• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-8

Độ dài 1,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:07:47

“…Vậy ra đây là sức mạnh của gậy kim loại huyền thoại.”

Rein nói trong khi run rẩy trên đất.

“Xin lỗi. Cia hồi nãy nói y như em vậy.”

“…Cô ta muốn gì?”

“Muốn chạy trốn cùng ta.”

“…Thầy còn sống là may lắm.”

Có vẻ tên này biết gì đó. Cia, em đúng là cô gái đáng sợ, hờ hờ.

_Cô ta là yandere…

[chuẩn rồi.]

Cô ta chắc tỉnh rồi, cần chạy nhanh.

“Ta đã lấy hết các vật gia truyền. Trong đây có lẽ có đồ từ nhà Nermia.”

“Có lẽ… Nghe hơi thiếu trách nhiệm?”

“Đâu phải ta trộm đâu mà biết.”

…Không có chứng cứ nào hết nhỉ? Mình chắc chắn không có manh mối nào còn tồn tại.

“…thiệt hả?”

Cần ta xóa tan nghi ngờ bằng gậy sắt không em…

“Đi đi.”

“..Còn thầy?”

“Em lo cho ta sao?”

“Không, em lo cho em…”

“Đừng lo. Người đứng sau vụ này chính là công chúa.”

“…Nó còn đáng lo hơn.”

Đúng là host số 1 của thủ đô. Tên này chắc nghe được vài lời đồn. Cho nên nó mới sợ.

“Ta từng làm việc cho công chúa hồi xưa.”

“…Thầy đúng là kinh qua nhiều việc lạ nhỉ.”

“Là vì lời đồn về kim loại Mistein nên ta tới đó làm được 2 năm. Chắc thế nên lũ thế hệ trước Cia mới nổi loạn.”

“…Thế hệ huyền thoại. Bọn họ đã lấy đi phân nửa tổ chức rồi lập một cái của riêng họ.”

“…Tổ chức lúc đó cần kim loại đó, nên ta phải bỏ lại các học trò của mình. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thất bại.”

Không cần phải nó cho tên này biết sự thật.

“…Ý thầy là công chúa không giống lời đồn?”

“À, lời đồn là được tinh giảm rồi đó.”

“…Nghĩa là còn tệ hơn sao!”

Tôi thở dài khi thấy Rein lo sợ.

“Cô ta không quan tâm ta tới từ đâu, quan trọng là tài năng. Cô ta tin là mình có thể chấn chỉnh bất kỳ ai. Mà thật sự là cô ta có thể.”

“…Vậy nó ổn miễn là em hữu dụng?”

“Đúng.”

Rein bắt đầu suy nghĩ. Vì sắc đẹp của mình đàn ông thì mê đắm còn phụ nữ ghen ghét công chúa. Cô ta hoàn toàn hiểu rõ điều đó.

Còn Rein, là một host hàng đầu. Nó có thể quyến rũ bất kỳ phụ nữ quý tộc nào với khả năng của mình, chắc sẽ hứng thú với công chúa.

“Vậy cô ấy như thế nào?”

“Em muốn quyến rũ cô ta à?”

“…Không hề. Trong tình yêu với một người cao thế sẽ làm em chết sớm.”

Đúng, nếu em dám liều thế thì chết thiệt đó.

“…Nhìn chung cô ấy… giống Cia đó.”

Nắm lấy.

Tôi vừa nói xong là Rein đã ôm chặt chân tôi.

“Mang em theo! Em không muốn chết!”

“…Với em Cia như thế nào vậy…”

“Yandere! Hoàn toàn đáng sợ! Em thấy được sự điên loạn trong cô ta! Cô ta tài năng và xinh đẹp thì sao? Không, chính chúng càng làm em sợ hơn!”

“….”

Khả năng quan sát tốt lắm. Nhưng…

“Vậy ai sẽ chuyển mấy món này cho ta đây.”

“…Thầy hại chết học trò vì cần chuyển đồ thôi sao?”

Tôi thở dài nhìn Rein đang khóc nức nở dưới chân. Rồi tôi nói vài lời.

“Em chọn đi hay ăn đòn rồi đi?”

Dĩ nhiên, có cây gậy sắt phụ họa.

“Thầy ơi… không… em không muốn chết…”

“Đừng lo, cô ấy không giết em đâu.”

“Nhưng cô ta giống Cia!”

“Nếu em không đi nhanh, thì Cia sẽ tới đấy.”

“Ư…”

Tôi chỉ cây gậy vào tên đệ tử-giao hàng của mình và nói.

“Đứa trẻ ngốc nghếch… Em nhớ mình phải giao hàng đâu không?”

“Tới đám nhóc…”

“Lũ nhóc ở đâu?”

“Nhà Nerm…ia.”

“Đúng. Nhà Nermia. Là gia tộc mà cả hoàng đế cũng không thể đụng vào dễ dàng.”

Đúng thế. dù có lời đồn là hoàng đế sẽ diệt trừ bất cứ ai ông ta muốn. nhưng hoàng đế lại không phải kẻ ngu, nên chắc chắn đó chỉ là tin vịt đánh lừa thôi.

“ Hơn nữa đây có rất nhiều đồ gia truyền khác, em chắc chắn sẽ được thưởng khi đem trả chúng. Không, em sẽ bị bịt miệng mất. Dù sao thì họ vẫn chưa biết đồ gia truyền hiện tại là đồ giả mà.

“bịt miệng” thường thì là bịt miệng, hơn nữa thật đáng nghi khi mang theo cả đống đồ này. Không, nếu tên này thiết lập được quan hệ với nhà Nermia và công chúa thì sẽ không có ai dám chạm vào hắn.

“Chỉ cần mang theo chúng em sẽ an toàn.”

“Thầy không đi với em sao?”

“…Ta giao cho em đấy, đi đi.”

Mặt Rein trở nên tham lam khi tôi tặng món quà cuối.

“Thầy tặng nó cho em sao?”

“Chừng nào em còn nò, em sẽ sống. Công chúa không giết ai hữu dụng cả.”

“…”

Cậu ta ngắm nhìn vật tôi đưa.

“…Em sẽ làm.”

“...sự lựa chọn thông minh.”

Em đã làm rất nhiều chuyện. em thật sự giúp ta nhiều lắm.

“Nhận lấy.”

“Cảm ơn thầy!”

Khung cảnh này như trong mấy bộ kiếm hiệp cũ vậy. Sư phụ đang truyền lại chứng nhận tư cách xuất sơn cho đệ tử… Rein quỳ xuống và đưa 2 tay ra trước tôi.

Hừm… cho thứ này ra bên ngoài quả thật sẽ gây náo loạn, kệ đi? Cùng lắm nó trở thành đồ tra tấn thôi?

Tôi đưa Rein cây gậy gỗ và đặt tay lên vai nó.

“Cố lên.”

“Em cảm ơn!”

Giờ tôi cần nghĩ về nơi trú ẩn.

_Anh không cần nó nữa à?

[Nó trông kỳ lạ nên sẽ thu hút nhiều chú ý.]

_Còn em?

[Ngươi đổi dạng được nên không sao.]

_Ư… vậy mệt lắm…

[Ta không kêu ngươi biến thành gì đó khó đâu… Vòng tay thì sao?]

_Biến thành mấy món nhỏ khó lắm. thành 2 cái 2 tay còn khó hơn..

[Vậy ta sẽ cho ngươi tự do.]

_Thiệt hả? Chúa ơi! Chuyện gì thế này!?

Tôi cười trả lời.

[Ta sẽ rất cần khả năng của ngươi ở nơi sắp tới.]

_Ta chạy tới đâu?

Tôi nhìn lại căn cứ đang bốc cháy. Nếu đi qua nó, thì tôi sẽ tới được nước khác. Thường thì, tôi sẽ làm thế, nhưng…

[Chúng ta tới thủ đô.]

_Chính xác là đâu?

[Yugrasia.]

Một trong 4 trường lớn nhất đế quốc.

Bình luận (0)Facebook