• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 120: Tiền chuộc (2)

Độ dài 2,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:22

/Comeback up truyện sau một tuần vật lộn với mấy cơn đau đầu, cảm cúm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cố giữ gìn sức khỏe nhé!/

Chap 120: Tiền chuộc (2)

Nhận được câu hỏi này, Roland nhìn Petrov một cách thích thú rồi bật cười, nói: “Ngươi là kẻ đầu tiên hỏi ta về chuyện đó.” Cậu uống một ngụm trà rồi giải thích với giọng điệu thoải mái, “Không nghi ngờ gì việc pháo đài Longsong đã thuộc về ta. Nó vẫn sẽ như vậy ngay cả khi ta không có ở đây. Tuy nhiên, ta có cần một ai đó, hay một gia tộc nào đó giám sát pháo đài thay cho mình. Cho nên ngươi không nên gọi đó là tiền chuộc mà giống như là ‘Phí ủy quyền’ thì đúng hơn.”

Ủy quyền ư… Petrov không hề xa lạ với từ này. Với con mắt sắc bén trong chuyện làm ăn, những quý tộc luôn hướng đến việc gia tăng thu nhập cho lãnh thổ của họ, nhưng họ không có đủ thời gian hoặc là họ coi thường việc chào hàng, rao bán các sản phẩm nên họ để cho người khác bán chúng thay mình. Để có được quyền lợi đó, các thương nhân phải trả thêm một khoản, được gọi là tiền cọc.

“Vậy theo ý Ngài là bao nhiêu đồng tiền vàng ạ?” Sau khi hỏi vậy, anh hít lấy một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

“Đây sẽ là một giao kèo dài hạn nên nó sẽ không xong chỉ trong một lần thanh toán đâu,” Roland dừng lại, “Hàng tháng ngươi phải giao nộp 30% tiền thuế của pháo đài cùng với nguyên vật liệu ứng với 1000 điểm, những thứ còn lại đều là của ngươi.”

‘Điều này không quá đáng tý nào,’ Petrov nghĩ, ‘so với việc mình có quyền kiểm soát hoàn toàn thành Longsong. Có vẻ như Hoàng tử cũng rất công bằng. Nhưng trước hết mình phải xác nhận xem có phải Hoàng tử đang nói đùa không hay là Ngài ấy thật sự thông qua chuyện này.’

‘Đây đúng là cơ hội ngàn vàng.’ Petrov hoàn toàn bị hấp dẫn. ‘Mình và Hoàng tử vốn không phải kẻ thù, vì Công tước đã thua trận nên con cháu lão cũng sẽ bị tước quyền thừa kế. Đến cả 6 gia tộc danh giá liên minh lại cũng không thể chống lại Hoàng tử thì làm gì có ai có thể ngăn Ngài ấy thâu tóm cả miền Tây được cơ chứ? Thuận theo chiều gió luôn là quy tắc căn bản để duy trì dòng dõi quý tộc, nếu mình có thể nhận được sự chấp thuận của Điện hạ trước khi các gia tộc khác biết thì gia tộc Honeysuckle sẽ trở thành gia tộc lớn mạnh nhất vùng đất phía Tây này.’

“Thưa Điện hạ, tại sao Ngài lại không muốn ở lại thành Longsong vậy? Lâu đài ở đây nguy nga hơn rất nhiều cái ở Border Town.”

“Cái mà ngươi thật sự muốn hỏi là Tại sao ta không đích thân trị vì thành Longsong, có phải không?” Roland nhìn lên, có chút ngại ngùng, “Có vô vàn lí do, ví dụ như, bộ máy quyền lực vốn đã rất rối rắm sẽ tốn của ta rất nhiều thời gian và công sức để làm rõ mối quan hệ giữa các thành phần. Hơn nữa, đừng quên mất vấn đề lợi nhuận, là một quý tộc trong vùng, ta nghĩ rằng ngươi và những người khác sẽ hiểu rõ hơn ta cách quản lý vùng đất này để nó trở thành một giao kèo có lợi cho cả đôi bên. Ngoài ra còn rất nhiều lí do khác, ngươi có thể suy nghĩ về chúng khi về nhà.” Hoàng tử chơi đùa với cái tách bạc trên tay. “À phải rồi, giả sử ta chọn ngươi làm người đại diện thì ta chắc sẽ không phải lo việc ngươi sẽ xây dựng một đội quân để trả thù cho Công tước đâu nhỉ?”

“Tất nhiên rồi thưa Điện hạ!” dù rằng câu hỏi cuối đến hơi bất chợt, Petrov vẫn có thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời.

Khi mà Công tước thì đã xong đời, ý nghĩ đầu tiên trong đầu những quý tộc còn lại là làm thế nào để họ có thể chiếm lấy alnhx thổ của lão, chứ cái dăm ba cái chuyện trả thù, chả ai quan tâm.

Nhưng Petrov cũng cũng hiểu việc mà Hoàng tử không đưa ra những lý do thật sự. ‘Cái j mà ‘bộ máy quyền lực vốn rất rối rắm’ rồi lại còn ‘sẽ rất khó để làm rõ chúng’? Với sức mạnh áp đảo của mình, Ngài ấy chỉ cần sử dụng vũ lực để đạp tan bất kì tư tưởng chống đối nào. Kể cả nếu không làm như vậy thì chỉ sau có một hoặc hai năm thôi, tất cả những quý tộc khác cũng sẽ quên hết về danh tính kẻ bại trận cũng nhưng những gì đã xảy ra với Công tước Ryan. Nhưng trong khoảng hai năm ấy, việc biến Border Town thành một thành phố lớn như Pháo đài Longsong là điều hoàn toàn bất khả thi.’

‘Chắc chắn Điện hạ có những toan tính sâu sa hơn.’

“Ta rất vui khi được nghe điều đó, vậy thì thành phố…”

“Thần rất vinh dự khi được hành động dưới danh nghĩa của Ngài, thưa Điện hạ,” Petrov bày tỏ, nhưng không lâu sau, biểu cảm của anh một lần nữa trở nên e ngại, “Nhưng, Đức vua – không, ý thần là anh trai Ngài không hẳn là sẽ đồng tình với kết quả này. Trong trường hợp Ngài ấy chỉ định một Công tước mới cho vùng này thì thần không thể chống lại vương lệnh được.”

“Ngươi không cần phải lo sợ giao tranh nổ ra,” Roland nói và ném hai phong bì thư đến trước mặt anh. “Nhìn vào cái này đi, nhưng tài liệu này ta tìm thấy được ở trong phòng làm việc của Công tước Ryan quá cố.”

Khi Petrov nhanh chóng lướt qua nội dung của những bức thư, anh không kìm được mà giật bắn người trong kinh hãi.

Lá thư đầu tiên có vẻ là được gửi cho Công tước bởi một tên gián điệp, cho biết giữa vị Tân vương và Nữ hoàng của Clearwater vừa xảy ra một trận chiến lớn ở gần Eagle City, và kết quả là Nhà vua chịu thiệt hại nặng nề? Nội dung lá thư thứ hai thậm chí còn đáng sợ hơn ,dù nó mới chỉ được viết một nửa, nó vẫn cho thấy rõ ràng ý định muốn sát nhập miền Bắc của Công tước Ryan. Tư tưởng ly khai đã hoàn toàn lộ rõ. Bức thư vẫn còn dang dở và hơn nữa cũng không rõ là lão định gửi nó cho những ai.

Tuy nhiên, Petrov vẫn hiểu ngay được điều Hoàng tử muốn ám chỉ - anh không cần phải kháng cự bởi vì Tân vương hiện tại đang có đủ rắc rối rồi. Nếu không thì lão Công tước đã chẳng đời nào dám tuyên bố ly khai. Với đội hiệp sĩ tinh nhuệ của mình, lão là vô đối ở miền Tây này, và cũng chỉ thua kém lực lượng hiệp sĩ hoàng gia về số lượng mà thôi.

Bức mật thư có thể là giả nhưng trên tờ giấy da thứ hai đích thị là chữ viết tay của Osman Ryan, cho nên trừ khi Hoàng tử tìm được một phù thủy có thể bắt chước nét chữ của người khác… Trong một khảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nghĩ đến khả năng này nhưng lại lập tức dẹp bỏ nó. Hoàng tử chẳng có lí do gì để lừa anh cả, chỉ định ai đó làm người đại diện không phải chỉ có tác động một chiều, nếu đại diện của cậu không đủ khả năng cai trị pháo đài này, Hoàng tử cũng sẽ không thu được lợi nhuận gì từ nó. Hơn nữa, bất kì Công tước nào được chỉ định bởi Timothy cũng đều là kẻ thù của Hoàng tử.

Nếu anh mong muốn cho gia tộc Honeysuckle vượt lên trên bốn dòng họ quý tộc kia, anh cần phải dựa vào sự ủng hộ của Hoàng tử, và ngược lại, để đảm bảo mọi thứ được giải quyết theo đúng ý mình, Hoàng tử cũng cần chắc chắn rằng dòng họ Hull sẽ không bị thách thức.

Khi Petrov đã nghĩ kĩ về mọi thứ, anh chậm rãi đứng dậy và cúi đầu về phía Roland, “Dòng họ Hull rất vinh dự được phục tùng Ngài.”

“Tốt lắm,” người đối diện gật đầu, “nhưng chuyện này không phải do nhà ngươi quyết định. Ta phải hỏi ngươi một số câu hỏi trước đã.”

“Thưa Điện hạ, xin cứ hỏi.”

“Ngươi sẽ làm gì với những kẻ chống đối mình?” “Ngươi dự tính tiền thuế hàng tháng là bao nhiêu?” “Và, làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng mình trả được 1000 điểm mỗi tháng?” “Trong trường hợp ta yêu cầu ngươi đẩy mạnh ngành buôn bán và giao thương, ngươi định sẽ làm gì?” “…”

Petrov đã nghĩ rằng Điện hạ sẽ nhân cơ hội này để thu thập thêm thông tin về các Lãnh chúa khác ở miền Tây nhưng anh không thể nào ngờ được rằng đối phương lại hỏi nhưng câu kì lạ như vậy, mà xét cho cùng, phần lớn chúng chỉ liên quan đến các chính sách, phương pháp của anh cũng như những kiến thức chung về kinh doanh buôn bán.

Sau khi nghe hết tất cả các câu hỏi, Petrov tập trung toàn bộ trí lực để trả lời hết câu này đến câu khác, lắng nghe những câu trả lời của anh, biểu cảm của Điện hạ cũng dẫn trở nên hài lòng hơn. Cuối cùng, Hoàng tử vỗ tay và nói, “Được rồi, hôm nay thế thôi. Khi nào ngươi tính toán được lời giải cho con số 3000 kia, ngươi có thể quay lại đây và giải thoát cho cha mình, hãy yên tâm, trong những ngày này ta sẽ đối xử tử tế với ông ấy.”

“Điện hạ, còn chuyện ủy quyền…”

“Sẽ được thông báo vào một ngày khác.” Roland ra hiệu cho một hiệp sĩ của cậu tiễn Petrov về.

Khi Petrov rời khỏi sảnh, anh có rất nhiều suy nghĩ. Anh nhận lại viên Thánh vật trừng phạt từ chỗ Carter – nó vẫn là viên đá xanh sáng lấp lánh đó, có vẻ như 50 đồng vàng cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm.

*

“Cô có phát hiện gì không?” Roland hướng tầm nhìn về phía Nightingale đang đứng kế bên cậu.

“À, về cơ bản thì mọi thứ anh ta nói đều là sự thật,” cô nhún vai, “anh ta thành thật hơn nhiều mấy quý ông quý bà mà Ngài đã nói chuyện trước đó. Nói mới để ý, có ổn không khi Ngài kể cho tất cả mọi người cùng một câu chuyện? Hơn nữa, cho họ xem nhưng bức thư đó, chúng là bí mật cơ mà.”

“Không phải tất cả mọi người,” Hoàng tử nhìn xuống danh sách trên tay mình, “Họ đều đến từ năm gia đình quý tộc, chỉ những quý tộc lớn mới phù hợp để quản lí thành Longsong thay cho ta. Nếu họ không có đủ năng lực thì kể cả khi ta trao cho họ vị trí đó thì hẹo cũng sẽ chẳng thể điều hành được thành phố này, và kết cục sẽ chỉ có nội loạn. Còn về tin tức Timothy Wimbledon bị đánh bại ở Eagle City, nó thật ra cũng không phải bí mật gì ghê gớm lắm. Sớm hay muôn, tin tức cũng sẽ lan ra khắp vương quốc Greycastle, ta còn mong nó phát tán nhanh hơn cơ.”

‘Nhưng nội dung của những tin báo này lại hoàn hảo với mình,’ cậu nghĩ, ‘nếu đệ nhị Hoàng tử không bị đánh bại thì e rằng mình phải tốn chút thời gian để cầm chân hắn – và thậm trí nếu hắn định dùng vũ lực thì kết quả cũng sẽ không được đẹp như bây giờ.’

“Vậy… Ngài có chọn anh ta không?”

“Nếu không có gì khác xảy ra,” Roland nói với một nụ cười, “anh ta là người đầu tiên chủ động đặt câu hỏi, tính chủ động luôn là phẩm chất quan trọng nhất của một nhân viên. Hơn nữa, ta chẳng thể ngờ rằng lại có người trong năm gia tộc am hiểu về lĩnh vực quản lí và giao dịch đến vậy. Ta cứ nghĩ họ chỉ biết cưỡi ngựa với chém giết thôi cơ đấy.”

Khi tìm thấy cái tên Petrov Hull trong danh sách, cậu nhẹ nhàng khoanh một vòng tròn quanh nó.

Bình luận (0)Facebook