghi ngờ của Quan Vũ.

“Tôi hiểu được đại khái rồi.Có lẽ là để đi từ nơi này đến nước Nam Việt thì phải đi bằng đường thủy .Cho nên các cô định lợi dụng Ngô để làm vậy.”

Luôn hỏi cô ấy cũng không tốt lắm cho nên tôi cũng để cho đầu óc của mình vận động suy nghĩ một chút.

Dẫu sao dân gian có lời đồn đại rằng ‘Nam thuyền Bắc mã ‘ . Nói cách khác,phương bắc chính là đi đường bộ và phương nam chính là đi đường thủy ở Trung Quốc.

[TL:Nam thuyền Bắc mã : phía nam đi thuyền,phía bắc cưỡi ngựa ]

“Đúng là như vậy.Chúng tôi mượn danh nghĩa muốn cùng Ngô liên hợp đối kháng Tào Tháo để mượn thuyền của bọn họ.Hơn nữa dùng nhiệm vụ quân sự là trinh sát hoặc ‘tiên phát chế nhân’ để mượn cớ rời khỏi Ngô và có thể chạy trốn khỏi đó.”

[TL:tiên phát chế nhân:đánh đòn phủ đầu; hành động trước để kiềm chế đối phương ]

Lưu Bị nở nụ cười nham hiểm khi cô ấy lộ ra mưu kế sẽ đạt được như ý.

“Nói cách khác,cái gọi là đồng mình là giả ! Cái này thật là quá đáng mà !”

Tôi không khỏi nhíu mày sau khi nghe được cái sách lược hèn hạ này.

Người này thật sự không có chút tín nghĩa nào cả.

“Cái này cũng là vì không có cách nào cả ! Ngoại trừ cách này ra thì không có cách nào có thể bảo vệ quân ta cả !”

Lưu Bị nói như vậy khi cô ấy thẹn quá hóa giận.

“Thật sự có thể thuận lợi được như vậy hay sao ? Ngô cũng có những người thông minh như Chu Du và Trương Chiêu ? Tôi không nghĩ rằng bọn họ sẽ bị lừa gạt đơn giản như vậy đâu.”

“Không sao,không sao.Người liên lạc giữa chúng ta và Ngô là một người cực kỳ lương thiện thật thà tên là Lỗ Túc.Dùng danh nghĩa đại nghĩa là có thể dễ dàng lừa gạt được hắn ta.”

Lưu Bị cười đắc ý khi cô ấy nói như vậy.

Đối xử với Lỗ Túc như vậy thật là quá đáng !

“Mặc dù ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì đúng là Lỗ Túc phải chịu rất nhiều thua thiệt khi đàm phán,thương lượng với Khổng Minh và Quan Vũ nhưng ở trong chính sử thì hắn ta lại là một người rất tài năng . Um.Um.”

“Haiz.Hiểu rồi.Tôi đã hiểu đầy ý nghĩa sự tồn tại của tôi đối với kế hoạch tác chiến của các cô rồi.”

Tôi thở dài và gật đầu.

Mặc dù không phải là kế sách đặc sắc nhưng cũng không phải là kế hoạch ngu ngốc.

“Vậy thì ? Ngài định thế nào chứ ? Ở lại chỗ này chờ chết ? Hay là đi cùng với chúng tôi ?”

Lưu Bị hỏi tôi như vậy.

“Tôi biết rồi . Nói tóm lại,tôi sẽ đi cùng các cô trước và đóng giả làm KhổngMinh.Nhưng mà nếu như tôi tìm được cách trở lại thế giới ban đầu của mình thì tôi sẽ quay trở về ngay lập tức.”

Nói tóm lại,ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì cả.

Vì để thu thập thông tin về cách trở lại thế giới ban đầu thì cần phải sống sót trước đã.Đi theo đám Lưu Bị chạy trốn cũng là một lựa chọn rất thực tế.Mặc dù tôi cũng không thích như vậy nhưng cũng không có cách nào cả.

“Tốt thôi.Mong được chỉ giáo nhiều hơn.Umm…Nhân tiên,tôi còn chưa biết tên thật của ngài.Tên của ngài là gì ?”

“Nakahara Amato .”

[TL:Trung Nguyên Thiên Nhân : Nakahara Amato ]

“Cái tên này nghe thật uy vũ,khí phách.Thật giống như sứ giả được thần linh ( Kami-sama ) phái tới vậy.Đây không cũng không phải là tên giả đây chứ ?”

“Là tên thật đó.Thật đáng tiếc.”

Từ ‘Nakahara – Trung Nguyên ‘ ở trong thời Tam Quốc mang ý nghĩa là ‘Thiên Hạ’ .

Từ ‘Amato – Thiên Nhân’ ám chỉ tiên nhân thượng cấp đứng đầu ở tại thiên giới.

Mà,mặc dù cái tên này không có ý nghĩa gì lắm ở Nhật Bản nhưng xem xét các tiêu chi của thời đại này thì nó hoàn toàn là 2 cái tên.

“Vậy thì,tôi cũng trịnh trọng giới thiệu bản thân lại một lần nữa.Tôi là Lưu Bị Huyền Đức.Là dòng dõi xa của hoàng thất vương triều nhà Hán.”

Lưu Bị vừa đùa giỡn vừa nói khi cô ấy nở nụ cười và trừng mắt nhìn về phía tôi.

“À,à…Xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Mặc dù không cam tâm nhưng nụ cười của cô ấy cũng quá rực rỡ làm cho không thể không ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Mặc dù cái cô Lưu Bị này thực sự hết thuốc chữa.

Vừa không có đại nghĩa vừa cũng không có chí lớn.

Mặc dù là như vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút ít của quân vương nổi danh từ nụ cười của cô ấy.

Dẫu sao,sự thật đúng là như vậy.

Có thể không do dự chấp nhận loại người đàn ông tự xưng là đến từ tương lai như tôi,năng lực cũng không có cái nào,cả người toát ra mùi khả nghi và cũng không phải là ai cũng có thể làm được.

Hừm.

Lúc tôi đang suy nghĩ,một cơn gió đột nhiên truyền tới bên tai tôi.

“Wow,cô là ai !”

Một nhân vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi làm cho tôi sợ hết hôn và tôi lùi về phía sau theo bản năng .

“Ế,đây không phải là Triệu Vân sao ? Có chuyện gì vậy ?”

Lưu Bị giơ một tay lên và không để ý đến điều chút nào khi cô ấy nói như vậy.

“Ế ? Là thật hay giả vậy,người này chính là Triệu Vân sao ?”

Tôi nhìn kỹ người ở trước mặt một lần nữa.

Làn da màu lúa mạch và dáng người cao hơn so với Quan Vũ.

Mặc dù ngực so với Lưu Bị thì nhỏ hơn 2 Size nhưng cũng rất lớn và tướng mạo thì cho dù ở trong quân của Lưu Bị cũng là người nổi bật.

Có thể nói rằng là cô ấy đã vượt qua đẳng cấp của diễn viễn và thỉnh thoảng đạt tới cảnh giới của dạng người phi nhân loại vậy.Nhưng mà vẻ mặt cô ấy không có chút cảm xúc nào và cảm giác không hề có chút dễ thương nào.

[TL:người phi nhân loại:inhuman ]

Mặc dù bộ giáp bạc trắng tinh khiết tương phản hoàn toàn với làn da nâu của cô ấy nhưng cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp và cơ thể co ấy tỏa ra sự uy nghiêm giống như tác phẩm điêu khắc ở trong bảo tàng mỹ thuật vậy.

Trái ngược với hình tượng Triệu Vân nghiêm túc và tươi sáng vui vẻ trong trí tưởng tượng của tôi.

Triệu Vân không đếm xỉa đến ánh mắt của tôi và trầm mặc đưa hai phong thư được xếp lên nhau giao cho Lưu Bị.

“Hử,là báo cáo trinh sát phải không,tôi xem qua một chút —— ”

Lưu Bị mở phong thư ra xem.

Thấy một nửa sắc mặt của cô ấy liền biến đổi.

“Tương Dương đã bị Tào Tháo tấn công.Nếu chúng ta tiếp tục tốn thời gian ở nơi này nữa thì rất nguy hiểm.Thật đúng là ‘Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến’ .”

Lưu Bị nói lảm nhảm như vậy.

“Ế —— ! Vậy thì bắt đầu lên đường được chưa ——?”

“Điều này còn nhanh hơn so với dự đoán,đại tỷ.”

Chương 01 : Gia Cát Lượng dùng tài trí phá vỡ âm mưu bí mật của Lưu Huyền Đức (11)

Trương Phi và Quan Vũ nhìn Lưu Bị với tinh thần đầy hăng hái với nhiệt tình.

“Ừm.Nhưng mà điều này cũng nằm trong phạm vi dự đoán của chúng ta.Hãy lập tức đi tụ tập những dân chúng nguyện ý đi cùng với chúng ta.Sau đó sẽ lên đường.”

Lưu Bị nhanh chóng ban hành chỉ thị.

“Chờ chút,chờ chút đã,hãy để tôi trở về một chuyến trước khi khởi hành lên đường .Tôi cần phải điều tra căn phòng một chút đã và nhìn một chút xem có manh mối cho thấy có thể trở lại thế giới ban đầu hay không.”

Tôi hốt hoảng nói như vậy.

Lúc tôi còn đang ngủ thì đã bị đám Lưu Bị mang đi và căn bản là không có kiểm tra qua căn phòng sau khi được triệu hồi.Người ta thường nói rằng những thứ xung quanh thường dễ dàng bị bỏ qua nhất và có lẽ xung quanh đó có manh mối cho cách trở về nhà.

“Hả hả ? Cho dù ngài nói như vậy thì chúng tôi bây giờ cũng rất bận rộn đấy chứ ? Có lẽ không có thời gian để chú ý tới ngài đâu .”

“Tôi cũng biết chứ.Nhưng trong phòng tôi có y phục,sách vở và còn có một chút tiền.Có lẽ nói không chừng cũng có thể dùng làm lộ phí trên đường hành quân . Cho nên,nhờ cô.”

Nếu không tôi thật sự là một tên nghèo đến mức nhẵn túi.

Ít nhất có thể mang theo một ít đồ công nghệ hiện đại cũng có thể khiến cho an tâm phần nào.

“Tôi hiểu rồi.Vậy thì tôi sẽ cho ngài mượn ngựa của mình để đi.”

“Xin lỗi,tôi không biết cưỡi ngựa.”

Tôi lắc đầu khi nghe được lời này của Lưu Bị.

“Hả ? Thật sự là hết cách với ngài rồi mà —— Vậy thì,Quan Vũ,muội mau mang hắn ta đi đi .”

Lưu Bị nói lời chê bai đối với tôi xong và ném mớ hỗn độn sang cho Quan Vũ .

“Tại,tại sao lại là muội ? Muội không muốn ! Ai muốn giúp tên ngốc này chứ ? Căn bản là không phù hợp với thân phận của muội !”

Quan Vũ chán ghét khi nói ra lời như vậy.

“Muội đang nói cái gì vậy Quan Vũ.Không đúng.Không bằng nói là chuyện này chỉ có Quan Vũ mới có thể làm được thôi !”

“Ý của tỷ là gì vậy ?”

“Bởi vì ngựa chạy nhanh nhất ở trong quân ta chính là ngựa Xích Thố của Quan Vũ mà . Mà người có thể điều khiển được ngựa Xích Thố cũng chỉ có mỗi Quan Vũ mà thôi.Ở trong thời khắc khẩn trương như thế này,người có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đưa đón tên ngốc này cũng chỉ có mỗi muội mà thôi.”

Lưu Bị dùng hai tay vỗ lên trên vai Quan Vũ khi cô ấy nói như vậy.

“Đúng vậy,đúng vậy.Quả thật ngựa Xích Thố chỉ nghe mỗi lệnh của muội.”

Quan Vũ tự hào nói như vậy.

“Khổng chỉ có như vậy.Bây giờ các binh sĩ cũng đang làm công việc chuẩn bị và không có người có thể hộ vệ cho Amato.Nhưng miễn là có Quan Vũ thì cho dù dọc đường có xuất hiện đạo tặc hay thứ gì đó tương tự thì một mình muội cũng có thể đối phó được,đúng không ?”

“Điều đó là đương nhiên rồi.Nếu có cường đạo chạy đến,muội sẽ để cho bọn chúng nếm thử một uy lực Thanh Long Yển Nguyệt Đao của muội.”

Quan Vũ tràn đầy tự tin khi cô ấy gật đầu như vậy.

Wow,Quan Vũ giải quyết cái này vượt quá mức bình thường.

Tôi cũng đi theo.

“Cũng nhờ có cô.Ở trong thế giới của tôi,Quan Vũ có danh hiệu uy mãnh như ‘Quân Thần Quan Vũ’ .Có thể được một thần linh như vậy đưa đón tôi thật sự là ‘tam sinh hữu hạnh’.”

[TL:ba đời có phúc : phúc ba đời ]

Tôi cúi đầu trong khi tôi nói như vậy.

Đương nhiên là những lời này cũng không phải là giả . Cho dù ở Nhật Bản,Yokohama,Kobe,Nagasaki và những nơi khác cũng có đền thờ có thờ cúng Quan Vũ.

“Thần…Thần sao.Nghe cũng không tệ ha.Hết cách rồi nhỉ.Ta sẽ đưa ngươi đi.Chiếu cố người mới cũng là công việc của tiền bối mà.”

Quan Vũ ưỡn ngực nói như vậy sau khi cô ấy suy nghĩ một chút.

“Vô cùng cám ơn…Thật không hổ là Quan Vân Trường ! Thật đúng là nghĩa sĩ !”

Tôi cũng phối hợp theo và nói ra lời ca ngợi.

Xem ra cuối cùng cũng có thể trở về một chuyến ——”

Thảo luận về Tam Quốc Diễn Nghĩa và sử sách Tam Quốc Chí

Hỏi : Đào viên kết nghĩa có tồn tại hay không ?

Đáp : Ba vị hào kiệt Lưu Bị,Quan Vũ,Trương Phi có tính cách hợp nhau và kết nghĩa làm huynh đệ ở vườn đào ( đào viên kết nghĩa ) . Đây là chuyện mà người hơi hiểu biết một chút về Tam Quốc Chí đều biết.Có thể nói đây là sự kiện nổi tiếng mở ra cơn sóng sử thi vĩ đại . Nhưng cái “Đào viên kết nghĩa” ở trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của tác giả La Quán Trung ( Nói một cách chính xác là La Quán Trung tham khảo sách và vốn cũng không phải do bản thân La Quán Trung viết ra. ) . Đây là sự kiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nhưng trong sách sử “Tam Quốc Chí” mà Trần Thọ viết lại không tồn tại.

Mặc dù là như vậy nhưng cũng không phải là 100% không tồn tại.Ở trong sách sử “Tam Quốc Chí” cũng ghi lại là lời đồn thú vị rằng “Lưu Bị,Quan Vũ,Trương Phi ngủ cùng giường và giống như phu thê hơn là giống huynh đệ.” .Hoàn toàn có thể khẳng định rằng tình nghĩa của bọn họ đã vượt qua mối quan hệ quần thần ( vua tôi ) thông thường.Nói cách khác,La Quan Trung không gây tổn hại bản chất mối quan hệ trên dưới giữa ba người Lưu Bị,Quan Vũ,Trương Phi . Vì có thể để cho đọc giả thưởng thức tiểu thuyết tốt hơn cho nên mới thêm vào sự kiện “Đào viên kết nghĩa”.

Bình luận (0)Facebook