Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103: Khởi đầu của Thánh Địa, và khởi đầu của sự sụp đổ

Độ dài 7,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:35:55

“Chỉ là những kí ức rời rạc thôi, nhưng ta đã cố gắng sắp xếp lại theo trình tự. Ta nghĩ hẳn đó là những chuyện đã xảy ra…”

“…….”

Subaru đáp lại những từ những từ ngữ mơ hồ của Theta bằng sự im lặng.

Cậu không còn cách nào ngoài nín lặng lắng nghe. Lượng thông tin quá lớn nên cậu phải dành thời gian ngẫm lại rồi mới quyết định nên nói gì tiếp theo.

Sự sáng lập của Thánh Địa, thời đại mà thiếu nữ tên Lewes Meyer sinh sống. Thời đại của bốn trăm năm về trước, khi mà Phù Thủy ở nơi này cứ như lẽ dĩ nhiên vậy.

Lúc ấy, “Phù Thủy Tham Lam” vẫn còn tồn tại.

“Thực lòng mà nói, tôi không hình dung nổi bà chằn Echidna từng dạo quanh đây như lẽ thường.”

“Su-bo chưa từng trải qua thời đại đó, nên chắc sẽ không cảm thấy gần gũi với sự tồn tại của Phù Thủy. Nhưng kể cả với ta mà nói, ta không chắc mình biết rõ cô ấy dù cảm thấy rằng mình từng ở bên cạnh cô trong khoảng thời gian đó.”

“Tôi mà kể được câu chuyện vừa nghe giống như mình từng thực sự trải qua nó thì chắc đó là dấu hiệu lão hóa đầu tiên quá. Nhân tiện… Echidna ghé Thánh Địa thường xuyên chứ?”

“Đó không phải kí ức thực sự của ta, nhưng theo những cảnh tượng và những cuộc trò chuyện ta thấy qua, có lẽ cô ấy lui tới đây khá thường xuyên.”

Không như Theta, người trực tiếp chứng kiến những mảnh kí ức, với Subaru chỉ được nghe kể lại, cậu thấy những kí ức này không được thật cho lắm.

Và còn một điều trong câu chuyện của Theta khiến cậu vướng bận, đó là——

“Beatrice và Roswaal cũng… ở Thánh Địa bốn trăm năm về trước…?”

“Beatrice-sama thì, như ta đã nói, giống như con gái của Echidna-sama vậy. Ros-bo ở đây, người trong câu chuyện của ta, là người lập nên nhà Mathers… là Roswaal thế hệ thứ nhất, người đã vực dậy gia đình Mathers. Chỉ là cái tên Roswaal được thừa hưởng qua thế hệ sau thôi.”

“…Anh ta có thân thiết với Beako không?”

Nghe Theta giải thích, suy nghĩ của Subaru chuyển sang Beatrice.

Có lẽ cô ấy chẳng thay đổi gì sau bốn trăm năm, vẫn không thành thật với cảm xúc như ngày nào. Kể cả bây giờ, sau bốn trăm năm, thái độ đó vẫn y xì đúc.

Không cho ai xâm phạm thế giới của mình, giấu kín tất thảy trong cơ thể nhỏ bé ấy.

Nghĩ tới cô gái đang lủi thủi đơn độc trong Thư Viện Cấm, cơn đau nhói từ đâu ghim vào lồng ngực Subaru.

Ôm một tay trước ngực như để kiềm nén nỗi đau đó, Subaru lắc đầu.

“Không ngờ Echidna lại đưa Beatrice theo bên mình. Qua cuộc nói chuyện giữa tôi với cổ, ai mà nghĩ cô ta có chút tình mẹ con nào với Beatrice.”

“Ta không có cơ hội được gặp tận mặt Phù Thủy-sama. Nhưng từ những gì ta thấy trong kí ức của Lewes Meyer, ở Phù Thủy có cảm giác rất giống con người.”

“Không hiểu sao tôi cũng có cảm giác như vậy.”

Tuy thực ra ấn tượng của Subaru về Echidna không hẳn là như thế. Nhưng từ đó tới giờ đã bốn trăm năm, rồi lại sinh tiền tử hậu.

Có lẽ không quá lạ nếu trong quãng thời gian này quan điểm sống của cô đã thay đổi.

“Mình tưởng chuyện với cô ta coi như xong rồi, vậy mà mình còn mong đợi từ đối phương sao…?”

Một lần nữa, cậu lại thấy mình vô vọng đến nhường nào.

Lần này không giống hồi với Rem và Ram. Echidna hiểu những cảm xúc cũng như hy vọng của Subaru nhưng vẫn cố tình chà đạp lên chúng. Không đời nào cậu sẽ nắm lấy bàn tay cô.

“Dẫu sao thì câu chuyện cô kể chỉ toàn những kí ức đẹp đẽ trong quá khứ. Đâu kinh khủng đến độ phải giấu mọi người bằng được chứ.”

“————.”

“Vậy phiền cô kể về những chuyện kế sau được không. Chuyện gì đã xảy ra với Thánh Địa bình dị lúc đó?”

Subaru hạ giọng hỏi, Theta nhấp tách trà đã nguội lạnh lên môi.

“Chuyện kinh khủng thì…”, cô lẩm bẩm trong miệng,

“Chuyện đã xảy ra… phải không…?”

“————.”

“Là sụp đổ và tan vỡ. Và rồi ta biết được lý do thực sự khiến Thánh Địa được tạo nên.”

“Lý do… thực sự…?”

Subaru vô thức nín thở trước những từ đó, còn Lewes chỉ đơn thuần gật đầu.

Và một lần nữa vén bức màn kí ức, cô nhíu mắt.

“Cả Phù Thủy-sama và Roswaal đầu tiên đều ở Thánh Địa lúc đó. Thứ gì đó nguy hiểm và kì quái đang trỗi dậy, không chỉ ta, mà mọi người trong Thánh Địa đều nhận ra điều này.”

___________________________________________________

——Bầu không khí nặng nề và căng thẳng khiến Lewes cảm thấy như cổ họng khát khô.

“Chúng ta phải chạy trốn khỏi nơi này ngay bây giờ. Chuẩn bị thế này là chưa đủ đâu. ——Nếu thứ đó tìm được vị trí của Thánh Địa thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết.”

“————.”

“Sensei! Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy! Tên đó… hắn sẽ tới được đây bất cứ khi nào!”

Nóng nảy đập tay lên chiếc bàn trong túp lều nhỏ, cậu thiếu niên với khuôn mặt thon dài hét.

Sự sợ hãi và gấp gáp khắc lên gương mặt vốn ôn hòa và thanh nhã của cậu.

Nghe lời khẩn cầu, Phù Thủy Echidna trầm ngâm nhắm mắt và khoanh tay. Đối mặt với sự im lặng của cô, cậu thiếu niên lao về phía trước, vẫy vẫy cánh tay như muốn hiện sự khẩn khoản của mình.

“Không còn thời gian chần chừ đâu! Sức mạnh của hắn áp đảo lắm rồi! Em vẫn chưa đủ mạnh để giúp Sensei được…! Em trở thành tấm khiên cho người cũng không sao. Nhưng nếu ta không có cơ may đấu lại hắn, thì dẫu em có dùng toàn bộ thân này bảo vệ người cũng vô ích…”

“Không phải là vô phương đâu. ——Ta đã tiên liệu đến mức độ nhất định rồi.”

Cắt ngang lời của cậu thiếu niên —— của Roswaal, Echidna mở mắt, trừng trừng nhìn những vân gỗ trên mặt bàn.

Nghe cô nói, “Ơ…”, Roswaal thốt lên ngạc nhiên, , Echidna lặng lẽ lắc đầu.

“Sau nhiều lần ghé thăm Thánh Địa và nghiên cứu lý thuyết, điều kiện để kết giới hoạt động… khả năng cao sẽ thành công.”

“Thế… thế thì…!”

“——Có điều, còn cần thêm ‘hạt nhân’ để khởi động kết giới.”

“————.”

Trong một thoáng, tia hi vọng trong Roswaal đã bùng lên nhen nhóm, ngay lập tức nó lại bị dập tắt bởi giọng nói đau đớn của Echidna.

“Kết giới không thể khởi động mà không có ‘hạt nhân’. Không có kết giới thì không thể đuổi hắn khỏi nơi này. Nếu không đảm bảo được một nơi trú ẩn an toàn thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay sau khi bị tìm ra.”

“Chúng ta đã dành thời gian ở Thánh Địa chuẩn bị kỹ càng… vậy mà, đã đến tận đây… chỉ còn một bước nữa thôi mà!”

Thất vọng, Roswaal đập tay lên bàn.

Chân bàn kêu cọt kẹt, máu rỉ ra từ tay của Roswaal.

Trầm mặc ngự trị căn lều nhỏ.

Thời gian trôi chậm đi, bầu không khí sền sệt, nặng nề lan tỏa khắp phòng.

Chính lúc đó, một cô gái đã rụt rè giơ tay.

“Ưm, cháu có thể trở thành… ‘hạt nhân’ của kết giới được không ạ?”

“————.”

“Cháu từng nghe điều đó là khả thi. Rằng mình đủ điều kiện để trở thành hạt nhân kết giới của Echidna-sama… Vì vậy nên cô mới đặc biệt chú ý tới cháu.”

“——Là Beatrice kể với cháu… sao?”

“Vâng ạ.”

Lewes Meyer lẳng lặng gật đầu, mái tóc dài màu hồng của cô đung đưa theo.

Gương mặt đầy quyết tâm của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm của Echidna.

“Beatrice-sama cũng nói cháu hoàn toàn phù hợp với chuyện đó. Những lần chiết xuất mana của những tháng gần đây là vì lý do đó phải không ạ?”

Sau một khoảng lặng, Echidna gật đầu với câu hỏi của Lewes.

“Quả thực, cháu rất phù hợp với cấu trúc của kết giới. Ta có thể duy trì kết giới nếu giữ cháu trong Thánh Địa. Lý thuyết là vậy. Phải cần thêm chút thời gian để đất của Thánh Địa và mana của cháu quen với nhau nữa.”

“Nghĩa là hiện giờ chưa thể thực hiện ngay ạ?”

“Đó không phải kết giới đơn giản. Kết giới này là loại không thể bị phá hủy. Ta và người phải thực hiện bằng sự thận trọng và cảnh giác cao độ. Bao năm trời nỗ lực bọn ta đã dành để hội đủ những Bán Nhân trong Thánh Địa làm điều kiện cho kết giới. Và yếu tố quyết định… chính là em. Thế mà…”

Tiếng Roswaal nhỏ dần, cậu nghiến răng.

Dù không biết tường tận, nhưng Lewes hiểu ngay cả cặp đôi tài năng Echidna và Roswaal còn phải bó tay trước một chướng ngại như thế.

Thực sự không còn cách nào sao?

——“Phải có cách gì đó”, với kinh nghiệm sống ngắn ngủi của mình, Lewes phán đoán.

“Có phương pháp nào dứt khoát hơn không ạ?”

“————.”

“…Echidna-sama và Roswaal-sama, hai người đã cứu tiểu nữ. Được đặt chân tới vùng đất này và sống một cuộc đời không bị ngược đãi và xa lánh, tiểu nữ đã rất hạnh phúc. Vậy nên tiểu nữ nghĩ ý nghĩa cuộc đời này chính là để đền đáp khoảng thời gian mà hai người đã ban tặng cho tiểu nữ.”

Từng chút một, Lewes thổ lộ nỗi lòng.

Nhìn đôi tay trắng trẻo đang siết chặt của cô trằng nhợt hơn khi cô nói, tròng mắt đen của Echidna đông cứng và nguội lạnh. Thay vào đó, Roswaal, đứng bên cạnh cạnh và cảm thấy choáng ngợp bởi dòng cảm xúc phức tạp, cất lời.

“Sen… sensei…”

Đó không phải la tiếng gọi để thúc giục Echidna đưa ra quyết định. Mà tiếng gọi đó mang một sắc thái có phần khác biệt.

Dù là gì, thì tiếng gọi đó cũng như chất xúc tác để Echidna bóp cò súng vậy.

“——Nếu kết tinh hóa Od của cháu và dùng nó làm hạt nhân của Thánh Địa thì có thể rút ngắn rõ rệt khoảng thời gian để thổ nhưỡng làm quen với mana của cháu. Kết giới sẽ được hoàn thành.

“Bằng cách đó Thánh Địa sẽ được cứu ạ?”

“Chúng ta sẽ có khả năng sống sót trước mối đe dọa đang tới gần. Nếu có thêm thời gian, ta có thể chuẩn bị thêm vài phương án đối phó.”

“————.”

Echidna không trả lời để làm nguôi lòng Lewes. Cô không nuôi hi vọng cho Lewes, cũng không định an ủi cô.

Nhưng nếu Echidna đã nói có thể, thì chắc chắn là làm được.

Nói cách khác, bằng cách hi sinh mạng sống của mình, cô sẽ bảo vệ được vùng đất này. Bằng cách dùng tính mạng của bản thân để báo đáp ân huệ, họ nhất định sẽ thành công.

“…Vậy khi nào bắt đầu ạ?”

“…Ta muốn bắt đầu chuẩn bị ngay nếu có thể. Ta sẽ thu xếp giá đỡ cho quá trình kết tinh hóa và khởi động thuật thức. Về việc cầm chân mối nguy đang tới gần thì…”

“Là trách nhiệm của em… phải không ạ. Em sẽ dùng toàn bộ khả năng để cầm chân nó… Lewes-kun…”

Roswaal, với gương mặt đau đớn, ngẩng đầu lên. Trên gương mặt đó không còn dấu vết của sự yếu đuối hay do dự nữa. Cậu chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Lewes, và,

“Thứ lỗi cho ta. Em hãy giúp sensei chuyện mà ta lực bất tòng tâm nhé.”

“Xin ngài đừng nói thế, Roswaal-sama cũng đã cho em cuộc sống đầy những niềm hạnh phúc không thể thay thế được rồi mà. Ơn đấy tiểu nữ sẽ không bao giờ quên, sao em dám trách ngài được?”

Đặt tay trước ngực, Lewes lắc đầu.

Roswaal khẽ hít một hơi và thở dài, cậu nhìn sang Echidna.

“Em đi đây ạ. Sensei hãy bắt đầu chuẩn bị…và gọi Beatrice tới ạ.”

“…Beatrice không biết tới chuyện này liệu có tốt hơn không?”

“Nếu chúng ta không gọi con bé đến đây, e là nó sẽ hận em và sensei cả đời mất… Tuy rằng ta gọi con bé đến thì cũng không khác gì lắm.”

“Vậy à… Hiểu rồi. Ta sẽ gọi nó tới.”

Thấy Echidna gật đầu, Roswaal hướng ra khỏi túp lều. Cậu dừng giữa chừng, đặt tay lên vai của Lewes và nắm thật chắc.

Lực nắm từ lòng bàn tay đó chứa đựng toàn bộ sự nuối tiếc và bất đắc dĩ của Roswaal. Nhận ra điều này, Lewes nhắm mắt.

“…Beatrice-sama.”

Cô thì thầm.

Cùng lúc, những suy nghĩ về thiếu nữ đang không hiện diện ở đây dịu dàng xâm chiếm trái tim của Lewes.

________________________________________________________

Một lần nữa, cảnh tượng thay đổi.

“————.”

——Chứng kiến thứ sức mạnh áp đảo, một cảm xúc giống với nỗi sợ hơn sẵn sàng cho cái chết chớm nở trogn lồng ngực của Lewes.

“——Khụ… khụ.”

Từng ụa máu phun ra từ miệng của Roswaal, kèm theo là những tiếng ho đau đớn, cậu nằm sõng soài trên mặt đất.

Nhìn cậu ta tì tay xuống đất rồi trở mình làm khói bụi bay lên, Lewes chỉ biết đứng đó nín thở.

Sở hữu ma thuật lục sắc, Roswaal L. Mathers đã đạt đến ma thuật ở đỉnh cao nhất mà nhân loại có thể với tới chỉ ở giữa độ tuổi thiếu niên.

Cậu có thể xóa sổ mọi thứ bằng ngọn lửa hủy diệt, xẻ đôi núi đá bằng phong đao, tạo ra nước đủ để đảo ngược dòng chảy của những con sông lớn, và ra lệnh cho đất đá tạo thành một lâu đài.

Kể cả với sức mạnh kinh hồn đó, cậu vẫn không có cửa thắng sự tồn tại hùng mạnh kia.

“…Vẫn muốn chơi tiếp à?”

Một thiếu niên có màu tóc nâu vàng và gương mặt uể oải lắc đầu bước tới.

Hắn trông trạc tuổi Roswaal. Tóc mái nâu vàng sẫm màu dài quá mắt, dung mạo của hắn thậm chí dễ nhầm với con gái. Đôi mắt đen nheo lại như buồn ngủ, trang phục chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần dài đen.

——Mỗi bước đi, hắn lại đá một viên sỏi về phía Roswaal để tiêu khiển, khiến máu ứa ra từ cơ thể cậu. Một hòn nữa. Rồi một hòn nữa.

“Á! Hự! Hự!”

“Nhiễu sự. Phiền hà. Nhạt nhẽo. Chán ngắt. Thảm hại. Đáng thất vọng.”

Tên thiếu niên, vẫn với vẻ mặt ủ rũ, lầm bầm. Nhưng sau mỗi tiếng lầm bầm, tiếng kêu của Roswaal lại to hơn, tiếng xương gãy của cậu giờ đứng cách một đoạn vẫn nghe được.

Cơ thể của Roswaal đang nằm trên mặt đất trông như bị không khí đè xuống vậy. Thật ra, chân tay cậu đã lún xuống đất phân nửa rồi, da thịt cậu như đang bị xé rách, đôi mắt đỏ ngầu của cậu chảy ra hai dòng máu.

“Thế này đã dừng được chưa? Ngươi đã cố. Dù không thắng được ta, nhưng ngươi vẫn cố rồi lại cố tiếp. Cô thế đủ rồi đấy… Cố bao nhiêu cũng chẳng là cái đinh gì đâu.”

“Ba… hoa… cái gì… Ngay tại đây, ta sẽ bắt ngươi… dừng lại… bằng mọi giá… Hự! Aaaa! Aaaaaaaa!!”

“Ha~~… Đau đầu chết mất. Phát buồn nôn. Chán quá đi mà.”

Thấy Roswaal không chịu nhận thua, gã thiếu niên khom lưng ngồi xổm xuống. Hắn thở dài, đặt tay xuống như thể vuốt ve mặt đất. Sau cử chỉ đó, từ chân tay Roswaal cất lên tiếng thịt nát xương tan, cậu kêu rít lên.

“Ta không muốn làm chuyện này. Hạn chế lắm rồi đấy. Từ rất lâu ta đã rất hạn chế, đây là điều tệ nhất. Tệ nhất, tệ nhất, tệ nhất của tệ nhất của tệ nhất của tệ nhất. ——Quả thực là… Ưu Uất mà.”

“A… aa——!”

Cuối lời nói chỉ nghe thôi cũng thấy tuyệt vọng của gã thiếu niên, khi từ ngữ dứt khoát đó được cất lên, cơ thể của Roswaal sụp đổ hẳn dưới áp lực không thể chịu nổi.

Giữa người cậu như bị dẹt phẳng, dồn máu trào ra khỏi miệng tưởng như cậu sắp khạc hết ruột gan ra đến nơi. Mắt Roswaal trắng giã, chân tay co giật. Vì đã cố chống trả đến cuối cùng mà mạng sống của ma đạo sĩ trẻ tuổi giờ chỉ như ngàn cân treo sợi tóc.

“A~, a~, a~a. Sao thế này? Sao th~ế này? Nhìn xem. Nhìn mà xem. A~~, ta thực tình có muốn làm thế đâu. Đau lòng quá. Khó chịu quá. Đau đầu quá. Ưu uất quá. Ưu uất, ưu uất, uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất uất——.”

Roswaal không hét nữa, giờ chỉ còn lại độc mỗi tiếng máu nhỏ giọt. Lừ đừ nhìn cơ thể tàn tạ của Roswaal, gã thiếu niên tiếp tục ủ rũ lầm bầm.

Cùng lúc, Lewes, nhìn Roswaal bị tên thiếu niên quái đản hạ gục một cách dã man —— giờ mới dám thở trở lại.

“——A.”

Phổi cô giãn tới giới hạn, cố tìm ô xi để bơm lên não và cơ thể. Sau khi thở một hơi và truyền dẫn không khí khắp cơ thể, cô lại ép bản thân im lặng, sợ rằng sự xáo động nhỏ nhất cũng có thể khiến gã thiếu niên chú ý.

Dẫu cho phải nhìn ân nhân của mình bị hành hạ tàn độc ngay trước mắt, cô chọn giữ an toàn cho bản thân thay vì lao tới trả thù, dù cô còn chẳng biết mình cứ bấu víu lấy mạng sống vô giá trị này vì lí gì nữa.

“Ô~~? Hình như, có ai ở đó à?”

“——ư!”

Như thể chứng minh nỗi lo của Lewes, gã thiếu niên nghiêng đầu nhìn về hướng cô.

Tại một quãng ngắn cách trận đấu, phía bên kia khuôn viên làng, Lewes ở trong một túp lều nhỏ, lén nhìn qua lỗ hổng trên tường gỗ.

Cô rùng mình khi nghĩ rằng gã thanh niên đã nhìn thấy mình qua một cái lỗ từ đằng xa như thế. Cái lỗ chỉ to chưa bằng trán của một con mèo. Làm sao hắn nhận ra cô được.

Ấy thế nhưng, gã thiếu niên vẫn cứ bước tới không lưỡng lự,

“Thực r~a nhé, ta không phải kiểu người thích bạo lực đâu. Giết chóc ch~ẳng mang lại điều gì tốt đẹp… Nếu ngươi giúp ta thì đỡ tốn thời gian hơn đó.”

“…oái.”

“H~ừm. Mà, đại thể là hướng này à… không, hay là nhổ bỏ luôn chỗ đó nhỉ? Trời ạ, muốn vứt bỏ mọi thứ rồi quay về quá. Đau lòng quá. Khó chịu quá. Ưu uất quá.”

Gã thiếu niên đặt tay lên túp lều, cất lên tuyến cáo tử hình um ám.

Một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng Lewes khi cơn đau thấu xương lan khắp đầu cô tựa như bị kim châm. Nước mắt ứ trên khóe mắt, nhưng cô vẫn cố kím hãm tiếng hét nghẹn cứng trong cổ họng.

Cứ đà này, một sức nặng vô hình sẽ nghiền nát thịt xương cơ thể nhỏ bé của Lewes mất——

“AL… GOA!!”

Roswaal gầm lên khiến máu văng tung tóe từ miệng, toàn bộ khuôn viên làng sáng đỏ bởi ngọn lửa phun trào.

Cảm nhận luồng nhiệt nóng rát cả mặt dù đang đứng cách xa, Lewes nhìn ngọn lửa gay gắt phóng ra từ lòng bàn tay Roswaal bay thẳng vào lưng gã thiếu niên.

“————.”

Gã thiếu niên đã miễn cưỡng nhìn về phía sau khi cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng. Nhưng thứ hắn nhìn thấy là ngọn viêm hỏa vượt xa tầm hiểu biết của con người.

Không chống trả, cơ thể gã thiếu niên bị nuốt gọn bởi ngọn lửa chói lòa lao tới.

“Ta chẳng khoái mồ hôi. ——Thật là xúi quẩy.”

Hoặc có thể đã như vậy, nếu luồng mana đỏ thẫm không bị trọng lực hút xuống đất ngay trước khi nó nhấn chìm hắn.

Quả cầu lửa nóng đỏ suýt hỏa táng gã thiếu niên biến mất mà không để lại bất kì tiếng nổ nào, chỉ đơn thuần bé lại thành quả cầu đỏ nhỏ và nằm gọn trên mặt đất.

“A... ư... hự...”

“Vẫn không biến mất hẳn, ngươi dùng bao nhiêu phần sức mạnh vào thứ này vậy? Đừng ép ta phải dùng sức mạnh của mình. Càng dùng nó ta càng muốn chết hơn đấy.”

Gã thiếu niên càu nhàu và nắm chặt bàn tay đang giơ ra. Như thể nghe theo hành động vừa rồi, quả cầu đỏ đặc trên mặt đất tự vỡ vụn.

Sau tiếng vỡ vang vọng bầu không khí nóng như thiêu, năng lượng của nó tan vào hư vô.

default.jpg

Kể cả ma thuật lửa tối thượng, Algoa, cũng không khiến hắn trầy da tróc vẩy.

Roswaal, vừa trở lại từ bờ vực cái chết, nín lặng nhìn kết quả. Cố gắng trong tuyệt vọng của cậu rõ ràng đã thành công cốc.

Lewes, người vừa suýt nữa bỏ mạng, hiểu rằng sự kiện vừa rồi chỉ trì hoãn cái chết không thể tránh khỏi của Roswaal và chính cô trong giây lát.

“Đồ ác quỷ... không, đồ Pháp Sư*...!

(*Từ tiếng Nhật được dùng ở đây là “Ma Nhân”, còn từ được dùng cho các Phù Thủy kia là “Ma Nữ”, tức thanh niên này về địa vị cũng đứng cùng hàng với Satella, Echidna các kiểu, mỗi tội là nam :v Mình dùng từ Pháp Sư vì từ này khiến ta liên tưởng đến một ma thuật sĩ nam, ngược lại Phù Thủy khiến ta liên tưởng tới một ma thuật sĩ nữ)

“Ta ghét cái tên đó, thật khó chịu. Ngươi tưởng vì ta thích cái tên đó nên mới nh~ư thế sao?”

“Gì cơ, dẫu cuộc đời của ngươi có tròn hay méo... hay ngươi chỉ được giới hạn trong bấy nhiêu lựa chọn... thì kẻ đã quyết định ngươi trở thành ngươi bây giờ chính là ngươi. Nên đừng có đóng giả... nạn nhân ở đây... Hector Ưu Uất!”

“Sự thật vốn đau lòng mà. Quả thực, ta không biết nên l~àm gì với ngươi nữa.”

Bước tới chỗ Roswaal đang nằm, gã thanh niêncúi xuống và vươn tay towisn đầu Roswaal.

Không chạm trực tiếp mà hắn đã gây cho cậu bao nhiêu thương tổn rồi. Tay hắn mà chạm hẳn vào cậu nữa, uy lực vô hình sẽ xay nát cơ thể cậu mất.

“G...ul...”

“Trễ quá rồi, ngươi niệm phép không kịp đâu, mà ta cũng chẳng cho ngươi niệm.”

Nhìn Roswaal tập trung mana để tung một đòn tấn công khác, gã thiếu niên tàn nhẫn cất lời.

Rồi, đầu ngón tay chết chóc của hắn chạm vào Roswaal, kéo cơ thể ngấp ngoải của cậu gần hơn với tử thần.

“——Ư, hự.”

“Xương, gãy. Ruột, nát. Tim, tan. Th~ích cái nào n~ào?”

Roswaal rít lên, buông hơi thở cuối cùng.

Nhìn xuống Roswaal hoàn toàn bất động, gã thiếu niên phủi gối đứng dậy. Rồi hắn quay lại, đối mặt trực tiếp với Lewes, cơ thể cô đã đông cứng.

Lần này, hắn không thèm báo trước, giơ tay ra, gieo xuống cô sức nặng vô hình.

“——ư.”

Túp lều không trụ nổi một giây.

Sức nặng khổng lồ dễ dàng đàn áp sự chống chọi yếu ớt của túp lều. Nếu Lewes không kịp nằm sấp xuống đất kịp thời, có lẽ cô đã bị ép bằng, tay chân xoay hướng nào không biết.

“Không chống trả, vậy không phải là Echidna. Nếu không phải cô ta, thì mặc xác vậy.”

“——a, ư.”

“Bị ép bẹp dí vào đất luôn rồi. Đỡ mất công đào mồ chôn——.”

Lewes cảm thấy một bàn tay vô hình kéo mình lên khỏi mặt đất. Ngay khi cô nghĩ lời nói xa xăm của gã thiếu niên đó là từ cuối cùng mình nghe được thì áp lực đè lên cô đột nhiên biến mất.

Thở nặng nhọc, nước mắt và nước bọt chảy đầy mặt, Lewes mơ hồ nhìn lên. Phía bên kia ánh nhìn của cô, là,

“Xem ra khó mà nói ta đến kịp lúc rồi nhỉ.”

“Kh~ông. Thằng môn đệ của ngươi đã câu kéo được ít thời gian còn gì. Nhờắn mà mọi chuyện đã không đúng như dự định của ta, ta thấy bực mình lắm đây.”

“Ngươi không thay đổi chút nào nhỉ. Vẫn y như lần cuối ta gặp ngươi.”

“Cái kiểu ra vẻ mình biết tuốt của ngươi cũng đâu có khác gì. Sao lúc nào cũng là thái độ kém sang đó chứ. Vẻ ngoài của ngươi dễ thương thế cơ mà.”

Gã thiếu niên lắc đầu vẻ thương xót. Mặt đối mặt với hắn, đứng giữa gã thiếu niên và Lewes, là thiếu nữ màu trắng vận bộ đầm đen —— Echidna.

Phù Thủy nhìn Roswaal đang nằm úp và khẽ nhíu mắt.

“Quang cảnh này khiến ta đau lòng hơn mình nghĩ. Dù ta rất ghét để thứ gì can thiệp vào tính khách quan của kết quả.”

“Hắn ta sẽ thất vọng nếu ngươi không động lòng vì hắn đấy. Ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu muốn khóc, ta sẽ cho ngươi chút thời gian. Kể cả ta cũng không tàn nhẫn đến chừng đó.”

“Ngươi gan hùm sao mà dám nói như thế.”

Qua cuộc đối thoại đầy gai góc, dễ thấy cả hai quen nhau từ trước, nhưng mối quan hệ giữa họ chẳng được thân mật gì cho cam.

Vừa đối mặt nhau, hai bên vừa điều chỉnh khoảng cách. Lewes không nghi ngờ sức mạnh của Echidna, nhưng cô tin Roswaal cũng như tin cô ấy vậy, thế mà cậu ta dễ dàng gục ngã trước sức mạnh áp đảo đó.

Cho nên, đứng cùng Echidna chưa hẳn đã giúp cô yên lòng.

“——Ngươi định nằm chổng mông ở đó đến bao giờ hả, ta đoán?”

“…Hơ?”

Bất ngờ nghe được giọng nói này, Lewes vừa từ dưới đất nhìn lên thì một bàn tay từ sau đã kéo cô lên. Bị bàn tay đó kéo, Lewes rít lên và quay ra sau.

Phía sau cô là một cô gái dễ thương với gương mặt cáu bẳn quen thuộc.

“Bea…trice-sama…”

“Không phải lúc lắp ba lắp bắp đâu. Mau ra khỏi đây thật nhanh khi mẹ câu giờ cho chúng ta nào, ta đoán.”

“Nhưng… nhưng mà… Roswaal-sama và Beatrice-sama đã bảo tớ đợi ở đây.”

“Tại Roswaal mà tên kia đánh hơi thấy ngươi rồi. Đủ rồi, đi theo Betty mau, ta đoán. Mẹ đã bảo ta đi kiếm ngươi mà.”

“Echidna-sama…”

Beatrice nhíu mày khó chịu, nhưng quả nhiên vẻ mặt của cô vẫn rất căng thẳng. Kể cả Beatrice tự cao tự đại mọi khi cũng không còn gắt gỏng trước gã thiếu niên kì quái kia.

Chưa kể, cô còn mạnh vượt trội hơn hẳn Lewes, giờ đang cuộn tròn lại và run rẩy.

“Sự chuẩn bị đã xong. Mẹ nói vậy đấy, ta đoán. Mẹ nói chỉ cần nói thế ngươi sẽ hiểu.”

“——Tớ... hiểu rồi.”

Lewes nín thở và gật đầu với lời nhắn của Echidna. Beatrice nhíu mắt ngờ vực trước phản ứng của Lewes, nhưng chẳng định làm cho ra nhẽ.

Một dòng mana đang dần khuếch đại phía sau hai người. Trận đối đầu giữa Echidna và gã thanh niên chỉ là vấn đề thời gian. Không ai có thể đoán trước được kết quả. Cách duy nhất để bảo toàn chiến thắng phụ thuộc vào lựa chọn của Lewes.

“Đi thôi. Beatrice-sama, sự chuẩn bị ở đâu vậy?”

“...Trong một căn phòng đá cũ đổ nát, ta đoán. Ta đã chuyển mọi thứ tới đó ngay khi mẹ ra lệnh, nhưng dù dùng tới Thuật Bắt Chéo Cửa của Betty cũng không dễ dàng gì đâu.”

Không quên tự đắc một câu, Beatrice nắm tay Lewes dẫn đi.

Theo sau bím tóc bồng bềnh của Beatrice, Lewes nhìn Echidna lần cuối và cúi mình với Phù Thủy.

——Chắc chắn, họ sẽ không còn có thể nói chuyện với nhau.

________________________________________________________

Tảng pha lê màu xanh trong suốt, đẹp mê hồn đến nỗi khiến Lewes rùng mình.

“Dù thấy đẹp thì cũng đừng ngu ngốc mà chạm vào. Ngươi sẽ bị hút vào và trở thành một phần của nó đấy, ta đoán.”

Trong một thoáng quên mất nơi họ đang ở, Lewes thở ra một hơi kinh ngạc. Kế bên cô, Beatrice khoanh tay và cảnh báo Lewes đang có phản ứng không đúng lúc.

Đang mải ngắm nhìn tảng pha lê thì bị gọi, “A, xin lỗi”, Lewes mau chóng rụt ngón tay lại,

“Đâu có gì phải xin lỗi đâu... Từ giờ phải làm gì đây, ta đoán? Betty được bảo phải vận chuyển tảng pha lê và mang ngươi tới đây. Còn lại thì mẹ ta không nói gì thêm.”

“Beatrice-sama, làm sao cậu mang tảng pha lê tới đây vậy...?”

“Với Betty, vận chuyển đồ vật mà không đụng vào nó dễ như ăn bánh, ta đoán. Đến mẹ còn khen ta vì sự chính xác và phạm vi của Thuậ Bắt Chéo Cửa đấy nhé.”

Vẻ mặt của Beatrice vẫn thản nhiên như mọi khi, nhưng cảm thấy sự hãnh diện trong lời vừa rồi của cô, Lewes mỉm cười.

Cô đã quen với việc nói chuyện cùng Beatrice như thế này. Lúc đầu cô thường nghĩ Beatrice khẩu xà tâm xà nên nhiều khi còn muốn kiếm lỗ nào dưới đất chui vào cho rồi.

Nhưng qua khoảng thời gian ở bên nhau, Lewes nhận ra cô gái lúc nào cũng hống hách độc đoán này lại dễ thân đến đáng ngạc nhiên, mà thật sự bản tính của cô cũng dễ thương y như bề ngoài vậy, một người mà Lewes có thể cùng cười đùa.

Giá mà cô có thể mãi cùng Beatrice nói chuyện như bây giờ thì tốt biết mấy.

Giá mà cô có thể quên hết tai ương sắp ập lên Thánh Địa và định mệnh đang chờ sẵn cô —— nhưng chuyện đó là bất khả thi.

“...? Nụ cười ban nãy của ngươi khó coi lắm đó.”

Beatrice nói, có lẽ vì nhận ra nét buồn bã hiện lên trên gương mặt của Lewes.

Beatrice để ý được nụ cười của cô khác với mọi khi là một minh chứng cho việc cô đã luôn chú ý tới Lewes. Hiểu được điều đó, nước mắt ứa ra từ khóe mắt của Lewes.

Mắt Beatrice mở to, Lewes thì vội vàng lấy tay áo gạt nước mắt đi,

“Xin... xin lỗi cậu... Chỉ là... có hạt cát bay vào mắt tớ...”

“Ai thèm quan tâm chứ, ta đoán. ——Hoàn cảnh bây giờ không phải lúc để nói mấy câu như đừng lo lắng các kiểu, điều đó thì Betty cũng biết chứ bộ.”

Dù Beatrice hiểu nhầm ý cô, thì những từ ngữ đó vẫn hàm chứa sự quan tâm của Beatrice.

Nhờ thế lòng Lewes trở nên ấm áp. Sức mạnh Beatrice vừa truyền cho cô to lớn đến nỗi cô tưởng như mình có thể nổ tung bất kì lúc nào.

“Beatrice-sama.”

“Gì đấy, ta đoán? Nếu sự chuẩn bị tốn nhiều thời gian, thì Betty sẽ đi giúp mẹ. Cái tên Roswaal nhìn cũng ngỏm củ tỏi tới nơi rồi, ta mà không giúp hắn…”

“Cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm tới tớ. Nhưng —— đến lúc tạm biệt rồi.”

“…Ể?”

Nghe những từ ngữ mơ hồ, Beatrice chớp mắt như không hiểu.

Trong căn buồng đá lạnh lẽo, Beatrice và Lewes —— hai thiếu nữ đang nhìn nhau.

Beatrice cứ chớp mắt, rồi lại chớp mắt, không rời mắt khỏi Lewes. Ánh mắt của Beatrice tuy hơi gay gắt nhưng lại ấm áp, Lewes không tránh ánh nhìn của cô.

“Tạm biệt? Nghĩa là sao, ta đoán? Ngươi định… chạy trốn đó hả?”

“Không phải đâu. Nếu bỏ trốn và sống sót, có lẽ ngày nào đó tớ sẽ gặp lại cậu. Nhưng đây là lời từ biệt cuối cùng của tớ. Có lẽ tớ sắp không còn cơ hội trò chuyện cùng cậu nữa rồi.”

“……”

Beatrice mím chặt môi, nhìn thật sâu vào tròng mắt của Lewes để tìm hiểu ý định thật của cô.

Lần đầu tiên thấy Beatrice hoang mang như vậy, Lewes im lặng lựa lời.

“Echidna-sama đã chuẩn bị để dựng lên kết giới bao bọc quanh Thánh Địa. Đáng lẽ cần nhiều thời gian hơn để kết giới bám rễ vào thổ nhưỡng của Thánh Địa… nhưng bây giờ, chúng ta không còn đủ thời gian.”

“Không đủ thời gian… vậy là kết giới không kịp hoàn thành? Kết giới không phải là thứ duy nhất có thể xua đuổi tên kia đi sao, ta đoán?

“Đúng vậy. Tớ đã tận mắt thấy tên đó nguy hiểm cỡ nào. Hắn cực kì nguy hiểm. Hẳn là vì thế Echidna-sama mới đánh liều mọi thứ để thắng được hắn. Và có lẽ Roswaal-sama hi sinh bản thân bởi ngài biết đó là cách duy nhất để cứu Echidna-sama.”

Gã thiếu niên đó mạnh đến kinh hồn.

Lewes không biết kết giới kích hoạt thì sẽ giúp được Echidna bằng cách nào, hay nó sẽ tuyệt diệt sự tồn tại của hắn ra sao.

Nhưng có một điều Echidna đã quả quyết với cô.

“Echidna-sama đã hứa nếu kết giới được kích hoạt, chúng ta sẽ bảo vệ được Thánh Địa… Tớ thì sẵn sàng hi sinh mạng này vì điều đó.”

“Đừng… đừng nói ngu ngốc. Dù ngươi có dùng tính mạng của bản thân… nếu không có cốt lõi căn bản của ma pháp, làm sao mà…”

Mắt Beatrice hoảng loạn, cô hối hải nói. Nhưng, vốn thông minh, nói được nửa chừng thì cô đã tự suy luận ra câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.

Mắt cô mở to vì sốc, cô quay sang tảng pha lê xanh đứng sừng sững cạnh hai người,

“Nếu ngươi hợp nhất với lõi của tảng pha lê này… dùng Od làm hạt nhân để phủ kết giới lên Thánh Địa… thì không cần phải thích nghi với thổ nhưỡng nữa…”

“Ừm. Echidna-sama đã nói vậy đấy.”

Đó chính là kết luận của Echidna và Roswaal rút ra trước cuộc tấn công của gã thiếu niên.

Beatrice chỉ biết đứng như trời trồng. Lewes đi vòng đến trước mắt Beatrice, rồi mỉm cười.

“Cậu cũng từng xác nhận sự tương thích của tớ với mana của Thánh Địa còn gì… Beatrice-sama.”

“————!”

Nghe Lewes nói, Beatrice giật bắn đầu lên.

Cô cắn chặt vào bờ môi hồng đào cho đến khi máu rỉ ra,

“Không… không. Betty… Betty không định… với mẹ… đợi đã, đợi đã nào. Đợi đã. Be… Betty sẽ nói chuyện trực tiếp với mẹ, ta đoán. Bên ngoài có vẻ khoogn giống, nhưng mẹ chiều Betty lắm, chắc chắn mẹ ta sẽ…”

“Bây giờ không còn thời gian đâu. Chúng ta phải quyết định ngay bây giờ.”

“Nếu thế, Betty sẽ đến giúp mẹ ngay bây giờ. Nếu mẹ và Betty hợp sức lại thì sẽ dễ dàng đuổi được tên đó, ta đoán. Cả Roswaal nữa, sau khi ta trị thương cho hắn thì sẽ là ba người…”

Beatrice lắc đầu ngăn cản Lewes như trẻ con, nhưng giọng của cô nhỏ dần.

Kể cả chính cô cũng thấy lời mình nói thiếu thuyết phục tới nhường nào.

Beatrice rất giỏi. Lewes luôn ngưỡng mộ việc một cô gái trạc tuổi cô đạt đến ma thuật cao cường như Beatrice lại không chây lười học tập hàng ngày.

Lewes luôn ngưỡng mộ cô vì có một người mẹ như vậy, vì những lúc cô cãi lộn với Roswaal, lúc cô luyện ma thuật, những lúc cô giặt quần áo, may vá, nấu ăn cùng Lewes.

Cũng một Beatrice này sẽ hiểu rõ được giới hạn khả năng của bản thân, cũng như khoảng cách không thể chối cãi giữa đối thủ và chính cô.

Cô sẽ không đặt tính mạng của mẹ mình vào nguy hiểm vì những câu khoác loác vô tâm đó.

“——Hoặc bằng Thuật Chuyển Cửa của Betty, mọi người sẽ cùng thoát khỏi đây.”

“……”

“Nhỉ? Cứ làm thế đi, ta đoán. Tuy hơi khó một chút, nhưng Betty chắc chắn làm được. Trong khi mẹ cầm chân hắn, chúng ta sẽ tập hợp mọi người trong Thánh Địa để trốn tới dinh thự của mẹ, ta đoán. Chúng ta sẽ mang cả Roswaal theo nếu có cơ hội và đóng cửa lại khi mẹ đã đi qua, chúng ta sẽ trốn thoát ngay trước mũi hắn… Ừm, nghe cũng được đấy.”

“Và sau khi chạy thoát, chúng ta sẽ ống trong nỗi sợ bị kẻ đó truy lùng suốt quãng đời còn lại? Nếu ta bỏ mặc nơi mà những người bị cả thế giới tẩy chay có thể sống trong thanh bình… và tới một nơi khác, phải mất bao lâu tất cả mới có thể lại sống hạnh phúc như bây giờ?”

Lewes lắc đầu từ chối kế hoạch của Beatrice, giọng của cô tuy dịu dàng nhưng nghiêm túc.

Thấy sự tổn thương hiện rõ trên gương mặt của Beatrice, ngực Lewes như đau nhói.

Nhưng cô phải dẫm đạp lên sự lo lắng của cô gái này và làm theo cách của chính mình.

Dù cho quyết định tàn khốc và ích kỉ của cô sẽ phản bội quãng thời gian cả hai ở bên nhau.

——Cũng như phủ nhận những kí ức giữa hai người họ.

“Beatrice-sama. Tớ yêu quý Thánh Địa. Tớ hạnh phúc từ tận đáy lòng vì được sống ở đây. Tớ thích việc được nhìn thấy nụ cười của những người sống ở đây. Tớ không muốn tất cả những chuyện này biến mất.”

“————.”

“Quãng thời gian của tớ ở nơi này như vậy đã đủ rồi. Được ở đây tuyệt vời tới nỗi một kẻ có dòng máu nhơ nhuốc bẩn thỉu chảy trong huyết mạch như tớ liệu có xứng với nó không. Vậy nên, tớ bây giờ đã rất mãn nguyện.”

“Không phải… vậy đâu, ta đoán… Dù suy nghĩ của ngươi thế nào, thì mục đích thật sự của nơi đây không như ngươi nghĩ đâu…”

“Ừ, tớ biết.”

“————.”

Lewes gật đầu, vẻ mặt Beatrice tựa như cô hối hận vì những gì đã nói.

Lewes biết mục đích tồn tại của Thánh Địa thật ra là gì.

Ít nhất, cô biết Echidna và Roswaal không phải vì lòng trắc ẩn mà tập trung những người bị nhân loại ngược đãi tại đây.

Thiên đường nơi những kẻ bị vùi dập và coi khinh có thể ngẩng cao đầu mà sống —— thực sự không tồn tại vì lợi ích của họ, dù trong thâm tâm, họ luôn muốn tin vào điều đó.

Bây giờ cô không thể chỉ thấy vẻ ngoài hào nhoáng của nơi này nữa. Cô hiểu chuyện đó, tuy rất đau lòng.

“Mục đích thực sự của nơi này là giúp Echidna-sama giải quyết kẻ truy lùng người, phải không?”

“……”

“Vì thế nơi đây mới tồn tại, nên mọi người mới được đưa tới đây, giờ thì tớ hiểu rồi.”

“Nếu… nếu ngươi đã biết, tại sao…”

Không hiểu nổi Lewes, Beatrice lắc đầu.

Trước ánh nhìn van nài của Beatrice, Lewes thả giãn môi.

“Cũng được mà. Ban đầu thì là như vậy. Nhưng những ngày hạnh phúc của bọn tớ ở đây không phải chỉ là một phần trong kế hoạch của Echidna-sama. Thời gian tớ dành ở đây, và những lần trò chuyện cùng cậu, chúng không phải một phần trong kế hoạch nào cả.”

“————.”

“Khởi đầu thế nào không quan trọng. Mà là kết thúc, và cảm xúc của chúng ta giữa chặng đường.”

“————.”

“Tớ đã vô cùng hạnh phúc ở đây. Nên tớ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nơi này. Cho tớ thể hiện lòng biết ơn với tất cả những gì Beatrice-sama làm cho tớ đến giờ nhé.”

Một tiếng nổ xa xăm vọng vào căn buồng đá.

Mặt đất rung chuyển, không khí rúng động giữa thềm trận chiến của Echidna và gã thiếu niên ở trung tâm Thánh Địa.

Việc tiếng động đó ngày càng tới gần hơn chứng tỏ Echidna không hề thắng thế.

“————.”

Lewes nhắm mắt, thầm xác định tư tưởng. Phía trước cô, vai Beatrice nhấp nhổm lên xuống như thể cô đang vắt não cô tìm từ để nói.

Một câu nói nhiệm màu nào đó có thể xua tan ý định của Lewes, thay đổi lựa chọn và suy nghĩ của cô.

Nhưng thứ ma thuật tiện lợi như thế đâu tồn tại trên thế giới này.

“Beatrice-sama.”

“…Gì vậy, ta đoán?”

“Đừng ăn nhiều đồ ngọt quá đấy nhé.”

“————.”

Lúc uống trà, Beatrice cứ liên tục nhồi bánh kẹo vào miệng, lỡ mà vẻ xinh xắn này bị phá hỏng vì cô mập lên thì không hay đâu. Vả lại còn dễ sâu răng nữa.

Dù ít thấy, nhưng Beatrice khi cười rất dễ thương.

Lewes quay lại, trầm mặc tiếp cận tảng tinh thể pha lê xanh.

Tảng pha lê tỏa sáng màu xanh thẳm quyến rũ. Nếu cô chạm vào, hẳn sẽ bị nuốt chửng bởi ánh sáng đó.

Liệu có đau đớn, hay khổ cực không?

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô không chắc sau đó sẽ ra sao.

Nói đơn giản, đó là cảm giác mang tên sợ hãi.

Một khi cô bị thứ ánh sáng ấy nuốt chửng, nơi đây sẽ trở thành “Thánh Địa” thực sự.

Nếu có một nơi trên thế giới mà mọi người có thể sống trong hòa bình và hạnh phúc.

Nếu Echidna và Beatrice có thể giúp cô theo dõi và bảo vệ Thánh Địa.

“————.”

Bỗng cô thấy vạt áo mình bị ai đó kéo lại.

Lewes ngoái đầu và thấy Beatrice đứng cạnh mình.

Beatrice nhìn Lewes bằng gương mặt cô chưa từng thấy trước đó, những ngón tay của Beatrice đang bám lấy vạt áo cô.

Lực níu rất yếu, thậm chí chính Beatrice cũng không rõ cô níu Lewes lại để làm gì. Cô chỉ vô thức túm lấy vạt áo đó, và với một cô gái luôn không thành thực với cảm xúc của bản thân, có lẽ đây là cách duy nhất cô thể hiện cảm xúc thật của mình,

“————.”

Lewes dịu dàng gỡ những ngón tay trên áo cô.

Cảm nhận hơi ấm qua những ngón tay của họ, Lewes mỉm cười vào phút cuối.

Rồi,

.

“Cảm ơn. ——Và tạm biệt, Betty.”

.

——Với những lời sau chót, ý thức của Lewes bị hút trọn vào làn sáng màu xanh.

.

.

Và biến mất.

default.jpg

_________________________________________________________________

*Arto: Tui không có khóc, tại cháo hành và type một mạch xong 22 trang word đó :'(

Bình luận (0)Facebook