• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Sự đấu trí (2)

Độ dài 4,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-14 19:30:25

Nữ hầu tước Isabella đã thành công trong việc chiếm được ưu ái của tất cả mọi người tham dự bất kể giới tính, đặc biệt trong hai ngày lưu trú tại lâu đài Birch. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, cô không phải là một kẻ quyến rũ chuyên cướp đàn ông từ tay người phụ nữ khác. Nói đúng hơn khi các quý ông đến gần, cô ta luôn lùi một bước và giữ khoảng cách phù hợp, chỉ duy nhất Damien, anh luôn được đặt nơi đáy ánh mắt đầy sự buồn bã tiếc nuối. Những người thậm chí không gặp trực tiếp cũng đã cho rằng những tin đồn thổi không thể nào tin cậy được, sau khi lắng nghe từ những người khác về sự đánh giá sai lầm có phần vội vàng qua 'Tấm màn đỏ'.

"Hơn nữa, nhìn vào thứ tự gặp gỡ thì Nữ hầu tước là người đến trước mà không phải sao? Nếu vậy thì người bị cướp phải là cô ấy."

Những người phụ nữ rôm rả trò chuyện trong lúc mang vào giày trượt đã được người hầu đưa cho, đột ngột im bặt sau khi Chloe xuất hiện. Chloe mỉm cười một cách yếu ớt, cô cố xoá đi những gì mình vừa nghe được ra khỏi tâm trí.

"Không biết có gì thiếu sót trong lúc các cô phải ở đây không?"

"Không đủ, tất nhiên là không thể nào đủ rồi."

Một người phụ nữ trên mình vận chiếc váy đỏ, cô ta nhướn mày và nói bằng giọng cường điệu.

"Tôi đã chuẩn bị đủ bánh sandwich để quay về rồi, phu nhân không cần lo lắng về điều đó đâu."

"Đêm qua tôi ngủ với rất nhiều lớp quần áo. Công tước phu nhân sẽ không cảm lạnh và làm gián đoạn lịch trình mà cô lên sẵn đó chứ?"

Đó là một lời nhận xét mỉa mai đối với Chloe, người nói về món tráng miệng ngay cả khi Nữ hầu tước sắp ngã xuống vì đau đớn. Isabella ngồi lặng lẽ chính giữa như một bức tranh, một mình xỏ giày trượt băng, im lặng lắng nghe và thầm đoán được nguồn cơn của sự thù hằn.

"Nhưng mà... Công tước phu nhân cũng trượt băng à?"

Điểm dừng chân cuối cùng của họ trước khi chuyến đi kết thúc chính là hồ băng, trượt băng là một hoạt động phổ biến ở vùng Thisse. Lẽ tự nhiên đối với người khuyết tật chân như là Chloe sẽ đứng trước nhiều thắc mắc. Dù vậy cô vẫn tỏ ra bình tĩnh và khẽ gật đầu.

"Vâng, có rất nhiều công cụ tuyệt vời trên thế giới này giúp tôi làm được điều đó."

Đôi mắt của người phụ nữ dõi theo từng cử chỉ của Chloe. Bên bờ hồ, người hầu vừa đặt chiếc ghế trượt băng xuống cho Chloe.

"Ôi trời, nó trông như một cái ghế mà Nữ hoàng đã từng ngồi."

"Đúng như tôi dự đoán, vợ của Công tước hẳn phải khác rồi, phu nhân đâu thể hoà nhập được với những người khiêm tốn giống như chúng tôi."

Sẽ thật ngu ngốc nếu không hiểu được một sự chế nhạo lẫn trong giọng nói của họ. Chloe cuối cùng cũng có quyết định và mở miệng nói bằng giọng bình tĩnh.

"Phu nhân Chelsea và cả phu nhân Spencer. Tôi nghe nói dù cả hai người sống ở Thisse nhưng đây là lần đầu tiên đến lâu đài Birch."

"Tôi cũng không nhớ chồng tôi đã từng đến đây hay chưa."

Chelsea, vợ của một vị luật sư không giấu được sự bối rối và khẽ mỉm cười. Thế nhưng Chloe kiên quyết lắc đầu phủ nhận.

"Chưa từng, đây cũng là lần đầu tiên ngài Chelsea tham gia bữa tiệc tại đây. Tôi biết điều này vì tôi không chỉ kiểm tra danh sách khách mời lui tới trong ngoài lâu đài vào các bữa tiệc trong suốt mười năm vừa qua, lại còn quyết định thực đơn dựa vào sở thích bằng cách tìm hiểu sở thích của từng khách một."

Không khí giữa các bà vợ đã được thay đổi một chút. Trong khi mọi người đang tránh giao tiếp bằng mắt và cố tỏ ra bình tĩnh, Chloe lại nhắc đến tên của một người khác.

"Điều tương tự cũng như vậy với ngài Spencer, một chủ nhà máy nhỉ? Ngài Spencer được mời vì đang đấu thầu một dự án mới mà Công tước đang thực hiện ở vùng phía Nam."

Chloe tiếp tục nói, quan sát lấy từng biểu cảm thay đổi của những khuôn mặt từng giây từng phút ngay xung quanh mình.

"Để tránh hiểu lầm, tôi không phản đối việc kết giao với những quý tộc tầng lớp trung lưu không có chức danh. Ở quê hương tôi, chúng tôi thậm chí còn mời nông dân đến với lâu đài tổ chức lễ hội."

Người nãy giờ giữ im lặng, Isabella, hơi nhướn đôi mày xinh đẹp và lặng lẽ nói.

"Dù thế nào đi chăng nữa, phu nhân đang gián tiếp so sánh những quý cô này như những nông dân... Công tước phu nhân, sao cô không thể hiện sự hào phóng và rộng lượng hơn một chút?"

"Nữ hầu tước Isabella Tweedle."

Chloe cầm lấy cây gậy và gọi tên Nữ hầu tước. Phu nhân Chelsea, phu nhân Spencer đã chạy tới bên Isabella với một vẻ mặt như được cứu rỗi.

"Nếu phu nhân không muốn kiểm tra giới hạn của sự hào phóng và cả cao thượng của tôi, tốt nhất cô nên cẩn thận cái miệng của mình."

Khuôn mặt của Nữ hầu tước tái mét trước đòn phản công đến từ Chloe, một ánh sáng rực rỡ xuyên qua mắt cô. Chloe rời mắt khỏi người phụ nữ đang cắn lấy môi và tiếp tục nói với giọng trầm tĩnh.

"Tôi cũng muốn gửi lời tương tự đến hai phu nhân Chelsea và cả Spencer."

Người hầu đi đến báo cáo mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, lễ phép cúi đầu.

"Để khi gần về có thể sưởi ấm trong xe, giờ thì chuẩn bị một ít bánh quy và một ít súp để khi họ về không thấy nặng nề."

"Vâng, thưa phu nhân."

Chloe chống gậy bước đi, cẩn thận ngồi xuống ghế trượt. Trái ngược với vẻ bình tĩnh bên ngoài, tim cô đập mạnh đến mức choáng váng. Tuy nhiên lí do cô buộc phải phản bác lại phát biểu của Nữ hầu tước là vì không muốn họ đi thêm quá giới hạn. Sở dĩ Chloe làm được điều đó là vì luôn được nhắc nhở nếu bị người khác phớt lờ trước mặt tất cả người hầu, không chỉ quyền lực của một Công tước phu nhân sụp đổ lại còn ảnh hưởng đến cả Công tước.

Chloe thở dài, nhìn thấy một nhóm những người đàn ông vui vẻ trượt băng phía xa. Damien bước đến và nắm lấy tay cầm ghế của cô.

"Thời tiết hôm nay khá đẹp."

"Thế à."

Damien liếc nhìn ba người phụ nữ đang nhìn vợ mình bằng một vẻ mặt giống y hệt nhau. Một trong số họ chạm mắt với anh, ngay lập tức tất cả đều quay đầu lại. Nhưng chỉ riêng mỗi Isabella lại đang trừng mắt nhìn họ bằng một đôi mắt không thể giấu nổi cảm xúc.

"Cuộc đấu tranh bí mật giữa các quý cô vẫn diễn ra tốt đẹp chứ?"

"Nhờ có ngài mà vẫn diễn ra suôn sẻ."

Giọng nói của Chloe, người đang ngồi bất động trên ghế trượt băng hệt như một con búp bê đẹp đẽ. Sau khi đẩy ghế lướt xuống mặt băng, môi Damien chuyển động theo hướng di chuyển tay cầm một cách thành thạo.

Isabella là một người phụ nữ có thể sẵn sàng đeo chiếc mặt nạ chỉ vì lợi ích, nhưng anh đoán rằng Chloe cũng sẽ không bị coi thường. Người phụ nữ của anh luôn có tài năng tự mình vượt qua hết được tất cả dù đôi lúc cô dễ dàng bị đánh bại. Cũng đúng khi nói Damien muốn nhìn thấy được viễn cảnh đang diễn ra trước mắt mình, tuy nhiên Chloe làm tốt đến mức vượt quá cả sự mong đợi của anh.

Cô gái thông minh nhận thấy nỗ lực của Nữ hầu tước nhằm đang giành quyền kiểm soát và ngăn chặn chúng một cách mạnh mẽ, đồng thời sử dụng quyền lực phù hợp của một Công tước phu nhân, bịt miệng những người đang cố thách thức quyền lực của vợ Công tước. Trong khi anh hài lòng với khả năng sắm vai tuyệt vời của nữ chủ nhân Thisse, anh cũng đồng thời cảm thấy tiếc nuối và chút mâu thuẫn.

Ít nhất dù chỉ một lần, anh muốn trông thấy Chloe bên trong bộ dạng tức giận đến mất bình tĩnh và đổ toàn bộ tội lỗi cho anh. Damien thừa nhận sở thích của mình vô cùng lệch lạc.

"Công tước phu nhân."

Chloe nheo mắt nhìn một tảng băng phản chiếu ánh nắng. Ở Verdier, nhiệt độ không bao giờ xuống đến mức đóng băng dù trong mùa đông. Dù chỉ là ngồi trên ghế nhưng đây là lần đầu tiên mà cô được trượt qua một hồ nước đóng băng.

"Vâng, thưa Công tước."

"Em không bực bội ta chứ?"

"Đó không phải là một điều đúng đắn."

Chloe quay đầu lại nhìn chồng mình. Vù, vù, không khí mùa đông lạnh lẽo lướt qua má cô.

"Ngay cả khi điều đó xảy ra, em cũng không ngu ngốc đến mức nói ra điều đó với ngài."

"Lí do?"

"Bởi vì lúc này ngài đang nắm giữ mạng sống của em. Em không muốn mình xúc phạm ngài và bị bỏ lại đơn độc trên một mặt hồ băng giá."

Damien cười hắt ra như thể đang thở dài khi nhìn Chloe. Người có biểu cảm trên khuôn mặt khiến cô trông muốn phát điên vì ghét anh ấy. Anh thầm nghĩ sẽ là một trò tiêu khiển thú vị nếu xem phản ứng của người phụ nữ bé nhỏ này suốt cả ngày.

Những vị khách được mời lần lượt bước chân lên băng. Soạt. Đôi chân mệt mỏi vì băng của Damien đã lấy được đà.

Mặt người chủ nhà máy Spencer sau khi vấp ngã đến tận hai lần để đuổi theo kịp Công tước, lúc này trở nên đỏ bừng. Anh cố trượt chậm một chút và nhìn Spencer.

“Ông muốn nói gì?”

“Vợ tôi… Nếu vợ tôi đã nói hoặc làm điều gì thô lỗ với Nữ công tước, xin ngài niệm tình tha thứ. Cô ấy không biết phân biệt đâu là trời đất và cũng không biết quy tắc ứng xử giữa những quý tộc cấp cao.”

Đen đủi thay ông ta chưa thắng được thầu trong giao dịch mới của Damien, rõ ràng chỉ cần anh ho một tiếng, nhà máy ông ta buộc phải đóng cửa bất cứ lúc nào.

“John Spencer.”

Giày trượt xoay chuyển điệu nghệ và dừng lại ngay với một góc độ chóng mặt, tốc độ đủ khiến cho cổ áo khoác rung lên một cách nhẹ nhàng, kỹ thuật để giữ thăng bằng cũng rất hoàn hảo. Anh nhìn Spencer đột ngột vùng vẫy ngã về phía sau, mở lời bằng giọng khô khan.

“Ông yêu cầu được gặp riêng ta chỉ để nói chuyện đó thôi?”

Ánh mắt của anh nhìn về hướng phía Chloe, người ngồi một mình ở phía đằng xa. Không thể di chuyển nếu cô không có người đẩy, cô chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế trượt và nhìn một cách xa xăm. Cô ấy không hề cử động, hay nói đúng hơn không thể di chuyển giữa những người đang qua lại, như thể một con búp bê vô tình mắc kẹt trong khoảng thời gian và không gian đó.

Damien lặng lẽ chớp mắt, nhìn vợ mình trong khung cảnh. Không biết cô ấy nghĩ gì mỗi khi người khác lướt qua mặt cô một cách nhanh chóng? Công tước tò mò về một thế giới qua mắt của cô, thế giới như hồ băng nhỏ bao quanh bởi một đường viền. Cảm giác Chloe thực sự hạnh phúc trong thế giới đó và không ngừng việc tìm kiếm hạnh phúc.

Số lượng người mà anh có mối quan hệ trong vương quốc này là vô cùng nhiều, đến mức không thể đếm xuể. Anh vốn là một con người có được tài năng vượt trội, đặc biệt nắm giữ bản chất của mỗi con người và sử dụng họ cho mục đích riêng. Giờ đây cuộc hôn nhân giữa anh và Chloe đã thành toàn, Damien trước mắt đạt được mục tiêu của mình.

Anh thoát được khỏi con mắt giám sát đến từ Hoàng gia, lợi dụng thời điểm bắt tay với những quý tộc. Hơn nữa, các mỏ kim loại sắp được phát hiện từ Verdier sẽ mang lại cho anh một nguồn kinh tế to lớn. Dù vậy chúng chưa phải là tất cả. Người phụ nữ đã được anh chọn, cô ấy đảo ngược tất cả lo lắng và mong đợi của mọi người, giải quyết tất thảy mọi chuyện một cách suôn sẻ như thể việc trở thành chủ của vùng Thisse chính là sứ mệnh của cô. Ở mức độ này, anh đã gần như đoạt được tất cả mọi thứ từ hôn nhân này.

Nhưng sao anh vẫn thấy thiếu một thứ gì đó?

Nếu anh biết được mọi điều người phụ nữ đó đang suy nghĩ, liệu cơn khát này có chấm dứt không? Vì anh cố tình triệu tập cô ấy mỗi tối, kích thích cô ấy như thể anh đang kiểm tra và xem phản ứng, vậy nên anh sẽ sớm đưa phân tích và nhanh kết luận về người phụ nữ mang tên Chloe Verdier? Vậy anh thật sự hài lòng rồi chứ?

Những suy nghĩ cứ thế miên man trong đầu khi Damien lặng lẽ nhìn cô. Nỗ lực tìm hiểu tâm lý của cô không chỉ đơn giản như muốn khám phá loài người. Là người tham vọng và có mục tiêu, điều anh thực sự mong muốn là chiếm hữu hoàn toàn tâm trí đó của Chloe, bằng cách thấu hiểu toàn bộ tâm lý của cô.

Đôi lông mày sắc lẹm chau lại ở giữa hai mắt, khi anh nghĩ về loại ham muốn này. Giây phút cuối cùng anh cũng tìm ra được câu trả lời đồng thời cũng là tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi đôi môi anh.

“Mày điên à?”

Anh muốn cô yêu anh ngay bây giờ. Nó có thể khác so với suy nghĩ của phần còn lại thế giới, nhưng thứ cảm xúc tương quan giống với điều anh muốn nhất bây giờ chính là ‘tình yêu’, đặt tại người phụ nữ mang tên Chloe Verdier. À không, là Chloe von Thisse.

Damien nheo mắt nhìn chằm chằm vào Chloe, người vẫn ngồi đó mà không đoái hoài nhìn về phía anh. Là một người đàn ông luôn chắc chắn điều mà mình muốn, đôi khi anh làm những việc để được người khác xem trọng nhưng tất cả vì thành quả của mỗi bản thân.

Đương nhiên là đã quá muộn để thú nhận rằng anh muốn có được tình cảm từ một người khác. Đơn giản là vì anh chưa bao giờ muốn giành trái tim ai đó làm của riêng mình.

Cũng dễ hiểu thôi khi Damien đột nhiên thấy khát. Người phụ nữ đó đắm chìm trong thế giới riêng mình mà chẳng thèm liếc nhìn anh, rõ ràng cô không yêu anh. Đúng vậy, có khi lại còn ghét anh, ghét cay ghét đắng.

Vậy nên giờ đây anh chỉ có một mục tiêu phải làm, chính là chiếm trọn trái tim của người phụ nữ nhỏ bé. Anh nên làm gì giờ nhỉ? Một ngọn lửa bất giác bùng lên trong trái tim anh, Damien mỉm cười cùng một đôi mắt sáng ngời.

“Thưa ngài… Công tước?”

Giọng nói thận trọng của một ai đó cắt ngang suy nghĩ của anh. Damien hướng mắt về phía người chủ nhà máy, lúc này run rẩy một cách đáng thương.

“Có một điều ta không hiểu.”

“Tôi…tôi xin lỗi.”

“Trước hết, ta không hiểu vì sao ông lại xin lỗi vì lỗi lầm của vợ mình.”

“Tôi sẽ gọi cô ấy ngay.”

“Thứ hai, ta thậm chí còn không biết lí do tại sao ông lại xin lỗi mà không phải là người sai.”

Khi Damien buông lời lạnh lùng, khuôn mặt người chủ nhà máy bất giác trở nên trầm tư. Thật sai lầm khi ông đề cập thông tin về Nữ hầu tước là tình nhân của Damien. Trong suy nghĩ của ông, Spencer chưa bao giờ tưởng tượng vợ ông sẽ đem chuyện đó ra làm sai lầm và cư xử một cách ngu ngốc, thô lỗ với vị Công tước phu nhân.

“Giờ thì ta cần rời đi trước khi ai đó phạm phải sai lầm nặng hơn với vợ của ta.”

“Ôi Chúa ơi!!”

Gần như cùng với lúc Damien quay lại, anh nghe tiếng hét chói tai của một ai đó. Đôi lông mày gọn gàng sắc nét đột ngột chau lại. Chloe, người vừa ngồi trên chiếc ghế trượt băng như trong khung cảnh vừa rồi, giờ đây nhanh chóng lao xuống giữa hồ.

“Á!!”

“Nguy hiểm!”

Phần trung tâm của hồ băng rất nguy hiểm vì nó vẫn chưa đóng băng hoàn toàn. Khoảnh khắc Damien nhận ra tình hình và lướt nhanh qua mặt băng, ghế của Chloe vướng vào sợi dây bao quanh mặt hồ, lật nhào và nằm chỏng chơ.

Rắc rắc.

Bề mặt băng mỏng vụn vỡ và nuốt chửng lấy cơ thể Chloe.

“CHLOE!!!”

Vang vọng trong tai là tiếng hét gọi tên cô của Damien, cứ thế chìm dần vào làn nước lạnh.

Khi có ai đó tiến tới sau cô, Chloe nghĩ đó là Damien. Thế nhưng khoảnh khắc chiếc ghế trượt băng được đẩy về phía chính giữa thay vì mép hồ, trực giác của cô cho biết sắp có một điều không hay xảy đến với mình.

Nguy hiểm.

Tiếng ai đó kêu la thất thanh, những vết nứt không tự chủ được hiện ra dưới chiếc ghế dài như đang có cánh, nó trượt khỏi mặt băng mỏng như thể đang bay.

Phải thức dậy.

Khoảnh khắc Chloe cố gắng đứng dậy, cô thấy sợi dây màu đỏ (sợi dây đánh dấu khu vực nguy hiểm) ngày càng gần hơn, vội vàng nhận ra tất cả đều đã quá muộn. Chiếc ghế treo trên sợi dây rất dày và bị lật ngược. Đi kèm cùng với thanh âm nứt vỡ chính là một mảng băng mỏng đã dần tách ra và nuốt lấy cô.

“Ha a…!”

Chiếc áo khoác bằng lông dày của cô trong khoảnh khắc như biến thành đá. Bộ quần áo thấm đẫm nước băng lạnh lẽo kéo chân Chloe ngày càng xuống sâu, cơ thể mỏng manh lặng lẽ chìm dần vào trong hồ nước.

Cô yếu ớt đưa tay về hướng mặt hồ đang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời nhưng cô không thể chạm tới gì cả. Đáy hồ như một vực thẳm cùng với độ sâu không thể đo được. Xung quanh tối đen cùng lúc tiếng ồn cũng dần biến mất, một cơn ớn lạnh ập đến đầu cô. Hoàn toàn tiêu diệt cô là nỗi sợ hãi tăm tối về một cái chết.

Cô sẽ chết như thế này à?

Giây phút cô cảm nhận được cái chết, thời thơ ấu cùng những ký ức bất giác hiện về trong tâm trí cô. Tiếng mẹ nức nở cầu nguyện bên đứa con nhỏ đang lên cơn sốt.

“Tiểu thư sẽ bị tàn tật vĩnh viễn.”

Cô bé lặng lẽ nghịch con búp bê bên cạnh bác sĩ, người đang cúi đầu một cách tội lỗi. Những ký ức dẫu bị lãng quên cứ thế bồi hồi hiện về một cách ngẫu nhiên.

“Nhìn này, Chloe. Đây là gậy thần sẽ đưa con đến với bất cứ đâu.”

Những giọt nước mắt của mẹ, người đang mỉm cười rạng rỡ nhưng làm tan nát trái tim của cô khi cô còn nhỏ. Chloe hy vọng mẹ sẽ không khóc vì cô.

“Vậy bây giờ chúng ta vào rừng được chứ?”

“Bao lâu cũng được.”

“Con sẽ hái hoa tặng mẹ.”

Mẹ với nước da nhợt nhạt đang nằm trên giường và gọi tên cô. Alice quay đi rời khỏi ngưỡng cửa, dùng tay che miệng, cô không đành lòng khi nhìn cha mẹ. Chloe nắm chặt tay mẹ cố kìm nước mắt.

“Con gái Chloe yêu quý của ta. Con phải vui lên con nhé!”

“Vâng, thưa mẹ. Xin mẹ hãy đừng lo lắng.”

Cô không còn sợ chết nữa vì cô có thể gặp được mẹ rồi.

“Con sẽ đi và tận hưởng thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc nho nhỏ trên khắp thế giới. Con sẽ sống cuộc đời của mình để giúp đỡ những người mà con có thể, giống điều mẹ vẫn hay nhắc nhở con.”

“Hãy chăm sóc cha con và cả Alice nữa nhé.”

Những bước đi của Chloe khi cô bí mật đi dạo trong rừng vào buổi sáng sớm, chậm rãi nhưng nhẹ nhàng. Cho đến khi vị khách không mời mà đến xuất hiện trong một thế giới nhỏ bé của cô.

Krắc!

Âm thanh băng nứt như vang lên từ đâu đó. Không, đó là âm thanh của những ký ức hạnh phúc nhỏ bé của cô đang dần tan vỡ.

“Cuộc đời vốn dĩ là một cuộc chiến. Điều này càng đặc biệt đúng với một người như cô đấy.”

“Làm ơn ra khỏi thế giới của tôi, đừng làm xáo trộn thế giới tôi nữa.”

“Hiện tại ta đang cầu hôn cô đấy, Chloe Verdier.”

Cô không muốn chiến đấu nữa, cô muốn dừng lại. Khi Chloe nhắm mắt lại như thể buông xuôi, cơ thể cô ấy bị lực kéo mạnh, thô bạo đến mức cô cảm nhận rõ từng tế bào sống. Không, hãy để cô đi. Cơ thể mỏng manh yếu ớt cố mang sức lực cuối cùng ra để vùng vẫy, sau cùng cũng bị kéo mạnh lên khỏi mặt nước và ném xuống băng.

“Bình tĩnh nào, Chloe.”

Một giọng nói quỷ dị như thì thầm vào tai cô. Cô không muốn nghe nó, cô càng không muốn nhớ đến anh ta. Chloe cố gắng chìm vào ý thức đang dần mờ đi trước mắt của mình.

“Mở mắt ra! Chloe Verdier!!!”

Lông mày của cô giật giật, gò má đau đớn khi bàn tay to chạm vào. Thật khó tưởng tượng có một ai đó ấn xuống ngực mình bằng lực mạnh mẽ đến nỗi trái tim cô sắp nổ tung. Hơi thở phả vào môi cô một cách lạnh lẽo, Chloe cay đắng nhận ra chủ nhân của đôi môi này. Đơn giản vì trên thế giới chỉ có duy nhất một kẻ man rợ có thể thao túng cô như ý muốn.

“Khụ…khụ…!”

Đôi mắt mờ mịt dần nhận thức rõ khuôn mặt ướt đẫm của Damien. Anh lẩm bẩm nói với chính mình bằng giọng méo mó.

“Khốn kiếp…Em làm ta ngạc nhiên đấy, Chloe.”

Đôi mắt xanh tựa một hồ băng tắm trong ánh nắng mùa đông. Chloe nhắm mắt lại một lần nữa sau khi trông thấy đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại lạnh lùng, đôi mắt khiến người khác không tưởng tượng nổi độ sâu bên dưới bề mặt.

Tại sao anh lại là khuôn mặt đầu tiên mà cô nhìn thấy khi trở về từ cõi chết?

Dù cô muốn hét lên trong tuyệt vọng nhưng tất cả những gì mà cô phát ra, từ dây thanh quản yếu ớt chỉ là đợt ho liên tục.

“Mở mắt ra và giữ đầu thẳng, trước khi ta giết em.”

Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm theo lời của anh nữa nhưng quyết tâm của cô đã ngay lập tức tan vỡ. Đó là do Damien đã cởi áo ngoài và vứt nó đi, đồng thời xé toạc áo khoác nặng nề, mềm rũ của cô như thể muốn băm nó ra.

“Hư ư…ư…”

Damien cố gắng cởi chiếc váy ngoài trong lúc Chloe thì thào một cách run rẩy, bên trong là chiếc váy mỏng thay vì đồ lót.

“Tất cả rời khỏi hết đi.”

Đám đông bất lực đứng sau sợi dây rút lui khỏi hồ. Họ đã nín thở quan sát Công tước, người chẳng do dự lao mình qua khỏi lớp băng, vượt xuống làn nước lạnh lẽo và trên tay ôm vợ mình. Những món trang sức gia tộc Thisse trở nên lấp lánh một cách tuyệt đẹp trên thân hình mảnh mai của Nữ công tước. Một hồi ký ức khó phai bên trong tâm trí những người có mặt.

Bình luận (0)Facebook