Outer Ragna
KasugamaruNAMCOOo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Tên tu sĩ anh dũng nhìn thấu đội quân màu trắng đang tràn xuống vùng đất

Độ dài 2,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-06 17:45:11

Ánh đỏ của ngọn lửa là màu sắc của sự nhiệt thành.

Qua ta, Ngài thổi bùng ngọn lửa bao trùm thế giới,

Ánh sáng của Ngài tỏa rực rỡ.

-Cha sứ Felipo - Phần II-

Chà, leo lên tháp canh quả là lựa chọn sáng suốt.

Kia rồi, lao ra khỏi rừng như những con quái vật kinh tởm, hàng ngũ uốn éo như một bầy cá hoang dã hỗn tạp. Nắng sớm sau lưng đổ bóng bao trùm toàn bộ thân hình chúng, tỏa ra một bầu không khí u ám. Như thể hiện thân của cái ác.

Tộc tiên. Sinh vật da trắng tôn thờ một con thằn lằn gớm ghiếc. Bão tố báo hiệu sự xuất hiện của chúng. Ẩn nấp trong khu rừng đại ngàn bao phủ phía đông lục địa, chúng bảo hộ cho vô vàn chủng loại quái vật ăn thịt người. Đích thực là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại. Những lá cờ xanh trắng kiêu ngạo nhảy múa phía đằng xa. Khoảng 600 "lá", đếm sơ qua như vậy. Dưới đất, đi theo là 300 con báo bạc. Và trên trời, là 50 con thiên ưng đang lượn vòng. Giữa hàng ngũ hẳn còn có cả thằn lằn và ếch.

"Nhiều thật đấy." Lời của ngài Willow ngắn gọn mà chính xác.

"Vâng, theo tôi thì tỉ lệ giữa hai bên tầm năm đấu một. Một đội quân không thể hoàn hảo hơn. Tôi còn phát hiện có hai hổ tướng. Đừng nói đến con người, ngay cả quái vật cũng không xứng đối đầu với binh lực này."

"Không lẽ chúng định xử lũ ma cà rồng? Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vầy cả..." Với một dân thường thì phản ứng của Odysson là hiển nhiên. Anh ta đứng chết chân tại chỗ, chẳng hoài run rẩy hay sợ hãi. Không thể trách được.

"Một 'lá' tương đương với một trung đội con người, vậy mà chúng có tận 600 'lá'. Tính sơ qua, nếu điều động toàn bộ quân đội loài người thì cũng chỉ đấu lại một sư đoàn tiên tộc mà thôi."

"Cái đéo? Tệ đến vậy cơ à?"

"Một trong hai tướng quân của chúng là Tông đồ. Ta từng thấy tên đó trên bàn ngoại giao rồi." Tông đồ. Nào có thể. Không, tuy trẻ nhưng ngài Willow vẫn đến từ một gia môn quân sự lừng lẫy. Thật khó để ngài ta có thể nhìn nhầm tướng quân kẻ địch.

Đang cưỡi hổ là một nam và một nữ. Trông qua thì tên nam nhân có vẻ đang nắm quyền, tuy nhiên, nhìn đội hình linh thú, thì Tông đồ ắt hẳn là nữ. Dù vẫn còn xa nhưng sự trang hoàng của trang phục tiên tộc vẫn hiện lên rõ mồn một. Ra là thế, ra là thế à.

"Đừng có đùa chứ. Con nhãi đó hạ cả một pháo đài sao?"

"Đó là Thủy Đề, một nam nhân cao ráo. Rõ ràng là không giống như này."

"Về mặt danh hiệu thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết chúng được gọi với cái tên Tam diệp, lưỡi gươm của tiên tộc. Nghe vĩ đại không."

Đại cát luôn đì kèm với đại hạn. Phải chăng sự kiện tối hôm qua đã thay đổi hoàn toàn định mệnh của chúng tôi—hay là có một thứ gì đó đang đứng sau chuyện này? Dù là gì thì rõ ràng là mọi chuyện đã rẽ sang một bước ngoặt lớn. Và cục diện khó mà trở nên khả quan hơn được.

"Ta sẽ đi giải tán binh lính. Phô trương sức mạnh cũng chẳng ích gì."

"Đúng là vậy thật. Cứ thà cho chúng thấy bên ta yếu ớt đến nhường nào. Xin hãy để việc đàm phán cho tôi."

"Cần cử người đi báo động không thế?"

"Chúng có tai mắt trên trời. Và phải đến tối thì tin tức mới truyền đến tai người dân được."

"Không cần quá hoảng loạn hử. Cùng lắm thì chúng ta vẫn luôn có thể đưa tiểu thư Kuroi lánh vào trong pháo đài."

"Ý ngài là trong trường hợp tệ nhất?"

"Trường hợp tệ nhất? Đó là chuyện của quá khứ rồi."

"Quả thật. Tồi tệ chỉ là thứ thuốc đắng quen thuộc, cũng giống như ta đã quen với giấc ngủ trên cái giường cứng ngắt vậy."

"Hừ! Thật quá vớ vẩn. Bọn mày cứ đợi đấy lũ tai dài. Tao sẽ thiêu cả đám ra thành tro!" Chà, giờ thì tôi cần cẩn trọng leo xuống cái cầu thang nguy hiểm này. Ngài Willow đang chỉ huy quân lính, trong khi Odysson thì đang sơ tán người dân. Và tôi, thì đang háo hức tiến tới cửa đông nơi tiên tộc tập trung. Tôi liếm môi và cười, lắc lắc cái đầu một cái khôi hài.

Ôi! Thảo nào khu này lại sáng đến vậy. Kia rồi, Tiểu thư Kuroi, cô đứng bên cạnh ngọn cờ đỏ rực vẫn đang kiên cường tung bay trên nóc tòa thị chính đổ nát. Những lọn tóc đen của cô đan quyện với màu nền của lửa, biểu tượng cho tấm khiên che chở chúng tôi. Trên lưng cô là một sự hiện diện vĩ đại. Kìa, hãy chiêm ngưỡng đi! Thần linh đang ở ngay trên chúng ta thôi! Tới rồi cái lúc chúng ta giáng đòn đầu tiên lên trận đại chiến sắp sửa bao trùm cả vùng đất này, cuộc cách mạng của nhân loại. Và tôi, sẽ khiêm nhường cất lên sự vĩ đại, sự uy nghi của nó!

"Thật quý hóa làm sao. Ôi kìa những người cai trị của thế giới sáng ngời này, hỡi những người hòa giải của tự nhiên, chúa tể của những phát minh, học giả của những bí thuật, chủ nhân của những đôi tai tuyệt đẹp thuần khiết tựa hoa lan! Thật vinh dự khi đươc chào đón các ngài, từ nơi phương đông xanh tốt cho đến vùng đất hoang vu cằn cỗi này." Hể, khiến chúng phải sựng người rồi. Ngay cả bọn chim ưng cũng thôi bay lượn. Quá tuyệt.

Lời chào mừng thừa thãi vừa rồi được tôi bê nguyên ra từ một văn kiện nọ. Mục đích là để cho chúng thấy, rằng ở đây cũng có kẻ biết đến ngoại giao. Nói một cách đơn giản, lời trên chính là một lời cảnh báo dành cho những sinh vật này, rằng nếu chúng dám lơ là mất cảnh giác chỉ vì nơi đây là Tiền tuyến, thì hậu quả sẽ khôn lường. Nào dám làm ngơ đâu đúng không? Chuyện mà vỡ lở, thì lũ ma cà rồng phía tây sẽ... Hê hê hê... Và kiểu gì thì chuyện này cũng sẽ lọt đến tai con thằn lằn ghớm ghiếc của mấy người. Các người đâu có muốn vậy đâu đúng không? Vì chính cái miệng kia đã thề sẽ không xâm lược lãnh thổ loài người trừ khi bị khiêu khích.

"Lời chào mừng của ông được chấp nhận." Tên nam nhân cưỡi hổ tiến tới. Hắn diện trên mình một bộ chiến phục xanh xám, mang theo một ống tre đựng nước màu trắng, cùng một cây đoản trượng làm từ một loại gỗ cổ xưa. Không cung tên. Tôi đoán đây là một thủy pháp sư chuyên cận chiến. So với con người thì hắn mang vẻ ngoài của một gã trung niên, vô cảm nhưng đầy uy vũ. Đích thị mà một kẻ tự lập tự cường.

"Xưng tên đi."

"Tôi là Felipo, linh mục trưởng của khu Tiền tuyến."

"Và ta là thứ chỉ huy trưởng, Arcsem."

"Thật vinh hạnh làm sao." Tôi cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng để dấu đi niềm vui sướng trong lòng. Sơ hở rồi kìa. Tiên tộc phái đi một Tông đồ, ấy vậy mà thứ chỉ huy trưởng của cô ta lại chỉ là một tên sĩ quan xoàng xĩnh. Một sự kết hợp kì lạ. Như một đôi đũa lệch. Với một sĩ quan tầm trung thì 600 "lá" là vừa đủ. Tuy nhiên, với điều kiện tên sĩ quan đó đồng thời nắm quyền.

Không lẽ chúng không thể huy động đủ binh lực? Nếu vậy thì lại thêm một điểm yếu để khai thác. Hay là toàn bộ sĩ quan cấp cao đều đang bận rộn? Điểm này cũng có thể được khai thác. Ngay cả việc tên Tông đồ xuất hiện trong đội hình, có khi cũng là việc nằm ngoài ý muốn? Cấp bách và bị thúc dục, có thể tận dụng những điều này. Thế nào cũng được—biết đâu nguyên nhân lại là tổng hòa của vô vàn yếu tố—tình thế của hệ thống chỉ huy đầy hỗn loạn của chúng hiện không thể gay go hơn. Tuyệt vời làm sao!

"Đội quân này được phái đi theo sắc lệnh của Hội đồng nhà nước Cộng hòa Ewlogond . Chuẩn bị chỗ đóng quân cho bọn ta." Ha! Tính cậy quyền hả? Đúng là tiên. Làm như thể Ewlogond là hiện thân của chính nghĩa tuyệt đối không bằng... Khôi hài.

"Xin thứ lỗi nhưng tôi đành phải từ chối." Lông mày tên thứ chỉ huy trưởng trung niên khẽ giật.

"Sao cơ?"

"Như đã nói, tôi xin phép được từ chối."

"Giải thích cho ta."

"Thưa ngài, nơi này mới đây thôi còn bị quái vật tấn công. May mắn sao bọn tôi đã đẩy lùi được chúng, nhưng ngài nhìn xem, rào chắn của chúng tôi bị đánh đổ, nhà cửa còn đổ nát, dân chúng thì vẫn phải sống giữa hàng đống gạch vụn. Có những thi thể chờ chúng tôi tìm kiếm, và tiếng chân của lũ quái vật khát máu còn đang ẩn nấp vẫn chưa ngừng. Thật không tài nào mà chúng tôi có thể đáp ứng cho các ngài được..." Để xem con tử diệc và thằn lằn hôm qua đã do thám được những gì rồi. Cho đến khi biết chắc chắn thì tôi không được phép gợi cho chúng bất cứ điều gì.

"Chuẩn bị chỗ cho bọn ta. Và gọi thủ lĩnh ra đây." Cố chấp hử? Hiểu rồi. Ra là cũng biết chút đỉnh. Ít nhất thì chúng cũng nắm được hiện tại không còn giao tranh và con người đang xây dựng lại lực lượng. Chỉ cần cho phép là chúng sẽ xâm chiếm tòa thành này ngay.

"Ôi nhưng thật không may sao! Tôi thực muốn lắm nhưng lại không thể giúp ngài được. Nếu ngài cứ ép buộc như vậy..." Giờ là cơ hội tốt để xác nhận quân số của chúng, 600 lá hử? Tôi vung hai tay lên ra vẻ khốn khổ. À há! Số lượng tên không bằng nhau. Chắc đã dùng ở đâu rồi. Cả trung đội lẫn tiểu đội đều chung tình trạng như vậy.

"Ôi, số lượng quái vật tấn công bọn tôi thật khổng lồ, chưa kể chúng còn hết sức man rợ và tàn ác!" Nói cách khác, đội quân này đã tham chiến ở đâu đó—một trận đánh nhỏ và ít rủi ro, chỉ cần vài binh lính giương tên.

"Chúng tôi phải tuyệt vọng chiến đấu hết hồi này đến hồi khác, không biết bao nhiêu là binh lính lẫn dân thường đã phải bỏ mạng. Ngay cả thủ lĩnh của bọn tôi, Chỉ huy quân đội tiền tuyến cũng phải chịu thương tích nặng nề trong khi đối mặt với con troll—" Chẳng hạn như là, một trận chiến với vài binh lính, được chỉ đạo lùa ra một ít quái vật. Và sau khi đã quây đủ một bầy lũ quái vật kích động, có lẽ, ai đó đã thi triển ma pháp 'Cuồng nộ'. Khiến cho lũ quái trở nên điên dại và rời khỏi khu rừng, để rồi va ngay vào khu vực của con người. Hãy gọi đây là một làn sóng quái vật—những đợt tấn công thông thường vốn đầy hỗn loạn của lũ quái nay đã được khuếch đại lên một quy mô không tưởng. Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong dự tính của tôi. Vấn đề bây giờ là liệu tôi sẽ moi được bao nhiêu chứng cứ.

"Sau một đêm dài gắng sức băng bó, ngài ấy rốt cuộc cũng đã ra đi trước khi trời rạng sáng. Thật đáng tiếc mà."

"Dối trá.  Không phải tên chỉ huy đang ở bên kia sao? "

"A! Đó chỉ là chỉ huy tạm quyền mà thôi." À há. Ra là chúng do thám ngay sau cái ngày quái vật tấn công. Và phạm vi thì chỉ là khu vực bên ngoài các tòa nhà.  "Ngài thấy đấy, ngài ấy vốn nắm giữ chức vụ Tư mã nên việc chỉ huy chút binh lính còn sót lại cũng không khó khăn là bao. Tất nhiên, ngài chỉ huy tạm quyền sẽ ra tiếp đón các vị. Tuy nhiên, trong tình trạng khẩn cấp như này thì ngài ấy cho rằng tốt hơn hết nên ngăn số quái vật còn sót lại khỏi gây phiền phức cho các ngài. Hừm. Vậy ra hắn biết hậu quả của làn sóng quái vật, tuy vậy, trông có vẻ như đây không phải là một kế hoạch được chuẩn bị thấu đáo. Họa chăng, chắc chắn, chỉ là hành động của một tên sĩ quan trung cấp.

"Arcsem!" Ô? Gì đây? Giọng trẻ con? "Còn phải chờ bao lâu nữa vậy? Ta buồn ngủ quá rồi. Không nhanh hơn được nữa à?"

"Điện hạ, tôi vẫn còn đang bận."

“Eo ơi!” Điện hạ. Tiên tộc không tuân theo chế độ quân chủ, vậy nên danh hiệu này chỉ được trao cho tông đồ. Vẻ ngoài của cô ta, tương tự như giọng nói, là một cô nhóc. Cô ta mang trên mình một bộ trang phục xa hoa, với vô số dải lụa quấn quanh. Trên tay là một cây quạt xếp, ngoài ra, cô ta không hề mang theo bất kì món vũ khí nào. Tôi đoán đây là một phong ma pháp sư. Vậy ra đây là kẻ đã được Vệ thần ban cho phước lành đặc biệt. Một tông đồ tiên tộc.

"Mấy con thú đói lằm rồi. Nhanh lên đi mà."

"...Tu sĩ, lễ nghĩa như vậy là đủ rồi. Mang thức ăn cho bọn ta." Ha! Hóa ra đây chỉ là một chiến dịch ngắn hạn và đoàn tiếp tế của các người lại không đáng tin cậy hả? Ra là thế, ra là thế à. Tôi thề, cho dù có phải uốn gãy lưỡi, thì tôi cũng phải lôi ra cho bằng được càng nhiều thông tin càng tốt. Tất cả đều như dự đoán—từ làn sóng quái vật vốn diễn ra theo kế hoạch của chúng, cho đến tình cảnh không thể lường trước mà chúng đang lâm phải.

"Có ngay đây." May mắn làm sao! Biết bao nhiêu là sơ hở để lợi dụng. Tôi gồng mình ngăn đôi chân khỏi nhảy cẫng lên vui sướng.

Bình luận (0)Facebook