Parasite in Love
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Cung nữ yêu côn trùng

Độ dài 9,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:15:09

Lần đầu tiên Kousaka có bạn gái là vào mùa thu năm 19 tuổi. Hắn được một người quen chẳng-thân-thiết-gì-lắm hồi cấp ba giới thiệu cho một cô gái nhiều hơn hai tuổi. Ngoại hình, tính cách, sở thích, kỹ năng, vân vân,… đều hoàn toàn bình thường. Hắn cũng chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của cô gái đó nữa. Tất cả những gì còn lại nơi ký ức là mái tóc ngắn cùng với cái lúm đồng tiền trong mỗi nụ cười.

Trước khi họ bắt đầu làm quen, Kousaka đã quyết định thành thật về thói quen lau chùi của mình. Hắn ta cố gắng giải thích rằng nó nghiêm trọng đến nỗi sẽ ảnh hưởng đến nếp sống hàng ngày, nhưng cô chỉ mỉm cười và chấp nhận chuyện đó.

“Không sao đâu. Bản thân chị cũng là một người cuồng sạch mà, nên chắc chắn là chúng ta sẽ hợp nhau thôi.”

Thật ra nói thế không phải là nói dối. Cô khá thích lau dọn. Lúc nào cô cũng mang theo vài ba sản phẩm kháng khuẩn, thường xuyên rửa tay, đi tắm một hoặc hai lần một ngày – ba lần vào những ngày nghỉ.

Nhưng so với Kousaka, cô chỉ đơn giản là “thích lau dọn”. Chẳng qua là có một sự chú ý đặc biệt tới vệ sinh, khác biệt hoàn toàn với những thôi thúccủa hắn.

Cô cho rằng ngay cả những người khó tính nhất cũng có thể vượt qua được hầu hết các trở ngại miễn là có sự tin tưởng. Kousaka lại khăng khăng rằng cho dù có tin nhau tới đâu, nếu hắn “không thể”, thì vẫn là không thể - nhưng cô phản bác vậy thì đơn giản là vẫn chưa có đủ sự tin tưởng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, hắn vẫn chưa một lần hôn cô, thậm chí là nắm tay, và cô coi đó như bằng chứng của tình yêu không trọn vẹn. Dù rằng đúng là giữa hai người thiếu hụt tình cảm, nhưng cô đã không thèm nghe lấy một lời trong lúc hắn cố gắng khiến cô nhìn nhận thứ vấn đề căn bản hơn.

Sự tương đồng nửa vời trong tính cách là công thức cho một thảm họa. Cô tin rằng mình biết kỹ tính là thế nào, và có cả một niềm kiêu hãnh nho nhỏ ở sự sạch sẽ của bản thân. Những hành động của Kousaka vượt quá sự thấu hiểu của cô – như là việc rửa những đồng xu lẻ sau khi về nhà, vứt đi những chiếc bút mà hắn cho người khác mượn, nghỉ học chỉ vì một cơn mưa lất phất – cô tự cho rằng những việc trên không bắt nguồn từ nỗi sợ bẩn, mà là một nguyên nhân tâm lý khác.

Cô không phải là người xấu, song thiếu trầm trọng trí tưởng tượng. Nội việc mối quan hệ của họ kéo dài được ba tháng cũng đã là một kỳ tích. Sau khi chia tay, hắn không tìm ai thay thế. Người tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn. Nhưng chưa biết chừng, có khi chẳng có thứ tình yêu nào ở đó cả.

Hijiri Sanagi đến phòng hắn ta vào lúc 2 giờ chiều. Chuông điện tử kêu lên, kéo theo đó là tiếng gì như tiếng đạp cửa. Hắn mở khóa và trông thấy Sanagi đang đứng đó, tay đút trong túi áo cardigan, bĩu môi ra chiều khó chịu.

“Anh nên để cửa mở chứ. Muốn người khác nhìn thấy tôi đi vào à?”

“Anh không để ý,” Kousaka xin lỗi.

“Chắc là anh có tiền rồi nhỉ?”

Kousaka đưa cho Sanagi một cái phong bì, nhỏ mở nó ra và kiểm tra ngay tại chỗ. Khi đã biết chắc chắn về giá trị bên trong, nhỏ gấp nó lại và bỏ vào trong cặp.

“Như đã hứa, tôi sẽ làm bạn với anh.” Sanagi mỉm cười. “Hy vọng là chúng ta sẽ hợp nhau.”

“Phải đấy,” Kousaka lịch sự trả lời.”Ngoài việc đó ra, trước khi em vào phòng, anh có một chuyện muốn nhờ…”

Kousaka đang định yêu cầu con nhỏ chờ ở bên ngoài để hắn có thể dùng khăn ướt lau sạch chỗ da trần của nhỏ, nhưng đã quá muộn. Sanagi hẩy đôi giày mềm ra, chẳng thèm đoái hoài gì đến hai cái dép mà Kousaka đã chuẩn bị, đi vào phòng khách và ngồi xuống chiếc giường như thể nó là đồ đạc của mình. Kousaka thiếu điều thét lên.

“Chờ đã, nào, cái giường là không được đâu.” Kousaka van xin, chỉ về phía cái ghế làm việc của anh. “Nếu em muốn ngồi thì ngồi ở đó.”

“Tôi không thích.”

Lời cầu khẩn của Kousaka như nước đổ lá khoai, Sanagi cứ thế nằm úp mặt xuống chiếc giường, dùng một cái gối kê dưới cằm và bắt đầu lôi một cuốn sách trong túi ra đọc. Kousaka vùi đầu vào tay. Tệ hết thuốc chữa. Hắn sẽ phải giặt toàn bộ chăn đệm và vỏ gối khi con nhỏ đi về.

“Nhân tiện, em định ở đây đến khi nào?”

“Khoảng hai tiếng,” Sanagi trả lời mà không thèm dứt mắt khỏi cuốn sách.

“Ờ… anh nên làm gì trong lúc đó?”

“Đừng có hỏi tôi. Tạo một con virus máy tính hay gì đó đi?”

Dứt lời Sanagi đeo tai nghe lên và bắt đầu nghe nhạc. Nhỏ không bày tỏ bất cứ ý định nào trong việc muốn trò chuyện cùng với Kousaka.

Ngồi trên chiếc ghế làm việc, Kousaka quay lưng về phía cái giường, mở cuốn sách đang đọc dở. Hắn ta chẳng có tâm trạng đọc sách, nhưng cũng không biết phải làm gì khác. Được vài trang, hắn nghe thấy tách của bật lửa ở đằng sau. Quay lại thì thấy Sanagi đang chuẩn bị hút thuốc lá.

“Không được hút thuốc,” hắn cảnh báo, vừa vội vàng đứng dậy để nói vào tai nhỏ. “Làm ơn hãy cố nhịn trong lúc em ở đây.”

“…Im đê.”

Sanagi miễn cưỡng gập cái bật lửa lại và bỏ điếu thuốc trên miệng quay lại hộp. Kousaka nhẹ nhõm thở phào. Nhưng mà, cái hành động đưa điếu thuốc đã đút vào mồm về chỗ cũ như thế là cái kiểu gì vậy. Con nhỏ không thấy thế là mất vệ sinh sao? Song chắc chắn là nếu người nào có ý thức vệ sinh như thế thì họ ngay từ đầu cũng đã chẳng hút thuốc rồi.

Sau khi được thông báo về quy định cấm hút thuốc, Sanagi ngoan ngoãn nằm đọc sách trên giường. Kousaka tự hỏi loại sách mà nhỏ đang đọc là gì và cố liếc qua, nhưng không biết được vì dòng chữ quá nhỏ, còn cái bìa bọc bằng da đã che khuất mặt trước của quyển sách.

Kousaka lại mở sách của mình ra. Nhưng hắn không thể nào tập trung vào mấy con chữ, chỉ ngó chăm chăm vào khoảng trống trên trang sách, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện chẳng liên quan gì đến nội dung trong đó.

Rút cục thì, cái ông Izumi đó đã thuê mình để làm gì? Ông ta đang mong đợi mình đóng vai trò gì đối với Sanagi? Izumi đã nói là ông ta muốn mình “trông chừng một đứa trẻ”, rồi lại bảo phải “trở thành bạn của Hijiri Sanagi.” Xong thì có vẻ như con nhỏ này chẳng hề chăm chỉ lên lớp chút nào. Từ tất cả những điều trên, sẽ là hợp lý khi cho rằng vai trò dự kiến của mình là “một người, với tư cách bạn bè, có thể giúp một Hijiri Sanagi đang trốn học quay trở lại trường.”

Nhưng mặt khác, cách ông ta dùng từ “phù hợp” khiến mình phải tự đặt câu hỏi. Đời nào mình lại được người ta coi là “phù hợp” trong việc dẫn lối cho học sinh hư. Dù đúng là chúng có thể lấy mình làm một tấm gương xấu thậm tệ.

Hoặc có lẽ mình nên nhìn nhận đơn giản hơn. Có thể phụ huynh của Hijiri Sanagi chiều chuộng con bé, thầm chấp nhận để nó bỏ học nhưng lại thuê người khác bầu bạn để cho nó không cảm thấy chán. Trong trường hợp đó, sự “phù hợp” ở đây sẽ có nghĩa là một người bạn không thể dung hòa với xã hội như nó. Ngạc nhiên thay, giả thuyết này lại có vẻ gần với sự thật nhất.

Nhưng cho dù có thế nào, giao một đứa con gái chưa thành niên vào tay một gã 27 tuổi chắc chắn là việc chẳng đúng đắn. Liệu Izumi hay cha mẹ Sanagi có biết con bé đang ở trong phòng mình không nhỉ? Kousaka tự hỏi. Có thể Izumi lựa chọn mình là bởi vì ông ta biết sự sạch sẽ của mình sẽ đảm bảo cho việc mình sẽ không động chạm vào một đứa con gái nào chăng? Nếu vậy thì, đánh giá của ông ta là cực kỳ chuẩn xác. Mình không thể nào động một ngón tay vào Hijiri Sanagi, kể cả khi được yêu cầu đi chăng nữa. Điều này cũng có thể coi là “phù hợp”.

Sau khoảng một tiếng, Sanagi bỏ tai nghe ra, và Kousaka, vốn đã chờ đợi nhỏ làm thế, liền hỏi một câu.

“Này, em Hijiri, em nghĩ Izumi muốn anh đóng vai gì?”

“Ai biết được. Có thể ông ta nghĩ anh có thể giúp cải tạo được tôi?” Sanagi đáp, xoay người trên giường. “Còn nữa, đừng có bao giờ nói ‘em Hijiri’, nghe phát tởm.”

“Anh được dặn là phải trông chừng em, nhưng chính xác là phải làm gì?”

“Đừng làm gì cả,” Sanagi lạnh lùng thốt ra. “Tốt nhất là cứ qua mắt Izumi như thế này và chờ cho đến khi ông ta đầu hàng. Đừng có nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng kết bạn hay gì. Đằng nào cũng vô ích thôi.”

“…Hiểu rồi,” Kousaka gật gù. Như con nhỏ đã nói, vậy thì sẽ an toàn nhất.

“Ờ, nhưng mà,” nhỏ đế thêm. “Chắc tôi cũng phải lấy số của anh. Nếu không thì Izumi sẽ thấy bất bình thường.”

Sanagi giơ điện thoại của nhỏ ra. Kousaka cầm lấy, mặt nhăn nhó.

“Tự thêm anh vào đi.”

Kousaka làm theo hướng dẫn và ghi lại số điện thoại của hắn trên điện thoại nhỏ. Hắn đã lờ mờ đoán được, rằng trên danh bạ của nhỏ chỉ có vỏn vẹn ba số. Và ba số đó cũng chẳng có tên luôn. Có vẻ nhỏ không phải kiểu người thích giao du lắm.

Khi đã xong việc, Kousaka lặng lẽ rửa hai tay hắn bằng thuốc sát khuẩn. Ai mà biết được những thứ gì bám trên đồ đạc của người khác chứ. Nhất là những thứ họ ngày nào cũng dùng.

Được hai tiếng đồng hồ, Sanagi gập sách lại, cho vào túi và đi khỏi phòng. Kousaka cho hết đống nệm vào máy giặt và đi quanh phòng lau chùi mọi thứ, rồi tắm hết cả tiếng.

Sanagi đã nói rằng “Mai tôi sẽ đến vào khoảng 6 giờ chiều.” Mà đó không phải là một câu nói đùa, Kousaka rầu rĩ. Cứ với tình trạng này, thánh địa của hắn sẽ bị ô uế hoàn toàn. Không còn cách nào để ngăn chặn sự ô nhiễm sao? Lý tưởng nhất sẽ là Sanagi tắm nhanh một cái và thay ra quần áo sạch trước khi đi vào phòng khách, nhưng không cần hỏi cũng biết là cái yêu cầu đó sẽ chỉ làm cho con nhỏ thấy khó chịu mà thôi. Bên cạnh đó là còn những hiểu nhầm không cần thiết khác.

*

Sau cùng, hắn chẳng nghĩ ra được gì hay ho. Hôm sau, hôm sau nữa, Sanagi bôi bẩn ra khắp căn phòng của hắn. Có thể nhỏ không có ý định xấu, nhưng kết quả là, Kousaka bị loạn thần và không thể nào chợp mắt khi đêm xuống. Phòng hắn mất dần chức năng của một vùng đất tháng. Sanagi luôn luôn nằm chính giữa trên giường, và thế là hắn bắt đầu ngủ trong một góc. Trong lúc làm quen với tình trạng này, rất nhiều lần hắn suýt rơi xuống đất, nhưng rồi thì cũng học được cách ngủ đúng tư thế.

Biết đâu nếu hắn chỉ cần bảo rằng “Anh là một người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ”, Sanagi có thể sẽ chú ý hơn một chút. Tuy nhiên, kể từ hồi chia tay bạn gái, Kousaka chưa từng bao giờ hé lộ nó với bất kỳ ai. Không chỉ có vậy, hắn nỗ lực rất nhiều để không làm điều gì quá lố bịch ở những nơi mà người ta có thể quan sát thấy. Nỗ lực của hắn đủ thành công đến mức ở một số nơi mà hắn làm việc, có những người chẳng hề nhận ra hắn bị rối loạn gì cả. Họ chỉ đơn giản nghĩ hắn là một người thường xuyên đi muộn và kém trong việc giao tiếp.

Nếu việc mình bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ được biết đến rộng rãi thì biết đâu mình đã nhận được chút ít cảm thông cho những khó khăn của mình” – suy nghĩ như thế chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng đó không hẳn là sự cố chấp đặc biệt. Những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế luôn luôn giấu kín những suy nghĩ và hành vi như vậy trước những người khác.

Tự nhận thức được sự bất thường của chính mình là một đặc điểm của chứng rối loạn này. Những người mắc phải sẽ không cố “làm cho người khác hiểu được”. Bởi họ biết rằng mình sẽ không thể nào có được sự thấu hiểu của những người khác. Nhưng mặc cho có sự nhìn nhận khách quan đối với chính mình như vậy, không có nghĩa là họ có thể ngăn cản những thôi thúc của họ. Mọi lý luận là vô nghĩa. Những liệu pháp dược sử dụng thuốc SSRI hay phương thức trị liệu tiếp xúc và ngăn chặn phản ứng được cho là các biện pháp điều trị hữu hiệu, nhưng hồi ở đại học Kousaka đã thử, nhưng dường như chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Cũng chưa chắc liệu Sanagi có để ý về chứng rối loạn của hắn hay không. Thi thoảng con nhỏ có ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn và phàn nàn rằng “mùi cứ như bệnh viện ấy,” nhưng chỉ có thế.

*

Trái ngược với mái tóc bạc và đôi khuyên tai bên ngoài, Hijiri lại là một con mọt sách, dù có lẽ là không có chút hứng thú gì với tiểu thuyết hay thơ ca, bởi nhỏ chỉ đọc toàn sách chuyên ngành và tạp chí khoa học. Có một lần, nhỏ ngủ gật với cuốn sách vẫn đang mở, nên Kousaka có thể liếc vào bên trong. Cuốn sách mà con nhỏ đọc hồi ấy là một cuốn nói về những căn bệnh do ký sinh trùng gây ra.

Về sau hắn có nhiều cơ hội hơn để liếc qua xem nhỏ đọc gì, và thấy 90% những cuốn sách mà Sanagi tìm hiểu là về ký sinh trùng. Dường như nhỏ có một hứng thú bất diệt với chúng.

Kousaka nhớ lại chuyện kể Tsutsumi Chunagon mà hắn được học hồi cấp ba, Cung nữ yêu côn trùng. Câu chuyện kể về một cung nữ kỳ lạ được ban cho sắc đẹp, nhưng không màng trang điểm hay nhuộm răng, mà chỉ ngồi ngắm những con sâu bướm. Đây có vẻ như là một biệt danh rất hợp cho con nhỏ được Izumi đối xử gần như một nàng công chúa này, không đọc sách gì khác ngoài sách về ký sinh trùng.

Tóc bạch kim, khuyên tai, váy ngắn, thuốc lá và ký sinh trùng. Đối với Kousaka, tất thảy đều là những biểu tượng của sự ô uế, và hắn coi Hijiri Sanagi là một hiện thân của tất cả những thứ trên gộp lại. Trong khi đó, ngay từ đầu Sanagi đã chẳng có tí hứng thú nào với Kousaka, và không mong đợi gì khác từ hắn ngoài việc cho nhỏ một căn phòng để giết thời gian. Mặc dù khoảng cách là gần, song giữa họ là một bức tường cao và dày.

*

Một tuần đã qua kể từ khi hắn gặp Sanagi.

Thường thì sẽ có tiếng chuông điện tử, và Sanagi sẽ mở cửa để đi vào trong ngay tức thì, nhưng hôm nay lại khác. Kể cả sau khi âm vọng của tiếng chuông đã tắt ngấm, cánh cửa vẫn không động đậy. Kousaka kết luận rằng người viếng thăm lần này không phải là Sanagi.

Hắn ra để mở cửa, và thấy người đó đích thị là Izumi. Một lần nữa, ông ta lại mặc cái áo khoác Chester xám ngoét bên ngoài bộ com-lê đã sờn. Như mọi khi, tóc ông ta bóng dầu, và bộ râu là kết quả của việc để hai ngày chưa cạo.

Kousaka lặng lẽ để Izumi đi vào và đóng cửa lại. Rồi hắn cẩn thận đi ngang qua, cố gắng để không đụng chạm gì, xong mới quay đầu lại từ trong phòng khách để nhìn mặt ông ta.

“Có vẻ như cậu thân thiết với Hijiri Sanagi ra chiều đấy chứ,” Izumi tán dương với hai tay khoanh chặt. “Tôi chẳng có chút hy vọng nào ở cậu cả, nhưng cậu cũng được việc đấy nhỉ?”

“Cảm ơn,” Kousaka nói cộc lốc. Hắn cho rằng giữ im lặng về việc đã hối lộ con nhỏ thì khôn ngoan hơn.

“Tôi muốn biết để tham khảo thôi, làm cách nào để cậu tiếp cận con bé vậy? Tôi thấy là nội việc khiến cho con bé thoải mái đã là cả một gánh nặng.”

“Tôi chỉ hỏi nó có muốn làm bạn bè không thôi,” Kousaka vừa đáp vừa ngáp. Cũng nhờ những ngày thiếu ngủ, mắt hắn mờ mịt còn đầu óc thì mụ mẫm.

“Và?”

“Hết rồi.”

Ông ta nhíu mày. “Này này, đùa đấy hử? Chỉ thế mà đã khiến cho Hijiri Sanagi thường xuyên lui tới nhà cậu sao?”

“Tôi có lý do nào để nói dối cơ chứ?” Kousaka giả ngu, kéo theo đó là cái khịt mũi của Izumi.

“Không biết cậu đã giở trò gì, nhưng điều đó quan trọng đấy. Cậu có thể là một tên tội phạm vô công rồi nghề vô tích sự, nhưng cũng có khiếu bắt cóc các cô gái trẻ nhỉ.” Vừa nói ông ta vừa vỗ tay chế giễu hắn.

“Được rồi, vậy thì tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo.”

Kousaka nhìn trân trân, miệng không thốt nên lời. Nhiệm vụ tiếp theo gì? Không phải trở thành bạn của Sanagi là hết rồi sao? Ông đừng bảo với tôi là sau khi chuyện này kết thúc sẽ còn một nhiệm vụ nữa, rồi xong thì lại cứ thế cứ thế mãi nhé?

Izumi thông báo với hắn.

“Tìm hiểu những mối lo lắng của Hijiri Sanagi. Tất nhiên là tôi không muốn cậu ép con bé nói ra, mà phải là con bé tự nguyện nói cho cậu.”

“Lo lắng á?”, Kousaka lặp lại cho chắc. “Nó cũng biết lo cơ á?”

“Chắc chắn là có. Không ai là không có lo lắng cả. Càng đúng hơn với một đứa con gái ở độ tuổi nó. Khi đó thì lo lắng sẽ như một công việc vậy.”

“Nói tổng quan thì đúng, nhưng mà…”

“Cũng phải nói rằng, tôi không muốn cậu tìm hiểu về những chuyện như gần đây da con bé xuống sắc hay liềm móng của nó to hơn người thường, hay nếp nhăn bên mắt trái của nó có vị trí khác so với mắt phải – những thứ lo lắng vặt vãnh ấy là vô nghĩa. Điều mà cậu cần nắm được là lý do cho việc trễ nải của nó.”

Kousaka suy nghĩ một lúc rồi hỏi. “Có thể đơn giản là vì nó thấy đi học thật là ức chế chẳng hạn?”

Izumi nhoẻn miệng, nhưng nó mang cảm giác của một nụ cười gằn.

“Đúng như tôi nghĩ. Cậu quá nhạy cảm với đau đớn của chính mình nhưng lại lờ mờ trước nỗi đau của người khác. Cậu là loại người như thế,” ông ta nói, kèm theo cái nhìn cay độc về hướng Kousaka. “Nên tôi buộc phải nhấn mạnh với cậu ở đây, Hijiri Sanagi không phải là một đứa con gái bình thường như cậu nghĩ. Và nếu như một đứa con gái bình thường lại ăn mặc theo lối không bình thường, làm những việc không bình thường, điều đó có nghĩa là có chuyện bất thường đang xảy ra với nó.”

Izumi bước một bước về phía Kousaka và nói một cách hăm dọa.

“Và tôi sẽ tặng cậu thêm một lời cảnh báo. Nếu thử bịp tôi, hay làm cho Hijiri Sanagi tổn thương, chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc nói cho thiên hạ về con virus đâu. Cậu sẽ còn bị đẩy vào một tình thế căng thẳng hơn nhiều so với những thứ từng phải đối mặt trước đây. Đóng đinh điều đó lại vào trong óc đi.”

Kousaka gật đầu cái rụp.

Nhưng chỉ vài giờ sau, hắn đã vô tình làm đau Hijiri Sanagi.

*

Khi Izumi đã bỏ về, Sanagi mới xuất hiện như để thế chỗ cho ông ta. Con nhỏ còn chẳng thèm liếc lấy Kousaka - chủ nhân căn phòng - một cái, nằm xuống chiếc giường giờ đã trở thành nơi nghỉ ngơi của riêng mình nhỏ, xếp đống gối để chống lên cằm và mở một quyển sách. Mình như một con ma đang ám nơi này vậy, Kousaka thầm nghĩ. Có thể mình là linh hồn của một người đàn ông đã tự sát trong chính căn phòng này, nhưng chưa nhận ra là hắn đã chết. Quyền sở hữu đã được chuyển qua cho Hijiri Sanagi, nhưng con bé nhầm mình là một người khách. Đó là một suy nghĩ khá dễ chịu.

Tuy nhiên, hắn ta không thể chìm trong cái suy nghĩ coi mình như là ma mãi được. Hiện giờ, Kousaka đã có nhiệm vụ phải tìm ra được nguyên nhân tại sao Sanagi không chịu đi học. Hắn sẽ phải bằng một cách nào đó bắt đầu một cuộc hội thoại với con nhỏ, khéo léo đi tới chủ đề trường lớp và để cho nhỏ tiết lộ nguyên do một cách tự nhiên.

Trong lúc hắn nghĩ về những cách để đi vào chủ đề, ánh mắt hắn vô thức tập trung vào Sanagi. Nhỏ tháo tai nghe ra, ngước lên và nói với vẻ thách thức “Có chuyện gì? Anh có điều gì muốn nói nào?”

“Không phải thế.” Kousaka vội vàng đánh mắt ra chỗ khác và đánh trống lảng qua loa. “Ừm, anh thấy em hôm nay vẫn đeo cái khuyên tai ấy.”

“Khuyên tai?"

"Trước đây khi nhìn thấy nó, anh đã nghĩ là nó đẹp. Chỉ có thế thôi."

Sanagi chớp mắt nghi hoặc. Thế rồi như thể đến bây giờ mới nhớ ra sự tồn tại của cái khuyên, nhỏ chạm nhẹ lên tai để sờ vào nó.

"Anh muốn nhìn kỹ hơn không?"

"…À, thôi, không cần đâu."

"Vậy sao." Sanagi chụp đôi tai nghe lại và quay trở về với cuốn sách.

Lời đề nghị của nhỏ đến khá là bất ngờ. Xét theo thái độ thường ngày, phản ứng tự nhiên đáng ra phải là phớt lờ hoặc khinh bỉ.

Kousaka tưởng tượng rằng, có lẽ cái khuyên hình bông hoa màu xanh này mang một ý nghĩa đặc biệt với Sanagi. Nếu có người khen nó, thì dù có là ai, cũng sẽ làm cho nhỏ cảm thấy hạnh phúc.

Thật sự thì Kousaka không thích khuyên tai. Chọc lỗ lên cơ thể đã là chuyện không tưởng, lại còn cho một thứ đồ nhân tạo vào đó thì quá là dễ bị nhiễm khuẩn. Con nhỏ có tháo nó ra sát khuẩn hàng ngày không đấy?

Không chỉ là khuyên tai; hắn có những suy nghĩ tương tự về đồng hồ đeo tay, điện thoại thông minh, túi khoác, kính, tai nghe. Kể cả có tắm rửa hàng ngày, nếu những thứ đeo lên người hàng ngày mà bẩn thì còn nghĩa lý gì đâu?

Kousaka xoay ghế qua hướng khác, trấn tĩnh lại và bắt đầu nghĩ cách hỏi han về những nỗi lo lắng của nhỏ. Nếu hắn hỏi quá thẳng thắn, có khả năng nhỏ sẽ nhìn thấu và nhận ra Izumi đã bắt hắn phải làm vậy. Làm thế nào mà mình có thể hướng cuộc đối thoại đến đó một cách tự nhiên cơ chứ? Nhất là, mình thậm chí còn chưa từng nói chuyện bình thường với con bé bao giờ.

Rồi Kousaka suy nghĩ lại. Chẳng có lí do nào để làm mọi thứ theo lời của Izumi. Đi từ một lời nói dối đến hai lời nói dối cũng chẳng có khác biệt gì đáng kể. Mình có thể thành thật và bảo Sanagi "Izumi đưa cho anh một chỉ dẫn thế này", bàn bạc với con bé và trả tiền để hợp tác. Như thế chẳng phải đơn giản sao?

Kousaka đứng dậy và thì thầm vào tai nhỏ, "Sanagi, anh muốn nói về một chuyện."

"Lần này là gì đây?" Nhỏ kéo chiếc tai nghe xuống và ngước lên hắn.

"Izumi hôm nay vừa giao cho anh một nhiệm vụ mới. Ông ta bảo anh phải hỏi em lý do vì sao không đến trường một cách thật tự nhiên."

"…Và?"

"Em sẽ giúp anh chứ? Kể cả không cần nói sự thật cũng được, em chỉ cần bịa ra một lý do có thể thuyết phục được Izumi là xong."

Câu trả lời của Sanagi đến sau một khoảng ngập ngừng rất lâu. Thêm vào đó là một sự im lặng sốt cả ruột, như khi nói chuyện với trợ lý ảo ở nơi có sóng yếu.

“Ông ta bảo anh hỏi một cách tự nhiên đúng không?” Sanagi quay mặt đi chỗ khác. “Vậy sao không tìm cách tự nhiên mà hỏi tôi?”

“Anh không nghĩ là anh có thể làm thế, vậy nên anh mới hỏi câu vừa nãy. Anh sẽ trả cho em một khoản tiền tương xứng.”

“Tôi không muốn trả lời,” Sanagi nói đơn giản.

“Em có thể nói dối.”

“Tôi không muốn nói dối.”

Nói cách khác, con nhỏ không muốn hợp tác. Kousaka suy xét về những thứ khác mà hắn có thể đem ra đề nghị, nhưng chẳng bao lâu thì bỏ cuộc và ngồi lại vào ghế của hắn. Không cần phải vội. Có thể chỉ là con bé đang trái chứng trở trời vào hôm nay. Nếu giờ tọc mạch sâu quá sẽ chỉ làm bực mình. Mình sẽ hỏi vào một ngày khác, hắn nghĩ vậy.

*

Chắc chắn là tại chứng thiếu ngủ; vào một thời điểm nào đó, hắn đã ngủ gật trên ghế.

Hắn cảm thấy có gì khác lạ trên vai của mình. Lúc đầu, hắn nghĩ đó chỉ là một vết ngứa. Nhưng cảm giác ấy ngày càng trở nên rõ ràng. Một thứ gì đó đang chọc vào vai Kousaka. Chẳng bao lâu, hắn nhận ra đó là móng tay của một người.

Móng tay của một người?

Tóc hắn dựng cả dậy.

Kousaka hành động theo phản xạ. Hắn gạt đi cánh tay đang chọc lên vai hắn. Khi làm thế, hắn cảm nhận được cái móng tay trỏ dài quá lố của mình cào vào nơi nào đó trên da của người ấy. Nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, hắn tỉnh giấc ngay tức thì.

Mặt Sanagi đang nhăn nhó lại vì đau, con nhỏ đưa một bàn tay lên má phải bị Kousaka cào vào. Khi nhỏ bỏ tay ra, hắn thấy một vết thương dài khoảng một phân đang rỉ ra màu máu thẫm. Nhỏ chậm rãi nhìn vào vết máu nơi lòng bàn tay, rồi chậm rãi nhìn về phía Kousaka.

Lại thế nữa rồi, Kousaka nghĩ.

“…Tôi chỉ định bảo là sẽ về thôi.” Sanagi nói mà không có chút thay đổi nào trong tông giọng. “Anh ghét tôi chạm vào anh đến thế à?”

Kousaka cuống quýt xin lỗi, nhưng Sanagi không thèm nghe. Cùng một cái lườm khinh miệt, nhỏ cầm lấy cặp và bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Kousaka đứng đó một lúc lâu. Tiếng sập cửa vẫn văng vẳng lại từ sâu trong tai hắn. Rồi hắn nhớ ra thứ gì đó, lột hết chăn đệm và vỏ gối, đi vào trong nhà tắm và cởi sạch quần áo. Hắn ném tất cả vào máy giặt, bật công tắc, và đi tắm.

Có lẽ con nhỏ sẽ không bao giờ tới đây nữa.

Hắn nghĩ thế.

Đã quá muộn màng để Kousaka có thể tiết lộ về chứng ám ảnh sạch sẽ của hắn. Đó là một phản ứng mà hắn sẽ biểu lộ ra với bất kỳ ai, chứ không phải là hắn căm ghét đặc biệt gì với việc bị Sanagi chạm vào. Nếu như hắn đã thành thật tiết lộ ra với nhỏ, có thể nhỏ sẽ chỉ coi đó là một lời bào chữa thảm hại… nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc không giải thích gì. Thậm chí có khả năng là sau này nhỏ sẽ thấy những cử chỉ, hành vi của Kousaka trở nên sáng tỏ và dần dần trở nên cảm thông.

Tuy nhiên, hắn đã để cho cơ hội ấy trôi qua. Tất cả đã kết thúc, Kousaka suy tư như vậy. Izumi sẽ không tha thứ cho mình vì đã làm tổn thương Sanagi cả về thể xác và tinh thần.

Sau khi tắm và quay trở về phòng khách, Kousaka khựng lại. Hắn quá bị phân tâm để nhận ra trước đó, nhưng có một vài vết máu trên sàn. Chúng chắc chắn đã rơi xuống từ vết thương trên mặt Sanagi. Hắn ngồi xổm xuống để nhìn cho kỹ hơn.

Bởi hắn coi những người khác là một biểu tượng của sự không trong sạch, máu cũng là một thứ rất ghê tởm. Bình thường, hắn sẽ chùi sạch mà không cần suy nghĩ đến lần hai. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, hắn cảm thấy những vết máu này nên được để nguyên ở đó. Không hẳn là để “trừng phạt”. Chính hắn cũng không hiểu lắm, nhưng có lẽ từ ngữ thích hợp sẽ là “đánh dấu”, hắn nghĩ.

Hắn ngồi lên chiếc ghế, nhìn miết mấy vết máu. Rồi hắn nghĩ, mình không nên làm thế này; mình sẽ nghĩ về thứ gì đó vui tươi hơn.

…Đúng thế, ví dụ như SilentNight chẳng hạn. Con sâu đó đã phát tán ra khắp mọi ngóc ngách của mạng điện thoại rồi. Bất kể điều gì xảy đến với mình đi nữa, rất có thể sẽ không có ai đủ sức ngăn chặn được tác động của SilentNight. Kể cả nếu như Izumi chạy đến báo cho một tập đoàn bảo mật ngay bây giờ thì chắc vẫn là quá muộn. Vào ngày 24 tháng 12, con sâu chắc chắn sẽ được kích hoạt và biến một lượng lớn điện thoại di động trở nên vô dụng. Đường xá sẽ tràn ngập những người không thể gặp gỡ với bạn bè của họ. Hắn cảm thấy khoan khoái khi hình dung ra nó.

Tất nhiên đây sẽ không chỉ là một trò chơi khăm đơn giản. Dù khi SilentNight được thiết kế để dành ra ngoại lệ cho những cuộc gọi cầu cứu, thì vẫn có thể có những cuộc đời sẽ bị hủy hoại vì tác động của con sâu này. Thậm chí nếu có người tử nạn thì cũng không hẳn là đáng ngạc nhiên. Nếu hành động phạm pháp của hắn bị phát giác, hắn sẽ phải chịu một tội án rất nặng.

Nhưng sao mình phải quan tâm?, Kousaka gắt gỏng nghĩ. Mình chẳng còn quái gì để mất cả. Hắn thậm chí còn chẳng tìm nổi chút ký ức xoàng xĩnh để mà bấu víu vào.

Trong một vài ngày sau đó, Kousaka sống một cuộc sống còn bê tha hơn cả khi trước. Hắn không thèm động cả vào máy tính nữa, ngủ trong một góc giường và lặng lẽ chờ đợi phán quyết giáng xuống đời hắn. Thứ duy nhất hắn làm là dọn dẹp và thực hiện một loạt những nghi thức lau chùi. Hắn thấy ăn uống là một gánh nặng, không cho bất cứ thứ gì vào miệng ngoại trừ nước và thực phẩm chức năng. Sau bốn ngày, hắn hết thức ăn, nên giờ chỉ sống dựa vào nước. Và hắn vẫn để vết máu rơi từ má Sanagi nằm ở vị trí chình ình của chúng.

Đây không phải lần đầu chứng rối loạn của hắn làm người khác bị thương. Hắn đã phạm sai lầm tương tự như thế này rất nhiều lần. Số lượng tai nạn nho nhỏ là không thể đếm nổi. Tất nhiên là hắn trở nên bị ghét bỏ bởi hầu hết mọi người, nhưng điều đau đớn hơn là khi hắn đã làm những điều vô cùng thất lễ đến những người thi thoảng vẫn giơ một bàn tay thân thiện ra.

Vẻ mặt họ khi hắn làm họ tổn thương đã nung nấu hết thảy vào tâm trí của Kousaka, không một ngoại lệ. Nếu đó chỉ là một sự hiểu lầm khiến họ giận dữ hay khiến họ ghét hắn, hắn có thể bịt tai lại và cúi đầu xuống. Nhưng cảm giác tội lỗi của việc từ chối một cử chỉ tốt đẹp giản đơn là không thể dứt bỏ, kể cả bởi vị bác sĩ mát tay có tên là thời gian.

Bình thường, Sanagi sẽ bỏ ra khỏi phòng không nói một lời lúc về nhà, nên việc nhỏ cố đánh thức Kousaka dậy để chào tạm biệt có thể là một dấu hiệu cho thấy nhỏ đã mở lòng với hắn sau khi hắn khen cái khuyên tai của nhỏ. Nếu đúng là như thế, thì hắn thực sự đã dẫm đạp lên hết lòng tốt của nhỏ.

Mình sẽ lặp lại chuyện này đến bao lâu nữa đây?, Kousaka tự hỏi. “Ai đó có thể giết quách mình trong lúc ngủ cho xong,” hắn thử nói to câu đó ra. Cái ý tưởng mà hắn hứng chí nói ra thành tiếng văng vẳng lại trong đầu hắn, mang lại cảm giác vô cùng hợp lý. Hắn cảm thấy rằng, đây là điều mà mình muốn, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Nếu vậy, mình đã sống 27 năm nay để làm gì?

Có lẽ 27 năm đó là để tìm cách chết. Mình không thể tìm ra cách sống, nên ít nhất mình muốn quyết định xem sẽ chết ra làm sao. Nếu giả thuyết ấy là đúng, thì miễn là mình tìm được cách thích hợp, mình có thể thực hiện nó bất kỳ lúc nào.

Kousaka có một hình dung rõ như pha lê. Hắn sẽ thức dậy trên chiếc giường của phòng y tế ở trường. Căn phòng tối om và vắng lặng. Bên ngoài là bầu trời đầy mây, và nếu nhìn kỹ, hắn có thể thấy tuyết đang rơi. Không có vẻ gì là có ai ngoại trừ hắn ở đây, nhưng hắn có thể cảm nhận được một sự xáo trộn trong không khí để lại bởi một người vừa mới rời đi không lâu. Dỏng tai kỹ hơn, hắn có thể nghe thấy tiếng cửa đóng và mở, cùng tiếng bước chân. Tất cả đều nghe quá xa xôi. …Mình đã ngủ lâu rồi à? Hắn thấy sốt ruột và nhìn lên đồng hồ. Có lẽ cả một ngày đã trôi qua trong lúc mình ngủ? Nhưng hắn đang lo chuyện không đâu, vì mới chỉ có 4 giờ chiều. Có ngủ cũng không sao. Nhẹ nhõm, hắn nằm xuống trở lại, cuộn mình vào trong chăn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Và hắn không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Được chết như thế cũng hay, hắn nghĩ.

*

Cuộc gọi đến vào buổi chiều ngày 10 tháng 12, bốn ngày sau khi Sanagi thôi không đến phòng hắn nữa. Khi Kousaka nghe thấy âm thanh ấy, hắn gần như vô thức vớ lấy cái điện thoại, và khi trông thấy hai chữ “Hijiri Sanagi” trên màn hình, hắn ngay lập tức bấm nút nghe.

“A lô,” hắn nói vào điện thoại.

Một khoẳng lặng kéo dài. Phải đến khi hắn bắt đầu thắc mắc liệu điện thoại của Sanagi có phải đang hỏng hay không, nhỏ cuối cùng mới cất tiếng.

“Tôi đang ở dưới chân cầu Sagae.”

Kousaka lục qua ký ức của mình. Hắn có cảm giác rằng có một cây cầu tên là như vậy bắc ngang con sông chia cách giữa khu dân cư nơi có căn hộ của hắn và khu trung tâm thị trấn.

“Và?”, hắn hỏi.

“Đến gặp tôi.”

Có lẽ chỉ là do được nói qua điện thoại, song giọng con nhỏ nghe khá yếu ớt, không có sự gai góc thường ngày.

“…Xin lỗi, nhưng anh không thể chịu nổi bên ngoài.”

“Tôi biết. Nhưng tôi muốn anh tới.”

“Làm ơn đấy,” Sanagi nói thêm. Kousaka phân vân liệu đây có thực là Hijiri Sanagi đang nghe điện hay không. Hắn không thể tin được là con nhỏ đó lại có thể trở nên nhũn nhặn như vậy.

“Được rồi,” hắn bình thản đồng ý. Dù không hiểu tình hình ra sao, nhưng hắn có thể thấy việc này là khẩn cấp. “Anh sẽ đến đó ngay. Chắc sẽ mất khoảng ba mươi phút.”

“…Cảm ơn,” Sanagi nói bằng giọng thều thào.

Sau khi cúp máy, Kousaka đeo lên một cái khẩu trang và găng tay y tế, kiểm tra lại xem đã có đồ khử trùng trong túi chưa, rồi đi ra khỏi căn hộ với đầy đủ tư trang.

Rất có thể là kết quả của việc kéo rèm trong suốt cả thời gian hắn ở trong nhà, hai mắt của hắn không tài nào điều chỉnh được trước ánh sáng, mặc dù nắng không đến nỗi gay gắt. Mặt trời phản chiếu trên đống tuyết chất trên mặt đất, liên tục chọc vào mắt hắn. Đáng nhẽ cân nặng của hắn chỉ có thể sút đi trong vài ngày sinh hoạt không điều độ, nhưng cơ thể hắn lại cảm thấy nặng. Chắc chắn cơ bắp hắn đã yếu đi.

Dù chuyến đi chỉ mất mười phút đi xe buýt, Kousaka lại tốn gấp mấy lần thời gian đi bộ qua quãng đường đó. Cuối cùng cầu Sagae cũng hiện ra trước mắt. Hắn đi xuống những bậc thang dẫn xuống lòng sông, đi dọc bờ kè. Ở gần mấy cây trụ cầu, hắn trông thấy một ai đó đang ngồi sạp xuống và che mặt đi.

“Sanagi.”

Kousaka lên tiếng khi đến bên cạnh, và Sanagi từ từ ngẩng đầu lên. Chiếc bóng của cây cầu làm cho mọi thứ tối tăm, nhưng hắn có thể thấy rõ mồn một mặt nhỏ trông xanh xao như thế nào. Mặc cho tiết trời giữa mùa đông, cổ nhỏ ướt đầm mồ hôi.

“Em thấy không khỏe à?”

Sanagi lắc đầu. Dường như để nói “không phải, nhưng khó giải thích lắm.”

“Em đứng dậy được không?”

Nhỏ giữ im lặng. Thay vì không muốn đáp lại, có vẻ chính nhỏ cũng không chắc về câu trả lời.

“Không cần phải vội,” Kousaka nói vì sự lo lắng cho nhỏ. “Anh sẽ chờ cho đến khi em thấy khỏe hơn.”

Kousaka bồn chồn ngồi xuống cách Sanagi khoảng nửa mét. Thực lòng, hắn muốn biến khỏi cái nơi ẩm thấp này càng sớm càng tốt, nhưng hắn nghĩ việc hối thúc nhỏ vào lúc này sẽ là quá vô tình.

Tận một giờ trôi qua, Sanagi cuối cùng mới đứng dậy. Kousaka đứng dậy theo, và nhỏ e dè nắm lấy ống tay áo khoác của hắn. Mức độ tiếp xúc gián tiếp ấy thì hắn có thể chịu được.

Hai người bắt đầu bước đi. Đột nhiên, Kousaka nhận thấy cái tai nghe chụp tai mà Sanagi lúc nào cũng đeo trên cổ giờ không thấy đâu nữa. Có thể đó chính là điều đã khiến hôm nay nhỏ trông thật bơ vơ.

*

Một lúc sau khi đã về được căn hộ, Sanagi vẫn ngồi ôm gối trên giường. Kousaka cố hỏi xem nhỏ có muốn uống thứ gì nóng không, nhưng nhỏ không trả lời. Chẳng mấy chốc mặt trời đã bắt đầu lặn, nên hắn định đi ra bật đèn, song Sanagi lại bảo “Đừng bật lên.” Thế là hắn rút tay lại.

Gần một giờ trôi qua sau đó, mặt trời đã lặn hoàn toàn, nên trong phòng đen như mực, trừ cho thứ đèn sáng đến khó chịu của máy tính và bộ định tuyến.

Sanagi đứng dậy không một lời báo trước và gạt công tắc đèn. Ngọn đèn nhân tạo lờ nhờ soi sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng, hình dạng của mọi thứ cũng trở nên rõ ràng. Rồi nhỏ quay trở lại với cái giường và nằm xuống với cái gối kê dưới cằm như mọi khi. Song không có một cuốn sách nào được mở ra.

“Đã có chuyện gì vậy?”, Kousaka hỏi.

Sanagi chớm quay mặt lại, nhưng đến giữa chừng thì bỏ cuộc và lại vùi cằm vào chiếc gối.

“Có lý do nào đó khiến em không thể quay về nhà một mình.. hả?”

Sau một quãng dài, Sanagi thừa nhận. “Phải.”

“…Ừm,” nhỏ nói. “Em sợ phải nhìn vào mắt người khác.”

“Ý em là sao?”

Thế rồi Sanagi giải thích, theo một nhịp ngắt gừng.

“Em hoàn toàn nhận thức được rằng đó chỉ là sự ngộ nhận quá mức. Nhưng chẳng có ích gì. Mỗi người mà em gặp, có cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm vào em. Nhưng ý em là, ánh mắt của họ không phải là vấn đề… Anh hiểu không, khi anh nghĩ rằng “mình đang bị người ta nhìn”, anh cũng sẽ nhìn về phía họ phải không? Và khi anh làm như vậy, kể cả nếu họ thực tế có đang nhìn ra chỗ khác, họ cũng sẽ cảm nhận được ánh mắt của anh và quay sang nhìn anh. Khi em nhìn vào mắt người ta như vậy… nó có cảm giác tệ đến nỗi, không thể nào diễn tả thành lời. Giống như có người đang dẫm một đôi giày bẩn quanh nhà anh vậy, lục lọi tủ quần áo và ngăn kéo bàn của anh - em bị cái cảm giác khó chịu như thế.”

Kousaka hết sức kinh ngạc. Nghe nhỏ nói mới để ý, kể từ khi họ gặp nhau cho đến giờ, hắn hiếm khi nào nhìn vào mắt của Sanagi. Mắt của họ lướt qua nhau trong khoảnh khắc có vài lần, nhưng có lẽ không có khoảnh khắc nào có thể thực sự được gọi là “nhìn vào mắt.”

Sanagi tiếp tục. “Nhưng không có nghĩa là em không thể nào không ra ngoài, hay đi loanh quanh với đôi mắt nhắm nghiền được, phải không? Em đã thử tìm xem có thứ gì giúp được không, và tìm ra cách dựa vào những đồ vật đặc biệt để làm dịu đi những triệu chứng của bản thân. Em đã thử một vài thứ, nhưng… không hiểu sao, thứ hiệu quả nhất không phải là kính, khẩu trang hay là mũ, mà là tai nghe.”

“À…” Kousaka gật gù chợt hiểu. “Vậy đó là lý do em luôn luôn đeo một cái tai nghe to đùng như thế à?”

“Đúng vậy. Sợ tiếp xúc bằng mắt mà lại đi che tai thì vô lý lắm nhỉ.”

“À không.” Kousaka lắc đầu. “Anh nghĩ anh hiểu được.”

Hắn không nói khoác. Hắn biết quá rõ từ trải nghiệm của chính bản thân những ám ảnh cưỡng chế có thể thiếu lô-gíc đến đâu, và đó không phải là lần đầu Kousaka được nghe về chứng sợ bị người khác nhìn - scopophobia. Trong quá trình tìm hiểu trong sách về chứng sợ vi khuẩn, hắn đã có được kiến thức về những rối loạn ám ảnh cưỡng chế khác dù có muốn hay không. Hắn đã đọc được ở đâu đó về những người không thể nào đi qua đám đông mà không có tai nghe, và về những người sợ bị những người khác nhìn vào họ, thế nhưng lại cố tình ăn mặc lạ kỳ và nhuộm lên tóc họ những màu sắc nổi bật.

Kousaka có thể hiểu được cảm xúc của họ tới một chừng mực nào đó. Lý do khiến cho tai nghe có hiệu quả hơn trong việc chế ngự nỗi sợ bị người khác nhìn của Sanagi thay vì kính đen hay khẩu trang có lẽ là bởi, việc chiếm hữu thính giác của nhỏ sẽ làm giảm nhẹ đi cái cảm giác nhỏ “đang ở đó”. Và nhỏ có thể đã cố tình nhuộm sang một màu tóc lòe loẹt và ăn mặc thu hút sự chú ý là để bảo vệ cho trái tim mỏng manh của nhỏ, hoặc có vai trò như một kiểu nghi binh đối với những người xung quanh. Giống như một loài côn trùng bắt chước theo màu sắc cơ thể của ong bắp cày để né tránh những kẻ săn mồi, nếu con nhỏ hành xử như một đứa hư hỏng, ít nhất là ở dáng vẻ bên ngoài - thì dù nó có thể sẽ khiến cho nhiều con mắt đổ dồn lên nhỏ hơn - nhưng nó sẽ làm giảm đi số lần tiếp xúc bằng mắt thật sự.

“Anh hiểu rồi… ra là chứng sợ bị người khác nhìn…”, Kousaka nhắc lại một lần nữa. “Anh không hề để ý cho tới khi em nói cho anh biết. Em giấu nó tài đấy.”

“...Có thể chỉ là trước mặt anh thôi. Nhưng với những người khác thì không được như vậy.” Sanagi lén nhìn một cái về phía Kousaka, rồi quay đầu lại. “Anh không cố nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện có đúng không?”

Nhỏ hoàn toàn chính xác. Tuy chưa đến nỗi mắc chứng sợ bị người khác nhìn, Kousaka vẫn cứ là tệ trong việc nhìn vào mắt người khác (mặc dù rất cơ bản, lý do không phải là vì thấy ánh mắt của người ta đáng sợ, mà là không muốn nhìn trực diện vào sự bẩn thỉu của họ.)

Đến lúc này, hắn mới hiểu tại sao Izumi lại nói hắn “phù hợp”. Ngắn gọn lại, con nhỏ này chỉ có thể làm thân với những tên nhát gan không thể nhìn thẳng vào mắt nhỏ.

*

Sanagi bắt đầu chậm rãi kể ra những tình huống đã dẫn tới việc nhỏ gọi điện cho hắn.

Chiều hôm nay, nhỏ vẫn đến thư viện như bình thường. Trong lúc trả lại một cuốn sách đã mượn và tìm một cuốn mới, thì bỗng đột nhiên, nhỏ nhận thấy chứng sợ bị nhìn của mình đã ít nghiêm trọng hơn mọi khi. Có thể việc tới thăm Kousaka hàng ngày đã bắt đầu có hiệu quả.

Nhỏ dừng lại và suy nghĩ, nhân việc mình đang tiến triển, đọc luôn ở thư viện này thì sao? Vì là ngày nghỉ, thư viện khá là đông, nhưng có lẽ sẽ khiến cho việc tập luyện hiệu quả hơn trước những kích thích này.

Sanagi ngồi xuống một cái ghế trống và mở sách ra. Lúc đầu, nhỏ không tài nào tập trung do những cái liếc nhìn chỉ nằm trong tưởng tượng của nhỏ, nhưng dần dà nhỏ cũng thu hẹp được tầm nhìn lại và chỉ tập trung lên những con chữ.

Sau khi đọc đến nửa chừng, nhỏ quyết định nghỉ một lát. Sanagi đứng dậy để thả lỏng cho cơ thể đã cứng đờ, lang thang giữa những kệ sách. Nhỏ thích đi lòng vòng quanh thư viện như thế này mà không cần lý do cụ thể. Nhỏ thích được lấy xuống những quyển sách mà mình không có hứng thú gì với nội dung của chúng, chỉ để xem qua gáy sách, hình dáng, sức nặng, mùi giấy và cảm giác được sờ vào chúng.

Nhỏ rời khỏi ghế ngồi không thể hơn ba phút. Nhưng khi quay lại, một thứ quan trọng đã bị mất. Chiếc tai nghe nhỏ treo trên ghế giờ không thấy đâu nữa.

Sanagi ngay lập tức tìm xung quanh. Quyển sách nhỏ đang đọc vẫn còn ở trên ghế, những đồ đạc khác cũng vẫn còn ở đó, nên ít có khả năng rằng chiếc tai nghe đã bị coi như một món đồ bị bỏ quên và bị tịch thu. Nó đã bị lấy cắp.

Nhỏ nguyền rủa sự bất cẩn của mình khi đã đi khỏi ghế ngồi và để chiếc tai nghe ở lại. Không có nó, nhỏ không thể đi ngang qua đám đông hay bước lên tàu - sao nhỏ có thể lơ là với nó được chứ?

Nhỏ bỏ quyển sách vào trong cặp và rời khỏi thư viện với một dáng đi lần chần. Có nên đi bộ một tiếng về nhà, hay cố chịu đựng mà đi tàu điện? Cả hai đều khó như nhau. Mình sẽ đón nhận chuyện này một cách lạc quan, nhỏ bảo với chính mình như vậy. Có thể coi như đây là cơ hội của mình. Khi đã qua được thử thách này, mình sẽ biết một cách chắc chắn rằng hội chứng của mình đã trở nên khá hơn trước rất nhiều.

Nhưng chưa đầy năm phút sau khi rời thư viện, trái tim nhỏ đã bị xé nát thành từng mảnh. Nhỏ không thể nhớ nổi mình đã đi ra ngoài trước đây ra làm sao, biểu cảm trên mặt phải như thế nào, ánh mắt phải đặt vào đâu, tốc độ bước đi, rồi đến cách đánh tay. Càng nghĩ, nhỏ càng trở nên vụng về, chứng sợ bị người khác nhìn cũng càng mãnh liệt. Để trốn chạy, nhỏ bước ra khỏi lề đường, đi xuống cầu thang, trốn dưới chân cầu Sagae, và trong lúc chết đuổi phải vớ lấy phao, nhỏ gọi cho Kousaka.

*

Câu chuyện đến đây là hết.

“...Em đã nghĩ là mình trở nên khá hơn rồi,” Sanagi lầm bầm lúc nói xong.

Trong một lúc, Kousaka chỉ lắng nghe tiếng nhỏ nấc.

Hắn biết một cách đau đớn cảm giác mất đi sự tự tin và trở nên sợ sệt sau một phen hoảng loạn như thế. Hắn cũng biết mấy từ ngữ an ủi hầu như chẳng có tác dụng vào lúc này. Thế nên Kousaka chỉ im lặng. Hắn cứ để nhỏ khóc tiếp.

Nhưng trái với dự kiến của hắn, Sanagi ngừng khóc rất nhanh. Nhỏ lau đi hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy trên mép giường và quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc, nhỏ ném cho Kousaka một cái nhìn đầy ý nghĩa.

Hình như Sanagi đang trông đợi điều gì đó ở mình. Hoặc có thể mình muốn làm điều gì đó cho con bé, nên mới tự diễn giải ánh mắt của con bé như thế. Dù có là gì thì chúng cũng đều có cùng chung một kết luận. Mình nên làm điều gì đó cho Sanagi, Kousaka quyết tâm nghĩ ngợi. Không như mình, con bé vẫn còn đang ở cái tuổi vẫn còn phải giải quyết rất nhiều thứ, cái tuổi mỏng manh và dễ bị tổn thương. Giờ là lúc mà nó cần sự giúp đỡ nhất.

Kousaka ngồi xuống bên cạnh Sanagi. Rồi hắn bẽn lẽn chìa tay ra - bàn tay trần, bởi hắn đã cởi đôi găng tay khi về đến căn phòng. Và hắn chạm lên đầu Sanagi.

Ngay lập tức, vô vàn những từ ngữ ghê tởm như “lỗ chân lông”, “da dầu”, “keratin”, “tụ cầu khuẩn”, “rận demodex folliculorum” xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng Kousaka tạm thời rùng mình gạt chúng qua một bên. Nếu muốn hét, hắn có thể làm thế thỏa thích sau khi nhỏ đã đi về. Nhưng giờ không phải là lúc cho việc đó.

Sanagi ngẩng mặt lên với vẻ bất ngờ. Nhưng nhỏ không tỏ ra bất bình.

Kousaka vụng về di chuyển bàn tay đang đặt trên đầu nhỏ.

Ý định của hắn là xoa đầu.

“Anh không cần phải ép bản thân phải làm thế đâu,” Sanagi thở dài nói.

“Anh đâu có ép anh,” Kousaka cười nói. Nhưng nhỏ có thể cảm nhận được cả cơ thể hắn đang rung lên qua nơi mà bàn tay hắn đang chạm vào.

Hắn vẫn cương quyết xoa đầu Sanagi. Có lẽ hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm thế này lần nào nữa, nên tốt nhất là cứ xoa cho nhiều vào lúc này.

“Đủ rồi đấy,” Sanagi bảo thôi, nhưng Kousaka không nghe, nói rằng “Chưa đủ đâu.”

“Được rồi, được rồi. Em đã thấy khá hơn rồi. Anh có thể ngừng dỗ dành em được rồi đấy.”

Nghe thấy thế, Kousaka cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi đầu nhỏ.

“Nó làm em thấy phân tâm sao?”

“Anh có bị ngốc không vậy?”, Sanagi trông có vẻ sốc, nhưng dường như không có ý định chối bỏ việc đó. Giọng của nhỏ cũng đã lấy lại được sự tươi vui.

“Anh rất xin lỗi về việc làm má em bị thương,” Kousaka lên tiếng xin lỗi nhỏ. “Nó có còn đau không?”

“À, cái này chẳng là gì đâu.” Sanagi dùng một đầu ngón tay lần qua vết thương đã lên da non. “…Anh có định đi rửa tay không?”

“Không, thế này cũng được.”

“Hơ.”

Kousaka nhìn chằm chằm vào tay phải của hắn, bàn tay dùng để chạm vào Sanagi. Nó vẫn còn đang run nhè nhẹ, nhưng hắn đã chế ngự được lòng ham muốn được đi tắm ngay tức thì.

“Anh sẽ kể cho em một điều rất buồn cười.” Kousaka nói.

“Điều gì buồn cười cơ?”

“Nói thật nhé, anh là một thằng cuồng sạch.”

“...Ừ, em biết.”

“Dĩ nhiên rồi.” Kousaka cười gượng. “Anh có cảm giác tất cả mọi người trừ mình ra đều bẩn khủng khiếp. Chỉ cần bị họ chạm vào, chỉ cần chạm vào cái gì đó mà họ đã chạm vào, chỉ cần hít thở chung một bầu không khí đã khiến anh cảm thấy phát bệnh đến nơi. Anh biết rõ hơn bất kỳ ai rằng đó chỉ là vấn đề về cảm giác, không hơn. Nhưng anh chẳng thể làm gì được cả. Anh đã thử rất nhiều phương pháp điều trị, nhưng chúng chỉ khiến cho nỗi sợ trầm trọng hơn.”

Kousaka lén nhìn qua vẻ mặt của Sanagi.

“Anh nói tiếp đi,”

“Kể cả khi anh lần đầu có bạn có bạn gái, anh cũng không thể nào hôn được cô ấy, hay kể cả là nắm tay đi nữa. Một ngày, cô ấy chiêu đãi anh bằng chính món mà cô ấy tự tay nấu. Mấy món nội trợ kiểu đó cô ấy rất giỏi. Món cô ấy nấu cũng tuyệt ngon. Nhưng mặc cho tất cả những cố gắng mà cô ấy đã dành ra để nấu cho anh - hoặc có thể đó cũng chính là lý do tại sao mà, anh vô cùng lưỡng lự khi ăn nó. Dù đã cố gắng coi nó như thức ăn, anh không thể kìm được cái suy nghĩ rằng cô ấy đã chạm tay vào tất cả mớ nguyên liệu. Anh thật lòng không muốn ăn dù chỉ một miếng. Nhưng mặt khác, anh biết từ chối bữa ăn mà cô ấy đã tự nấu là một điều rất khiếm nhã, do vậy anh đã bỏ hết suy nghĩ ra khỏi đầu và tống nó xuống họng. Em nghĩ chuyện gì đã xảy ra?”

Sanagi lặng lẽ lắc đầu. Như để nói rằng nhỏ thậm chí còn không muốn nghĩ đến.

“Sau khi ăn được một nửa, anh nôn sạch sẽ ra trước mặt cô ấy. Anh vẫn chưa quên nét mặt của cô ấy. Bọn anh chia tay nhau chưa đầy mười ngày sau. Thi thoảng anh vẫn mơ về nó. Bữa ăn càng lúc càng trở nên cầu kỳ. Kể từ khi chia tay cô ấy, anh không bao giờ có bạn gái hay gì đó nữa.”

Sanagi chầm chậm lắc đầu. “…Chuyện này không buồn cười lắm đâu.”

“Thật à? Ít nhất thì chuyện anh chưa từng hôn một ai ở tuổi 27 cũng phải có tí buồn cười chứ?”

Sau khi câu chuyện cười của Kousaka biến thành bom xịt, Sanagi nhổm dậy khỏi cái giường và vươn vai thật lớn. Thế rồi, chợt nghĩ ra chuyện gì, nhỏ vớ lấy một cái lọ khử trùng trên kệ và xịt lên khắp hai tay. Sau đó nhỏ cẩn thận đeo găng tay vào và thậm chí còn đeo cả một cái khẩu trang, trước khi quay về phía Kousaka một khi đã chuẩn bị xong xuôi.

Nhỏ không cho hắn có thời gian để hỏi mình đang làm gì.

Sanagi nắm lấy vai Kousaka bằng cả hai tay rồi, qua lớp khẩu trang, tặng cho hắn một cái hôn lên môi.

Dù có lớp vải mỏng ngăn cách giữa họ, hắn vẫn lờ mờcảm nhận được cặp môi mềm của nhỏ.

Đến lúc Kousaka hiểu được ý định trong hành động của nhỏ, Sanagi đã buông ra rồi.

“Anh sẽ phải chịu đựng điều đó,” Sanagi nói, tháo cái khẩu trang ra.

Kousaka không thốt nên lời, cứng đờ như món đồ chơi hết pin. Thậm chí có khi hắn đã quên cách thở.

“Em làm cái gì thế?”, mất rất lâu hắn mới hỏi được.

“Em thấy tội nghiệp cho anh, nên đã hôn anh một cái. Cảm ơn em đi.”

“...Em thật là tử tế.”

Sau câu cảm ơn khó hiểu của Kousaka, Sanagi nói thêm vào.

“Bên cạnh đó, bản thân em cũng chưa từng hôn ai, nên phải chăng cũng là thích hợp.”

Hắn không biết cái “thích hợp” đó mang nghĩa chính xác là gì, nhưng từ biểu cảm của nhỏ, nó dường như không phải là điều gì quá tệ.

“...Vậy thôi. Đến lúc em phải đi rồi.”

Sanagi đứng dậy và cầm lấy cặp.

“Em về nhà một mình được không?”, Kousaka lo âu hỏi.

“Ừm, cũng không xa lắm, và bây giờ cũng không còn đông người nữa.”

“Thế hả…”

Từ giọng nói, Kousaka nghĩ rằng nhỏ sẽ ổn.

Thế rồi hắn chợt nảy ra một ý, đi ra bàn mở ngăn kéo cuối cùng, lấy ra một cái tai nghe và đặt nó lên cổ của Sanagi.

“Anh chắc chứ? Anh biết là em sẽ làm bẩn nó chứ?”, Sanagi hỏi với một vẻ có hơi chút ngập ngừng.

“Anh không dùng nữa đâu, nên em có thể lấy nó.”

Sanagi đặt hai tay lên chiếc tai nghe và nói rất vui. “…Thế ạ. Anh đúng là cứu tinh đấy. Cảm ơn anh.”

“À ừ. Chúc ngủ ngon, Sanagi.”

“Chúc ngủ ngon, anh Kousaka.”

Nhỏ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sau khi Sanagi đi về, Kousaka ngồi trên chiếc ghế của hắn và nhắm mắt lại, chỉ vẩn vơ nghĩ về những sự kiện vừa mới xảy ra. Hắn nghĩ đi nghĩ lại về những điều như “mà này, hình như đây là lần đầu con bé gọi mình là anh Kousaka.”

Sau khoảng ba mươi phút, hắn bỗng nhiên nhận ra một sự thật là hắn vẫn chưa bắt tay vào lau chùi hay là đi tắm. Đã lâu rồi hắn mới bỏ được cái thói quen dọn dẹp của mình lâu đến thế.

Có thứ gì đó trong con người mình đã bắt đầu thay đổi. Hắn cảm thấy vậy.

Bình luận (0)Facebook