• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3-20: Từ thuyết phục biến thành Ép buộc.

Độ dài 2,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 11:00:51

Act 3-20: Từ thuyết phục biến thành Ép buộc.

Trans: Midz

Edit: Snökari of Serenity (Cadenza)

Chúng tôi đi sâu vào khu rừng 【Quỷ Lâm】sau khi tôi thu được những thông tin tôi cần biết từ những tên lính và lính đánh thuê bị chúng tôi bắt được. Bọn chúng cung cấp cho tôi một vài thông tin.

Một trong số đó là những tin tức về một triệu hồi sư nổi tiếng, Ruby, cũng tham gia vào quá trình vây hãm. Từ thông tin mà tôi có được về tên Ruby đó, hắn có vẻ như là loại người dễ bị tiền bạc và quyền lực làm yếu lòng. Vì vậy tôi cho rằng lý do này càng chắc chắn hơn là đến từ mục tiêu chính là Felis. Hắn có thể mong muốn nắm giữ tinh linh đang ký khế ước với Felis.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tinh linh ký khế ước với Felis chưa bao giờ được tiết lộ ra ngoài. Nhưng theo thông tin mà Mujina cung cấp, Felis được đồn rằng là đã ký khế ước thành công với một Tinh Linh vương.Và đó chắc hẳn là lý do tại sao mà cô ấy lại lựa chọn rời bỏ vương quốc Amelia.

Và vì ngay cả người môi giới thông tin cũng biết đến điều này nên tôi cũng không quá ngạc nhiên khi biết được rằng kẻ triệu hồi sư Ruby kia cũng sẽ biết đến nó.

Vì vậy, tôi quyết định sử dụng thông tin đó và tên ngốc gọi là Ruby đó để chuẩn bị một cái bẫy để nhìn rõ bộ mặt thật của Felis cũng như các thành viên của Phong Miêu.

Về việc cái bẫy đó là gì, thực ra nó chính là lãnh địa được tạo ra bởi Vùng Đất Nguyền Rủa được thi triển bởi Girimekhala.

Chỉ có chúng tôi, Ruby, và những người khác của hắn mới được phép đi vào trong kết giới.

Và cứ như thế, tên hề ngu ngốc đó đã diễn vở kịch đúng như kịch bản mà tôi đã tạo nên.

Như một món quà vinh danh cho tên Ruby, vì đã diễn rất tốt vai diễn tên hề của hắn khi trở thành đối tượng thử nghiệm của một số phương thức tra tấn mới mang đậm chất cách tân.

Nhưng trước khi điều đó có thể diễn ra, hắn ta đã bị đốt cháy thành tro bởi tên ruồi nhặng tự xưng là Ifrit-kun kia. Ừm, thôi dù sao chuyện này cũng không đáng nói.

Và cứ như vậy, vì mục đích của buổi biểu diễn và thêm phần kịch tính, tôi đã kìm nén sự bối rối của bản thân và bước đi dọc theo con đường kiếm đầy ngẫu hứng mà Girimekhala đã dày công chuẩn bị.

Nhân tiện, Anna, Faf và Myu hiện đang ở trong một kết giới khác được tạo nên bởi kỹ năng Vùng Đất Nguyền Rủa của Girimekhala. À, tôi đã nhờ Anna đưa Faf và Myu thăm thú khu vực xung quanh khu rừng nằm trong kết giới để giết thời gian. Dù sao đi nữa, không ai có thể xâm nhập vào kết giới nếu không có sự cho phép của Girimekhala. Vì vậy, tôi có thể làm những công việc của mình mà bớt đi phần nào sự lo lắng.

「Nữ chính ngủ mất rồi à, eh? Đánh thức cô ấy dậy. Ta cần nói chuyện với cô ấy.」

Tôi nói trong khi nhìn vào Girimekhala.

『Vâng!』

Girimekhala gật đầu trong khi vỗ tay.

「Munyaa… eh?」

Khoảnh khắc mà cô ấy tỉnh dậy, một cô gái với vẻ ngoài của một thiếu nữ mười lăm tuổi với mái tóc vàng được búi gọn sang một bên cảnh giác quan sát khu vực xung quanh. Dù có vẻ ngoài trẻ trung nhưng cô gái này đã 30 tuổi. Ôi lạy chúa!

Dù cho phụ nữ có trẻ trung đến đâu thì mọi thứ cũng có sự giới hạn của nó. Tôi nghe nói rằng cô ấy cũng sở hữu một phước lành khác giống như trò đùa thường hay gọi với cái tên là Itako, mà không ai biết đến tên của nó.

(Trans: cụ thể main gọi là thầy đồng)

「Tên của tôi là Kai Heineman, và hiện tại Tôi đang là Hộ Vệ Hoàng Gia tạm thời của Rosemary Loto Amelia. Tôi đến đây để thương lượng với mọi người.」

Tất cả mọi người dường như đã thoải mái hơn sau khi nghe tôi giới thiệu bản thân.

「N-nhóc thực sự… Kai Heineman à?」

Một người đàn ông cao và gầy, có râu với mái tóc trắng, không chút do dự hỏi tôi.

Tên ông ấy là Lucas Gijidoor. Là cựu đội trưởng của đội Kỵ Sĩ của vương quốc Ma Pháp và là cha của thợ săn mạnh nhất, Isaac Gijidoor.

「Vâng, tên của tôi là Kai Heineman. Tôi xin lỗi vì đã đưa mọi người vào bài kiểm tra này. Người duy nhất qua được bài kiểm tra này chính là ông, Lucas Gijidoor.」

「NHÓC NÓI LÀ CHÚNG TÔI THẤT BẠI Ư!!」

Các thuộc hạ của Girimekhala liếc nhìn Felis ngay lúc cô ấy lên tiếng phản đối. Linh hồn ác quỷ trong hình hài của một tên nhóc đó hết lên trong sợ hãi.

「Đúng. Lý do chính là do sự lựa chọn của các người. Đó chính là lựa chọn tồi tệ nhất có thể. Mọi người  đã lên kế hoạch cống hiến sinh mệnh của mình và khiến cho Ác linh này chiến đấu, đúng chứ?」

Chà, sự thật là bọn họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình—ngay cả khi điều đó chống lại linh hồn tà ác này—cũng đủ để tôi chấp nhận bọn họ rồi.

「Á-Ác linh á, nhóc nói cái gì thế! Hắn ta chính là Thổ Tinh Linh Vương, Titan, nhóc biết chứ?」

「Cái tên này …. Là tinh linh vương á?」

Cái tên tự xưng là Tinh Linh Vương Titan đang run rẩy không ngừng khi nhận được ánh nhìn của tôi. Có vẻ như hắn ta thậm chí còn không thèm phản kháng.

Buồn thật đấy! Làm sao mà một Thổ Tinh Linh Vương có thể run rẩy không ngừng khi quỳ xuống trước mặt tôi, một con người cơ chứ? Ngay cả vị vua tinh linh tự xưng là Ifrit ( giờ tự nhận bản thân mình là thứ ruồi bọ) cũng có gan to hơn cái tên nhóc đằng kia. Bây giờ thực sự ấy! Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu tất cả các Ác Linh đều thi nhau tự xưng mình là Tinh Linh Vương.

「V-vâng, chỉ là… rốt cuộc là cái quái gì… Thôi quên đi! Tôi thậm chí còn không theo kịp được chuyện gì đang diễn ra nữa.」

Felis nhìn vào tên Titan để tìm câu trả lời, nhưng cuối cùng cô chỉ thấy bối rối trong sợ hãi khi thấy Titan co rúm lại vì tầm nhìn của anh ta lúc này trùng với tầm nhìn của tôi.

「Chà, hãy để vấn đề đó qua lúc khác. Tôi sẽ không chấp nhận những con chó thua cuộc kẻ mà đã quên đi nghĩa vụ của chúng và trách nhiệm của chúng với tư cách là cấp dưới của Rose. Vì vậy đây chính là lời đề nghị của tôi dành cho mấy người.

Trước hết là các quý ông của Phong Miêu. Vẫn còn khoảng 900 tên còn lại trong số những thuộc hạ của Bá tước Ketzer. Hãy cho tôi thấy các người sẽ đánh lui bọn chúng như thế nào! Đương nhiên, tôi cấm các người mượn sức mạnh của Felis và Lucas-dono.」

「Đ-đó là điều không thể!」

Một cô gái với mái tóc màu đen, cùng với những người khác của Phong Miêu hét lên phản đối.

Bây giờ thì tôi nên làm gì đây nhỉ? Họ dường như đang thiếu tự tin một cách trầm trọng. Tâm lý thua cuộc của mấy con chó này chính là thứ tồi tệ nhất.

「Kai Heineman! Tất cả bọn họ đều không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu! Nhóc không thể ép buộc họ chiến đấu với 900 người đó được!」

Tôi không khỏi thở dài khi nghe được lý do của Felis đưa ra.

「Nếu cô từ chối, vậy chúng tôi sẽ rút khỏi nơi này. Bởi vì tên ác linh kia sẽ giúp đỡ mọi người. Tôi đoán là hắn có thể kìm hãm được mấy tên lính đó với số lượng lớn đấy.」

「Làm như là Rose sẽ cho phép cái ―」

「Hah, có phải cô đang hiểu nhầm gì đó ở đây không? Tôi chỉ là hộ vệ hoàng gia tạm thời, cũng chẳng phải thực sự là thuộc hạ của cô ấy. Vậy thì tại sao tôi cần cô ấy cho phép để làm chuyện này cơ?」

Tôi lại một lần nữa thở dài khi thấy Felis lườm tôi như muốn găm dao vào người tôi trong khi bĩu môi. Sau đó, tôi nói thêm,

「Giờ thì, nghe tôi nói đây. Tôi chính là người quyết định liệu mấy người có được chấp thuận hay không. Mấy người chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là mấy người chấp nhận được tôi giúp đỡ và chứng minh rằng các người có thể đạt được mục tiêu đó bằng chính tay của các người. Hoặc chết như một con chó sau khi dân hiến sinh mệnh cho tên ác linh đằng kia. Lựa chọn là ở mấy người.」

Họ có hai lựa chọn để quyết định số phận của chính họ.

「N-nhưng, Felis-sama và Lucas-sama là những người duy nhất có thể chiến đấu trong số chúng tô―.」

「Tôi đã nói với cô rồi, đúng không? Nó không phải là chuyện có thể hay không thể. Mà là cô có làm hay không?」

Một cô gái tóc đen đứng lên đầu tiên trong số những ai đã gục đầu xuống trong tuyệt vọng. Cô ấy trừng mắt tôi như thể tôi là kẻ thù đã giết cha mẹ của cô ấy.

「Những tên quái vật này theo anh bởi vì anh mạnh, đúng không?」

「Tôi không phủ nhận điều đó.」

Theo như những gì tôi phân tích, sức mạnh của tôi có lẽ thuộc hàng đỉnh cao của thế giới này.

「Vậy thì, những tên lính đó là một vấn đề đơn giản đối với anh!」

「Đúng!」

Ngay cả khi tôi là một kẻ vô năng, tôi sẽ không thua mấy đám tép riu bên ngoài lãnh vực Vương Quốc bị nguyền rủa này. Suy cho cùng đó chính là kết quả tôi thu được từ quá trình luyện tập của bản thân.

「VẬY THÌ TẠI SAO ANH KHÔNG ĐI MÀ HẠ GỤC CHÚNG? ĐÂY―ĐÂY RÕ RÀNG LÀ BẮT NẠT!」

「Cô dường như hiểu nhầm ý của tôi rồi. Để tôi nói với cô theo cách dễ hiểu hơn nhé. Tôi không hề có trách nhiệm hay bổn phận để cứu mấy người. Tôi không thánh thiện và nhân từ giống như mấy anh hùng trong truyền thuyết đâu. Và cũng chẳng có lý do gì để tôi loại bỏ đống rác rưởi bên ngoài đó cả.」

Tôi cẩn thận giải thích vấn đề cho cô ấy hiểu. Mặc dù cô gái tóc đen kia trông như sắp khóc nhưng cô ấy chỉ lựa chọn ngồi lại về vị trí cũ, khoanh tay và nhìn đi chỗ khác. Nhưng những người khác cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau, và chỉ có thế thôi. Không ai trong số họ dám nói gì nữa.

「Đừng có làm như cuộc đàm phán này là lợi thế của mấy người! Làm như thể tôi đang cho phép người của tôi sẽ chiến đấu như thế này―」

Felis bắt đầu tiếp cận tôi với biểu cảm giận dữ, nắm lấy cổ áo của tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

「Nghe đây! Loại người mà tôi ghét nhất chính là những kẻ từ bỏ mạng sống của mình với mấy thứ như hi sinh sinh mệnh của bản thân, thứ mà nghe có vẻ khá dễ chịu. Ngay cả khi tình thế có tồi tệ đến đâu, cũng đừng từ bỏ mong muốn chiến thắng cho tới hơi thở cuối cùng.」

Đây chính là điều duy nhất và quan trọng nhất mà tôi đã rút ra được trong thời gian sống trong ngục tối đó. Nó giống như những bi kịch hay khó khăn mà tất cả những ai trên thế giới này đều cảm nhận được. Chỉ có những người không bao giờ bỏ cuộc mới đạt được mục tiêu mà họ đặt ra. Đương nhiên, trên đời này chẳng có gì là thuận buồm xuôi gió cả. Tuy nhiên, kẻ thua cuộc thực sự lại là người bỏ cuộc. Những bộ xương lười biếng kia không đáng được tôi giúp đỡ.

Buồn quá đi mà! Nhìn thấy Felis hiện tại khiến tôi nhớ lại ký ức khó chịu về bản thân khi lúc yếu đuối nhất của mình, người dễ dàng từ bỏ mọi thứ chỉ vị bị cho là kém cỏi.

Tôi nắm lấy tay của Felis và ném cô ấy xuống.

Felis đáp đất bằng nửa phía sau của cô ấy, và dường như cô ấy định phàn nàn, nhưng―

「Tiểu thư, Kai-dono nói đúng về chuyện này.」

「Lucas, cái quái gì―」

Lucas ngăn cản Felis trong việc cố gắng định nói ra điều mà cô muốn nói như thể ông ấy muốn tôi tiếp tục cuộc nói chuyện này. Những người biết được hoàn cảnh khó khăn của họ thực sự hữu ích trong tình huống này.

「Felis, cô sẽ cứu được Akinashi.」

「Tôi? Cứu Akinashi?」

Cô ấy hỏi với vẻ mặt khó hiểu trong khi đôi lông mày của cô ấy cong lên. Chà, người bình thường sẽ có phản ứng ngược lại cơ.

「Đúng. Akinashi hiện tại đang bị tấn công bởi hơn một nghìn tên trộm. Số lượng của bọn chúng vượt xa rất nhiều so với số lượng binh lính của cô. Tình hình nơi đó còn tệ hơn ở đây. Bây giờ, cô có thể cảm thấy thoải mái khi biết rằng cô còn đang gặp khó khăn hơn những người đi theo cô.」

「K-Không thể nào… Sao lại đông đến thế…」

Sau khi nhìn thấy Felis cắn đầu ngón tay cái của cô ấy trong sự thất vọng, tôi coi thường tên ác linh tên Titan đang đứng đằng sau cô ấy.

「Oi, ác linh.」

「V-VÂNG!」

「Thú thật, kết cục duy nhất của một ác linh mà ta thấy gây ra những hành động tàn bạo như vậy chính là cái chết. Nhưng, ta sẽ rộng lượng cho ngươi một câu hội để chuộc tội.」

Không phải là tôi không có cách để sử dụng ác linh này. Có lẽ tôi nên cho hắn tham gia vào chương trình đào tạo giống như người mà tên đó quen, Ifrit.

「Kể từ giây phút này, ngươi phải cam kết sẽ tuân lệnh Felis vĩnh viễn, tuyệt đối không trái lời. Sau đó, hãy cho tôi thấy rằng ngươi sẽ cũng Felis vượt qua bài kiểm tra này!.」

Và cũng giống như Ifrit, sau chuyện này, tôi sẽ giao anh ta cho Girimekhala để chỉnh đốn lại thứ bản lĩnh thối nát của anh ta.

「…」

Titan cứng đờ người, không nói nổi lên lời.

『NÀY, ÁC LINH KIA! ĐẤNG TỐI CAO CỦA BỌN TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI NGƯƠI! TRẢ LỜI ĐI!』

Một trong những thủ lĩnh hàng đầu của phe Girimekhala đang hét vào mặt anh ta.

「V-VÂNG THƯA NGÀI!!」

Titan đứng dậy khi đưa ra câu trả lời.

Tiếp theo là bộ xương đó, nhưng con này có vẻ biết điều hơn.Thôi, cũng giao nốt tên này cho Girimekhala vậy.

Tôi quan sát thành viên của Phong Miêu, Lucas và Felis, rồi sau đó,

「Chà, kính thưa các quý cô và các quý ông, đã đến giờ biểu diễn. Đừng lo lắng! Điều tồi tệ nhất có thể đến với chúng ta chính là cái chết. Đó chính là lý do tại sao chúng ta hãy tận hưởng lễ hội này nhé.」

Tôi đưa ra một lời động viên nhưng cũng không nhằm mục đích giảm bớt sự lo lắng của bọn họ.

Bình luận (0)Facebook