Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Giọng nói tựa như muốn khóc

Độ dài 3,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:34:42

“Trở nên nhỏ nhoi, cứng đầu… cậu không thấy mình giống một đứa trẻ sao? Đáng thương thay, ta không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa, hàà…”

Cuộn tròn trong chiếc vỏ nhỏ bé của chính bản thân, bị Sekhmet gọi là một đứa trẻ, cậu không khỏi nghĩ rằng điều đó là đúng.

Ngạo mạn và bướng bỉnh, cậu đã ngoan cố bỏ ngoài tai những lời khuyên xung quanh mình — nhưng chắc chắn, cách của cậu chính là con đường có thể tối thiểu hóa những mất mát bỏ ra nhất.

Được ban cho khả năng đảo ngược thời gian không giới hạn, với cái giá duy nhất phải trả là mạng sống, Subaru có thể thử vực dậy bao nhiêu lần cũng được. Nhưng thời gian trôi đi, hết lần này đến lần khác, trái tim Subaru sẽ dần trở nên héo mòn.

Nhưng khi trái tim gần như vụn nát, cậu đã được trao cho những từ khích lệ cậu đứng dậy.

“——Subaru-kun chính là người hùng của Rem.”

Phải. Subaru chỉ cần chừng ấy thôi.

Sau khi linh hồn cậu cuối cùng cũng hư hại hết mức có thể, nếu cậu lại có thể nghe thấy lời nói đó, và bảo vệ được tất cả mọi người — thì cậu sẽ thỏa mãn.

Như thế thì có gì không được chứ?

“——Baru đang khóc sao?”

Bỗng nhiên, mọi giọng trẻ con cất lên phá tan sự tĩnh lặng khiến các Phù Thủy phải nín thở.

Một bàn tay nhỏ nhắn xoa đầu Subaru cuộn tròn lại run rẩy. Qua tầm nhìn nhòa lệ của mình, cậu thấy mờ mờ bóng hình của một cô bé da rám nắng.

Ánh nhìn yếu ớt của Subaru đang hướng về Phù Thủy Ngạo Mạn,

“Tội nghiệp, cậu ấy đang… kh~óc này… Ai đã làm cậu ấy khóc vậy~?”

Đang quỳ, Typhon đứng dậy, trừng mắt nhìn những Phù Thủy còn lại đều đang lặng thinh.

Cô nhìn lần lượt từng Phù Thủy với ánh mắt đáng sợ, rồi bỗng nhướng mày khi nhận ra Satella.

“Tella? Tella cũng ở đây sao? Tại sao? Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ~.”

Typhon vẫy tay gọi Satella, nhưng ánh nhìn đầy thù địch vẫn không hề nguôi bớt. Thấy thế, người đầu tiên bắt chuyện là Sekhmet, cô đứng lên, thở dài nặng nhọc.

“Typhon… Hàà. Bây giờ cậu ta đang bận, phùù. Đừng làm phiền cậu ấy, hàà. Qua bên này đi… phùù…”

“Mẹ làm điều gì không phải với Baru sao? Mẹ cũng là người xấu sao?”

“Mẹ của con, hàà. Không thừa hơi để làm người xấu đâu, phùù. Ta không muốn nhận thêm việc vào người, cũng không muốn con phải bận rộn thêm nữa, hàà.”

Typhon khẽ gật đầu với câu trả lời của Sekhmet, nhưng không vẻ gì là định để Subaru lại một mình như được bảo. Thay vào đó, cô bé quay sang Minerva,

“Là Ruva~ sao*? Là Ruva bắt nạt Baru… sao~?”

(*Phiên âm tên Minerva trong tiếng Nhật là “mineruva”, Typhon lấy phần “ruva” để gọi Minerva)

“Nghe tôi nói đã này? Có gì lạ đâu. Tôi đây đâu phải chỉ suốt kiếp trị thương cho kẻ khác, lâu lâu tôi cũng bốc đồng rồi đụng chạm đến cảm xúc của kẻ khác chứ… thì, có những lúc, tôi sẽ làm người khác… đau lòng nữa…”

“Thì ai mà tưởng tượng nổi một người mới nghĩ đến chuyện làm tổn thương người khác thôi đã xanh mặt lại đi làm chuyện đó chứ nhỉ.”

Echidna nhún vai, chọc Minerva vì câu trả lời không thuyết phục cho lắm. Minerva bắn sang cô một ánh nhìn sắc nhọn, Typhon cũng nhìn theo Minerva, quay về phía Echidna, gương mặt trẻ thơ của cô cau mày.

“Vậy đó là Dona. Dona lại làm chuyện xấu nữa sao~? Dona là người xấu sao~?”

“Mới hỏi mà nghe như kết tội ta luôn ấy. Chắc phải lưu ý với người nuôi nấng cô mới được, thế cô thì nghĩ sao?”

“Cô thì lúc nào chẳng vậy, hàà.”

Nói dứt câu, Sekhmet mệt nhọc áp tay lên trán. Typhon, chưa chịu tách khỏi chỗ Subaru, vẫn đang chăm chăm tìm kiếm “người xấu đã làm Subaru khóc”.

Thấy cả toán Phù Thủy như vậy, Echidna nhíu mắt, lẩm bẩm “Dẫu sao thì…”,

“Typhon cũng đến rồi, gần như tất cả mọi người đã ở đây. Nếu cả Daphne cũng có mặt thì sẽ giống như bốn trăm năm trước…”

“Lúc nãyy, ai vừa mới gọi Daphne đấy àà?”

Đáp lại nhận xét của Echidna, một chiếc quan tài đen tuyền đột nhiên xuất hiện trên cánh đồng cỏ.

Bên trong là Phù Thủy Phàm Ăn Daphne, với tứ tri bị xích chặt và mắt bị băng bịt kín.

Cô khẽ khịt mũi, như thể đang ngửi mùi của mọi người.

“Subarunn… rồi cả Teratera (Satella) cũng ở đây saoo? Không phải tuyệt quá hảả? Bảy Phù Thủy Đại Tội cùng có mặt, hơn nữa cả ứng cử viên Hiền Nhân cũng ở đây nữa…”

(*Ame: Ế, hint kìa =]]]] )

“Daphne. ——Người đó… chưa đến đâu.”

“…Hảả, thế thìì, xin lỗi nhé. Nhưng mà nè… Khịt khịt. Có mùi gì đó mằn mặn… Có ai đang khóc sao? Là Neruneru à?”

Không thèm để tâm đến bầu không khí, Danphne xem vào giữa tình cảnh căng thẳng bằng giọng nói mơ màng như mọi khi.

Gộp cả Satella, tất cả bày Phù Thủy Đại Tội đều tập hợp đông đủ trong thành trì giấc mơ, một cảnh tượng hiếm mà thấy được kể cả trong thời kì hoàng kim của Phù Thủy bốn trăm năm về trước.

Bảy Phù Thủy từng đưa thế giới giới vào hỗn loạn —— nay đều tập trung nơi đây, những kẻ tề tụ trong cảnh tượng dường như sắp phát nổ đến nơi này đủ sức tái định hình lại thế giới.

Phù Thủy Ngạo Mạn, đang giờ giáng phán quyết xuống kẻ đã khiến cậu thiếu niên cuộn tròn lại và bật khóc.

Phù Thủy Phẫn Nộ, đang siết chặt nắm tay, nhắm đến việc thực hiện ước muốn của Phù Thủy đứng cạnh cô mà cô quý mến.

Phù Thủy Lười Biếng, quan sát nhất cử nhất động của mọi người, sẵn sàng tấn công kẻ nào phá vỡ sự bình yên.

Phù Thủy Sắc Dục, vẫn cứ tỏ ra rằng mình không liên quan, chuẩn bị để bảo vể bản thân nếu tình hình chuyển biến xấu.

Phù Thủy Phàm Ăn, không còn hứng thú với những việc xảy ra quanh mình, giờ đang cắn mấy ngón tay cho đỡ đói.

Phù Thủy Tham Lam, cô hướng hết sự thù địch vào một Phù Thủy duy nhất, nhưng mắt vẫn tràn đầy sự hiếu kì muốn biết kết quả của buổi tiệc trà.

Và, không phải Phù Thủy Ghen Tuông, mà là Satella——

“Em… yêu anh. ——Bởi vì anh chính là… ánh sáng của em. Chính anh đã nắm tay em, và cho em thấy thế giới bên ngoài. Trong những đêm em cô đơn và sợ hãi, chính anh đã giữ bàn tay của em. Khi em đơn độc, anh đã hôn lên môi em và bảo em không chỉ có một mình. Em đã nhận từ anh rất rất nhiều điều… Bởi vậy nên, em yêu anh. Bởi vì anh đã, tặng cho em tất cả mọi thứ.”

“————.”

Những điều Satella vừa thủ thỉ, không một chuyện nào Subaru nhớ đã từng làm.

Cậu không hề thực hiện những chuyện ấy, chúng cũng chẳng liên quan tới cậu. Là gặp gỡ Satella, cùng cô trò chuyện, hay chia sẻ cảm xúc và hơi ấm với cô. Những việc cô ta kể ra hoàn toàn là sản phẩm của tưởng tượng. Thứ ảo tưởng trống rỗng được người phụ nữ mất trí bịa đặt theo ham muốn của bản thân.

Những điều “Natsuki Subaru” biết là vậy.

“Tại sao tại sao… lồng ngực mình, là cái gì mới được chứ? Mình không muốn thứ cảm xúc này. Đừng có cố ràng buộc tôi, bằng những kí ức không tồn tại đó… Tôi, tôi… cô… sao lại… ư.”

“Tôi ghét cô”, cậu phải nói ra điều đó.

Điều cậu cần làm là khiến cô gái cố áp đặt cậu vào những cảm xúc kia phải nhận thức rõ rằng cậu không có một chút cảm xúc nào dành cho cô ta cả. Chỉ cần làm việc đó, cậu sẽ thấy được gương mặt của kẻ đang cố thao túng trái tim cậu một cách ích kỉ. Hẳn gương mặt đó phải đau đớn lắm.

——Nhưng mày làm sao có thể làm chuyện đó với cô ấy chứ?

“Baru?”

“Đứa trẻ này…”

“Cậu, cậu ta…”

“Cái tên này…”

“Subarun?”

“——A, vậy ra đó cũng là một lựa chọn à. Natsuki Subaru.”

Các Phù Thủy liên tiếp gọi Subaru, thấy kết quả này, Echidna khẽ gật đầu một cái.

“——Gự, hự.”

——Cứ thế, ôm mình nằm sõng soài trên mặt đất, Subaru tự cắn lưỡi.

Bao quanh là các Phù Thủy, cậu không nhận ra cái gì là cái gì nữa.

Trái tim gần như vụn nát, nếu ngay cả ý chí của bản thân cậu cũng không làm chủ được thì cậu còn làm nổi cái gì cơ chứ?

Nếu là thứ cậu không thể chấp nhận, thì cứ chối bỏ nó chắc là được đúng không?

Nhưng, đứng trước Satella, ngay cả những lời chối bỏ của cậu cũng biến thành sự chấp thuận —— với Subaru, chuyện đó cực kì đáng sợ.

——Không biết nếu mất mạng trong một giấc mơ, thì sẽ thành thế nào nhỉ?

Cơ thể Subaru chắc vẫn nằm trong lăng mộ ở Thánh Địa.

Được gọi đến nơi đây chỉ là thân cơ thể thần của Subaru, hay cũng có thể gọi là linh hồn của cậu. Nếu linh hồn của cậu bỏ mạnh nơi này, liệu nó sẽ quay về với thực thể? Liệu linh hồn có chết được không?

Chẳng sao cả. Miễn là cậu lại chết và sống lại, thì cậu sẽ không nề hà gì thêm.

Cậu không nên nhận sự trợ giúp của Phù Thủy. Thay vào đó, cậu phải mặc cảm chính mình hơn nữa, gạt đi tất cả những gì không cần thiết, và nếu cứ đi đúng lộ trình, con đường sẽ cho cậu —— nếu có thể làm được chuyện đó, mình…

“Cái tên, ngốc này——!”

Ngay khi nhận ra Subaru cố tự tử, Minerva sắn tay áo lao đến, hối hả định đấm Subaru để trị thương cho cậu. Nhưng, Typhon đã xen vào trước cô và đứng quay mặt lại với Subaru.

Cô Phù Thủy nhỏ bé giơ hai tay sang ngang, ngáng đường Minerva.

“Baru đã tự lựa chọn như vậy! Ruva đừng cản!”

“Tự làm đau bản thân, làm tổn thương người khác, hay giết người, tôi tuyệt đối để những chuyện đó xảy ra ngay trước mắt! Mặc kệ người đó đang đau đớn ra sao! Tôi không thể chữa lành những vết thương mà mình không được thấy! Thế nên! Không đời nào tôi cho qua vết thương mà mình thấy được cả!”

Mặt đất nứt ra chỉ với một bước chân của Minerva, nắm đấm của cô xé gió, bay thẳng đến mặt Typhon.

Nắm đấm kinh hồn lao vút đi với động lực đủ để phá núi, nhưng khi chạm vào một sinh vật sống, sự phá hủy sẽ biến thành phép phục hồi. Tuy là, người nhận đòn tấn công vẫn sẽ chịu cú sốc sau va chạm.

Đòn tấn công toàn lực vang rền của Minerva đánh Typhon hất lên không trung.

Thiếu nữ nhỏ nhắn bị thổi bay như một chiếc lá, bay lên bầu trời nhân tạo của cánh đồng cỏ. Một cảnh tượng bạo tàn — nhưng Typhon không phải nạn nhân duy nhất.

“———hừ!”

Cánh tay phải của Minerva, từ vai trở xuống, vỡ vụn như những mảnh pha lê băng.

Đây là hậu quả của việc xen vào phán quyết của Phù Thủy Ngạo Mạn, và bị coi như một “kẻ xấu”.

Minerva ngửa cổ, hứng chịu cơn đau vì mất tay, miệng mở to rít lên——

“Trầy xước sơ sơ thôi——!!”

Hoặc là không.

Dù nhạy cảm với đau đớn của người khác, Phù Thủy Phẫn Nộ hoàn toàn ngó lơ bản thân.

Dẫu phê phán lập trường của Subaru, nhưng thực sự thì chính cô cũng mang tội lỗi giống cậu.

“Sao cũng được, bây giờ——!”

Loại được vật cản, Minerva phóng đến chỗ Subaru, thủ sẵn cánh tay trái còn lại. Nhắm cánh tay khỏe khoắn tấn công toàn lực từ phía trên,

“Ta sẽ là người kế tiếp cản đường cô, hàà.”

Trong nháy mắt, Minerva, mái tóc vàng kim của cô tung bay, cô bị ép chặt xuống đất.

Cả cơ thể Minerva bị đè xuống tạo thành một vết lõm hình người trên mặt cỏ, cô ngẩng đầu, mặt đỏ chót vì giận, hét lên với Sekhmet đang ngồi xổm.

“Đừng có ngăn tôi——! Sekhmet——!”

“Không được đâu, phùù. Nói về mặt tình cảm nhé, ta đứng về phía đứa trẻ này, hàà. Thêm nữa, ta cũng đứng về phía Typhon, phùù… Nên ta không có lí do gì để không cản đường cô cả, hàà…”

Nghe Sekhmet tuyên chiến, Minerva buồn bã cắn môi nhìn quanh.

Nhưng trong cuộc xung đột này Daphne và Carmilla đứng ở phía trung lập, còn Echidna chủ yếu chỉ hứng thú với kết quả. Satella thì——

“A… a…”

Cô quỵ gối, giọng run rẩy nhìn máu chảy ộc ra từ miệng Subaru.

Với từng này máu chảy ra và mảnh lưỡi bị tắc trong cổ họng, nếm trải cảm giác như sắp chết đuối, Subaru bắt gặp Satella trong một góc của ý thức.

Đang khóc sao?

Chứng kiến “cái chết” của Subaru, cô nhìn rung động hơn hẳn những lần cậu thấy cô trước giờ.

“Tại sao anh không hiểu chứ…? Rằng trong tất cả những thứ anh muốn bảo vệ, anh cũng cần bảo vệ chính mình nữa.”

Tại sao cô ta lại nghĩ như thế về Subaru chứ?

Trong mớ ảo tưởng kia, Subaru thực sự đã giúp cô được bao nhiêu?

“Cũng như mọi người, vật lộn với định mệnh chết chóc, anh cũng vậy nữa. Anh có cách để thay đổi chuyện đó… nhưng… bản thân anh cũng cần được cứu… vậy nên…”

Cô ta sai hoàn toàn rồi.

Subaru là một tên ngốc vô vọng thứ gì cũng chẳng giữ nổi, không bao giờ đáng cứu bằng những người cậu muốn cứu, một tên khốn nửa vời vô dụng. Chuyện đó là không thể thay đổi.

Vượt qua bản thân vô dụng, và không còn là thứ nửa vời, không phải là lời hứa của cậu sao?

Không phải cậu đã quyết định sẽ trở thành bản thân tốt nhất mà mình có thể trở thành sao?

——Cái tôi yếu đuối vô dụng và cái tôi không muốn yếu đuối nữa đang giao tranh bên trong cậu.

Không ai sẽ thấy điểm yếu của Natsuki Subaru nữa.

Cậu phải trở thành một anh hùng thật mạnh, thật có giá trị, và không thể lay chuyển, một cái tôi cậu cần trở thành.

Bởi vì có một cô gái cần cậu như vậy. Một lời mà cậu đã đặt lên cô, cũng là trách nhiệm vì ếm lên cô lời nguyền đó. Hay đúng ra là. Đó không hẳn là một trách nhiệm. Chỉ là, vì đó là điều mà cô gái tin tưởng, nên cậu muốn cô tiếp tục tin tưởng cậu.

Đúng. Chính là vậy.

Là vậy đấy.

Nếu có ai tiếc thương cho “cái chết” của Subaru, người đó sẽ là cô.

Chọn “cái chết” tức là phản bội cô gái đã tin vào cậu. Dù là tất nhiên, với Subaru, “chết” không đồng nghĩa với kết thúc. Dùng “cái chết” làm viên đá lát đường, cậu sẽ loại bỏ được lí do khiến cậu “chết”, và lấy lại được những gì mình đánh mất.

Nhưng chuyện này có ý nghĩa thế nào đối với những người Subaru đã lại sau biên giới của “cái chết”?

Cậu không được nghĩ về nó.

Cậu không được biết đến nó. Chúng là những suy nghĩ nguy hiểm.

Ổn thôi mà. Cứ là Natsuki Subaru như mọi khi thì chẳng sao hết.

Cậu không được nghĩ rằng ai đó sẽ đau buồn vì cậu.

Cậu đâu xứng đáng với một thứ như thế. Sinh mạng của Subaru là một nguồn tài nguyên để tiêu thụ. Để bị sử dụng, sử dụng, rồi lại sử dụng, cho đến khi cạn kiệt mới thôi. Ý nghĩa của nó chỉ có thế.

Tận dụng cái chết hết mức có thể để tăng hiệu quả tối đa, cậu không được nản chí trước “cái chết” của chính mình.

Cậu phải dứt khoát. Không nghĩ gì cũng được. Để lấy lại những gì cậu cần lấy lại, cậu phải bỏ mặc những gì cần bỏ mặc. Ai mà chẳng thế. Thêm cả Subaru làm chuyện đó thì có chết ai?

Cậu chỉ cần cứu những người mình trân quý.

Nếu có thể được, thì Subaru——

“Anh đã thấy gì… trong Thử Thách thứ hai…?

Thử Thách. ——Thử Thách. Thử Thách, “Thử Thách”. Thử Thách Thử Thách Thử Thách, “Thử Thách” Thử Thách Thử Thách Thử Thách, Thử Thách——?

Cơn sốc và thiếu O2 đã làm chậm suy nghĩ của cậu đến mức giới hạn.

Tầm mắt cậu nhòe đi, hòa thành một màu đỏ nhập nhòe, một cơn bão như tiếng ti vi mất sóng băng qua não cậu. Đến lúc chuyện này chấm dứt rồi, suy nghĩ của cậu mơ hồ.

Cái kết đang dần đến.

Cậu đã chờ “cái chết” đến như vầy bao nhiêu lần rồi? Mệt quá nên cậu không đếm được, nhưng cũng chẳng sao.

Rồi kiểu gì, cậu cũng đã chết đi chết lại nhiều đến nỗi chỉ đếm thôi cũng thấy ghê tởm.

Mà dù sao cậu cũng không nghĩ mình giữ được ý thức đủ lâu để đếm hết được số lần “chết”.

Trái tim sắt đá.

Để có được một trái tim sắt đá, không gì lay chuyển nổi——

Từ từ và chậm rãi, ý thức của Subaru dần xa xăm,

Sau cùng là biến mất hẳn,

___________________________________________________

[Ta kỳ vọng vào con đấy, con trai]

Một giọng nói, cất lên.

Giữa những tiếng ồn và tạp âm chối tai, cậu nghe một giọng nói rõ ràng đến kì lạ.

[——Đi đường cẩn thận nha con]

Cậu lại nghe thấy.

Một giọng nói khác. Nhưng mang lại cho lồng ngực cậu cùng một cảm xúc.

[Tôi đã mong được gọi cậu là bạn]

Một giọng nói nữa, mang đến một cảm xúc khác.

Vì một lí do nào đó, nghe nó, cậu thấy xúc động, nhưng cũng pha chút ít dễ chịu.

[Subaru-dono… thứ lỗi cho tôi…]

Lại một giọng nói nữa.

Lấp đầy lồng ngực cậu với sự cô đơn và cảm thương của chủ nhân giọng nói. Khiến cậu muốn xin lỗi người đó.

[Ngươi… không phải, “người đó”… ta biết vậy… ít nhất là thế… nhưng…]

Một giọng nói làm lồng ngực cậu quặn thắt.

Nghe giọng nói này, cậu như không thể làm chủ nổi bản thân. Giọng nói như sắp khóc này. Giọng nói mà cậu không muốn nghe tiếng khóc. Giọng nói mà cậu phải bảo vệ. Giọng nói này. Giọng nói này. Giọng nói này.

[Hãy cho em thấy anh tuyệt vời thế nào đi. Subaru-kun.”

Thịch, thứ gì đó đang đập bên trong cậu để trả lời lại giọng nói.

Cơ thể cậu nóng lên. Bị ý thức trách nhiệm ép phải di chuyển. Giọng nói ấy đã luôn là nguồn khích lệ của cậu.

Và cả,

[Cảm ơn cậu, Subaru]

Giọng nói vọng bên tai cậu.

[——Vì đã cứu tôi]

——Giọng nói đã kéo theo khởi đầu của tất cả mọi thứ.

____________________________________________________

Chắc hẳn cậu đang khóc.

Nếu những người Subaru yêu quý biết về những cái chết của cậu, liệu họ có tha thứ cho Subaru?

Những người không thể thay thế bị bỏ lại trong những thế giới mà Subaru đã ích kỉ trốn thoát bằng “cái chết”, liệu họ có tiếc thương và khóc cho Subaru?

Khi Subaru than vãn về sự yếu đuối của bản thân, làm lại mọi thứ bằng Trở Về Từ Cõi Chết, những người đánh mất cậu chỉ trong bước đi cuối cùng —— liệu họ cũng sẽ tiếc thương cho cậu?

Những người quý giá đối với cậu.

Những người cậu tin mình phải bảo vệ.

Những người chắc chắn cậu muốn cứu khỏi định mệnh tử thần.

.

——Liệu cậu có đáng được những người mà cậu yêu quý tiếc thương cho?

.

Có lẽ cậu tự phụ một chút không sao đâu nhỉ?

Rằng bản thân mình cũng quý giá với những người mà mình trân trọng.

Có một chút niềm tin cũng không sao đâu nhỉ?

Rằng những người mình muốn bảo vệ cũng muốn bảo vệ mình.

Có một chút hi vọng cũng không sao đâu nhỉ?

Rằng ai đó sẽ rơi lệ nếu mình chết, và quý trọng mình, đủ để giang tay cứu giúp mình.

.

——Mình nghĩ như thế liệu có được không?

Mình không muốn chết.

Mình không muốn bỏ cuộc, như thể đó là cách duy nhất vậy.

Mình không muốn chỉ là một viên đá lát đường, dù có là để cứu lấy tương lai của những người mình yêu thương chăng nữa.

Mình cũng muốn hiện diện ở đó, trong tương lai mà mình đã bảo vệ được tất cả mọi người.

Mình có được phép nghĩ theo cách này không?

Mình cũng, có quyền đó, chứ nhỉ?

Đã thế thì——

“Mình không… muốn chết…”

Từ những khối máu đông vọng ra giọng của cậu, cậu nói, tiếng của cậu theo không khí từ phổi thoát ra.

Mảnh lưỡi bị đứt chặn họng cậu tuột đi, cậu hết mở lại ngậm miệng lấy hơi. Phổi cậu căng phồng, oxy tuần hoàn qua não cậu, và tầm nhìn tối tăm của cậu dần trở về bình thường.

Rồi,

“Đấy mới là suy nghĩ thật của cậu ấy… hự.”

——Mặc cho đã mất cả hai chân, chỉ bằng sức mạnh ý chí, Phù Thủy Phẫn Nộ, mặt đỏ chót, nện đầu vào Subaru để trị thương.

_____________________________________________________________

*Arto: Một điều đáng ngạc nhiên là không chỉ ngoại hình, đến cách xưng hô và nói chuyện Anzu bên Hinamatsuri và Minerva bên này cũng giống nhau như đúc =)))

Mà bọn mình cũng thông báo trên page là nghỉ hai tuần để mình ôn thi rồi mà, tại mọi người không chịu để ý đấy chứ :v

Bình luận (0)Facebook