Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Chiếc bánh ngọt ngào và câu chuyện không ngọt ngào

Độ dài 5,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:33:44

VIỆT NAM THẮNG RỒI!!!! QUẨY LÊN NÀO ANH CHỊ EM!!!!

____________________________________________________

“…Hình như cậu trở về sớm hơn tôi nghĩ đấy.”

Đứng ở lối đi đã mở sẵn với đôi mắt sắc bén mở to, cô hầu gái cao to thì thầm chào đón Subaru với gọng nói dịu dàng.

“À thì, cũng có chút rối ren nên tôi mới quay về. Đã hai… không, ba ngày rồi nhỉ? Xin lỗi vì tôi không thể cho cô lời giải thích rõ ràng về việc tôi về sớm thế này, nhưng bây giờ để tôi vào trong cái đã được không?”

Ngồi trên lưng Patrasche thở hồng hộc nặng nhọc, Subaru trả lời như thể sự mệt mỏi tích tụ sau nửa ngày trời đi đường đè nặng lên mình. Thấy Subaru vẫn còn đùa cợt được sau khi không đâu đột nhiên xuất hiện, cô hầu gái — Frederica đưa một tay lên miệng để che đi những chiếc nanh nhọn ẩn sau nụ cười của cô,

“Chắc chắn rồi. Nếu không tiếp đãi khách với lòng nhiệt tình cao nhất thì quả là hổ danh bầy tôi của Chủ Nhân. Để tôi dẫn rồng đất vào chuồng cho, Subaru-sama, mời cậu vào. Petra sẽ tiếp đãi cậu.”

“Cô không cần khách khí đến vậy… à không, cảm ơn cô.”

Nhảy xuống khỏi người Patrasche, đầu gối cậu đau muốn la lên khi cậu chạm đất. Dù cậu đã nắm lấy dây cương để không thả người quá nhanh nhưng xem chừng cậu mệt mỏi hơn dự đoán.

Cũng phải thôi — cậu đã phi thục mạng từ Thánh Địa về đây mà không thèm nghỉ ngơi, lại còn thức trắng cả đêm nữa chứ.

Tuy là Gia Hộ Phong Trừ của Patrasche cũng giúp người cưỡi đỡ mệt mỏi hơn, nhưng chuyến hành trình sáu tiếng ròng rã cũng đủ để rút cạn sinh lực của Subaru.

Nhận ra mình đã bắt cơ thể chịu đựng quá nhiều, Subaru đành nhận lời mời của Frederica. Đưa cương cho Frederica cầm, cậu vỗ nhẹ lên lưng Patrasche đang lo lắng,

“Ổn mà, ta không sao đâu. Cám ơn ngươi vì đã chịu khó đi cùng ta suốt quãng đường vừa rồi. Ngươi hãy ngoan ngoãn về chuồng rồng để cọ người đi nhé.”

Không giống như loài ngựa, cơ thể rồng đất không có lông, nhưng dường như chúng vẫn thấy thoải mái khi được một cây cọ làm sạch cơ thể. Patrasche cũng không phải ngoại lệ, nó phấn khích dụi mũi vào Subaru khi nghe lời hứa đó của cậu. Bị tấn công chính diện, Subaru khẽ kêu lên “Guwa” rồi cũng huých lại một cú.

“Chà chà, trông cậu vẫn khỏe ghê ha. Đi với ta nào, Patrasche-chan. Ta sẽ làm cho ngươi một chiếc giường rơm mới.”

“Ừ, nhờ cô đấy. —Phải rồi, Frederica.”

“Vâng?”

Subaru gọi với lại Frederica đang dẫn Patrasche vào chuồng. Frederica ngừng bước, quay lại.

Mái tóc dài vàng kim của cô đung đưa một cách thướt tha, vẻ ngoài trông dữ tợn là vậy của cô vẫn mang một vẻ dịu hiền nhất định. Subaru gập cổ cái “tách”, đoạn, cậu cất lời,

“—Hôm nay cô có định đến căn lều trên núi không?”

“…? Không nhưng mà, việc đó thì có vấn đề gì sao?”

Nghe Subaru lặng lẽ hỏi, Frederica đáp lại bằng giọng nói đầy hoài nghi. Để ý cặn ké về cách cô trả lời, biểu cảm, cũng như ánh mắt của cô, “Không”, Subaru lắc đầu,

“Nếu cô không định thì không sao cả. Khi cô xong việc với Patrasche rồi thì, xin lỗi nhưng phiền cô quay trở lại sớm nhất có thể không? Có vài việc về Thánh Địa tôi muốn bàn với cô đây.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Cúi chào cậu bằng tư thế đẹp không chê vào đâu được, Frederica rời đi, dẫn theo Patrasche.

Dõi theo cô từ bậc thềm trước dinh thự, Subaru ngửa người nhìn lên — cậu ngước nhìn vẻ uy nghi không đổi của dinh thự. Đây là lần cậu trở về đây sớm nhất.

Lần muộn nhất là vào đêm thứ sáu, và sớm nhất là vào ngày thứ tư.

Bất kể là lần nào, lưỡi đao đánh dấu cho sự kết thúc vẫn sẽ đến.

Nhưng trước đó——

“Trước khi kết thúc bắt đầu, mình sẽ tìm ra cách ngừng nó lại.”

Vòng lặp này, cậu đã hi sinh quá nhiều thứ.

Nhưng dẫu có đau buồn cho thế giới sẽ bị vứt bỏ này, cậu vẫn phải chiến đấu để nắm được thứ gì đó ngang bằng những cái giá cậu đã đánh đổi.

Tiếng thét ai oán của Garfiel, và những nỗi buồn của Emilia cậu không bao giờ có cơ hội được thấy.

Chính vì Natsuki Subaru đã làm ngơ những nỗi đau đó, và gồng mình để tiếp tục chiến đấu…

_______________________________________________________

“Woaa! Anh về sớm ghê!”

Điều đầu tiên đón Subaru bên trong dinh thự là lời chào đáng yêu kèm một nụ cười tươi rói của Petra.

Tuy nội dung câu nói không khác Frederica là mấy, thì sự yêu mến đong đầy trong câu nói ấy lại ở một cấp độ hoàn toàn khác.

“Anh trông hơi mệt, có sao không đó? À ừm, anh có sao không ạ*? Em có thể chuẩn bị bồn tắm ngay cho anh, nên nếu anh muốn thì… Anh sao thế?”

(*Ame: Câu trước đó Petra không dùng “desuka” ở cuối câu vì quen cách nói chuyện xuồng xã với Subaru nên phải chỉnh lại cho đúng phong thái lịch sự của hầu gái :v ~Theo Arto~)

“Không, nhìn thấy Petra là anh hết mệt luôn rồi. Nói mới nhớ, em là người duy nhất anh có thể bắn ngay ra những gì ở trong đầu mà khỏi phải suy nghĩ đấy.”

Petra phấn khởi chạy lòng vòng quanh Subaru, cách nói lịch sự và thân mật của cô nhóc lẫn lộn hết cả. Subaru giơ tay ra và xoa đầu cô bé với mái tóc màu hạt dẻ khiến cô kêu lên vui mừng nghe thật dễ thương. Như đã nói, hồi phục theo đúng nghĩa đen luôn mà.

Chính lúc đó, những sự kiện của vòng lặp trước, cũng vào thời điểm cậu quay về dinh thự, lại vụt qua trí óc Subaru, mang theo nó là số phận đau đớn của Petra.

“Petra, tuy thế này có hơi đột ngột nhưng… em có thể nhận lời thỉnh cầu này của anh chứ?”

“…? Ưm. Mà không, vâng ạ. Em sẽ làm bất cứ điều gì Subaru-sama yêu cầu, gì cũng được ạ.”

“Ha ha, thế thì yên tâm rồi. Được. Việc này quan trọng lắm đấy. Tí nữa Frederica sẽ quay lại, nên chúng ta sẽ ra phòng khách nói chuyện nhé. Em pha trà trước được không?”

“Cả Frederica-neesama nữa ạ?”

“Ừ. Chuyện đó sẽ quyết định những việc diễn ra sau này, cũng không phải không liên quan đến Petra đâu. Nên em cũng cần ở đó nữa.”

“Không phải không liên quan, đến em…?”

Petra đưa tay lên môi, nhìn như đang chìm trong suy nghĩ. Rồi, chợt nghĩ ra điều gì đó, mặt cô giật bắn lên, má ửng hồng,

“Tức là, một chuyện cực kì quan trọng liên quan đến em và Subaru-sama?”

“Ưm, chắc là nói vậy cũng được? Một chuyện tối quan trọng với cả Petra và anh. Dẫu sao thì, đó không phải chuyện có thể quyết định chỉ với hai ta.”

“Nhưng, cảm xúc của những người trong cuộc cũng rất quan trọng đúng không?”

 “Cảm xúc? Cảm xúc à? Cảm xúc thì… cũng khá quan trọng đấy nhỉ? Đúng là mọi chuyện sẽ không có ích gì nếu không hiểu được cảm xúc của nhau, nên… chắc là vậy đấy?”

(*Ame: Petra à, em đang nghĩ đến một cái lễ thành hôn thật hoành tráng đúng hem? :v)

Thấy Subaru gật đầu với câu hỏi của mình, mặt Petra rạng rỡ hẳn lên. Cô nhóc chạy vào trong dinh thự, dáng điệu vui mừng tưởng như đang nhảy múa,

“Em sẽ! Em sẽ quay lại ngay thôi! Anh đừng có mà chạy mất đó!”

“Anh có trốn đi đâu đâu mà lo, mà Petra này, chạy chậm thôi kẻo ngã.”

Hướng mắt theo Petra chạy như bay trên các bậc cầu thang, thẳng lên phòng hầu gái, cậu bỗng nhớ ra một việc, “Petra!”, cậu gọi cô bé,

“Petra à, cảm ơn vì chiếc khăn tay nhé. Chắc không theo cách mà em nghĩ, nhưng nó thự sự đã giúp anh đấy.”

“Thật sao? Em đã giúp Subaru ạ?”

“Ừ, nó đã cứu mạng anh… cũng không hẳn, nhưng có thể xem là thế.”

Subaru lấy ra chiếc khăn thêu Petra đã tặng cậu như một món quà.

Đây từng là món vũ khí cậu dùng để tự sát trong trận chiến cuối cùng với Phù Thủy Ghen Tuông ở vòng lặp trước, ngay trước khi cậu bị nuốt chửng. Khả năng của nó lúc đó không nghi ngờ gì, chính là do Echidna nhũng tay vào, nhưng cũng bắt đầu từ những cảm xúc Petra dành cho cậu.

Mà nói mới thấy, nếu ý chí của Echidna vẫn còn vương lại, thì chiếc khăn sẽ vẫn còn là một món vũ khí kể cả bây giờ. Có thể nó sẽ được kích hoạt khi gặp vài điều kiện nào đó, khi mạng sống của Subaru gặp nguy hiểm, hoặc có thể một câu thần chú nào đó đã truyền mana vào nó.

Giả dụ có vậy thật thì cái thứ hai là quá khó với Subaru.

“Cơ mà, anh vẫn phải cảm ơn Petra. Anh sẽ báo đáp món quà này đàng hoàng.”

“Thế thì hẹn hò nhé! Cho em một buổi hẹn hò nha anh!”

“Cái từ đó em nghe từ Emilia hả?”

(*Ame: Từ hẹn hò, hay “deeto” trong tiếng Nhật vốn là một từ mượn thời hiện đại, bắt nguồn từ từ “date” trong tiếng Anh nên Petra mới chỉ biết về nó thông qua định nghĩa mà Subaru giải thích: một buổi đi chơi riêng một nam một nữ với nhau :v ~Theo Arto~)

Buổi hẹn hò đầu tiên với Emilia ở làng Arlam là phần thưởng cho Subaru sau vụ đánh đuổi lũ Wolgarm trong rừng.

Khi ấy, những người dân biết ý và đám trẻ con đã quyết định để Subaru và Emilia ở riêng với nhau, hình như Petra vẫn còn nhớ hồi đó.

“Đã rõ thưa quý cô. Thế thì cho phép anh được hộ tống em nhé. Được làm bạn hẹn hò đầu tiên của Petra chính là vinh dự cũng như đặc ân của anh.”

“Anh hứa rồi đó!”

“Ừ ừ.”

Hạnh phúc nắm chặt hai tay tạo tư thế chiến thắng với một nụ cười diễm lệ, Petra cứ thế băng qua sảnh lớn.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé mất dần trên sảnh, Subaru chuyển ý nghĩ về tương lai của cô. Một thiếu nữ dễ thương cùng một tương lai tươi sáng rộng mở phía trước. Khoảng năm, không, chắc chỉ tầm ba năm nữa thôi, cô nhóc sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Đến lúc ấy, cô hẳn sẽ quên những cảm xúc đã dành cho cậu. Nhưng việc một cô bé như vậy lại chọn cậu cho lần hẹn hò đầu tiên vẫn khiến Subaru bị lấp đầy bởi sự mãn nguyện tội lỗi. Thế cho nên,

“Anh chắc chắn sẽ giữ trọn lời hứa đó, Petra ạ.”

Cô bé sẽ không bao giờ nhớ về lời hứa giữa họ trong thế giới đang dần tàn lụi này.

Nhưng Subaru sẽ luôn mang theo nó, sự thật rằng lời hứa đó đã đừng tồn tại.

Khi cậu tới được tương lai hoàn hảo sau cùng, cậu sẽ giữ đúng lời hứa với cô.

Với suy nghĩ còn đọng lại về nụ cười của Petra trong đầu, Subaru rảo bước về phía phòng khách.

________________________________________________________

Ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, Subaru cười nhăn nhó với Petra đang ngồi đối diện cậu mũi môi, gương mặt đỏ lên vì giận dỗi.

Petra đu đưa chân ở mép sô pha, không giấu vẻ khó chịu khi chủ đề của cuộc nói chuyện được đưa ra. Thấy Subaru cười trừ với thái độ của cô nhóc, cô hầu gái lớn tuổi hơn ngồi cạnh đành phải lên tiếng,

“Sao em lại làm vẻ mặt đó thế Petra? Như thế là bất lịch sự với Subaru-sama đấy.”

“Nhưng, nhưng, Frederica-neesama à…”

“Không nhưng nhị gì hết. Dù cho em và người kia có thân thiết với nhau, cũng không được phép cư xử khiếm nhã nghe chưa. Nếu ngày thường mà em còn không giữ đúng được điều đó, vậy trong những dịp quan trọng thì sao? Em quả là một đứa trẻ lanh lợi, nhưng em phải cẩn trọng hơn với những việc đó chứ.”

“Ư~~~.”

Petra chán nản thè lưỡi và cúi đầu.

Thấy hơi khó có thể tiếp tục đứng nhìn cô nhóc bị trách mắng, “Nào, nào, đâu có nghiêm trọng vậy đâu…”, Subaru cố làm dịu tình hình xuống, nhưng liền bỏ cuộc khi bị Frederica bắn cho một cái lườm.

Sau khi cả Frederica, đã quay về từ chuồng rồng, và Petra, đã pha trà xong, nhập cuộc, cả ba ngồi tại phòng khách bắt đầu cuộc nói chuyện quan trọng.

Và giờ, Petra vẫn còn đang dỗi vì những gì Subaru nói để mở đầu. Về nội dung thì đó là,

“Tại sao em lại phải rời dinh thự chứ? Em mới ở đây được một tuần, vả lại…”

Nhìn Petra mắt ướt mắt khô như sắp khóc, Subaru như bị mặc cảm tội lỗi ghim cho một nhát vào tim.

Nhưng, nhớ về những tai ương sắp ập xuống dinh thự, thì giữ cô ở lại sẽ còn khiến cậu thấy tội lỗi hơn.

Nên Subaru quyết định biến trái tim trong lồng ngực thành sắt đá, cậu lắc đầu,

“Anh không định bảo em rời khỏi dinh thự vĩnh viễn đâu. Bọn anh không định đuổi việc em, chỉ là để em ở lại trong làng khoảng một tuần thôi… Anh muốn em ngoan ngoãn ở nhà cho đến lúc đó.”

“Và anh không thể giải thích lí do tại sao, đúng không?”

“…Anh không nói chi tiết cho em được. Nhưng dinh thự sắp tới sẽ gặp nguy hiểm đấy. Frederica, cô biết chuyện Giáo Phái Phù Thủy vừa tấn công nơi này không lâu chứ?”

Giáo Phái Phù Thủy. Nghe từ đó, gương mặt của Frederica sa sầm.

Khi cô không có ở đây, một đạo quân Giáo Phái Phù Thủy dẫn đầu bởi Petelgeuse đã tấn công dinh thự và dân làng Arlam. Mới chỉ cách đây hai tuần.

Lớn lên ở Thánh Địa, Frederica hẳn phải nhận thức rõ những sự chú ý không cần thiết mà vẻ ngoài bán elf của Emilia đã thu hút, và rốt cục việc đó đã dẫn theo cuộc tấn công như hệ quả.

Như Subaru đã dự tính, Frederica, vẻ mặt phức tạp, gật đầu,

“Nếu chuyện đó là thật, thì lựa chọn của Subaru-sama là thích đáng nhất. Vì em không có cách nào để tự bảo vệ bản thân được, Petra à.”

“Không sao ạ! Subaru sẽ bảo vệ cho em!”

“Dẫu cũng muốn nói ‘Cứ để cho anh’ như một người đàn ông lắm, nhưng anh biết rõ mình yếu ớt và thiếu sót thế nào, nên anh sẽ không nói như vậy đâu.”

Mặc cho Petra bật dậy phản đối, câu nói ngây thơ của cô nhóc ngay lập tức bị nhận thức về sự vô dụng của bản thân phủ nhận. Petra thất vọng buông thõng vai trước câu trả lời của Subaru, còn Frederica dịu dàng xoa đầu cô nhóc để an ủi,

“Petra, đừng buồn mà em. Em có thấy Subaru-sama ân hận thế nào sau khi thú nhận sự bất lực của cậu ấy không?”

“…Vâng, thưa Frederica-neesama.”

“Mọi người ai cũng luôn than thở về những thiếu sót của mình. Subaru-sama cũng vậy, cả em cũng vậy. Thú nhận nó, cũng chính là cách Subaru-sama tìm cách vượt qua nó. Petra, còn em sẽ thể hiện việc đó bằng cách nào đây?”

“Ư~~~.”

Một lần nữa nuốt những ấm ức đang dần chuyển thành nước mắt vào lòng, Petra nhìn lên Subaru,

“Em, em không thể… làm được việc gì ở dinh thự sao?”

“…Ừm, anh xin lỗi. Lần này Petra không thể giúp được gì đâu. Anh không đủ mạnh mẽ để trồng chừng em được. Về chuyện đó, xin lỗi em.”

Thấy Subaru cúi đầu thấp hơn, Petra miễn cưỡng nhắm mắt lại, đưa vạt áo lau nước mắt.

Khi nhìn lên lần nữa, gương mặt cô đã không còn dấu vết của những giọt lệ ban đầu. Chỉ còn sót lại chút đỏ nhè nhẹu nơi khóe mắt, cô bé nâng vạt váy rồi khẽ nhún gối,

“Em đã rõ thưa Subaru-sama. Tối nay sẽ rời khỏi đây từ tối nay. Khi mọi việc xong xuôi, xin anh hãy gọi em quay trở lại làm việc ạ.”

“Ừ, chắc chắn rồi. Khi mọi việc đã xong xuôi…”

Khi tất cả mọi người ở dinh thự và Thánh Địa đều đã an toàn, và khi nụ cười đều tô điểm cho gương mặt của họ.

Petra đã chấp nhận yêu cầu của Subaru, kết thúc bước đoạn đầu tiên trong cuộc đối thoại.

—Petra thu về những tách trà rỗng và dọn dẹp bàn thật nhanh, rồi cô rời phòng khách, chỉ còn lại Subaru và Frederica trong phòng.

Sau tiếng cửa đóng và tiếng cô nhóc Petra đi xa dần ngoài sảnh, Subaru với tay lấy một chiếc bánh ngọt và cắn một miếng,

“Tôi hỏi cô vài câu được chứ, Frederica?”

“Còn tùy vào câu hỏi là gì thôi, Subaru-sama.”

Nghe cô đáp lại bằng một câu trả lời tưởng như chuyện dĩ nhiên, Subaru cười nhăn nhó.

Tuy nhiên Frederica vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đợi Subaru ra câu hỏi đầu tiên.

Hít một hơi thật sâu, Subaru vắt óc để chọn ra chuyện nên nói trước nhất. Nhưng có duy nhất một câu hỏi cậu muốn hỏi cô ngay cho ra nhẽ.

“Chính xác thì Garfiel tính làm cái quái gì ở Thánh Địa vậy?”

“—Giữa cậu và đứa em trai hư của tôi có xảy ra chuyện gì à?”

“Đủ thứ chuyện ấy chứ. Bất đồng giữa bọn này liệu hoàn toàn không hòa giải được, hay chỉ cần giải quyết bằng lời… tôi cũng đang muốn biết lắm đây.”

Tùy vào câu trả lời của cô, Subaru cũng sẽ phải thay đổi kế hoạch của cậu theo.

Rằng Garfiel là một kẻ thù cần phải loại bỏ, hay là một đồng minh nên thuyết phục đứng về phe cậu.

“Cậu không có vẻ ngạc nhiên, nên chắc đứa em của tôi hẳn đã nói về mối quan hệ giữa hai chúng tôi rồi đúng chứ?”

“Lewes-san cũng có phủ nhận việc đó đâu. Cô biết Lewes-san đúng không?”

“Tất nhiên. Khi còn ở trong Thánh Địa, bà là người đã nuôi nấng chúng tôi như gia đình của chính bà mà… Sau từng ấy thời gian, thì bà như một người mẹ, hoặc một người bà đối với chúng tôi vậy.”

“Vậy đó là lí do tại sao Garfiel gọi cô ấy là Lão Bà Bà.”

Subaru vẫn nghe văng vẳng đâu đây tiếng “Bà ơi” đau quặn lòng khi bỏ lại hắn ta phía sau.

Có lẽ, đó là cách Garfiel đã từng dùng để gọi cô, trước khi quen miệng sử dụng cách xưng hô thô lỗ hơn là “Lão Bà Bà”. Nếu đó chính là cảm xúc thực sự của hắn,

“Ngày nhỏ Garfiel có ngoan ngoãn yêu quý bà không?”

“Nếu ý cậu là mối quan hệ của nó với bà thì… có. Bên ngoài là vậy, nhưng đứa em của tôi lại hết sức đa cảm, tôi thì tin chắc rằng nó rất yêu mến bà… dù luôn cố giấu đi tình cảm đó.”

Trong mắt cô chị gái, sự gắn bó sâu sắc của Garfiel với Lewes hiện lên rõ ràng.

Nhưng Subaru vẫn không tài nào hiểu nổi hành động tàn bạo hắn đã làm trên danh nghĩa kẻ bảo vệ Thánh Địa.

“Tính cách của hắn là một chuyện, nhưng mình có thể tha thứ cho hắn hay không lại là chuyện khác…”

“Subaru-sama?”

“Không có gì. Chỉ là tôi nhớ lại vài việc khiến mình uất hận cồn cào ruột gan thôi. Tuy tôi đã cố để thành kiến của bản thân không ảnh hưởng tới quyết định nhưng không làm được…”

Garfiel đã nghĩ gì mà gây nên vụ thảm sát dân làng? Kể cả hiện tại, Subaru vẫn không có bất cứ manh mối gì để phỏng đoán về những suy nghĩ xảy ra trong thâm tâm hắn.

Nhưng, như một sản phẩm khuyến mãi trong thí nghiệm trường sinh bất tử ở Thánh Địa, quyền ra lệnh để điều khiển các bản sao Lewes Meyer và tương ứng là việc bảo trì cơ sở đó đều chắc chắn nằm trong tay Garfiel.

Vậy tại sao hắn phải phá hủy cơ sở đó? Và cả trước đó nữa, ban đầu làm cách nào mà hắn nhận được quyền ra lệnh? Vẫn có quá nhiều câu hỏi Subaru chưa hiểu—

“Frederica. Tôi đã biết cô từng là một cư dân Thánh Địa. Cô có thể tự do ra vào lá chắn vì là một Tứ Bán Nhân.”

“Bằng cách nào, cậu…?”

“Garfiel cũng thế. Nhưng dù có thể thoát khỏi đó, hắn ta đã chọn ở lại phía sau. Nào, Frederica. Cô… có biết lí do ban đầu Thánh Địa được tạo thành không?”

Đây mới là ngày thứ tư tính từ khi cậu lên đường đến Thánh Địa. Frederica đã rất ngạc nhiên trước lượng thông tin nhiều đến không tưởng mà Subaru thu thập được chỉ nội trong quãng thời gian ngắn ngủi trên, nhưng mắt cô còn mở to hơn khi nghe cậu hỏi câu hỏi tiếp sau đó.

“Không, chuyện đó tôi không rõ lắm. Tôi biết Thánh Địa được gây dựng nên bởi Phù Thủy Ghen Tuông thời bấy giờ để thực hiện một vài thí nghiệm nào đó, nhưng…”

“Cô không biết? Thật sao? Cô không muốn sửa lại câu trả lời chứ?”

“Tôi không biết vì lẽ gì mà cậu nghi ngờ tôi, nhưng câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi. Thánh Địa vốn là vùng đất thử nghiệm của Phù Thủy và Kết Giới cô ta tạo ra vẫn tồn tại cho đến bây giờ, và vẫn sẽ tồn tại ở đấy cho đến khi Thử Thách hoàn thành. Tôi chỉ biết có vậy thôi.”

Nói rồi, Frederica chậm rãi lắc đầu. Subaru không có cách nào để kiểm chứng sự thật, nhưng xem ra cô không nói dối.

Nói cách khác, Frederica không biết tới sự thật về thí nghiệm trường sinh bất tử. Tức là cô ấy cũng chưa từng nghe tới những sản phẩm đi kèm trong thí nghiệm đó,

“Khoan đã. Thế là, Frederica… Cô không biết bất cứ điều gì về quyền ra lệnh để kiểm soát các bản sao sao?”

“Bản sao… cái gì cơ? Không, tôi chưa bao giờ nghe đến thứ đó.”

Nghe cô trả lời, Subaru chỉ biết lặng thinh thả mình vào lưng ghế sô pha.

“Xin cậu thứ lỗi. Có vẻ như câu trả lời của tôi không đạt được kì vọng của cậu rồi.”

“Không sao, ổn mà. Đâu phải lỗi của cô đâu… Frederica, cô đã rời bỏ Thánh Địa được mấy năm rồi? Tôi, tôi hỏi câu đó không vô ý quá chứ?”

“Tôi đã rời khỏi Thánh Địa để phục vụ dinh thự vào khoảng bảy năm trước. Ram đến sau tôi một thời gian, nên có thể nói tôi là người hầu lâu năm nhất ở đây.”

Tên của Rem không nằm trong hồi ức của Frederica, những gì cô biết về Thánh Địa cũng không nhiều hơn vòng lặp trước.

Subaru thở dài, kết luận rằng Frederica không giấu giếm thông tin gì với mình. Dù đã thay đổi cách tiếp cận, câu trả lời của cô vẫn như cũ, tức là những gì cô nói hẳn phải là sự thật.

Frederica không nắm được những thông tin về thí nghiệm bất tử, cũng không nhận thức được Lewes thực ra chỉ là một bản sao. Có thể là vì các Lewes liên tục thay phiên nhau giữ vai trò hằng ngày, hoặc là bởi Frederica ngày đó không nhạy bén như cô của hiện tại.

“Nhưng còn tên Garfiel thì sao? Từ khi nào hắn tìm ra được sự thật ẩn giấu sau Thánh Địa…?”

Nếu Garfiel giữ quyền ra lệnh cho các bản sao, thì chắc hắn phải biết về cơ sở đó. Chưa kể đến là dường như chính hắn đã phá hủy cơ sở đó sau này.

Garfiel chắc chắn biết rõ về thí nghiệm tiến hành trên cơ thể Lewes Meyer. Nếu chị hắn không biết mà hắn lại biết, thì hẳn hắn đã tìm ra việc này sau khi chị hắn rời khỏi Thánh Địa. Hoặc giả, chính vì hắn biết nên hắn mới giấu chị mình?

“—A.”

Nghĩ đến đây Subaru chợt nhận ra một mảnh ghép quan trọng mình đã để sót. Cậu không thể tin nổi sự ngu ngốc của bản thân khi quên mất điều này.

“Nếu tên đó giữ quyền ra lệnh các bản sao, thì không phải hắn đã đạt tới điều kiện tương tự với mình sao? Tức là, hắn cũng được xem như một Tín Đồ Tham Lam…”

Nói tóm lại, đây là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc Garfiel từng gặp Phù Thủy Tham Lam, Echidna.

Subaru ôm đầu, bực mình vì cậu không nhận ra sớm hơn. Nếu Garfiel từng gặp Echidna, thì sẽ giải thích được việc tại sao hắn là người giữ quyền ra lệnh. Cả những thành kiến của hắn với Thử Thách, và sự đồng cảm với thất bại của Emilia, tất cả sẽ thật rõ ràng.

“Frederica. —Garfiel từng nhận Thử Thách phải không?”

“—! Làm sao cậu…?”

“Là nhờ tất cả những manh mối tôi thu thập được đều chỉ ra chuyện đó đấy. Tuy tôi nghĩ tất nhiên hắn ta đã thất bại… nhưng chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?”

Sự khẳng định của Frederica đánh dấu cho việc cậu đã nắm được mảnh tối quan trọng của bộ ghép hình.

Thở hắt ra một hơi trước Subaru đang phấn khích truy vấn, Frederica nhắm mắt lại như thể lấy ra những kí ức sâu nhất ngủ say trong tiềm thức.

“…Tôi không phải là người duy nhất mong Thánh Địa được giải phóng. Từng có một thời gian đứa em trai tôi cũng từng cố gắng hết mình để bà và những người khác có thể thấy được thế giới bên ngoài. Thằng em của tôi ngày ấy còn rất nhỏ, nó đã lẻn vào lăng mộ để nhận Thử Thách. Tôi còn nhớ mình ghen tị với sự liều lĩnh của nó tới nhường nào.”

“Frederica à… Cô từng vào thử đó chưa?”

“Bản thân tôi không đủ dũng khí để thử. Dẫu biết vượt qua Thử Thách đồng nghĩa với việc sẽ phóng thích được Thánh Địa, nhưng tôi được dạy rằng không được phép vào đó. Vì thế tôi đã muốn được như đứa em trai mình, chạy thẳng vào đó và nhận Thử Thách.”

Cậu gần như hiểu được điều đó.

Cậu nhóc Garfiel ngày nào còn khinh suất hơn cậu bây giờ, hắn đã tiến vào lăng mộ đầy tự tin, và với một khát vọng duy nhất là giúp những người mà hắn yêu quý có thể thoáng thấy được thế giới ngoài kia.

Nhưng,

“Nhưng khi không thấy em trai ra ngoài, tôi đã cực kì hối hận vì không ngăn nó lại và đi tìm bà… và dù bà đã lưỡng lự trong một thoáng, nhưng sau đó cũng đuổi theo nó. Tôi chỉ biết ngồi đó cầu nguyện, rồi một lúc sau, bà đã mang đứa em trai của tôi trở về. Tuy nhiên…”

—Đừng bao giờ trở lại lăng mộ. Quên hết những gì đã thấy và không bao giờ được nhắc lại chuyện đó.

Đấy hẳn là những gì Lewes đã nói với cô.

Nghe xong câu chuyện, Subaru nhớ lại những mâu thuẫn trong lời nói của Lewes trước đó. Một Lewes đã xác nhận rằng mình từng vào lăng mộ, một Lewes khác thì nói rằng mình chưa hề vào.

Chỉ khi biết rõ về sự tồn tại của những Lewes khác nhau, cùng với sự cưỡng chế rằng họ không thể nói dối, thì cậu mới lí giải được những mâu thuẫn đó.

Sau cuộc trò chuyện nãy giờ cậu mới nhận ra,

“Garfiel đã từng nhận Thử Thách. Và tại đó, hắn đã gặp Phù Thủy Tham Lam. Tất cả mọi thứ đang dần liên kết với nhau…”

Lí do tại sao hắn có cùng quan điểm với cậu về Thử Thách, và tại sao quyền ra lệnh lại nằm trong tay hắn.

Còn về tại sao hắn muốn ngăn cản Subaru giải phóng Thánh Địa, và tại sao Echidna chưa từng kể với cậu về Garfiel, thì câu trả lời nằm trong “quá khứ” mà hắn đã thấy. Câu trả lời đó nằm ngay trong lăng mộ.

“Có lẽ mình phải gặp Echidna ít nhất một lần nữa rồi đây…”

Và bóc trần tất cả những bí mật mà cô nàng Phù Thủy biết tuốt đó cố giấu.

Frederica lặng thinh nhìn Subaru đang thầm quyết chí.

Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Subaru nhoẻn miệng cười, “Xin lỗi”, cậu lẩm bẩm,

“Vì tất cả mọi thứ. Và vì đã hỏi những câu hỏi cô không muốn chạm đến.”

“Không sao, những việc đó là cần thiết mà. Chủ nhân cũng ra lệnh cho tôi như vậy mà. Nếu cho cậu biết việc này có thể giúp Emilia-sama… giải phóng Thánh Địa, thì tôi sẽ không để bụng đâu.”

“Thánh Địa rồi sẽ được giải thoát. Tôi phải chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra, và sẽ làm bất cứ chuyện gì nếu cần thiết. Nhưng ý tôi có hợp ý Garfiel đến đâu thì… chắc cũng không khả quan cho lắm.”

“……”

“Tôi không tài nào hiểu được những gì Garfiel nghĩ trong đầu. Trường hợp tệ nhất, lần nào tôi cũng sẽ phải đụng độ hắn, nhưng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp, dù cho có bị diệt khẩu đi chăng nữa. Tệ quá phải không?”

Để đón đầu trước những thảm họa chực ập xuống dinh thự và Thánh Địa, Subaru sẽ thổi bay tất cả những thứ cản đường cậu.

Nghe Subaru trả lời, Frederica lại nhắm mắt với vẻ mặt kiên quyết,

“Xin cậu chiếu cố cho đứa em chưa chín chắn của tôi nhé.”

——Cô cúi đầu đáp lại.

________________________________________________________________

*Ame: Việt Nam thắng chung kết thì tuần này mình hứa sẽ bonus thêm 2 chap :3

Bình luận (0)Facebook