• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Nhiệm vụ của một Công tước phu nhân (2)

Độ dài 5,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-08 18:22:12

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc, Công tước phu nhân vẫn đang ăn tối một mình. Bà Prescilla đã bắt đầu dùng bữa bên trong phòng riêng.

"Cô cần thêm gì nữa không, thưa phu nhân?"

Người hầu phục vụ bữa ăn bên cạnh cô hỏi. Giọng điệu có vẻ lịch sự nhưng không giấu được lời nói có chút gay gắt. Chloe lắc đầu và cố mỉm cười.

"Tôi sẽ cho gọi nếu như cần thêm bất cứ điều gì, vì thế cô đi được rồi."

Cô muốn cảm nhận được sự thoải mái ngay cả khi ăn. Chiếc đầu hươu nhồi bông và những khẩu súng săn treo đầy trên tường phòng ăn màu đỏ đã đủ khiến cô khó chịu. Vì thế, cô không muốn đóng góp thêm bất kì một sự khó chịu nào khác.

"Đương nhiên rồi."

Chloe làm dịu cơn khát bằng một cốc nước, cảm thấy có chút ngứa ngáy bên trong khoang miệng. Ngày cô báo cáo với mẹ chồng về sự không trung thực của hầu gái trưởng cùng người trông coi chuồng ngựa, tin đồn dường như đã được lan truyền khắp các người hầu trong lâu đài Birch.

Những người hầu thì thầm một cách lặng lẽ khi cô đi ngang, có người thậm chí còn thở hắt ra khi thấy cô đi khập khiễng. Chloe cố gắng đốc thúc bản thân cô tự tin hơn, thế nhưng không dễ chịu đựng được sự cô đơn ngày một dâng trào.

"Ngày mai mình phải lập tức viết một lá thư."

Cô vô cùng nhớ lâu đài tại Verdier mà mình bỏ lại. Cô muốn nghe thấy tiếng cười hiền từ của cha và cũng muốn gặp cả em gái mình, Alice. Chloe vẫn nhớ đôi mắt chân thành và nhân hậu của Gilles, người luôn lặng lẽ xuất hiện mỗi khi cô cần.

Tách, tách.

Trong căn phòng ăn rộng lớn, nơi cô bị bỏ lại một mình, lò sưởi vẫn đang hoạt động và tạo nên âm thanh của tiếng củi cháy lách tách.

Cô sẽ phải sống như hiện tại thêm bao lâu nữa? Theo kế hoạch, Công tước sẽ quay trở về vào ngày mai, nhưng rõ ràng sự hiện diện của anh chỉ càng làm cho mọi việc trở nên khó khăn thay vì là giúp. Trong giây lát, Chloe thử đặt hai nhân vật lên bàn cân để xem đối phó với ai khó hơn: Công tước hay mẹ anh ta. Cô nhìn chằm chằm món thịt khô queo khô quắp và rau củ nguội trên dĩa của mình, vừa lẩm bẩm vừa cắm phập nĩa vào một hạt đậu.

"Cả hai người họ đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân."

Người dân Thisse dường như có tài năng phi thường trong việc gây rắc rối cho người khác. Công tước Thisse, người xô ngã mọi người xung quanh với những ý định rõ ràng và mẹ anh, người thường hay quên những gì vừa nói. Toàn những nhân vật cấp cao và khó nhằn trong việc đối phó.

Chloe lắc đầu rũ bỏ đi dòng suy nghĩ, sau đó bình tĩnh và cố tập trung vào việc ăn tối. Nghĩ rằng phương án phòng thủ là việc tốt nhất cô có thể làm, Chloe ra sức cắt miếng thịt dai.

Cánh cửa nặng nề đột nhiên mở ra, ngọn nến trên bàn bất ngờ rung chuyển theo gió. Người hầu vội vàng lắp bắp thông báo với cô.

"Phu nhân, có tin Công tước về rồi. Cô hãy nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng..."

Khoảnh khắc lông mày Chloe gần như nhíu lại ở giữa hai mắt, cô đang cố sử dụng dao nĩa bằng hết công lực cắt đứt miếng thịt và chưa kịp nhận thức mọi chuyện thì đột nhiên một người đàn ông cao lớn bước vào, chiều cao phải hơn cô hầu gái đến một cái đầu và bất ngờ chạm mắt với cô.

"Lâu rồi không gặp."

Người hầu giật mình và ngay lập tức bỏ đi, lúc này Chloe đã có thể nhìn rõ bóng dáng của Damien. Tuyết chưa tan hẳn đột ngột rơi xuống từ cổ chiếc áo khoác đen.

"Phu nhân của ta."

"Công tước."

Chloe bàng hoàng sực tỉnh khỏi giấc mơ, rời khỏi chỗ ngồi một cách muộn màng, sau lưng cô là giọng nói của Đại phu nhân.

"Ôi Damien, con trai của ta. Sao con về sớm mà không báo trước? Ta nghe tin rằng chiều mai con mới về đến cơ mà."

Prescilla cũng không hề chuẩn bị cho sự xuất hiện của con trai mình. Damien nhẹ nhàng mỉm cười ôm lấy mẹ mình trong bộ váy ngủ.

"Con về sớm vì nhớ mẹ mà."

"Ôi trời, con đúng là đứa con trai ngọt ngào."

Ngay khi vẫy tay, Đại phu nhân đã nở nụ cười rạng rỡ như bông hoa huệ.

"Con vội đến đây nên giờ con hơi đói rồi, con nghĩ là con muốn ăn gì đó."

"Chà, tất nhiên rồi. Đường về có khó khăn và mệt mỏi lắm không, con yêu?"

"Không mẹ ạ. Có khi con còn nốc sạch hết rượu ở khoang hạng nhất."

"Ha ha ha."

Hàng lông mày như được chải chuốt kỹ càng của Chloe tập trung vào giữa một chút trong lúc cô quan sát Damien, người đang đùa vui cùng với mẹ mình. Thoạt nhìn, trông hai mẹ con có vẻ như rất hợp nhau.

Tất nhiên Chloe vốn biết Đại phu nhân rất yêu quý con trai bà. Nhưng cô cảm thấy Công tước lại như đang phản bội chính mình, một người đối xử với mẹ quá đỗi trìu mến ngọt ngào, giống như một quý ông lịch lãm và có học thức, một người con trai bình thường trong bất kì gia đình nào khác. Làm sao mà người lúc này đang mỉm cười một cách dịu dàng đến thế lại có một tâm hồn đen tối như vậy?

"Bảo bà Dutton chuẩn bị thức ăn nhanh lên. Chuẩn bị những món Công tước thích nhất."

"Không cần đâu mẹ. Con nghĩ chúng ta có đủ thức ăn ở trên bàn rồi, chỉ cần mang đến hai bộ dao nĩa nữa thôi."

Khoảnh khắc Công tước lệnh cho người hầu, không gian im lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng đỏ. Prescilla vội vàng phá vỡ im lặng trước sự chứng kiến của những người hầu.

"Con yêu, đây là một cái bàn vẫn chưa sẵn sàng."

"Không thể nào, con thấy phu nhân của con vẫn đang dùng bữa kia mà."

Prescilla chưa kịp bào chữa khi nhìn chiếc bàn gần như trống không, so với bữa ăn của một gia đình quý tộc bề thế. Công tước ngồi ở ghế cuối trên chiếc bàn dài, tưởng chừng phải mất đến mười bước chân mới có thể chạm đến đầu bàn bên kia, tặc lưỡi nói với mẹ mình.

"Mẹ còn làm gì nữa, mau ngồi xuống đi."

"Damien, mẹ thực ra định không dùng bữa vì không cảm thấy thèm ăn."

"Không phải rằng con đã bảo mẹ không được bỏ bữa hay sao?"

Damien lặng lẽ lắc đầu và lại tặc lưỡi.

"Mẹ không biết con quan tâm đến sức khoẻ của mẹ nhiều đến mức nào sao? Ăn một chút thôi, xem như vì con, nhé!"

Prescilla không thể mở miệng được nữa và không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống bên cạnh con trai. Người hầu với một khuôn mặt tái mét mang thêm hai bộ dao nĩa và bữa ăn tối kì lạ chính thức bắt đầu.

"Phu nhân có cảm thấy điều gì bất tiện trong lúc ta đi vắng không?"

Công tước lấy thức ăn được đặt giữa bàn và mở lời nói với Chloe.

"Không ạ, không có vấn đề gì."

"Thế à?"

Đầu hươu nhồi bông và hai khẩu trúng treo chéo trên tường tạo thành dấu "x", bức tường ngay sau Công tước như thể được hoà làm một cùng với anh ta. Chloe nuốt khan, tự cảm thán rằng cảnh tượng nhìn vào không cần phải hỏi cũng nhận thức được ai là chủ nhân của lâu đài này.

"Mọi người rất thân thiện nên em cảm thấy thoải mái..."

"Chết tiệt."

Chloe chưa kịp nói hết câu đã bị gạt phăng đi bởi giọng điệu tức giận của Damien, sau khi anh cắt và nhai miếng thịt trong miệng. Anh cáu kỉnh ném hẳn cả con dao đi. Chloe sững người, gần như đóng băng tại chỗ.

"Gọi bác sĩ đến ngay đi."

"Vâng?"

"Ngươi bắt ta phải nhắc lại điều đó sao?"

Khi người hầu ngạc nhiên lùi lại vài bước, Prescilla mở to mắt và sửng sốt nhìn anh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Damien? Tại sao lại gọi ông Brown đến muộn như vậy?"

"Là bác sĩ riêng của nhà Thisse, ông ta lại không biết cách đảm bảo sức khoẻ của mẹ. Con định gọi ông ta đến để giết chứ còn gì nữa."

"Ôi con yêu, mẹ ổn mà! Con đang nói quỷ quái gì vậy?"

Prescilla mạnh mẽ phủ nhận và xua xua tay, nhưng khuôn mặt của Damien bỗng chốc lại càng trở nên nghiêm túc giận dữ.

"Mẹ dùng thức ăn kinh khủng được gọi là bữa tối như thế này mà không phàn nàn một lời nào cả. Điều này có thể diễn ra mà không hề có vấn đề nào nghiêm trọng trong vị giác của mẹ, có thật không?"

Sau khi dùng khăn lau miệng, Damien đứng dậy một cách thô bạo và chộp lấy khẩu súng ngắn đang treo trên tường. Prescilla đứng dậy với khuôn mặt trắng toát và hầu như không thể nói điều gì. Ngón trỏ bà ấy giơ lên một cách run rẩy.

"Sở thích của mẹ nên chẳng có gì sai cả, Damien. Nếu không muốn giết người vô tội thì bỏ súng xuống."

"Mẹ chắc chứ?"

Công tước hỏi lại bằng giọng rõ ràng và phát âm chuẩn xác đến từng chữ, như thể đang tra khảo mẹ mình.

"Mẹ thật sự không nhận thấy à, thịt thì cực kì dai, rau củ thì khô quắp hết. Còn món súp chết tiệt này nữa, chắc được nấu cách đây một ngày hoặc hơn, còn rượu, chất lượng thuộc loạt mạt hạng thấp chưa từng thấy. Đây là bàn ăn của nhà Thisse từ đó đến giờ mà mẹ vẫn hay dùng đây à?"

Vẻ mặt Công tước cực kì thận trọng. Vượt trên tất cả mọi thứ, việc khiến Chloe sốc nhất là khẩu súng cô vẫn luôn nghĩ là vật trang trí, hoá ra lại là đồ thật và được Công tước tận dụng ngay thời khắc này. Người cô vẫn đang cứng đờ như một tảng băng không nói nên lời. Tất nhiên cô không phải người duy nhất thất kinh trước hành động nông nổi này của Công tước.

"Đúng, đúng thế nhỉ. Damien, ta không biết thức ăn tại sao lại vậy."

"Gọi bà Dutton đến đây."

Prescilla nhắm chặt mắt khi Damien ra lệnh cho gọi đầu bếp. Theo suy nghĩ của bà thì chiếc bàn này đã đủ tồi tàn để khiến Damien trở nên tức tối. Sau khi sự tình của Eliza bại lộ, Prescilla đã cố tình phớt lờ Chloe. Những người hầu theo phe Eliza hầu như trở nên không thích Công tước phu nhân, bầu không khí trong lâu đài càng thêm tệ hại khi có tin đồn Eliza và người quản lý chuồng ngựa, Robinson sẽ bị sa thải chỉ vì cô ấy. Đại phu nhân thật không thể tưởng tượng nổi chỉ vì khó chịu sau những chuyện đã xảy ra cùng với con dâu, lại còn cố tình phớt lờ cô ấy dù biết Chloe đang bị chèn ép bởi những người hầu, cuối cùng gây ra cớ sự như vậy.

"Ngài đang cho tìm tôi ạ, thưa chủ nhân?"

Bà Dutton, đầu bếp phụ trách nấu ăn trong lâu đài Birch, dường như không thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Công tước chỉ vào đống thức ăn trên bàn và lập tức ra lệnh.

"Quẳng hết chúng vào lò sưởi cho ta, kể cả dĩa."

Bà Dutton làm theo lời anh không chút do dự. Thức ăn tồi tàn được phục vụ trong những dụng cụ bằng bạc xa xỉ, tất cả bị quăng vào lò sưởi hết cùng một lúc.

"Giải thích đi, sao thức ăn lại thế này?"

"Thưa ngài, tôi thực sự không hiểu tại sao thức ăn cho trại tế bần (*) lại được phục vụ ở đây."

"Trại tế bần?"

(*) trại tế bần: còn được gọi là trại cứu tế hoặc trung tâm bảo trợ xã hội, là những nơi được dựng lên tạm thời để phân phát và cung cấp thức ăn dành cho người nghèo, những người gặp phải thiên tai hoặc lũ lụt, nạn đói,...

Mắt Damien bất ngờ ánh lên tia nhìn giận dữ khi nghe nói đó là thức ăn dành cho những người lang thang hoặc nghiện ngập trên đường phố. Bà Dutton vẫn đang nhìn anh bằng một ánh mắt đau khổ, còn những người hầu phục vụ thức ăn thì đang lảng đi, họ không đủ can đảm để đối mặt với ngài Công tước.

"Cái chính là, các người phạm phải trọng tội!"

"Này con, Damien."

Prescilla cố gắng trấn an anh nhưng vô ích. Damien dùng ánh mắt lạnh lùng như một tảng băng liếc nhìn sang những người hầu và khẽ nhếch môi.

"Làm sao các ngươi dám hy vọng được sống sót sau khi xúc phạm gia tộc Thisse?"

Những người hầu quỳ rạp xuống đất và cúi gập đầu. Một trong số họ là cô hầu trẻ đang rơi nước mắt và hoảng hốt vì sợ hãi.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc sự xúc phạm diễn ra trên bàn ăn của phu nhân Công tước, thế nhưng cô ấy lại không phàn nàn bất cứ điều gì. Họ là những người hầu vô cùng kính trọng người hầu gái trưởng, người luôn chăm sóc cấp dưới của mình một cách nghiêm khắc nhưng cũng cẩn thận. Khi nghe tin bà bị tân phu nhân Công tước vu oan, họ cảm thấy như một hòn đá đang rơi khỏi vách đá rộng lớn. Lúc đầu, họ chỉ nhẹ dạ đổi một hai món, nhưng khi thấy phu nhân Công tước không hề có biểu hiện gì, họ đã vượt quá giới hạn mà không hề hay biết và đây chính là kết quả.

"Công tước."

Chủ nhân của giọng nói trầm lặng này là Chloe, người đã theo dõi tình hình xuyên suốt từ nãy đến giờ mà không dám hé một lời. Đôi mắt Damien bất giác sáng lên khi cô nhìn anh bằng một ánh mắt đầy phức tạp và sự lo lắng.

"Phu nhân."

"Chỉ là một bữa ăn thôi. Xin hãy tha thứ cho họ, có lẽ họ chỉ nhầm lẫn trong việc phục vụ món ăn."

Damien lắc đầu khi đối mặt với Chloe, người đang nhíu mày nhìn anh. Không. Không thể được đâu, Chloe. Em không nên cố gắng bỏ qua mọi chuyện theo cách như vậy.

"Em không nghe thấy gì à? Đó là thức ăn dành cho người nghèo."

"Chúng không phải cũng là thức ăn dành cho người ăn hay sao?"

"Phu nhân của ta, em không hề biết rằng đối với quý tộc, một bữa ăn là cơ hội để khẳng định danh dự và sự giàu có của một gia tộc hay sao?"

"Em rất lấy làm tiếc, thưa ngài. Nhưng gia đình em chưa bao giờ có được danh tiếng và sự giàu có đến mức như vậy, thế nên em không cảm thấy bất mãn hay lạ lùng gì với những bữa ăn như này."

Chloe cố gắng điều chỉnh giọng nói đang sắp trở nên run rẩy của mình, bình tĩnh nhìn thẳng mắt anh. Cô đã cảm thấy khó chịu ngay từ lúc thấy sự xuất hiện của anh, thế nên cô càng không muốn nhìn thấy tại đây diễn ra một cuộc thảm sát hàng loạt.

"Thế à?"

"Vâng, thưa Công tước. Vì thế xin ngài bớt giận đi ạ."

"Nếu một Công tước phu nhân có tiêu chuẩn kém như vậy, ta nghĩ vấn đề có hơi nghiêm trọng rồi đấy."

"Em xin lỗi."

Khi cô thì thầm và cố kìm nén tủi nhục đang dâng trong lòng, Damien dùng một giọng điệu rõ ràng nhưng chậm rãi nói.

"Ta nhớ là ta đã khuyên phu nhân của ta một cách cụ thể, rằng hãy thực hiện nghĩa vụ và trọng trách của mình với tư cách là một Công tước phu nhân."

Chloe đối mặt với anh bằng sự im lặng. Damien vẫn tiếp tục nói, vui vẻ nhìn sự lo lắng và oán hận tràn ngập trong đôi mắt cô.

"Ta không nghĩ là em đã hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì, vậy nên ta sẽ nói cho em biết. Điều này có nghĩa là trong lúc ta vắng mặt, em có nghĩa vụ và quyền lực trong lâu đài này ngang ta. Nhai và nuốt một đống thức ăn kinh khủng mà không kêu than bất kì điều gì là một sự xúc phạm đến bản thân ta. Có thể là em xuất thân từ một gia đình thấp kém nhưng giờ em đã mang họ Thisse, là một thành viên trong gia tộc Thisse nên theo lẽ thường ngay cả những quý tộc khiêm tốn nhất cũng phải hiểu được điều này."

Khi Damien đáp trả một cách sắc bén, Prescilla và những người hầu đều mang vẻ mặt giống nhau, kinh ngạc và sợ hãi. Công tước phu nhân, người vốn không làm gì sai giờ đang phải hứng chịu những mũi tên không ngừng bắn ra từ phía Công tước. Song cũng chẳng ai dám mở miệng vì sợ đầu mình có thể bất giác nổ tung.

"...Công tước."

Cuối cùng, Chloe nuốt khan và nhìn thẳng anh. Damien gật đầu, ra hiệu một cách kiêu ngạo.

"Em nói đi."

"Vâng. Với tư cách là bạn đời của ngài và cũng là một Công tước phu nhân của lâu đài này, em khẩn thiết cầu xin ngài hãy làm điều đó bằng tất cả sự chân thành."

Lông mày của Prescilla lặng lẽ nhíu lại ở giữa hai mắt. Đúng là bà ấy có chút không hài lòng nhưng bà cũng không thể nói được gì. Vì chồng bà đã qua đời nên chủ sở hữu thực sự của lâu đài này là Damien, người thừa kế tước vị. Điều đó có nghĩa là Chloe, cô dâu của anh cũng là chủ nhân thực sự của lâu đài này và có quyền lực quyết định hơn cả bà ta. Trái ngược với sự khó chịu đang khiến khuôn mặt mẹ mình trở nên nhăn nhúm, ánh mắt của Damien lại loé lên một tia sáng của sự thú vị.

"Là một chủ nhân, yêu cầu đầu tiên mà em đang cầu xin ta là tha thứ cho những người hầu này à?"

"Vâng, thưa Công tước."

Chloe như đang sử dụng chiếc khiên của mình cho lần đầu tiên.

"Ngài có thể ban chút nhân từ và cho họ thêm một cơ hội nữa được không? Đồng thời cũng là cơ hội để em tận mắt chứng kiến bữa tối tuyệt vời mà những người hầu của gia tộc Thisse có thể chuẩn bị là như thế nào."

Không gian căng thẳng bỗng dưng im bặt. Damien lúc này im lặng nhìn cô, cuối cùng quay lại và cất khẩu súng săn về vị trí cũ. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm nghèn nghẹn vang lên khắp xung quanh anh. Song chẳng ai có thể thư giãn một cách hoàn toàn, Chloe cũng không ngoại lệ.

"Phu nhân."

Ở cuối chiếc bàn to lớn làm bằng gỗ gụ, Damien đưa tay dịu dàng nhìn về phía cô. Bây giờ Công tước lại đang giở trò gì vậy? Anh mỉm cười một cách trìu mến khi thấy Chloe nheo nheo mắt lại.

"Em vui lòng đến đây đi."

Linh cảm khó chịu của cô đã đúng.

"...Vâng."

"Ta sẽ chấp nhận yêu cầu của em, đổi lại em sẽ trao ta một phần thưởng chứ?"

Đôi môi nhỏ của Chloe bất giác run rẩy. Công tước đang dang rộng vòng tay như chờ đợi cô. Chloe lấy cây gậy chống đang đặt trên bàn và bước từng bước chậm rãi hướng về phía anh.

Bàn ăn thật sự rất dài và Chloe không thể nào đi nhanh hơn được. Mọi người có mặt trong phòng đều đang chứng kiến rõ ràng cảnh tượng Chloe tập tễnh bước về phía Damien và Damien đang nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một con mồi đáng yêu nhất trên thế giới.

"Ta làm sao nỡ lòng từ chối cho được khi em thực sự mong muốn nó nhiều như vậy."

Damien cuối cùng cũng ôm lấy vợ của mình, người đang nằm sâu trong vòng tay anh và khẽ thì thầm. Mọi người không khỏi đỏ mặt khi nhìn Công tước đặt một nụ hôn thật sâu và đầy yêu thương lên mái tóc mềm mại của cô, sau đó lại cúi đầu đối diện với gò má Chloe và lại thì thầm một cách ngọt ngào.

"Thế nhưng hiện tại ta có việc gấp cần phải giải quyết hơn là việc đợi một bữa tối mới. Vậy nên e rằng yêu cầu của em phải hoãn thành bữa sáng mai nhé, vợ yêu."

Gương mặt sửng sốt của Chloe không ai có thể trông thấy ngay khi lúc này, Damien đang đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc nâu mềm mại và kéo cô ấy vào sát lòng mình.

"Em có muốn ta kể cho nghe một bí mật không, phu nhân?"

"..."

"Không có khẩu súng nào trên tường được nạp đạn cả, Chloe."

Chloe là người duy nhất nghe thấy âm thanh thì thào của Damien bằng một giọng điệu độc ác xen lẫn giọng cười.

"Ta thật sự tận hưởng khoảnh khắc khi em gặp ta bằng một khuôn mặt như thể em đang phát điên vì ghét điều đó."

Chloe thực sự nghĩ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô nhất quyết cũng phải cho thuốc súng vào khẩu súng ngắn kia ngay bây giờ. Cô thực sự cảm thấy như mình có thể bắn "ai đó" mà ai cũng biết là ai đó ngay lúc này.

* * *

Dường như Công tước nóng lòng muốn mang vợ mình về phòng ngủ ngay lập tức, nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị cô dập tắt. Chloe với khuôn mặt đỏ bừng lan đến tận cổ, nhất quyết yêu cầu cô phải được ăn một bữa tối mới dù có thế nào đi nữa. Bà Dutton xắn tay áo và nấu nướng hết công suất như thể chỉ chờ đợi đến thời khắc được thể hiện kỹ năng, liên tục phục vụ những món ăn khiến Damien hài lòng. Chloe đã phải thưởng thức từng miếng thức ăn trong một bữa tối đầy sự xấu hổ, chỉ có thế mới biến lời nói của mình thành sự thật được.

Sau khi ăn món tráng miệng, cô tự hỏi liệu bây giờ mình có thể ngay lập tức biến mất khỏi nơi đó không. Tuy nhiên như rất biết cách làm cô thất vọng, Công tước đề xuất một khoảng thời gian giao lưu giữa các thành viên ngay sau bữa tối, những thành viên lần đầu ngồi lại cùng nhau sau một thời gian khá dài. Rượu sâm panh ngọt ngào được mang vào trong phòng khách, nơi được thiết kế như một không gian riêng tư. Prescilla tiếp tục trò chuyện với con trai mình, bà trông có vẻ nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã được giải quyết.

Chloe chơi đàn dương cầm trong lúc họ đang nói chuyện. Nói chính xác hơn thì đó là một mệnh lệnh được nguỵ trang dưới lời đề nghị đến từ Công tước. Chloe không hề từ chối mà ngay lập tức đồng ý với lời anh nói.

Có lẽ cũng chính vào thời gian này từ nhiều năm trước cô đã chăm chỉ học chơi dương cầm để đàn cho người mẹ ốm yếu và hay bệnh tật của mình nghe. Chloe bắt đầu chơi, lòng thầm biết ơn vì cô không phải nói chuyện với hai quả bom của gia đình đó chính là Đại phu nhân và ngài Công tước.

"Là một bản tình ca trong một đêm trăng sáng."

Damien lặng lẽ mỉm cười bên cạnh mẹ anh, người đang cắn dở một chiếc bánh quy và khẽ thở dài.

"Đó không phải là một màn trình diễn tuyệt vời sao, thưa mẹ?"

"Đúng, nhưng mà..."

Bản nhạc bắt đầu tăng tốc và Chloe chơi đầy đam mê. Tiếng đàn dương cầm vang lên một cách mạnh mẽ, phản bội trực tiếp lại sự mong đợi của người mẹ chồng về một đêm ngọt ngào và nhẹ nhàng dưới ánh trăng.

"Con thực sự đã chọn một người khó đoán làm cô dâu của mình đấy, Damien."

"Đúng vậy, thưa mẹ."

Damien đưa ly lên môi, nhìn Chloe vừa chơi vừa đạp pedal (*) bằng chân còn lành. Giai điệu lướt nhanh. Damien liếm môi, nhìn Chloe chơi đàn không chút do dự, như thể cô không có ý nghe lén câu chuyện mà họ đang bàn.

Em đang chạy. Chloe.

Hình ảnh Chloe liều mạng chạy trốn khỏi anh bất ngờ hiện trong tâm trí. Trong phút chốc, Damien đột nhiên tự hỏi nếu cô ấy có cả hai chân khoẻ mạnh thì sẽ thế nào. Liệu bây giờ cô ấy còn ở đây không?

Damien rất tò mò về khuôn mặt đang chạy của cô. Nhưng ngay cả khi điều kì diệu về việc Chloe có thể bỏ chạy xảy ra, có vẻ như tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là bóng lưng của cô chứ không phải là khuôn mặt. Và đó không phải là vấn đề. (Tiên tri à anh =)) có chắc là không có vấn đề chưa, chắc chưa?)

"...Sẽ ổn thôi nếu như em bỏ chạy."

"Hửm? Sao cơ?"

Damien nói nhỏ với Prescilla, người mẹ đang ngồi cạnh anh chớp mắt một cách khó hiểu.

"Sao con không trông thấy hầu gái trưởng. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Chuyện là..."

Prescilla có chút do dự nhưng cuối cùng bà vẫn mở miệng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Ta đã định nói với con ngay khi con đến. Thực ra Eliza đã phạm phải một sai lầm nhỏ."

"Tại sao? Có phải bà ấy bị vợ của con bắt tận tay chuyện ăn trộm tiền từ lực lượng an ninh của lâu đài không?"

Prescilla kinh ngạc nhìn Damien, nhưng anh chỉ nghiêng nghiêng đầu và giữ ánh mắt chú mục vào vợ của mình, người vẫn đang chơi đàn một cách say mê.

"Làm sao mà con biết được điều đó? Có phải là... Con nghe được gì từ vợ con rồi?"

"Từ lúc về nhà đến giờ, vợ chồng con chưa có phút giây nào riêng tư cả đâu mẹ à."

Damien mỉm cười và liếc nhanh mẹ mình.

"Thế thì làm cách nào...?"

"Lúc trên bàn ăn, khi con hỏi cô ấy về tình hình lâu đài dạo này, không phải mẹ đã nói rằng Công tước phu nhân đã chôn mình vào cuốn sổ cái ngay khi cô ấy đến đây hay sao? Sở dĩ con nhắm mắt làm ngơ trước việc Eliza không được trung thành cho lắm là vì bà ấy khá giỏi trong việc làm hài lòng mẹ của con mà thôi."

Cuối cùng Damien cũng nhìn sang bà Prescilla và tặc lưỡi một cách thất vọng.

"Con nghĩ sẽ rất khó giấu diếm chuyện này vì đã có người phát giác ra rồi."

"Damien, nhưng Eliza và Robinson đã ở trong lâu đài này từ trước khi con sinh ra."

"Ôi trời, lại còn có thêm một tên phản bội khác nữa hay sao? Ha ha. Có vẻ như lâu đài Birch đã trở thành hang ổ của một bọn trộm khi con đi vắng."

Prescilla bối rối không nói nên lời khi nhìn con trai nhướn nhẹ lông mày. Ngay khi màn trình diễn kết thúc, Damien chậm rãi vỗ tay. Chloe hạ tay rời khỏi bàn phím, thở hổn hển như một người vừa kết thúc quãng đường chạy nhanh.

"Một màn trình diễn thật sự tuyệt vời đấy, phu nhân của ta."

"Cảm ơn ngài."

Chloe không hài lòng chút nào với lời khen đó của Damien, người thì thầm như đang thảo luận một vấn đề riêng với mẹ của mình suốt buổi trình diễn. Trời càng lúc càng về khuya, Damien mở lời đề nghị trước với Chloe, người đang do dự như đang không biết tìm cớ để rời khỏi đó.

"Mẹ ta có vẻ rất đau lòng khi buộc phải sa thải một số người hầu gắn bó với mình. Ta nghĩ có lẽ hôm nay chúng ta nên đi nghỉ sớm."

Điều đáng hoan nghênh nhất mà Chloe nghe thấy trong suốt hôm nay.

"Mẹ nghỉ ngơi cho khoẻ đi ạ."

Chloe lặng lẽ chào Prescilla như một phép lịch sự, Damien cũng thân thiện chúc mẹ mình ngủ ngon.

"Ngày mai mẹ sẽ có chuyến đi dài đến lâu đài phía Nam kia mà, thế nên mẹ ngủ ngon nhé."

"Chuyến đi, lâu đài...?"

Khi Prescilla bối rối hỏi lại, ra vẻ như không đồng ý hoàn toàn, Damien nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

"Con đi xa đã lâu, tuy nhiên bây giờ về lại thì lâu đài Birch sẽ trở nên đông đúc hơn trong một thời gian. Mẹ vốn không thích đón tiếp khách khứa mà, không phải sao? Giờ mẹ hoàn toàn có thể yên tâm giao lại việc đó cho Công tước phu nhân và nghỉ ngơi được rồi. Cảm ơn mẹ vì suốt thời gian qua đã làm việc một cách chăm chỉ."

"Damien..."

Đôi mắt của Prescilla và Chloe đồng thời mở to không khỏi kinh ngạc. Người đàn ông ở trước mặt họ thì lại thản nhiên và bình tĩnh như không có gì xảy ra.

"Nếu như mẹ muốn, mẹ có thể mang theo hai người hầu đã bị sa thải. Nhưng con hoàn toàn không hoan nghênh chuyện đó. Con cảm thấy họ quá mưu mô xảo quyệt để có thể hiểu được tâm tư tình cảm và phục vụ tốt người mẹ xinh đẹp của con."

Prescilla cuối cùng cũng thở hắt ra, trước người con trai đang nói bằng một ánh mắt thực sự chân thành và quan tâm.

"Con thực sự... đã lo lắng cho ta quá nhiều từ khi còn trẻ."

"Không phải mẹ vốn sinh con ra đã như vậy rồi sao?"

"Ôi trời, không ai biết rằng Công tước trẻ tuổi của ta lại có thể ngọt ngào đến như vậy đấy."

Nhìn Prescilla nhíu hàng lông mày và đang mỉm cười như thể không ngăn lại được, còn Damien, người đang cười lại với bà bằng một ánh mắt trìu mến, Chloe cảm giác như đã mơ hồ hiểu được lí do vì sao không khí gia đình này lại hoà thuận như vậy. Hai mẹ con họ rõ ràng có tài năng đặc biệt trong việc suy nghĩ mọi thứ theo cách lấy bản thân người còn lại làm trung tâm.

Bình luận (0)Facebook