• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 chapter 2

Độ dài 1,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-30 18:30:05

Cô con gái thứ sáu của Gia đình Atwood, Chloe de la Atwood, người đang dùng tay phải vuốt mái tóc đen mượt mà của mình, thì bỗng dưng thấy từ xa xa một vật thể màu hoa cà đang chạy lon ton từng bước về phía này. Ban đầu cô đã lầm tưởng rằng đó là một nàng tiên hoa oải hương bởi cái mái tóc màu hoa cà ấy cứ phấp phới bồng bềnh đang lướt trên cánh đồng hoa trông thật xinh đẹp, nhưng rồi cô nhận ra đó lại chính là-

“Eh…? Mylia”

Đôi mắt màu tím thăm thẳm của Chloe trợn lên vì ngạc nhiên khi mà Mylia, cô em gái đãng trí hiếm khi thèm trả lời lại bất cứ những gì cô nói giờ đây đang chạy hùng hùng về đằng này.

Mặc kệ những định kiến của gia đình về Mylia, đối với Chloe thì cô ấy là một đứa em gái dễ thương với vẻ ngoài đáng yêu cùng một tính cách có phần hơi dễ tính. Do đó, trong cuộc sống khó khăn và hoàn cảnh gia đình kinh khủng thì Mylia chính là liều thuốc chữa lành duy nhất mà cô có ở trong cái gia đình này.

“Haahhh…Hahhhh… Chị Chloe….”

“Chuyện gì thế Mylia? Sao em phải chạy vội vàng như thế vậy?”

Chloe ngừng hái hoa oải hương và vỗ nhẹ vào lưng Mylia.

Trong gia đình Atwood thì Chloe chính là người con gái thông minh nhất, thế nên Chloe đã ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của em gái mình.

Cô chăm chú quan sát Mylia.

Dù chỉ mới có 10 tuổi, nhưng Chloe đã có thể đọc, viết và còn có thể làm toán. Có thể nói cô rất thông minh.

Vì không hài lòng với việc suốt ngày chỉ loanh quanh đọc sách trong nhà, nên cô luôn cố gắng áp dụng những gì đã học được vào cuộc sống hàng ngày.

Và buồn cười thay, người cha của cô lại không thể viết, cũng chẳng thể đọc hay là làm toán mặc cho việc ông ta là lãnh chúa.

Ngay cả những người hàng xóm xung quanh cũng thường hoài nghi về việc liệu Chloe có thực sự là con gái của cái gã đầu óc bã đậu này không nữa.

Trong khi Mylia đang thở hổn hển từng nhịp thì dần cô cảm nhận được hơi ấm phát ra từ bàn tay của Chloe ngay phía sau, thế nên cô đã cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình rồi bình tĩnh ngẩng mặt lên.

(Ahh! Chị Chloe thực sự là một thiếu nữ quá đỗi xinh đẹp… Mặc dù chỉ mới mười tuổi, nhưng thật sự rất quyến rũ. Chlo’ero’ onee-sama~)

Cô thầm nghĩ.

Tới tận bây giờ, khi mà đã lấy lại được kí ức khi còn là một nữ sinh tại Nhật Bản. Cô mới thấy Chloe xinh đẹp tới nhường nào.

Khi chứng kiến một người xinh đẹp như này lại phải mặc một bộ váy lao động bẩn thỉu với rất nhiều mảnh vá trên đó, Mylia cảm thấy thật kỳ lạ.

Cô có cảm giác như là đang nhìn thấy Chloe hoá trang thành ‘cô bé bán diêm vậy’.

Chloe nhìn Mylia và khẽ nheo mắt. Rồi nói.

“Nào Mylia đáng yêu của chị. Chưa bao giờ chị thấy em chạy như vậy cả… Nhưng dù sao thì cũng hãy ngồi xuống đây. Chị sẽ cho em ít nước. Nên em cứ bình tĩnh mà kể cho chị nghe có chuyện gì đã xảy ra, được chứ?”

Vừa nói, Chloe vừa kéo lấy tay Mylia bắt cô ngồi xuống một tảng đá lớn. Sau đó cô rót nước từ ống tre vào cốc rồi đưa cho Mylia uống.

Khi đã uống một hơi thật đầy, trong một khoảng Mylia đã có thể lấy lại được sự bình tĩnh.

“Chloe onee-sama, em thật sự xin lỗi vì đã khiến chị kinh ngạc như vậy.”

“Không có gì đâu. Quan trọng hơn là em có chuyện gì cần nói à, Mylia? Chị thấy em khác ngày thường nhiều lắm đấy.”

“Ể? Em á, thật à…? Ahaha… Em, em vẫn như thường lệ thôi mà…?”

Mylia không có chút năng khiếu diễn xuất nào cả.

Bởi thế cô ấy là một ‘củ cải’ chính gốc không cần phải bàn cãi gì nữa. [note49559]

Chloe thấy vẻ hoảng loạn đầy bối rối hiện giờ của Mylia trông thật đáng yêu, điều đó khiến cô vừa vuốt tóc vừa mỉm cười với Mylia.

“Ahh, chị xin lỗi vì đã nói mấy lời kỳ lạ ấy. Đương nhiên Mylia bây giờ cũng là Mylia của ngày thường nhỉ. Chỉ có duy nhất một Mylia trên thế giới này thôi mà.”

“Un… Cảm ơn chị, Chloe onee-sama…”

Mylia đã suýt khóc vì xúc động trước lòng tốt của Chloe.

Khi còn sống ở Nhật Bản, người duy nhất đối tốt với cô lúc đó chỉ có bà cô mà thôi. Nhưng bà của cô thì phải nằm liệt giường trong bệnh viện, và từ khi chuyển đến thị trấn khác để tránh khỏi người cha tệ hại của mình, cô gần như không có cơ hội để gặp lại người bà ấy nữa.

Khi học trung học, cô cũng không có bất cứ người bạn nào, và cũng chẳng tương tác với ai nhiều hơn mức cần thiết cả. Vì thứ lúc đó đang trên vai cô là cả vấn đề về ăn mặc, nên việc được ai đó quan tâm hay thương yêu là điều gì đó rất xa lạ đối với cô.

Giờ đây trong lúc được bao bọc bởi sự ấm áp từ lòng tốt của Chloe và nghĩ lại về cái cuộc sống trung học cô độc như vậy, Mylia bất giác ôm lấy người chị gái mình và áp mặt vào ngực Chloe.

(Ahh… chị ấy có mùi như hoa oải hương và đồ ngọt cùng một lúc vậy…)

Cơ thể to lớn của Chloe rất mềm mại cùng với nó là sự ấm áp đến lạ thường.

“M…Mylia…”

Con tim Chloe như vừa lỡ mất một nhịp.

Cô vô cùng ngạc nhiên vì chưa bao giờ Mylia lại ôm cô chặt đến thế.

Trong khi tự thì thầm, “Ahh, em ấy dễ thương quá, dễ thương đến nỗi mình chỉ muốn ôm em ấy mãi thôii!” trong đầu mình, cô xoa đầu Mylia còn nhanh hơn trước.

Vùng trời tím ngắt của hoa oải hương cùng với đó là bầu trời trong xanh đầy nắng vàng, có cơn gió nào đó đã thổi ngang qua làm cho mái tóc mềm mượt của hai người thiếu nữ đang ôm nhau đung đưa bay trong gió.

Sau một lúc, cuối cùng họ cũng ngẩng mặt lên nhìn nhau.

“Umm… Chloe onee-sama…”

“Gì thế, Mylia?”

“Thực ra…. em đã phát hiện ra rằng… gia đình của chúng ta… Gia đình Atwood là….”

Mylia muốn nói với Chloe rằng cô đã biết được gia đình Atwood tồi tệ đến mức nào. Và đương nhiên cô sẽ không nói mình là Kanami Miria đã chuyển sinh vào gia đình này.

Cô muốn mượn sự thông minh của Chloe để thoát khỏi cái tình huống hiểm nghèo hiện tại. Mylia cũng phần nào chắc chắn rằng chị mình cũng đã nhận ra cái gia đình này có điều gì đó không ổn và vì lẽ đó cô sẽ giúp đỡ Mylia.

(Nhưng mà, mình nên nói với chị ấy như nào đây… Mình con chẳng biết nên bắt đầu từ đâu… Mình cũng muốn hỏi chị ấy về thế giới này cũng như là cả về phép thuật.)

--Phép thuật.

Đúng vậy, phép thuật là có tồn tại trong thế giới này.

Tạo ra lửa và nước từ hư không, bay trên trời, điều khiển thời tiết– 

Có những sinh vật ‘vượt xa con người’ có thể làm được những điều không tưởng đó. Và họ được gọi chung là “pháp sư”.

Nhưng cũng chỉ số ít người có thể sử dụng được phép thuật ở thế giới này.

Nếu không có năng khiếu về phép thuật, dù có cố gắng thế nào đi nữa bạn cũng không thể nào có thể sử dụng được chúng.

Người ta cho rằng trong số một trăm người thì chỉ có một người là có khả năng dùng được phép thuật. Và hơn thế nữa, số người có thể sử dụng chúng trong cuộc sống thường ngày còn ít và ít hơn nữa.

Thậm chí còn chẳng có lấy nổi một pháp sư nào trong lãnh địa của nhà Atwood.

Đương nhiên là vì việc trở thành một pháp sư giúp họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nên không đời nào họ muốn sống tại một cái khu vực hẻo lánh nghèo nàn chỉ có bốn ngôi làng nhỏ và một khu chợ buồn tẻ nằm ở tòa nhà trung tâm.

(Nếu mình có được tài năng như một pháp sư, thì mình chẳng cần phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa. Mình có thể kiếm tiền từ việc săn quái vật hoặc là trở thành pháp sư độc quyền cho một người có đặc biệt nào đó hoặc cũng có thể có một cuộc hành trình du hành khắp nơi, một cuộc sống vô tư vô lo bằng việc sử dụng phép thuật… Thật sự có quá nhiều cơ hội!)

Trong khi Mylia vẫn còn đang bận tâm với những dòng suy nghĩ trong đầu, Chloe nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu.

“Mylia…Em đã nhận ra thực tế của gia đình chúng ta chưa…?

Mylia gần như ngay lập tức ngừng suy nghĩ và tỏ vẻ ngạc nhiên.

(Eh? Chẳng phải nó được viết trên tôi rồi ư? Nhưng đúng như tôi nghĩ, Chloe onee-same cũng đã nhận ra vấn đề đó rồi.)

“Chị hiểu mà. Cha chỉ làm những gì có lợi cho mình. Alex-sama là…Um….Chà, em biết đấy… Vì vậy lo lắng là một điều không thể tránh khỏi. Và Mylia à, thực ra chị muốn nói với em điều này.”

“Là vậy à…? Em thấy…”

(Có vẻ là tôi và chị ấy đều có cùng quan điểm.)

Bình luận (0)Facebook