Paradigm Parasite
Kawa.keiKozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Trận chiến đầu tiên

Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-15 17:08:20

Lẽ ra cơ thể của Rothfeldt không thể cử động do bị đầu độc, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể di chuyển được. Thậm chí khi đặt tay lên ngực trái, tôi còn không nghe thấy tiếng tim đập nữa.

“ Thật luôn...? ”

Khi tôi kiểm tra các mạch máu, ngạc nhiên thay, không hề có phản ứng đập nhưng cơ thể này vẫn có nhiệt độ bình thường. Tôi cũng không chắc anh ta đã chết hay còn sống nữa.

Kiểu bán xác sống ấy...

Tôi vẫn cảm nhận được cả năm giác quan, nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Mà, tôi vẫn muốn ăn trước, hay đúng hơn là tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Liệu tôi có phải tìm người để làm thịt không nhỉ...

Thật lòng mà nói, tôi không muốn ăn thịt người đâu trời ạ. Chắc tôi sẽ kiếm thứ khác để bỏ bụng vậy.

Mà, đây là chỗ nào ấy nhể ?

Theo trí nhớ của tôi thì, có vẻ đây là vùng hoang dã ở phía Bắc của lãnh thổ Oratorium.

Nếu đi về phía Bắc thì tôi sẽ gặp một dãy núi, nơi sinh sống của lũ goblin, và khi đi vượt qua dãy núi đấy thì sẽ gặp một khu rừng lớn được cai trị bởi elves và một vài loài khác.

Đi về phía Nam thì tôi sẽ đến được một ngôi làng nào đó.

Hm, chắc là chọn một trong hai nhỉ..

Nếu đi về phía Bắc, khả năng cao là tôi sẽ lạc vào lãnh thổ của bọn goblin, bù lại thì tôi sẽ kiếm được lương thực hoặc một vài loại củ nào đó mà lũ goblin trồng được.

Mà, chủng tộc hạ nhân như goblin thường thù ghét con người nên chúng sẽ không chia sẻ cho tôi đâu. Chắc là tôi sẽ phải cướp của bọn chúng rồi.

Nếu tôi đi về phía Nam, tuy có làng ở đó, nhưng mà nếu họ biết tôi là ai thì khả năng là tôi sẽ bị đuổi đi hoặc giết mất.

Hà, lựa chọn gì chứ, chúng chả khác nhau là bao, kể cả con người lẫn hạ nhân.

Biết đâu tôi có thể giải quyết vấn đề bằng một cuộc thảo luận với người dân ở ngôi làng đó nếu tôi đủ may mắn chăng?... nhưng mà, tôi không đặt nhiều kì vọng ở lũ người đã từng quay lưng lại với tôi lắm.

Tuy rằng, tôi có thể nói chuyện thẳng thắn với họ chẳng hạn, nhưng sẽ khá là gay go nếu có ai đó tố cáo tôi. Nếu thế thì tôi sẽ phải đến một vùng đất khác, nhưng lãnh thổ liền kề lại là lãnh thổ của vị hôn thê. Nếu cô ta phát hiện ra tôi thì, chắc chắn tôi sẽ chết.

Tôi có nên lẻn vào một ngôi nhà và dùng vũ lực để ép buộc họ không nhỉ ? Chà, ý tưởng đấy khá hay đấy chứ, biết đâu tôi còn kiếm được cả vũ khí không chừng. Mà, nếu làm vậy chắc tôi sẽ phải giết hết nhân chứng, nếu để chúng sống thì tôi sẽ bị săn lùng bởi các hiệp sĩ mất.

Với kĩ năng có sẵn của cơ thể Rothfeldt thì tôi sẽ xử lí được một vài người, nhưng mà số lượng thì áp đảo chất lượng, nên việc tôi bị giết sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Còn với lũ hạ nhân, cơ bản thì gặp được thì ta sẽ giết chúng, không thì ta ăn cắp của chúng. Chắc chắn là đơn giản hơn so với việc đối phó với con người rồi.

Rõ ràng là tôi sẽ chọn phía Bắc rồi.

Vậy điểm đến tiếp theo sẽ là phía Bắc. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm hiểu xem cơ thể này có những kĩ năng gì trước bởi khả năng cao là tôi sẽ vướng vào một cuộc chiến nào đấy.

Tôi đảo mắt quanh để kiếm thứ gì đấy làm vũ khí nhưng không có gì ngoài một vài thân cây chết trên mặt đấy. Tôi bẻ tạm một cành và đứng vào thế sẵn sàng.

Hình dung lại những cách tấn công mà tôi có thể thực hiện được, như đâm hoặc chém chẳng hạn. Và đúng như tôi dự đoán, tôi có thể làm những điều đó một cách khá dễ dàng.

 Trong thế giới này có vẻ như không có trường học, hoặc do Rothfeldt không biết trường học là cái gì… Nên khả năng cao là anh ta đã học kiếm thuật thông qua việc tích lũy kinh nghiệm từ những trận thực chiến.

Nghe hơi khó tin nhưng mà, cha anh ta đã từng sai anh ta đi săn cướp và goblins, nên chắc việc tôi có thể dễ dàng thực hiện việc đâm và chém là do cơ thể này đã quen từ trước rồi.

Thêm vào đó là phép thuật.

Trong thế giới này, quy trình để có thể xử dụng phép thuật gồm:

1. Tưởng tượng ra vòng tròn ma thuật trong đầu.

2. Hình dung hỏa lực cần thiết, tầm đánh và phạm vi của ma thuật.

3. Cuối cùng là khai hỏa thôi.

Theo tôi thì bước đầu khá là đánh đố. Bình thường thì nó không thực sự là vấn đề lớn, nhưng ở giữa trận chiến mà lại đi tưởng tượng vòng tròn ma thuật thì coi như hết cứu.

Thêm vào đó, bị đánh khi đang xây dựng vòng tròn ma thuật sẽ làm ta bị thương, từ đó làm xáo trộn mạch suy nghĩ và làm hỏng phép thuật. Mà, Rothfeldt chủ yếu là đánh cận chiến, nên ma thuật gần như là vô dụng trong mọi tình huống rồi.

Tuy không đến nỗi không thể dùng, nhưng mà tôi sẽ bỏ qua nó vậy.

…Và giờ thì.

Tôi khá ngạc nhiên khi tôi có thể bình tĩnh đến tận bây giờ. Thông thường thì tôi phải hoảng loạn nếu rơi vào tình huống này mới phải.

Có thật đây là tôi không nhỉ? Bình thường thì tôi sẽ nghĩ rất tiêu cực, và như hệ quả của điều đó, tôi luôn bị bắt nạt hoặc căm ghét ở bất cứ đâu. Tôi cứ mắc kẹt trong sự tiêu cực này.

Tự nhiên tôi bắt đầu cảm thấy buồn…

Chắc là tiếp tục bỏ nó qua một bên vậy, tuy tôi có khá nhiều giả thuyết, nhưng tôi không đủ thông tin để xác minh chúng.

Tôi quyết định là sẽ bước tiếp về phía Bắc, và… có thứ gì đó xuất hiện trước mặt tôi. Chúng có 3 tên tất cả.

Một sinh vật gì đó, với chiều cao tầm 3m và da tối màu. Toàn thân bọn chúng được bao bọc bởi những khối cơ vô cùng rắn. Tay thì cầm gậy gỗ, chuẩn mấy món vũ khí của lũ ngu, cùng với đó là thứ gì đó như miếng giẻ quấn quanh eo vậy.

Chắc kèo lũ này là troll khổng lồ, bọn này là bọn mạnh nhất trong những con quái xuất hiện quanh khu vực này. Chúng có 2 tên.

Tên còn lại là goblin, con này không cao hơn 1m nhưng, cái đầu của nó to một cách bất thường. Con này thì trông độc lạ hơn, nó cũng có miếng giẻ quấn quanh eo, nhưng lại có thêm một tấm giáp ngực bằng sắt và tay cũng có cầm một thanh kiếm cong.

Con goblin chỉ về phía tôi và nói gì đó với lũ troll. Mấy con này cũng nói chuyện với nhau được sao trời.? Trông chúng có vẻ hiểu ý nhau, liệu con goblin này có phải chỉ huy của mấy con troll không nhỉ.?

Mà, kệ đi. Hai con troll có vẻ hiểu ý con goblin và bắt đầu tiếp cận tôi từ 2 phía. Tôi nhanh chóng lách sang bên cạnh của con troll bên phải, sau đó bẻ gãy thanh gỗ của mình để làm vũ khí, trước khi nó kịp đập tôi, tôi đã kịp ném thanh gỗ ngay vào mắt nó. Con troll bắt đầu rống lên và thả cây gậy xuống.

Ngay lúc đó, con bên trái bắt đầu lao đến để đánh tôi nhưng không trúng bởi tôi dùng thân của con troll bên phải làm khiên đỡ, thấy mình đánh trúng đồng bọn nên nó bắt đầu lùi lại. Rồi, con troll bên ph…. Thôi, mệt quá, tạm gọi là troll A đi, con bên trái sẽ là troll B.

Con troll A hét lên trong giận dữ, tôi thì cứ tiếp tục chạy xung quanh hai con troll, đương nhiên là tôi sẽ không chạy chốn rồi, nhưng đấm nhau thẳng mặt thì không hay lắm.

Căn bản là, con goblin nhìn có vẻ dễ ăn hơn nên nó sẽ là mục tiêu chính của tôi. Nó không nghĩ sẽ bị tôi nhắm đến nên lúc tôi lao tới, nó mới bắt đầu chuẩn bị Kukri, nhưng mà

Quá muộn.

Tôi lao đến và chọc vào cả hai mắt của con goblin. Con goblin la lên và cố chống cự. Tranh thủ lúc đó, tôi thó luôn thanh Kukri của nó và chạy về phía 2 con troll.

Chầm chậm tiến đến, tôi nắm thanh Kukri bằng tay phải và bốc một nắm đất lên bằng tay trái. Hướng đến con troll B, tôi ném đất vào mặt nó ngay khi nó vào tầm đánh của tôi. Như mong đợi, troll B ngay lập tức che mắt mình. Tôi chạy vòng qua nó và chém vào sau đầu gối. Troll B gục xuống đất.

Tiếp đến, tôi thử cách tương tự với troll A, nhưng mất quyền kiểm soát. Con này hành động khác xa so với những gì tôi nghĩ. Nó ném đi cây gậy của mình, dang hai tay và lao về phía tôi. Tôi cố lách ra khỏi cánh tay của nó và đâm thanh kukri vào sườn, nhưng…

“Gohu!”

Cơ thể tôi như bị nghiền nát ra.

Troll A cố dùng sức mình để ép tôi lại. Tôi dường như nghe được tiếng xương vỡ trong cơ thể mình nữa cơ... Nó còn bồi thêm cho tôi 1 đá vào bụng nữa.

Rồi cơ thể tôi bay về sau cứ như một trò đùa vậy.

Tôi dừng lại sau khi lăn một vài vòng trên mặt đất. Cơn đau thì vẫn còn đấy, tuy hơi khó để di chuyển nhưng tôi nghĩ tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Tôi cố để đứng dậy… nhưng cánh tay phải tôi đã gãy và nó cứ đung đưa xung quanh. Chân tôi cũng có vài vết rách nhưng xem chừng nó vẫn ổn. Hơn cả là hình như tôi gãy một vài cái xương sườn rồi.

Không hiểu sao tôi lại để rơi vào hoàn cảnh này được.

Thanh kukri thì bay đâu mất rồi nên chắc giờ tôi đánh nhau bằng tay không quá..

Troll A nhặt cây gậy nó vừa vứt đi và tiến về phía tôi. Troll B thì đang cố gượng dậy còn con goblin đần thì vẫn đứng chỗ cũ và la lên.

Tình huống này, trông tệ vãi… tôi nên làm gì giờ?

Chạy đi à?

Chạy đi đâu được bây giờ, quanh đây chả có chỗ nấp nào cả. Mà, nếu tôi chạy đi được nữa thì tôi cũng không có nơi nào để đi ngoài chui vào sâu trong núi.

Hay là tôi từ bỏ cơ thể này rồi kí sinh vào bọn kia nhỉ.

Mà, tôi không nghĩ ra cách nào để chui vào cơ thể lũ kia cả, với lại tôi khá thích cơ thể này nên thôi vậy.

Quay lại vấn đề chính nào, tôi vẫn phải loại bỏ lũ này dù cho không có vũ khí. Thành thật mà nói, tôi không muốn làm thế đầu nhưng tôi hết cách rồi.

Mà..

“ Tôi cũng đang đói nữa…!”

Tôi nhảy lên người troll A, sau đó cắn một phát yêu thương vào cổ nó. Từng sợi gân đứt rời ra, hòa lẫn với vị nóng của máu lan tỏa ra trong khoang miệng tôi.

Vị nó tệ quá, chắc là không ăn được… hoặc là tôi nghĩ thế..

Con troll bắt đầu la hét và tóm lấy cổ tôi. Trời ạ, nó sẽ giết tôi mất. Aggg, tôi không muốn chết đâu. Tôi dùng hết sức nặng cơ thể để bám vào người con troll, cố không để nó kéo ra.

Tôi cắn,nghiền,gặm và nuốt, hình như tôi gãy vài cái răng rồi thì phải, mà, kệ đi. Tôi cứ cắn, gặm và nuốt như thế, cảm giác như tôi không thể dừng lại được.

Ngay khi răng của tôi chạm vào thứ gì đó cứng cứng, tôi bị con troll giật ra và ném xuống đất. Theo như tôi cảm nhận thì chắc tôi đã ăn sâu đến tận xương của nó rồi.

Troll A đang ôm lấy cổ của nó, nơi đã bị cắn đứt, cùng với đó là máu phun ra một cách ngoạn mục. Và đương nhiên, con troll bắt đầu hết sức lực và nằm gục xuống đất.

Hê, cách này nhanh thật đấy.

Ngay khi tôi định làm tương tự với troll B thì, cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu kì lạ. Cánh tay bị gãy đã từ từ trở lại bình thường trong khi phát ra một âm thanh rất khó chịu. Kể cả mấy cái răng gãy cũng đã mọc lại.

Hề hề, ngon nhỉ, thế là tôi không cần lo về vấn đề bị thương, thuốc men các kiểu nữa rồi.

Troll B nhìn tôi với ánh mặt sợ hãi. Hay nhỉ, nó sẵn sàng ăn tôi mà không chuẩn bị tinh thần bị tôi ăn lại à. Con goblin thì kệ đi, tôi vẫn nghe thấy tiếng nên chắc nó vẫn còn hét.

Giờ thì.

Vết thương của tôi vẫn đang lành, và tôi vẫn đói, nên là

“ Bon appétit! ” [note54941]

Tôi nhảy bổ vào Troll B

Bình luận (0)Facebook