Paradigm Parasite
Kawa.keiKozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Ác mộng

Độ dài 3,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 18:00:21

Ah…chết tiệt thật, ai đã làm cái trò quái quỷ này vậy.

Nếu không phải là tôi mà là một ai khác thì họ đã chết rồi.

Tôi cúi xuống, kiểm tra lại cơ thể của mình.

Một bên tay tôi và cả hai chân đều đã tan biến sau vụ nổ, chỉ để lại những dấu vết của việc bị cacbon hóa.

Giờ đây tôi nhìn y như một con chuột bạch thí nghiệm vậy, tay và chân đều bị ghim bằng những phần còn sót lại của đống bàn ghế trong quán.

À, trên bụng tôi cũng có một lỗ to nữa.

Và tôi thì đang rất đói.

Toàn bộ phần nội tạng bên trong cơ thể tôi đều đã được loại bỏ ngoại trừ tim cũng như là một vài bộ phận quan trọng khác. Vậy nên, cơ bản thì trong bụng của tôi chỉ có mình dạ dày thôi, và cơ thể này cũng không thể bài tiết nữa vì tôi chả thải ra cái chất gì.

Trong trường hợp các bạn đang thắc mắc, thì tim của tôi vẫn đập, hay nói đúng hơn là di chuyển. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi nếu có ai đó nghi ngờ tôi bởi tim tôi không đập thì hơi khoai.

Một bên mắt của tôi cũng biến mất luôn rồi, nên giờ tôi đang khá là khó nhìn đấy.

May thay, phần hộp sọ của tôi không bị tổn thương nhiều lắm bởi tôi đã cố gắng che đi phần này trước khi vụ nổ xảy ra nên.. chà, tôi đoán là tôi vẫn sống.

Haiz, chắc hẳn những gã trong quán bar chỉ là mồi nhử thôi, còn vụ nổ ma thuật này mới là thứ bọn chúng dùng để thủ tiêu tôi.

Mà, liệu vụ nổ ma thuật đó có phải là sự kết hợp giữa ma thuật gió và lửa không nhỉ?

Chẳng phải đó là Explosion sao?

Và khả năng cao là vụ nổ được hình thành bởi nhiều người khác nhau, ngoài ra còn có cả người phụ trách bảo vệ quán bar nữa.

Nếu như để ý kĩ xung quanh thì, tuy bên trong quán đã bị phá hoàn toàn bởi vụ nổ, nhưng riêng những bức tường xung quanh thì lại sạch sẽ một cách bất thường.

Để cho dễ hiểu thì, bằng cách kết hợp với nhau, ma thuật có thể được di chuyển một khoảng cách xa so với phạm vi hoạt động của nó. Như hệ quả, bọn chúng đã hướng vụ nổ vào bên trong quán.

Và bởi bên ngoài gần như không có âm thanh của sự náo động, tôi đoán rằng bọn chúng đã ngăn âm thanh thoát ra ngoài bằng ma thuật.

Tổng cộng có khoảng 20 người có thể dùng ma thuật và số bảo vệ cũng vào khoảng 20 người.

Chà…đoán là chúng đã dồn hết nhân lực vào việc này rồi.

Một thứ gì đấy màu đen bắt đầu trào lên trong lồng ngực tôi.

Nó là sự thôi thúc về bạo lực một cách mãnh liệt. Ký ức của tôi đang gào thét lên, nó muốn tôi tiêu diệt hết lũ này.

Lần này giống như khi tôi đối mặt với mấy con Raptor vậy..may thay, tôi có cách để thoát khỏi trạng thái này.

Giống như trước đây, tôi sẽ ngồi thiền và thở đều, trạng thái cuồng loạn này sẽ tự động biến mất.

Phùuuuu, khi tôi đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc tiếp theo tôi nên làm.

Tôi cần làm gì đây ta…?

Thở dài, tôi ngồi hồi phục lại những bộ phận cơ thể mà tôi đã mất, tôi thề sẽ giết hết tất cả bọn ngoài kia.

Nào, để tao cho chúng mày biết thế nào gọi là thảm sát nhé.

Sau khi đã xác nhận rằng vụ nổ xảy ra ở trong quán bar, Ugnien, người đứng sau tất cả mọi việc, đưa ra chỉ thị với cấp dưới của mình.

“ Khi khói tan, chúng ta sẽ tiến vào trong. Trước hết thì, hắn ta chắc đã chết rồi, nhưng để cho chắc thì hãy đề cao cảnh giác ”

------------------------

Thật sự thì chúng ta có cần thiết phải làm như vậy không?

Lệnh mà tôi nhận được là phải giết người mới đi vào quán bar.

Họ nói hắn ta là người đã đi xung quanh thành phố và giết tất cả thành viên của “ kẻ săn linh hồn ”. Hề thật, nghe như một trò cười vậy.

Khi tôi nghe điều đấy, tôi đã gần như cười như điên.

Không thể tin được mấy thằng sếp lại ngu như thế.

Làm gì có ai đánh nhau với chúng tôi đến bây giờ mà còn sống vậy.

Bọn tôi luôn có một đống người đến tìm để trả thù, từ trả thù cho gia đình, cho đến trả thù cho công việc “ kinh doanh ”,… và dĩ nhiên là, chẳng có ai sống sót sau khi bước vào khu này cả.

À mà, cái tôi thích nhất là cho lũ người thân xem cái cách mà người thân của chúng phải chịu khi chống đối lại bọn tôi ấy.

Điển hình là sáu tháng trước, đúng như tôi nhớ thì, một thằng cha đến để trả thù cho việc con trai hắn bị sát hại. Và kết quả thì như các bạn biết rồi đấy, làm gì còn thấy được ngày mai đâu.

Thực ra thì con gái của hắn cũng ngon đấy, tôi sẽ nhớ mãi sắc mặt của hắn khi tôi tận hưởng cô ta trước mặt thằng cha đấy.

Chà, nhớ lại điều đó làm cho một vài phần cơ thể của tôi trở nên “ tốt hơn ”.

Quả là một nỗi đáng tiếc khi giết cô ả, đáng lẽ tôi nên tận hưởng lâu hơn.

Tôi đang khá là mong đợi hắn ta sẽ nhận được sự trả thù gì.

Nếu như có thể, tôi rất mong chờ vào việc hắn ta có vợ hoặc con gái đấy.

Không biết hắn sẽ trưng ra bộ mặt gì khi thấy cảnh tôi “ vui vẻ ” với chúng đấy.

-----------------------

Cho đến giờ thì quá nhiều người trong số chúng tôi đã chết rồi, không thể quá khinh thường anh ta được.

Nên tôi khá chắc việc đầu tiên là dụ được anh ta ra ngoài đã.

Tôi nghĩ anh ta bị kiểu như ám ảnh với việc giết chúng tôi vậy. Nếu như anh ta tiếp tục giữ cái suy nghĩ đó, chắc chắn anh ta sẽ đi ra ngoài.

Chúng tôi không chắc lắm về việc anh ta còn sống hay đã chết rồi, bởi đến bây giờ vẫn chưa tìm được xác của anh ta nữa cơ.

Việc này làm tôi nhớ lại sự kiện xảy ra mấy ngày qua, vũ khí của những thành viên đã mất tích liên tục được bán trên các quầy vũ khí  quanh thị trấn.

Tôi không chắc anh ta quá đần hay đó là kế hoạch của anh ta nữa.

Giống như kiểu anh ta đang cố dụ chúng tôi, bảo với chúng tôi rằng đi tìm anh ta đi ấy.

Thôi thì, anh ta thích thì chiều vậy. Thật lòng mà nói thì, việc xác định danh tính anh ta khá là dễ, tôi đã nghĩ là anh ta sẽ dựng mội cái bẫy nào đó cơ, nhưng mà không có dấu hiệu gì cho thấy điều đó sẽ xảy ra cả.

Mục tiêu là một người đàn ông tên Ro, anh ta mới chỉ bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Tôi không có nhiều thời gian tìm hiểu về xuất thân của anh ta cho lắm, nhưng tôi khá chắc nếu không gặp phải bọn tôi thì câu chuyện của anh ta vẫn sẽ được viết tiếp thôi.

Hmm, chắc là tôi sẽ không tham gia vào vụ này từ đầu đâu, tôi đoán là tôi sẽ xuất hiện khi cuộc vui bắt đầu vậy.

Tôi cười nhạt trong khi thầm nghĩ về điều đó.

Sẽ tốt hơn nếu như mà anh ta đã chết ngay bên trong quán bar đó, đúng như kế hoạch thì những người trong quán đã giết được anh ta rồi mới phải. Nhưng mà không sao, bọn tôi vẫn có bảo hiểm mà.

Nếu như tất cả mọi người bên trong đều bị hạ gục, chúng tôi sẽ dùng ma thuật từ các ma thuật sư – những người đang quan sát từ bên ngoài để kết liễu anh ta.

Họ đứng thành từng nhóm ba người một từ khắp mọi hướng của quán, và vụ nổ được họ hướng thẳng vào trong quán với Explosion III.

Đầu tiên thì, chắc chắn anh ta không thể sống được rồi.

Thậm chí có khi anh ta còn chẳng chống lại được 40 người trong quán ngay từ đầu cơ.

Khói đã bắt đầu tan rồi, và tôi tự nhủ với bản thân rằng “ việc tìm kiếm xác của anh ta hẳn là rất khó khăn đây,.. ” khi tôi cho người của mình đi vào.

“ Được rồi. Đi vào bên trong đi! Nhớ mang xác của anh ta về chỗ tôi nếu như các cậu tìm được! ”

Một vài người bắt đầu đi vào trong quán.

“ Nhanh nào, tôi muốn rời khỏi chỗ này quá ” tôi thầm nghĩ.

Bỗng, một tiếng hét vang lên từ bên trong.

“!??”

Cái quái gì vậy? Có chuyện gì vừa xảy ra thế?

Anh ta còn sống á? Không thể nào.

Không hề có tầng hầm hay gác mái nào trong quán bar đấy cả. Anh ta sống sót kiểu gì cơ chứ?

Phải chăng đó là một loại bùa chú gì đó à? Nếu nó có thể bảo vệ anh ta khỏi vụ nổ đấy thì nó khá tốt đấy..

Trong khi tôi đang nghĩ về việc sao anh ta vẫn còn sống, một tiếng hét nữa lại vang lên.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Một tiếng gió nhẹ phảng phất bên tai tôi, tôi lập tức cảm thấy có gì đó trên mặt mình.

Nhẹ nhàng lau nó đi, tôi cúi xuống nhìn vào tay mình và thấy một màu đỏ tươi.

Nhìn lại đằng sau, có thứ gì đó trông như trái cây đã vỡ, bắn tung tóe hết những gì bên trong nó ra ngoài.

Và rồi…từng vật thể nhỏ…rải rác..bay thẳng vào mắt tôi.

Trán tôi giờ đang thấm đẫm mồ hôi rồi.

Chìm trong nỗi sợ hãi..tôi quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng.

Sợ hãi, tuyệt vọng dần hình thành lên trong tôi…hay nói đúng hơn là..ác mộng.

Thoạt nhìn, thứ đấy trông như một con rồng đất vậy.

Nhưng nhìn kĩ hơn, nó là một sinh vật gì đấy hoàn toàn khác biệt.

Tay và chân của sinh vật đấy dày một cách bất thường, với số lượng lớn những mạch máu nhô ra xung quanh.

Vì một vài lí do nào đó mà tay của nó còn cầm theo một vật gì đó nhìn như một cây dùi cui.

Cơ thể của sinh vật đó trông mạnh một cách vô lý, với một đống khối cơ bắp nhô lên từ da.

Và phần hay nhất là đuôi của nó cơ.

Bằng một cách nào đấy thì nó có tận 5 cái đuôi.

Chính bởi cái cấu tạo ảo ma như thế, mà nhìn sinh vật này chả có tí cân xứng nào.

Hơn cả là, sát ý mà sinh vật đó tỏa ra là vô cùng khủng khiếp.

Chỉ riêng cái phần sát khí tỏa ra từ nó đã làm tôi muốn bỏ chạy rồi.

Con quái vật gầm lên trong khi chầm chậm quay đầu nhìn xung quanh.

Tuy rằng tiếng kêu không thể thoát ra khỏi vùng xung quanh do đã được ma thuật ngăn lại, nhưng mà…điều đấy đã làm cho một vài thằng đệ của tôi run rẩy tay chân.

“ Gi-giết nó đi! ”

Tôi rút thanh kiếm từ bao ra và hét lớn.

Một trong số cấp dưới của tôi cắt vào người con quái.

Ngay khoảng khắc tiếp theo, một nửa phần thân trên của anh ta đã hoàn toàn biến mất.

Có vẻ như đó là do con quái vật đã vung cây dùi cui trên tay nó.

Thực sự,..tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy cú đánh đấy.

Ít lúc sau, tôi tiếp tục nghe được tiếng gì đó bắn lên bức tường gần đấy, hình như là chất lỏng.

“ Này..mày nhìn thấy không? ”

“ Không? Cái gì vậy? Nó vừa vung cây dùi cui đó à? ”

Con quái vật hạ thấp trọng tâm cơ thể, phóng nhanh về phía những người khác.

Nó hút cơ thể một người vào miệng rồi cắn đứt thân anh ta, để lại phần thân dưới rơi xuống đất.

“ Này, thằng kia bị ăn rồi kìa! Ở phía sau mày đấy. Phía sau! ”

“ Đâm nó đi thằng ngu! Đánh nó đi kìa! ”

Những người cố tấn công con quái từ phía sau đều bị quật ngã bởi đuôi của nó.

Cái đuôi đấy di chuyển như thể nó có ý chí riêng vậy, và nó liên tục đâm vào người của tôi.

“ Gaha! ”

“ C-cái đuôi này bị gì vậy?..nó là sinh vật sống à???”

Địa ngục! Nỗi thống khổ của những người bị sinh vật đấy đâm kéo dài dường như vô tận.

“ Agha..cái..quỷ…gì..thế.”

“ Guile! Không….không..Guile chết rồi…”

Những người bị đâm đều nhìn như xác khô vậy. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, họ bị đâm, rồi trong một vài giây, họ như bị cái đuôi hút đi toàn bộ nguồn sống vậy.

Con quái vật đang chạy như điên xung quang khu vực đấy, xé xác bất cứ ai trong tầm mắt bằng tay và hàm của nó. Những ai bị bỏ lại đều được mấy cái đuôi làm gỏi hết.

“ C-cái quỷ gì thế này! ”

“ T-tại sao thứ sinh vật này lại tồn tại trong cái thị trấn này vậy! ”

“ Không đứng gần nó được đâu! Ma thuật! Dùng ma thuật đi lũ kia!! ”

Tôi hét lên, ra lệnh cho những ma thuật sư khi nghe tiếng hét của đàn em.

Không thể nào tiếp cận con quái vật đó được. Lựa chọn duy nhất của bọn tôi là kết thúc thứ đó từ khoảng cách xa thôi.

“ Những ai có cung thì bắn nó đi! Đừng có bắn vào đồng minh! Những ai cầm giáo thì dừng nó lại đi! Đừng có cố tấn công nó, ngưng chuyển động của nó lại thôi! ”

Nó di chuyển nhanh quá! Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài hạn chế chuyển động của nó từng chút một.

Những lính cầm giáo của tôi đang cố tấn công nó ngoài phạm vi tấn công của con quái..

Nhưng tất cả đều vô dụng, con quái dường như không quan tâm lắm về mấy mũi giáo, lao đến với một tốc độ kinh hồn và hạ gục từng người một bằng đống đuôi của nó.

Đầy xác người chết khô lăn xung quanh chân nó.

Cung thủ thì đang cố tạo ra mưa tên bắn vào người nó.

Mong rằng cách đấy ít nhất sẽ hạn chế chuyển động của nó..

C-cái? Những mũi tên không hề trượt, nhưng mà…nó dội ngược ra..

Không thể nào??

Lớp da của nó cứng như thế nào vậy?

Nhưng ít nhất, việc này cũng tạo thêm cho chúng tôi một ít thời gian.

Những ma thuật sư dường như sắp niệm xong ma thuật rồi.

Lúc những ma thuật sư chuẩn bị tung đòn mạnh nhất của họ..đầu của họ liền rơi xuống đất.

“ Cái..?? ”

Trông tôi như thằng ngốc vậy..tôi không biết nên làm gì trong tình huống này cả.

Đầu của những ma thuật sư đang cố tấn công nó đang bay lòng vòng trên không như một trò đùa vậy.

Tôi hướng ánh mắt về phía con quái vật.

Có một vòng tròn ma thuật đang trôi nổi giữa không trung trước mặt nó.

Thật nực cười!? Ma thuật nữa á!?

Và nó thậm chí còn không phải là ma thuật phong hệ bình thường nữa, nó là kiểu lưỡi kiếm gió ấy..hơn cả thế, uy lực cũng như là tốc độ của đòn đó phải ngang bằng với cấp III.

Và…điều tệ nhất là..đầu của cả 12 pháp sư đều đang bay lơ lửng trên không trung, như thể đang đe dọa bọn tôi vậy.

Sao lại có con quái vật có thể vừa tạo ma thuật vừa di chuyển xung quanh để tàn sát như vậy chứ?

Ngay từ đầu thì,…sao nó có thể dùng được ma thuật cơ chứ?

Phải chăng nó là một cá thể đột biến của rồng đất? Kể cả như vậy đi nữa, thì sao nó có trí khôn để điều khiển ma thuật được…

Cuối cùng, tôi quyết định nhìn xung quanh một cái.

“ …Cái?? ”

Tôi là người duy nhất còn sống..mọi người đều..chết cả rồi.

Con quái vật thì đang quan sát tôi.

Tôi giữ chặt thanh kiếm với đôi tay đang run rẩy, cố thư giãn đầu óc để tìm lối thoát cho bản thân mình.

Nhớ lại, không biết đã bao giờ tôi cảm thấy không tin tưởng thanh kiếm của mình chưa nhỉ, nó đã cùng tôi chém biết bao nhiêu kẻ thù rồi…

Liệu tôi có nên chạy đi không? Không thể nào.

Cách duy nhất để tồn tại là chiến đấu.

Ngay cả một con rồng cạn cũng không thể sống nếu nó rơi đầu.

Nhắm vào cổ của nó.

Lớp da của nó có thể cứng đấy, nhưng tôi tin thanh kiếm này đủ sức để chém xuyên qua.

Làm nó thôi. Tôi có thể làm điều này mà. Tôi tin là tôi làm được.

Tôi động viên bản thân mình.

Con quái vật vẫn ở đấy, đứng bất động.

Nó sẽ tấn công tôi bằng cách nào đây? Ma thuật? Hay đơn giản chỉ là tốc biến vào người tôi thôi?

Nếu như nó tốc biến đến thật thì nó sẽ làm gì? Cắn tôi ư? Hay là dùng cây dùi cui kia?

Nếu như nó dùng ma thuật, chắc chắn nơi đây sẽ là nấm mồ của tôi.

Bỏ qua tất cả, tôi đã quyết tâm sẽ tiêu diệt nó ở đây rồi.

Tôi nắm thanh kiếm của mình lên và chém vào người nó.

Tấn công một con rồng đất từ dưới sẽ dễ dàng hơn do tầm nhìn của nó thường sẽ cao hơn người bình thường.

Từ từ nào..chậm rãi thôi.

Con quái vật không hề di chuyển.

Okay, có lẽ nó cảm thấy khó khăn để bắt kịp chuyển động của tôi.

Tôi thấy nó vung cây dùi cui.

Tôi tăng tốc độ di chuyển của mình lên.

Cây dùi cui cày mạnh vào mặt đất phía sau tôi. Thành công rồi! Tôi đoán điểm yếu của nó là dưới tầm thấp như này.

Tôi rút kiếm ra.

“..?”

Cây kiếm biến mất hoàn toàn..hay đúng hơn, từ phần lưỡi trở đi..tất cả đều biến mất.

Nhìn xung quanh một cách nghi ngờ, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“ Ah…”

Một cái đuôi. Một cái đuôi đang giữ lấy tay của tôi.

Từ phần giữa của nó, một cái miệng mọc ra và cắn đứt tay của tôi…

Máu bắn ra tung tóe. Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi.

Sao..mà..chuyện này xảy ra được cơ chứ.

Chỉ cần giết được tên Ro đó thôi mà..giết hắn là xong…

….Nhưng mà hắn ta ở đâu kia chứ…

Khi đó, tôi mới hoàn toàn hiểu tất cả mọi chuyện.

Đúng vậy! Chính là nó! Tôi biết có gì đo sai sai từ đầu mà!

Tất cả đều hợp lí này.

Suy nghĩ của tôi bật ra thành lời.

“ Đây chắc chắn là mơ! Chắc chắn là mơ! ”

Thôi nào, dậy đi thôi!

Điều ước của tôi dần nhòe đi khi bóng đêm sâu thẳm tiến đến lúc con quái vật mở rộng miệng của nó ra.

------------------------------

Sắp thi r ngại dịch quá nhưng chắc tầm 1 tuần/chap

Bình luận (0)Facebook