• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 147: Takatsuki Makoto tìm hiểu thêm về Nữ Thần

Độ dài 2,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 21:16:20

Trong không gian của Nữ Thần.

“Chào mừng đến đây~☆. Cậu đã làm tốt lắm đấy biết hơm, Mako-kun.”

Vị Thủy Nữ Thần mỉm cười đón tôi mà chẳng tý hối lỗi nào cả.

“Kính chào người… Eir-sama.” (Makoto)

Mà sao Eir-sama lại bắt chuyện với tôi trước cả vị thần tôi đang thờ phụng- Noah-sama vậy?

“Makoto.” (Noah)

Noah-sama đang đứng với hai tay đan vào nhau kèm theo một biểu cảm nhu mì.

“Thưa Noah-sama, tôi đã ngăn cản được sự hồi sinh của Ma Vương một cách an toàn. Xin cảm ơn phép Thần Giáp của người.” (Makoto)

Tôi quỳ gối để bày tỏ lòng thành.

Nhưng biểu cảm trên mặt Noah-sama vẫn chẳng tươi tắn lên chút nào cả.

“Ta xin lỗi về chuyện đó. Ta đã buộc cậu phải dùng tuổi thọ của mình. Dù cho đã thành công cứu được Mộc Quốc đi nữa thì vốn từ đầu không có lý do gì cậu phải tham chiến cả.” (Noah)

Người đang bị chuyện đó làm phiền sao?

“Những người đồng đội của tôi đều an toàn, ngoài ra Makkaren lẫn Rozes đều không bị thiệt hại gì cả, thế nên ổn cả thôi ạ? Hơn nữa thì tôi nhớ mình đã bị hóa đá. Ở bên ngoài, liệu tôi có ổn không vậy?” (Makoto)

Quá trình thạch hóa… không giết tôi đâu đúng chứ?

“Không cần phải lo về việc đó đâu. Furiae-chan đang hóa giải lời nguyền hóa đá cho các chiến binh Mộc Quốc rồi. Những linh mục của Mộc Quốc cũng đang giúp đỡ, nhưng khả năng của cô Vu Nữ Nguyệt Quốc nằm ở đẳng cấp khác hẳn. Cô ấy đã giải phép xong cả chục người rồi.” (Noah)

Hể, thật tốt khi cô ấy vẫn chọn ở lại.

Hay nói đúng hơn, ngươi hóa đá nhiều quá đấy Setekh ạ…

“Vậy, Eir à…” (Noah)

Noah-sama trừng mắt nhìn Eir-sama.

“ÁI chà, gọi mị có gì vậy nè?” (Eir)

“Đừng có giả ngơ nữa! Chuyện Thủy Quốc sẽ diệt vong chỉ là nói dối, ngoài ra cô đã nói sẽ giúp Makoto một tay, thế mà sao cô dám dùng Makoto để thu thập linh hồn quỷ hả! Sao cô dám lợi dụng Makoto hả!” (Noah)

Noah-sama vung cao cả hai tay và rên “kiih!” trong cơn thịnh nộ.

“Đúng vậy đấy, Eir-sama. Sao ngài phải giấu diếm chuyện đó làm gì.” (Makoto)

“Eh?”

Noah-sama lẫn Eir-sama quay mặt về phía này cùng lúc.

“Mako-kun, cậu không giận gì mị sao?” (Eir)

“Không hẳn.” (Makoto)

Tôi đã được gặp Phong Thụ Dũng Giả- Maximilian-san, được chứng kiến sức mạnh phi lý của mẹ Lucy, hơn hết là được trò chuyện với một Ma Vương. 

Chuyến này đi không uổng công nhỉ.

“...Noah này, Mako-kun có chút gì dị dị đúng không?” (Eir)

“Cậu ấy bị thiếu mất khả năng nhận biết nguy hiểm. Makoto này, cậu đang vui vì được chạm trán với một Ma Vương nhưng việc đó vốn nguy hiểm lắm đấy biết không?” (Noah)

Mọi người có gì mà cứ đối xử với tôi như thằng ngáo vậy chứ.

“Mà khoan, linh hồn con quỷ tôi dâng lên, người đã phục sinh nó chưa ạ, Eir-sama?” (Makoto)

Tôi nhớ lại về những lời Bifrons đã nói.

Sinh vật bị dâng lên bởi Kỹ Thuật Hiến Tế sẽ bị Thánh Thần Tộc thanh tẩy để rồi tái sinh.

“Đúng vậy. Một con quỷ mạnh rồi sẽ được tái sinh thành một chiến binh mạnh mẽ đóa☆ Mị phải dùng chúng thật tốt mới được. Bé quỷ Shuri-chan mà cậu đã đánh bại rồi sẽ trở thành một Anh hùng tuyệt vời.” (Eir)

Thủy Nữ Thần làm bộ dễ thương mà thốt lên 'kya'.

“Haah, à mà nếu có thể làm Thủy Quốc mạnh hơn thì tôi đoán là ổn thôi…” (Makoto)

Thành thực mà nói, việc một người như tôi là chiến lực mạnh nhất của Thủy Quốc tự thân nó đã là một vấn đề đáng lo rồi.

Kể cả thế đi nữa, vậy là sau này Shuri-san và tôi sẽ sát cánh cùng chiến đấu sao?

“... Về vụ này thì ờm, Eir. Một con quỷ cấp cao trở thành Anh Hùng; Có chắc việc thanh tẩy một con quỷ gốc khác hẳn chúng ta sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió chứ?” (Noah)

Noah-sama hỏi để xác nhận lại.

“Noah-sama, ý người là sao vậy ạ?” (Makoto)

“Ừm thì, linh hồn của mọi con quỷ đều có Chúc Phúc Của Ác Thần, đến mức linh hồn chúng bị nó đồng hóa . Nếu chúng ta biến chúng thành Anh hùng thì bản ngã của chúng sẽ vô cùng bất ổn.” (Noah)

Hể, Noah-sama biết nhiều chuyện thật nhỉ.

“Thường thì linh hồn bọn chúng sẽ được thanh tẩy dần dần dù không cần duy trì sức mạnh để làm thế… Nếu con quỷ Shuri mà Makoto dâng lên bị ép tái sinh thành anh hùng ngay lập tức thì liệu cô ta có phát điên luôn không?” (Noah)

“Cái quái?” (Makoto)

Những lời đó đã làm tôi bị sốc, bản thân liền quay mặt nhìn vào một Eir-sama đang cười ở kia.

“Hừmmm, mị không cãi được… Ừ thì khả năng cao là thế.” (Eir)

Eir-sama thản nhiên thốt lên câu đó.

“Nhân cách cô mục rữa tới thế rồi cơ à.” (Noah)

Noah trừng mắt nhìn ngài ấy bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Chịu thôi chứ biết sao giờ nè. Thực tế là Thủy Quốc hiện tại đang thiếu hụt binh lực. Tỷ lệ vương quốc mị trụ nổi trước bọn quỷ thậm chí thấp hơn 50% đấy.” (Eir)

(Ể?) (Makoto)

“Đồ thần ngốc này! Đừng nói về tương lai trong lúc Makoto đang có mặt ở đây chứ!” (Noah)

“Có sao đâu mừ. Không phải cô đã phủ một kết giới để ánh nhìn từ Thần Giới không đến được Hải Đế Thần Điện sao? Fufufu, chỗ này mà để bàn chuyện kín thì không nơi nào hợp hơn đâu.” (Eir)

Hai ngài ấy đã thảo luận về những chủ đề rất đáng quan ngại được một lúc rồi.

Điều làm tôi bận tâm nhất bây giờ là…

“Eir-sama, tỷ lệ nhân loại bị áp đảo có cao lắm không?” (Makoto)

“Rất cao là đằng khác nếu xét theo dự đoán của Nữ Thần Vận Mệnh Ira. Nhưng ít nhất tương lai không phải là bất biến.” (Eir)

“Ngoài ra Eir đang tập hợp một thế lực đề phòng kịch bản con người thất thủ. Nhưng ngay cả nếu Eir có khả năng tạo ra những anh hùng mạnh mẽ ngay lập tức đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn không thể kịp được.” (Noah)

Noah-sama giải thích thay cho Eir-sama.

“Đó cũng là lý do tại sao mị cần cậu hiến tế thật nhiều linh hồn quỷ hơn nữa đóa Mako-kun☆. Nếu phe ta tạo ra được chục anh hùng thì kể cả có thua đi chẳng nữa ta vẫn có thể gỡ lại được. Ừ thì sau đó có thể sẽ ít hơn 5 người còn khả năng sinh hoạt bình thường. Còn có khả năng họ hóa điên xong lăn ra chết luôn cũng nên?” (Eir)

“...”

Cô Thủy Nữ Thần này hết cứu thật rồi!

Tệ rồi đây. Ở đây còn có thêm một Tà Thần khác thật hả trời?

“...Liệu việc xem nhẹ mạng sống như vậy có ổn không…?” (Makoto)

Có thể tôi sẽ bị xem như phạm tội bất kính với một vị thần. Dù gì bản thân cũng đã lên giọng chỉ trích ngài ấy.

Nhưng kể cả thế, biểu cảm của Eir-sama vẫn bình tĩnh như trước.

Ngài ấy nói bằng giọng tế nhị: “Ổn cả thôi mà, bởi vì…”

“Sân chơi của ta luật của ta.” (Eir)

Ánh mắt của Eir-sama trở nên lạnh lẽo khi nói thế.

Như thể nhìn lũ kiến trườn bò trên mặt đất vậy.

Chẳng lẽ nào?

(Với các vị Thần thì phàm nhân chỉ như sâu bọ thật sao?) (Makoto)

“...Tch.” (Noah)

Noah-sama khoanh tay bất mãn và quay mặt về hướng khác.

“Makoto, rời bỏ Thủy Quốc Rozes đi. Hãy cho chúng biết mùi sau khi Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia của chúng không còn nữa.” (Noah)

“Nhưng nếu tôi rời bỏ Thủy Quốc thì sẽ không còn chỗ nào…” (Makoto)

Nếu ta đang nói về một nước lớn, ắt hẳn là có Thái Dương Quốc, nhưng mà… hệ thống chia cấp phân quyền ở đó nghiêm quá.

“Cậu đang nói gì vậy? Bản thân cậu là anh hùng đã cứu Mộc Quốc, Mộc Vu Nữ, Phong Thụ Dũng Giả và thậm chí cả anh hùng Rosalie-chan trong truyền thuyết; họ là đồng minh của cậu cả mà Makoto. Dọn đến đó ở với những người khác đi. Đồng thời hủy vụ đính hôn với Thủy Vu Nữ luôn đi.” (Noah)

Noah-sama cũng đảo ngược những gì người từng nói luôn kìa.

Không phải chính người từng nói thần hãy làm thân với các Vu Nữ à?

“T-Từ từ cái đã! Đ-đừng làm thế chứ! Sofia-chan sẽ khóc mất!” (Eir)

Eir-sama đột nhiên cuống cuồng cả lên.

“Hả! Nếu thế thì cô nghĩ rằng tôi sẽ cho phép dùng Makoto như một công cụ hả!” (Noah)

“M-Mako-kun~, mị sẽ đối xử với cậu tốt hơn mà, thế nên ít nhất xin cậu đừng hủy việc đính hôn với Sofia-chan.” (Eir)

Eir-sama đang hoảng loạn ư?!

Tôi gãi mã và suy nghĩ một chút.

(...Ngay từ đầu chẳng phải vụ đính hôn với Công Chúa Sofia giống thỏa thuận miệng hơn sao. Thật sự không cần phải ký giấy tờ gì sao?) (Makoto)

“Tôi sẽ tiếp tục làm một Anh Hùng, về phần mối quan hệ với công chúa Sofia sẽ—” (Makoto)

Suýt chút thì tôi đã thốt lên ‘vẫn như vậy’... nhưng rồi tôi nhận ra.

(Nhìn qua thì Eir-sama là một người đáng quý, nhưng sâu thẳm bên trong là một linh hồn vẩn đục, có khi nào Vu Nữ của ngài ấy- Công Chúa Sofia cũng có một mặt tối riêng không…) (Makoto)

“Bĩnh tĩnh nào Mako-kun! Cậu hiểu nhầm rồi! Sofia-chan không như mị đâu. Đó đích thức là một cô gái ngây thơ đấy!” (Eir)

Ấy chết, ngài ấy đọc được suy nghĩ của tôi rồi.

Mà Eir-sama vừa nói ‘không như mị’ à.

Tôi hướng mặt nhìn Noah-sama.

“Ta không chắc chắn vì dù gì cô ấy cũng không phải tín đồ của ta, nhưng mà… cô gái đó hoàn toàn ổn. Có một Nữ Thần bệnh hoạn không có nghĩa tín đồ cũng thế đâu. Đặc biệt là khi Eir còn duy trì một hình tượng hoàn hảo trước mặt dân chúng nữa.” (Noah)

“Ây da, ác quá đó. Nhưng Sofia-chan lúc nào cũng lo cho Mako-kun đấy, đêm nào cô bé cũng cầu nguyện cho cậu đấy biết không? Đáng yêu thật đúng không? Thế cho nên là phải trân trọng cô bé đó, hiểu không?” (Eir)

“Nói cho tôi biết vậy liệu có ổn không?” (Makoto)

Sau này sẽ khó để nhìn thẳng mặt cô ấy lắm đây.

“Từ giờ về sau mị cũng sẽ cho cậu mượn sức mạnh nữa được chưa?! Mị là Thủy Nữ Thần nên biết đâu chúng mình còn đồng bộ với nhau ổn định nữa đấy, Mako-kun?”

“Người có thể bớt chém gió được không ạ?” (Makoto)

Tôi không bao giờ có thể tin ngài ấy nữa.

Ừ thì Noah-sama cũng giấu việc cô ấy thật ra là một Tà Thần.

Thần thánh toàn là lừa đảo cả!

Dù chính tôi cũng không biết câu đó có áp dụng cho toàn bộ không!

“À mà Makoto, có vẻ Furiae-chan đã giải hóa đá xong rồi đấy. Đến lúc cậu tỉnh lại rồi.” (Noah)

“Ờ-ờm, tôi hiểu rồi. Dù vậy tôi vẫn muốn nói chuyện thêm một chút nữa.” (Makoto)

Đặc biệt là về việc chiến tranh với quỷ tộc.

Dù gì tất cả anh hùng đều buộc phải tham gia…

Tôi thật sự không muốn đánh một cuộc chiến mà mình khó có thể chiến thắng.

Giữa lúc tôi đang nghĩ vậy, hình bóng Noah-sama và Eir-sama gần mờ hơn.

Xem ra đã đến lúc tỉnh lại rồi.

“Ấy mị quên mất! Mộc Nữ Thần Freya có nhắn lại cho cậu nè! Cô ấy nhờ ta gửi lời cám ơn! Cô ta trọng ân nghĩa thật đấy.” (Eir)

Âm thanh từ Eir-sama thoang thoảng bên tai tôi.

Tầm nhìn trước mắt chỉ có màu trắng và ý thức tôi dần xa rời.

Tôi cảm giác má mình đang phải chịu đựng gì đó. 

Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy một chú mèo đen đang liếm má tôi.

“...Tsui đấy hửm.” (Makoto)

Cô mèo này lo lắng cho tôi sao?

“Ối chà, tỉnh rồi đấy à, Tượng Anh Hùng-san.”

“...”

Ngay khi mở mắt ra, có ai đó nói móc tôi bằng thứ giọng trong trẻo đấy.

Khuôn mặt đáng yêu của quý cô ẩn dật đấy là…

“Công chúa à…” (Makoto)

“Anh… Sao ta có thể hóa giải lời nguyền toàn bộ elf và binh sĩ lập tức mà riêng anh, hiệp sĩ của ta lại mất một tuần? Cái điểm kháng phép bằng không đó là trò đùa à?” (Furiae)

Furiae-san thở dài với giọng bực tức.

“Tôi biết làm sao được. Bất kể cấp độ có tăng lên bao nhiêu thì chỉ số của tôi vẫn không tăng lên là bao cả.” (Makoto)

Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể giờ đây nặng như chì vậy.

Cảm giác như lần tôi bị sốt cao 39 độ ấy.

“Cứ nằm yên đó đi. Anh chưa hồi phục hoàn toàn đâu.” (Furiae)

Furiae ép tôi nằm xuống lần nữa.

Sao đầu mình cảm giác tựa lên thứ gì đó mềm mềm vậy.

(Hửm?)

Giờ mới nghĩ lại, Furiae nhìn xuống tôi từ phía đó.

Có lẽ nào là…

Khi dùng [Thay Đổi Góc Nhìn] để quan sát từ trên xuống thì tôi thấy bản thân đang được Furiae-san cho gối đùi.

(Đ-Điều này có hơi ngượng.) (Makoto)

“Không cần đâu, Tôi ổn rồi.” (Makoto)

Tôi gồng hết sức để bật dậy.

“Hửm? Hiệp sĩ của ta đang thấy ngại đấy à? Cũng đúng thôi, được nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhất thế gian ở khoảng cách gần như thế này thì bị vậy cũng phải. Anh nên bị Quyến Rũ luôn đi.” (Furiae)

Furiae-san có vẻ đang vui.

(Mà xinh đẹp nhất thế gian cơ à…) (Makoto)

Nhớ lại về Noah-sama và Eir-sama mà tôi mới được thấy trong mơ.

Hai người đấy có nhan sắc áp đảo cả thường thức luôn rồi.

Hừmmmmm.

(Mà mình cũng không nên so sánh cô ấy với họ.) (Makoto)

Thật thực mà nói, nếu đem đi so sánh với hai người ấy thì Furiae-san cũng không khác gì người thường cả.

“Mặt anh bị gì vậy hả?” (Furiae)

Furiae-san làm vẻ mặt nghi ngờ.

Ấy chết, hiện hết ra mặt rồi à.

“...Công chúa vẫn luôn đẹp như vậy bất kể tôi nhìn người bao nhiêu lần, thưa Công Chúa.” (Makoto)

“Này nhé! Có ghét gối đùi ta đi nữa thì sao phải nói thế để trốn hả?! Ánh mắt thương hại của anh làm ta khó chịu đấy!” (Furiae)

Cô ấy thụi liên tục vào đầu tôi.

Tsui thì đã bỏ trốn đi đâu mất, có vẻ nó đã bị âm thanh từ Furiae-san làm cho nó giật mình.

“Bĩnh tĩnh lại đi, đau lắm đấy!” (Makoto)

Làm sao mà cơ thể mong manh của tôi chịu nổi việc bị một trong những thế lực mạnh nhất nhân loại- Vu Nữ giã liên tục cơ chứ!

Nhưng Furiae vẫn không tha cho tôi.

“Làm sao ta tha cho anh được! Anh kéo Pháp Sư-san và Đấu sĩ-san đi theo và để lại ta lại một mình. Đã thế còn thản nhiên ló mặt về đây trong hình hài bức tượng!” (Furiae)

“À ra là người đang lo lắng cho tôi à. Cảm ơn người nhé Công Chúa.” (Makoto)

“Ngậm miệng lại, ai cho anh nói! Lần sau đem ta đi theo luôn là được!” (Furiae)

“Xin thứ lỗi nhưng tôi không thể làm vậy” (Makoto)

Đem một Vu Nữ ra chiến trường không phải là việc nên làm.

(Nhưng mình cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm cô ấy lo lắng nữa.) (Makoto)

Tôi cố gắng trấn tĩnh một Furiae-san đang liên tục thụi vào đầu tôi. Phải tự nhủ sẽ không dồn ép cơ thể chính mình tới mức này nữa thôi.

Đến giờ tôi mới tỉnh lại và bản thân còn đang trong thái nửa tỉnh nửa mê.

Đó là lý do tại sao bản thân không nhận ra có người đang đến.

“Vui vẻ nhỉ, Anh Hùng Makoto.” 

“Hể?” (Makoto)

Công Chúa Sofia cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt và giọng nói lạnh như băng.

u69199-b52c552b-e0fb-4c34-802c-1a97f3e0cfd8.jpg

Bình luận (0)Facebook