• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 : Thịt lợn cốt lết

Độ dài 2,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 08:30:10

Han-gyeol à, không phải vì thế mà tớ tránh mặt cậu đâu…

Chỉ là do tớ không cảm thấy khỏe thôi

Thực sự là tớ không tránh mặt cậu đâu, đơn giản là tớ đang bị ốm thôi –

“Ha- Không thể tin được là mình lại định gửi cho anh ấy như thế, nghe chả đáng tin tí nào.”

Tap, tap –

Tôi nhanh chóng xóa hết đi đoạn tin nhắn vừa định gửi cho Han-gyeol.

Ừm, điều đó là thật đấy. Mấy ngày qua, tôi chưa nói chuyện mặt đối mặt với Han-gyeol lần nào cả.

Và lí do mà tôi làm điều đó, là bởi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Chắc chắn đó là yêu mà, phải chứ?

Tôi chưa ăn chocolate mà Han-gyeol tặng cho tôi vào ngày Trắng nữa.

Bất cứ khi nào tôi nhìn vào con búp bê mà anh ấy tặng cho tôi, tim tôi lại bắt đầu đập một cách không kiểm soát.

Làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào mắt Han-gyeol được, nếu như mọi thứ cứ như này cơ chứ?

“Điều này thật sự nghiêm trọng…”

Sau buổi học tối ngày hôm nay, tôi về thẳng nhà mình, tắm rửa rồi leo thẳng lên giường luôn.

Tôi tự hỏi không biết giờ Han-gyeol đang làm gì nhỉ?

Có khi nào anh ấy thấy buồn không? Nhưng mà nhìn anh ấy chẳng có tí nào là giận tôi cả.

Hơn nữa, Han-gyeol còn chia sẻ cảm xúc thật lòng của anh ấy cho tôi nữa.

Mỗi khi tôi nằm xuống, khuôn mặt của Han-gyeol cứ dần dần hiện lên, nói những cảm xúc của mình một cách từ tốn.

Ughh, tôi cảm thấy tội lỗi quá. Nhất là mỗi khi tôi suy nghĩ lại về những hành động của mình. Và mỗi lần như thế, tim tôi lại đập loạn xạ lên.

Dù cho có nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi nữa, tôi không thể ngừng đỏ mặt mỗi khi nhớ lại khuôn mặt của Han-gyeol.

“Ngầu quá..”

Tôi biết mà…

Ngày từ khi còn nhỏ, người lớn hay nói với tôi rằng tôi chẳng thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách cởi mở.

Bố mẹ cũng hay la tôi, bảo rằng tôi nên nói cho họ hết những gì tôi đang nghĩ.

Tôi biết điều đó chứ, nhưng chỉ đơn giản là..nó không hề dễ để thay đổi.

Tôi lo lắng rằng những cảm xúc thật lòng của mình sẽ làm hỏng đi mối quan hệ của tôi và Han-gyeol.

Giống như có những lời nói dối nhằm mục đích tốt, thì cũng có những sự thật mất lòng mà.

Đúng vậy đấy.

Tôi là một kẻ hèn nhát, không dám bộc lộ cảm xúc của mình vì sợ người khác sẽ đánh giá điều đó.

Mặc dù tôi không thích điều đó, và cũng không muốn thừa nhận. Nhưng đây chính là một phần tính cách của tôi – Shin Eun-ha.

Nhưng đấy cũng là lần đầu tiên,

Có ai đó ngồi lại, từ tốn chia sẻ những suy nghĩ và của xúc của họ với tôi.

Hơn nữa, anh ấy cũng chẳng thúc giục tôi hay gì, mà còn cho tôi thời gian để suy nghĩ nữa.

Tất cả những điều này, thật sự rất mới mẻ đối với tôi.

Lần đầu tiên mà tôi không cảm thấy sợ hãi khi tranh cãi với ai đó.

Chắc đó là do những lời Han-gyeol nói ra vô cùng nhẹ nhàng, yên bình và tĩnh lặng. Nó làm tôi thực sự thoải mái.

“Ugh-! Nhưng mà…mình không thể nói như thế được…!”

Sao tôi có thể nói với Han-gyeol rằng, tôi tránh mặt anh ấy bởi vì tôi thích anh ấy chứ?

Làm sao để nói thẳng ra rằng, mỗi khi gặp anh ấy, tim tôi lại đập nhanh một cách mất kiểm soát còn mặt tôi thì nóng ran lên được?

Với cả..tôi cũng sợ phải hỏi han-gyeol rằng liệu cậu ấy có thích tôi không?

Có phải tôi đang quá ảo tưởng không đây?

Nhưng mà Han-gyeol tặng tôi chocolate tự làm mà đúng chứ?

Đó có thể là do anh ấy thích tôi mà phải không?

Hay là do tôi nghĩ quá lên khi chỉ mới nhận được một ít chocolate?

Ý tôi là, tôi là người đã nghĩ rằng chocolate tự làm có ý nghĩa quan trọng đúng chứ.

Chỉ là…Thì…Hoàn toàn có thể tặng chocolate tự làm cho một bạn nữ thân thiết mà.

Đúng vậy! Dù sao thì ở thời đại bây giờ, con người cũng sống khá là cởi mở mà.

“Ahhhhhgg-! Không biết đâu! Không biết đâu!”

Nằm dài trên giường, tôi lăn qua lăn lại mặc cho đầu tóc đã rối bù xù lên.

Tôi không muốn phải rời xa Han-gyeol chỉ vì mấy việc lặt vặt này đâu.

Tôi đã làm mọi thứ rối tung lên rồi, nên tôi sẽ phải là người tiếp cận anh ấy thôi.

Han-gyeol cũng đã mở lòng với tôi rồi mà.

Có khi anh ấy cũng bực mình, nhưng vẫn bỏ qua mà chia sẻ những gì anh ấy suy nghĩ với tôi.

Nên là..Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ thành thật với chính những cảm xúc của mình.

Lấy hết can đảm, tôi cầm điện thoại lên..

Nhưng rồi lại đặt xuống.

“Ahhhhh-! Không được rồi! Mình nên nói gì với Han-gyeol bây giờ? Nói xin lỗi à??”

Lẩm bẩm một mình trên giường, tôi vẫn không có đủ can đảm để nói với Han-gyeol lý do tôi tránh mặt anh ấy.

Với cả, hôm nay cũng là thứ 6 nữa, nghĩa là tôi sẽ không được gặp Han-gyeol cho đến tận tuần sau.

Ha- Rõ là một cuối tuần đau khổ đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Thôi thì, tôi sẽ tra trên mạng xem nên làm gì để bày tỏ cảm xúc vậy.

Ý tôi là, chúng ta đang sống trong thời đại kĩ thuật số mà, nên chắc sẽ có thông tin thôi.

Sau một hồi miệt mài tìm kiếm, tất cả những gì tôi tìm thấy chỉ là mấy cuộc nói chuyện vớ vẩn chẳng giải quyết được gì.

Và…một số phương pháp không phù hợp với trẻ vị thành niên như tôi nữa.

“Ha- Mình nhớ Han-gyeol quá…”

Chẳng còn chút ngạc nhiên nào nữa.

Không còn quá bối rối với những cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể.

Tôi đơn giản là nhớ Han-gyeol mà thôi.

Hôm nay là thứ 7 rồi, nên tôi có một buổi học kèm với chị Huyn-joo vào buổi sáng.

Và bởi kì thi thử vào tháng 3 cũng sắp đến rồi, nên chúng tôi cũng ôn tập như bình thường thôi.

Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn có nghĩ đến Han-gyeol, tôi vẫn cố gắng tập trung vào việc ôn luyện.

Tuy nhiên, ngay khi buổi học kết thúc, Han-gyeol là điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí tôi.

“Này Eunwoo, có chuyện gì với Eun-ha thế?”

“Em không biết, nó bị như thế từ hôm qua rồi. Tối qua nó còn la hét trong phòng nữa cơ.”

“Eun-ha, có chuyện gì thế? Sao nhìn em lạ vậy?”

Ngay cả khi Huyn-joo và Eunwoo có hỏi tôi như thế nào đi nữa, mắt tôi vẫn cứ nhìn lên trần nhà trong khi tâm trí đang nghĩ về Han-gyeol.

Trời ơi..tôi đang nghĩ gì thế này.

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…thật là rắc rối quá đi.”

“Eunwoo, sao con bé lại bị vậy thế?”

“Em chịu, tự nhiên nó bị vậy.”

Han-gyeol đã trở nên không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi rồi.

“Oh, đúng rồi nhỉ. Em muốn hỏi han-gyeol vài thứ, em có nên nhắn tin cho cậu ấy vào cuối tuần không?”

“Sao lại không? Hôm qua chị còn hỏi cậu ấy có muốn học thêm với chúng ta không mag.”

“Nhưng hôm qua là thứ sáu mà. Nay đã là cuối tuần rồi, nếu nó nhắn cho Han-gyeol thì cậu ta biết đâu sẽ thấy phiền đấy.”

“Oh, Shin Eunwoo, sao đột nhiên lại chu đáo thế này.”

“Em nên đối xử tốt với Han-gyeol mà.”

….Huh? Họ đang nói cái gì thế?

Tôi từ từ quay mặt lại phía Huyn-joo và Eunwoo đang ngồi.

“Hai người đang nói về cái gì thế? Cả hai đều có số của Han-gyeol á? Sao mà hai người có được hay vậy?”

“Huh? Thì trao đổi số liên lạc thôi, hôm mà cậu ấy đến nhà ta ấy. Mẹ có khi cũng có đấy, mày không biết à.”

“Cái?! Cả chị nữa á?”

“Ừm. Sao lại không, có chuyện gì à?”

“Không thể nào! Đâu, cho em xem nào!”

Nghe tôi yêu cầu, chị Huyn-joo lẫn ông anh của tôi giơ điện thoại của họ lên, trên màn hình là số điện thoại của Han-gyeol.

“Vậy là cả hai người đã nhắn tin với Han-gyeol đó giờ luôn hả?”

“Ừ thì, chị bảo rồi mà, hôm qua chị mới hỏi xem cậu ta có muốn học kèm luôn không.”

“Hôm trước anh mới hỏi xem cậu ta có muốn chơi game không, rồi bọn anh chơi cả chiều mà. Thực ra là còn chơi được nữa cơ nhưng mà Han-gyeol đang học năm cuối rồi nên thế thôi.”

Không thể tin được.

Kể cả mẹ tôi cũng có số của Han-gyeol nữa.

“Cái quái gì thế? Sao mấy người lại nhắn tin với cậu ấy mà không bảo với em vậy?”

“Chà, em cũng có thể nhắn với cậu ấy mà đúng chứ? Hai đứa cãi nhau hay gì à?”

Nghe vậy, ông anh tôi nhíu mày lại, rồi bắt đầu nói trúng tim đen.

“Cái gì?! Mày đùa anh à? Sao mấy đứa như mày lại làm cho người tuyệt vời như Han-gyeol buồn được cơ chứ, cậu ta là quý ông trong độ tuổi của mày đấy? Chưa bao giờ anh thấy thất vọng về mày như này, em gái nhỏ ạ. Cầm cái điện thoại lên rồi thú nhận tội lỗi của mình cho Han-gyeol đi thôi. Chắc cậu ta sẽ tha thứ cho mày bằng sự vị tha vô biên của mình đấy, dù gì cậu ta cũng là vị thánh trong thời đại này mà.”

“Thế, em nên nhắn gì giờ? Bảo là xin lỗi à? Anh, anh phải giúp em.”

“Được thôi, là một người có cùng giới tính với cậu ta, anh sẽ bảo mày phải làm gì.”

Eunwoo khoang tay anh ta lại rồi bắt đầu nói.

“Nói với cậu ta rằng mày muốn ăn thịt lợn cốt lết đi.”

Quên đi, tin tưởng thằng anh này đúng là vô vọng mà.

“Anh nói cái gì thế? Han-gyeol có phải người cuồng thịt lợn cốt lết đâu! Anh nghĩ một bữa ăn là giải quyết được hết vấn đề à?”

“Cái? Sao mày lại chê thịt lợn cốt lết như thế?! Đấy là món ăn hoàn hảo đấy.”

“Anh nghĩ Han-gyeol là trẻ lên tám hay gì? Từ chối! Hoàn toàn không đồng ý!”

“Ha- Ngay cả khi anh đã đưa cho mày phương án tốt nhất, mày vẫn từ chối….Mày đúng là hết cứu rồi em ạ”

“Im đi!”

Hết hi vọng, tôi quay lại về phía chị gái của mình.

“Chị…chị có ý tưởng nào hay không?”

“Đầu tiên, sao hai đứa lại cãi nhau thế?”

“Bọn em không có…Ý em là, giống như là lỗi do em thì hơn.”

“Ừm thì..Chị có ý tưởng, nhưng mà…”

Vì một lí do nào đó, chị Huyn-joo đáng tin cậy lại ngập ngừng ở cuối câu. Nhanh chóng, tôi lay hai tay của chị ấy, nhưng chị ấy lại tránh đi ánh mắt của tôi.

“Nói cho em biết đi! Làm sao để có thể làm hòa với Han-gyeol thế?”

“Ah, thực ra thì, ý tưởng đấy hơi rắc rối đấy.”

“Không sao! Đó là lỗi của em mà, nên em sẽ chịu trách nhiệm hết!”

“Đó không phải là vấn đề về việc chịu trách nhiệm hay gì cả.”

“Vậy thì cứ nói cho em đi, xem nó như thế nào!”

Cuối cùng thì, chị Huyn-joo cũng lên tiếng, với vẻ mặt hơi bối rối.

“Chà, nó sẽ không phù hợp với một đứa trẻ như em đâu…Chị xin lỗi!”

Lập tức, mặt tôi nóng ran lên.

“Uggh, em sẽ phải làm gì nếu cả chị cũng như thế cơ chứ?”

“Chị xin lỗi mà! Chị quên mất em đang còn là học sinh cấp ba!”

“Này, Shin Eun-ha! Cứ mời cậu ta đi ăn thịt lợn cốt lết như anh bảo đi!”

“Anh im đi! Nghe chả hợp lí tí nào?!”

“Nhưng mà, thử cho ý tưởng của Eunwoo một cơ hội xem?”

“Chị ơi, sao chị đứng về phía anh ta vậy?”

“Thì, chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu, đúng chứ?”

“Em đoán là thế…”

Trời ơi! Đây có phải là lựa chọn tốt nhất không vậy? Dù sao thì, Han-gyeol cũng là con trai giống như anh trai tôi mà…

Một cách thận trọng, tôi nhấc điện thoại lên.

“Nếu như Han-gyeol đọc và lờ đi thì sao? Nếu như anh ấy nghĩ em đang đùa thì sao?”

“Này, tin anh trai của mày đi. Nếu có gì xảy ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm!”

“Ah…anh có chắc là anh sẽ chịu trách nhiệm không thế? Em có nên gửi không đây?!”

“Gửi đi! Đừng có do dự nữa!”

Nghe thế, tôi liền nhắn cho Han-gyeol một cách cẩn thận.

{Han-gyeol, ngày mai cậu có muốn đi ăn thịt heo cốt lết không?}

Ughh, tôi còn đang phân vân không biết nên gửi hay không, thì ông anh trai tôi đã nhanh tay ấn nút gửi đi rồi.

“Ahhhhhhhh! Làm gì bây giờ, nó được gửi đi rồi kìa!?”

“Tại mày lâu quá nên anh làm hộ thôi!”

“Ah! Cậu ta xem tin nhắn rồi kìa!”

“Nhanh vậy á?!”

Cả ba người chúng tôi đền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sau một vài giây, Han-gyeol đã nhanh chóng nhắn lại.

{Được thôi. Khi nào thì chúng ta gặp nhau được?}

Cầm điện thoại lên, tôi nhìn chằm chằm vào Eunwoo.

“Chuyện này chắc chắn chưa kết thúc đâu. Nhớ xin lỗi ngài Han-gyeol một cách đàng hoàng khi gặp mặt nhé~~”

“Em nên nói gì khi xin lỗi đây?”

“Nghĩ nhiều làm gì? Cứ xin lỗi thật chân thành là được ấy mà”

“Thật á? Cứ nói ra hết suy nghĩ thôi à? Như thế có đủ không vậy?”

“Nếu như người nghe là Han-gyeol, thì cậu ta sẽ đồng ý thôi.”

Sao hôm nay tự nhiên anh Eunwoo trông trưởng thành thế nhỉ? Tò mò, tôi liếc nhìn anh ta một cách kín đáo.

“Ahh, mấy cái này làm anh thấy cringe quá. Anh đi chơi game đây!”

Bình luận (0)Facebook