Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thương gia lừng danh thành Birac (part2)

Độ dài 3,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:11:14

Part 2

Zaj gọi một nô lệ có vẻ là thủ kho mang bản đồ đến rồi trải nó ra trên bàn.

Ông vừa chỉ tay vào địa giới Zer Tauran ở phía tây vừa bắt đầu tóm tắt lịch sử xưa kia của vùng đất này. Orba cũng có kha khá hiểu biết về lịch sử của xứ Zerdian qua vài cuốn sách cậu đã đọc trước khi lên đường.

Tiếp theo, Zaj đưa ra một bản đồ chi tiết về khu vực Apta.

default.jpg

Sông Yunos chảy theo hướng bắc – nam ngăn cách hai vùng lãnh thổ Apta và Taulia. Một đường biên giới tự nhiên với dòng chảy xiết và lòng sông rộng. Pháo đài Apta tọa lạc trên một vách núi nằm dựa vào bờ sông. Vì vậy nên khả năng Ax đánh sang phía đông là rất hãn hữu.

“Ý thần không phải là không có đường leo lên vách núi, tuy nhiên trong trường hợp đó, quân tấn công sẽ không thể tự vệ, hoàn toàn hớ hênh trước hỏa lực từ trên tường thành. Ngoài ra, theo như phỏng đoán của thần thì Taulia không sở hữu bất cứ chiến hạm hạng nặng nào, cùng lắp chỉ có tàu cỡ như tuần hạm, chở được chừng 200-300 binh sĩ. Dẫu vậy, thần không cho rằng chúng sẽ dùng không quân để đánh trực diện.”

“Đây…chỗ này là khu mỏ Tsaga phải không…”

Nhìn vào điểm Orba chỉ trên bản đồ, Zaj nhoẻn miệng cười. Cách thành Apta khoảng mười kilomet về phía nam, sông Yunos rẽ nhánh theo một rặng núi. Trong quá khứ, khu vực này được biết đến như một trại lao động khổ sai dành cho nô lệ và tội phạm.

“Lao động nặng nhọc và khắc nghiệt, khí độc, rồng hoang dã, rồi còn cả tộc Geblin săn người…”

Mấy câu này Orba đã nghe lão lái buôn nô lệ Tarkas nói nhiều rồi. ‘Mày mà bướng không nghe lời là tao quẳng mày vào chỗ đó.’ – lão vẫn hay dọa nạt như vậy. Cơ bản là cái tên ‘mỏ Tsaga’ có thể khiến cho những thằng nô lệ đoản mệnh giết người không gớm tay phải rùng mình.

Nếu mình nhớ không lầm thì Pashir cũng từng làm công nhân ở đó.

Lúc pháo đài Apta thất thủ, khu mỏ ắt hẳn đã phải đóng cửa. Tài nguyên khoáng sản ở đó từng được cho là rất dồi dào, nhưng giờ đây, nếu xét đến việc quân Garbera đã từng chiếm dụng nó thì chắc cũng chẳng còn ai đủ liều mạng để quay lại đây khai mỏ.

“Như thế nghĩa là… Haman, tàu của ngươi đi qua chỗ này đúng không?”

“Chính phải.” Lông mày Zaj giãn ra, ông nở nụ cười. “Rồng và geblin đều ở dưới mặt đất, chúng chẳng làm gì được phi thuyền bay trên trời. Tuy nhiên, tàu buộc phải bay thấp để tránh bị lực lượng tuần tra ở Apta phát hiện, vì thế nên nó không hẳn là tuyệt đối an toàn.”

“Có đường bộ không? Đủ để cho bộ binh có thể hành quân?”

“Thần không dám chắc, bản thân thần cũng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt… nhưng” Zaj đang nói rồi chợt đăm chiều suy nghĩ một lúc. “Thôi được, thần sẽ cho một đứa nô lệ của thần đi dẫn đường cho Điện hạ.”

“Nô lệ à?”

“Cô ta quen với địa hình vùng đó lắm, hồi xưa từng lái tàu đi buôn bán với miền tây, đại loại thế.”

“Ông để một đứa nô lệ lái tàu sao?” Shique lên tiếng hỏi, anh chàng vừa bị một phen kinh ngạc.

“Chỉ là cô ta nhạy bén và có nhãn quan tốt. Được vậy cũng là do tôi đã rèn giũa cô ta suốt từ thủa ban đầu. Ngươi, mau đi gọi Krau đến đây.” Zaj ra lệnh cho một nô lệ đang có mặt trong kho.

Trong lúc chờ cô gái nô lệ Krau kia đến nơi, Zaj trình bày về những biến động gần đây tại các vùng đất giáp ranh với Apta.

“Tàu chở hàng và các đoàn xe buôn bán hay bị một nhóm thảo khấu tấn công. Miền tây không có ai là bá chủ với đầy rẫy những thế lực cỡ nhỏ, Ax là một ví dụ. Rất có thể lũ cướp kia đặt địa bàn ở đó do hậu quả của tình trạng bất ổn chính trị. Dĩ nhiên là tuyến đường giao thương từ Apta đến Garbera được người Garbera bảo đảm an ninh, nhưng đường từ Mephius đi vào thì lại bỏ ngỏ. Nếu hoàng tử điện hạ trở thành thành chủ Apta, thần nghĩ trước tiên Người nên bình định những khu vực xung quanh thành phố.”

“Thưa ông chủ, cô ấy đã đến.”

“Ah, Krau, lại đây.”

Orba đưa mắt liếc Krau, người vừa mới xuất hiện ngoài cửa và đớ lưỡi không nói nên lời. Cô ta khác xa so với những gì cậu tưởng tượng. Zaj nhìn theo phản ứng của Orba và nói vui:

“Người ta có câu ‘béo tốt là phúc phần’, thần dám chắc rằng quan điểm của giới quý tộc có hơi khác.”

“Không lẽ nào ngài lại kêu tôi đến đây chỉ để bêu xấu tôi trước mặt khách hàng? Chúng ta ai cũng bận bịu cả. Ngài làm ơn khẩn trương đặt vấn đề đi.”

Tuổi tác của ‘cô nàng’ Krau này chắc cũng phải gần bốn mươi rồi. Tướng tá cô ta tròn xoe, giọng khàn khàn, mồm mép thì nhanh nhảu. Còn nữa, cái cung cách thô lỗ cục mịch của cô ta cũng khác hẳn những tên nô lệ Orba từng gặp.

“Krau, từ từ xem nào. Ta có việc này muốn giao cho ngươi.”

“Nếu là vụ dọn vệ sinh phi thuyền thì tôi không làm đâu.” Krau vô tư ưỡn cằm ra. “Mà vụ lọ hoa của ông bị vỡ cũng không liên quan đến tôi. Tại con mèo xơ xác mà thằng cháu ông nhặt ngoài đường về đó. Từ khi cái đồ lai căng ngu si đần độn ấy mò vào nhà là y như rằng nhà bếp tan hoang luôn. Cào cào mài móng này, lại còn nhăm nhe ngăn tủ bí mật của tôi…”

“Này này… ta bảo ngươi nghe ta nói trước cái đã. Mà ngươi nói ra ta mới biết vụ cái lọ hoa đấy chứ.

Zaj thuật lại ngắn gọn tình hình cho Krau.

“Người này? Hoàng tử Mephius ư?”

Được diện kiến một vị hoàng tử là một điều đáng nhớ, thế nhưng Krau chỉ dừng lại ở việc trợn tròn mắt.

“Ngươi sẽ làm, được chứ?”

“Tôi chỉ là một đứa nô lệ hèn mọn. Xin như ý chủ nhân.”

Lời lẽ của cô ta rất lễ phép, có điều ánh mắt thì lại rõ ràng là đang xét nét hoàng tử, kiểu như đang nói ‘Xem nào, liệu ông chủ mới này có thể cho mình ăn no bụng được không đây?’

Chủ nào tớ nấy, cả hai đều khó đỡ.

Orba cảm thấy dư vị của việc này có hơi đăng đắng. Cậu tìm đến công ty Haman với hy vọng chiếm thế thượng phong, tuy nhiên diễn biến đột ngột này lại đang khiến cho cậu không biết đâu mà lần.

Thôi thì mục tiêu đã hoàn thành rồi.

“Ta vẫn còn một yêu cầu nữa.”

“Thưa, đó là gì ạ?”

Zaj lịch thiệp cúi đầu, thái độ nhà buôn đã ngay lập tức trở lại trên gương mặt ông ta.

“Ta muốn ngươi cho ta mượn vài chiếc phi thuyền, cộng thêm vài người khỏe mạnh.”

“Phi thuyền ạ… thưa, Điện hạ cần bao nhiêu chiếc?”

Ánh mắt Zaj hướng lên trên ra vẻ hiểu biết, có lẽ là do ông ta thừa biết lực lượng Orba đang có chỉ là một trung đoàn nhỏ.

“Khoảng tầm…mười, mười tàu buôn.”

“Tàu buôn ư? Nếu Điện hạ thích, thần có thể chuẩn bị cả chiến hạm.”

“Không, phải là tàu buôn thì mới được việc. Còn nữa, một khi kỳ hạm Doom của ta đến Birac rồi, hãy sắp xếp cho đội tàu của ngươi nhập làm một với nó. Ta sẽ cắt cử người mang mệnh lệnh chi tiết ở lại, ngươi cứ việc làm theo lời hắn là được.”

“Dạ được.”

Zaj sớm đã hoàn tất mọi toan tính trong đầu nên cũng không cố gặng hỏi gì thêm.

Quân đội của hoàng tử Gil ở lại thành Birac đã được năm ngày.

Mặt trời đã đứng bóng. Đây là lúc đám lính dưới quyền hoàng tử - đa phần là binh sĩ thông thường mượn của tướng Oubary Bilan và Odyne Lorgo – bắt đầu bàn nhau xem tối nay nên đi ăn chơi ở đâu.

“Ây chà, nhờ ơn đức hoàng tử chỉ ăn không ngồi rồi mà anh em mình đã ghé qua gần hết những cửa hàng nổi tiếng luôn rồi.”

“Mà cũng may là đã không xảy ra lộn xộn. Giả sử như chủ tướng Odyne Lorgo ở đây thì mọi việc sẽ không êm đẹp được đâu.”

“Nếu chúng ta cứ ở lì trong thành Apta thì hay quá. Tao không tưởng tượng ra nổi chuyện mình sẽ gây chiến với Taulia vào thời điểm như thế này.”

Hiện thời, nhóm lính này đang nằm dưới quyền chỉ huy của Gil Mephius. Chủ đề trò chuyện thường hay chấm dứt bằng việc quấn quýt bên vài ả gái làm tiền. Ai nấy đều mặt đỏ tía tai, cùng giơ cao cốc, miệng hô ‘Uống vì hoàng tử!’. Có điều, bọn này liệu có thốt ra lời tương tự trong lúc vào sinh ra tử hay không lại là chuyện khác. Đám binh sĩ cứ thế vui chơi phè phỡn, rõ ràng là không bị ai cai quản. Nhìn cảnh tượng đó từ đằng xa, Vileena Owell cũng chỉ đành ôm cục tức vào trong lòng.

“Binh lực được giao cho anh ta vốn đã ít rồi.Nếu Taulia dồn quân tấn công với số lượng lớn, thế nào cả lũ chúng nó cũng sẽ chạy cúp đuôi về hết cho xem.”

“Dùng từ tất cả là được rồi, thưa công chúa.”

Không phải là Theresia không thấu hiểu nỗi bực dọc của chủ nhân mình, ngặt nỗi hai người không làm được gì hơn ngoài việc than phiền với thượng cấp của đám lính kia. Về phần Theresia, bà không chỉ muốn chấn chỉnh phần lời lẽ của Vileena mà còn muốn cô thôi ngay cái hành động rút súng và dí dí khẩu súng mà cô đã làm suốt từ nãy đến giờ.

Vileena hạ súng xuống ngang hông rồi ngắm bắn. Một cái bia tập bắn hình tròn do chính tay cô chế ra đang treo trên cửa phòng, và ngay khoảnh khắc Vileena xoay mình lại, họng súng đã chĩa thẳng vào hồng tâm, cứ như thể nó không lệch đi đâu được.

Bên cạnh việc lái phi thuyền, Vileena còn được ông nội dạy cho kĩ năng tuyệt vời này như một phương pháp tự vệ. Và một lần nữa cô quay lưng lại, nhắm mắt, tập trung tinh thần, thở đều, và…

“Yah!”

Cô kêu to, quay phắt lại, súng chĩa ra, ánh mắt tập trung cực độ. Nhưng ngay lúc ấy, cửa mở.

“Thưa công chúa, đây là hàng chuyển đến cho –kyaaa!”

“Oái!”

Ánh mắt Vileena đụng phải ánh mắt của cô hầu gái vừa bước vào và cả hai cùng la lên thất thanh. Mọi chuyện nhất thời rối tinh rối mù, rồi hai người cùng gửi lời xin lỗi. Cô hầu gái chạy ra khỏi phòng như thể bị ma nhập làm cho Theresia phải bụm miệng cười. Vileena trừng mắt với bà.

“Ngươi biết trước rồi đúng không?”

“Ôi chao, công chúa nói gì vậy? Nhìn kìa, bộ váy này thật lộng lẫy làm sao. Phần cổ áo cao theo xu hướng văn hóa Garbera. Thật đúng như những gì thần mong đợi ở thành phố thương nghiệp Birac. Sắm sửa dễ hơn nhiều so với Solon.

Theresia giả ngơ, mắt nhìn chồng quần áo do cô nữ hầu kia mang đến. Phu nhân của ngài Fedom Aulin, lãnh chúa Birac, có đôi chút thiện cảm với công chúa Vileena và đã hứa sẽ cho người hầu mang quần áo đến vào ngày hôm nay. Theresia là người xếp lịch, bà đã báo trước cho đội lính gác để họ cho phép một cô hầu gái mang theo cả đống áo quần đi qua.

“Hình như ngươi đang nghĩ cách trả đũa ta thì phải?”

Vileena dùng ngón tay xoay ổ đạn của khẩu súng trong tay mình. Tuy đây chỉ là tập luyện nhưng trong ổ đạn có một viên đạn nạp sẵn nhằm giữ cảm giác căng thẳng.

“Theresia, dạo gần đây ngươi hành xử ác ý lắm đấy.”

“Chà, tại sao thần lại không được nhỉ? Người đi gặp trực tiếp hoàng đế mà không nói trước một lời. Đến khi biết tin, thần còn tưởng mình sắp ngất đến nơi rồi.”

“Một khi liên minh không còn thì việc ta ở lại đây cũng mất hết ý nghĩa. Ngại ngần mấy lời gièm pha sau lưng coi ta là ‘cô công chúa thẳng thắn’ chẳng đem lại tích sự gì hết.”

Vileena cáu kỉnh xoay tít cái ổ đạn.

Dẫu đã chấp thuận đề nghị cùng hoàng tử Gil đến Apta nhưng dĩ nhiên là cá nhân Vileena không khỏi hồ nghi rằng hoàng đế làm vậy là để loại bỏ hoàng tử khỏi vũ đài chính trị. Thêm nữa, dạo gần đây còn nổi lên tin đồn về việc hoàng đế thường xuyên gặp gỡ với sứ giả Ende kể từ khi cô rời đi.

Có lẽ nào hoàng đế Guhl chỉ đang khéo léo tìm một vị thế nằm giữa Garbera và Ende một cách đơn thuần thôi không?

Chỗ đứng hiện thời của Vileena giỏi lắm chỉ là một cuộc hôn nhân hoàn thành được non nửa và với những diễn biến như hiện tại thì vị thế ấy đang càng lúc càng lung lay.

Ban đầu, vì lợi ích của tổ quốc Garbera nên Vileena mới nghiến răng chấp nhận hôn sự này. Giả sử như nó không đem lại thành quả, cô sẵn sàng lên phi thuyền về nước ngay lập tức.

“Tuy nhiên, vấn đề Taulia vẫn đáng lưu tâm nhất. Nếu căng thẳng leo thang thành chiến tranh thì mọi khả năng Mephius gửi chi viện cho Garbera sẽ tiêu tan, mặc dù ta không thể không cho rằng đó chính là dụng ý ban đầu của hoàng đế. Càng có lí khi ông ta không dám trao cho hoàng tử lực lượng mạnh mẽ hơn so với quân Taulia. Có điều, ta không rõ liệu gã hoàng tử đang nhẩn nha ở đây có hiểu được tình thế hay không nữa…”

“Thần dám chắc ngài ấy đang có mưu tính gì đó. Từ hồi nào giờ vẫn luôn như vậy mà.”

“Thế cơ à.” Vileena thả mình cái phịch xuống ghế rồi đung đưa hai chân từ sau ra trước.

“Ta cũng nghĩ vậy. Thế nên ta mới nhịn không nói gì về việc nán lại dài ngày ở Birac, thậm chí còn cho rằng đây hẳn phải là một phần trong kế hoạch củng cố quyền hành đối với binh sĩ của hoàng tử, vậy mà… Thế này có khác gì trò hề đâu chứ?”

“Từ từ đã nào, thưa công chúa. Giả sử như hoàng tử bắt gặp diện mạo khiễm nhã của Người lúc này thì Người sẽ mất hết hy vọng về một thiên tình sử đến đầu bạc răng long đó.”

Coi nhẹ tên hoàng tử đó chỉ tổ làm mình chịu thiệt.

Ryucown – người anh hùng vĩ đại – và Zaat – nhà quý tộc của Mephius – Vileena đã chứng kiến tận mắt kết cục của hai kẻ chống chọi với hoàng tử Gil Mephius. Cô có thể cảm nhận được rằng gã không phải là hạng tầm thường. Dẫu vậy, trong tình hình hiện tại, cô vẫn thấy sự thật này thật quá khó chấp nhận.

“Nói tóm lại, hắn ta…xem nào… có thể coi là thiếu chín chắn đi. Orba cũng nói thế. Cực kì kín đáo, thực hiện khâu chuẩn bị kĩ lưỡng tinh vi mà không để cho bất cứ ai xung quanh hay biết gì. Thế rồi ngay trong khoảnh khắc quyết định, hắn phô bày nó ra, khiến cho mọi người phải kinh ngạc như thể đang khoe khoang ‘Đã nhìn thấy chưa?’. Trẻ con thật đúng là phiền phức mà.”

“Đúng vậy.”

Vileena nói tiếp, không nhận ra ẩn ý đằng sau lời đáp của Theresia.

“Ta cũng nên cố vận động hắn ta đem quân đi chi viện cho Garbera. Giờ thì phải làm sao để lôi kéo y đi theo hướng mà ta mong muốn…”

“Tập bắn súng không phải là cách đâu, ít nhất là như vậy.”

Lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Người ở phía bên kia không phải ai khác mà chính là Gil Mephius.

Dĩ nhiên là cả Vileena cũng phải đỏ bừng mặt trước diễn biến mới này. Cô bật dậy ngay lập tức rồi vội vàng giấu khẩu súng xuống dưới ghế bành.

Gil vào trong phòng và cúi chào.

“Mai chúng ta sẽ lên đường. Cô chuẩn bị đi.”

“Ngày mai ư? Vậy là ngài đã xong xuôi hết rồi à? Những công sự mà ngài làm ở Birac ấy?”

“Đã xong hết rồi.”

“Tôi cho rằng nếu gặng hỏi chi tiết thì thật không phải phép. Rốt cuộc thì ngải ắt phải coi tôi là một quý cô kém chuẩn mực.”

“Không.” Gil đáp, nét mặt méo đi. Chỉ là mượn tạm vài chiếc phi thuyền từ một phú thương của thành Birac thôi. Mất nhiều thời gian hơn ta tưởng.”

“Phi thuyền ư? Liệu chúng ta có đủ nhân lực để vận hành chúng không vậy?”

“Chà, cô nói không sai, nhưng số lượng tàu không nhiều đến mức vượt quá số lượng chúng ta đang có đâu.”

“Hoàng tử.”

Vileena ngẩng lên nhìn Gil với nét mặt nghiêm trang. Bất ngờ bị cô áp sát ở khoảng cách gần, hoàng tử tỏ ra căng thẳng thấy rõ.

“C-có chuyện gì sao?”

“Không, không có gì.”

Vileena cúi đầu xuống, mặt mũi tái nhợt. Đôi vai cô buông thõng vô lực.

Chứng kiến thái độ lưỡng lự ấy, Gil lên tiếng.

“Công chúa, cô đang lo lắng cho Garbera đúng không?”

Mặc dù chính miệng Vileena vừa nói về việc làm sao để dụ hoàng tử gửi chi viện cho Garbera, nhưng cô cũng phải giật mình khi anh ta đem vấn đề này ra nói thẳng với mình. Cảm giác như mối bất an duy nhất cô không muốn hoàng tử biết vừa bị mở tung.

“Chuyện đó không can dự gì đến ngài hết.”

“Không phải là ta hoàn toàn không liên quan gì đến việc đó đâu.”

Orba bắt đầu thấy bực mình. Vileena nhún vai.

“Ngài cũng như thế thôi, hoàng tử à. Ngài chưa bao giờ cho tôi niềm vinh dự được bàn định sách lược với ngài. Tôi cũng vậy. Tôi có sách lược của riêng tôi.”

“Sách lược à?”

“Tỉ dụ như…”

Theresia phát hoảng khi thấy Vileena vừa nói vừa lôi khẩu súng lục ổ quay đang giấu dưới ghế ra rồi chĩa thẳng vào hoàng tử, người cũng đang tròn mắt sững sờ.

“Giả dụ như, vào một lúc nào đó, tôi sẽ dùng thứ này, bắt ngài làm con tin để đòi quân lính.”

“Bắt ta làm con tin à? Thế còn đám lính thì sao? Cô định làm gì?”

“Tôi dám chắc là ngài thừa biết rồi. Tôi sẽ đích thân đem quân đi cứu Garbera.”

Lúc này đây, cho dù có ưỡn ngực ra mà tuyên bố đi nữa thì chính bản thân Vileena cũng tự nhận ra đây là một kế hoạch sơ sài.

“Đó chỉ là giả dụ thôi. Ngài nên biết là kế hoạch của tôi tinh vi hơn thế này nhiều.”

Một khoảng lặng ngắn, và rồi Gil cười ồ lên. Vileena nhíu mày.

“Có gì buồn cười lắm à?”

Toàn bộ, công chúa ơi. Theresia khẽ khàng thì thầm vào tai Vileena. Gil khoát tay.

“Ầy, ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ thực hiện sách lược của mình sao cho công chúa khỏi phải động đến kế hoạch chắc-như-đinh-đóng-cột đó nhé.”

“Chắc-như-đinh-đóng-cột. Anh đang chế giễu tôi đấy à? Ta có một kế hoạch khác. Thật đấy!” Vileena khăng khăng lặp lại.

Thế nhưng, không hiểu sao Vileena lại cảm thấy nét biểu cảm hoàng tử như đang đem cô ra làm trò cười, rồi đến Theresia cũng bắt đầu cười theo. Cuối cùng, khi Gil đã bình tĩnh lại...

“Vậy nha công chúa. Cô nhớ phải khẩn trương gói ghém hành lí đấy.”

“Ta đã làm xong từ lâu rồi!” Vileena cao giọng cãi lại.

Theresia nhìn công chúa, người đang dõi mắt theo bóng lưng đang đi xa dần của hoàng tử, lòng thầm nghĩ:

Ôi chao, mối quan hệ của hai người này thật kỳ khôi làm sao. Giống như hai anh em đang chơi trò đánh trận giả vậy. Thú vị lắm, có điều để mối quan hệ này tiến triển thành kiểu quan hệ tình cảm lãng mạn, e rằng sẽ phải mất rất, rất nhiều thời gian.

Bình luận (0)Facebook