Parasite in Love
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Vết bọ cắn

Độ dài 6,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:15:11

Kousaka để hai ngày đầu tiên trôi qua như bình thường. Có nghĩa là như bình thường trước khi hắn gặp Sanagi. Hắn nằm trên giường và đọc sách, khi đã chán, hắn quay sang vọc vạch máy tính, ăn uống qua quít nếu có đói. Thay vì vắt óc nghĩ ngợi, ưu tiên của hắn là lấy lại được một tâm thái giúp hắn có thể bình tĩnh để mà cân nhắc. Cách tốt nhất để làm được thế, theo ý hắn, là phải làm cho đầu óc tỉnh táo và từ tốn xử lý mọi việc.

Theo lẽ thường, hắn chẳng có lý nào để từ chối điều trị. Chắc chắn hắn không muốn bị con giun chưa ai hiểu nổi này điều khiển và bắt hắn tìm đến cái chết. Quan trọng nhất, chứng sợ vi khuẩn ám ảnh hắn khắp bao năm sẽ khỏi nếu con giun bị tiêu diệt.

Song vẫn có sự miễn cưỡng. Có một nỗi sợ căn bản mà bất cứ ai cũng sẽ cảm nhận được trước khi trải qua một thay đổi lớn trong đời. Cuộc sống của hắn từ trước đến nay đã xoay quanh chứng sợ vi khuẩn và nỗi cô đơn. Tốt xấu gì thì hắn cũng đã quen với cuộc sống này. Phá bỏ đi hai cột trụ ấy cũng có nghĩa là hắn phải xây dựng lại cuộc đời từ đầu. Khi còn là thanh niên thì không sao, nhưng khi đã cuối hai mươi, liệu xây dựng lại từ đầu có còn khả thi trong thực tế?

Ngoại trừ mối nghi ngại ấy, còn đâu thì hắn hoàn toàn tán đồng với việc trừ giun. Lý trí của hắn đã 90 phần trăm thiên về điều trị, còn cảm xúc của hắn thì là 60 phần trăm.

Vào ngày thứ ba, Izumi liên lạc với hắn. Tin nhắn của gã ghi “Có một người mà tôi muốn cậu biết mặt.” Kousaka đi tới hiệu cà phê được ấn định, ở đó hắn gặp một người đàn ông trẻ. Mặt mũi tay này đôi chỗ trông vẫn còn trẻ con, trông rất giống là vừa mới tốt nghiệp. Nhưng đây chính là bệnh nhân bị nhiễm giun đầu tiên mà email của Kanjori vẫn hay nhắc đến, Yuuji Hasegawa, hay còn gọi là “Y”.

Kousaka nghe anh chàng kể lại hai người họ gặp gỡ ra sao, cách mà một cặp đôi cách nhau hai mươi tuổi quen nhau, tìm đến với nhau, rồi cưới. Và cách mà ngọn lửa tình ấy phai tàn.

Họ đến với nhau y như cách Kousaka và Sanagi quen biết. Càng nghe, Kousaka càng thấy sốc bởi số lượng điểm tương đồng quá lớn. Một cuộc gặp gỡ không lường trước giữa hai con người có tính cách đối lập, sau khi hiểu ra căn bệnh tâm lý của nhau thì bắt đầu trở nên thân thiết. Họ nhận ra trên thế giới này có một người là ngoại lệ cho những hội chứng của mình và là người họ có thể tin tưởng. Hai người cùng vượt qua sự khác biệt về tuổi tác và đi đến hôn nhân…

“Nhưng cũng chỉ là yêu hờ mà thôi,” Yuuji Hasegawa nói, mắt nhìn xa xăm. “Đến khi bắt đầu uống loại thuốc trừ giun mà Urizane kê đơn, tình cảm của tôi dành cho người vợ nguội lạnh trong chớp mắt. Tôi không thể nhớ nét gì ở người vợ đã cuốn hút tôi và khiến cho tôi muốn cưới cô ấy. Dường như vợ tôi cũng cảm thấy vậy. Đến đây thì ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Kousaka thấy chính tương lai của mình ở đó. Không còn con giun, mối quan hệ của họ sẽ chìm nghỉm, có lẽ quay trở về như lúc bình thường sẽ là việc làm hợp lý nhất. Bởi những cảm xúc ấy chỉ là được con giun tạm thời hâm nóng lên.

Tình yêu giữa mình và con bé cũng chỉ là “yêu hờ” thôi, Kousaka nghĩ. Thế rồi hắn nhớ lại cái ngày mà hắn gặp Sanagi lần đầu. Đặc biệt là người nghệ sĩ đường phố mà hắn đã thấy bên ngoài ga tàu, biểu diễn với hai con rối. Một màn kịch kệch cỡm. Liệu hai con rối có hiểu được chúng không thực sự yêu nhau, mà chỉ là người khiển rối đã khiến chúng cảm thấy vậy? Không biết nữa. Nhưng dù cho thế nào, tình yêu của mình cũng không khác gì tình yêu của bọn rối. Sự khác biệt nho nhỏ chẳng qua nằm ở việc có thấy những sợi giây cước kia không.

Đến lúc Yuuji Hasegawa nói xong, đầu óc Kousaka đã tỏ. Hắn thề rằng sẽ đồng ý điều trị. Kể cả nếu nó chấm dứt tình yêu với Sanagi, mình không quan tâm. Tiếp tục mối quan hệ này khi đã biết sự thật là mình đang bị con giun điều khiển, chắc chắn mình sẽ không thể đối xử với con bé bằng thứ tình cảm thuần khiết như xưa. Mối quan hệ giữa họ phần nào đã kết thúc vào khoảnh khắc hắn nghe được câu chuyện của Urizane.

Kousaka cảm ơn Yuuji Hasegawa và ra về. Khi hắn về đến nhà và cất áo khoác, hắn nhìn thấy chiếc khăn quàng của Sanagi đang treo trên giá.

Trong một tích tắc, ý nghĩ vất nó đi thoáng qua tâm trí hắn. Có lẽ mình sẽ không bao giờ cởi bỏ được sự vấn vương với Sanagi nếu cứ giữ thứ này quanh nhà.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng suy nghĩ lại. Không nên hành động thái quá. Giống như cai thuốc lá hay rượu, việc ép bản thân phải ghét chúng thường sẽ chỉ khiến cho chúng trở nên khêu gợi hơn. Dần dần rồi sẽ quên Sanagi thôi. Không việc gì phải vội.

Kousaka cất cái khăn vào tủ quần áo. Hắn đi vào phòng tắm và đầm mình dưới vòi sen trong cả giờ đồng hồ, đoạn thay ra quần áo sạch và trèo lên giường. Khi nhắm mắt lại, những sự kiện của một tháng vừa qua cứ xuất hiện rồi biến mất. Mỗi một sự kiện là một ký ức vô giá. Đừng ngã lòng, đây đều là trò của lũ giun, Kousaka tự nhủ. Giống như con nghiện lên cơn thèm thuốc. Chỉ cần cố gắng chịu đựng, chúng sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.

*

Thế rồi qua đến ngày thứ tư.

Chiều ngày mai, Izumi sẽ đến đón hắn, việc điều trị sẽ bắt đầu. Lúc đó, có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp lại Sanagi. Hình như họ sẽ được cho phép gặp nhau thêm một lần sau khi đã tiêu diệt hoàn toàn con giun, nhưng đến lúc ấy, họ sẽ không còn quan tâm đến nhau nữa. Cả hai sẽ tiếp tục với cuộc sống của riêng mình.

Mình nên gặp Sanagi lần cuối, Kousaka nghĩ. Nếu chia xa theo cách này, sự tồn tại của nhỏ sẽ mãi mãi phủ bóng đen lên ký ức của hắn. Hai người cần phải đường hoàng nói ra câu chào nhau. Câu “tạm biệt” được nói ra khi ấy sẽ có nghĩa là “Hãy quên anh đi. Anh cũng sẽ quên em.”

Mình phải nói lời tạm biệt.

Kousaka cầm lấy cái điện thoại trên mặt bàn. Trong lúc còn đang phân vân không biết nên gọi điện hay gửi tin, chiếc điện thoại trong tay hắn rung lên.

Tin nhắn của Sanagi. Dường như nhỏ vào lúc này cũng đang có cùng một suy nghĩ.

Tin nhắn rất đơn giản. “Em qua đó nhé?”

Kousaka bấm bốn chữ: “Được”, rồi gửi đi.

Một vài giây sau, chuông điện tử kêu. Định bụng sao mà thế được, Kousaka ra mở cửa và thấy Sanagi đứng đó. Chắc hẳn lúc gửi tin nhắn là nhỏ đã đến đây sẵn rồi.

Nhỏ mặc một cái áo khoác thủy thủ cốt-tông bên ngoài bộ đồng phục trường. Không thấy bóng dáng chiếc tai nghe thô kệch thường ngày. Khi ăn mặc khiêm tốn như vậy, Sanagi trông như một thiếu nữ bình thường chẳng bị sao hết. Vừa bắt gặp ánh mắt Kousaka, nhỏ đã bất giác nhìn ra xa, nhưng rồi chậm chạp ngước mắt quay trở về phía hắn và khẽ cúi đầu chào. Sự e dè chẳng giống với Sanagi tí nào.

Mặc dù chỉ mới có ba ngày, nhưng tưởng chừng như họ đã không gặp nhau một thời gian dài. Ngay lúc thấy Sanagi, quyết tâm của hắn mau chóng lung lay. Nghiền ngẫm nhiều là thế, khi đối diện với người thật thì vẫn khó mà không xao động cho được.

Trong lòng hắn có một thôi thúc mạnh mẽ là được ôm chầm lấy nhỏ. Nhưng hắn nhất quyết kiềm chế.

Để bình tĩnh lại, Kousaka tưởng tượng ra cảnh con giun trong đầu hắn bắn ra đủ thứ liên quan tới cảm xúc lãng mạn như tín hiệu thần kinh và hoóc-môn. Tất nhiên, thực tế chắc chắn sẽ phức tạp hơn thế một chút, nhưng điều quan trọng không phải là mường tượng chính xác điều đó, mà là ghi nhớ rằng con giun đang điều khiển hắn.

Sanagi hôm nay không tìm đến cái giường. Nhỏ không bỏ áo khoác hay giày, chỉ đứng ngoài cửa chính, thậm chí còn không đi vào phòng. Có lẽ nhỏ nghĩ mình không còn có quyền để bước vào ranh giới của căn phòng này nữa.

Kousaka lên tiếng. “Em muốn nói chuyện à?”

“Anh Kousaka, anh sẽ giết con giun ư?”, Sanagi khản giọng hỏi.

“Chắc đó là điều anh sẽ làm.”

Nhỏ không cho thấy sự mừng vui hay buồn bã trước câu trả lời ấy, chỉ lãnh đạm “À” một tiếng.

“Em cũng sẽ làm vậy mà, phải không Sanagi?”

Sanagi không trả lời.

Thay vào đó, nhỏ đáp lại thế này.

“Có một điều cuối cùng mà em muốn cho anh thấy, anh Kousaka.”

Rồi nhỏ xoay lưng về phía hắn và quay đi. Hẳn là ra hiệu cho hắn đi theo. Hắn vội vàng vớ lấy áo khoác với ví rồi đi theo sau nhỏ.

Họ lên một vài chuyến tàu để đi tới nơi đó. Kousaka dợm hỏi xem cả hai đang tới đâu, nhưng Sanagi không trả lời và nói đây là một “bí mật”. Sau khi đổi từ tuyến JR qua một tuyến đường ray tư nhân, cảnh trí bên ngoài cửa sổ dần dà đơn giản hơn. Con tàu lao đi trên một đường ray chạy giữa những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Khoảng cách giữa các ga tăng lên, lượng hành khách trên tàu giảm dần.

Kousaka nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi. Lời của Sanagi là: “Có một điều cuối cùng mà em muốn cho anh thấy.” Đương nhiên là hắn đang cố đoán xem “điều mà em muốn cho anh thấy” là cái gì, nhưng cái điểm “cuối cùng” thì lại càng thắc mắc. Liệu “cuối cùng” đó là tạm thời bởi vì họ sẽ không còn tiếp xúc sau khi tiến trình điều trị bắt đầu, hay là một cái “cuối cùng” vĩnh viễn cho biết rằng Sanagi không có ý định điều trị, và họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa…?

Hắn nghe thấy thông báo về trạm dừng tiếp theo. Chẳng mấy chốc con tàu đã giảm tốc, Sanagi bên cạnh hắn cũng ngẩng đầu lên. Hai người xuống tàu và bước ra bên ngoài nhà ga hoang vắng.

Khắp nơi mắt nhìn chỉ thấy có núi non và đồng cỏ. Chẳng thấy có gì khác. Kousaka có thể trông thấy ba căn nhà, song chúng đều trông vô cùng xập xệ, khó mà tin là bên trong có người đang sống. Mọi thứ trong tầm mắt đều phủ một lớp tuyết, ngay cả trục đường ray còn nhìn không rõ. Những đám mây dày treo nặng trĩu trên bầu trời, tuyết tung bay mờ mịt dưới mặt đất như sương mù; một lớp bóng tối khác biệt hẳn với màn đêm che phủ cả khu vực. Kousaka nghĩ nó giống hệt một tấm ảnh đơn sắc. Sanagi định cho mình xem thứ gì ở nơi cùng trời cuối đất như thế này?

Cơn gió lạnh thấu xương ngay lập tức thổi bạt đi hơi ấm của con tàu. Da mặt và vành tai họ đều phải trực tiếp hứng chịu buốt giá. Dưới không độ là cái chắc. Kousaka cài nút áo khoác lên tận cổ. Khi hắn lôi điện thoại ra để xem giờ, cột tín hiệu cho biết hắn đang ở ngoài vùng phủ sóng, cho thấy nơi này hẻo lánh đến mức nào.

Sanagi bắt đầu đi về phía một căn nhà với những bước chân không hề do dự. Căn nhà đó không thể hoang phế hơn được nữa. Nó làm bằng gỗ, xây hai tầng, có mấy tấm áp phích bầu cử và biển kim loại giăng bừa bãi trên bức tường bên ngoài. Mấy ô cửa sổ đã tan tành cả, còn mái nhà oằn xuống dưới sức nặng của lớp tuyết, sẵn sàng sập xuống bất cứ khi nào.

Sanagi dẫn Kousaka vòng ra phía sau. Ở đó có một cái công ten nơ màu xanh nhạt, loại chở hàng, dài khoảng ba mét rưỡi, chiều rộng hai mét rưỡi và chiều cao hai mét. Có thể chủ nhân của ngôi nhà đã dùng nó làm kho chứa. Một số đoạn đã xuất hiện gỉ đỏ, nhưng khác với ngôi nhà, nó vẫn còn sử dụng được.

Sanagi hướng thẳng về phía cái công ten nơ. Chắc thứ mà nhỏ muốn cho Kousaka thấy nằm ở bên trong đấy.

Dù đã đến tận đây, Kousaka vẫn chẳng thể hình dung ra được trong đó có gì. Hắn không thấy nổi một manh mối. Tại một nơi hiu quạnh như thế này, trong một cái công ten nơ chứa đồ đằng sau một ngôi nhà bỏ hoang thì có thể ẩn chứa cái gì? Chắc hẳn là nhỏ không muốn cho hắn thấy một cái máy kéo hoặc một cái máy phát điện rồi.

Sanagi bước vào bên trong cái công ten nơ mà không nói một lời. Kousaka cũng đi theo. Bên trong được đóng ván kín, nhưng dẫu vậy, vẫn có mùi gỉ sắt. Kousaka đồ rằng sẽ thấy rác vứt lung tung trong này, nhưng cái công ten nơ hầu như trống rỗng. Chỉ có mấy cái kệ i-nốc gắn hai bên vách, không có gì đặt bên trên.

Kousaka thấy khó hiểu. Sanagi muốn cho hắn thấy cái thùng hàng trống rỗng này ư?

Vừa lúc định quay lại để hỏi nhỏ thì cánh cửa cũng đóng lại. Trong tích tắc, mọi thứ bỗng tối om. Ngay sau đó có một tiếng lạch cạch rất ám muội. Hắn chạy lại và đẩy cửa, nhưng nó đã đóng chặt.

Dường như nó đã bị khóa từ bên ngoài.

Mới đầu, Kousaka tưởng là Sanagi đã đi ra ngoài và khóa cửa. Nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng ai khẽ cười bên cạnh. Nhỏ đã bị nhốt ở bên trong cái công ten nơ này cùng với hắn. Có nghĩa là có kẻ bên ngoài đã khóa. Mặc dù trước đó hắn hoàn toàn không nhận thấy bóng dáng một ai.

“Rồi.” Sanagi hắng giọng. “Giờ thì không ai có thể rời khỏi đây.”

“…Đây là trò của em hả Sanagi?”, Kousaka quay mặt về phía bóng tối nơi hắn nghĩ Sanagi đang đứng và hỏi. “Chuyện muốn cho anh thấy cái gì đó là nói dối sao?”

“Em xin lỗi. Nhưng anh không phải lo. Em sẽ không buộc anh phải tự tử cùng em ở đây đâu, anh Kousaka,” Sanagi cười như để châm chọc sự hốt hoảng của hắn. “Em chỉ muốn thương lượng thôi. Nếu anh chấp nhận điều kiện của em, em sẽ để anh đi ngay lập tức.”

“Điều kiện gì?”

“Đơn giản lắm.”

Mắt Kousaka dần quen với bóng tối. Một nguồn sáng le lói lọt qua khe thông gió nằm ở đầu đó trên trần soi tỏ lờ mờ bên trong chiếc công ten nơ.

Sanagi đưa ra điều kiện của nhỏ.

“Đừng giết con giun. Hãy hứa với em là anh sẽ từ chối điều trị.”

Diễn biến này không hề khó lường nếu chỉ cần suy nghĩ một chút. Cho dù có thất bại, nhưng nhỏ dù gì cũng đã từng cố gắng lây truyền con giun sang Kousaka. Thế nên Sanagi là một cô gái không hoàn toàn ghét bỏ con giun, mà còn chủ động với nó nữa.

“Này, Sanagi,” Kousaka thận trọng ướm lời. “Sao em lại quyến luyến với con giun này đến thế? Urizane chắc đã bảo với em rồi. Nếu chúng ta để yên cho nó, chúng ta có thể sẽ mất mạng đấy.”

Sanagi lắc đầu. “Khó mà nói chắc được. Có thể chỉ là tình cờ thôi. Suy cho cùng, Yuuji Hasegawa, bệnh nhân thứ nhất, vẫn còn sống khỏe mạnh cơ mà?”

“Nhưng ít nhất rõ rành rành là con giun khiến cho vật chủ của nó trở nên ghét bỏ cộng đồng. Cứ thế này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hòa nhập với xã hội được. Sanagi, em cứ muốn như vậy ư?”

“Đúng thế,” Sanagi đáp lại không do dự. “Em vốn đã ghét bỏ xã hội này trước cả khi con giun lây vào em. Em có rất nhiều bạn bè, nhưng trong thâm tâm, em đã ngán chúng muốn chết. Em không thể quý mến bất cứ ai trong chúng. Thế nên em cứ lo lắng mãi xem người ta nghĩ gì về mình. Cuộc đời em đằng nào cũng sẽ trở thành như thế này. Bỏ con giun đi cũng không thể giải quyết được vấn đề căn bản.”

“Có thể là em đúng. Nhưng chỉ cần loại bỏ đi những vấn đề bề nổi cũng đã khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều rồi.”

“Không đâu anh.”

Kousaka thở dài. “Con giun quan trọng đến thế sao?”

“Quan trọng chứ. Bởi vì em rất thích quãng thời gian ở bên anh, Kousaka à.”

Câu nói chân thành của Sanagi khiến cho trái tim Kousaka lung lay dữ dội.

Hắn phản bác lại, nửa để thuyết phục chính bản thân.

“Anh cũng cảm thấy vậy. Quãng thời gian tuyệt vời khi ở bên em đối với anh không có gì sánh bằng. Nhưng ngay cả chuyện đó cũng chỉ là những ảo ảnh do con giun tạo ra. Chúng ta không yêu nhau bằng ý chí của chính mình, mà là vì con giun trong đầu chúng ta.”

“Thì sao? Ảo ảnh thì sao chứ?” Giọng của Sanagi trở nên chói tai. “Một tình yêu giả dối thì có gì sai? Nếu em có thể hạnh phúc thì là con rối cũng chẳng sao hết. Con giun đã giúp em làm những chuyện mà chính em không làm được. Nó đã dạy em cách quý mến người khác. Tại sao em lại nên diệt trừ đi thứ mà em hàm ơn như thế? Em đã thấy những sợi dây rối, và em muốn giao bản thân cho chúng. Nếu đó không phải là ý chí của chính em thì là cái gì nữa?”

Kousaka không biết phải trả lời ra sao. Bởi câu phản đối của Sanagi là một bằng chứng rõ ràng cho thấy trong đầu nhỏ hiện đang có một thứ mờ ám. Khi một con rối bằng lòng với phận làm rối, liệu cái đó còn có thể gọi là ý chí nữa không? Không ai trả lời được.

Có một thí nghiệm thần kinh diễn ra như sau. Nhà thí nghiệm bảo các tình nguyện viên “di chuyển đầu ngón tay của một bên tay bất kỳ.” Đúng lúc đó, vỏ vận động của thùy não trái hoặc phải của tình nguyện viên sẽ được kích thích bởi một xung từ. Kết quả là họ di chuyển các ngón của bàn tay ở phía ngược lại với thùy não bị kích thích. Nhưng họ không hề nhận thức được mình đang bị điều khiển bởi một xung từ, và tin rằng chính họ đã tự quyết định sẽ di chuyển tay bên nào.

Thí nghiệm này cho thấy ta có thể tin tưởng vào ý chí tự do của con người đến đâu. Tùy theo góc nhìn, nhưng có thể nói rằng thí nghiệm trên đã phần nào chứng minh tính đúng đắn của quyết định luận. Nhưng một vài nhà khoa học lại chỉ ra: Nếu như sự kích thích không sinh ra chính ý định, mà chỉ đơn giản là sinh ra sự ưa chuộng và mong muốn để cho các tình nguyện viên cân nhắc đưa ra quyết định thì sao? Có khả năng kích thích xung từ chỉ bó hẹp các lựa chọn, còn phán xét cuối cùng vẫn thuộc về bản thân người đó.

Lựa chọn của Sanagi cũng thế. Có thể bảo quyết định đó bị tác động bởi con giun, nhưng cũng có thể nói quyết định đó là tự nhỏ đưa ra “dưới tác động của con giun”. Điều mà nhỏ nói có thể hiểu như thế.

Tiến thoái lưỡng nan, hai người cãi nhau đến đâu cũng không thể đưa ra được phương án chung. Nhỏ không chịu nhường một phân, Kousaka cũng vậy.

Nếu thế này thì sự cố chấp sẽ quyết định tất cả thôi, hắn nghĩ. Một cuộc thi về sức chịu đựng: để xem ai sẽ là người đầu hàng cái lạnh trước.

Hắn nhìn xung quanh bên trong cái công ten nơ một lần nữa. Có vài khe thông khí trên vách để ngăn sự tụ ẩm, ánh sáng lọt ra từ chúng tạo nên một thứ bóng tối nhờ nhờ bên trong. Ít ra thì không lo bị chết ngạt, hắn nhẹ nhõm nghĩ.

Kousaka ngồi xuống đất. Tuy sàn được đóng ván, nhưng cái lạnh khiến hắn tưởng chừng như đang ngồi trên mặt băng. Cái công ten nơ gỉ sét này là một nơi kinh khủng đối với người sợ vi khuẩn như Kousaka, nhưng cái rét từ cơn bão tuyết xoa dịu nỗi sợ ấy phần nào. Hắn tưởng tượng, ở cái nhiệt độ này, ngay cả vi khuẩn cũng phải xụi lơ.

Thấy được ý định của Kousaka, Sanagi cũng thôi không nói thêm nữa và ngồi xuống cạnh hắn.

Sẽ không quá lâu đâu, Kousaka cảm thấy vậy. Bên trong công ten nơ cũng lạnh gần bằng bên ngoài, như một cái tủ lạnh tự nhiên vậy. Cuộc thi chịu đựng này sẽ nhanh chóng có kết quả. Thường thường mà nói, nữ giới nhạy cảm trước cái lạnh hơn nam giới. Nhỏ sẽ là người đầu hàng trước.

Rất có thể Izumi là người đã khóa công ten nơ bên ngoài. Kousaka không thể nghĩ ra thêm ai sẽ chịu hỗ trợ cho trò đùa của Sanagi. Còn Izumi, người chắc chắn trông thấy hình bóng người con gái quá cố trong nhỏ, sẽ ưu tiên sự sống của Sanagi hơn mong muốn của nhỏ. Trong trường hợp rất nhỏ Sanagi nổi điên lên và thay đổi kế hoạch từ thương lượng thành tự sát, Izumi chắc chắn sẽ xông vào để ngăn nhỏ lại.

Vậy nên Kousaka cảm thấy lạc quan. Điều mà hắn không thể tính toán trước được là việc hôm đó là một ngày lạnh kỷ lục. Cái lạnh đó khiến họ yếu đi nhanh chóng. Nhưng có điều, con đường đóng băng khiến cho tai nạn xảy ra, cũng vì thế mà lối đi duy nhất dẫn đến ngôi nhà bỏ hoang bị tắc nghẽn, khiến cho Izumi, người trước đó đã đi đổ xăng, không tài nào quay trở lại.

Vài giờ đầu tiên, hắn chỉ nghĩ được về cái lạnh. Làn không khí rét cộng thêm nền đất ẩm cùng nhau lấy đi hơi ấm của hắn. Kousaka liên tục xoa hai tay chân vào nhau và duỗi chân cẳng, cố gắng để làm chậm lại một chút sự hạ nhiệt của cơ thể.

Nhưng quá một giai đoạn nhất định, cái lạnh không còn là vấn đề nữa. Dần dà, thay vào đó hắn lại bắt đầu cảm thấy một nỗi khó chịu căn bản hơn giống với sự đau đớn. Một dấu hiệu nguy hiểm. Cơ thể hắn tê dại dần và không cử động theo ý chí của hắn nữa. Tim hắn đập khác thường, còn tay chân thì lạnh đến nỗi có cảm giác như không còn thuộc về cơ thể hắn nữa.

Kousaka giữ im lặng một lúc lâu. Hắn cho rằng trong một cuộc thi bền bỉ như thế này, ai mở miệng ra trước thì người đó sẽ chịu thiệt. Việc đó giống như thú nhận là mình đang yếu đi.

Hắn cho rằng Sanagi cũng im lặng vì lý do tương tự. Một vài giờ đầu tiên thì điều này vẫn đúng. Nhỏ giữ khuôn mặt tươi tỉnh để cho thấy nhỏ chẳng gặp vấn đề gì.

Kousaka nhận thấy hơi thở của Sanagi đã nông hơn một cách kỳ lạ sau bốn tiếng họ bị nhốt trong cái công ten nơ này.

Hắn thấy lo và gọi nhỏ.

“Sanagi?”

Không có tiếng trả lời. “Em có sao không đấy?” Hắn lay vai, nhưng tay nhỏ nặng nề đẩy hắn ra.

Khi tay nhỏ chạm vào người Kousaka, hắn rùng mình. Bàn tay lạnh ngắt, không còn giống như của người sống nữa.

Kousaka khoanh tay hắn quanh tay nhỏ để sưởi ấm chúng. Mặc dù không bằng Sanagi, nhưng tay hắn cũng lạnh không kém, thế nên chẳng nhằm nhò gì.

“...Này, Sanagi, sao em không đầu hàng sớm đi?”

“Không,” Sanagi trả lời, chỉ vừa đủ nghe.

Kousaka thở dài thườn thượt.

“Được rồi. Anh chịu thua. Anh sẽ không điều trị, không giết con giun. Giờ ra khỏi đây đi nào. Cứ thế này thì sẽ trở thành quá muộn đấy.”

Thế rồi Sanagi cười khúc khích, tiếng cười mang chút gì đó gắng gượng.

“Mất thời gian quá chừng. Em không nghĩ là anh chịu được lâu đến thế đâu.”

“Thôi được rồi đi nào. Mở cửa kiểu gì vậy?”

Sanagi chẳng nói năng gì mất một lúc.

Rồi nhỏ bảo.

“...Ờm, theo kế hoạch ban đầu của em, Izumi đáng ra đã phải quay lại để cho bọn mình ra từ một tiếng trước rồi.”

Kousaka chớp mắt. “Là sao?”

“Em đoán là ông ấy có chuyện gì rồi. Có thể là vướng phải một vụ tai nạn. Nếu Izumi không ở đây, có nghĩa là cửa sẽ không mở đâu. Chết chết.”

“Vậy, tức là… nếu chẳng may, chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được?”

Sanagi chẳng nhận mà cũng chẳng chối. Có nghĩa rằng không phải là không thể.”

Kousaka đặt tay lên đùi, đứng dậy, lấy đà từ vách tường đối diện và chạy tới đạp vào cánh cửa. Hắn thử hơn chục lần, nhưng cửa không hề lung lay. Hắn dựa lưng vào vách, kiệt sức, rồi lăn kềnh ra nền. Trông chờ vào một hy vọng mong manh, hắn lấy điện thoại ra, nhưng vẫn không hề có sóng.

Chợt có một tiếng bịch. Một giây sau, hắn nhận ra đó là tiếng Sanagi ngã xuống đất. Kousaka lần mò qua bóng tối và đến nâng Sanagi dậy. Hắn gọi tên nhỏ để xem nhỏ có còn tỉnh hay không. “Sanagi. Này, Sanagi.”

“Em không sao, vấp ngã thôi ấy mà.”

Nhỏ chắc chắn đang suy kiệt nhanh chóng. Cơn run đã dịu đi, nhưng điều đó chỉ báo động rằng mọi chuyện chỉ đang tệ hơn. Cơ thể nhỏ đang bắt đầu từ bỏ việc sinh nhiệt lượng. Nếu thiếp đi bây giờ, nhỏ chắc chắn sẽ chết vì mất nhiệt.

Kousaka ôm lấy Sanagi, và nhỏ thì thào “Em xin lỗi” vào tai hắn. Hắn vẫn còn cảm nhận được một chút hơi ấm trong hơi thở của nhỏ.

Rồi có tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn. Nó bắt lấy ánh trăng chiếu xuyên qua lỗ thông khí và phát sáng nhè nhẹ. Sanagi đã cầm theo chiếc bật lửa mà nhỏ vẫn dùng để châm thuốc trong túi áo khoác.

Kousaka nghĩ đến việc đốt một mẩu quần áo để sưởi ấm, nhưng sàn và vách là ván gỗ, cũng không rõ là những cái lỗ thông khí kia hiệu quả tới đâu, họ sẽ không thể tạo ra ngọn lửa quá lớn. Kousaka quẹt bật lửa và để nó xuống chính giữa sàn. Một nguồn sáng màu cam soi rọi cái công ten nơ, những cái bóng to của Sanagi và Kousaka xuất hiện trên các bức vách. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng mang lại khác biệt phi thường.

Xong xuôi Kousaka lại ôm chặt lấy Sanagi. Chẳng có vẻ gì là có lựa chọn khác ngoài việc làm chậm đi quá trình hạ thân nhiệt trong lúc họ chờ Izumi.

Sanagi tiếp tục thở ra những hơi yếu và thất thường sát khuôn mặt Kousaka. Trong lúc hắn lắng nghe nhỏ thở, Kousaka gần như quên rằng hắn đang cố gắng đánh mất tình cảm với nhỏ. Con giun trong người hắn dường như hớn hở khi thấy cảnh hai vật chủ ôm nhau. Niềm vui của chúng lan sang cả Kousaka, khiến hắn tạm thời quên đi cái lạnh.

Chắc vậy rồi, thật tiếc khi phải mất đi niềm hạnh phúc này. Ngay cả Kousaka cũng phải thừa nhận. Nhưng đó là chiến thuật của con giun. Nếu mình sa vào cám dỗ của nó thì sẽ là làm đúng như nó muốn. Mình phải đứng vững tại đây, ngay lúc này.

Trong lúc Kousaka đấu tranh tư tưởng, Sanagi thì thầm trong vòng tay hắn. “Này, anh Kousaka.”

“Hả?”

“Em có thể tin anh được không? Có đúng là anh sẽ không giết con giun?”

“Không, anh nói khoác đấy,” Kousaka thành thật trả lời. Chẳng có lý do nào để giấu nhỏ nữa. “Anh chỉ nói thế để lừa em đi ra ngoài.”

“...Em biết mà. Anh đúng là đồ dối trá.”

“Anh xin lỗi.”

“Không được xin lỗi. Em sẽ không tha cho anh.”

Ngay sau đó, cơ thể Sanagi, nãy giờ vẫn mềm rũ như con rối bị cắt dây, bỗng tràn đầy năng lượng. Nhỏ nắm lấy vai Kousaka và đè hắn xuống sàn. Hoàn toàn bị bất ngờ, Kousaka lúc đầu còn không biết có chuyện gì xảy ra. Trước khi hắn kịp hiểu, môi Sanagi đã chạm vào môi hắn.

Một trong hai người chạm phải và hất đổ chiếc bật lửa, ngọn lửa tắt ngúm khi nó chạm xuống nền sàn ẩm. Thế nên Kousaka không biết mặt nhỏ trông ra sao khi môi họ tách rời.

Sau khi tách bản thân ra khỏi Sanagi và thắp lại bật lửa, trong lúc lấy lại hơi, hắn lừ mắt nhìn nhỏ.

“Chắc bây giờ lũ giun đã chuyển sang giai đoạn giao phối rồi,” sắc mặt Sanagi mang vẻ chiến thắng. “Và giờ chúng sẽ lan ra nhiều nơi hơn nữa, điều khiển anh tốt hơn.” Rồi nhỏ nở nụ cười gượng gạo.

“...Vô ích thôi. Anh sẽ uống thuốc trước khi điều đó xảy ra.”

“Không, em sẽ không để cho anh uống bất cứ thứ thuốc nào. Em sẽ cản anh lại.”

Sau đó nhỏ cố gắng đè Kousaka xuống một lần nữa. Song thể lực của nhỏ đã đi đến giới hạn sau cuộc vật lộn ban nãy. Nhỏ đổ gục xuống trước mặt hắn, không cử động nữa. Kousaka vội vàng nâng nhỏ dậy, nhưng mắt nhỏ lờ đờ, từng hơi thở của nhỏ tưởng chừng sẽ là hơi thở cuối. Khi hắn ôm lấy nhỏ, hắn không cảm thấy chút hơi ấm nào, như thể hắn đang ôm một con búp bê.

Con bé ngốc nghếch. Kousaka cắn chặt môi.

Hắn cầu rằng Izumi sẽ tới đây sớm. Nhưng Izumi chỉ có mặt ở đó gần hai tiếng sau. Đến lúc đó, Kousaka và Sanagi đều đã bất tỉnh. Khi Izumi mở cánh cửa công ten nơ, gã thấy họ nằm trên sàn, chụm đầu vào nhau.

*

Hai người được đưa tới phòng khám của Urizane và phải nằm viện vài ngày. Kousaka đã đủ khỏe để tự mình đi lại vào ngày hôm sau, nhưng Sanagi cần đến năm ngày mới hồi phục được đến mức ấy.

Ngày thứ hai nhập viện, Izumi tới thăm Kousaka và xin lỗi vì đã để tính mạng của họ rơi vào nguy hiểm. Một trận bão tuyết đã khiến cho ba chiếc xe va quẹt, trong đó có cả một chiếc xe buýt, khiến cho con đường bị tắc nghẽn, đó là lý do khiến cho gã về chỗ họ muộn đến thế. Vì không hiểu ý, Izumi tưởng nhầm rằng Sanagi đã có cách để tự mình thoát ra khỏi cái công ten nơ. Nếu biết không phải, tôi đã báo cảnh sát hoặc cứu hỏa đến giúp, Izumi trông hối hận ra mặt. Không sao đâu, Kousaka đáp. Sanagi và tôi vẫn còn sống, trách móc ai cũng chẳng để làm gì.

“Ông muốn làm cho Sanagi từ bỏ hoàn toàn ý định phải không?”, Kousaka hỏi.

“Đúng, đại loại là thế,” Izumi khẽ khàng khẳng định. “Nếu tôi ép con bé phải nghe theo, nó sẽ chỉ càng thêm quyết tâm với ý định của mình, đúng không? Thế nên tôi nghĩ hãy cứ để mặc cho nó vùng vẫy cho đến khi vừa lòng.”

“Ông định làm gì nếu Sanagi thuyết phục được tôi?”

“Đừng hỏi. Tôi chưa tính đến khả năng ấy. Tôi tin tưởng cậu lắm đấy,” Izumi đáp bông lơn.

Ngày hôm sau, Kousaka kể cho Urizane chuyện xảy ra trong công ten nơ. Ông ta cau mày im lặng một lúc.

“Tôi đoán là việc chữa trị sau đây sẽ khó hơn?”, Kousaka hỏi.

“Không, đấy không phải là mối lo. Chỉ là…” Urizane nhắm chặt mắt lại, rồi chậm rãi mở ra sau vài giây. “Thì ra là con bé ủ ê nghiền ngẫm đến mức ấy.”

Tiếp đó Urizane giải thích về quá trình điều trị. Sau khoảng một tháng uống thuốc tẩy giun, sẽ có một giai đoạn nghỉ ngơi nửa tháng - chu kỳ này sẽ lặp đi lặp lại. Ông ta nói nó sẽ mất chừng ba tới sáu tháng trước khi giun bị tiêu diệt sạch sẽ. Sanagi cũng sẽ trải qua pháp đồ tương tự.

Ngày xuất viện đã đến. Trước khi rời phòng khám, Kousaka được cho cơ hội nói lời tạm biệt với Sanagi.

Hắn gõ lên cửa phòng Sanagi, đợi năm giây rồi bước vào. Nhỏ mặc một cái đầm bệnh nhân xanh lơ và đang đọc một cuốn sách dày trên giường. Trên đầu nhỏ là chiếc tai nghe mà Kousaka đã tặng.

Khi trông thấy Kousaka ở đó, Sanagi gập sách lại, tháo tai nghe ra và nhìn hắn ưu tư. Nhỏ chắc cũng đoán ra được là hắn đến chào tạm biệt.

“Anh sẽ được cho ra viện vào hôm nay,” Kousaka thông báo, mắt hắn không nhìn vào Sanagi. “Anh không nghĩ là sẽ gặp lại em trong một thời gian nữa đâu.”

Tất nhiên, anh chắc cũng sẽ không gặp em kể cả sau khi điều trị xong đâu, Kousaka nghĩ. Thế nên đây có lẽ sẽ là lần tạm biệt cuối cùng.

Sanagi dường như cũng đã nhận thức rõ được điều đó.

Nhỏ không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Thế rồi, Sanagi bắt đầu thổn thức.

Cơn thổn thức rất cầm chừng, như một cơn mưa bụi làm ướt da nhỏ.

Kousaka đặt tay hắn lên đầu nhỏ và nhẹ nhàng vuốt ve.

“Sau khi điều trị xong, anh sẽ đến gặp em lần nữa.” Kousaka tự cho phép hắn một lời nói dối vỗ về. “Nếu sau khi con giun trong người anh với em biến mất hết, nếu mình vẫn còn yêu nhau - lúc ấy anh với em sẽ chính thức thành một cặp.”

Sanagi lấy bàn tay lau mặt và ngước lên. “…Thật chứ?”

“Ừ, anh hứa.” Kousaka cười.

Sanagi giang tay về phía hắn, nhoài mình khỏi chiếc giường. Kousaka ôm lấy thân hình mảnh mai của nhỏ và nói:

“Sẽ ổn thôi. Anh cam đoan là không có con giun chúng ta vẫn sẽ thân thiết.”

“...Anh đã hứa đấy nhé?”, Sanagi nói trong nước mắt.

Và như vậy, hai người từ biệt nhau. Bỏ lại buồng bệnh và phòng khám sau lưng, Kousaka trông thấy bầu trời xanh lần đầu sau nhiều ngày. Ánh nắng rạng rỡ phản chiếu trên những đám tuyết làm nhức mắt, khiến hắn phải nheo lại. Không khí lạnh lẽo, hắn có cảm giác như vừa mới thức dậy.

Quãng ngày trong bệnh viện của mình đã qua rồi, Kousaka nghĩ. Đã đến lúc thức tỉnh khỏi cơn mê. Mình có thể từ từ. Chỉ cần từng chút từng chút một, mình sẽ khiến cho bản thân quen với thế giới bị sâu gặm này.

Bình luận (0)Facebook