• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Đặc Kỹ Truy Xa

Độ dài 2,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 13:34:38

Udanosuke băng qua thành phố.

Tiếng hét khắp nơi hiện tại đã dịu đi đáng kể.

Không phải vì lực lượng quân địch giảm đi, mà là vì số mạng còn sống hiện đã không còn bao nhiêu nữa.

Tuy nhiên, trái lại, thế này lại là điều tốt

Lũ undead tựa hồ sẽ chuyển hướng chú ý sang những vị trí khác, nơi con mồi đang ở, mà bỏ qua những nơi chúng từng đi qua

Động tác của chúng phối hợp nhịp nhàng một cách kì lạ, cũng nhờ vậy mà Udanosuke không bắt gặp địch nhân trên đường về.

Udanosuke hạ gục hết những undead mà anh đụng độ trên hành trình.

Phía sau anh là người dân, cầm trong tay vũ khí chẵn hạn như xẻng và côn sắt, nhưng họ không có cơ hội ra tay, hoặc là nói đúng hơn, trừ những người đã biến thành undead rồi, thì hành vi để người bình thường đối đầu với binh lính undead là rất nguy hiểm

Undead sinh ra trong tự nhiên thường không quá mạnh. Tuy nhiên, undead được tạo ra bởi những thi pháp giả có tay nghề thường được bổ sung nhiều nguyên liệu cao cấp hơn. Chưa kể, trong một vài trường hợp, bọn chúng còn được tăng cường thêm 1 số năng lực đặc thù.

Một undead tinh duệ (Elite) ít nhất sỡ hữu sức mạnh ngang ngửa với một người lính khi còn sống. Chiến đấu với chúng rất nguy hiểm

“Anh ơi, tuyệt quá!”

“Thật là mạnh mẽ”

Udanosuke nhận ra rằng, được mọi người ca ngợi cũng không hẵn là xấu.

Anh đã quên mất cách bảo vệ ai đó từ lâu. Trước giờ, thứ mà Udanosuke bảo vệ là Night Python - một tổ chức tà ác vì lợi ích của riêng anh.

Nhưng, sư phụ anh đã từng căn dặn như thế nào? Sức mạnh cường đại không đồng nghĩa là võ sĩ đạo, đứng ra bảo vệ kẻ yếu hơn mình, ngắm nhìn khung cảnh anh đào nở rộ, sẵn sàng rạch bụng bản thân, đây mới chính là tinh thần võ sĩ

Trái tim võ sĩ từng bị lãng quên của Udanosuke một lần nữa bùng cháy.

Còn một xíu nữa là đến khu nhà trọ ở ngoại ô thị trấn, đây cũng đồng thời là căn cứ của Udanosuke.

May mắn thay, bây giờ vẫn là giữa trưa. Họ sẽ kịp thời đến nhà trọ trước khi đêm xuống.

“Mạo hiểm giả! Đằng sau anh!”

Udanosuke quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng kêu.

Một đội undead từ con phố chính đang bắt đầu hướng về phía họ

“Tiếp tục chạy, nếu chúng đuổi kịp thì tôi sẽ bọc hậu”

"Á, ngay cả phía trước cũng!”

“Gì cơ!?”

Đơn vị undead cũng xuất hiện ở giao lộ đằng trước

Rõ ràng, đây là thế gọng kìm, nhắm vào Udanosuke và mọi người, có vẻ như vì quá đông người, họ đã bị phát hiện

"Chúng ta nên làm gì đây.....?”

“Bình tĩnh, kẻ nào làm nhiễu loạn đội hình thì mổ bụng tự sát đi”

Udanosuke chỉnh chu lại mái tóc vàng xỉn màu của mình

Trong khoảnh thời gian trầm mặc, Udanosuke xác nhận lại tình hình xung quanh

Có vài tòa kiến trúc mà họ có thể băng qua, sau đó vòng ra bằng cửa sau, cơ mà, tốc độ của cả đội không thể chiến thắng bọn chúng được, hiện tại trong đội có người già, còn lũ undead là cái đám chạy mãi cũng không biết mệt. Nếu như họ giảm tốc hoặc mất quá nhiều thời gian, đội ngũ của chúng sẽ bắt kịp

--Chúng ta không thể chạy!

“Khô Lâu nhanh nhẹn và mạnh mẽ nhưng chúng là lũ ngu! Xác Sống cũng là đám mất não! Có vẻ như bầy undead xem con Thực Thi Quỷ kia là chỉ huy, vậy nếu ta xử con Thực Thi Quỷ, đội hình của bọn chúng sẽ tan sẽ, Được, hãy tận dụng thời khắc để đó trốn thoát!”

Anh cầm thanh “Douchou Atsuryoku – Đồng Điều Áp Lực” hướng về phía trước, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán

“Anh sẽ qua đó ư?”

”Nếu ở lại quá lâu sẽ rất nguy hiểm, đừng lo, chúng ta sẽ vượt qua trong tức khắc thôi”

Sau đó, cậu bé, người được anh cứu đầu tiên, lên tiếng

"Đi thôi! Nếu anh Mạo hiểm giả đã nói thế, thì nghĩa là không có vấn đề gì cả”

Mọi người xung quanh bắt đầu hưởng ứng

"Được! Cùng làm nào”

“Cứ giao cho tôi, tôi sẽ giúp anh”

“Thanh kiếm (Côn sắt) và tấm khiên (Cánh cửa) này của tôi đã sẵn sàng nghênh chiến rồi!”

“Nào, trước hết, chạy đi đã”

“Đội ơn lần nữa rồi! thưa anh!”

Được thúc đẩy bởi tiếng reo hò, Udanosuke chạy như thể một cây ngự trụ trượt xuống sường dốc [note46432]

Đúng như dự đoán, con Thực Thi Quỷ có vẻ là chỉ huy của đội ngũ phía dưới

Cân nhắc thời gian viện binh của địch đến, Udanosuke quyết định tiêu diệt hàng tiên phong của đối phương trước, sau đó né các hướng dễ bị công kích và đột phá vòng vậy

Giáo và kiếm áp sát Udanosuke. Mục đích là để băm vụn anh và biến anh thành undead giống chúng

Anh nhảy lên, chém đôi đối thủ, cách đoạn, cúi người, đẩy đi.

Không thể né tránh kết quả bị lưỡi đao kia chém vụn. Vậy thì đã sao?

Con thực thi quỷ (Ghoul) nhanh chóng chĩa kiếm và hướng Udanosuke, tuy nhiên… đã quá muộn

"PHÚC! THIẾT! PHẤN! TOÁI!”

Thanh kiếm của Udanosuke chém xuyên qua nó và bộc phát! Sau đó anh thu hồi kiếm

“Ngự Miễn Tiệt Đoạn!”

Thân trên của con thực thi quỷ bị thổi bay.

Đồng thời, chuyển động của những undead xung quanh cũng chậm lại, chúng dường như tiến về phía Udanosuke theo quán tính.

Những người còn lại tận dụng thời khắc đó để chạy dọc theo bức tường.

“Thành công rồi! Mạo hiểm giả-san thật tuyệt”

"Không cần cảm ơn tôi! Bảo vệ kẻ yếu, đặc biệt là trẻ con, chính là quy tắc võ sĩ đạo!”

Cậu bé nhảy cẫng lên vì mừng rỡ, Udanosuke dơ ngón tay cái lên đáp lại cậu

Cùng lúc, Udanosuke xử lý phần undead còn lại, viện quân của chúng cũng đang tiến đến rồi

"Mọi người, cứ chạy trước đi! Để tôi lo bọn chúng”

“Không đời nào! Chúng tôi sẽ giúp cậu!”

"Sau khi quân tiếp viện của chúng đến, chúng ta sẽ bị rơi vào vòng vây của chúng một lần nữa! Nhưng nếu chỉ có một mình tôi, thì tôi sẽ dễ dàng trốn thoát hơn!”

Mọi người thể hiện sự cay đắng và bực bội khi nghe Udanosuke nói điều này

“......Được rồi.”

”Chúng ta không thể làm gánh nặng cho anh ấy, thực sự xin lỗi”

“Này, Mạo hiểm giả, hãy cho tôi biết tên của anh được chứ, hẵn anh là một chiến binh mạnh mẽ”

Thời khắc họ rời đi, cậu bé, người được anh cứu đầu tiên, khóc sụt sịt

Udanosuke cười nhẹ.

“Tôi không xứng với một cái tên, tôi chỉ là một Samurai đơn thuần không hơn không kém! Thế nhưng, được thổi bùng tinh thần của một người võ sĩ, tôi muốn giúp đỡ mọi người! Thật tuyệt khi được tưởng nhớ, một vị thường thắng quân thần phục vụ trên chiến trường, chiến binh cao quý và mạnh mẽ nhất thế gian! Đây chính là một “Samurai”!”

Đây là những lời mà sư phụ trước đây của anh ta từng nói, Udanosuke cảm thấy rằng, bây giờ anh đã hiểu ý nghĩa của nó

"Samurai-san! Cảm ơn!”

“Cảm ơn, thưa anh!”

“Bảo trọng nhé”

Mọi người gửi anh những lời cảm ơn của họ vào thời khắc họ rời đi.

Udanosuke tiếp tục chiến đấu mà không ngoảnh đầu lại

Ngay cả những undead ưu tú cũng không thể sánh được với Udanosuke.

Tiêu diệt một đơn vị mất đi lãnh đạo thật là dễ

    Nhưng số lượng của bọn chúng khá đông. Có khoảng 50 undead được trang bị vũ khí

- Mặc dù kỹ thuật của chúng gà, cơ mà với số lượng này… là may hay không may đây nhỉ? Mình nên vừa đánh vừa rút!

Udanosuke vừa chiến đấu, vừa rút lui để tránh bị bao vây

Nếu là một đối một thì anh không thể thua, nếu lặp lại một đối một năm mươi lần, thì anh có thể xử 50 con undead

Điều này làm anh nhớ đến câu chuyện khổ hình mà sư phụ anh từng nhắc đến ở phương Đông, cái chết vì lao lực

- Bình tĩnh nào, Udanosuke, ......! Hãy nhớ đến quá trình huấn luyện của mày ở Thánh Quốc!

Kia những ngày thức dậy trong bóng tối, chuẩn bị cho khóa huấn luyện thường nhật! Kia những ngày không ngủ, dùng đũa gắp ngàn cây đậu từ sáu cái lò (Lục cô diêu) này chuyển sang sáu cái lò khác

Chỉ cần mất tập trung, anh sẽ vì quá sức mà bị nghiền nát.

Dù vậy, anh không thể bỏ trốn. Đằng sau Udanosuke, có những người mà anh phải bảo vệ.....!

“Ồ, ở đây có hàng ngon nè”

Anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của một cô bé, thứ lẽ ra không nên xuất hiện trên chiến trường

Các undead dừng trận chiến, rút lui và quỳ xuống

Udanosuke nhìn lên và thấy một cô gái đứng trên đỉnh của tòa nhà.

Không, không thể xem đó là một cô gái được vì nó đang giữ tóc và cầm chính cái đầu của nó trên tay

Mái tóc bạc và đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt ngây thơ với khí chất của một kẻ thống trị. Chiếc váy trắng tinh mơ được điểm tô bằng những đường diềm hoa hồng máu tươi.

Một tay ôm đầu, tay còn lại cầm một thanh hồng kiếm trông như thể nó được chạm khắc từ một viên ngọc tinh xảo

Cô nhảy xuống khoảng không được tạo ra bởi các undead (Trong khi khéo léo giữ váy bằng cánh tay cầm kiếm của cô)

- Cô bé này là…!

Sự sợ hãi làm anh nổi da gà.

    Chỉ riêng áp lực và sự tà ác này đã nói cho anh biết, cô bé này không phải là người bình thường

Udanosuke đã từng nghe, về sự kiện diễn ra ở Vương Đô vào ngày hôm đó

Udanosuke hoàn hảo cúi đầu 30 độ trong khi hai tay vẫn cầm thanh katana làm lá chắn. một Samurai nên thể hiện sự tôn trọng của họ với bậc quý tộc, ngay cả khi người đó nay đã là undead

“Ây da, tôi là kiếm sĩ bậc thầy, Samurai Udanosuke”

”Chà, đây là người cuối cùng rồi à… Vì anh đã xưng danh, vậy thì tôi cũng nên đáp lại. Tôi là Rene - Rosely - Ruvia - Ciel'Terra. Hậu duệ của vị vua hợp pháp của đất nước này”

"Tôi biết!”

Là thế này hay thế nọ, anh ước giá mà trường hợp này không xảy đến

   Vô luận nội tâm anh có đấu tranh, thì từ những gì anh được nghe, anh biết rằng mình không có cửa thắng

Nhưng anh buộc phải ngăn cô ở đây. Kỵ sĩ đoàn đã tan rã, vậy nên nếu có bất kỳ ai trong thành phố có thể ngăn chặn “Công chúa tương vi chốn địa ngục” thì đó chính là Udanosuke!

“Là một Samurai, ra tay với phụ nữ và trẻ em bị xem là một điều hổ thẹn, nhưng nếu em cứ phá hoại thế này, nó sẽ làm hại đến người khác! Do đó, tinh thần võ sĩ của tôi sẽ trở thành mục tiêu áp bức của em”

“Theo tôi thấy, có vẻ anh khá tự tin với thanh kiếm của mình. Vậy chúng ta luyện tập một chút nào”

Rene ghim thanh hồng kiếm của cô xuống đất và đưa tay ra sau

Một Khô Lâu cung kính trao cho Rene thanh kiếm của nó

Ton, Rene tung ra một nhát chém, lập tức hướng vào ngực Udanosuke

Bằng phong cách của mình, cô vung kiếm như một vũ điệu

Thanh kiếm của Rene vẽ ra quỹ đạo phức tạp, phát động vô vàn sóng công

Tia lửa bay múa, áp lực trọng lượng này không thể nào là do một đứa trẻ tạo ra

Tuy nhiên, Udanosuke nhìn thấu nó và chặn đòn tấn công một cách chuẩn xác bằng thanh Katana của mình

"Thật nhanh! Thật mạnh! Và xinh đẹp, đáng tiếc thay, wooooo, shush!”

Udanosuke muốn đánh bại cô bằng một kích

Nhưng Rene nhẹ nhàng né đòn, tiếp cận và nhắm chuẩn khoảnh cách công kích

Udanosuke chạy sang một bên, cầm chắc thanh katana của mình và giữ khoảng cách với cô.

Sau đó, anh bước tới và giáng một đòn mạnh mẽ. Sau đó lại thêm một đòn nữa!

Nhìn thì có vẻ anh đang tùy tiện vung thanh Katana, nhưng thực tế đây là những đòn liên hồi nhằm giữ khoảng cách với đối phương và không cho họ cơ hội phản công.

Âm thanh to và rõ ràng vang vọng quanh các con đường ở Wesala, nơi đã biến thành một thành phố chết. Âm thanh giống như một một võ sĩ, cầm Katana tấn công liên hồi vào một tảng đá, Rene, người đang chiến đầu bằng một tay, không hề bị mất thăng bằng, dù cho đối phương đã giải phóng toàn lực.

Các undead vẫn quỳ gối, ngước nhìn chủ nhân của chúng chiến đấu.

"Khải kỳ giác ngộ! NAAAAAAAAAAA!!”

“Tiếng hét này là gì ấy nhỉ… ngẫu nhiên nghe nó như tiếng Nhật ấy…”

Xen lẫn các đòn tấn công, Udanosuke để lại vài sơ hở

Rene đáp trả. Cô vung thanh kiếm của mình đâm vào bụng Udanosuke vào khoảnh khắc anh nâng thanh Katana của mình lên

Nhưng... Udanosuke vung thanh Katana của mình hướng vào mũi kiếm. Nếu bị đánh vào vị trí này, thân trên của Rene sẽ bị lung tay

Không bỏ lỡ khoảnh khắc

   Udanosuke vung kiếm chém vào giữa thân Rene theo chiều ngang

“Hara!” (Phúc)

Rene nhanh chóng phản ứng và chặn lấy đòn tấn công bằng tư thế không được hoàn chỉnh cho lắm

   Sau đó, Udanosuke chém theo chiều dọc

“Kiri!” (Thiết)

Bởi vì Rene còn quá nhỏ. Chưa kể đầu còn không nằm ở trên cổ, nên thời gian để thanh Katana tiếp cận mục tiêu lâu hơn bình thường…

Dù một lọn tóc bạc đã bị cắt đi. Thân hình của Rene vẫn tránh được một kích này

"SMAAAAAAAAAASH!!!” (Phấn Toái)

Nhát chém toàn lực

Rene chính diện đỡ đòn

Cú va chạm khiến Rene trượt về phía sau, hai chân cô để lại vết hằn trên mặt đường lát đá.

Nhưng cô đã chặn được nó

“…Kuh, chặn được rồi!”

Udanosuke đặt thanh Katana vào lại bao kiếm. Bachin! Sau tiếng động đó, thanh kiếm của Rene đã bị đánh gãy, đợt công kích kế tiếp của “Phúc Thiết Phấn Toái” phát ra vào cùng thời điểm.

Vũ khí đã bị phá hủy, nhưng không thành vấn đề. Cô còn chưa sử dụng đến vũ khí thuận tay của mình, thanh hồng kiếm, những undead đằng sau nhanh chóng ném thanh kiếm thay thế cho cô.

“Quyết định rồi!”

Cô ấy vỗ hai tay vào nhau trong khi vẫn giữ đầu và kiếm trên tay

Cười một cách hồn nhiên và hạnh phúc, như thế cô vừa ngạo mạn nãy ra một trò nghịch ngợm nào đó

“Anh, hãy dạy kiếm thuật cho tôi một thời gian, tôi sẽ cho anh phục vụ tôi với tư cách là một Thực Thi Quỷ (Ghoul)”

Bị thanh kiếm chĩa vào, Udanosuke toát mồ hôi lạnh

Không hiểu sao nhưng có vẻ như cô bé đó thích anh

…Điều này làm anh có cảm giác tồi tệ

“Rất tiếc nhưng mà, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của em…”

“<<Họa Huyết Thiểm Quang – Blood Flash>>”

Ánh sáng đỏ đen hội tụ trên mũi kiếm của Rene

-Ma pháp…!

Chẵn phải trong tư liệu về “Công chúa tường vi chốn địa ngục” có nói sao? Cô bé này tàn sát mọi người bằng ma pháp

Cô đã nương tay với Udanosuke trong suốt cuộc chiến

Nhưng hiện tại, cô khoái Udanosuke rồi, nên cô muốn dốc toàn lực giết anh ta để biến anh thành thuộc hạ riêng

Ánh sáng trên đầu thanh kiếm bùng phát…!

-Vẫn còn! Mình vẫn còn “hộ thân phù”!

Hồi đi công tác anh được tặng 5 cái hộ thân phù (bùa bảo hộ), Vốn dĩ ban đầu anh tính đem hết đi bán lấy tiền nếu thấy cần thiết, nhưng lúc này nó đã phát huy tác dụng. Vô luận đối phương có giải phóng ra ma lực siêu cường ảo diệu gì đó đi chăng nữa, chỉ cần có thứ này là ổn. Chừng này đủ để rút ngắn khoảng cách và hạ gục đối phương

Udanosuke lao tới. Cảm giác khủng khiếp ve vãn quanh cơ thể anh, nhưng hồng hắc hào quang cuối cùng cũng ngừng lại

"Geishaaaaaaaa!”

Thanh katana cắt ngang không khí

    Nhưng là vô ích.

“Gì cơ!?”

Con bé không có ở đó. Rene không có ở đó. Rõ ràng con bé đã ở đó vào thời khắc đó.

"Tiếc quá”

Âm thanh sởn giai óc của cô bé vang vọng.

Anh quay đầu lại và nhìn thấy một bộ hài cốt trong tà váy trắng, đứng trên đỉnh mái nhà, nơi thanh kiếm của Udanosuke không thể chạm tới

Trên tay cô là một cây hồng trượng, trông như thể nó được chạm khắc từ một viên ngọc

--Đấy là chuyển di…?! Vẻ ngoài đó là sao! Litch!?

Hào quang đỏ đen rực sáng ở đầu trượng

Số bùa, vẫn còn, nhưng… anh có cảm giác. Anh sẽ không qua khỏi!

-Cậu bé đó, những người sống sót, không biết họ đã thoát được chưa?

Ánh sáng bành trướng

--Ahh… Trước khi chết, giá mà mình có thể tận mắt chứng kiến nơi đó... phương Viễn Đông…!

Bình luận (0)Facebook