• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-6

Độ dài 584 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:07:05

Ực.

Căng thẳng bao trùm tôi. Khốn…

Đứa ngốc này xuất hiện vậy nghĩa là…

“ Tổ chức sao?”

“ Vâng.. đúng thế.”

Nó nhón vai thờ ơ đáp lại, nhưng mà… tôi đã làm gì chứ?

Hừm, bộ có ai phát hiện tài khoản ngân hàng bí mật của tôi sao? Hay là tổ chức phát hiện mấy kim loại quý hiếm đã bị tôi trộm?

Hoặc là họ phát hiện tôi lén vào thư viện cấm? Nếu không phải vậy thì là…

Tôi tiếp tục nhớ lại những gì mình làm. Nhìn tôi, tên học trò cũ thở dài và cầm kiếm lên.

“Tại sao thầy lại nhận mấy đứa nhóc kia làm học trò! Chúng rất nguy hiểm!”

Cái gì? Em nói cái quái gì thế? chúng tự thế mà. Chờ, hỏi cái, lũ nhóc đó đã gây chuyện quái gì hả?

Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ lý do tên học trò cũ tới giết tôi trong khi né tránh. Tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào. Giúp tổ chức mạnh lên tốt mà? Sao em lại tấn công tôi vì điều đó?

Keng!

Chết tiệt! Cây kiếm gãy đã thành kiếm không lưỡi. Tôi thử quăng tay cầm đi, nhưng tên này xả xả mấy cái và không còn lại gì. Hơn nữa.

“ Ta bị bao vây?”

“ Vâng, nhóm 9 được điều động luôn. Thầy biết họ mà.”

Khốn nạn! Tại sao họ gửi cả nhóm mạnh nhất Darksword! Đám đó ai cũng biết sinh mệnh kiếm cả.

“ Đừng lo. Chúng không can thiệp vào trận chiến của ta đâu.”

“ Em nói thế khi đã cho người bao vây ta sao? Ta không tin được.”

“ Thầy luôn dạy em là khi có cơ hội thì phải chạy ngay mà. Làm sao bắt thầy nếu cho thầy cơ hội chạy chứ.”

Mắt nó đỏ lên. Tên này đã kích hoạt Điên loạn.

Chiêu này hơi khác với ma thuật cuồng nộ, đây là kỹ năng độc nhất của nó, người có một phần là người thú. Tên này đang cố giết thầy mình bằng toàn bộ sức mạnh sao?

Dù trước tình cảnh này… nhân tính vẫn đang bảo tôi đừng sử dụng thứ đó.

“Kuaa.”

Ý chí chiến đấu đã thành sát khí. Áp lực từ nó đủ làm tôi phải run rẩy.

Ngay lúc đó, lý trí bảo tôi.

[ Kệ xác nhân tính! Hãy lấy nó ra!]

Được! Lý trí, một phần trong tôi đã bảo tôi thế! Tôi nên tôn trọng quyết định từ nó.

Tay phải tôi bắt đầu nóng lên. Rồi, một giọng phiền nhiễu ré lên trong tai tôi.

_Thằng khốn, ngươi giam cầm ta, và giờ gọi ta chỉ vì ngươi gặp nguy hiểm sao?

[ Giúp ta trốn khỏi đây, chết tiệt.]

_Hừ! Là người bị giam cầm trong nơi bẩn thỉu này, ta có rất nhiều than phiền đấy?

[ Ta mà chết, lũ học trò đó sẽ hủy diệt ngươi đó biết không?]

_Có lý…

[ Ngươi cũng muốn hít thở không khí trong lành mà.]

_...chậc.

Nó vẫn than phiền rất nhiều nhưng mà thành công rồi. lúc này, tên học trò cũ trong trạng thái nửa điên lao vao. Đồ ngốc này, sao lại chỉ sử dụng một kiểu tấn công lập lại hả.

Nhưng trong lần cuối cùng nó tấn công, tôi sẽ triệu hồi xong, và ngay lúc đó, tôi sẽ đang cầm nó trong tay.

Tên này chắc chắn không nghĩ tôi có thể triệu hồi vì tôi vốn là “ kẻ bị thần linh nguyền rủa.”

“… tới đây.”

Tôi đưa tay hướng về tên học trò.

Và cùng lúc.

“Arcadia.”

Ánh sáng bạc rực rỡ xóa đi bóng tối.

Bình luận (0)Facebook