• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Lời cầu hôn của Công tước (2)

Độ dài 3,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:45:21

Cha của Chloe đã được Công tước mời đến. Tử tước Verdier bước vào phòng khách với bộ dạng như sắp gục xuống. Ông đã thở dốc vài lần khi nghe Công tước tuyên bố ý định cưới Chloe bằng một tông giọng khô khan nhưng đầy quyết liệt.

Công tước nói rằng bản thân đã yêu Alice ngay từ cái nhìn đầu tiên vào đêm vũ hội do anh ấy mời, tuy nhiên anh có chút do dự vì địa vị xã hội khác biệt sẽ không được lòng quý tộc xung quanh. Cuối cùng, anh vẫn không ngăn lại được tình cảm ngày một lớn dần của mình mà đích thân tìm đến lâu đài Verdier. Đi săn chỉ là một cái cớ, sau khi gặp lại Alice và xác nhận lại tình cảm của mình, anh nghĩ chỉ có lời cầu hôn là câu trả lời duy nhất.

"Sau này ta mới nhận ra có những hoàn cảnh khiến tiểu thư Alice không thể cưới ta, tuy nhiên ta cho rằng việc huỷ bỏ hôn ước trong tình huống thông cáo đã được gửi đến Hoàng gia sẽ tác động tiêu cực đến gia tộc Verdier."

Chloe đã đích thân chuẩn bị trà cho cha cô và Công tước. Cô muốn rót một ít trà nóng cho anh, người đang nói dối hoàn toàn, nhưng đôi mắt cô bỗng mở to khi nhìn thấy đôi găng tay mà anh đang đeo. Lúc này cô mới phát hiện ra hình thêu trên chiếc găng tay làm bằng da cừu ban nãy chạm vào miệng mình.

Ngài ta là một tên trộm.

Chloe nắm chặt tay bên cạnh Công tước, người đã tuỳ tiện vào phòng ngủ của một tiểu thư và còn tuỳ tiện chạm vào đồ đạc của cô.

"Ngài thật may mắn khi có thêm một cô con gái tuyệt vời."

"Thưa Công tước. Nhưng Chloe của chúng ta, như ngài đã biết..."

Tử tước Verdier bỗng dưng trở nên lắp bắp. Công tước nở một nụ cười tươi với Tử tước, người không thể tiếp tục nói khi nhìn vào ánh mắt của con gái mình.

"Ta muốn nói cho ngài biết rằng bất cứ điều gì liên quan đến ngài, Tử tước, đều không thể trở thành trở ngại đối với ta. Ta vừa trở về từ phòng riêng của tiểu thư Chloe."

Cạch. Tử tước Verdier giật mình đặt tách trà đánh cạch xuống bàn, âm thanh vang vọng cả phòng làm việc. Khuôn mặt của Chloe vốn dĩ vừa mới bình tĩnh trở lại, giờ đang đỏ bừng. Công tước nhấc tách trà bằng một bàn tay tao nhã, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt phản đối của cô về việc anh đang nói cái quái gì.

"Ta đã cảm động một cách muộn màng với tấm lòng cao đẹp của tiểu thư Chloe, người đã chuẩn bị món quà kĩ lưỡng cho ta. Việc giả vờ không biết cảm giác của một quý cô không những không phải nghĩa vụ của một quý ông, lại còn là đi ngược lại phong thái quý tộc mà ta đã được học từ gia đình."

Công tước đã hành động một cách có chủ đích khi cố tình để lộ hoa văn trên găng tay của mình. Tử tước Verdier liếc nhìn đã nhận ra ngay đó là do Chloe làm bởi vì đã có lần cô tặng cho cha một món quà tương tự.

"A... Chloe. Ôi Chúa ơi, người cha này thậm chí còn không biết đến điều đó."

Chloe nhận ra Tử tước Verdier đang nhìn cô với vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn cảm xúc, cô sửng sốt và không biết nên phải làm gì. Cha, không! Rõ ràng là cha cô đang có một sự hiểu lầm nực cười rằng từ lâu cô đã mến mộ Công tước.

"Ta nghĩ cô ấy sẽ trở thành một Công tước phu nhân tuyệt vời."

"Ta chắc chắn điều đó!"

Tử tước Verdier đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mở lời với vẻ mặt nghiêm túc như thể đang tuyên thệ.

"Con gái của ta là một đứa trẻ thông minh và có đức hạnh, con bé sẽ trở thành một Công tước phu nhân được mọi người kính trọng. Ta có thể đảm bảo với ngài điều này bằng tất cả những gì ta có."

"Bất kể ngài có nhiều hay ít của cải thì quả là một lời phát biểu mang lại cảm giác chân thành."

Nhìn thấy Công tước gật đầu một cách nửa vời, Tử tước có chút lưỡng lự rồi mới nói tiếp. Hẳn là Công tước cho rằng lời nói của ông chỉ đang ba hoa một cách vụn vặt. Khuôn mặt với nhiều nếp nhăn của ông bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói cũng trang trọng hơn.

"Đúng là tài sản ta không có nhiều, tuy nhiên ta sẽ trao lại mọi thứ ta có cho Công tước nếu điều đó có thể khiến con gái ta hạnh phúc. Ta thậm chí còn có thể hi sinh mạng sống của mình."

Chloe bỗng chốc cảm thấy trang sức đang đeo trên người của nhà Thisse ngày càng nặng hơn.

"Cha."

"Mùi vị xấu xa của việc tước đoạt mạng sống con người là thứ chỉ có thể được sử dụng trong chiến tranh."

Công tước bắt chéo chân và nghiêng đầu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu bên trong tách trà. Chloe nghĩ rằng nếu ác quỷ phủ nhận bản thân thì hắn sẽ trông giống hệt như vậy.

"Ngài có thể cho ta khu rừng thuộc sở hữu riêng của gia tộc Verdier và ngọn núi nối liền với nó được chứ?"

Tử tước trông có vẻ khó hiểu khi Công tước yêu cầu một mảnh đất chẳng có giá trị sử dụng nào đối với mình.

"Nhưng mảnh đất đó không thể canh tác được gì..."

"Bởi vì đó là nơi mà tiểu thư Chloe yêu quý."

Công tước nhìn Chloe với khuôn mặt hệt như một nhà văn si tình lãng mạn thế kỷ.

"Đó cũng là nơi bắt đầu câu chuyện giữa hai chúng ta."

Anh nheo mắt lại và nở một nụ cười. Chloe thề rằng nếu có thể quay ngược thời gian, cô sẽ không bao giờ bén mảng đến khu rừng đó nữa, chỉ tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn màng.

* * *

"Con thật lộng lẫy, Chloe. Con thực sự xinh đẹp đến nỗi không một ai có thể rời mắt khỏi con, con gái."

Đôi mắt Tử tước Verdier bất giác đỏ hoe khi nhìn Chloe đã thay váy áo tươm tất. Càng lớn tuổi ông càng không thể kiềm chế những giọt nước mắt, chúng cứ thế không ngừng trào ra. Nhưng riêng hôm nay, ông tự tin rằng dù ông có rơi nước mắt đến mức khó coi cũng chẳng có ai chửi bới.

"Mẹ con sẽ hạnh phúc biết bao nếu bà còn sống."

"...Những thứ này là của Alice, con nghĩ đeo chúng trên người khá là bất tiện."

"Con đang nói gì thế, Chloe?"

Tử tước tiến lại gần và nắm nhẹ váy cô.

"Chiếc váy này được Claire chuẩn bị cho con. Còn ta đã chuẩn bị một thứ khác cho Alice."

"Đó là gì ạ?"

"Một cây đàn piano. Con nhớ không, ta đã suýt ngất khi thấy con bé muốn chơi đàn bằng ngón chân."

Chloe mỉm cười dịu dàng, Tử tước cũng mỉm cười và lắc nhẹ vai. Người mẹ đã nghĩ gì khi chuẩn bị váy cưới cho cô con gái khuyết tật? Cuối cùng, có lẽ ngày mà điều ước của mẹ cô thành sự thật cũng đã đến.

"Dù đã xảy ra khá nhiều chuyện thì kể từ hôm nay, con cũng đã là Công tước phu nhân của Thisse rồi. Ta tin là con sẽ làm tốt, con gái của ta."

Chloe hít một hơi thật sâu và mỉm cười rạng rỡ hơn với cha cô.

"Chloe. Con sẽ hạnh phúc..."

Cuối cùng, Chloe đã cố gắng hết sức để kìm nước mắt nhưng khi được cha ôm vào lòng, nước mắt bất giác cứ thế rơi ra như một đứa trẻ. Cô không thể lo lắng thêm nữa về cha của mình, người vẫn đang đau lòng vì Alice.

"Đến giờ rồi, tiểu thư."

Chỉ sau khi Gilles thấp giọng thúc giục thì Chloe mới như tỉnh lại.

"Hôm nay trông cậu tuyệt lắm, Gilles."

Vì hôm đó là một ngày nắng đẹp nên những người hầu đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Cô mỉm cười với Gilles, người có mái tóc được chải gọn gàng nhưng khuôn mặt lại không mấy tươi sáng. Gilles là người có tính cách giống với Chloe và rất tỉ mỉ, có thể đã phần nào cảm nhận được tâm trạng rối bời của cô.

"Nhờ cậu chuẩn bị thêm hai chiếc khăn tay. Tôi lo rằng cha tôi lại bắt đầu khóc cho xem."

Người cha đang cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt người hầu, hắng giọng và trấn tĩnh lại. Chloe khoác lấy cánh tay của cha và chậm rãi bước về phía chồng tương lai.

Đám cưới được tổ chức một cách thân mật đến nỗi được xem là khá tồi tàn nếu xét đến địa vị Công tước Thisse. Có lẽ chỉ mỗi cha cô là người duy nhất tin tưởng Công tước khi anh nói rằng muốn nhanh chóng kết hôn càng sớm càng tốt. Tuy nhiên Chloe cũng tự an ủi mình rằng đó lại là điều tốt, vì cô thực sự không muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng với sự góp mặt của tất cả những quý tộc cao cấp nhất trong vương quốc.

Trước đài phun nước cũ, nơi Chloe vẫn thường ngồi trên chiếc ghế dài và lặng lẽ ngắm sao, họ hẹn thề sẽ cùng nguyện ước trước Chúa. Khi vị linh mục hỏi liệu anh có luôn thực hiện nghĩa vụ bên cạnh bạn đời của mình ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh hay khó khăn không, Công tước không chút do dự trả lời rằng anh sẽ làm như vậy.

Sau khi Chloe trả lời xong, cô dâu và chú rể quay mặt vào nhau. Đó là một ngày hè nóng bức với đầy ánh nắng chói chang. Mới hôm nào còn là một ngày xuân, cô nhận được tấm thiệp mời đến dự vũ hội của ngài Công tước. Chloe chưa bao giờ tưởng tượng rằng mọi chuyện sẽ trở nên như thế này đối với mình.

"Bây giờ cô dâu và chú rể có thể cam kết lời hứa với nhau bằng một nụ hôn trước Chúa."

Damian từ từ cúi đầu và nhìn cô chăm chú khiến Chloe mất đi cơ hội lảng tránh ánh mắt của anh. Tim cô đập nhanh, cảm thấy mình như bị cuốn vào đôi mắt xanh sáng láng.

Khoảnh khắc cô nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trong phòng ngủ nơi cô đã hôn anh ấy, sự căng thẳng còn đột ngột tăng cao. Cô còn tưởng anh sẽ hành động như một mãnh thú nếu có ý định làm cô xấu hổ trước mặt mọi người, thế nhưng trong giây lát cô lại chuyển sang sợ sệt vì không thể đoán được trước hành động của anh.

Hàng lông mi run rẩy của Chloe từ từ mở ra khi Công tước hôn phớt lên má, cái hôn vuốt ve như thể một chiếc lông vũ. Đôi môi hoàn hảo của Công tước cong lên một cách tinh nghịch. Khi ai đó lảng tránh ánh của anh như thể đang thắc mắc cô đang mong đợi điều gì, những người xung quanh bắt đầu rải hoa.

Khoảnh khắc cô dâu và chú rể cùng nhau bước xuống lối đi, cơ thể của Chloe như được nâng lên. Xung quanh vang lên những tiếng reo hò.

"Chúc mừng."

"Xin chúc mừng Công tước và phu nhân!"

Chloe dường như phát điên khi di chuyển xuống con đường nơi những đứa trẻ như những thiên thần đang vui vẻ rải hoa.

"Ngài thả tôi xuống đi."

"Có vẻ như em không muốn kết thúc một cách nhanh chóng nhỉ?"

Khi anh vùi mặt vào cô dâu và thì thầm một cách nhẹ nhàng, mặt Chloe đột nhiên đỏ bừng. Do dự một lát, vòng tay của cô ôm lấy cổ anh và lọt thỏm trong vòng tay Công tước, anh tỏ vẻ hài lòng và lại hôn lên trán cô.

"Làm tốt lắm, Chloe."

Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo của những vị khách không ngừng vang lên. Chloe thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh đó trước đây nhưng có vẻ như trông họ là một cặp khá ăn ý.

* * *

Sau đám cưới, vùng quê nhỏ như bỗng chốc ngập tràn niềm vui. Thế nhưng khi biết tin Công tước một mình đến thủ đô Swan ngay sau khi đám cưới kết thúc, xung quanh những người đàn ông như cùng có một chủ đề.

"Tôi biết mà. Tôi không biết điểm yếu của Công tước là gì và tại sao ngài ấy lại phải kết hôn, nhưng chẳng phải tự nhiên mà ngài ta đột ngột kết hôn với một người mà mình không thích?"

"Ồ, ngài ấy thậm chí còn chưa ở với vợ mình một đêm đã vội vàng mà bỏ đi rồi."

"Một Công tước yêu con gái của một quý tộc thấp hèn nghèo khổ và không thoải mái về mặt thể chất. Những cuốn tiểu thuyết mà vợ tôi đọc thậm chí còn có kịch bản nghe hợp lý hơn." (Ông chú đang là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà tui đang đọc luôn đó ông chú)

"Chào, cậu đến rồi à, uống một ly rồi về nhé?"

Chàng trai ngồi bàn bên cạnh đập tay xuống bàn, những người say rượu đột ngột im bặt. Họ nhận ra quá muộn khi cậu ấy chính là người hầu làm việc trong nhà Tử tước. Gilles, người không thể giả vờ là không chú ý đến những tin đồn, ngày càng trở nên khó chịu.

"Sao cô không nghỉ ngơi đi, phu nhân? Gần đến giờ ăn tối rồi."

"Hửm? Đến giờ rồi à? Tôi nghĩ chắc chắn có nhiều hơn một hoặc hai lĩnh vực cần được quản lý."

Chloe đang gục đầu xuống bàn, vừa duỗi người vừa nhìn Gilles thêm dầu vào đèn. Cả ngày nhìn những tài liệu đầy rẫy con số, mắt cô mờ đi cũng là điều hiển nhiên.

"Trong làng thế nào, hôm nay cậu đã đến đó mà phải không?"

"Đó là một quán bar và một quán trọ, đông người đến nỗi không còn chỗ ngồi, thưa phu nhân."

Chloe mỉm cười trước lời nói của Gilles, nghe như thể cậu ấy đang phàn nàn.

"Bởi vì dự kiến sắp tới sẽ có một vụ thu hoạch bội thu nên mọi người có nhiều thời gian để tụ tập hơn."

Mùa hè nóng bức thế mà lại làm tăng sản lượng mía, một đặc sản của điền trang Verdier. Đương nhiên những người tụ tập sau khi làm việc vất vả càng ồn ào thì lại càng trở nên sôi động hơn. Đó thực sự là điều đáng biết ơn vì trong vài năm qua, ngôi làng dần trở nên im ắng vì nhiều người không có việc làm và phải rời đi.

"Nhưng sao trông cậu có vẻ khó chịu thế?"

"Không ạ."

Gilles nhanh chóng lắc đầu và Chloe chớp mắt nhìn cậu. Cho dù có nhìn như thế nào thì cũng biết cậu ta không nói sự thật.

"Nếu cậu có điều gì lo lắng thì hãy nói cho tôi biết, Gilles."

"Phu nhân... Cô có ổn không?"

Chloe chớp mắt một cách khó hiểu trước mặt Gilles, người đang mở lời một cách khó khăn.

"Sao cơ?"

"Cô nghĩ sao nếu gửi một bức điện đến Swan?"

Chloe ngay sau đó nhận ra điều Gilles đang lo lắng và mỉm cười một cách thờ ơ.

"Tôi vẫn đều đặn viết thư cho Công tước."

Trên thực tế, chúng gần giống như những bản báo cáo về những gì đang xảy ra trong lâu đài hơn là thư, thế nhưng Chloe vẫn gửi thư cho Công tước mỗi tuần một lần mà không hề dừng lại.

"Nhưng..."

Chloe cũng biết tại sao Gilles chần chừ. Cho đến nay cô đã gửi hơn mười bức thư nhưng vẫn chưa có hồi âm nào từ phía Công tước.

"Tôi không biết cậu đang lo lắng điều gì. Tuy nhiên nhỡ ngài ấy bận việc thì sao, chúng ta không thể trách ngài ấy được."

Lúc đầu Chloe cũng cho rằng hành động của Công tước như một mớ hỗn độn vì anh đã không liên lạc với cô kể từ ngày để cô lại và rời đi sau đám cưới. Thế nhưng cô đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Dù sao thì đó cũng là một cuộc hôn nhân vì lợi ích và chẳng có sự hiện diện nào của tình yêu, vậy nên Chloe cảm thấy biết ơn vì đã được để lại quê hương – nhà của cha mẹ đẻ và đối xử như một người chưa từng tồn tại. Thời gian sẽ giải quyết được toàn bộ vấn đề mà những người khác đang bàn tán.

"Thật ra thì kể từ sau đám cưới, tôi cũng bận quá nên không có nhiều thời gian để bận tâm đến những việc khác không cần thiết."

"Có phải là một cuộc nhân không có lợi ích?"

Mặc dù cậu không cố ý nhưng có vẻ như lời nói lại vô tình vang lên thêm một lần nữa. Chloe nhanh chóng nhận ra mình đã mắc sai lầm và vội vã xua tay. Mặc dù Gilles là một người hầu thoải mái, nhưng không cần thiết phải gây ra những lo lắng không đáng có bằng cách nói với cậu rằng hôn nhân của cô là một sự vô ích.

"Có lẽ Công tước đã cho tôi ít thời gian để tập trung kinh doanh. Cậu biết tôi bận rộn thế nào với đống quà cưới ồ ạt tràn về từ khắp mọi nơi mà, chỉ vì tôi đột nhiên trở thành Công tước phu nhân, phải không?"

Chloe mỉm cười rạng rỡ khi thấy vẻ mặt lo lắng trên mặt Gilles nhạt đi đôi chút.

"Hơn nữa, bức thư tôi thực sự mong chờ đã đến hôm nay."

"Thư gì thế ạ?"

"Nó ở đó."

Chloe đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tập tễnh đi đến giá sách và lấy ra một phong bì, trong đó có lá thư được cô giấu kín. Khuôn mặt Gilles sáng bừng khi cậu lập tức nhận ra người gửi chỉ bằng cách nhìn vào nét chữ.

"Tiểu thư Alice gửi thư cho cô?"

"Hửm?"

"Tôi đọc nó được chứ?"

"Tất nhiên rồi, đây."

Bức thư tuy ngắn nhưng rõ ràng Alice vẫn ổn. Dường như Chloe có thể nghe thấy giọng nói huyên thuyên của con bé.

"Lúc này đây tôi đang là người hạnh phúc nhất thế giới, Gilles."

Chloe rất chân thành. Tình trạng sức khoẻ của em gái cô đã được xác nhận, sức khoẻ của cha cô dạo này cũng được cải thiện rõ rệt và trông ông rất tươi sáng. Khuôn mặt của những người từ nhỏ đến lớn sống trong điền trang đều rạng rỡ hơn, công việc sửa chữa hay quét dọn bụi bặm cũng đang được tiến hành trong mọi ngóc ngách của lâu đài.

"Tôi ước gì mình có thể sống như thế này mãi."

"Tôi cũng ước gì mình được như vậy, thưa phu nhân."

Chloe đối mặt với Gilles và mỉm cười nhẹ nhàng như trước. Tiếc là bình yên của họ chỉ kéo dài đến ngày hôm sau.

Bình luận (0)Facebook