• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cô nàng PR xinh đẹp muốn trở nên thời trang

Độ dài 483 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 22:00:18

Mệt quá ra đây làm tí vậy :V

________________

“Được rồi, trước mắt cứ xác định một mục tiêu lớn đã nhé. Chị muốn làm trang web loại nào Mamiya-san? Chị cứ nhìn vào biểu đồ ban nãy mình làm mà suy nghĩ.”

Mamiya-san nhìn chằm chằm vào máy tính chị ấy.

“Về mặt theo dõi, thì chị muốn có 100 nghìn người.”

OK, tôi gạch đầu dòng rồi viết thứ cô ấy nói.

“Chị quan trọng đồ ăn nè, những việc của công ty và phần quảng cáo hơn là cuộc sống cá nhân của mình.”

Mamiya dựa vào bàn mà nói. Ừm, nói cho đúng thì công việc của tôi có bao gồm điều hành trang mạng xã hội và PR. Nhưng nhìn Mamiya-san thì, chị ấy lúc nào cũng tưng tửng thế này à…

“Công việc của chị bây giờ không vui à?”

Mamiya-san cau có nhìn tôi, chắc là không nhỉ.

“Để xem nào…Bây giờ chị cũng chẳng có việc gì để làm cả. Ngoài việc đi check lại mấy thứ thông báo mà CEO với đội ngũ quản lý gửi cho người viết, rồi gửi lên thôi. Kể cả kịch bản để tổ chức sự kiện cũng vậy. So với những người trong mảng quảng cáo thì chị cũng chỉ nổi tiếng nhờ vẻ ngoài này thôi.”

Chị ấy mở nắp chai nước mang theo. Nét mặt trong sáng ngây thơ đầy vẻ dễ thương ấy giờ lại thoáng chút buồn và cam chịu, khiến tôi có chút nhói lòng.

Quản lý SNS cho phép Mamiya-san phát triển trong vui vẻ.

Tôi viết lại tiêu đề bản ghi nhớ. Gương mặt cô ấy dần nở nụ cười.

“Ờm, em chỉ là thằng kĩ sư quèn thôi đấy nhé.”

“Chị chỉ muốn em dạy cho chị cách chụp ảnh đồ ăn sao cho ổn thôi, được không?”

Chị ấy có vẻ không giỏi trong việc tổ chức họp nhỉ.

Nhưng với tôi, chị ấy rất tận tâm với công việc của mình, chăm chỉ hơn bất cứ ai khác ngoài kia. Không biết chị ấy thấy thế nào khi mời tôi đi ăn trưa ha…Chắc là sợ lắm khi phải bắt chuyện với một thằng mờ ám như tôi. Nhưng rốt cuộc chị ấy vẫn đủ cam đảm để mở miệng.

Với tư cách là một thằng đàn ông, tôi cũng sẽ phải đáp lại sự dũng cảm đó cho thỏa đáng!

“Kết thúc cuộc họp được rồi nhé chị? Cứ tạm gác lại chuyện đồ ăn ở đó đã. Sau này chúng ta sẽ bàn bạc sau…”

Tôi đóng máy tính rồi rời khỏi phòng MTG.

Lo chết mất thôi!

Vì đây gần như là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một cô gái như vậy đấy! Lại còn trong một căn phòng kín suốt một giờ nữa, khác gì cực hình không cơ chứ…

Ah, thuốc đâu rồi.

Tôi kiểm tra lại chiếc hộp trong túi, đặt máy tính lên bàn rồi bước đến phòng hút thuốc của công ty.

Bình luận (0)Facebook