Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Đánh chiếm Apta (part1)

Độ dài 3,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:11:42

Chương 6: Đánh chiếm Apta

Part 1

Chiếc phi hạm duy nhất của thành Apta đã đưa công chúa Vileena rời khỏi thành phố.

Tin tức này đem lại nhiều phản ứng trái chiều bên phía Ax Bazgan. Hiện giờ, ông đang chuẩn bị triển khai quân đội. Binh lính có vũ trang đầy đủ xuất hiện ở khắp nơi, rồng to rồng nhỏ đều được lùa ra khỏi chuồng.

“Thằng lỏi con đưa công chúa Garbera đi lánh nạn à? Ra là thế, rốt cuộc nó vẫn chọn Apta làm điểm quyết chiến.”

“Không, đây là một nước cờ thông minh.” Ravan Dol đáp. Cái cách ông vừa đi đi lại lại vừa phồng má ăn món khoai tây khoái khẩu có thể khiến cho uy danh của vị quân sư đại tài này tan thành mây khói, nhưng ông không bận tâm. Suốt cả ngày hôm nay ông đã phải lo việc điều chuyển rồng. Con rồng dù có hung tợn đến đâu đi nữa, khi Ravan đã ra tay thì nhất định sẽ ngoan như cún. Thiên hạ đồn như vậy.

“Chiếc phi hạm duy nhất của Apta đã biến mất, nghĩa là chúng ta bị buộc phải chú ý đến hành tung của nó. Con tàu ấy sẽ đem viện binh về cho hoàng tử, hoặc sẽ mang quân đi ẩn nấp, mai phục đường tiến công của quân ta.”

u5889-f45582b0-04ab-421a-b72e-d1c83629d6c6.jpg

“Coi như thằng lỏi con gọi viện binh đi, ta chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh, đập bẹp nó trước khi tàu về đến Apta là được. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, thằng lỏi sẽ không thể nào kiếm ra đủ quân để áp đảo số lượng quân ta được, đúng không? Còn giả thiết phục binh cũng không đáng ngại, số lượng quân địch vốn đã ít sẵn rồi. Chiến thuật ban đầu của chúng ta là giáp công Apta từ nhiều hướng. Chỉ cần một cách quân đột phá thành công, đánh vào bản doanh quân Mephius thì chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay ta.”

“Hừm...” Ravan gật đầu, thảy một mẩu khoai tây vào miệng. “Hoặc đây chỉ là chiêu trò khích tướng nhằm dụ Chúa công hấp tấp tấn công. Động thái này cho thấy hoàng tử Gil hẳn là đang rất tự tin, một là ở khả năng tự vệ của Apta, hai là ở khả năng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.”

“Và ta sẽ làm như mình bị thằng lỏi dắt mũi à? Sách lược của quân ta đã tính đến trường hợp này rồi. Vững tin lên! Mau gọi các chỉ huy đến đây! Chúng ta sẽ họp tác chiến lần cuối!”

Hoàng tử Gil ắt hẳn đang chờ đợi Ax đánh trực diện vào thành Apta. Phe Taulia dĩ nhiên sẽ muốn tận dụng lợi thế áp đảo về binh lực để tiến hành chiến tranh chớp nhoáng. Chiến thuật của hoàng tử Gil nhất định sẽ xoay quanh việc dẫn dụ quân Taulia vào sâu trong trận địa của mình.

Từ đây, Ravan Dol đề xuất đối sách đánh giáp công, chia quân ra lần lượt tổ chức tấn công, đánh dồn dập từ nhiều hướng. Cho dù quân Mephius đang giăng bẫy chờ sẵn đi nữa, ông không tin với binh lực hiện tại, thành Apta có thể chống chọi được quá ba đợt tấn công liên tục.

Đương nhiên, chiến thuật này đi kèm với thương vong lớn, nhưng như vậy vẫn tốt hơn co cụm thành một cánh quân, đúng theo kế hoạch của địch. Ravan không nhề xem nhẹ quân Mephius, hay đúng hơn là hoàng tử Gil Mephius.

“Ái chà chà! Bầy rồng này dùng được rồi à?”

Phát hiện ra chủng rồng mới đang được đưa ra khỏi chuồng, Ax sung sướng kêu lên.

“Đã sẵn sàng.” Ravan chép miệng đáp.

Chủng rồng một sừng Yunion dài ba mét, vảy màu gụ cùng một cái sừng đặc trưng ở giữa trán. Đây là kết quả của quá trình lai giống chọn lọc giữa các chủng rồng Baian. Rồng Yunion có tứ chi ngắn và béo, tuy nhiên độ cơ động lại hơn hẳn vẻ bề ngoài cùng với lớp vảy dày đủ sức chống chịu gươm giáo ở tầm cận chiến.

Ravan đã sử dụng rồng Baian làm trung tâm để tiến hành lai giống nhiều chủng rồng với nhau. Trải qua nhiều năm kiên trì nuôi dưỡng hàng loạt thế hệ rồng từ trong trứng nước, cuối cùng phép màu cũng xuất hiện: chủng rồng Yunion mới và hữu dụng. Ông đề cao khả năng chiến đấu của chúng nhưng trên hết là độ thuần tính, thông minh và dễ bảo.

Quân Mephius chủ yếu sử dụng rồng Baian. Chủng rồng này lớn nhanh và có sức chiến đấu tốt, tuy nhiên khả năng sinh sản lại kém, chưa kể đến bản tính hoang dã buộc người nuôi phải tiến hành chọn lọc cá thể. Chủng rồng Yunion chính là câu trả lời cho những yếu điểm trên.

“Bây rồng này sẽ giúp ích nhiều lắm đây. Được rồi! Chúng ta sẽ xuất binh vào lúc hoàng hôn. Cứ để thằng lỏi con Mephius ấy tự mãn ngồi vắt chân lên ghế, chắc mẩm là ta đã mắc bẫy nó.”

Ax đội chiếc mũ trụ gắn sừng dài quá khổ lên đầu, một tay giắt thanh gươm cong vào thắt lưng.

*

Ax Bazgan leo lên lưng con rồng Tengo, đặt cố định thanh trường thương dài sáu mét trên yên rồi quay sang tuyên cáo với ba quân.

“Đã đến lúc rồi! Hỡi tướng sĩ, chúng ta có sức mạnh đánh bại cả quỷ thần. Hãy nhớ lấy! Bọn Mephius sẽ cố cản bước chúng ta bằng thứ vũ khí cùn rỉ và thứ súng đạn kém cỏi của chúng. Chúng đừng hòng làm được! Quân đội Taulia sẽ chiến thắng, sẽ mang vinh quang hiển hách về cho gia tộc Bazgan và sẽ cho bọn mọi rợ Mephius thấy ánh hào quang rực rỡ tựa như vầng thái dương là như thế nào! Ta sẽ không nói thêm nữa. Xuất binh!”

*

Ở phía bên kia chiến tuyến, người dân thành phố Apta đều đã đi tìm nơi trú ẩn. Họ đi nương nhờ nhà họ hàng thân thích ở các thị trấn gần đây, hoặc không thì cũng mang thực phẩm đủ dùng cho nhiều ngày xuống hầm lánh nạn, Đại bộ phận những người ở lại đều tuân theo chỉ dẫn của quân lính.

Nét mặt ai cũng lộ vẻ âu lo. Nếu Apta trở thành chiến trường thì nhà cửa và đất đai của họ đều sẽ bị thiệt hại, bất kể quân Mephius thắng hay thua. Tình hình tiếp tục chuyển biến xấu với việc quân Garbera rời khỏi thành phố và mới đây, công chúa Vileena cũng ra đi. Viện binh chờ mãi mà không thấy đến. Trong mắt người dân, cơ hội chiến thắng là rất mong manh.

Ngày hôm ấy, Orba chọn đại sảnh của pháo đài Apta làm đại bản doanh và ngồi yên tại đó.

Binh lính bận rộn qua lại khắp xung quanh, chỉ riêng Orba là bất động. Cậu ngồi khoanh tay, mắt dán chặt vào tấm bản đồ trải trước mặt, đôi lúc lại lơ đãng ngẩng lên nhìn vào thinh không.

Pashir xuất hiện. Y mặc trên người bộ quân phục sĩ quan mà Orba đã ban cho.

“Tất cả đã sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng.”

Như thường lệ, nét mặt Pashir vẫn nghiêm trang, vô cảm, không biểu lộ chút căng thẳng hay lo lắng nào.

“...”

“Muốn nói gì thì nói luôn đi. Thân là chỉ huy mà tâm không vững thì sẽ làm nhụt chí quân sĩ.”

“Đã đến nước này rồi, ngài còn nói thế làm gì?” Pashir khịt mũi. “Ai có thể yên tâm nổi với cuộc chiến này đây? Một đạo quân chắc chắn là đang tiến về đây từ Taulia. Nếu trong số chúng có một kẻ có tài nhìn xa trông rộng, hắn ta ắt sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn vào chỗ này, vì ở đây không có ai hết!”

Orba không đáp, chỉ hơi cong môi lên cười khùng khục. Bản thân cậu cũng phải thừa nhận rằng mình đang căng thẳng. Có điều, lần này khác với mọi lần. Cuộc chiến này không phải trò tiêu khiển, nó khác một trời một vực so với việc chỉ đơn giản ra lệnh cho đội Cận Vệ đi làm nhiệm vụ bí mật.

Nỗi bất an bủa vây tâm trí Orba. Có lẽ cậu đã phạm sai lầm ở đâu đó. Có nên thay đổi kế hoạch không? Sắp xếp đơn vị quân này ở đây có ổn không? Tình trạng súng ống và pháo như thế nào? Đạn dược thì sao? Còn lũ rồng nữa?

Orba thực lòng không thích phải ngồi một chỗ vào vai chỉ huy như thế này. Cậu muốn đích thân đi vòng quanh pháo đài để đôn đốc quân sĩ. Có hàng tá những yếu tố mà cậu muốn trực tiếp xác minh. Dẫu vậy, Orba vẫn kiềm chế, vẫn ngồi yên tại chỗ. Kìm nén cảm xúc. cậu vẫn luôn làm như vậy. Những cảm xúc tiêu cực – lo lắng, chần chừ, sợ hãi – là thứ mà bậc tướng lĩnh phải che giấu không để lộ ra, đúng như những gì cậu vừa nói với Pashir.

Sức mạnh của thủ lĩnh phải trải qua ngày tháng mới thành hình. Còn điểm yếu thì chỉ trong chớp mắt là lộ ra ngay, như mồi lửa rơi vào chảo dầu vậy.

Orba đã quen với điều này từ trong tâm thức.

“Quan trọng hơn...” Pashir đổi chủ đề. “Điện hạ nói thật chứ? Rằng nếu đội chiến nô lập công trong trận này, ngài sẽ phóng thích chúng tôi khỏi thân phận nô lệ?”

“Tất nhiên rồi. Các ngươi sẽ vì phần thưởng đó mà liều chết chiến đấu. Dù gì thì bọn chúng cũng đã tận mắt chứng kiến cách ngươi được phong hàm sĩ quan rồi.”

“Ra là như vậy.” Pashir đột nhiên tỏ ra lạnh lùng như trước, giấu nhẹm mọi cảm xúc trong lòng. “Thần sẽ đi truyền đạt lại cho anh em. Xin phép cáo lui.”

“À này Pashir...”

“Hả?”

Pashir dừng bước. Nét mặt gã méo mó khó tả khi nghe Orba nói.

“Riêng ngươi thì không. Ngươi không phải là nô lệ nữa mà đã sĩ quan chỉ huy bộ binh, thuộc hạ của ta. Cá nhân ta lại không hề có ý định sẽ trả tự do cho ngươi.”

*

Vào lúc trời nhá nhem tối.

Chúng đến rồi.

Tại đại bản doanh, Orba nhỏm dậy khỏi chỗ ngồi.

Bên bờ tây sông Yunos xuất hiện quân kỳ của Ax Bazgan. Thời điểm đúng theo phỏng đoán của Orba, tuy nhiên cách bố trí lại khác.

Dòng sông Yunos chia cách hai phe. Ở bên kia sông, quân địch đang lập trận địa cho hai khẩu pháo tầm xa.

Đáp lại, Orba lệnh cho các ụ pháo tiếp giáp với bờ sông ở mặt bắc pháo đài khai hỏa. Hai, ba loạt đạn pháo rền vang. Quân địch nhanh chóng kéo pháo rút lui vào trong khoảng rừng mờ tối dưới ánh hoàng hôn. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đó khi mà quân kỳ Taulia vẫn đang cắm sừng sững ở bên kia sông.

Muốn đánh tiêu hao chiến à?

Orba tính đến khả năng này nhưng điều mà Ax lo ngại nhất chính là khả năng Mephius gửi chi viện đến cho thành Apta. Ông ta chắc chắn phải hiểu rõ hơn ai hết chênh lệch lực lượng giữa hai phe không cho phép ông ta kéo dài cuộc chiến. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, Ax sẽ không thể nào chiếm được Apta.

Mặt trời lặn. Quân Taulia không nhóm lửa, do đó quân Mephius trên tường thành không thể ngắm bắn. Dẫu vậy, Orba vẫn lệnh cho pháo binh bắn ngắt quãng theo lượt để kìm chân địch.

Thời gian càng trôi đi, Orba càng cảm thấy thấp thỏm không yên. Ravan Dol đã đoán đúng chiến thuật của cậu, lừa quân Taulia vào một chỗ rồi lập thế bao vây. Nghĩa là cậu không thể hành động chừng nào phía bên kia còn chưa có động tĩnh. Thương tích trên người cậu đã thuyên giảm nhiều, cậu đủ sức để đích thân ra ngoài mặt trận. Tuy nhiên, cậu không có ý định làm như vậy. Không, cậu không được phép làm.

“Điện hạ!” Gowen chạy xộc vào sảnh.

“Quân Taulia xuất hiện ở phía nam và đang tiến quân dọc theo ngả đường chúng đã sử dụng trong trận chiến trước. Lần này bọn chúng vừa đi vừa dò xét cẩn thận nên có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để đến đây.”

“Số lượng bao nhiêu?”

“Theo như trinh sát báo về thì khoảng 300. Tốc độ hành quân còn cho thấy có khả năng bọn chúng không đem theo trọng pháo.”

Vậy ra cánh quân ở bên kia sông chỉ có nhiệm vụ thu hút hỏa lực pháo binh. Chính vì thế nên Ax mới cố tình phô trương mấy khẩu pháo quý giá của ông ta.

“Bảo vệ cổng thành. Giao chiến từ trên tháp canh và cao điểm. Truyền lệnh cho Pashir và các đơn vị khác giữ nguyên vị trí.”

Các họng pháo ở rìa đông nam pháo đài nổ súng bắn chặn khu vực phía trước cổng nam. Quân lính Taulia ào lên từ trong màn khói bụi. Đạo quân chia ra thành các nhóm nhỏ, tấn công dàn hàng ngang theo một đội hình rõ ràng, tiến rồi lùi, lùi rồi lại tiến.

Pashir nhỏm lên khỏi lỗ châu mai để quan sát diễn biến trận chiến.

Ối!

Gã đột nhiên gập người lại. Một khẩu pháo đặt gần vừa nam vừa nổ tung. Đất đá và mảnh gỗ rơi như mưa. Quân Mephius đã căn cứ theo tốc độ hành quân của địch để nhận định rằng chúng không mang theo trọng pháo nhưng đó là một sai lầm. Cánh quân đang tấn công cổng nam sử dụng hai con rồng Yunion để kéo hai khẩu pháo di chuyển với tốc độ cao hơn bình thường.

Ngay khi quân trên tường thành phát hiện ra và toan tập trung hỏa lực, hai con rồng đã nhanh chóng kéo pháo rút lui, nhường chỗ cho xạ thủ và cung thủ xông lên trước. Có thể thấy phe Taulia đang nhỉnh hơn phe Mephius về khả năng điều khiển rồng.

“Hoàng tử điện hạ, đội phi thuyền xin chờ lệnh.”

Neil Thompson, chỉ huy lực lượng phi thuyền, bày tỏ lòng quyết tâm của mình với gương mặt đỏ tía tai. Orba kìm nén cảm giác nôn nóng đang bành trướng trong lòng, nói.

“Triển khai hai phi đội theo đội hình hàng ba! Bay sang bên kia sông và giao chiến với địch. Không được vào quá sâu, chỉ đánh cầm chừng thôi. Nhiệm vụ của ngươi là câu kéo thời gian cho pháo binh ở phía bắc.”

“Rõ!”

Neil hăng hái phóng ra ngoài, chân giậm thình thịch xuống sàn.

Khí thế tốt đấy.

Orba lại khoanh tay ngồi xuống trong khi tiếng bước chân của Neil vẫn còn chưa dứt.

Ax đã sớm nhận ra quân Mephius đang giăng cạm bẫy chờ sẵn trong thành và đã có đối sách hóa giải. Nếu quân Taulia ỷ vào lợi thế số lượng để tấn công, kết cục chắc chắn sẽ đi theo phỏng đoán của Orba. Tuy nhiên Ax lại chọn lối đánh tiêu hao, sẵn sàng chấp nhận thương vong để bào mòn lực lượng vốn đã ít ỏi của cậu.

Toàn thân Orba ngứa ngáy. Huyết quản trong cơ thể cậu nhuộm một màu đen. Cậu cảm thấy nó đang cuồn cuộn chảy trong da thịt mình, đang tạo thành một [cái tôi] khác của chính mình.

[Cái tôi] ấy đang gào thét, muốn giật lấy thanh gươm bên hông và xông ra ngoài chiến đấu. ‘Mày không thích hợp để ngồi yên một chỗ. Mau cầm súng cầm gươm lên và tham gia chém giết đi chứ. Luồn lách tránh đạn, tắm máu quân thù, giẫm lên hàng núi xác đồng minh... Đó mới là sở trường của mày cơ mà?’

Chậc.

Orba nghiến răng ra lệnh cho lính Cận Vệ gọi Shique đến. Cậu chỉ tay vào một vị trí trên bản đồ.

“Mang một nhóm xạ thủ ra ngoài thành theo lối cổng phụ ở phía đông. Men theo lối tắt dọc theo bờ đá xuống phía nam đánh thọc sườn quân địch. Sẽ có phi thuyền bay ra nghi binh. Tấn công ngay khi chúng lộ sơ hở.”

Đồng thời, cậu truyền một mệnh lệnh khác đến cho Pashir.

“Tấn công ngay sau khi đội xạ thủ của Shique bắt đầu giao chiến. Đội lính Giáp Đen sẽ làm chi viện.”

Shique xuất phát cùng với hai mươi xạ thủ. Khi họ vừa ra khỏi khu dân cư thì cũng là lúc pháo binh Taulia bắn nát một đoạn phía trên tường thành. Cả nhóm đều phải gập người chạy sát theo bờ tường, ai nấy đều lạnh cả sống lưng mỗi khi nghe thấy tiếng nổ.

Khu dân cư của thành Apta tồn tại nhiều lối ra vào bí mật và đội của Shique di chuyển theo lối mà Orba đã chỉ. Một chiếc phi thuyền xuất hiện ở khu vực cổng nam. Hỏa lực của quân Taulia ngay lập tức bị thu hút về phía nó.

“Bắn!” Shique gào.

Tiếng súng nổ vang rền nhấn chìm mọi âm thanh khác xung quanh. Tuy bị trúng đòn bất ngờ nhưng vì dàn đội hình hàng ngang nên quân Taulia không hứng chịu nhiều thiệt hại và cũng không bị rối loạn.

Ngay sau đó, cổng thành bật mở, đội chiến nô của Pashir xông ra ngoài với gươm giáo tuốt trần.

Pashir áp sát một nhóm lính Taulia,vung kiếm chém trúng ngực một tên, gạt đỡ một rìu bổ vào đầu mình, tung đòn phản công đâm thủng đầu một tên khác rồi lập tức xoay mình chặt đứt lìa cả cánh tay lẫn ngọn giáo tên lính đang toan đâm sau lưng gã.

Đội chiến nô ở đằng sau Pashir, với điển hình là Miguel Tes, cũng hăng máu lao vào đánh giáp lá cà. Họ đều đã từng trải qua những giờ phút sống chết, từng bị tuyên án tử. Cho dù bị dí súng vào mặt hay vai bị chém trúng sau một cú gạt tồi, họ vẫn ngoan cường tiến lên.

Về phần Shique, anh vừa yểm trợ cho đội chiến nô vừa tìm cơ hội triệt hạ pháo binh địch. Tuy nhiên, các nhóm bộ binh Taulia đã thủ thế nằm rạp xuống đất và bắn tới tấp. Một binh sĩ bên cạnh Shique bị trúng đạn vào mặt trong lúc đang nạp đạn.

Suy cho cùng, lợi thế trong trận giao tranh ở cổng nam đang nghiêng về phía Mephius. Nhận ra đây là thời cơ tốt, quân Giáp Đen cũng lao vào vòng cận chiến, dần dần buộc quân Taulia phải thoái lui.

Ngay khi ấy, một binh sĩ chạy hộc tốc về đại bản doanh với tin xấu.

“Phát hiện có quân địch ở hướng tây!”

“Hướng tây à?” Orba nhỏm dậy. “Là phi hạm chứ gì? Hừ, vậy ra chúng vẫn còn quân dự bị. Mau quay pháo-“

“Ngoài phi hạm ra còn có thêm một đạo kỵ sĩ rồng. Quân địch có ý định cưỡi rồng vượt sông!”

Bình luận (0)Facebook