Outer Ragna
KasugamaruNAMCOOo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Chiến trận trong DDR / Tên phù thủy ngỡ ngàng trước cú giáng đòn của cô gái

Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-22 15:15:27

Ta đợi, trí óc ta trống rỗng và đôi tai ta đón mở,

Để ta có thể nghe thấy giọng nói của Ngài,

Và hiến dâng cơ thể ta cho Ngài.

-DDR Stream Phần 2-

Tôi muốn làm ninja. Cho tôi kỹ thuật của ninja để biến mất khỏi buổi họp đi mà.

Dù sao thì! PotatoStarch đây! Hào hứng cho buổi streaming DDR DX ngày hôm nay quá. Ở bữa trước, chúng ta đã sống trọn vẹn cuộc sống của một nông nô, tuy nhiên lần này, rốt cuộc thì cũng sắp sửa đánh nhau rồi. Bu hết vào đây nào các thím! Để tôi chia sẻ cho mọi người biết từ chân tơ cho tới kẽ tóc của cái sự bất công mà trò chơi này mang lại. Nhớ là phải kể cho những người khác nó đỉnh như thế nào nhé. À mà, nếu không chịu được cảnh máu me thì tôi khuyên bạn nên rời đi thì tốt hơn. Sắp thành một bộ phim kinh dị rồi đấy.

Phấn khích quá đi mất! Các chỉ số của tôi đã được chuẩn bị một cách nhân đạo nhất có thể sau chuỗi mini-game hoàn hảo đó rồi. Mọi thứ giờ phụ thuộc hoàn toàn vào kĩ năng của người chơi. Nào, cô nô lệ Kuroi đáng quý của tôi, giờ là vấn đề sinh tử đó! Và với một dịp như này, tôi đã đặc biệt tậu cho mình hẳn một bộ VR... Để rồi ném nó sang một bên đó! Không dùng đâu. Người chơi DDR lâu năm thì chỉ dùng bàn phím và chuột thôi.

Đương nhiên, trên bàn tôi là bim bim, nước ngọt, manga và light novel. Độ sáng và màu sắc của màn hình đã được tôi mặc định giảm xuống để giúp mắt dễ chịu hơn. Tôi hoàn toàn sẵn sàng cho đợt cày này. Còn nữa, tất cả các loại âm thanh trong game đều được tắt đi, riêng âm thanh của môi trường là được cho to lên hết mức. Cân nhắc đến những gì mà chúng ta sắp phải đối mặt, chuẩn bị như này là tối quan trọng.

Cho mọi người biết, cái cách theo đuổi chủ nghĩa hiện thực của trò này bản thân nó đã có nhiều thiếu sót rồi. Một trận chiến tốn tận nửa ngày. Tùy thuộc và tình thế của cuộc chiến, một ngày đôi khi còn là chuyện bình thường. Tôi nghe nói có những sự kiện còn kéo dài đến cả tuần, một nửa thời gian trong số đó chỉ để hành quân qua núi. Việc đó, nghe như là một trò khác hoàn toàn vậy—một kiểu tiêu khiển hoàn toàn khác thì đúng hơn. Về cơ bản thì có khác gì một trò mô phỏng hành quân đâu. Và tất nhiên, trong khi diễn ra sự kiện thì tính năng lưu dữ liệu khi thoát game bị vô hiệu hóa. Chẳng hề có nút dừng, tệ hơn, cố tắt game còn khiến dữ liệu của bạn bị xóa sạch trong khi trò chơi kêu lên cái tiếng chuông cảnh báo bỉ ổi.

Nhưng đây là DDR mà. Biết làm sao được. Mấy ông phát triển rõ ràng là lũ khát máu... và máu ở đây là đời sống xã hội của chúng ta đó. Trong quảng cáo, một nữ diễn viên lồng tiếng nổi danh cùng với nụ cười hoàn hảo của cô ấy đã tuyên bố như sau, "Trên chiến trường siêu thực này, chần chừ một khoảnh khắc thôi cũng đủ để dẫn đến kết cục thảm bại của bạn!" Tuy nhiên, độ khó nhằn của đợt beta khiến tôi nghĩ ẩn chứa đằng sau nụ cười đó là một sự nham hiểm. Tức lắm à nha.

Nhưng đây là dân chuyên kì cựu. Không chút sơ hở nhé! Dù gì thì mai cũng là ngày đầu tiên của 3 ngày nghỉ cuối tuần. Đã load xong, chiến thôi! Chết. Khăn lau tay đâu rồi? Còn cả chai nhựa nữa?

-Phù thủy Odysson I-

Cuộc tấn công thật quá bất ngờ. Tôi chạy và lẩn trốn, chẳng thể làm gì. Đúng là một kết cục thảm hại. Phù hợp với một tên phù thủy bị trục xuất lắm chứ, ai cũng sẽ nói như vậy.

Đội quân quái vật—lũ sinh vật bình thường sinh sống sâu trong khu rừng như yêu tinh, lợn mang giáp, vượn điên, thỏ có sừng và chuột độc—bỗng xuất hiện và tràn ra. Mẹ nó chứ! Đơn vị đồn trú cũng thảm hại không kém. Họ rốt cuộc chỉ là đám bỏ đi đến từ kinh đô mà thôi. Đám quái chết tiệt lao đến chỗ chúng tôi. Một cuộc chiến đẫm máu.

Lũ súc vật này tới đây không phải để kiếm ăn. Ắt hẳn phải do ma thuật gây ra. Có lẽ là bọn mắt vàng đã niệm "Sợ hãi", hoặc có khi là do lũ tai dài đã dùng "Phát điên". Thế nào cũng được, đều là tin xấu cả. Lũ quái giết bất kì ai trên đường chạy của chúng. Bọn chúng còn tàn sát cả lẫn nhau. Cùng loài cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Thật hãi hùng.

Chết chóc. Chết. Cái chết ở khắp mọi nơi. Mọi người đang chết dần. Sau đợt này thì sẽ không còn một công trình nào có thể đứng vững. Ngay cả cái nhà kho chứa lúa mì này, vốn đặc biệt được trưng dụng để làm nơi chứa vật thuế, cũng sẽ chỉ còn là một đống đổ nát vào ngày mai.

"Hu... Hu hu..."

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?"

"Mẹ ơi, bố ơi..."

"Đưng-đừng khóc! Nín đi cháu..." Có rất nhiều phụ nữ và trẻ em trong số những người ở đây. Chúa ơi. Kết cục sẽ thê thảm lắm. Thôi thì thà đứng gần cái cửa được gia cố còn hơn. Như vậy thì tôi sẽ nhanh chết hơn. Tôi sẽ không phải nghe thấy tiếng la hét của trẻ con nữa. Và có lẽ, cơ thể này sẽ trì hoãn được chúng đủ lâu và cứu được một tính mạng. Hoặc ít nhất, là kéo dài được mạng sống của họ dù là một chút.

Những tiếng bước chân kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tiếng bước chân của cái chết.

"A!"

"Ưm!" Thôi nào. Bọn nó còn quá trẻ. Hãy nhìn cái cách chúng nó nín thở một cách tội nghiệp, dũng cảm kìm nén tiếng kêu của mình, và bám chặt lấy những người xung quang đầy tuyệt vọng. Một số mở to mắt trong khi nhiều đứa khác nhắm chặt mắt lại, những dòng nước mắt chảy dài trên má chúng. Khuôn mặt chúng cứng đơ, răng thì ngậm chặt.

Từ phía bên kia bức từng, từng tiếng thở trầm vọng tới. Và rồi, ôi, là tiếng của thứ gì đó chém qua cánh cửa được gia cố.

"Aaaa! Bọn chúng đang ăn cửa!"

"Aaaaaaa! Khôngggggg!"

"L-lấy cái gì đó để tạo rào chắn đi-Gaa?!" Cánh cửa mở toang và người đàn ông trung niên đổ gục xuống đất. Tại lối vào, đứng đó với những tia nắng chiều đang chiếu rọi cái lưng, là một con lợn mang giáp, một loại quái vật lợn. Cái mũi của nó khụt khịt liên hồi. Nó ắt hẳn đã xéo lên một con chuột độc, vì dưới móng guốc nó hiện giờ là một sinh vật khổng lồ màu tím, từng mảng máu sùi bọt thoát ra từ xác chết của nó. Khí độc từ phân và ruột tràn ngập không khí, khiến mắt tôi mờ đi.

Tất cả đều đông cứng trước con quái vật đang theo dõi—đánh giá chúng tôi. Nước dãi nhỏ ra từ cái miệng của nó. Chết tiệt. Tôi có thể cảm thấy cơn khát máu điên dại nhắm đến phụ nữ đang tỏa ra từ nó. Ngươi dám dùng phụ nữ để tự thỏa mãn bản thân trước mặt ta sau, ta Odysson?

"Ta còn đứng ở đây thì đừng hòng, đồ rác rưởi." Tôi triệu hồi lửa—một ngọn lửa ma thuật. Thiếu thốn vật dụng, nó chỉ như một đốm lửa mà thôi, vậy đó, nhưng miễn là dọa được lũ sinh vật kia, thì có vấn đề gì đâu?

"Chết thì cũng có thứ tự. Dùng cái não chết tiệt của mày đi." Tôi đứng chắn lối đi của nó. Dù không hoàn hảo, tôi đây vẫn là một tên đàn ông 30 tuổi. Ít nhất thì tôi cũng phải làm điều này. Cứ chế diễu tôi và nói làm như vậy chỉ tổ vô ích, nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường. Tôi muốn chạy và khóc lắm chứ, nhưng tôi sẽ không lùi bước. Thần linh từ lâu đã bỏ rơi chúng tôi, ít nhất, điều tôi có thể làm là cho lũ trẻ chút niềm tin vào tên già này, mẹ nó chứ!

"Tới đây, con thú chết bẫm... Á!" Máu bắn tung tóe lên—máu của con lợn mang giáp. Ré lên đầy giận giữ và đau đớn—tiếng đó, cũng là của con lợn.

Cái? Chuyện gì đang diễn ra?

Trước mặt tôi là một cô bé tóc đen. Trong tay cô là một cây cuốc 3 chấu khổng lồ. Bao tải được buộc quanh bụng và lưng của cô bé, còn con lợn mang giáp thì nằm dưới chân cô. Chi tiết hơn, cô bé đã đâm nó với cái quốc của mình. Phần sắc của cây cuốc đâm xuyên qua mặt đất.

Cô bé nhảy xuống từ dầm trên trần nhà hay sao vậy? Có lẽ cô đã nằm đợi trên đó trước, trước cả khi chúng tôi dựng rào chắn khóa mình trong nhà kho. Và khi nhận thấy thời điểm thích hợp đã đến, cô lao xuống giết chết nó. Số bao tải nặng bao quanh cô ắt là để tăng sát thương va chạm. Một đòn tấn công được chuẩn bị kĩ càng.

Một tiếng nứt vang lên. Sử dụng toàn bộ cơ thể của mình, cô gái ghì cây cuốc xuống bẻ gãy cổ con lợn mang giáp. Tay cầm cây cuốc gãy rạp trước lực tác động và cô gái bổ nhào về phía trước, ngã xuống đất, quần áo và mặt cô bị bao phủ bởi một màu nâu đỏ. Cô gái nhanh chóng bật dậy và quan sát con thú. Ánh nhìn của cô thật lạnh lùng. Tôi không cảm nhận bất kì sự phấn khích toát ra từ cô bé.

Sự tĩnh lặng bị bao trùm bởi cái chết. Cô gái là người duy nhất có thể di chuyển. Cô nhìn xung quanh và nhặt một cục đá lớn. Tiếp đó, cô tới gần cái xác của con lợn, chỉnh hướng hàm của nó, và đập cục đá xuống. Lặp đi lặp lại, cô bổ hòn đá xuống hàm con quái vật. Cô cũng tiện bồi cho nó vài cú đá. Cuối cùng, cô nắm lấy cái ngà khổng lồ, vặn xoắn và xé phăng nó ra.

-DDR Stream Phần 3-

Thế là có ngà khổng lồ của lợn mang giáp! Phù, khá suôn sẻ đó chứ. Cắm chốt chỗ cánh cửa và đợt nó mở ra quả là đáng. Khi ấy tôi còn đang bận đọc manga nữa cơ. Dù sao thì đây cũng là một dấu hiệu tốt. Thông thường, khi nhốt mình trong nhà kho thì một con chuột độc hoặc yêu tinh sẽ xông qua cửa. Một con lợn mang giáp xuất hiện khá là hiếm đó. Cơ mà, nói nó đâm xuyên qua tường thì đúng hơn.

Và phần thưởng của tôi sau trận chiến là chiếc ngà khổng lồ. Là chiến phẩm đầu tiên, nên chiếc ngà còn có thêm một tác dụng đặc biệt! Quá đã! Mang theo người và nó sẽ tăng sức lực của tôi bằng một nguồn sức mạnh kì bí. Tùy thuộc vào từng nhánh của cốt truyện, nó còn có khá nhiều ứng dụng hữu ích sau này. Thật chứ, nó có khi còn cho tôi cả ma thuật cũng nên. Lần đụng độ như vậy quả là hiếm mà! Quá ngon! Giờ thì xắn tay áo làm việc thôi.

Đây chính là lúc mà tôi nhớ ra rằng DDR là một trò chơi hành động nhập vai và thời gian thì không phải vô hạn. Tôi khá chắc là mình đúng. Sao tôi biết được ư? Thì, cái trận chiến giả tạo này là một phần khá nổi tiếng của màn chơi "Biên giới".

Vậy nên, lần này không biết "anh hùng" nào sẽ xuất hiện đây?

Bình luận (0)Facebook