• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Tinh tế và thanh lịch

Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:20:05

Nửa đêm, Adan và Jonas quay về căn cứ sau khi gặp “Kẻ truyền tin”.

"Đm thằng chó đó, bố mày nói bao lần mà não nó đếu thông tí nào cả..." (Adan)

Adan bực bội nói sau khi đóng sầm cái cửa.

Hắn ta ném lá bùa lên sàn, có vẻ hắn không muốn thừa nhận mình thất bại hoàn toàn.

Cả hai người đều rất khó chịu, cuộc nói chuyện trước đó rất căng thẳng.

Nhưng thật may không có gì xảy ra.

"Công việc. Tiếp theo." (Jonas)

"Tao biết. Ngày mai." (Adan)

Và ngay lúc đó. Cả hai người đều nghe thấy một tiếng bước chân.

Tiếng gõ cửa.

"... Gì? Ai? Sao lúc này." (Adan)

Adan hỏi Jonas, vừa bất ngờ vừa tức giận. Hình như Jonas cũng không biết đó là ai.

"Hàng xóm của mày à? Ban nãy, mày đạp cái cửa chốc." (Jonas)

"Phiền vãi c*t... này... mày đó. Đừng hòng lừa tao." (Adan)

"Chậc-" (Jonas)

Jonas tặc lưỡi và thay sang bộ quần áo của Du hành giả, hình tượng thường ngày của hắn.

Sau đó hắn đến mở cửa và nói.

"Chuyện gì hả..."

"《Nguyền trói》"

"Cái-!?

"…《Khóa chân》"

Cả Dosari và Jonas đều ngay lập tức ngã xuống đồng thời cánh cửa mở ra(phá hủy).

"... hả!?

Adan kinh ngạc hét lên.

Một điều vô lý đã xảy ra.

Jonas, ngã ngửa ra đằng sau nhưng hai chân vẫn đứng trên mặt đất, có lẽ hắn đã gãy xương chân rồi. Cánh cửa ngay lập tức đổ xuống, bóng hình màu đen như một sát thủ phương tây.

Nhưng chúng không bao giờ quên con nhỏ đó. Nữ pháp sư tóc vàng của 《Tiếng hống của Rồng》, Illis. Con nhóc đó chính là thứ khiến cả hai người họ chạy như chó.

"Sao, Sao mày ở đây...!” (Adan)

Họ nghĩ rằng, để truy vết chúng, những người còn nhanh hơn cả đạo tặc chuyên nghiệp, thì ít nhất cũng phải tầm một sát thủ đặc huấn của Hắc Xà hoặc hơn.

"Đây là căn cứ sao...... chỗ này tổ chức tiệc bánh Tortica cũng hay ho phết nhỉ" (Iris) [Trans: một loại bánh của Ý hoặc lỗi dịch của MTL]

"Mày-!”

"《Nguyền trói》"

"Agh--!!”

Jonas định rút kiếm ra nhưng ngay lập tức ngã xuống. Phép thuật mà cô bé niệm khiến tay chân của họ hoàn toàn cứng đờ và không thể xê dịch dù chỉ một ly

Cả Adan và Jonas từng là mạo hiểm giả. Dù thế, họ chưa từng nghe về 《Nguyền trói》.

Tiếng chân ngày càng gần. Ánh mắt xanh lam trừng xuống nhìn họ

"Cảm ơn hai anh trai tốt bụng vì giúp em tìm ổ dễ dàng nha~! Lúc ta dùng cái phép đó cũng không mong đợi gì nhiều. Thực lòng thì không thu hoạch gì nhiều. Thôi kệ… Tí hỏi linh hồn mấy người là xong.”

Một nơi luôn yên tĩnh. Hai người. Một cô bé. Hai lựa chọn. Cái chết dữ dội nhưng nhanh chóng. Hay là cái chết nhẹ nhàng nhưng từ từ?

... "《Tử Độc》:"

______________________________________

Sự im lặng của cái chết.

Ở một căn phòng ẩn sau quán bar “Đại bàng Hoàng kim” giữa trung tâm thành phố El Tarev.

Căn phòng chiếu sáng mờ ảo với đá ma thuật, ở giữa là một cái ghế dài lớn, đối diện với một cái bàn có vẻ làm bằng vàng. Trên bàn có rất nhiều chai rượu với đủ kích thước.

Sàn nhà nhuộm màu đỏ máu cùng vô số xác chết.

Hộ vệ. Tay sai. Người ‘phụ nữ’ mà Jason vừa mới gọi, “Kẻ truyền tin” vừa đến đây. Tất cả bọn họ đều bị chém đầu bằng ma thuật gió.[Vib: Chắc do ám ảnh cách mình bị giết đây mà]

Ngoại trừ ông ta, người điều kiển El-Tarev từ trong bóng tối dưới danh nghĩa Night Python, Jezon(Jason).[Vib: Máy dịch ngu vl]

"Mày là …ai ... sao ở… nơi này..." (Jason)

Jezon gặng nói dù chỉ bị một bàn tay nhỏ bé bóp cổ. Khuôn mặt của hắn đã biến dạng vì đau đớn.

Cơ thể săn chắc và chằng chịt các hình xăm nghệ thuật, ‘Jezon đầu trọc’ được biết đến là chiến binh mạnh mẽ trong Night Python.

Nhưng giờ, anh hoàn toàn bị hủy diệt bởi một bé loli đáng yêu theo nhiều nghĩa, và mấp mé ngưỡng cửa tử thần.

Tay và chân của Jason bị trói buộc bởi phép thuật và mỗi khi anh cố cử động thì cơ thể anh lại nói ‘đừng làm mạnh như thế’ (hắn muốn cử động nhưng ý chí lại nói kiểu “đừng mạnh tay vậy với phụ nữ” chứ không phải là lolicon).

Ngay cả lúc này anh vẫn có thể giết chết con bé đó dễ dàng, nhưng bàn tay anh quá nặng và cánh tay anh không thể di chuyển.

Jezon hiểu vì sao (phép thuật có thể làm đến mức này), nhưng anh biết mình bất động vì ma thuật hệ nguyền rủa.

"Ta sẽ rộng lòng cho ngươi một cơ hội. Nói.." (Iris)

"Guahhh-!”(Jason)

Tiếng nói của cô bé như vang lên từ địa ngục, với con dao trên tay, cô lạnh lùng đâm vào mắt hắn.

Jason đang rất sợ hãi. Một con quái vật dưới hình dáng của đứa trẻ

Cô bé là một pháp sư, một sát thủ máu lạnh dưới bộ áo màu đen. Ánh sáng của sự điên loạn tràn đầy trong ánh mắt xanh lam đó.

- Quái vật…..Tại sao...!!

Một sức mạnh vô lý, một cái xác không có trái tim. Chỉ có sự ham muốn giết chóc.

Ngay cả những con người tàn độc như ‘bọn chúng’ vẫn có những thứ khiến họ chùn tay. Nhưng cô gái này không có gì cả.

‘QUÁI VẬT’ vẫn là chưa đủ để miêu tả tồn tại méo mó này .

Con quái vật đang nhìn xung quanh.

"Chà mọi thông tin hầu như ở mấy cái lá thư và giấy tờ trong này nhỉ...... mà chỉ có hai thứ ta muốn biết thôi.

Thứ nhất. Ngươi làm sao biết được《Tiếng hống của Rồng》được thuê làm hộ vệ cho cái ông già đó "

"Huh? Thì sao? Aah!!” (Jason)

"Trả lời câu hỏi." (Iris)

Con mắt còn lại của anh đã bị đâm, Jezon không còn thấy gì nữa.

Jezon không hiểu vì sao anh lại nói vậy trong cái tình huống này, nhưng anh vẫn phải trả lời ‘nó’. Jezon cố hét lên theo bản năng.

"Là tôi, Wayne thư ký của Chi hội mạo hiểm giả và Danton người hầu của Phu nhân Bá tước!! 

Tôi nghĩ rằng vẫn còn những gián điệp khác trong gia đình Bá tước, nhưng tôi không rõ lắm!” (Jason)

"... Thế à, cũng dễ hiểu nhỉ . Trong nhà bá tước sẽ có vài người của Hắc Xà và rồi...ra vậy...ra vậy.

Rồi, câu thứ hai. Ngươi chủ ý nhắm vào Họng rồng? Hay đó là yêu cầu của cấp trên?” (Iris)

"Ah--, là tôi! là tôi! tôi đã làm điều đó! Tôi đã nhận lệnh hạ sát gia đình bá tước nên tôi đã làm thế!” (Jason)

"Vậy à…...Kuhahaha~"

Điệu cười tàn độc mà chắc chắn không phải Jezon vọng khắp căn phòng.

"Chà ta không muốn những thành viên đó biết ta bị nhắm vào và hủy nhiệm vụ tí nào.

Thôi thì kẻ chết không biết nói, linh hồn không thể kể nhỉ. " (Iris)

__________________________

Sáng hôm sau khi “đi dạo” quanh thành phố. Iris (Rene) quay về phòng họp mật của nhóm.

Đã một thời gian dài kể từ khi nhận nhiệm vụ Guild. Cô giờ có thể giả làm Katherine, qua khóa luyện tập khắc nghiệt. Nhưng mặt khác cô có thể phối hợp với các thành viên của nhóm khi bị tấn công.

"Heh. 《Công chúa tường vi chốn địa ngục》.Một cái tên như ác quỷ cho cô bé mười tuổi sao, nghe không hay ho chút nào." (Hugh)

Nhìn vào tờ truy nã trên tay Deanna, Hugh nhăn mặt. Benedict cũng cụp tai xuống, nghiến răng.

"Một cô công chúa bị bỏ rơi chỉ vì có màu tóc bị nguyền rủa, cái quái gì xảy ra với loài người vậy..."

"Gì, ông sống mấy chục năm mà không hay biết gì sao?” (Diana)

"Ah. Là lời đồn." (Benedict)

"Đó chỉ là tin đồn nhảm vô căn cứ thôi. Chả hiểu sao, cuộc đảo chính đầy tự hào dân tộc và công lý lại có một lý do bôi bác thế này."

Các thành viên của Họng rồng có chút đồng cảm với Rene. Vì họ rất yêu thương IIIis người bằng tuổi Rene.

Illis (Rene) có thể đọc được cảm xúc của họ.

Sự cảm thông và thương tiếc nhuốm vị ngọt ngào. Cô muốn thấy cảm xúc này mãi.

Nhưng như một lời hiền nhân nào đó đã nói: “Dù uống cạn dòng sông cũng không là dịu cơn khát”.

Chưa kể dòng sông này đổ vào một cái ly vỡ. Không thể thay đổi được gì nữa. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Thương hại và đồng cảm không lay động được oan hồn đã không còn trái tim.

"... Thế, giờ Iris đang làm gì nhỉ"

"À, đây này?

Deanna lấy ra một quả cầu pha lê, hình ảnh của Illis (Rene) xuất hiện ra.

Khi thực hiện nhiệm vụ, tất cả các đồ đạc cá nhân của Illis (Rene) được đặt trong căn phòng này. Quả cầu là một trong số đó.

“Quả cầu trinh thám?” (Benedict)

"Oh, đó có phải là 《Tinh thể thấu thị》và《Pha lê nhãn》 ." (Hugh)

"Phải, vì tôi là người có thể sử dụng ma thuật theo dõi, nên giờ tôi sẽ bảo vệ lâu đài."

Bên trong quả cầu, những bức tường được chiếu rọi bởi nắng sớm. Người lính canh đứng ngái ngủ, có vẻ anh ấy đã làm ca đêm.

Như tên gọi,《Pha lê nhãn》là một ma thuật có thể mở rộng tầm mắt qua quả cầu pha lê. Nhưng không phải mở rộng đến tận cùng thế giới. Hầu hết các loại ma thuật mở rộng tầm nhận định đều tính bằng công thức: ‘Mana tiêu thụ bằng bình phương khoảng cách nhân với lượng mana duy trì’.《Pha lê nhãn》 cũng không ngoại lệ, nó chủ yếu dùng để mở rộng tầm nhìn trong khoảng cách gần vì lượng mana nó tiêu thụ.

"Chán quá..." (Benedict???)

"Oh, này anh nên để ý thái độ chút đ-... Khoan, cái góc này là ở đâu !?" (Iris)

"Hả...A, mình lại mắc sai lầm rồi!” (Diana)

Lúc cô định rời mắt khỏi quả cầu của Deanna, Iris (Rene) thấy một góc khá kỳ lạ và để ý chúng.

Đó là một căn phòng tối và thiếu ánh sáng. Trông như căn phòng của khu ổ chuột. Hai người đàn ông nằm trong căn phòng không có nội thất.

" Này, ngưng phép đi. Chúng ta không nên nhìn trộm người kh-..."

Hugh sững người.

Người đàn ông trong quả cầu không hề cử động.

Da của anh ta đã chuyển sang màu đen và tím, và người kia giống như bức tượng của nhà điêu khắc tâm thần.

"Cái... cái quái gì thế này?" (Hugh)

"Hai người đó đang chơi gei sao?" (Benedict)

"Không đâu... nhìn này" (Iris)

Cả ba người kia đều nhìn vào nơi Illis (Rene) chỉ.

Deanna hít một hơi sâu.

"Anh ấy đã chết...!” (Diana)

"Iris, chúng ta đang ở đâu?" (Hugh)

"Giờ em sẽ đi kiểm tra một chút. Em nghĩ ở trong lâu đài này thôi." (Iris)

"Phải nói chuyện này với Bá tước..." (Benedict)

Benedict vội vã rời phòng.

______________________________________________

[Vib: 30% Convert Anh + 20% GG Dịch Nhật + 50% Trans chém gió và nó ngốn của tui tận 3 buổi tối ỤwỤ] 

[Vib: Series này sẽ chạy đến khi Laiyar quay xe]

Bình luận (0)Facebook