• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-4

Độ dài 747 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:07:04

Từ lúc mình nhận nhiệm vụ này là mấy tuần rồi nhỉ?

Khốn… mình đã làm gì sai sao!?

Một nhóm người đồ đen có bộ dạng như đang gào lên “Tôi là kẻ khả nghi!” “ Tôi là kẻ giết người!” truy sát tôi. Chuyện gì vậy trời!?

Điều duy nhất tôi từng làm là buôn lậu vài món mà tổ chức muốn để kiếm một tí ti tiền đảm bảo cho tương lai thôi. Khi mà tôi quay về điểm hẹn, tôi thấy toàn bộ đồng đội đã chết.

Hên là tôi có chuẩn bị nhờ cái mũi thính đánh hơi thấy mùi máu của mình. Chứ không thì tiêu rồi.

Tôi chạy và đặt bẫy khắp nơi, nhưng chúng vẫn bám dính tôi, tôi mệt quá rồi.

Vút!

Rầm!

Đặc biệt là lũ pháp sư! Bọn gian lận, tôi thì không sài được ma thuật, chết tiệt!

Mấy mũi tên tang hình và ma pháp bùng nổ đang làm tôi điên lên.

Tôi cố tránh chúng, nhưng chúng thực sự đã bao vây tôi…

Ai muốn giết tôi vậy? Tôi không thể biết được khi có quá nhiều kẻ thù. Nếu phải đếm thì trong đế quốc có… gia đình hoàng gia, nhà Raina, nhà Astraa, nhà Narhar, nhà Andrio, nhà Hers, nhà Nermia, nhà Harsen, nhà Macendria… hừm hình như vẫn còn thiếu.

Nếu xếp loại theo các sự kiện gần nhất thì, thứ bật thù ghét tôi sẽ là gia đình hoàng gia, nhà Raina, nhà Nermia… trong hoàng gia có kẻ muốn tóm tôi, nhà Narnia thì chắc vẫn chưa hiểu gì đã xảy ra đâu… còn nhà Nermia thì… Nhưng mà bản năng kẻ xấu của tôi lại bảo tôi tất cả đều không phải.

Đây chính là vấn đề khi tôi quá thành công. Tôi càng lên cao thì số kẻ ghét tôi cũng tăng theo.

“ chết đi!”

Tôi giết một tên lao vào tôi. tôi thật ra khá mạnh. Đấu kiếm thì tôi không thua ai cả.

Hừm! Tôi vẫn còn ngon lắm. cơ thể dù đã không còn 20 nhưng bù lại tôi có kinh nghiệm.

Đầu tiên, tôi phản lại tên ngốc lao tới, trượt qua kẻ muốn đâm sau lưng tôi, rồi chạy trong khi né mũi tên vô hình.

“Phiền quá.”

Tôi ghét ma thuật. tôi không thích vì tôi không chặn chúng được. Sinh mệnh kiếm tầm còn ngắn, chứ ma thuật tầm rất xa, nên chúng thật khó chịu.

Vút!

“Keh!”

Chúng không chịu bỏ cuộc.

Tôi ném dao vào lũ pháp sư và dính chóc! Con người ở thế giới này cứ khoái làm theo sách hay sao ấy. Chúng thường nấp ở cùng một vị trí.

Chúng nấp ở một vị trí cố định, bắn lén ở một vị trí cố định, và đặt bẫy cũng ở một vị trí cố định.

Biết rồi thì có ngu mới bị dính.

Và tôi lại tiếp tục chạy.

Và ngay lúc tôi nghĩ mình đã thoát.

Keng!

… Aaa, con khốn! kiếm của tôi! Nó mắc lắm đó!

Tôi hét lên trong đầu, và cây kiếm của tôi đã ra đi rồi. Không thể nào chặn sinh mệnh kiếm trừ khi tôi có thanh gươm trong truyền thuyết hay kiếm của người lùn.

Nghĩa là kẻ sử dụng sinh mệnh kiếm đã xuất hiện. Trước đó cũng có vài tên, nhưng tôi đã hạ chúng trước khi chúng kịp sài. Nhưng kẻ này khác biệt. Hắn xuất ra chỉ trong nháy mắt.

Nói cách khác, hắn ở đẳng cấp kỵ sĩ cấp cao. Ưm, hồi nãy tôi bảo mình mạnh, nhưng tôi chỉ có thể đánh với kỵ sỹ cấp cao khi hắn không sài sinh mệnh kiếm thôi. Thật ra thì một tên cấp trung sài sinh mệnh kiếm là đủ xử tôi rồi.

Tại sao à? Vì thứ này là cheat. Tăng công, tăng tầm đánh, vũ khí không thể phá hủy, buff vật lý….

Dù tôi có cố cỡ nào thì khi sinh mệnh kiếm xuất hiện coi như hết phim. Thật là nhảm nhí. Cả lũ nhóc tuổi teen cũng mạnh hơn tôi. chúng là một lũ cheat. Lũ học trò của tôi cũng thế, chúng còn làm tôi sợ hơn trước viễn cảnh đám nhóc sài sinh mệnh kiếm đi đầy đường.

Mà khoan…

“Tôi biết cậu không?”

Cái tên đồ đen trước mặt sao thấy quen quen. Hừm… gặp hắn ở đâu ta? Tôi nghĩ thế trong khi chạy trốn cùng cây kiếm gãy.

“ Ha… thầy có thể kiềm chế chút không.”

“… Ngươi là?”

Tôi nhớ giọng nói này. Lẽ nào…

“ Đã lâu không gặp, huấn luyện viên.”

Hắn là học trò của tôi.

Bình luận (0)Facebook