• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Ở một phòng họp của Guild nào đó ~

Độ dài 2,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 15:31:10

Mặt trời bắt đầu mọc lên trên thị trấn chìm trong màu xám, tuyết dần tan  khỏi những con đường chính. Sau một mùa đông dài lại nhường chỗ cho những ánh nắng xuân ấm áp.

Vài ngày đã qua kể từ khi Rene bắt đầu chiến dịch của cô.

Hôm nay, Iris cùng bước xuống phố với Diana. Và hôm nay cô không còn phải mang cái bộ quần áo mà có thể gọi là “tra tấn” corset đó nữa, mà thay vào đó thứ cô đang khoác trên mình là chiếc áo choàng thoải mái thân thương.

“Dạo này chuyện học hành của em diễn ra như thế nào rồi?” (Diana)

“Haiz siêu mệt luôn ….” (Iris)

Điểm đến của họ lần này là chi nhánh hội Mạo hiểm giả trong thành phố.

Dù rằng họ đang nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Bá tước, thì việc điều đó được thông qua guild vẫn là điều cần thiết. Nếu như ngó lơ những điều này, cả người giao nhiệm vụ và người nhận nhiệm vụ sẽ gặp vấn đề, một khi sự việc vượt tầm kiểm soát, họ có thể sẽ bị đưa vào danh sách đen của hội.

Có hai lý do mà Iris phải đi theo lần này. Thứ nhất đó chính là nghỉ ngơi, tất nhiên rồi cả tuần vừa qua cô đã phải cố nhồi nhét vào đầu rất nhiều kiến thức nên cảm giác muốn được thư giãn là điều dễ hiểu . Và thứ hai là Rene muốn được nhìn thấy tận mắt guild mạo hiểm giả nó trông như thế nào.

Mạo hiểm giả được biết đến là những chuyên gia hang đầu trong việc tìm kiếm và tiêu diệt ma vật, quái vật.Với một số người mà nói thì họ trông có vẻ như là những kẻ ám muội, nhưng trong một số bài hát của những người hát rong thì những mạo hiểm giả được ca ngợi và ví von như những vị anh hùng vô danh.

Cái gai to nhất đối với Rene hiện giờ có lẽ là tên đoàn trưởng Hiệp sĩ đoàn, nhưng trong một tương lai không xa cô có thể sẽ phải đối đầu với những mạo hiểm giả mạnh mẽ và nguy hiểm. Chính vì vậy việc cô có thể hiểu biết thêm về những mạo hiểm giả ở đây càng nhiều thì điều đó càng có lợi cho cô hơn về sau này .

…Bằng cách nào đó mà lại thêm một lý do nữa, tuy đã nhìn qua ký ức của Iris nhưng cô vẫn muốn tận mắt chứng kiến, nửa lý do là vì tò mò.

 “Cách dùng dao nĩa nè, cách đứng ngồi nè, học từ ngữ thanh lịch với những cử chỉ, rồi còn phải đi bộ trên một đường thẳng nữa.

Còn nữa…. chị tin nổi không? Giữa chừng bà ấy còn bắt em làm mấy cái đó với thêm quyển sách trên đầu nữa!!”

“Thôi nào. Nhưng cái trò để sách lên đầu mà đi thì chị tưởng người ta chỉ nói đùa vậy thôi chứ, có thật hả.”

“Có làm thật đó.”

Hai người họ tiếp tục tám nhảm về việc Rene mệt mỏi như thế nào khi phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện để trở thành một quý cô tiểu thư trang nhã.

Cho đến khi cô cướp được xác của một mạo hiểm giả, một cô gái thường dân (không tính dòng máu của cựu Vua), chết vì làm việc quá sức, Rene không thể hành xử như một Công nương Quý tộc Catherine, người được giáo dục từ nhỏ. Giáo dục ,Văn học, Nghệ thuật, Thể thao, dù không có sách giáo khoa nhưng chừng đó cũng đủ để khiến Rene chết thêm lần nữa.

“Nếu không phải là vì nhiệm vụ, em thề sẽ không bao giờ học nó”

“Ahahahaha! Phải phải em nói đúng! Nhưng mà Iris này, nó sẽ hữu dụng trong tương lai”

“Thật vậy ạ?”

“Đúng rồi đó. Chỉ với cách dùng dao nĩa thôi cũng đủ khiến mấy ông lớn nghĩ 『 Cứ tưởng con bé này chỉ là mạo hiểm giả tầm thường chứ, có khi nào là con chủ tịch không :V』.

Những cái đó có thể hữu dụng với em một lúc nào đó đấy.”

Ra là thế. Rene nghĩ.

Có thể ai đó nghĩ những khổ cực trong quá trình học đó là xui xẻo, nhưng chúng đều là hàng free mà, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì đó không phải là một điều tốt sao.

Trên thực tế, nó cũng là một cơ hội ngon lành cho Rene.

Có khả năng cao trong tương lai cô sẽ chiếm thân xác của một tiểu thư nào đó. Vì vậy, để dễ dàng hành động cô cần học hỏi và ghi nhớ các phong cách này.

__Mà, trước hết cứ dọn sạch cái đất nước này đã.

Để làm được điều đó điều đầu tiên cô phải làm là tiễn bọn Hắc xà cùng đồng bọn thăm Diêm Vương cái đã.

Chỉ với vai diện thế thân cho tiểu thư là không đủ. Để xử lý sạch sẽ hậu trường, Hắc xà cần phải được phá hủy hoàn toàn.

__Dù sao thì cuối cùng mình cũng phải di chuyển thôi…. Phải tận dụng Bá tước với ‘Họng rồng’ tới mức nào đây. Với lại mình cũng không biết nên đánh ai và đánh ở đâu nữa….ùm, thôi cứ xem thử dùng cơ thể thực thu thập được bao nhiêu thông tin đã.

Cô cũng cần phải thu thập thêm thông tin về cuộc đảo chính của Ciel-Terra. Với dạng hồn ma cũng có những hạn chế riêng của nó.

Trong khi Iris mãi suy nghĩ, họ cũng đã tới được Hội mạo hiểm giả.

*******************************

“Nhiệm vụ từ ngài Bá tước hả. À Ta đã biết rồi.”

Vị hội trưởng chi nhánh có khuôn mặt giản dị có vẻ là người quen của nhóm Iris, ông ấy vừa nhìn hai người vừa nói.

Ít nhiều gì thì guild mạo hiểm giả cũng là nơi nhộn nhịp nhất thị trấn.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tòa nhà nhỏ hai tầng nên nó mang lại không khí giống một quán ăn hơn. Ở đây không có bán đồ ăn thức uống nên có thể thấy được bóng dáng của những mạo hiểm giả mua đồ từ bên ngoài vô, thay vì một menu ghi thực đơn và đồ uống thì ở kia lại là tấm bảng với những tờ giấy ghi nhiệm vụ.

Vì đây chỉ là chi nhánh nhỏ nên đôi khi khi hội trưởng sẽ đứng ra giao dịch với các mạo hiểm giả. 『 Khi không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra thì hội trưởng là người rảnh nhất 』 là những gì ông ấy nói. Dù sao thì một phần cũng là sở thích của hội trưởng, đứng làm nhân viên.

Ông ấy có chiều cao khá khiêm tốn, với hàm râu quai nón dày và các thớ cơ của ông rắn chắc như đá. Ông ta là chủng tộc phổ biến thứ hai sau con người tại đất nước này, người lùn. Vì ngay cả mấy người lùn trẻ tuổi cũng mọc râu, rất khó để nói tuổi qua vẻ bề ngoài, nhìn chung thì hội trưởng có vẻ đã bước qua nửa đời của mình rồi. Những khối cơ bắp mà ông luôn tự hào của có vẻ đã yếu đi (con người không biết chúng yếu ở đâu nữa), ông thường hay kể về thời làm mạo hiểm giả lúc trẻ của mình, nên bây giờ ông có sở thích là đứng tại quầy để ngắm nhìn những mạo hiểm giả trẻ tuổi tích cực và tràn đầy nhiệt huyết.

“Thật là. Lãnh chúa có vẻ thích mấy đứa thật.”(guild master=GM)

“Đâu phải cứ được lãnh chúa thính là tốt đâu. Công việc lần này có hơi nguy hiểm nữa. Ông cũng có nghe qua rồi đúng không.”(Diana

“Cũng có nghe rồi. Tùy thuộc vào tình hình nữa…. nếu chúng mà kéo hết đến một lúc thì chắc chắn nguy hiểm rồi.”(GM)

“Ông có ý tưởng gì không.”(Diana)

“À umu…”(GM)

Guild Master liếc mắt qua một mạo hiểm giả đang ăn gần đó.

Nội dung nhiệm vụ lần này không phải là thứ có thể nói ở nơi công cộng được.

“Lên trên nói chuyện đi….Oi! Wayne! Trông quầy giùm ta một lát.”(GM)

Hội trưởng gọi một người đàn ông trẻ gần đó thay thế và ông cùng Diana và Iris theo sau cùng bước lên cầu thang.

Phòng của hội trưởng không khác gì phòng hiệu trưởng của một ngôi trường nhỏ. Ít nhất thì ở đây cũng có đủ thiết bị để có thể nói chuyện mật. Ngoài cấu trúc cách âm, còn có phép chống nghe lén và do thám được niệm lên. Tuy không phải là đồ xịn sò gì nhưng thế này cũng tốt lắm so với chi nhánh nhỏ rồi.

“Rồi. Thế hai đứa biết bao nhiêu về cuộc đảo chính rồi?”

Câu nói của hội trưởng khiến Rene giật mình, cô cứ tưởng máu mình chảy ngược lên rồi.

Cô coi việc diệt trừ Hắc Xà như một bài tập luyện đơn giản để lấy thêm kinh nghiệm, nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ngọn lửa đen tối lạnh lẽo trong cô bùng cháy. Rene cố hết sức kiềm lại sát khí. Nếu mà cô để lộ bất cứ (sát khí) nào. Nếu như cô vô ý để lộ cái gì đó lạ ra (khí tức ác ma), một tu sĩ như Diana có thể nhận ra sự tồn tại của Rene ngay lập tức.

May thay, Diana không nhận ra.

“Chỉ biết qua mấy tin đồn thôi.”(Diana)

“Vậy sao. Được rồi, vậy nghe kỹ đây.” (GM)

Guild Master nói trong khi tự mình pha trà và rót cho cả hai.

Nhân tiện ông ta có vẻ như rót cái gì đó giống rượu vô tách trà của mình. Nghe nói người lùn uống trà mà không đổ thêm rượu vào sẽ không trôi nổi. Cái này không biết có nên gọi là trà nữa không, có lẽ nên gọi là rượu hương trà rồi.

“Đầu tiên, có vài thông tin nói rằng trụ sở của Hắc xà nằm trong lãnh thổ công tước Gerald. Có người cho rằng công tước đang bắt tay với bọn Hắc xà. Mà, cũng không có đủ bằng chứng chính xác.

Và công tước đó cũng là nhân vật trung tâm của phe Hoàng tộc. Ta không biết ngài lãnh chúa đang suy tính điều gì nhưng ta nghĩ, có lẽ ngài ấy đang định dọn sạch bọn Hắc xà ra khỏi lãnh thổ trước khi chúng hành động….”(GM)

“Umm, Bá tước Keeley có vai trò gì trong cuộc đảo chính ạ”(Iris-Rene)

“Người ngoài cuộc... nói vậy thì có lỗi cho ngài bá tước quá. Ta nghĩ ngài ấy ở phía phản đối chống cuộc đảo chính.

Phe hoàng tộc được chống lưng bởi Tứ đại cường quốc, cộng thêm nhiều đại quý tộc nữa thì khỏi đánh cũng biết kết quả rồi. Nếu ngài ấy tham chống lại nhà vua thì lãnh thổ này khó mà nguyên vẹn được. Vì vậy nên ngài ấy chỉ có thể cắn móng tay chịu đựng thôi.

Nếu không tích cực vào cuộc đảo chính thì chắc chắn ngài ấy sẽ bị đối xử như ‘người ngoài’. Có khi bị tịch thu lãnh thổ cũng nên….”(GM)

Càng nghe, Rene càng hiểu được sao cuộc đảo chính lại dễ dàng vậy.

Hilbert không chỉ được tứ đại Cường quốc hỗ trợ mà còn có nhiêu quý tộc lớn theo đuôi.

Các lãnh chúa nhỏ hơn thấy thế nên nghĩ chống lại là vô ích.

Tới khi nhân ra thì nhà vua….cha của Rene nhận ra thì đã bị gông cổ chặn hết đường rồi.

Sức mạnh quân sự của Ciel-Terra nằm ở quân đội của từng lãnh chúa và những nông quân của từng lãnh thổ. Quý tộc càng lớn càng có nhiều sức mạnh. Nếu những người đó mà nổi dậy thì thiệt hại khó mà đong đếm được.

Hơn nữa, tia hy vọng cuối cùng cho Hoàng tộc là Hiệp sĩ đoàn…. và đứng đầu đám đó lại là Lawrence.

Hiện tại, Công tước Gerald đã lọt vào ‘top những nhân vật phản diện được yêu thích nhất ’ của Rene, tất nhiên Hilbert và Lawrence không thể vắng mặt trong đó rồi. Cô quyết định đưa Bá tước Keeley vào danh sách ‘không giết nếu không cần thiết’.

Dù sao đi nữa, chỉ cần có công tước hoặc hoàng tộc bảo kê bọn Hắc xà thì Bá tước khó mà ‘bình yên’ được.

“ Vậy là có thể phe hoàng tộc đang lợi dụng Hắc xà để trừ khử Bá tước thì sao?”(Iris-Rene)

“Ta không nghĩ mọi thứ lại lộ liễu đến như vậy đâu. Cô cũng biết ngài lãnh chúa lo lắng điều gì mà đúng không. …. bọn Hắc Xà dù sao cũng là một tổ chức tội phạm hoạt động trong thế giới ngầm. Khó mà kìm hãm chúng được.” Guild Master nhíu mày.

Cuối cùng Rene cũng hiểu vương quốc này rối loạn tới mức nào. Bất cứ ai chống lại Tân Vương sẽ đều bị ‘xử lý’.

Cũng không lạ khi bọn Hắc xà nghĩ, với tình trạng hiện tại, dù sao thì Bá tước Keeley cũng như bên phía phản đối đảo chính nên có làm gì cũng không sao cả. Hoặc dù quý tộc đó có thuộc phe hoàng tộc đi nữa, thì chỉ cần công tước Gerald ‘ho’ nhẹ một tiếng là không còn vấn đề gì nữa.

“Suy đoán của Hugh có thể xuất hiện rồi. Tôi không muốn bị dính vào hỗn chiến đâu?”(Diana)

Không biết từ khi nào Diana đã cầm lên phì phèo điếu thuốc và cô thở dài thả ra một làn khói tìm.

‘Tình hình đất nước này có vẻ đang nguy hiểm’ là những lời Hugh đã nói. Không những vậy, có khi ‘Họng Rồng’ sẽ bị kéo đầu vào cuộc đảo chính hỗn loạn này nếu không làm gì đó.

Guild Master giữ cái khuôn mặt khó chịu đó và thở dài.

“Ta vẫn muốn ‘Họng Rồng’ nhân yêu cầu này. Ta muốn mọi người bảo vệ lãnh chúa”(GM)

“Này hội hội trưởng. Không phải hội này trung lập trong việc liên quan đến chính trị sao?”(Diana)

“Ta hiểu chứ. Đó là lý do tại sao ta nói đây là ý kiến cá nhân đó.”(GM)

Hội mạo hiểm là một tổ chức xuyên quốc gia, phương châm của họ là cách xa các vấn đề chính trị trong nước. Họ được công nhận và cho phép ở lại một số quốc gia đơn giản vì họ không liên quan và cũng không hỗ trợ chính trị của bất kỳ một quốc gia nào.

Nếu chỉ là yêu cầu 『 Bảo vệ nhà Bá tước khỏi bọn tội phạm 』 thì không sao, nhưng nếu dính vào vấn đề nội bộ của quốc gia thì khó mà chấp nhận được.

Nếu theo luật, Guild thường sẽ từ chối các nhiệm vụ như vậy, hoặc đàm phán với khách hàng về việc thiết lập các điều khoản thích hợp để cả Guild Master và Guild không dính vào các vấn đề chính trị. Những điều này cũng nằm trong phạm vi của một bản mô tả công việc của Guild Master, nhưng có vẻ như các nhiệm vụ như thế này thường từ Guild Master của chi nhánh.

“Ta có nắm vài thông tin về bọn Hắc xà. Chắc chắn bọn chúng là một đám tội phạm gây ra nhiều vấn đề khó khăn, cũng có vài mạo hiểm giả cấp cao cũng dính líu vào. Nhưng chúng cũng không rảnh mà đi quậy phá bừa bãi.

Tôi không nghĩ 4 người mọi người không thể giải quyết được chuyện lần này, đây không phải vấn đề gì đó mà chúng nghiêm túc ra tay.”(GM)

“....Dù đây là việc chúng bị đuổi sạch khỏi lãnh thổ Bá tước sao?”(Diana)

“Quả nhiên nơi đây là miếng mồi ngon của chúng mà. Bên cạnh đó, bọn Hắc xà cũng không đủ khả năng để đánh nhau trực diện. Giỏi lắm là chúng ám sát hay thuốc độc mấy lão quý tộc thôi.

Ngay cả khi bị đuổi khỏi một trong nhiều địa bàn làm ăn thì việc chúng luyến tiếc quay lại cái nơi rắc rối ấy khó mà nói trước được”(GM)

Nếu có một đất nước chìm trong chiến tranh, liệu người ta có dồn hết mọi thứ vào đó không?

Nếu cuộc chiến vì sự sống còn của cả quốc gia thì không nói, nhưng bình thường sẽ là KHÔNG. (ý muốn nói chỉ là một nơi nhỏ nên không cần phải nghiêm túc quá)

Tóm lại, đó là những gì Guild master muốn nói đến.

“Mặc dù là vậy, bọn chúng cũng đã ghim rồi, nếu nới lỏng việc phòng bị thì có thể chúng ‘tiện tay’ xử lý luôn. Vì đó ta muốn mọi người nhận nhiệm vụ này.”

"Cháu sẽ làm. Vì ngài bá tước và Catherine-chan nữa”

Trước khi Diana có thể nói thì Iris đã phát biểu trước. Cô khó mà chấp nhận được việc bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Cô đã nghĩ rằng việc xử lý Hắc xà lần này chỉ là luyện tập thôi ai ngờ nó lại liên quan đến mối thù xương máu của cô. Trái tim và tâm hồn René lại một lần nữa bùng cháy dưới ngọn lửa hận thù. Ác khí của cô bùng cháy.( 邪悪な闘志 ― jakuna: khí tức ác ma= ác khí…. chắc zậy)

"…Vậy sao."

Guild master không biết nhiều về Iris nên chỉ cười nhẹ một chút.

Diana thì lại làm vẻ mặt cau có….nhưng cô không nói gì thêm.

Bình luận (0)Facebook