• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 142: Quyết Chiến Ở Rừng Quỷ Quyệt (Phần 3)

Độ dài 2,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 19:45:16

“Chết đi, lũ sinh vật hạ đẳng.” (Jinbara)

Một bộ vuốt khổng lồ giáng xuống nhằm nghiền nát tôi và Janet-san.

[Né Tránh]!

Tôi nắm lấy vai Janet-san và kích hoạt [Né Tránh].

Một cái hố khổng lồ xuất hiện ngay chỗ chúng tôi vừa đứng.

Ngay lập tức, một luồng gió mạnh làm tro bụi bay lên.

(Oái!) (Makoto)

Tệ rồi. Dính cú đó là chết chắc.

“[Lôi Thương]!”

Janet-san bắn một ngọn lôi thương thẳng đến Jinbara nhanh như chớp… nhưng đã bị nắm đấm của hắn hất văng đi. 

“Ngu xuẩn!” (Jinbara)

Cơ thể to lớn của hắn run lên, mỗi lần hắn dậm chân xuống là mặt đất rung lên như thể động đất.

Xung quanh hắn tỏa ra luồng chướng khí đen kịt cùng với lượng ma lực khổng lồ.

Quả nhiên là một trong các tinh anh dưới trướng Thú Vương Zagan cai quản đất liền Ma Lục Địa, Jinbara.

(Không được rồi.) (Makoto)

Tôi nhìn xung quanh.

Cả mảng rừng bị ma pháp của Rosalie-san thiêu trụi và thực tế rằng xung quanh không có một bóng Thủy Tinh Linh nào.

Ma pháp của tôi hoàn toàn vô dụng.

Vậy thì…

“Janet-san, dùng ma pháp mạnh nhất mà cô có đi!” (Makoto)

“Ể? Ờ-ờm… nhưng ma pháp của tôi…” (Janet)

“Nhanh lên!” (Makoto)

“Hi-hiểu rồi. Lôi Ma Pháp: [Lạc Lôi]!” (Janet)

(Vô niệm Siêu Cấp Ma Pháp, khá giống với Gera-san.) (Makoto)

Họ quả nhiên là anh em nhỉ.

Một tia sét lớn giáng thẳng xuống Jinbara.

“Quá chậm.” (Jinbara)

Nhưng lại không trúng.

“Vậy mà hắn cũng né được.” (Makoto)

“Kẻ địch là một quái vật dẫn đầu đội quân của Ma Vương đấy. Chỉ hai chúng ta thôi là không đủ…” (Janet)

Mà, thực ra chiêu đó không phải để tấn công đâu.

Họ chắc chắn đang quan sát.

Chúng ta cần câu thêm thời gian.

Thủy Ma Pháp: [Sương Mù].

Tôi cố gắng dùng ma pháp hạn chế tầm nhìn dù biết là vô dụng.

Một lớp sương mù dày bao phủ trong phạm vi bán kính 100 mét.

“Chúng mày nghĩ rằng có thể chạy thoát sao?” (Jinbara)

Chỉ với tiếng gầm của hắn mà làn sương đã bị thổi bay.

Tình hình thực sự không ổn.

Hắn đang lao thẳng đến chỗ chúng tôi.

[Né Tránh]!

Chậc, không kịp rồi!

Chỉ một cú sượt nhẹ qua của hắn đã đánh bay tôi với Janet-san.

“Gư!”

(Họ vẫn chưa tới sao?) (Makoto)

Ngay khi tôi vừa nghĩ đến thì…

“Hyahaa!”

Một tiếng thét côn đồ vang lên. Và rồi một thứ đc bọc trong ánh hào quang đỏ rực đã đâm thẳng vào sọ Jinbara.

Ngay lập tức, cú chọi đó tạo nên một ngọn lửa cháy rực đánh bay cái bộ dạng khổng lồ đi.

“Guahhhhhhh!!” (Jinbara)

Tiếng hét như bom nổ của hắn vang lên tại nơi mà hắn rơi xuống.

Rosalie-san đáp xuống đất một cách mạnh mẽ.

(Ồ…) (Makoto)

Thật mừng vì bác ấy đến kịp. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Ổn không, bạn trai của Lucy và hiệp sĩ Valentine-chan?” (Rosalie)

Mẹ Lucy nở một nụ cười ranh ma.

“Bác cứu chúng cháu rồi, Rosalie-san.” (Makoto)

“Ể? Ếếếế?! Ư-Ư-Ưm…” (Janet)

Tôi cảm ơn mẹ Lucy và có vẻ như Janet-san không thể thốt nên lời. 

“Xuất hiện cùng đòn đánh lén, hèn hạ lắm, Hồng Liên Phù Thủy.” (Jinbara)

Con quái vật đen tuyền bước ra từ ngọn lửa dữ dội.

Hắn không chịu nhiều thương tổn lắm thì phải.

“Xin lỗi vì tới trễ nhé! Anh bạn dùng Hóa Đá Ma Nhãn-kun của ngươi có hơi chút rắc rối, ngươi thấy đấy.” (Rosalie)

Rosalie-san cười thật tươi.

Setekh-san… bị hạ rồi?

Tôi không thấy Hóa Đá Ma Nhãn đâu cả.

Mà thôi, tôi không nên nhìn vào chúng ngay từ đầu.

“Lũ cấp dưới của Bất Tử Vương vô dụng thật… mà có vẻ hắn xong phần của mình rồi.” (Jinbara)

“... Rosalie-sama, tay của ngài!” (Janet)

Janet-san hét lên, tôi nhìn theo cổ… và thấy tay trái của bác ấy đang cứng lại và chuyển thành màu xám.

… Bác ấy đang bị hóa đá ư?

“Phải, ta có hơi mất cảnh giác một chút. Vậy ra đó là Hóa Đá Ma Nhãn huyền thoại. Cặp mắt đó có thể vượt qua kháng ma pháp mà ta luyện ở Địa Ngục cơ à.” (Rosalie)

Không có một chút lo lắng nào trong giọng điệu của Rosalie-san.

Thậm chí bác ý còn thấy thú vị.

“Ngu xuẩn… Xuất hiện với bộ dạng không phòng bị cơ đấy.” (Jinbara)

Jinbara nói với ánh mắt hướng xuống Rosalie-san.

“Ha! Muốn thắng ta á, ít nhất cũng phải là một Ma vương nhé. Chỉ bị mất một cánh tay thôi mà.” (Rosalie)

Bác ấy vẫn bình tĩnh như thể chẳng có gì to tát vậy.

“Hối hận vì sự kiêu ngạo đó đi!” (Jinbara)

Hắn biến thành một cơn gió đen kịt và tiếp cận Rosalie-san.

Bác ấy nở một nụ cười táo bạo và cả cơ thể ánh đỏ lên, và trở thành cơn gió đỏ thẫm.

…*Bang!*

……*Pang!*

*Crash!* *Bang*

Ánh sáng lóe lên.

Trận đánh của họ tạo ra luồng xung kích tỏa đến chỗ chúng tôi.

Tôi cúi xuống để không bị thổi bay.

Đây là trận chiến giữa một kẻ đứng đầu đội quân của Ma Vương và Hồng Liên Phù Thủy…

(Nhanh quá, mình chẳng nhìn thấy gì cả!) (Makoto)

Vậy ra đây là góc nhìn của Yamcha.[note49924]

Tôi nhìn sang Janet-san.

“W-wa… A, cách di chuyển thật đáng kinh ngạc!” (Janet)

Có vẻ như cô ấy nhìn theo kịp tốc độ đó.

Như mong đợi từ một Hiệp Sĩ Siêu Cấp.

Một Pháp Sư Tập Sự đương nhiên không thể rồi.

Vậy là tôi không thể theo kịp trận đấu này, nên tôi chỉ nhìn xung quanh.

Phần Rừng Quỷ Quyệt bị đốt cháy rất rộng, nhưng tôi vẫn thấy màu xanh ở phía xa xa.

Đó có phải là Rừng Đại Ngàn?

Rosalie-san có vẻ chỉ đốt cháy Rừng Quỷ Quyệt.

Thật là “cẩn thận”.

Một số người đang tiến đến đây, chắc là do trận chiến của Jinbara và Rosalie-san kéo tới rồi.

Tôi dùng [Thiên Nhãn] để kiểm tra.

Không phải là quái vật hay ma tộc.

Bóng dáng đó quen quen.

(Đó là Sa-san và Lucy!) (Makoto)

Có cả Hoàng tử Leonardo, Phong Thụ Dũng Giả và các chiến binh làng Kanan.

May quá, mọi người đều ổn.

Nhưng họ không tiến đến đây ngay lập tức mà đang thận trọng tới gần.

Lí do là…

“Híiii!” (Janet)

Janet-san bên cạnh bỗng hét lên.

Tôi nhìn ra đằng sau thì thấy hàng chục cột lửa khổng lồ xuất hiện, và một vài vụ nổ đang bùng lên.

(Nổi bật quá rồi, Rosalie-san.) (Makoto)

Dù tôi không thể thấy bất cứ thứ gì, nhưng khi đang cố gắng dùng [Nghe Lén] thì tôi có thể nghe thấy giọng Jinbara rống lên ‘Guha!’, ‘Không thể nào!’.

Cũng như tiếng cười ‘Ahahahahaha’ từ Rosalie-san.

Bác ấy cao hứng quá nhỉ?

Có vẻ như bác ấy đang thắng thế.

“Makoto!” (Lucy)

“Takatsuki-kun!” (Aya)

Lucy và Sa-san đã đến đây trong khi trận chiến vẫn đang diễn ra.

“Thật tốt khi hai người vẫn an toàn.” (Makoto)

Tôi nghĩ thế từ tận đáy lòng.

Lucy và Sa-san cũng nở ra nụ cười như tôi… hoặc là không.

“Hửm… Aya, Makoto đang nắm tay Janet-san kìa.” (Lucy)

“Ahaha, không đời nào, Lu-chan. Janet-san rất ghét Takatsuki-kun mà.” (Aya)

Nghe thấy điều đó, Janet-san buông tay tôi ngay lập tức.

“C-Cô nhầm rồi! Đây là…!” (Janet)

“Đúng rồi, tôi vừa dùng [Né Tránh], và Janet-san đảm nhiệm vai trò tấn công. Chỉ là phối hợp với nhau thôi.” (Makoto)

Tôi thành thật giải thích cho họ, nhưng…

“Hể…” (Lucy)

“Hửmm.” (Aya)

Ánh mắt hai cô nàng lạnh như băng.

Tại sao? 

“Ừm, Makoto-niisan! Kẻ đang đánh với Rosalie-san có phải là tướng quân của quân đội Ma Vương không?!” (Leo)

Hoàng tử Leonard đã cứu tôi bằng cách đưa câu chuyện về đúng hướng.

Hay lắm Hoàng tử!

“Phía địch là tướng quân của quân đội Thú Vương, Jinbara. Có vẻ như là Rosalie-san đang chiếm ưu thế, nên…a.” (Makoto)

Một vụ nổ lớn hơn bình thường xuất hiện.

Và sau đó, một bộ dạng ló ra bị nướng chín nằm trên sàn đất.

Ngay sau đó, một thứ phát sáng như nham thạch đáp xuống mặt đất.

Ánh sáng đỏ bắt đầu nhạt đi.

Mái tóc vàng với đôi mắt xanh da trời giống hệt Lucy xuất hiện.

“Phù, hắn làm ta mệt mỏi ghê.” (Rosalie)

Rosalie-san làm một vẻ mặt thỏa mãn, và tôi không thấy bất kì vết thương nào nặng cả.

Ngoại trừ cánh tay trái bị hóa đá.

Ồ, bác ý thắng chỉ với một tay.

“Mama! Tay mẹ!” (Lucy)

“Không phải lo lắng đâu Lucy~. Flona-chan sẽ chữa trị cho mẹ sau.” (Rosalie)

Mẹ Lucy nở nụ cười trấn an đứa con đang lo lắng của mình.

“Rosalie-sama, trận đấu hay lắm!” (Max)

Maximilian-san khen ngợi bác ấy.

“Makki, cháu lớn rồi nhỉ. Cháu chỉ huy họ đấy à? Giỏi lắm giỏi lắm.” (Rosalie)

Ồ… Bác ấy đối xử với Anh hùng như một đứa trẻ.

Quên mất, tôi cần nói chuyện này với họ.

“Rosalie-san, Maximilian-san, tôi nghe được rằng nghi thức hồi sinh Ma Vương Bất Tử đã hoàn thành rồi.” (Makoto)

“Có thật không, Makoto?” (Lucy)

“Rắc rối rồi đây.” (Aya)

Lucy và Sa-san phản ứng lại.

“Phải rồi, ta cảm thấy điều gì đó rất đáng lo, nên ta đốt hết mọi thứ để đề phòng rồi.” (Rosalie)

“..........”

Im lặng bao trùm..

Vậy là xong hết rồi à??

“Mama, ít nhất cũng phải nói với mọi người một câu chứ? Oji-chan ức lắm rồi đấy.” (Lucy)

“Ái chà… ta đoán là ta phải lủi đi thêm một năm nữa rồi.” (Rosalie)

Hửm, mọi thứ đã được giải quyết?

Sức mạnh của mẹ Lucy thực sự là quá đủ.

Bỗng nhiên, giọng nói của một người đàn ông cất lên phá hủy bầu không khí thoải mái này.

“Hà… không ổn rồi… Tên nào cũng vô dụng như nhau.”

Khi nhận ra, tôi thấy một người đàn ông đang đứng gần đây.

Có vẻ như là một con người.

Không phải là dân Mộc Quốc, và càng không phải là ma nhân.

Nhưng hắn lại có điều kỳ lạ…

“... Undead?” (Aya)

Sa-san lẩm bẩm.

Tôi cũng thấy như cậu ấy.

Cái cổ của hắn đang bị bẻ nghiêng 90 độ.

Một con người không thể sống được trong tình trạng đó.

“Sai rồi. Đó là một [Con Rối], chỉ đơn giản là đang bị điều khiển thôi. Tên đang nói chuyện kia không ở đây đâu.” (Rosalie)

Rosalie-san chỉ ra điều này với thái độ bình tĩnh.

“Hồng Liên Phù Thủy, … Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ không trở về trong vài năm tới. Số phận thật trớ trêu mà.” 

Hắn vẫn nói chuyện với cái cổ gãy đó nhưng giọng điệu hắn đầy phẫn nộ.

“Tổng Giám Mục của Xà Giáo Đoàn, Isaac.” (Makoto)

Tôi thử đoán tên của hắn.

Không có lời đáp nào, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào tôi.

“Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia của Rozes, hử… Ngươi luôn luôn cản từng bước đi của ta đấy.”

À đúng thật.

Như mọi khi, vẫn là tên giấu mình đằng sau những Con Rối.

Đôi mắt của hắn trống rỗng.

Hắn thậm chí còn không nhắm mắt, như thể đang nhìn về nơi nào đó xa xăm.

Chỉ có cái miệng là di chuyển như con rối nhưng giọng nói của hắn lại nhuốm đầy sự tức giận.

“Mà… ổn thôi. Tất cả các ngươi sẽ chết ở đây. Hoặc là Mộc Quốc sẽ bị hủy diệt. Điều này không thể tránh khỏi đâu.”

“Ta sẽ không để ngươi làm thế.” (Max)

Phong Thụ Dũng Giả bác bỏ lời của tên Tổng Giám Mục.

Cậu ta đang cầm thanh đại kiếm tỏa sáng bằng cả hai tay.

Thanh Ma Kiếm mạnh nhất Mộc Quốc, Clarent.

(Aa, hành động đó càng khiến cậu ấy ngầu hơn.) (Makoto)

(Makoto, nghiêm túc giùm cái.) (Noah)

Noah-sama vặn lại tôi ngay lúc tôi đang nghĩ về một thứ vớ vẩn.

(Nhưng chúng ta có Rosalie-san và Mộc Dũng Giả ở đây mà?) (Makoto)

Tôi còn không biết liệu có đến lượt tôi hay không.

(... Mako-kun, hãy cẩn thận.) (Eir)

(Eir-sama??) (Makoto)

Thủy Nữ Thần luôn tỏ ra vô lo vô nghĩ tự nhiên nói với tông giọng nghiêm túc. 

“Ngươi định tiêu diệt Mộc Quốc thế nào đây?” (Rosalie)

Câu hỏi của Rosalie-san làm Con Rối đang bị điều khiển kia mở miệng.

Nhưng thứ bật ra khỏi miệng hắn lại không phải là câu trả lời.

“Tôi dâng hiến lên cho người, Vị Xà Thần Thông Thái, Typhon-sama.”

Khi hắn nói… Con Rối đang bị điều khiển bởi Isaac bắt đầu cười lớn.

Cổ của hắn vẫn gãy. 

Trên tay phải hắn là một vật bằng bạc mang hình quả táo.

Quả táo bạc có hai con rắn quấn xung quanh và nuốt chửng lẫn nhau; rồi quả táo tự dưng phát sáng.

“Haha, đã lâu rồi nhỉ, Bifrons.”

Giọng nói từ Con Rối đã thay đổi.

Từ giọng trưởng thành trở thành giọng của một cậu bé.

“Nhưng hồi sinh ngươi là chuyện không thể. Linh hồn của ngươi đã bị tổn hại. Đó là lý do ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tái sinh.”

Một giọng nói tôi đã từng nghe, giọng nói trẻ con mà tôi nghe được ở Vương đô Thủy Quốc.

Nếu tôi nhớ không nhầm, giọng nói đó, điều mà Noah-sama đã nói với tôi, là của…

“Đại Ma Vương, Iblis…?” (Makoto)

“??!”

Mọi người phản ứng lại lời tôi lầm bẩm.

“Thật buồn khi ngươi lại quên ta.”

“Makoto-niisan! Giọng nói đó là của Đại Ma Vương thật sao!?” (Leo)

“[Bão Lửa]!” (Rosalie)

Rosalie-san bắn ma pháp đốt cháy cổ hắn.

“Nhưng thật vui rằng ngươi sẽ trở nên gần gũi với ta hơn đấy.”

Thế nhưng, giọng nói vẫn chưa biến mất.

Chúng vẫn ngân vang dù cho cái cổ đang bị đốt cháy.

“Bây giờ, hãy tái sinh đi!”

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH! AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH!

AAAAAAAAAAHHHH!!

Ngay lập tức, tiếng hét lạ lẫm dội lại.

Tôi nhìn xung quanh, những sinh vật dạng dịch đang ngoi lên khỏi mặt đất cháy đen.

Từng con một phát ra những tiếng hét làm nổi cả da gà.

Trong số đó, nổi bật nhất hiện ra trước mắt tôi là một con quái vật to như một ngọn núi nhỏ.

Thân thể của nó có hàng trăm cái tay và chân di chuyển hỗn loạn như những xúc tu.

Chỉ nhìn chúng thôi đã làm tôi cảm thấy không ổn - một thứ thật kinh tởm.

“Vinh quang cho vị vua tái sinh, và những con quái thú vĩ đại!” 

Giọng nói của đứa trẻ dừng lại sau khi thông báo điều này.

Và ngay lúc đó, hàng nghìn con Cấm Kỵ Quái Vật xuất hiện.

Người Chơi RPG hiện các lựa chọn trước mắt tôi.

[Bạn sẽ đối đầu với Bifrons và những đứa trẻ của hắn, lũ phế phẩm của Đại Ma Vương??]

>Có

>Không

(... Đại Ma Vương? Không phải Ma Vương ư?) (Makoto)

“Chậc… Một Ma Vương Thượng cấp với một lũ quái vật Cấm Kỵ à?”

(Rosalie)

Lần đầu tiên tôi nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Rosalie-san.

Bình luận (0)Facebook