Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tử thủ Apta (Part 1)

Độ dài 2,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:11:28

Chương 4: Tử thủ Apta.

Part 1

Một nhóm kỵ sĩ đang băng rừng về phía nam, hướng về thành Apta nơi đang xảy ra chiến sự. Tất cả đều đang gò mình trên lưng ngựa, phi nước đại với vận tốc xé gió.

Có khoảng ba trăm kỵ sĩ. Việc cưỡi ngựa chạy xuyên rừng trong đêm tối như thế này là bất khả thi nếu không quen thuộc địa thế. Họ đã vạch sẵn tuyến đường từ trước, thậm chí còn bỏ công chặt bớt cây cối vướng lối, chờ đợi thời khắc này.

“Yah!”

“Hây!”

Đoàn người lặng lẽ di chuyển, chỉ trừ vài tiếng kêu thúc ngựa tăng tốc. Cơ bắp của lũ ngựa giật giật. Theo mỗi nhịp nhấp nhô của cơ thể chúng, những thanh trường kiếm đeo bên hông kỵ sĩ hay giáo mác giắt nơi yên ngựa lại va vào áo giáp, tạo thành tiếng kêu leng keng.

“Hửm?”

Kỵ sĩ dẫn đầu đột nhiên nhấc đèn lồng giơ lên.

“Dừng!”

Anh ta giật dây cương, quát to.

Đoàn người đã đến vùng rừng thưa dẫn ra vùng đồng bằng. Tại đây họ bị chặn đầu bởi một nhóm người tay cầm đèn lồng. Nhóm này đều mặc áo choàng, đội mũ trùm, nhìn bề ngoài không thể xác định được nhân dạng.

“Ai đó?” Người đi đầu cao giọng hỏi.

Những kỵ sĩ phía sau anh ta đều đã cầm sẵn súng và giáo trong tay. Bầu không khí nhất thời chỉ vang lên tiếng ngựa thở phì phò. Và rồi...

“Các ngài là người Garbera phải không?”

“Cái gì?”

Bỗng nhiên bị vạch mặt, đoàn kỵ sĩ đâm ra kích động. Người dẫn đầu – Noue Salzantes – khoát tay trấn an họ.

“Và các vị là?”

“Salzantes-dono, chúng tôi chờ ngài đã lâu.” Một người ở phía bên kia lên tiếng, bỏ ngoài tai câu hỏi của Noue. “Chắc hẳn là ngài đã hiểu về nhiệm vụ của chúng tôi rồi.”

Noue hơi hé môi nhưng không đáp. Gương mặt ưa nhìn vượt xa người thường của anh ta không lộ chút biểu cảm nào. Dưới ánh đèn nhập nhoạng trong đêm tối, diện mạo đó trông thật đáng ngại.

“Chúng ta có chung một kẻ địch.” Người đàn ông đội mũ trùm nói bằng giọng vô cảm. “Nếu ngài không chê, xin hãy cho phép chúng tôi được đi cùng.”

*

Quân Mephius thuận thế truy kích, lần lượt ùa ra khỏi pháo đài Apta. Đạn bắn xối xả từ trên phi thuyền và các lô cốt phòng ngự.

“Lui vào trong rừng! Bọn chúng sẽ không thể sử dụng phi thuyền được nữa.”

Natokk vừa cho lính súng bắn bọc hậu vừa cho lui binh. Xem ra quân bộ binh Mephius có kha khá những cá nhân thiện chiến, có điều bọn chúng lại có vẻ không quen với việc phối hợp đội ngũ nên chiến thuật vừa đánh vừa lùi cũng không gặp phải nhiều khó khăn.

Đệ nhất hoàng tử của Mephius – Gil Mephius.

Natokk lẩm nhẩm tên của thủ lĩnh quân địch. Một cái tên mới nổi được biết đến khắp xa gần. Tuy nhiên, trong trận hỗn chiến này, tài cán của hắn cũng chỉ được bấy nhiêu. Rốt cuộc y vẫn là một đứa bé khờ dại được nuông chiều. Ngược lại, Natokk đã bao lần vào sinh ra tử nơi chiến địa. Sự khác biệt về kinh nghiệm qua những trận quyết chiến một mất một còn là quá lớn.

Gươm giáo va chạm, đạn găm xuống mặt đất, máu tuôn. Quân Mephius đang lấn tới. Hiện giờ mọi việc vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Hoàn hảo.

Và...

Đến rồi.

Nét hân hoan hiện ra trên mặt Natokk. Những tiếng hò reo vọng lại từ phía bắc Apta. Cánh quân thứ hai đi vòng đánh tập hậu vào cổng bắc của pháo đài cuối cùng cũng hành động, tạo thành thế gọng kìm. Tin chắc chiến thắng đã gần kề, Natokk bắt đầu khoát kiếm theo một vòng cung, hiệu lệnh tổ chức phản công.

“Cái gì!?”

Nhưng chỉ vài tích tắc sau, niềm hân hoan của Natokk đã bị nhuộm đen bởi cảm giác bất an.

Chạy men theo tường thành, một đội kỵ binh vừa xuất hiện ở hướng bắc. Đó không phải là viện binh của Natokk. Bọn chúng mang quân kỳ Garbera.

Đội kỵ binh chạy xuyên qua hàng ngũ quân Mephius và lao tới tấn công quân Zerdia. Natokk bắt đầu hoảng loạn.

Không thể nào! Quân Garbera đã rời Apta được hai ngày nay rồi cơ mà!?

“Rút lui!”

Không được lãng phí thêm một giây nào. Lui vào trong rừng và quân Zerdia sẽ có thể triệt tiêu một phần khả năng truy đuổi của kỵ binh và phi thuyền địch. Dẫu đang trong thảm cảnh nhưng lính của Natokk vẫn chung sức phối hợp, vừa đánh vừa rút. Quân Mephius đang bám đuổi ngay sau gót họ.

“Chỉ huy, hãy để chúng tôi cản hậu.”

Một vài người hô hào đầy quyết tâm rồi vòng lại chặn đánh quân địch. Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng vũ khí va chạm ngay sát bên tai Natokk. Ông cắn môi ra lệnh cho những.

Thật không ngờ là bọn chúng lại liên kết chặt chẽ với quân Garbera đến mức này.

Hai phe Mephius và Garbera đã gây chiến với nhau suốt mười năm ròng. Có lẽ do đã mệt mỏi vì cuộc chiến hao người tốn của nên chúng mới bắt tay làm đồng minh, tuy nhiên mối quan hẹ này nhất định là không bền vững. Ai có thể ngờ được là bọn chúng cố ý mở cờ gióng trống ra đi nhưng trên thực tế lại đem quân đi ẩn nấp chờ quân Zerdia đến chứ?

Mình bị đọc thấu rồi. Natokk nghiến răng nghĩ. Điều ông lo sợ vừa trở thành hiện thực ngay trước mắt.

“Dừng lại!”

Lần này, đến lượt đường rút lui của quân Zerdia bị mai phục. Binh lính dàn hàng ngang trên mỏm cao, súng ống sẵn sàng. Kẻ vừa cất giọng là một gã đàn ông đeo mặt nạ sắt.

“Viện binh của các ngươi sẽ không đến đâu. Chiếc phi thuyền đã bị quân ta bắn hạ, đám tàn quân chạy bán mạng về Taulia hết rồi. Không ai đến cứu các ngươi đâu.”

Miệng Natokk hơi há ra, như thể sắp gào lên. Phản ứng theo biểu cảm của chủ tướng, phó tướng Shadam rút súng ra nhắm vào gã đeo mặt nạ kia. Nhưng rồi Natokk lại hạ tay ông ta xuống.

“Chỉ huy!”

“Đủ rồi. Hắn ta không nói dối.”

Đã biết về chiếc phi thuyền cũng như cánh quân thứ hai nghĩa là mọi đường đi nước bước của quân Zerdia đều đã bị địch nắm bắt cả rồi. Mới nãy thôi Natokk còn đinh ninh là chiến thắng đã nằm trong tầm tay, đến giờ mới nhận ra mình là con chuột sa bẫy.

“Gậy ông đập lưng ông rồi...”

Cuối cùng, chính kẻ đi lừa lại bị lừa. Natokk thả rời vũ khí xuống đất rồi nói:

“Ta - người đã gây chiến và đem quân đến đánh các ngài – không có điều kiện gì cho bản thân hết. Chỉ có điều, nếu được, xin hãy đối xử khoan hồng với người của ta.”

“Được thôi.”

Người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu chấp thuận.

*

Orba lẳng lặng nhìn xuống, nhìn quân lính Zerdia hạ vũ khí đầu hàng và bị bắt giữ. Trận chiến đã diễn ra đúng theo kịch bản của cậu chứ không phải của bọn chúng.

Cùng lúc đó, một chiếc phi thuyền bay tới. Trên thuyền là Gowen, viên sĩ quan của đội Cận vệ hoàng gia chịu trách nhiệm đối phó với đợt tấn công nhắm vào cổng đông của địch. Ông nhảy xuống gặp Orba.

“Quả đúng như dự đoán của mày.”

“Ờ. Khi quân Garbera vừa đi khỏi chính là thời cơ lí tưởng để tập kích. Còn nữa, nếu bọn chúng không mò đến thì việc ‘Ax Bazgan muốn chiếm thành Apta’ sẽ trở thành tin đồn vô căn cứ.”

“Và mày còn nhìn thấu cả sách lược lẫn đạo quân tiếp viện của chúng nữa.”

Sai khi phân tích những thông tin do Zaj Haman cung cấp, Orba nhận định rằng quân Taulia sẽ tiếp cận Apta qua vùng mỏ Tsaga ở phía nam. Bọn chúng chắc chắn sẽ dùng phi thuyền để chở quân và sẽ thả quân tại vùng rừng phía nam thành phố.

Orba lệnh cho những người quen thuộc với vùng mỏ Tsaga – Pashir và Krau – đến đó dò xét và lập bản đồ chi tiết. Kế hoạch ban đầu vốn là đem phần lớn binh lực ra lập một ổ mai phục, tuy nhiên trong trường hợp quân địch đánh theo hướng khác thì lúc đó pháo đài sẽ hoàn toàn bỏ ngỏ, đồng thời cũng không có địa điểm nào cho phép dàn một đạo quân lớn chờ sẵn địch.

Vì thế nên Orba chọn sẽ đích thân dẫn một nhóm vài chục tay thiện xạ đến mai phục ở hẻm núi. Thông qua phi thuyền truyền tin, cậu phát hiện kẻ địch chỉ dùng một tàu, nhưng chừng ấy binh lực là không đủ để công thành.

Chia quân ra chở theo hai đợt à.

Đến lúc này thì Orba đã có thể nhìn thấu ý đồ của địch. Cậu hạ lệnh chờ thời cơ bắn hạ con tàu đó trong đợt chuyển quân thứ hai.

Con tàu đang lặng lẽ di chuyển qua khe núi đột nhiên bị bắn tới tấp. Trong hẻm núi chỉ có duy nhất một vị trí cho phép đặt trọng pháo nhưng tàu địch ắt hẳn đã phải tháo bớt giáp trên thân tàu để đảm bảo đủ nhẹ cho việc tải quân cũng như cân bằng cho động cơ xả Ether. Ở khoảng cách cực gần, súng đạn bình thường cũng có thể bắn thủng được.

Chiếc phi thuyền Taulia rơi vào rối loạn trước cuộc tấn công bất ngờ. Binh lính phải cố hết khả năng mới có thể mở các ổ pháo trên thân tàu và bắn bừa ra ngoài. Con tàu vừa bắn trả vừa quay đầu tháo chạy theo lối cũ.

Orba cũng không mạo hiểm đuổi theo. Cậu dẫn quân quay lại Apta ngay sau đó.

“Biết trước là Noue sẽ đem viện binh đến nên mày mới dàn quân chờ sẵn ở đây à?” Ánh mắt Gowen nhìn Orba đầy nghi hoặc.

“Cứ như thể việc này đã được dàn xếp từ trước hết rồi, nhưng kỳ thực thì mày và Noue còn chẳng giáp mặt nhau ở Apta được mấy lần.”

“Nếu đúng thế thật thì nó còn trôi chảy hơn nữa kìa.” Orba bật cười, điệu cười thoải mái đến lạ. “Chỉ là, tôi biết Noue đang suy tính làm thế nào để tôi mắc nợ hắn một món nợ ân nghĩa. Người tài giỏi như hắn chắc chắn cũng đã biết về các động thái nhắm vào Apta của Ax Bazgan và cũng thừa hiểu khi nào là thời cơ tốt để tấn công.”

Số lượng quân lương có phần hơi quá lố mà Noue mang theo khi rời Apta chính là minh chứng. Anh ta làm bộ như đang trở về Apta nhưng thực ra là đem quân vào rừng ẩn nấp, chờ Ax hành động. Vì thế nên Orba mới cho lính Cận Vệ chờ sẵn trên đoạn đường quân Garbera đã đi, dẫn đường và hướng dẫn họ chọn thời điểm thích hợp nhất để ra tay, dồn quân Taulia vào chân tường.

“Tạm không nhắc đến tài năng của Noue, làm đéo gì có chuyện mày và hắn có thể ngang cơ nhau như thế chứ.”

“Thì...đồn đại này, tin tức này, cuối cùng là thêm chút trực giác này.”

Tao đéo hiểu gì hết trơn. Nét mặt Gowen nói vậy.

Không lâu sau, đội hiệp sĩ Garbera cũng đến. Người đi đầu đương nhiên là Noue Salzantes. Gã xuống ngựa, đến trước mặt Orba và cúi đầu chào. Orba đáp lễ và cùng Noue đi xuống khỏi mỏm cao.

“Ngài là Orba-dono phải không? Tôi dám nói là mình đã biết đến đại danh của ngài ở Solon nhưng chắc hẳn là ngài chưa biết tôi. Bản thân tôi cũng từng cổ vũ cho ngài ở đại đấu trường nên mới cho rằng mình có quen biết với ngài. Thật thất lễ.”

‘Cổ vũ’ hả? Mày có đang lầm lẫn với từ ‘chửi rủa’ không thế?

Hoàng tử Gil và tên đấu sĩ mặt nạ Orba chính là hai tên thủ phạm đã phá nát đại kế của Noue.

“Có điều, lần này tôi cũng phải ngả mũ bái phục ngài. Tôi thực sự không biết các ngài có thể làm được gì với chừng ấy binh lực, lại càng không thể tưởng tượng ra được là các ngài lại có thể lừa quân địch chui đầu vào rọ một cách thần sầu như thế.”

“Được như vậy một phần cũng nhờ có công tương trợ của Ngài Noue và các hiệp sĩ Garbera.”

“Khi chính nhất cử nhất động của chúng tôi cũng bị các ngài nắm rõ như lòng bàn tay ư? Tôi đành phải coi đây là lời khen khách sáo vậy.”

“Cũng nhờ có lòng tin của Hoàng tử điện hạ đối với Garbera cũng như tinh thần hiệp nghĩa của ngài nữa, ngài Salzantes à.”

Nét mặt Gowen, người nãy giờ chỉ lẳng lặng đi cùng, trông như đang nín cười. Những lời vừa rồi của Orba không phải là chủ ý của cậu.

“Hừm.” Noue gật đầu. Nét mặt y lộ vẻ mỏi mệt, có lẽ là do phải che giấu biểu cảm. “Thôi vậy. Nhưng còn việc này quan trọng hơn, tôi muốn được yết kiến hoàng tử Gil.”

“Đã rõ. Các vị hiệp sĩ đây nữa, xin hãy về thành Apta nghỉ qua đêm.”

“Xin cảm ơn.”

Orba nói là sẽ ‘về trình báo lại cho hoàng tử’ rồi leo lên chiếc phi thuyền đang chờ sẵn. Phi công nhận lệnh rồi cho tàu nhẹ nhàng cất cánh.

Có bao nhiêu người bị thương đang quằn quại, hay tệ hơn, đã thành những xác chết nằm rải rác trong mảnh rừng dưới chân cậu? Cổng pháo đài cũng bị phá hoại nặng nề. Phe phòng thủ Mephius chịu nhiều thương vong hơn phe tấn công Zerdia.

“...”

Một cảm xúc mơ hồ dấy lên trong lòng Orba. Cậu dập tắt nó trước khi nó kịp thành hình.

Ta biết chứ.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước trong khi tiếng hò reo chiến thắng của đội lính bộ binh – đội chiến nô – những kẻ đã xông ra ngoài cổng thành, vang văng vẳng vào tai.

Ta biết. Vì thế nên ta sẽ không nói gì cả. Không viện cớ.

Bình luận (0)Facebook