• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 117: Truy đuổi (1)

Độ dài 2,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:04:11

/Đang bị mấy con virus cúm hành lên hành xuống mấy hôm rồi nên up truyện hơi trễ. Mong mn thông cảm!! Chap của tuần này đây nhé!/

Chap 117: Truy đuổi (1)

Đây là lần đầu tiên Carter chứng kiến một trận chiến như thế này.

Cả một đạo gồm hơn 300 hiệp sĩ ,thậm chí không thể chạm được đến phòng tuyến của họ, bị đánh bại hoàn toàn. Cho đến cuối cùng, họ cũng chẳng thể tiến được vào vùng 50m do đội thợ săn đảm nhận. Chỉ khi kẻ thù vào đến vùng này thì họ mới được phép bắn tùy ý.

Chỉ bốn khẩu pháo đã chặn đứng cuộc tấn công của quân thù trước mốc 100m. Trong vùng từ 150m về 100m, 20 cái xác nằm ngay ngắn thành đường thẳng, giống như là họ cùng lao vào một bức tường vậy. Những người này, giống với anh, thuộc về phân loại mạnh nhất của chiến binh – hiệp sĩ; nếu không thì họ đã chẳng bao giờ có thể điều khiển được ngựa của mình trước âm thanh của hỏa lực bên này.

Sau cùng, Carter cảm thấy yên lòng vì anh không phải một trong số họ. Anh có niềm tin mãnh kiệt rằng chiến tranh trong tương lại sẽ trở nên rất khác biệt và sớm muộn gì thì Roland Wimbledon – người sở hữu thứ sức mạnh kinh hãi này sẽ giành được ngai vàng.

Khi các thành viên của Quân đoàn đầu tiên nhìn thấy cảnh chiến trường nhuộm đầy máu, một số thì choáng váng và bắt đầu nôn mửa trong khi số còn lại có những phản ứng tồi tệ khác. Nhưng họ sẽ không phản ứng như vậy nếu họ giết kẻ thù trong các trận chiến cự li gần. Mặc cảm tội lỗi khi giết người ở khoảng cách xa giảm đi nhiều so với sử dụng đao kiếm giết ai đó, cho nên phản ứng của họ như vậy không bị coi nghiêm trọng. Carter chọn lấy một nhóm người từ đội của mình để thu thập những bộ phận bị rời ra và gom chúng lại với các thi thể, đồng thời tìm kiếm người còn sống.

Mặt trời dần khuất dạng sau ngọn núi, và khi Carter ngước nhìn lên bầu trời nhuộm đỏ màu máu và những cánh rừng ở phía xa tràn ngập tiếng quạ kêu, một cảm xúc hụt hẫng và thê lương bỗng xâm chiếm lấy anh.

Thời đại của hiệp sĩ đã kết thúc thật rồi.

Cho đến tận lúc này, Công tước Ryan vẫn chưa hồi phục được từ cú sốc. Lão không hiểu nổi tại sao lão có thể thua được, còn là thua trước một hàng phòng thủ mỏng như vỏ hành. Bình thường thì chỉ cần dùng ngón tay là cũng xô đổ được, thế mà hôm này, chính những hiệp sĩ của lão lại là người phải bỏ chạy chối chết như thể nhìn thấy ma quỷ. Thực tế thì lão cũng chẳng phàn nàn được khi mà cuộc công kích được triển khai bởi chính nhóm lính tinh nhuệ của mình.

Hộ vệ của Công tước thậm trí còn đốn hạ vài tên để đe dọa đám lính đánh thuê đã tháo chạy tránh xa khỏi chỗ của lão. Nhưng lão chẳng làm được gì cả, cho dù có gào lên cỡ nào thì Công tước Ryan cũng chẳng thể tập hợp đám bại binh lại được. Trong tuyệt vọng, đến cả Công tước cũng phải chạy trốn cũng với đám tàn quân đó, và chúng chỉ dừng chân sau khi đã chạy được gần mười dặm.

Khi màn đêm buông xuống, Công tước chọn một chỗ gần bờ sông để dựng trại. Ngay cả khi đã thắp lửa để giúp những hiệp sĩ và lính đánh thuê bị chia cắt tìm được, vẫn có một số lượng còn đang mất tích. Tình hình còn trở nên tệ hơn khi mà đám nông nô đã thản nhiên bỏ lại đống xe hàng kèm theo lương thực khiến cả đám phải giết vài con ngựa cho bữa ăn.

Năm gã quý tộc chen chúc trong chiếc lều lớn nhất khu trại, nhìn Công tước Ryan với một biểu cảm sợ hãi, thế nhưng bản thân lão cũng chẳng ở trong vị trí khá hơn.

“Có ai có thể nói cho ta biết, loại vũ khí mới mà chúng sử dụng là gì không? Thứ đó mạnh hơn nhiều nỏ và không quăng đá như máy bắn đá,” Công tước Ryan bắt đầu nói, và liếc nhìn Rene, “Ngươi cũng đứng ở hàng trước, kể cho ta những gì ngươi đã thấy.”

“Thưa lãnh chúa, thần… không thấy rõ bất cứ cái gì,” Rene trả lời, “Thần chỉ biết là mỗi khi tiếng gầm ấy vang lên là hàng loạt người của ta đổ xuống, đặc biệt là tiếng vang cuối cùng, nó trông có vẻ như là những hiệp sĩ lao đến đã đụng trúng phải một bức tường vô hình. Hơn nữa, tôi cũng chứng kiến cảnh đầu và tay chân họ bị xé toạc khỏi cơ thể, giống như là…” anh ngập ngừng, “họ giống như quả trứng bị thả từ trên tường thành xuống vậy.”

“Liệu đó có phải sức mạnh của phù thủy không?” Bá tước Earl thì thào trong sợ hãi.

“Không thể nào,” Công tước đáp lại, “Những hiệp sĩ của ta đều đeo Thánh vật trừng phạt nên không lý nào sức mạnh của phù thủy có thể làm hại họ! Chúng ta không bị tấn công bởi phù thủy, đối diện với những viên đá đó thì chúng chẳng khác gì lũ đàn bà tầm thường.”

“Ô, đúng rồi thưa ngài,” Rene đột nhiên lên tiếng như thể anh nhớ ra điều gì đó, “Trước khi nghe được tiếng tiếng nổ to, tôi nhìn thấy những chiếc xe đẩy được xếp thành hàng, chúng chở theo những ống sắt lớn phát ra tia sáng đỏ và tỏa ra một đám khói.”

“Một ống sắt? Cái thứ ánh sáng đỏ và khói là thứ gì? Không phải nghe giống với cái ống trong lễ hội không?” Bá tước Elk hỏi một cách không chắc chắn.

Công tước Ryan, hiển nhiên, biết mấy cái ống đó là gì. Trước đây chúng chỉ được Nhà vua sử dụng để mở màn các buổi lễ trọng đại, nhưng bây giờ gần như lãnh chúa nào cũng sử dụng chúng. Chính lão cũng có 2 cái làm bằng đồng để ở lâu đài, được dùng để thắp sáng bột tuyết. Những âm thanh thua xa so với tiếng sấm vang dội đến khó tin ngày hôm nay.

Những cái ống biểu diễn đó không bao giờ có thể giết chết hiệp sĩ được,” Bá tước Honeysuckle nói. “Không quan trọng Hoàng tử đã dùng cái gì, nó đủ mạnh để đánh bại toàn bộ phe ta. Vậy động thái tiếp theo của chúng ta là gì đây?”

Nghe vậy, Công tước Ryan lườm về phía bá tước. Cái từ “đánh bại” nghe không hề lọt tai chút nào. “Chúng ta chưa thua đâu,” lão khăng khăng, “Một trận đánh đâu thể hiện kết quả cả cuộc chiến. Chúng ta chỉ cần về đến pháo đài. Ta sẽ huy động thêm lực lượng đồng thời chặn mọi giao dịch bằng đường sông Shishui.”

‘Không có nguồn lương thực, Border Town sẽ chẳng trụ nổi một tháng, và ngay khi hắn đem lũ dân làng ra ngoài, ta sẽ cho đám hiệp sĩ tấn công chúng từ tứ phía và giành lấy chiến thắng sau cùng.’

Chiến thắng rồi sẽ là của lão, như những gì lão mong muốn nhưng thiệt hại mà Công tước Ryan phải hứng chịu là không thể bù đắp bằng thị trấn nhỏ bé đó được… Giấc mộng thâu tóm miền Bắc của lão đã tan thành bọt biển. ‘Chó chết! Nếu ta mà bắt được Roland Wimbledon, ta chắc chắn phải băm hắn ra thành trăm nghìn mảnh!’

“Nhưng thưa lãnh chúa, những con thuyền xuôi dòng Shishui không chỉ đến từ lãnh thổ chúng ta mà còn có tàu buôn từ Willow Town, Fallen Dragon Ridge và Redwater City. Nếu ta chặn tất cả, không phải sẽ…” Bá tước Honeysuckle rõ ràng là chưa bị thuyết phục.

“Ta sẽ mua hết, không quan trọng là ai bán. Chúng sẽ thỏa mãn miễn là có tiền mà thôi,” Công tước nói với giọng lạnh lẽo, “Bây giờ mọi người nên quay về lều của mình và đi ngủ, sáng mai chúng ta sẽ phải dậy sớm và lên đường cùng nhóm hiệp sĩ. Ai không có ngựa sẽ ở lại phía sau để chỉ đạo đám lính đánh thuê.”

‘Không ai có thể hành quân trong đêm. Kể cả nếu hoàng tử có ý định chiêu hàng chúng ta thì hắn chỉ có thể bắt đầu đi chuyển lúc bình minh. Kẻ thù trước tiên hắn chạm trán sẽ là lũ lính đánh thuê kia,’ lão nghĩ, ‘Mặc kệ đám phế vật ấy có bị tiêu diệt thì vẫn còn nhiều kẻ sẽ chiến đấu cho ta.’

Suốt cả ngày hôm sau, lão Công tước không nhận được bất kì tin tức gì về việc bị Hoàng tử bắt kịp cả. Để kiểm tra việc này, lão đã cử thân cận đi thăm dò xa hơn nhưng kết quả vẫn không đổi. Lão cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút, khả năng cao là thứ vũ khí mới đó cũng có những nhược điểm giống với máy bắn đá, do quá nặng để có thể vận chuyển nên chúng chỉ có thể dùng để phòng thủ. ‘Dựa vào một đám thợ mỏ với vài cái gậy, hoàng tử chắc là không dám chơi liều đâu.’

Chỉ cần sống sót qua đêm nay là mai lão có thể nhanh chóng phi ngựa về đến thành Longsong, rồi lão sẽ an toàn núp sau bức tường đá cao 30 feet với hàng trăm hộ vệ và cả hào nước tự nhiên bao quanh nữa. Kể cả nếu phía bên kia có sử dụng loại vũ khí tầm xa đó thì lão cũng có thể đối chọi lại bằng máy bắn đá. Xét cho cùng, Hoàng tử làm gì có cửa thắng.

Nhưng cả ngày nay Công tước Ryan đã có một cảm giác khó chịu. Lão liên tục cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình từ xa.

‘Chắc chỉ là tưởng tượng thôi,’ lão nghĩ, ‘Có thể mình lo lắng hơi thái quá.’

Sáng hôm sau, Công tước bị đánh thức bởi tiếng súng đạn. Khi lão phi ra khỏi lều, lão có thể thấy được mọi người đang che đầu chui rúc như lũ chuột. Không những thể, lão có lúc còn thấy máu thịt bắt tung tóe khắp nơi. Khi nhìn về phía Tây, lão có thể thấy quân địch trong thứ đồng phục lạ lẫm đã xếp thành hàng lặng lẽ chờ bên ngoài khu trại. Ngay lúc này, trong đầu Công tước chỉ có duy nhất một suy nghĩ – ‘Làm sao chúng bắt kịp chúng ta được? Sao chúng không bị phát hiện bởi đám hiệp sĩ ta cử đi hôm qua chứ?’

“Thưa Lãnh chúa, ngài phải chạy ngay đi!” một cận vệ của lão hét lên, dẫn một con ngựa đến bên cạnh. Tiếng hét thức tỉnh Osman Ryan khỏi sự sững sờ. Lão lập tức nhảy lên ngựa và đi theo người cận vệ về hướng đông. Tuy nhiên, không lâu sau khi rời khu trại, chúng gặp phải một đội khác của cái quân đoàn kì lạ đó.

Nhóm này mặc cùng loại đồng phục da, cũng cầm trên tay cây gậy kì quặc và đứng thành hai hàng ngay ngắn, đến cả biểu cảm trên khuôn mặt họ cũng gần như là giống nhau.

Ngay khi Công tước Ryan một lần nữa nghe thấy thứ âm thanh vui tươi cùng nhịp điệu đầy hào hùng đó, những binh sĩ của Hoàng tử bắt đầu hành quân một cách đồng bộ, tiến thẳng về phía lão.

Bình luận (0)Facebook