• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 268: Hội nghị toàn thể đầu tiên (phần 1)

Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 00:00:24

Roland quyết định tổ chức hội nghị toàn thể cấp cao chính thức lần đầu tiên tại đại sảnh của lâu đài.

So với lần gần nhất anh tổ chức họp với tất cả thành viên mà cũng chỉ có vỏn vẹn có Barov và mười người học việc của ông, Toà thị chính giờ đây đã được nâng cấp, mở rộng thành một nhóm lớn hơn với quy mô lên tới hơn một trăm người. Nhóm này bao gồm đủ các tầng lớp và giai cấp: các quý tộc, hiệp sĩ thua trận, hầu cận… Và tất nhiên cũng có sự góp mặt của rất nhiều những thường dân bản địa đã hoàn thành và được chứng nhận tốt nghiệp chương trình giáo dục sơ cấp.

Nhờ có sự gia tăng đáng kể về nhân lực, nhiều bộ, ban, ngành khác nhau đã có thể đủ điều kiện để thành lập. Nhờ đó mà quy mô của Tòa thị chính ít nhiều cũng đáp ứng được một phần sự kỳ vọng của anh. Không còn như giai đoạn ban đầu, anh phải gồng mình cáng đáng hết tất cả mọi thứ nữa. Giờ đây, với những chương trình hoặc chính sách đơn giản nào đó, chỉ cần được giải thích cơ bản về khái niệm và cung cấp đủ về thông tin, Toà thị chính mới đủ khả năng để phân tích, phân chia công việc cho các phòng ban theo nhiệm vụ và hoàn thành chúng. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến Roland cảm thấy cực kỳ thỏa mãn rồi.

Những người tham dự hội nghị cấp cao lần thứ nhất này đều là những người đứng đầu của các bộ, ban, ngành. Trong đó có thể kể đến như Bộ trưởng bộ Nông nghiệp – Sirius Daly[note52938], Bộ trưởng bộ Giáo dục – Scroll, Bộ trưởng bộ Công nghiệp hoá chất – Kyle Sichi (tạm thời), Bộ trưởng bộ Xây dựng – Karl van Bate, Thống Soái Quân đội – Iron Axe, và cuối cùng, Trưởng Toà thị chính – Barov Mons. Riêng bộ Công nghiệp thì vẫn do Roland trực tiếp quản lý. Dù sao thì ngoài anh ra, cũng chẳng còn ai khác hiểu khái niệm công nghiệp hoá là như thế nào cả.

Bên cạnh chỗ ngồi mỗi khách mời tham dự đều được chuẩn bị sẵn một xô đầy đá liên tục toả ra hơi lạnh. Tất cả chúng đều được Candle cẩn thận yểm ma thuật, giúp duy trì trạng thái ít nhất suốt cả buổi sáng. Vậy nên mặc dù mặt trời như thiêu như đốt ngoài kia, bên trong đại sảnh vẫn duy trì được nhiệt độ mát mẻ và sảng khoái.

“Chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp bằng báo cáo về tình hình của từng bộ ngành trong suốt thời gian gần đây” - Roland nhẹ nhàng rót nước vào ly đá của của mình và nói tiếp - “Đầu tiên là Bộ Nông nghiệp.”

“Vâng, thưa Điện hạ” - Sirius trả lời, anh đứng dậy chào nghi lễ, rồi trải ra một cuộn giấy mà anh đã chuẩn bị trước - “Hiện tại chúng ta đã có được khoảng 17.000 ‘Hu’ ngũ cốc[note52939], đủ để cung cấp cho toàn bộ cư dân trong thị trấn đến cuối mùa hè năm sau. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp cũng đã thực hiện theo chỉ thị của ngài, thu mua các loại ngũ cốc dư thừa trong dân chúng theo giá bằng với giá thị trường. Tuy nhiên, số lượng mà chúng ta thu mua được ít hơn dự tính trước đó, ước tính đâu đó trong tầm khoảng 4.500 ‘Hu’.”

Cái cụm từ tên ‘Hu’ kia là đơn vị cân đo lúa mì thông dụng, dường như đã được dân chúng dùng từ thời cổ đại đến nay. Đơn vị này được xác định bằng cách sử dụng một cái thúng đan từ nứa mỏng làm vật chứa. Do vậy mà ngay cả khi anh có nghe những con số này, anh vẫn chẳng biết quy đổi chúng ra sẽ được bao nhiêu kg hay lít nữa. Dù sao thì điều này cũng chẳng quan trọng, điều cốt lõi là anh đã có đủ lương thực dự trữ để nuôi sống toàn bộ dân cư của thị trấn.

Điểm cần lưu tâm nằm ở phương diện thứ hai, nếu như Bộ Nông nghiệp lấy đi 7 phần sản lượng, 3 phần còn lại vẫn nằm trong tay những nông nô. Quy đổi tỷ lệ từ 17.000 ‘Hu’ anh thu được, số lượng còn lại trên thị trường phải lên tới hơn 7.000 ‘hu’. Sau khi trừ đi 4.500 ‘Hu’ đã được thu mua và một phần giữ lại để làm lương thực và hạt giống, Con số vẫn còn chênh lệch tương đối lớn. Nói cách khác, một số nông nô đã không bán hết toàn bộ 3 phần lương thực còn lại cho Toà thị chính mà thay vào đó họ vẫn lựa chọn thói quen cũ đó là tích trữ trong kho gỗ.

Mặc dù anh đã lường trước được tình huống này có thể xảy ra, thế nhưng khi được tận mắt chứng kiến, nó vẫn khiến anh không khỏi thở dài. Ý định của anh trong việc tích trữ ngũ cốc là quá rõ ràng, họ vừa có thể kiểm soát bình ổn giá ngũ cốc tại Border Town, vừa có thể đầu cơ để bán chúng vào thời điểm có lãi hơn sau này – ví dụ, nếu một ngày khắp nơi đều rơi vào tình trạng mất mùa hoặc gặp thiên tai, họ sẽ bán lương thực ra với giá cao hơn gấp năm, thậm chí gấp mười giá thị trường bây giờ.

Đó cũng là lý do tại sao mà Roland đã quyết định rằng Toà thị chính sẽ giữ độc quyền việc giao dịch ngũ cốc và cũng là lý do tại sao tất cả những người mua trước khi giao dịch đều phải  xuất trình chứng minh nhân dân của họ trước tiên. Sự lưu thông ngũ cốc có liên quan mật thiết đến sự ổn định của Border Town. Nếu việc giao dịch ngũ cốc không thể tạo ra giá trị thặng dư và việc buôn bán không bị hạn chế, những kẻ cơ hội sẽ tìm cách thu mua, đầu cơ tích trữ lương thực nhằm thao túng, đẩy giá lương thực lên. Điều này sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực của lãnh địa. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng hệ thống hạn chế giao dịch  và chỉ bán cho những người có thẻ căn cước, đồng thời cấm bất kỳ hình thức mua bán ngoài luồng nào khác, Roland có thể kiểm soát giá thực phẩm luôn duy trì ở mức ổn định.

“Thưa Điện hạ, tại sao ngài không trực tiếp ra lệnh ép buộc những nông nô đó phải bán toàn bộ lượng ngũ cốc họ đang sở hữu?” - Sirius hỏi với gương mặt khó hiểu - “Trong khi đó ngài lại đặt ra luật không cho phép họ bán lại cho bất kỳ người nào khác ngoài chúng ta? Như vậy chẳng phải chúng ta đang rước thêm nhiều vấn đề rắc rối hơn sao?”

“Bởi vì số lúa mỳ đó là tài sản của họ, họ có quyền tự quyết đối với tài sản của chính mình” - Roland đáp lời - “Ta cũng không áp đặt bất kỳ điều luật nào nghiêm cấm những nông nô cất giữ lương thực của họ. Về cơ bản, ngươi có thể hiểu là ‘miễn là không bị cấm, thì hành động đó là được phép’.”

Nghe xong câu trả lời của Roland, gương mặt của Sirius trông còn bối rối hơn nữa, dường như anh vẫn chưa thể nào tiêu hóa được câu trả lời của Điện hạ. Và anh cũng không phải là người duy nhất trưng ra biểu cảm như vậy, hầu hết những người khác trong căn phòng này đều cũng đang nhăn nhó cau mày. Duy chỉ có Barov là ngoại lệ, ông hiện đang mang một vẻ mặt trầm ngâm chiêm nghiệm.

“Còn việc gì khác cần báo cáo không?” - Roland nhấp một ngụm nước lạnh. Chỉ có thời gian mới giúp mọi người trong căn phòng này dần hiểu được tầm quan trọng của quy tắc và thủ tục. Hay nói cách khác, thời điểm mà họ có thể hiểu được nó, họ có thể chính thức bước chân vào đội ngũ quan chức có trình độ ở thời đại mới này. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể kèm theo một vài tiêu cực khác như là sự xuất hiện của bộ máy quan liêu, rườm rà. Thế nhưng dù có là quan liêu thì vẫn mang một trình tự quy chuẩn nhất định, ít nhất vẫn tốt hơn sự lộn xộn, chen lấn, mất trật tự, người dân thì tùy tiện, vô đạo đức, vô kỷ luật.

“Uh…vâng,” - Sirius Daly gãi đầu nhìn lại vào tờ giấy báo cáo trên tay - “Hiện giờ những cánh đồng đã được thu hoạch xong, thế nhưng thần vẫn chưa biết lên kế hoạch thế nào cho hợp lý đối với việc cày ải, cho đất nghỉ và chuẩn bị cày cấy vào năm sau.”

“Không cần thiết, nông nô có thể canh tác trên thửa đất của họ liên tục không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu gieo trồng vụ mùa tiếp theo ngay khi thời tiết cho phép.” - Roland phẩy tay - “Những đống phân mà ta ra lệnh tập hợp và chất đống bên rìa những cánh đồng chính là để phục vụ cho việc bón đất giúp tăng độ phì nhiêu. Trong những ngày tiếp theo, anh cần hướng dẫn những nông nô xúc chúng ra, xới ruộng lên và trộn lẫn chúng vào đất. Đồng thời, anh cũng cần chuẩn bị một lô phân mới thay thế vào lượng đã sử dụng.” - Với nhiệt độ cao và thời tiết ẩm ướt của mùa hè, sẽ chỉ cần hai tháng để phân hữu cơ phân hủy, mục nát thành đất. Tuy nhiên, mùa đông thường sẽ cần lâu hơn, phải mất tầm bốn tháng. Cho đến khi bước vào mùa xuân năm sau, chất lượng của đất không chỉ màu mỡ hơn nhờ lô phân đầu tiên, mà lô phân thứ hai cũng đã sẵn sàng để bổ sung thêm cho đất. Với cách này, họ sẽ không bị lãng phí thời gian vì phải đợi đất nghỉ hồi phục nữa.

Chưa nói đến những loại phân bón tổng hợp chuyên dụng, chỉ riêng việc sử dụng phân của con người và động vật làm phân bón đã là một bước cải tiến vượt bậc lớn đối với nền nông nghiệp rồi.

“Tuân lệnh…. Mọi việc theo lệnh của ngài.” - anh gãi gãi đầu - “Ngoài ra… thưa Điện hạ, thần e rằng với số lượng lúa mì lớn như vậy, chỉ với một, hai cái cối xay đá sẽ là không đủ. Vậy nên thần muốn đề xuất xin phép được xây dựng một nhà xưởng chuyên dụng với quy mô lớn hơn bên cạnh sông Redwater, và sẽ càng tốt hơn nếu chúng thần có thêm sự hỗ trợ của những động cơ hơi nước.”

“Rất tốt, một đề xuất khá sáng tạo đấy” - Roland gật đầu. Đây sẽ là một bước đột phát mới – bởi cuối cùng ngoài anh ra, cũng đã bắt đầu có ai đó khác muốn ứng dụng công nghệ máy móc vào các hoạt động trong lao động và đời sống - “Trước hết thì anh nên trình và xin ý kiến về kế hoạch này với Barov. Sau khi được phê duyệt và được tài trợ kinh phí, anh phải đệ ra một kế hoạch cụ thể và chi tiết lên Bộ Xây dựng.”

“Đã rõ, thưa Điện hạ” - Sirius gật đầu đồng ý - “Còn một điều cuối cùng thần muốn báo cáo liên quan đến việc thăng cấp cho những nông nô trở thành công dân tự do. Vào thời điểm hiện tại, đã có 516 người đạt đủ tiêu chuẩn để được thăng cấp. Tất cả lượng lúa mỳ phải giao nộp đều được công khai đong đếm và bàn giao ngay tại chỗ, vậy nên những nông nô còn lại cũng không có bất kỳ phản đối nào đối với 516 người này cả. Thần cũng đã báo cáo và gửi danh sách chi tiết tới ngài Barov.” - Rồi anh đứng dậy và chào một lần nữa - “Báo cáo của thần đến đây là hết.”    

“Làm tốt lắm” - Roland vỗ tay hai lần để thể hiện sự tán dương. Có vẻ như vị cựu Hiệp sĩ trẻ của gia tộc Wolf không những nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới ở Border Town, mà còn làm quen rất tốt nghi lễ và thể hiện năng lực đối với công việc ở Toà thị chính. Và cứ như vậy, chỉ cần thêm một vài điều chỉnh nhỏ nữa thôi, anh ta sẽ trở thành một hình mẫu quảng bá tuyệt vời, đóng một vai trò không nhỏ trong việc thu hút những Quý tộc và Hiệp sĩ có năng lực từ thành Longsong tới đây làm việc trong tương lai.

Người thứ hai thực hiện báo cáo là Scroll. Cô đã buộc lại mái tóc dài phía sau đầu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và sạch sẽ, kết hợp với một chiếc váy dài màu đen giản dị Hình ảnh này của cô đem lại cho người đối diện một ấn tượng về người phụ nữ vừa trưởng thành vừa dày dặn kinh nghiệm. Nhìn cô ấy ngày hôm nay, anh khó mà tưởng tượng mới chỉ nửa năm về trước thôi, cô ấy vẫn còn là một phù thuỷ nhỏ bé, luôn sống trong sự khổ sở và đày đọa, lúc nào cũng phải lo âu, cảnh giác, trốn chạy khỏi Nhà Thờ.

“Hiện tại, đã có hai lớp học đã hoàn thành khóa học Giáo dục sơ cấp, tổng cộng số người tốt nghiệp là 85 người. Phần lớn bọn họ đều theo học từ thời ngài Karl còn đứng lớp.” - Với khả năng có một trí nhớ siêu việt, cô chẳng cần phải chuẩn bị trước bất kỳ tài liệu báo cáo nào cho cuộc họp này cả. Đây là một điểm khiến Roland vẫn luôn cảm thấy cực kỳ ghen tị - “46 người trong số họ lựa chọn làm việc tại Toà thị chính, 21 người quyết định tới nhà máy xe đạp, 13 người quyết định tham gia Quân đoàn 1” – Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục - “Ngoài ra, Có năm đơn xin làm việc tại phòng thí nghiệm hoá học.”

Chỉ có năm người? Roland bất giác quay sang Kyle Sichi, sắc mặt của người kia rõ ràng là chẳng được tốt cho lắm. Có vẻ như độ hiệu quả tuyên truyền của “Lễ vinh danh và trao thưởng” đối với lĩnh vực này vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với những gì mà anh mong đợi. Anh e rằng một vài bộ phận của ba phòng thí nghiệm mới được thành lập gần đây sẽ còn phải chịu cảnh thiếu thốn nhân lực dài dài trong thời gian tới.

May mắn thay, tỷ lệ việc làm ít ra cũng đạt được 100%, Roland tự an ủi bản thân và có phần cảm thấy hài lòng với kết quả này.

Bình luận (0)Facebook