• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 273: Đá trừng phạt của Chúa

Độ dài 2,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 12:00:27

Roland đưa mắt ước tính sơ bộ kích thước của hang động dưới lòng đất. Kích thước của khu vực này rộng phải đến gần bằng một sân bóng đá. Phía vách tường thì được bao quanh bởi những phiến đá nhẵn và dựng đứng. Ở giữa của một trong những vách đá ấy lại có một con đường kết nối tới một hang động khác và tại lối vào của con đường đó, anh có thể thấy một cái cầu thang đá khá hẹp, kéo dài thẳng xuống phía dưới.

"Ta đoán cái cầu thang này không phải là do các anh tạo ra cho ta dễ đi đâu nhỉ" - Roland nói trong khi ngồi xổm xuống và đưa ngọn đuốc trên tay dí sát gần mặt đất. Dưới ánh đuốc lập loè, anh có thể thấy rõ các dấu vết đục khoét bằng dao và rìu, các rãnh trên bậc thang thì đều được lấp bởi đất và đá vụn thi công.

"Tất nhiên là vậy rồi, thưa Điện hạ. Vào thời điểm chúng thần phát hiện ra hang động, cầu thang đá này đã tồn tại sẵn từ trước rồi" - Carter nói và nhún vai, "Thần đoán nó được tạo ra ít nhất cũng phải từ vài thập kỷ trước rồi."

"Có khi phải từ vài thế kỷ trước cũng nên" - Anna đột nhiên nói.

"Em cũng nghĩ vậy" - Lightning gật đầu đồng ý - "Trấn Border Town này chỉ mới được thành lập khoảng tầm 70 năm, không thể nào cái cầu thang đá này có liên quan đến người dân địa phương được. Thậm chí cả phía vương quốc có khi cũng chẳng biết sự tồn tại của nó cũng nên."

"Vậy đồng nghĩa với việc đã có người sống ở lãnh thổ phía Tây này vài trăm năm trước rồi sao?" - Carter nghi vấn - "Vương quốc Graycastle thậm chí còn chưa thành lập vào thời điểm đó."

Roland vỗ vai người hiệp sĩ - "Bốn trăm năm mươi năm trước, đã tồn tại một nhóm người sinh sống ở nơi đây rồi, và vô tình hay hữu ý, vì một lý do bí ẩn nào đó mà những thông tin này bị nhấn chìm trong dòng thời gian của lịch sử" - Sau đó, anh nhấc ngọn đuốc lên và nói - "Hãy đi xuống dưới đó và xem thử có gì nào".

Có khoảng ba mươi binh sĩ của Quân đoàn 1 đã được điều động đứng ở trung tâm hang động từ trước, vì vậy, Roland cùng những hiệp sĩ và phù thuỷ có thể yên tâm đi đến khu vực đá trừng phạt của Chúa ở trung tâm mà không phải lo lắng. Chỉ khi anh đến gần những cột đá hình trụ này, anh cuối cùng mới nhận ra nó thật sự to lớn đến mức nào. Chiều rộng cột đá thậm chí đến mười người trưởng thành dang tay cũng không thể ôm hết.

Anh ngẩng đầu lên và nhìn lên đỉnh, cột đá trừng phạt của Chúa cao nhất cũng lên tới gần ba mươi mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà tám hoặc chín tầng, và đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím trông khá đáng lo ngại.

Về mặt lý thuyết, đá cũng có thể phát ra ánh sáng nếu thành phần của nó có chứa chất phóng xạ hoặc một số thành phần huỳnh quang. Nhưng, những tia sáng phát ra từ những khối đá này rõ ràng chẳng liên quan gì đến những chất ấy cả.

Theo lý thuyết đã nói trên, nếu trong đá có chứa chất phóng xạ, ánh sáng mà nó phát ra sẽ bắt nguồn từ quá trình ion hóa trong không khí khi các nguyên tố phân rã. Hơn nữa, nếu chu kỳ bán rã càng ngắn, độ sáng của đá sẽ càng lớn. Nếu xét theo độ sáng của những trụ đá này và áp dụng lý thuyết nói trên, những người lính đứng gác trong hang từ trước lẽ ra bây giờ đã là những cái xác vì bức xạ ion hóa. Trong khi đó, nếu đá có thành phần huỳnh quang thì lại cần một nguồn sáng bên ngoài chiếu vào nó để phát sáng lại, nhưng tận sâu dưới lòng đất như thế này thì làm gì có tí ánh sáng nào đủ để khiến trụ đá kia phát sáng liên tục mãi được như vậy.

Roland cũng để ý thấy rằng, mặc dù khối đá trừng phạt của Chúa này cũng có hình dạng lăng trụ thường thấy của một viên tinh thể trên thị trường, nhưng bề mặt của nó lại không bất cứ vân hoa văn nào cả. Thay vào đó nó nhẵn và mịn như bề mặt thủy tinh.

"Giáo Hội bán một viên đá trừng phạt của Chúa bé bằng đầu ngón tay với giá tiền lên tới vài vàng hoàng gia. Vậy thì, với một khối đá khổng lồ như thế này…có gom sạch tất cả kho bạc của Tứ vương quốc trên lục địa cũng không đủ." - Carter không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Anh muốn bán nó cho quý tộc để tàn sát hết những phù thủy à?" - Nightingale hỏi với một cái liếc sắc lẹm.

"Xin lỗi, tôi không có ý như vậy" - vị Hiệp sĩ trưởng vội vã thanh minh, trong khi vô thức tránh khỏi ánh mắt của cô.

"Đây là lần đầu tiên em thấy Hòn đá trừng phạt của Chúa phát ra ánh sáng màu này mà không phải là màu trắng trong suốt đấy" - Lightning tò mò nhìn vào các trụ đá - "Nếu ngài mà đem chúng về lâu đài, có khi chúng ta khỏi cần sử dụng nến vào buổi tối luôn"

"Chị thà mang thêm một ngọn nến vào một căn phòng vốn đã ngột ngạt chứa đầy hàng chục ngọn nến, còn hơn là sử dụng cái thứ đáng nguyền rủa này để chiếu sáng" - Nightingale lẩm bẩm trong khi đặt cả hai tay lên ngực cô - "Đối với phù thuỷ chúng ta, chúng chẳng khác gì những lồng giam đầy gông cùm và xiềng xích do Giáo Hội nắm giữ cả! Nếu không có những viên đá chết tiệt này, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn biết bao.”

"Nhưng mà Nightingale này, dù sao thì chị cũng đâu thể đọc được chữ trong bóng tối đâu..." - Cô bé liếm môi, nhặt vài viên đá nhỏ dưới đất lên và nhìn sang Roland - "Em có thể lấy về một mẫu nhỏ của tháp đá này về xem như là chiến lợi phẩm của cuộc phiêu lưu được không ạ?"

Roland gật đầu - "Nếu em cảm thấy ổn với nó."

Lightning cầm chặt viên đá trong tay rồi đột ngột vung mạnh tay ném về phía cột đá. Viên đá đập vào phần rìa trụ, phát ra một tiếng "ting" rồi vỡ vụn. Trong khi đó, phía bên trụ đá còn chẳng có lấy một vết xước dù là nhỏ nhất.

Chứng kiến điều đó, Carter ngạc nhiên bật thành tiếng - "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?... Chẳng phải đá trừng phạt của Chúa rất mỏng manh sao?"

"Có lẽ do khối đá này có ánh sáng tỏa ra khác thường chăng?" - Lightning ném nốt những viên đá còn lại trong tay đi rồi rút từ trong túi đeo eo ra một con dao găm. Tuy nhiên, dù có ném vào mọi vị trí trên trụ đá, hay thử đâm, chém, cắt, gọt đủ kiểu, nó vẫn không sứt mẻ dù chỉ một vết

Cảm thấy việc này có gì đó kỳ lạ, Roland quay sang Nightingale và nói – “Em hãy thử xem sao."

Sau cái gật đầu nhẹ, Nightingale lấy khẩu súng lục ra, nhắm trực tiếp vào trụ đá rồi bóp cò. Một tiếng vang lớn xé tan sự im lặng trong hang động, đồng thời vài tia lửa bắn ra khi viên đạn va chạm với trụ đá. Thế nhưng kể cả vậy, viên đạn cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài để lại một vết bẩn nhỏ trên bề mặt đá trừng phạt của Chúa.

Điều này cho thấy độ bền của những viên đá đặc biệt này thậm chí còn vượt trội hơn cả những tấm thép đúc.

"Ngay cả súng cũng vô dụng ư?" - Carter cau mày - "Rốt cuộc, làm thế nào mà Giáo Hội có thể chia khối đá này thành những mảnh nhỏ để bán cơ chứ?"

Không ai cất tiếng trả lời, trên mặt mỗi nguời đều có biểu cảm có chút u ám và sợ hãi.

Đối với những Hòn đá trừng phạt của Chúa trên thị trường hiện nay, đến cả người yếu ớt nhất là Roland cũng có thể dễ dàng phá vỡ được. Tương tự cái lần mà anh đã phá vỡ sợi dây chuyền quanh cổ Anna chẳng hạn, chỉ cần kéo hai đến ba lần là đủ để viên đá trắng tinh khiết nát thành một đống bụi trắng.

Và vào lúc này, Anna, người đã im lặng cho đến bây giờ, đột nhiên cất tiếng - "Điện hạ, ngài có còn nhớ 'bản đồ kho báu' mà Ferlin Eltek đã vẽ lúc trước chứ?"

"Bản đồ kho báu?" - Roland cố gắng nhớ lại. Anh mơ hồ nhớ rằng có một hình tam giác chiếm hơn một nửa bản vẽ. Một trong ba đỉnh chỉ vào Thánh thành Taqila, một ở tháp đá trong Rừng Concealing và một ở chân núi Dốc Bắc... Chờ đã, dưới chân núi Dốc Bắc? Một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu anh - "Không lẽ nào..."

"Em không nghĩ rằng nó đang chỉ vào chân núi Dốc Bắc đâu, thay vào đó thật ra nó chỉ đến đây" - Anna chậm rãi nói - "Đây là một nơi chứa rất nhiều đá trừng phạt của Chúa dưới lòng đất. "

...

Sau khi tìm kiếm cẩn thận, ngoài số lượng lớn Đá trừng phạt của Chúa cứng đến bất thường ra, họ không thể khám phá ra bất cứ thứ gì khác có giá trị trong hang động.

Đừng nói đến việc có những cuốn sách cổ bị bỏ lại, ngay cả dụng cụ đục được sử dụng để làm cầu thang đá cũng chẳng thấy đâu. Điều này cũng khá kỳ lạ, đó là bởi nếu xét theo trình độ công nghệ hiện tại, nếu muốn đục một cầu thang trên một vách đá dốc dưới lòng đất tối tăm như này, đấy chắc chắn sẽ là một công trình đầy vĩ đại và gian khổ. Việc xảy ra tai nạn té ngã hoặc đánh rơi dụng cụ là điều không thể tránh khỏi, thậm chí còn thường xuyên xảy ra. Thế nhưng nhìn khung cảnh hiện tại, đâu đâu cũng chỉ là đá với đá, như thể hang động này đã được dọn sạch triệt để trước khi bị bỏ lại vậy.

Khi Roland trở lại văn phòng của mình, anh ngay lập tức gọi Scroll đến, và nhờ cô tái tạo lại bản vẽ của Ferlin bằng kỹ năng sách ma thuật của cô.

Tương tự như bức vẽ mà anh nhớ, điểm cực nam thực sự nằm dưới chân núi Dốc Bắc.

Nếu suy đoán của Anna là đúng, đây có thể là một bản của Giáo hội để lại, vẽ các mạch ngầm mới của Đá Trừng phạt của Chúa? Tuy nhiên, tại sao sau khi đã dành rất nhiều thời gian và công sức như vậy để đào cầu thang xuống, Giáo hội lại bỏ hoang nó? Nếu Giáo Hội đã xây dựng một nhà thờ tại Border Town 450 năm trước, có lẽ trấn Biên Lãnh này đã không đến nỗi xơ xác như vậy. Nhìn vào giá bán Đá trừng phạt của Chúa và công dụng của nó, thật khó hiểu tại sao họ lại sẵn sàng từ bỏ cái mỏ với nguồn tài nguyên vô giá đến vậy.

Giờ đây, Thánh thành Taqila đã trở thành một khu vực cấm và hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Có lẽ nơi duy nhất còn lại có thể ẩn chứa câu trả lời là ở tháp đá, hoặc nếu không nữa, đây có lẽ sẽ là một bí ẩn mãi mãi chưa thể giải đáp.

Bình luận (0)Facebook