RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1-15

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-05 18:31:39

Trên sân thượng trường học, dỗ dành và thu hẹp khoảng cách bạn bè, khiến cho một cô gái vô cùng đau khổ bớt buồn.

Cho dù Cam Quất không phải là cô gái mà mình thích, nhưng trong tình huống này đã khiến Nghiêm Nghiệp Ba hơi có suy nghĩ bậy bạ.

Nếu là thế giới ACG, mình là nam chính, cậu cứ cảm thấy cảnh tượng này chính là khúc dạo đầu của tình yêu.

Vì người mình thích là Hàn Oán, cho nên nếu Cam Quất thích cậu, hoặc tỏ tình với cậu, hoặc thể hiện tình cảm với cậu, thì bản thân cậu phải từ chối một cách chân chính mới đúng.

Cam Quất đứng lên, khiến Nghiêm Nghiệp Ba giật mình.

Nghiêm Nghiệp Ba tưởng tượng nếu Cam Quất ngã vào lòng mình, tìm kiếm sự an ủi từ mình, thì cậu có nên lựa chọn đẩy cô ấy ra không?

Dường như đẩy ra sẽ tốt hơn, vì nam nữ thụ thụ bất thân, nếu cậu đã có người con gái mà mình thích, thì không nên tiếp xúc thân mật như vậy với người con gái khác.

Nhưng cậu lại cảm thấy đừng đẩy ra sẽ tốt hơn, nếu là đàn ông đích thực thì nên dịu dàng với cô gái đang đau lòng, đồng thời cung cấp cho cô ấy một bến đỗ ấm áp.

Thật khó xử, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy hình như mình đã nhận ra sự đau khổ của những chàng trai được yêu thích.

Trên thế giới có một loại ảo giác, tên là mình vô cùng được yêu thích.

Nghiêm Nghiệp Ba rất nhanh đã nhận ra điều này!

Cam Quất dốc hết sức lực của cơ thể, sau đó bất ngờ đá một cú, giống như những cú sút ghê gớm của siêu sao trong trò chơi đá bóng.

Đột ngột đá mạnh, tàn nhẫn đá trúng vào thằng nhỏ của Nghiêm Nghiệp Ba.

*Bịch~

Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy cơ thể dường như nhẹ bẫng đi trong chốc lát vì quá đỗi đau đớn cho nên khoảnh khắc đó không cảm thấy đau nữa.

Rõ ràng có cảm giác trứng vỡ nhưng giây phút này lại không cảm thấy đau đớn.

Cơn đau truyền tới trong chớp mắt, Nghiêm Nghiệp Ba che thằng nhỏ của mình lại, đau đớn ngã xuống đất.

Cảm giác này phê tận óc, cảm giác như sắp chết đến nơi.

Trong nháy mắt não của Nghiêm Nghiệp Ba trống rỗng vì quá đỗi đau đớn.

Vài phút sau, đợi cơn đau dần dần dịu xuống, lúc này Nghiêm Nghiệp Ba rơi nước mắt mới nhận ra một vấn đề, vậy mà mình lại bị Cam Quất tấn công một cách tàn nhẫn.

Rõ ràng có lòng tốt với đối phương nhưng lại bị hiểu lầm, Cam Quất luôn đối xử như vậy với người hiền lành lương thiện sao?

“Tôi... rõ ràng xuất phát từ lòng tốt... quan tâm cậu, cậu, tại sao cậu... muốn tấn công tôi?”

Nghiêm Nghiệp Ba nói ngắt quãng vì quá đau đớn.

Cú đá này tung ra một cách khó hiểu, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy mình phải hỏi rõ Cam Quất mới được.

“Tại sao cái gì, bị một con lợn chết bằm như cậu quan tâm, đối với tôi đó mới là sự sỉ nhục lớn nhất. Chuyện giữa tôi và Hàn Oánh, vốn dĩ không cần con lợn như cậu nhúng tay vào. Còn nữa, cậu đừng tưởng cậu đến gần tôi, giả vờ giả vịt nói vài ba câu quan tâm, cho rằng tôi sẽ biết ơn cậu, thu lại cái suy nghĩ ngây thơ đó của cậu đi.”

Lời lẽ của Cam Quất đã đả kích đến Nghiêm Nghiệp Ba.

Bây giờ Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng khó chịu, chỉ cho rằng Cam Quất không được yêu mến trong lớp, có lẽ không phải là lỗi của người khác.

Tục ngữ có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Sau khi tiếp xúc gần với Cam Quất, Nghiêm Nghiệp Ba mới biết Cam Quất là người con gái như thế nào, trước đây vì không tiếp xúc với nhóm nữ nên không hiểu cho lắm.

Trong số các bạn nữ trong lớp mình, nếu Cam Quất mang tiếng xấu như vậy, cẩn thận suy nghĩ lại chưa chắc là lỗi của những bạn nữ nói xấu kia, có lẽ vốn dĩ Cam Quất là loại người đáng bị nói xấu.

Nếu có bạn nữ khác cũng từng bị đối xử giống mình, vậy thì nói xấu Cam Quất là lẽ đương nhiên.

Người đáng thương chắc chắn có điểm đáng trách, các cụ nói quả thật không sai.

Tuy Nghiêm Nghiệp Ba bằng lòng giúp Cam Quất, nhưng với tiền đề cậu ta là một người xứng đáng nhận được sự giúp đỡ.

Tuy cậu từng tự luyến rằng Cam Quất thích mình, nhưng nếu Cam Quất không thích cậu vì điều đó, Nghiêm Nghiệp Ba cũng sẽ không tức giận.

Mở miệng ra là lại thằng mập chết bằm, cho dù cậu cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì.

Sau khi cơn đau của Nghiêm Nghiệp Ba xoa dịu đi một chút, cậu chống tường đứng dậy.

Thằng nhỏ là bộ phận trí mạng yếu nhất của con trai, sau khi chịu đòn tấn công mạnh không thể nào không sao được.

Sau khi đứng dậy, Nghiêm Nghiệp Ba vẫn cảm thấy hơi đau nhói.

Nghiêm Nghiệp Ba định xem tình hình, vào lớp học tiết một buổi chiều trước đã.

Nếu đau đến mức không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thì cậu phải đến bệnh viện một chuyến.

Cho dù thật sự bị đá hỏng cũng không thể giấu bệnh với bác sĩ được, bị bệnh thì phải sớm đến bệnh viện điều trị mới được.

Nghiêm Nghiệp Ba vừa men theo hàng rào thép, vừa rời khỏi sân thượng của tòa giảng dạy, run rẩy đi tới thang máy.

“Xem ra trong lớp, các bạn nữ kia nói không sai.”

Nghiêm Nghiệp Ba không muốn bị mất mặt, khẽ nói như vậy.

Thật ra câu này cũng không có ý gì khác, chỉ hy vọng Cam Quất nhận ra bản thân bạo lực đến mức nào.

Nhưng câu này lọt vào tai Cam Quất giống như một giọt nước trong đổ vào chảo dầu đang sôi, nổ tung ngay lập tức.

“Cậu nói lại lần nữa xem!”

Cam Quất vô cùng tức giận, cả người xù hết lông lên.

Nghiêm Nghiệp Ba nhìn thấy Cam Quất nhặt cục đá dưới đất lên, cậu cảm thấy không ổn rồi, cậu tin chắc rằng Cam Quất sẽ dùng hòn đá đó để tấn công mình.

Người thông minh phải biết tránh hoàn cảnh bất lợi kẻo lại bị thua thiệt, cậu không cần thiết phải xảy ra xung đột với Cam Quất lần nữa.

Nghiêm Nghiệp Ba không còn quan tâm đến cơn đau dưới đũng quần của mình, chỉ muốn sải bước nhanh chóng bỏ chạy.

Nhìn thấy bóng lưng chạy trốn của thằng hèn hạ Nghiêm Nghiệp Ba, Cam Quất không đuổi theo mà chỉ tức giận ném hòn đá trong tay xuống đất.

“Mẹ, rõ ràng là một con lợn đáng chết, vậy mà dám nhìn mình từ trên cao với ánh mắt khinh thường, thật khiến người khác tức giận.”

Cam Quất nhìn bóng lưng của Nghiêm Nghiệp Ba rồi nói.

Sau khi Nghiêm Nghiệp Ba rời khỏi sân thượng của tòa giảng dạy, cậu vô cùng lo lắng Cam Quất cầm hòn đá trong tay đuổi theo tấn công mình, vì vậy cậu vừa bỏ chạy vừa để ý tình hình phía sau.

Vứt bỏ Cam Quất lại trong chốc lát và trở về lớp học, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Nghiệp Ba ngồi xuống vị trí của mình, nằm xuống bàn nhìn về phía Hàn Oánh, Hàn Oánh ngồi tại chỗ hình như đang loay hoay với chiếc điện thoại mới của cô ấy.

Nghiêm Nghiệp Ba trải qua chuyện trên sân thượng lần này đã hiểu ra một chuyện, đó là xem ra mình không thể khiến Hàn Oánh và Cam Quất làm lành với nhau được.

Rất nhanh tiếng chuông vào lớp vang lên, khi giáo viên bước vào lớp, đồng thời Cam Quất cũng vội vàng vào lớp trong tiếng chuông reo.

Rất nhiều bạn trong lớp đều hướng ánh mắt lên người Cam Quất, bởi vì cả buổi sáng cô nàng không vào học, mà bậy giờ lại trở về lớp.

Cam Quất thản nhiên chấp nhận những ánh nhìn đó, và không hề có ý định trốn tránh.

Cam Quất trở về chỗ ngồi đi ngang qua chỗ Hàn Oánh, không hề nói với Hàn Oánh một câu nào.

Sau khi Cam Quất vào lớp, Hàn Oánh cũng không hề nói với Cam Quất một câu nào.

Rõ ràng không lâu trước đây hai người vẫn còn là bạn thân nhất của nhau nhưng lúc này hai người lại không muốn nhìn đối phương, cứ như người xa lạ bao phủ bởi một bầu không khí tế nhị.

Bình luận (0)Facebook