• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Thoả thuận hôn nhân

Độ dài 2,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:45:18

Bình minh của ngày thứ ba kể từ lúc Công tước rời khỏi lâu đài nhà Verdier. Đó là ngày cuối cùng của thời hạn để đưa ra phản hồi về việc kết hôn. Không một chút do dự, Chloe đang chuẩn bị để rời khỏi nhà. Ngay sau khi tạm biệt Tử tước – người vẫn chưa thể đứng dậy hay rời khỏi giường, cô rời khỏi lâu đài, sau lưng là người cha với ánh mắt đầy lo lắng.

Công tước Thisse có nhiều lâu đài trải dài trên khắp vương quốc, cứ như thể anh ấy đang sưu tập chúng vậy. Một trong số đó là biệt thự bên bờ biển cách điền trang Verdier ba giờ đi xe ngựa. Chloe nhẹ nhàng kéo rèm trong cỗ xe ọp ẹp và nhìn ra ngoài.

Đã giữa trưa, bên phải cỗ xe xuất hiện những con sóng xanh nhấp nhô đang chạy dần xuống sườn núi. Biệt thự của Công tước Thisse nằm trên đỉnh của một vách đá gần như dựng đứng. Chloe nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang đẫm mồ hôi của mình trong cỗ xe đang di chuyển.

"Tiểu thư có hẹn trước không?"

Người quản gia có vẻ là người trông coi biệt thự, hỏi cô bằng một giọng lịch sự nhưng xa cách. Chloe dùng sức giữ cây cậy chống và ngẩng đầu lên cao hơn một chút.

"Tôi là Chloe, trưởng nữ của gia tộc Verdier. Xin hãy nói rằng tôi đến để phản hồi lại lời cầu hôn của ngài Công tước."

"Xin cô vui lòng đợi ở đây một lát."

Chloe bị bỏ lại phòng khách với ánh nắng chói chang và dường như chẳng có nơi nào hợp lý để trốn, cố gắng rũ bỏ đi sự lo lắng của mình.

Krúk krúk. Tất cả các cửa sổ trong phòng khách rộng lớn đều được mở to trên tầng một của ngôi biệt thự yên bình, nơi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng kêu của chim hải âu. Những tấm rèm rung rinh trong gió. Nhìn mặt biển phản chiếu ánh nắng, Chloe thoáng chốc như rơi vào một ảo tưởng phi lý. Cô tự hỏi sẽ tuyệt vời biết bao nếu như tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ.

"Công tước bảo tiểu thư hãy đợi ngài một lát."

Chloe – người đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, đột nhiên tỉnh lại sau khi nghe thấy tiếng người quản gia.

"Cô có muốn uống trà hay dùng chút gì đó trong lúc đợi không?"

"Thưa không, cảm ơn ông vì sự chân thành."

Cô bồn chồn, run rẩy như muốn đánh rơi tách trà. Một thời gian dài đã trôi qua, việc cô từ chối uống trà cũng đã trở nên vô ích. Chỉ khi lưng cô cứng đờ vì chờ đợi, người quản gia mới xuất hiện và dẫn đường cô.

"Hướng này, thưa tiểu thư."

Trái với dự đoán của Chloe, người tưởng cô sẽ được dẫn đến văn phòng hoặc phòng làm việc, cuối cùng người quản gia lại dẫn cô lên ban công trên đỉnh biệt thự. Khi cô leo lên cầu thang, điều đầu tiên chào đón cô là âm thanh của những con sóng xô vào vách đá. Một phong cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng đó cũng không phải là vấn đề.

"Tiểu thư có thích lời cầu hôn đến mức phải đích thân đến đây để chấp thuận không?"

Công tước ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng mây xoắn, ăn mặc không theo trang phục của một quý tộc đang chào đón khách đến thăm. Làn da trần không mặc áo tắm trong ánh nắng chói chang, nhuộm một màu trà đen thẫm. Chloe sẽ tin ngay khi có ai đó nói rằng Công tước ăn vận như một con mèo đang tận hưởng ánh nắng mặt trời, vừa thức dậy sau khi say ngủ.

"Tôi không nghĩ đó là một thứ gì đó nhẹ nhàng để có thể truyền tải chỉ trong một bức thư."

Anh lấy ra cái áo sạch sẽ nhất, lấy ra chiếc nón và một chiếc ô rồi xua tay như thể đang chế nhạo cách ăn mặc lịch sự của cô.

"Tiểu thư đã bao giờ mắc bệnh truyền nhiễm chưa?"

"...Đột nhiên ngài nói gì vậy?"

"Nếu không thì lại gần ta rồi hãy nói chuyện. Ngay cả tướng địch cũng có chỗ ngồi trên bàn đàm phán."

Cảm thấy như có gì đó dâng lên trong ngực, Chloe tiến lại gần anh. Mặc dù có một chiếc lều màn che màu trắng để anh ta có thể nghỉ ngơi và tránh ánh nắng, Công tước lại ngồi ở một nơi mà ánh nắng có thể dễ dàng tràn vào và không có bóng râm.

"Ngồi xuống đi."

Chloe khẽ cau mày và như đang hỏi một câu sử dụng ánh mắt. Bởi vì chẳng có chỗ nào khác để ngồi ngoài chiếc ghế dài nơi Công tước đang đặt mông của mình xuống.

"Lại đây và ngồi cạnh ta."

"Tôi ổn."

"Cô đang chống lại lệnh ta đấy à?"

Soạt. Dải băng trên nón chống nắng của Chloe bay phấp phới dưới cổ trong làn gió mạnh. Cô nuốt khan và cố gắng ngồi xuống chiếc ghế theo sự chỉ dẫn. Cô thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được làn hơi nóng đang phát ra từ cơ thể của người đàn ông ngồi cạnh.

"Vết thương cứ thế hở ra."

Chloe vẫn đang chú mục nhìn về phía trước, cuối cùng cũng quay đầu lại và nhìn vết thương đang trên tay anh. Khi ở xa cô không thể nhìn thấy được vì ánh nắng gắt nhưng khi ngồi lại gần thế này, vết thương quả thật là có màu đỏ.

"Ngài đã gặp bác sĩ chưa?"

"Chưa."

Khi Chloe ngước nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng, Công tước nhặt lên chiếc lọ gần đó và đưa cho cô.

"Đổ một ít vào đi khi nó còn nóng."

Công tước mỉm cười với cô.

"Ngài không có tay à, Công tước?" (Suy nghĩ của Damian)

"..."

"Đó chính là khuôn mặt mà ta muốn thấy." 

Nếu nội tâm của cô mà bị phát giác chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Chloe nhìn đi chỗ khác và nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc. Ngay khi cô đổ một ít thuốc vào, từ vết thương bị nhiễm trùng có thứ gì đó sủi bọt lên. Chloe vô thức cau mày trước cảnh tượng đau đớn đó.

"Xong rồi."

Chloe đặt chai thuốc bên cạnh đánh cạch một cái, do dự một chút rồi mở miệng.

"Đừng để mồ hôi dính vào vết thương, sẽ không tốt đâu."

Mồ hôi chảy thành dòng xuống phần thân trên mịn màng của ngài Công tước.

"Nhiệt độ ở lâu đài Thisse tương đối mát mẻ ngay cả trong mùa hè, do đó ta không thể tận hưởng nhiều ánh nắng như thế này được."

Công tước nói thêm như thể anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của Chloe ngay lúc này, về lí do tại sao cô đang trong tình thế khó khăn.

"Ta thích nó vì cảm giác như tóc ta đang bốc cháy."

Chloe muốn nhanh chóng đi vào vấn đề trước khi da cô bị bỏng.

"Thế cô nói đi, lí do từ chối là gì?"

Thực sự có thứ được gọi là đọc suy nghĩ sao? Công tước bỏ qua toàn bộ trình tự và ngay lập tức hỏi thẳng vấn đề. Chloe hơi quay về phía anh, thẳng lưng lên một chút. Từ giờ trở đi cô phải giải quyết vấn đề với tư cách là trưởng nữ của một gia tộc. Sẽ thật tuyệt nếu đó là một nơi trang trọng hơn ở đây một chút, nhưng đây cũng không phải là tình huống để cô có thể tranh cãi bất kì điều gì.

"Em gái tôi gặp vấn đề về sức khoẻ."

Công tước nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt sáng ngời.

"Trừ khi em gái cô đột ngột qua đời, còn lại ta nhất định phải kết hôn."

Chloe cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp trước mặt anh – người đang thản nhiên thốt lên những lời tàn nhẫn. Anh đã đoán được rằng dù sao cô ấy cũng không phải là một con mèo yếu đuối.

"Trước khi nói ra sự thật, tôi hỏi Công tước một điều được chứ?"

"Hỏi đi."

Chloe chằm chằm nhìn Công tước như đang nhìn một con mồi, cô mở miệng mà không lảng tránh ánh mắt của anh.

"Tôi tự hỏi liệu lí do Công tước muốn cưới em tôi có phải là vì tôi không?"

"Ý cô là gì?"

Công tước hỏi lại với một vẻ mặt khó hiểu.

"Vì tôi không thích điều đó nên ngài đã nhắm đến em gái tôi."

"Ta cũng tự hỏi tiểu thư nảy ra cái ý tưởng đó từ đâu."

"Chẳng phải ý định của ngài là muốn huỷ hoại tôi hoàn toàn bằng cách tác động đến gia đình tôi hay sao?"

Công tước bỗng phá lên cười. Ầm. Chloe không hề cử động, lắng nghe tiếng Công tước cười hoà cùng tiếng sóng vỗ vào vách đá.

"Cô nói với ta rằng không phải ta đã tự mãn khi nghĩ tất cả mọi phụ nữ trong vương quốc này đều nóng lòng muốn cưới ta."

Công tước nhướng mày và nói không chút do dự.

"Tiểu thư không phải nghĩ quá rồi sao? Cô nghĩ ta sẽ cưới con gái của một quý tộc thấp kém chẳng có gì ngoài nợ nần, chỉ để huỷ hoại một người phụ nữ chưa-trưởng-thành bị tàn tật?"

"Vâng, tôi nghĩ là không."

"Cô có biết rằng cô buồn cười một cách đáng ngạc nhiên không?"

"Không."

Chloe lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng khoảnh khắc này còn nghiêm túc hơn.

"Vậy ngài yêu em gái tôi?"

"Ta không nghĩ xung quanh ta lại có người nghĩ rằng hôn nhân quý tộc dựa trên tình yêu đấy."

"Vậy thì chắc chắn chỉ có một lí do khiến Công tước buộc phải cầu hôn."

"Là gì?"

"Chắc chắn Công tước có lí do nào đó để buộc phải làm rể nhà Verdier, một lí do không thể nói với người khác."

Ầm. Một đợt sóng khác đập vào vách đá, tung lên tạo thành những bọt trắng xoá, gió vẫn thổi mạnh. Dải ruy băng lỏng lẻo bị tuột ra, chiếc nón của cô tung bay trong gió. Công tước hạ giọng một chút khi nhìn mái tóc của Chloe sượt nhẹ qua má cô ấy.

"Tiếp đi."

Nụ cười đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt anh. Chloe biết đây là chuyến đi có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời nhưng không còn cách nào khác. Một con chuột bị mắc kẹt trong góc tường không thể giết được một con rắn, nhưng ít nhất thì cũng có thể cắn được đuôi nó.

"Nếu vì lí do nào đó mà Công tước buộc phải kết hôn với một tiểu thư của một gia tộc thấp kém, bỏ qua mọi đối tượng khác có quyền lực nhất trong vương quốc, thì tôi thực lòng nghĩ rằng đối phương có là ai cũng không còn quan trọng nữa. Không..."

Những lời cuối cùng mà cô đã tập luyện nhiều lần trong đầu phát ra một cách chậm rãi và tốn nhiều công sức hơn một chút.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu có một người bạn đời với đầy rẫy những khuyết điểm, rõ ràng đến mức chẳng ai thèm quan tâm đến?"

Công tước nhìn cô và từ từ nhếch môi. Miệng cô khô khốc khi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, một ánh mắt đang ánh lên sự thích thú. Chloe dùng lưỡi làm ẩm môi mình trong vô thức, Công tước nhướng mày nói thêm.

"Ví dụ đó là đối tượng không thể sử dụng được một bên chân à?"

Cô cảm thấy như cẳng chân của mình ngứa ran trong khi lẽ ra cô không nên cảm thấy gì cả. Cô biết ơn khi đang bị chói mắt bởi ánh nắng vàng thiêu đốt, một lí do để biện minh cho biểu hiện khinh thường anh ta đến mức méo mó.

"Nếu tôi mất khả năng sử dụng cả hai chân, liệu tôi có trở thành một cô dâu hoàn hảo hơn trong mắt Công tước hay không?"

Khoảnh khắc Công tước nắm lấy gáy cô, tầm nhìn của cô trở nên tối tăm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ cho đến khi Công tước cắn lấy môi cô một cách đau đớn, cô mới thực sự nhận ra tình hình. Chloe rùng mình mở to mắt, tự hỏi liệu có giống với cảm giác khi thế giới này kết thúc hay không. Khoảnh khắc đôi môi cô tự động tách ra và để Công tước xâm chiếm cô như ý muốn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn vỡ tung. Cô cảm nhận bên trong khoang miệng Công tước còn nóng hơn cả cái nắng thiêu đốt bên ngoài, tưởng chừng mình sắp tắc thở.

"Thở đi."

Công tước giữ lấy đầu cô, áp chiếc mũi kiêu ngạo của mình vào bên má cô, thì thầm với đôi mắt rực cháy. Chỉ đến khi đó Chloe mới đột ngột thở dốc. Tuy nhiên những lời cô nói ra thực sự không thể giữ được kiểm soát. Đôi môi đỏ mọng, ướt át của cô khẽ run lên.

"...Ngài làm cái quái gì vậy?"

"Lời nói của cô sắc bén đến mức ta tự hỏi liệu lưỡi của cô có như vậy không. Nhưng dường như là ngược lại nhỉ?"

Công tước ôm lấy má cô bằng lòng bàn tay to lớn của mình, xoa ngón cái quanh đôi môi mà anh vừa chiếm giữ chỉ một phút trước. Giọng nói trầm khàn làm tai cô khẽ nhột.

"Ngay bây giờ ta muốn tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể tạo ra một người kế vị hay không."

Có thứ gì đó như bùng nổ trong ngực Chloe. Cô dùng hết sức đẩy anh ra rồi tát thật mạnh lên đôi má không tì vết. Ầm, một âm thanh bùng nổ như tiếng sóng vỗ. Thế nhưng Công tước thậm chí còn không chớp mắt. Chỉ như một bên làn da trắng nõn của anh chứa một lượng nhiệt rất nhỏ. Chỉ đến khi Chloe cảm nhận được lòng bàn tay nóng bừng, cô mới ý thức được đây không phải là một giấc mơ.

"Ha... ha..."

Công tước cười khúc khích khi thấy cô không thể mở miệng, cũng không biết làm gì mà chỉ có thể thở một cách khó nhọc.

"Cô nên học lại những điều cơ bản về việc đàm phán, tiểu thư Chloe Verdier."

Khi anh rung chiếc chuông nhỏ, người quản gia như đang đợi anh nhanh chóng xuất hiện. Chloe cố gắng tỉnh táo và lau đôi môi bằng đôi mắt đẫm nước mắt. Cô không muốn mình trông luộm thuộm nhưng tim cô vẫn đang đập mạnh như muốn vỡ tung, cảm giác như mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

"Khách của ta chuẩn bị ra về. Hẹn gặp lại sau nhé, tiểu thư."

Chloe bỏ qua việc cúi chào Công tước và cố gắng chạy ra khỏi nơi này. Nếu chân cô có thể chạy chắc chắn cô sẽ làm vậy. Từ xa thấy được bóng dáng cô đi khập khiễng cùng với cái chân kéo lê, Gilles – người đang đợi trước xe ngựa, cau mày chạy về phía cô.

"Có chuyện gì vậy, tiểu thư?"

"Chúng ta về thôi, Gilles. Nhanh đi."

Bên trong toa xe trên đường về nhà đặc biệt rung chuyển. Cô cảm tưởng mình như bị sốt, toàn thân nóng bừng như đang bốc cháy. Chloe nhắm chặt mắt lại, hồi tưởng như khi cô bị bệnh nặng vào ba năm trước. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm cơ thể vì đã bỏ lại cây gậy của mình.

Bình luận (0)Facebook