• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Căn phòng của lãnh chúa.

Độ dài 1,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-20 16:15:07

Bữa tối hôm đó quả thật là một sự kiện khủng khiếp đối với Mylia.

Nhưng may thay, vì không cần phải nói chuyện thêm nữa nên Mylia vẫn có thể giữ được thái độ khiêm nhường của mình. À thì trừ cái lúc cô nhúng bánh mì vào bát súp.

Theo góc nhìn của mọi người thì Mylia vẫn chỉ là một đứa nhóc giàu lòng vị tha.

Với việc được trải nghiệm qua bữa ăn vừa rồi, cô nhận ra cái tính dễ tha thứ ấy của mình đã giúp bản thân cô có thể hành động lén lút mà không cần lo sợ gì nhiều.

(Được rồi, mình có thể thoải mái làm việc đó mà không cần phải lo lắng.)

Mylia đi vòng ra phía sau nhà, đánh răng bằng cái bàn chải được làm từ loại cỏ kia rồi tắm rửa cơ thể sạch sẽ với làn nước lạnh cóng ở cái nơi được gọi là ‘phòng tắm’.

(Uwaa! Lạnh chết mất! Uhh… Cá chắc rằng nó sẽ còn lạnh hơn nữa vào mùa đông…)

Theo như Mylia được biết, có một cái nhà tắm công cộng ở Hamanulle, thế nên họ chẳng cần phải lo nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng xui xẻo thay, ở cái lãnh thổ hẻo lánh này của gia đình Atwood thì không thể có được cái cơ sở hạ tầng sang trọng và đắt đỏ như vậy.

Chính vì lẽ đó khi vào mùa đông, người dân chỉ có thể lau người bằng một chiếc khăn ướt mà thôi.

Sau khi bước ra từ phòng tắm, cô mặc lên người một chiếc váy sạch sẽ rồi đi lên giường.

Thực tế thì các thành viên trong gia đình Atwood vẫn còn đang làm việc vào giờ này, nhưng chỉ riêng Mylia là người duy nhất đi ngủ sớm như thế.

(Mọi người vẫn còn đang làm việc vào bây giờ nhỉ, đúng không ta?)

Chloe và Penelope thì đang chế biến hoa oải hương.

Jasmine thì đang đan đồ dùng bằng các loại cỏ đã được phơi khô. Đó là tất cả những gì cô có thể thấy với cái thị lực kém cỏi của mình.

Về phần Robin và Ella thì có vẻ họ đang xẻ thịt.

Còn Aaron cùng Alex, hai người họ đang chuẩn bị cho chuyến đi săn vào ngày mai.

(Vậy đây là lý do tại sao mà người ta hay nói, “không có thời gian nhàn rỗi cho người nghèo”, đây ha?)

Để tiết kiệm tiền, họ dùng dầu động vật làm đèn để chiếu sáng.

Chính vì vậy vào những hôm trăng sáng như hôm nay, mọi người đều sẽ làm việc ở phân xưởng nằm tại sân sau, trừ một người là Jasmine.

Cô nhớ rằng Chloe đã từng nói, “Mùi của dầu động vật rất nồng. Nó sẽ vẫn còn lưu lại trong mũi éo trong một khoảng thời gian. May thay chị phụ trách việc chế biến hoa oải hương, và nhờ mùi hương dễ chịu của nó cũng đã làm dịu đi phần nào.”

Vì nến là mặt hàng xa xỉ mà họ không thể dễ dàng mua được nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng dầu được chiết xuất từ những con vật mà Aaron săn được.

Sau khi chiết xuất dầu từ chúng, phần thịt sẽ được mang đi hun khói và đem đi bán.

Nó cũng chính là mặt hàng hiếm hoi bán được cho đoàn lữ hành của Nam tước Hansen vào mỗi lần họ đến đây.

Vậy nên bữa tối của gia đình Atwood có rất ít thịt. Trừ tên Aaron ra.

Aaron cho rằng, nếu ông ta có thể săn được nhiều hơn cũng có nghĩa là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, và rồi ông ta sẽ trở nên giàu có, đó chính là lý do ông ta ngày nào cũng vào rừng để săn bắn.

Tuy nhiên, chính thực ra lại là vì rượu.

Thật không may khi thịt cũng có thể kiếm được tại lãnh thổ của Nam tước Hansen, nên nhu cầu về thịt của họ không thực sự cao, vậy nên gia đình Atwood đành phải bán nó với mức giá rẻ bèo.

Nhưng đương nhiên Aaron mặc kệ việc đấy, và ông ta vẫn cứ cắm mặt vào việc đi săn mỗi ngày.

Đất đai ở ngôi làng này không hề phù hợp để có thể trồng được các loại rau, vậy nên hầu hết dân làng đều phải đi săn để có thể kiếm sống qua ngày.

Vẫn có một số người cố gắng khai thác những phần không quá tốt đó để trông kê, nhưng rồi họ vẫn phải đi săn nếu không muốn chết đói. \cây kê hay millet: //en.wikipedia.org/wiki/Millet\

Do đó, thời gian dân làng ở đây dành cho nông nghiệp là vô cùng ít.

Đúng ra trong trường hợp này, với tư cách là một người lãnh chúa, Aaron đáng lý ra phải làm gì đó để gia tăng diện tích đất có khả năng canh tác để người dân của mình không bị chết đói.

Nếu diện tích đất canh tác tăng lên, cũng có nghĩa là số người cũng như lực lượng lao động sẽ đều tăng lên.

Nếu điều đó có thể xảy ra, ngôi làng này sẽ có khả năng phát triển một cách thịnh vượng.

Tuy nhiên, ông ta không giống một kẻ có khả năng làm được việc đó.

(Giá như mình có thể làm được gì đó…Nhưng, xui xẻo thay với cái vị trí hiện giờ của mình, không may…)

Mylia lăn lộn trên chiếc giường cứng ngắc cũng như lạnh ngắt của mình và không ngừng suy nghĩ.

Nói về địa vị hiện giờ, một lần nữa cô nhận ra mình đang ở một vị trí hết sức hiểm nghèo.

(Kết hôn với một tên thương nhân nghèo kiết xác ư…)

Bằng một cách thần kì nào đó, Mylia nhận ra được nguyên nhân vì sao Aaron muốn gả cô cho tên thương nhân đó thay vì là người chị gái của cô.

Đó là bởi vì hắn ta muốn thoát khỏi cái đứa con gái vô dụng, người thậm chí còn không thể làm nổi việc gì ra hồn đó càng sớm càng tốt.

Nghĩ về nó khiến cho cô cắn chặt vào môi mình trong khi nắm chặt chiếc chăn mỏng.

(Không ổn… Cố lên nào Mylia ơi! Bây giờ mình phải tận dụng tốt thân phận là đứa con gái không thể làm nổi cái việc gì trong cái nhà này. Với thân phận đấy, mình hoàn toàn có thể tự do di chuyển để thu thập thông tin và tìm cách trốn khỏi cuộc hôn nhân đó. Và rồi mình có thể tìm cách thoát khỏi nơi đây. Nhưng đâu chỉ vậy, mình cũng nên nghĩ xem bản thân sẽ sống ở bên ngoài như thế nào. Rốt cuộc thì mục tiêu của mình là sống một cuộc đời xa hoa, với việc có thể ăn yakiniku mỗi ngày!)

Trong khi vẫn đang  bận rộn với những dòng suy nghĩ đấy, cơn buồn ngủ kéo đến rồi lôi cô thiếp đi.

***

“--lia…… Dậy nào!-- Mylia…!”

Nghe thấy giọng ai đó phát bên tai khiến cho cô choàng tỉnh.

Sau khi dụi mắt đi, cô nhận thấy trước mặt mình đang là Chloe.

“Chloe-One-Oneechannnn…?”

“Ssshh…! Đừng nó to thế.”

Mylia che miệng lại và chậm rãi gãi đầu.

“Đúng là cô bé ngon.”

Nói xong, Chloe xoa đầu Mylia rồi làm ra động tác “đi thôi” để giục Mylia rời khỏi giường.

Mylia hất chiếc chăn ra rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn.

“Hãy đợi chút đã, để cho mắt của em dần quen với bóng tối rồi mình cùng đi tiếp nhé.”

Cô gật đầu đáp lại Chloe, người vừa đưa ra lời khuyên bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng.

Sau khoảng một phút, cô dần dần đã có thể nhìn được bên trong căn phòng.

Trong phòng có tổng là bốn chiếc giường. Hai chiếc ở phía sau là nơi mà Penelope và Jasmine đang ngủ ngon lành, và hai chiếc còn lại ( là của Mylia và Chloe) nằm ngay cạnh cửa ra vào.

Sau khi xác nhận Mylia đã có thể nhìn được trong bóng tối, Chloe từ từ tiến ra phía cửa.

Sàn nhà phát ra những tiếng kêu cót két khi cô bước đi.

Cô cầm lấy tay nắm cửa rồi vặn nó, tạo ra một âm thanh “cạch”.

Chloe mở hé cánh cửa, rồi quay sang nhìn Mylia ra hiệu rằng “hãy đi trước đi” bằng cách khẽ cử động đầu.

Rồi Mylia cũng rón rén bước về phía cánh cửa như cách một con cua đang bò.

Sau khi Mylia đã rời khỏi phòng, Chloe cũng chui qua cánh cửa rồi nhẹ nhàng đóng nó lại.

“Fiuh… Em đã sẵn sàng chưa?”

“Un.”

Mylia gật đầu đáp lại Chloe, người đang có vẻ khá lo lắng.

Họ nắm lấy tay nhau rồi nhẹ nhàng tiến về phía phòng làm việc của Aaron ở cuối hành lang. Lúc này có lẽ ông ta cùng với Ella đang ngủ trong phòng riêng nên là sẽ ổn thôi.

Khi đã đến được trước cánh cửa phòng làm việc, Chloe nhìn vào trong thông qua lỗ khoá để xác nhận lại là đang không có ai ở trong đấy.

Và rồi cô rút ra một công cụ trông như một cái ngoáy tai được làm bằng gỗ có hình chữ U cùng với đó là một cây kìm từ trong túi mình.

(Eh? Thật sự chị ấy có thể mở được cánh cửa này với cái đó á? Chloe onee-chan thật tuyệt vời! Chị ấy giờ trông như một tên trộm chuyên nghiệp trong mấy bộ phim hành động vậy!)

Đầu tiên, Chloe đút cái dụng cụ hình chữ U vào lỗ khoá, sau đó là cây kim.

Rồi cô bắt đầu di chuyển chúng lên xuống một cách vô cùng cẩn thận và nghiêm túc.

“Thực ra chị đã luyện tập chuyện này rất nhiều lần rồi, cũng bởi chị thật sự rất muốn đọc mấy quyển sách ở trong này. Em có thể giữ bí mật được không?”

“Un. Chloe onee-chan thật tuyệt vời!”

Mylia bị ấn tượng bởi sự thông minh của Chloe.

Cô rất muốn vỗ tay nhưng giờ thì không thể.

“Ai đó có thể sẽ phát hiện ra chúng ta, vậy nên em hãy để ý xung quanh nhé, được không?”

“Roger.” \Từ này được sử dụng trong liên lạc vô tuyến với ý nghĩa đã nhận được mệnh lệnh hoặc tín hiệu\

Trong cái hành lang tĩnh lặng này, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được chỉ là những tiếng kêu lạch cạch của thứ công cụ bằng gỗ cũng như cây kim kia đang chạm vào lỗ khoá.

Trong khi vẫn đang cận trọng nghe ngóng xung quanh, cơ thể cô cứng đờ lại vì sự mất kiên nhẫn cũng như sợ hãi trong khi Chloe vẫn đang cần mẫn với việc mở cửa.

Mấy chục giây sau, đột nhiên có một tiếng văn tay nắm cửa “cạch cạch” phát ra và vang vọng khắp dãy hành lang.

——! ! ?

Mylia và Chloe đều sững người… vì…

Âm thanh đó phát ra từ phía phòng riêng của Aaron.

Không hề có lối thoát nào cả vì căn phòng này nằm ở cuối dãy hành lang.

(M-M-M-Mình nên làm gì bây giờ đây…!?)

Cơ thể Mylia cứng đờ đi.

Cô không thể làm gì khác ngoài việc nín thở và nhìn chằm chằm về hướng vừa phát ra âm thanh kia.

Bình luận (0)Facebook