Outer Ragna
KasugamaruNAMCOOo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Tên phù thủy niệm phép và xác nhận chiều hướng chiến tranh của loài người

Độ dài 2,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-19 17:30:07

Ta là con người.

Vậy nên ta vùng vẫy, đấu tranh và đánh bại kẻ địch.

Để ta có thể sống như con người.

-Phù thủy Odysson Phần III-

"Lũ chó đẻ!" Ba người. Bọn chúng giết ba người mất rồi. Ba binh lính dũng cảm, xuất sắc. Đầy máu lạnh.

"Ghớm, lại thêm một tên bẩn thỉu khác xuất hiện."

"Lại còn thối nữa. Ta chỉ chịu được bọn nhóc loài người thôi."

"Thôi nào, phải là lũ đàn bà mới đúng. Cảm giác khi răng bọn thú cắm phập vào mới khác làm sao."

Ba tên tai dài và bốn con báo bạc. Thật quá vớ vẩn. Muốn cân thằng này thì mang cả trăm tên ra đây. Chỉ có ba lá? Ta sẽ từ tốn chơi đùa rồi giết các ngươi sau. Cứ để việc này cho tôi đi. Tôi, Odysson, sẽ trả thù cho mọi người. Và tôi thề sẽ bảo vệ lũ trẻ mà mọi người đã bảo vệ. Tôi sẽ không để chúng phải chết đâu!

"Tránh ra tên rác rưởi." Tên tay hắn là một đoản tiễn. Phong pháp sư? Nếu vậy thì tôi sẽ mượn gió đang nổi để phát động thứ này. Trên tay là than củi. Lấy luồng ma lực từ trong người, tôi nắm lấy nó và... Nhận lấy này lũ khốn!

“Ahhhhhhh!” Ngọn lửa điên cuồng lao tới chúng! Cháy rồi, cháy rồi kìa!

"L-Lửa!?"

"Không lẽ là ma thuật?"

"Tay-Tay ta! Nước! Nước đâu!" Con mẹ nó, được mỗi một cánh tay, Gió mạnh hơn tôi nghĩ. Còn tên đằng kia lại là thủy pháp sư. Khó để lửa có thể lan ra đây. Phải xử hắn mới được.

"Thằng chó nhân tộc! Sao mày dám?"

"Này thì lá à, cháy rụi đi!" Tôi để dành đòn này từ đầu đến giờ! Vung một lọ đầy dầu, tôi đốt cháy thứ phóng ra từ nó. Lưỡi hái lửa!

“Rahhhhh!” Là tiếng hét của tôi hay của chúng? Chết tiệt! Vẫn không ổn. Lửa đã bị tiêu tán rồi. Nhưng như vầy là đủ. Tôi vẫn chiến đấu cân sức với phong và thủy ma pháp, hai loại ma thuật của lũ tiên.

Thế là được rồi. Tiếp nào. Lưỡi hái lửa nữa này—Ối chà! Cái đ*t, là báo bạc!

"Híc!" Hử? Một cây thương? Một cây thương cắm phập xuống nền đất trước mặt tôi, xuyên qua người con thú. Sao mà deja vu thế nhỉ. Xem ra tôi lại được cứu rồi. Không những vậy, cô nhóc còn đang đứng trên đuôi cây thương. Kĩ năng nhào lộn phi phàm không.

Cô nhóc vuốt mái tóc đen tuyền và từ hư không, xuất hiện một cây rìu và trường kiếm. Như ảo thuật vậy. Dù có là ma thuật thì thứ của nợ đó vẫn quá đặc biệt rồi.

Kuroi. Cô nhóc hay hành xử kì lạ nhưng lại mạnh phi thường. Tôi từng chẳng thể biết được cô nhóc đang nghĩ gì nhưng mà... Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng hiểu rồi. Tôi có thể cảm thấy thứ ma thuật—nóng bỏng, gay gắt và chói lòa. Nhóc đang tức giận lắm phải không? Cơn giận bùng cháy như ngọn lửa điên cuồng.

"S-Sao mày dám?!"

"Con chó cái! Chết điiiii!" Ôi chà. Chẻ đôi cơn gió, rẽ đôi luồng nước, vũ khí của cô chém tới mục tiêu. Hay phải chăng đó là ma thuật? Với mỗi lần vung, tôi có thể cảm thấy một luồng nhiệt toát ra. So với cô, lũ tiên chả là cái thá gì. Hiển nhiên rồi. Hỏa lực của cô thật quá khác biệt. Gạt tốc độ sang một bên, chính nguồn năng lượng kia mới là thứ khó sánh bằng.

Sự hiện diện này. Áp lực này. Có thứ gì đó hết sức phi thường ẩn trong người cô nhóc. Thứ mà chỉ một người khó lòng mang nổi. Ôi... Ra là vậy! Phải chăng đó chính là nơi Ngài ngự trị.

"Cả hai bên dừng lại!" Hử? Đứa ôn vật nào đây? Với trang phục thế kia, tôi đoán chắc là tên sĩ quan tai dài nào đó. "Ta là Fleilyu, Long chiến binh của Quân đội nhà nước Cộng Hòa Ewlogond. Chiến hữu, hãy thôi niệm phép. Còn con người, cất vũ khí đi. Long soái điện hạ Sakiel sẽ phân xử cuộc xô xát này."

Long binh hử? Rồi còn Long soái nữa? Cái đéo gì vậy? Bầy quái đem so với bọn này còn dễ thương chán. Quái vật thực sự giờ mới ra mặt. Kết thúc rồi. Thắng thua chẳng quan trọng. Giờ chỉ còn cầu không biết toàn bộ nhân loại có bị tận diệt hay không mà thôi. Tiếp theo là gì nữa? Hử, Thần linh ư?

"Đúng lúc lắm Long chiến binh! Tiêu diệt thứ đó đi!"

"Ngươi không nghe ta nói sao? Ta nói, dừng tay."

"Đừng có đùa! Nhìn cánh tay này đi! Và... Này, tỉnh lại đi! Mở mắt ra! Aaa, cậu ta chết rồi! Chết rồiiiiiiiiiii!

"Tổn thất hai, bị thương một, sáu con thú bị giết... Khá là tệ."

"Con mẹ mày, lũ chó hạ đẳnggggggggg!" Gió nổi lên—thứ phong ma pháp điên cuồng mất đi lí trí. Và đương nhiên là một đòn phép không lồ, nhưng mà... Yup, không phải lo. Thấy chưa?

"Ngu xuẩn." Ả Long binh đáng sợ thiệt chứ. Ả ra tay quá nhanh khiến tôi không tài nào theo kịp. Tên tai dài bỏng tay đổ gục xuống, một cây lông vũ cắm sau gáy.

"Nghe ta nói. Sự việc lần này nằm ngoài sự mong muốn của điện hạ. Đây chỉ là một vụ tai nạn, bắt nguồn từ mong muốn bổ sung nhu yếu phẩm của quân đội bọn ta. Do vậy, mọi thiệt hại gây ra bởi quân đội đều sẽ không được báo cáo." Tai nạn. Báo cáo. Toàn những từ mang tính hình thức.

"Lời nhắn từ điện hạ. Ngài hết sức đau lòng. Và e ngại trẻ con loài người có thể đã bị thương. Xét vậy, ta thấy thứ này sẽ cần thiết. Dùng đi." Một hộp đựng thuốc đan bằng tre...  Thuốc hử? Không lẽ là tiên dược của lũ tiên? Ờ, Kuroi, không nhận à? Rồi rồi, để tôi. Cho thì nhận thôi. Xấu hay tốt thì vẫn cứ là thuốc.

"...Cuối cùng, theo như ta thấy." Cái đệt. "Ta không ngờ là hỏa ma pháp có thể thiêu cháy được Tiên tộc. Vẫn còn nhiều điều về con người mà ta còn chưa biết đến."

Con ả tai dài nén một luồng khí áp lực cao bao quanh cơ thể. Ngay từ đây thôi cũng đủ để thấy. Vài tia lửa nửa vời thì chẳng thế nào xuyên qua thứ đó. Mẹ nó chứ.

"Và ngạc nhiên hơn..." Mắt của ả. Hai con ngươi đó, dính chặt vào nhóc Kuroi. Chúng tóe lên ánh nhìn sắc bén, như diều hâu nhìn con mồi. "Ngươi quả là một mối họa."

Chết tiệt, ả ta có thể tấn công bất kì lúc nào. Nhưng vừa mới can ngăn mà, không đời nào lại đi gây chiến tiếp chứ... nhỉ? Kuroi cũng đang cảnh giác. Tuy tay không một tấc sắt và quay lưng vào ả tiên, nhóc ta vẫn đứng im như tượng.

"Nhóc con, ngươi là ai?" Không tốt. Nếu đụng độ, thì tôi chỉ gây trở ngại cho Kuroi mà thôi. Phải đưa bọn trẻ đi ngay khi có cơ hội. Đủ sáu đứa chưa?

"Thưa ngài Long chiến binh, đó chính là Tiểu thư Kuroi của chúng tôi."

Cuối cùng cũng chịu xuất hiện hử, tên tu sĩ thối tha nham hiểm này? Đừng có thở hồng hộc nữa! Lấy con mẹ nó hơi đi. Không phải thương thảo với lũ tai dài là nhiệm vụ của ông sao?

"Lâu quá đấy."

"Thương lượng đâu có dễ. Ta phải nhờ Ngài Willow lo liệu nốt phần còn lại."

"Chúng giết mất ba người bên ta rồi."

“Raquial, Apollos, Locton. Hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Mọi người sẽ không bị lãng quên." Hử. Vậy ra đó là tên của họ? Tôi cũng sẽ không quên đâu.

“Kuroi? Là tên đó hả? Ý ta—”

"Tiểu thư là con người." Phải rồi! Cho ả thấy đi đồ tu sĩ đáng chết. Cho ả biết thế nào là lễ độ! "Vô cùng nhân tính. Nhân tính hơn tất thảy những gì mà chúng tôi mong trở thành. Tiểu thư cũng là người xông pha đứng đầu của chính chủng tộc. Là biểu tượng cho sự tồn tại và  phát triển của nhân loại trên mảnh đất này. Và cũng là minh chứng rằng chúng tôi đã được một thực thể cao hơn ban phước." Ha ha! Ông cũng thể phải không? Máu trong người ông cũng sôi sùng sục rồi phải không nào? Phải vậy chứ. Mơ hồ chỉ tổ khiến ngươi giận điên thêm mà thôi.

“Ý nghĩa làm người hiện lên chính cô. Bọn tôi mỗi người sinh ra đều được ban nhiều quyền lợi: quyền được bố mẹ yêu thương, quyền được tự hào, quyền được thương mến cháu con. Cô dạy chúng tôi rằng làm người cũng không sao đâu. Đó chính là Tiểu thư Kuroi của bọn tôi." Cười được lắm tu sĩ thối nát. Tôi thấy rõ ngọn lửa toát ra từ ánh mắt của ông rồi. Còn với ả Long binh. Hừm, ả ta chỉ tỏ vẻ khó hiểu mà thôi. Ả khốn. Không ngờ tới lời giải thích đó phải không? Ả tỏ vẻ, “Lũ man rợ này đang nói gì vậy?

"Xin ngài đừng lo Long chiến binh. Chúng tôi không cần bất kì lời xin lỗi hay đền bù. Hy sinh trong khi bảo vệ trẻ nhỏ là một vinh dự hết sức cao cả, cao cả như khát vọng đánh bại kẻ địch và trả thù cho đồng đội. Cả hai đều là những khía cạnh đẹp đẽ của cái gọi là nhân phẩm." Lão ta thắng chắc cuộc đấu khẩu. Mà nói, dù sao cũng phải xét đến vị trí của cả hai bên.

Nói vậy nhưng ít ra thì kẻ địch cũng đã rút lui. Đi gì mà nhanh thế. Ả Long binh lặng lẽ túm lấy khuya cài hình lá từ thi thể đám tiên rồi rời đi. Đó là những con dấu đặc biệt, tương đương với thủ cấp của lũ tiên.

Rồi. Cứ để bọn chúng tự dọn đống rắc rối mình đã tạo... Còn Kuroi? Sao cô nhóc lại nhìn xuống ba binh sĩ tử nạn? Nhóc ta nghĩ gì? Cảm thấy gì?

Cái này... Luồng ma lực này, sự hiện diện này... không lẽ! Ba người họ đứng dậy?! Không, không đúng. Cơ thể họ vẫn nằm đấy. Là do tôi bị hoa mắt? Những hình bóng đó mờ mờ  ảo ảo, như làn sương mù. Nhưng tôi thề là mình đã nhìn thấy họ... Họ quỳ trước Kuroi— quỳ trước thứ gì đó vĩ đại đang ngự phía sau lưng con bé. Và rồi ba người tan biến. Cái đéo gì vậy? Bọn họ bị hút vào trong Kuroi rồi. Bị hút vào thứ quái quỷ gì đó trong người nhóc. Này, cái quái gì vậy? Kuroi, không lẽ? Không, chắc chắn rồi. Không chỉ mỗi vũ khí đâu..!

"Ôi... Deus Ex...” Từ khóe miệng phát ra những từ đó. Cơ mà không phải của tôi. Là tên tu sĩ nát nói à?

Deus Ex.

Lời nói chân chính, thứ đầu tiên được nhà thờ giảng dạy. Mang ý nghĩa "Xin sự đó được thành". Là lời cầu nguyện chân thành được nói ra khi các tín hữu muốn hát chúc tụng. Là lời khẳng định cho toàn vật thế giới này. Là biểu hiện cho hy vọng.

Deus Ex. Phải rồi, xin sự đó được thành. Trong kinh thánh, lời đó được chép thành DX.

Tôi—tất cả—chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Có thể lắm tôi sẽ chết dạt đâu đó. Tên tu sĩ thối nát và gã hiệp sĩ quý tộc có thể cũng chẳng thọ. Nhưng sẽ chẳng ai thấy u phiền. Tất cả sẽ chiến đấu cho đến khi giành thắng lợi. Dẫu mang trong mình mình dạng gì, bọn tôi vẫn sẽ chiến đấu. Đó là điều tôi vừa mới nhận ra. Để rồi một ngày, bọn tôi sẽ giành chiến thắng. Nhân loại sẽ giành chiến thắng.

Bình luận (0)Facebook