Ousama no Proposal
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Bạn có muốn gặp Phù Thủy-san không?

Độ dài 9,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-26 17:30:32

“…………”

Anviett Svarner đang đi dạo quanh khuôn viên «Đình Viên» với vẻ mặt rất khó chịu.

Lý do rất đơn giản. Các học sinh và giáo viên đi ngang qua đều liếc nhìn Anviett với vẻ thích thú và nói nhỏ với nhau.

“Này, đó là……”

"Ừ. Rốt cuộc, đúng như lời đồn đại…..."

"Eh…… Tớ hơi bị sốc."

“Anvi-sensei, em tưởng thầy nghiêm túc về chuyện đó──”

Và cứ thế, các nữ sinh xì xào bàn tán. Họ có thể định nói nhỏ, nhưng Anviett có thể nghe rõ họ.

“..….Ah!?”

Anh nhướng mày và lườm các nữ sinh.

“Ơ……”

“Chết rồi……”

Sau đó, vai các nữ sinh khẽ run lên rồi họ vội vã rời đi. Các học sinh khác ở xung quanh cũng nhanh chóng tháo chạy vì sợ bị ăn đòn oan.

“Ch──”

Anviett nhìn chằm chằm vào lưng nữ sinh và tặc lưỡi cáu kỉnh.

Tuy nhiên, anh không đuổi theo hay tra hỏi. Anh biết họ không có ác ý, và ngay cả khi họ có, anh hiểu trừ khi 『nguyên nhân』 bị loại bỏ, nếu không điều tương tự sẽ lặp lại.

“…………”

Anviett dừng lại, quay lại và nhìn vào 『nguyên nhân』.

Có một cô gái đang đứng đó, bám chặt lấy lưng Anviett.

Khuôn mặt ngây thơ trên thân hình nhỏ nhắn. Bộ quần áo mới tinh, mái tóc buộc gọn gàng, nhưng không thể nhầm được, đó là cô gái nhóm Anviett đã giải cứu 『bên ngoài』 hôm trước.

Hơn nữa──

“Ơ? Ơơơ……?”

Cô gái không chút sợ hãi nhìn vào mặt Anviett.

“......Gì?”

“Không lẽ Otou-san, muốn xoa đầu Su sao……?

“Ah……?”

“Không cần phải ép buộc bản thân đâu ạ……? Muốn yêu người con gái mình có cơ hội gặp thật nhiều là điều đương nhiên……. Ừm. Hiểu rồi. Su hiểu rồi. Đó là sự đồng cảm độc nhất giữa cha mẹ và con cái.”

“Nói rồi! Tôi! Tôi không biết mình có một cô con gái như cô!”

Trước lời nói của cô gái, Anviett không khỏi hét lên.

Đúng. Đây chính là nguyên nhân của tai tiếng ám ảnh Anviett mấy ngày qua.

Tuy nhiên, cô gái không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Anviett mà chỉ làm bộ mặt ngơ ngác.

Như để thay thế, những giọng nói thì thầm lại có thể được nghe thấy từ xung quanh.

“Thật tồi tệ……”

“Đứa bé thật đáng thương……”

“Tớ chắc có nhiều đứa trẻ khác như thế……”

“Đã nói là tao nghe thấy bọn mày nói gì đấy!”

Khi Anviett hét lên, các học sinh lại bỏ chạy.

Thấy tình hình như vậy, cô gái lo lắng nói.

“Có sao không ạ……?”

“Không, cô nghĩ đó là lỗi của ai chứ……”

“Xoa đầu Su không ạ……?”

Gui, cô bé đưa đầu vào tay Anviett.

“…………”

Khi Anviett xoa đầu cô bé, anh nhớ lại những gì đã xảy ra vài ngày trước.

Sau khi đánh bại các pháp sư dị giáo trong tích tắc.

“......Otou-san hả?”

Anviett cau mày trước những lời đột ngột nói ra của cô gái trước mặt anh.

Không phải anh khó chịu. Đơn giản là nó chẳng hợp lý chút nào.

Ngay từ đầu, Anviett không hề có con. Thứ nhất, cô bé trước mặt Anviett quá khác biệt về đặc điểm ngoại hình so với anh. Anh không nghĩ có mối quan hệ huyết thống nào khi xét về mặt di truyền.

……Nhưng.

“Eh, anh có con sao Anviett-san?”

"Sao anh lại để con bé ở 『bên ngoài』? Bỏ mặc sao?"

“Tôi đã nghĩ anh sẽ không làm vậy.”

Mushiki, Ruri và Kuroe, những người đi cùng anh, nói vậy.

“Mấy người đừng có……”

“Đùa thôi.”

Khi Anviett nói vậy, Ruri trả lời như thể đại diện cho ba người họ.

Và sau đó, cô ngồi xổm xuống để phù hợp với tầm mắt cô bé.

“Xin chào. Giờ ổn rồi. Chị là Ruri Fuyajou. Tên cô bé là gì?”

“............Surya.”

Cô gái nhỏ giọng đáp lại lời của Ruri. Ruri gật đầu cường điệu và tiếp tục.

“Surya. Cô bé có biết những người đang đuổi theo mình không?”

Cô gái──Surya, liếc nhìn những người đàn ông đã gục ngã và lắc đầu.

“Không biết……. Nhưng em đã bị giam cầm suốt thời gian qua.”

“Bị giam cầm……?

Khi Ruri thắc mắc hỏi, Surya khẽ gật đầu.

“Hôm nay……họ nói sẽ chuyển chỗ. Vì vậy, đã lâu lắm rồi em mới ra ngoài. Thế nên em đã chạy đi khi những người này không để ý……”

“......Ừm. Làm tốt lắm.”

Ruri xoa đầu Surya và hướng ánh mắt về phía Kuroe.

“Cô nghĩ sao?”

“Thật khó để nói gì chỉ với điều đó, nhưng……các pháp sư dị giáo hoạt động có tổ chức thường tham gia các công việc phi pháp. Chúng không có mục đích tốt.”

“Ừm, đúng vậy……”

Ruri thở dài trước câu trả lời mơ hồ của Kuroe.

“Ừm, Surya. Cô bé có biết nhà mình ở đâu không? Cha mẹ bé đâu?”

“Nhà……không biết. Otou-san……”

Trong khi nói điều đó, Surya nhìn Anviett.

“Tôi đã nói rồi, không phải. Tôi không nhớ gì cả.”

“......Người này giống cha bé sao?”

Khi Ruri hỏi, Surya lắc đầu với một tiếng “Không”.

“Không phải họ trông giống nhau……. Su tên là Surya Svarner. Anviett Svarner là Otou-san của Su. Con luôn……luôn muốn gặp cha.”

“Ha……haa!?”

Cô bé nói vậy trong khi nhìn anh chằm chằm với ánh mắt chân thành, và Anviett vô thức phát ra một âm thanh kỳ lạ.

Có vẻ như cô bé không nói dối hay chế giễu anh. Từ tận đáy lòng, cô bé dường như tin chắc Anviett là cha mình.

Nhóm Mushiki hẳn cũng nghĩ như vậy. Một lần nữa, họ hướng ánh mắt về phía Anviett.

“Anviett-san……”

“Anh thật sự không nhớ?”

“Anh không uống nhiều quá đấy chứ?”

“Đã nói là không rồi!”

Bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ hơn trước, Anviett không khỏi lớn tiếng hét lên.

“Nhưng, tên……”

“Có nghe thấy những người đằng kia goi con bé lúc nãy không!? Ý tôi là, nhìn thế nào cũng không giống tôi và con bé có quan hệ huyết thống!”

“Có lẽ con bé giống mẹ.”

“Ah”

“Một mỹ nữ tóc vàng……mối nghi ngờ của tôi ngày càng sâu sắc.”

“Mấy người……!”

Anviett nói với những đường gân nổi trên trán, Kuroe khẽ thở dài và vỗ tay.

"Dù sao thì, chúng ta không thể cứ thế này mãi được. Giờ hãy để việc dọn dẹp nơi này cho đội xử lý và quay lại «Đình Viên». Mặc dù chúng ta sẽ phải quay lại lần nữa, nhưng yêu cầu của Hiệp sĩ Elluc sẽ được thực hiện sau khi chăm sóc cho Surya-san."

“Ah……chờ chút. Không lẽ chúng ta sẽ đưa con bé đi cùng?”

Khi Anviett nói vậy, Kuroe nghiêng đầu về phía trước như thể đó là điều bình thường.

"Đó là sự bảo vệ tạm thời cho đến khi chúng ta có thể xác định được danh tính cô bé. Nếu chúng ta xử lý ký ức đúng cách thì sẽ ổn thôi. Hay tôi nên để cô bé ở đây?"

“Ch……”

Anviett tặc lưỡi với vẻ mặt méo mó.

“Muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm.”

Nói rồi toan quay gót ra về.

Nhưng rồi, vạt áo anh bị nắm chặt. ──Nhìn xuống, có thể thấy Surya đang nhìn thẳng vào mặt Anviett.

“Không lẽ……”

“Hả?”

“Otou-san, có muốn ôm Su không……?”

“.............Hah?”

Nghe những lời quá đường đột đó, Anviett thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

Tuy nhiên, Surya không rời mắt hay tỏ ra khó xử mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào Anviett.

Thấy vậy, Kuroe và Ruri đồng thanh thốt lên.

“Gì vậy, là vậy sao?”

“Vậy anh nên nói có.”

“A!? Hai người nói cái quái gì vậy! Ai nói thế──”

“......Ra vậy. Con xin lỗi.”

Surya nhún vai xin lỗi khi Anviett bắt đầu nói.

Vì lý do nào đó, tình hình trở nên khó chịu một cách kỳ lạ, và Anviett lắp bắp.

“Không, ý là……”

Nhưng.

“Không phải ôm, mà là cõng……được không?”

Surya tiếp tục với khuôn mặt ngượng ngùng.

“…………”

Anh gần như nao núng trước ánh mắt trong veo đó.

Anviett thở dài và ngồi xổm xuống cõng Surya.

──Và rồi, đến hiện tại.

Mặc dù đó chỉ là một biện pháp tạm thời cho đến khi danh tính của cô bé và mối quan hệ với các pháp sư dị giáo đang đuổi theo cô có thể được xác nhận, Surya cuối cùng cũng sống trong «Đình Viên».

«Đình Viên» ngay từ đầu đã có một cơ sở trú ẩn và bảo vệ cho các nạn nhân của Diệt Vong Nhân Tử.

Nếu Diệt Vong Nhân Tử bị khuất phục trong thời gian đảo ngược hủy diệt, thiệt hại do sự xuất hiện của nó sẽ là 『không tồn tại』, nhưng ngược lại,  hiện tượng do Diệt Vong Nhân Tử đã vượt qua thời gian đảo ngược hủy diệt gây ra sẽ được thế giới ghi nhận như 『kết quả』. Nói cách khác, có thể có những vết thương không thể chữa lành bằng cách điều trị thông thường, trẻ mồ côi, vân vân.

Bảo vệ và chữa trị cho những người như vậy, cuối cùng là xử lý ký ức và đưa họ trở lại 『bên ngoài』. Đó là vai trò chính của cơ sở trú ẩn. Chà, có một số trường hợp có tài năng được công nhận và họ thuộc về «Đình Viên» với tư cách là một pháp sư.

Dù sao, Surya, người được đưa đến «Đình Viên», cũng được chăm sóc ở đó một thời gian.

Nhưng──

“Ơ……? Có lẽ Otou-san muốn khen Su……?”

Surya, không hiểu làm thế nào con bé trốn thoát được, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Anviett và bắt đầu đi theo anh.

Lúc đầu, anh liên lạc với cơ sở trú ẩn và yêu cầu họ đưa con bé trở lại, nhưng cho dù họ có đưa con bé trở lại cơ sở bao nhiêu lần đi chăng nữa, con bé luôn bên cạnh Anviett trước khi anh nhận ra. Không lâu sau, các nhân viên tại cơ sở bắt đầu bỏ cuộc và giao phó việc xử lý cho Anviett.

Rốt cuộc, vì Surya luôn nói “Otou-san, Otou-san” nên có một thời gian ai cũng thực sự nghĩ cô bé là con gái của Anviett. Mỗi lần anh gọi nhân viên và giao Surya, anh có cảm giác như mình đang bị nhìn với ánh mắt kiểu như, "Một đứa trẻ ngưỡng mộ anh rất nhiều…..." "Đừng có vô trách nhiệm…..." "Anh không phải con người…...".

Đúng như dự đoán, một giáo viên có một đứa con đột nhiên được sinh ra trong «Đình Viên».

Tuy nhiên, thực sự không có cách nào anh có thể làm việc trong điều kiện này. Ngay khi chuông vào lớp vang lên trong khuôn viên «Đình Viên», Anviett liếc nhìn Surya.

“Muốn khen gì. Gì? ……Muốn quay lại cơ sở trú ẩn hay không là tùy cô, nhưng đừng có cản trở công việc của tôi.”

“Vâng.”

Nghe Anviett nói vậy, Surya gật đầu.

“......Ch.”

Lẽ ra anh không có lỗi gì cả, nhưng không hiểu sao Anviett lại cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó và tặc lưỡi.

Nhưng anh không thể cứ thế này mãi được. Anviett bước trên vỉa hè chuẩn bị vào lớp.

Sau đó, một cách tự nhiên, Surya bước theo.

“──Không, ý tôi là đừng theo tôi vào lớp!”

Anviett quay ngoắt lại và hét lên một tiếng không thể chịu nổi.

 ◇ 

"──Nhân tiện, Phù Thủy-sama. Em muốn xác nhận một điều nữa."

Đó là khi tiết học thứ năm sắp bắt đầu, khi Ruri nói với giọng điệu bí ẩn.

Tiết thứ năm của buổi học hôm nay là huấn luyện kích hoạt. Nói cách khác, thực hành phép thuật. Các học sinh đã thay đồng phục thể dục và tập trung tại sân tập. Cả Ruri và Mushiki cũng không phải là ngoại lệ.

Và đúng như cái tên Ruri gọi chỉ ra, hiện tại Mushiki đang trong hình dạng của Kuozaki Saika. Mặc dù không có khung thời gian nhất định, cậu đang có kế hoạch hoán đổi hiện hữu theo chu kỳ.

Đơn giản, Mushiki hay Saika biến mất trong thời gian dài cũng là điều không mong muốn, và mỗi cơ thể đều có gì đó để học hỏi……Kuroe nói vậy.

"Ừm. Chuyện gì vậy, Ruri?"

Mushiki trả lời với cử chỉ và giọng điệu đặc trưng của Saika.

Rốt cuộc, Ruri nghĩ khi cơ thể cậu ở dạng Saika, bên trong cậu cũng là Saika. Cậu không thể để mọi người biết cậu vẫn đang hành động với ý thức của Mushiki.

Đến giờ vẫn chưa bị phát hiện, nên sẽ ổn thôi──Mushiki không nghĩ vậy. Rốt cuộc, bên kia là thành viên Saika Fan Club (không chính thức) số 0000001, Fuyajou Ruri. Hơn nữa, bây giờ em ấy đã biết Mushiki và Saika đang trong trạng thái dung hợp. Nguy hiểm là đủ để một chút bất cẩn nhỏ nhất cũng có thể gây tử vong.

Như thể nhìn thấu những lo lắng đó, Ruri tiếp tục nói với giọng trầm.

“Bên trong Phù Thủy-sama hiện tại cũng là Phù Thủy-sama, và ý thức của Mushiki hoàn toàn không hoạt động, phải không?”

“......Sao em lại hỏi vậy?”

Mushiki bất giác bị sốc, nhưng bằng cách nào đó cậu đã kìm nén được sự bối rối và hỏi lại.

Ngay sau đó, Ruri bối rối lắc đầu và đáp lại.

“K, không. Em xin lỗi. Em không nghi ngờ Phù Thủy-sama. Chỉ──”

“Chỉ?”

“Giả dụ, nếu ý thức của Mushiki thức tỉnh dù chỉ một chút……anh ấy có thể chứng kiến cảnh mình thay quần áo và tắm trong dạng Phù Thủy-sama, không hiểu sao em lại cảm thấy thật ghen tị và không thể tha thứ được.”

“…………”

Những lời của Ruri khiến tôi bất giác đổ mồ hôi.

Rồi, thay mặt Mushiki, có một người lên tiếng.

“Yên tâm đi. Là phụ tá bảo vệ Saika-sama, tôi đảm bảo.”

Tất nhiên, là Kuroe. Cô ấy, giống như nhóm Mushiki, cũng mặc đồ thể dục.

“Đ, đúng vậy. Thế thì tốt.”

"Vâng. Nếu không thể xác nhận điều đó, tôi sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Tôi công nhận Mushiki là một chàng trai biết điều, nhưng cũng là một nam sinh cao trung khỏe mạnh. Đó là khoảng thời gian quan tâm đến cơ thể phụ nữ nhất trong đời. Nếu một Mushiki-san như vậy có được cơ thể của Saika-sama…..."

“Có được……?”

"Chà, tôi chắc cậu ấy cũng đang xoa ngực mình."

“Muuuuuuushikiiiii!”

Ruri cao giọng đầy tức giận. Các bạn cùng lớp ở xa hơn một chút đều sợ đến vai run lên.

“Không, chuyện đó……”

Cậu muốn phủ nhận nó ngay lập tức, nhưng Mushiki không thể làm gì khác ngoài ậm ừ cho qua.

Có thể có một số nghi ngờ về việc bảo vệ Mushiki một cách kỳ lạ, và hơn hết, khi cậu mới dung hợp với Saika, cậu đã có một tiền án về việc xoa ngực mà không biết vì sao, vì vậy giọng nói mình có thể có cảm giác tội lỗi, cậu nghĩ vậy.

Nhân tiện, đó là lần cuối cùng cậu chạm vào ngực Saika ngoài lúc cần thiết. Sau khi nhận ra rằng mình đã dung hợp với Saika, cậu dự định sẽ chăm sóc phẩm giá của cô ấy nhiều nhất có thể. ……Xin đừng tính tư thế ngủ.

"Xin hãy bình tĩnh, Ruri-san. Đó chỉ là chuyện nếu Mushiki-san vẫn còn tỉnh táo. Xin hãy yên tâm là không có chuyện đó đâu. ──Đúng chứ, Saika-sama."

Nói rồi, Kuroe nhìn Mushiki.

“......Ah, dĩ nhiên rồi.”

Cậu nghĩ đó là cảnh báo cho Mushiki, nhưng……sâu thẳm trong ánh mắt lạnh lùng ấy, Mushiki không hề bỏ lỡ, rằng đâu đó có nét vui tươi.

Rõ ràng, nó cũng bao gồm một số lời trêu chọc Mushiki. Thành thật mà nói, cậu đã có chút lo lắng.

Và ── lúc đó. Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên trong sân tập.

“Oya, đến giờ rồi à?”

Nói xong, Kuroe chỉnh lại tư thế của mình. Các học sinh khác cũng bắt đầu xếp hàng đợi giáo viên đến.

Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn từ lối vào sân tập bước vào.

Nhưng.

“............Ơ?”

Thấy bóng dáng ấy, Mushiki bất giác trợn tròn mắt.

Không, không chỉ Mushiki. Ruri và những học sinh khác đều có khuôn mặt tương tự.

Nhưng đó chỉ là lẽ tự nhiên. Rốt cuộc, thứ xuất hiện ở đó là Anviett đang nắm tay một bé gái với một chiếc ba lô được thiết kế dễ thương trên vai phải.

“Anviett-sensei, đứa trẻ đó là ai vậy……”

“Ah, không lẽ là lời đồn……?”

“Lời đồn á?”

“Cậu không biết sao? Này, người ta nói Anviett-sensei có một đứa con ngoài giá thú──”

“──Mmm!”

Như để trấn áp những học sinh đột nhiên trở nên ồn ào, Anviett cố tình hắng giọng và trừng mắt nhìn mọi người.

“Ai…...? Tên nào xì xầm trong lớp? Nếu mà dư năng lượng như vậy, có muốn tôi cho một buổi học đặc biệt không? Hả!?”

Với giọng điệu đáng sợ, Anviett đe dọa.

Anh thường nổi bật vì hành vi thô bạo của mình, nhưng hôm nay anh đặc biệt đáng sợ. Một con thú bị thương, nếu so sánh nó. Anh tràn đầy nhiệt huyết, cố gắng không để người ta nói về mình bằng mọi giá.

Không đời nào một học sinh bình thường có thể đối phó với mối đe dọa nghiêm túc của một pháp sư cấp S. Mọi người đều vô cùng lo lắng cho cô bé, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài ngậm miệng lại.

“──Không, trước khi nói chuyện riêng, sao anh lại đưa con gái mình đến lớp?”

Tuy nhiên, Ruri, người cũng là một pháp sư cấp S, không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Với đôi mắt hé mở, cô chỉ ra điều mà mọi người đang cực kỳ muốn biết.

“Gu……, không phải tôi đã nói con bé không phải con tôi rồi sao!”

"Vậy tại sao anh lại mang con bé đến…...?"

“Tôi không mang con bé theo! Chỉ là con bé đi theo tôi thôi!”

“Eh, nhưng anh đang nắm tay con bé mà phải không……?”

“Tôi mà không để ý thì con bé sẽ té ngay lập tức đấy!”

“Vậy cái ba lô đó là……”

“Tôi không thể để một đứa trẻ một mình ở sân tập hơn một tiếng được!”

Với một tiếng hét khó chịu, Anviett lấy ra một tấm nhựa vinyl có hoa văn dễ thương từ chiếc ba lô đeo trên vai và trải nó xuống nền đất râm mát.

Rồi để Surya ngồi lên trên, đội chiếc mũ anh lấy ra khỏi ba lô, đặt một chai nước bên cạnh và đặt một túi kẹo chia thành nhiều phần nhỏ.

Sau đó, Anviett lườm Surya với ánh mắt như một con quỷ.

“Nhìn tôi này, đừng có cản trở tôi, được chứ?”

“Vâng.”

“Uống nước thường xuyên!”

“Vâng.”

“Mới ăn trưa xong, thế nên là tẹo nữa mới được ăn kẹo!”

“Vâng.”

Surya ngoan ngoãn gật đầu trước những lời của Anviett. Cô bé có vẻ không hề sợ chút nào. Ngược lại, cô trông có vẻ hạnh phúc.

“......Con bé không phải con gái anh đúng không?”

“Tôi đã nói rồi!”

Anviett hùng hổ đáp lại mối nghi ngờ của Ruri. Mạnh mẽ, nhưng không có sức thuyết phục.

Sau đó, như để giáng thêm một đòn nữa, Surya kéo vạt áo của Anviett .

“Otou-san, Otou-san.”

“......Ah? Gì. Đừng làm phiền trong giờ học.”

“Có lẽ, muốn đưa Su đi tiểu?”

“…………”

Anviett lườm các học sinh, mặc dù do dự trong giây lát.

“......Bắt cặp và khởi động đi! Xong rồi chạy ba vòng sân!”

Sau khi ra chỉ dẫn, anh cắp nách Surya và chạy về phía lối vào sân tập.

“…………”

“…………”

"Saika-sama."

“A, ah.”

Giữa đám học sinh đang sững sờ, Mushiki bắt đầu khởi động theo chỉ dẫn cùng với Kuroe.

──Rồi ba ngày sau.

Sau hôm đó, Surya tiếp tục bám theo Anviett, lần nào cũng gọi “Otou-san, Otou-san”.

u92942-b8e31fe8-b725-4d58-967e-29ebfed6de93.jpg

Và Anviett, người hay nói những lời cay độc nhưng rất nghiêm túc và quan tâm đến người khác, không thể làm ngơ Surya như vậy, và không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chăm sóc cô bé.

Những cảnh như vậy đã được chứng kiến ở khắp mọi nơi trong «Đình Viên», vì vậy câu chuyện đứa con ngoài giá thú của Anviett được tìm ra, vốn chỉ là tin đồn, giờ đã bị coi là chuyện đã rồi.

Một ngày sau giờ học.

“Xin lỗi──wa”

Mushiki, người đến phòng giáo viên của tòa nhà trung tâm học viện với Kuroe, bất giác mở to mắt và thốt ra một tiếng ngắn.

Phòng giáo viên của «Đình Viên» có không gian rộng hơn so với một trường học bình thường, được ngăn cách bởi các vách ngăn……trong số đó, phòng của giáo viên Anviett Svarner trông có vẻ khá khó chịu.

Một chiếc máy vi tính được đặt ở giữa bàn làm việc, bên cạnh đó là các tài liệu và chiếc cốc yêu thích của Anviett, những linh vật dễ thương và thú nhồi bông nhỏ lấp đầy các khoảng trống. Những hình dán lấp lánh được dán trên máy tính và chuột, và trên bức tường của vách ngăn là một bức tranh biếm họa về Anviett, có vẻ như được vẽ bởi một đứa trẻ.

“A ……? Kuga và Karasuma? Gì. Cần gì à?”

Giọng nói vừa nãy hẳn đã khiến anh ta biết về sự xuất hiện của Mushiki và Kuroe. Anviett đang thao tác máy tính với vẻ hơi mệt mỏi nhìn họ với vẻ bối rối. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy quầng thâm dưới cả hai mắt. 

Nhân tiện, có một chiếc ghế trẻ em và một chiếc bàn nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của Anviett, nơi Surya đang ngủ ngon lành. Rõ ràng, cô bé đang làm dở tác phẩm tiếp theo của mình, với cây bút chì màu trên tay và một bức vẽ hoàn thành một nửa dưới má.

“Ah, vâng.”

Mushiki trả lời ngắn gọn rồi hướng ánh mắt về phía Kuroe.

Kuroe khẽ gật đầu như thể nhận được sự cho phép từ Mushiki.

“Tôi đến để báo cáo về kết quả của một số cuộc điều tra liên quan đến Surya-san.”

"......! Cô có phát hiện ra điều gì không!?"

Anviett rướn người định cao giọng, nhưng lập tức bịt miệng nhìn Surya đang say ngủ. Sau đó, sau khi thở phào nhẹ nhõm vì Surya vẫn đang ngủ, anh tiếp tục với giọng trầm hơn trước.

“......May quá. Một khi đã ngủ, con bé sẽ không thể bị đánh thức.”

“Anh đã thực sự thành một người giám hộ rồi đấy.”

“Im đi. Vậy, kết quả của cuộc điều tra là gì?"

Anviett thúc giục cô tiếp tục.

Kuroe lấy ra một chiếc máy tính bảng nhỏ và tiếp tục.

"Đầu tiên, những pháp sư dị giáo đang truy đuổi Surya-san được biết là thành viên của «Salix»."

"......Vậy sao?"

"Ừm, xin lỗi. «Salix» là…..."

Khi Mushiki hỏi, Kuroe trả lời trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng.

"Đó là một trong số những tổ chức được tạo ra bởi các pháp sư dị giáo. Quy mô trung bình. Đứng đầu là cựu pháp sư hạng A Doug Willows. Hoạt động chính là điều động nhân sự đến các nhóm tội phạm có tổ chức và các tổ chức bất hợp pháp──tóm lại, đó là nghề vệ sĩ trong thế giới ngầm. Ngay cả là phép thuật sơ cấp, nó chẳng là gì khác ngoài phép màu từ quan điểm của những người 『bên ngoài』. ……Tất nhiên, đó là một hành động không thể tha thứ đối với chúng ta, nhưng thực tế là chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ.”

"Tôi hiểu rồi……"

Khi Mushiki lẩm bẩm với vẻ mặt khó khăn, Anviett hất cằm như muốn thúc giục cô tiếp tục. Kuroe đọc phần tiếp theo.

"Chúng tôi đã thẩm vấn các thành viên bị bắt, nhưng họ dường như không thể trả lời tại sao họ lại đuổi theo Surya-san. Không, chính xác hơn là họ dường như không biết chúng ta đang nói về cái gì."

“Hả? Gì vậy?”

“Có lẽ, để ngăn thông tin rò rỉ ra ngoài, tôi nghĩ ký ức đã được xử lý để tự xóa khi bị kẻ thù bắt.”

"Xử lý ký ức…...? Bọn dị giáo cố gắng che giấu lý do đuổi theo con bé tới mức đó sao? Con bé là ai vậy?"

Anviett vừa nói vừa nhìn Surya đang ngủ say.

"Chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi thậm chí còn chưa biết danh tính cô bé. Chỉ là──"

“Chỉ là?”

“Theo kết quả xét nghiệm di truyền, khả năng cô bé có quan hệ với hiệp sĩ Anviett là cực kỳ thấp.”

“............Chà, dĩ nhiên rồi.”

Anviett khoanh tay đáp lại lời của Kuroe.

Chính Anviett là người luôn từ chối mối quan hệ cha con. Kết quả đúng như mong đợi. Không có dấu hiệu của sự ngạc nhiên.

Nhưng──tại sao? Trong biểu hiện đó, cậu cảm thấy có một màu sắc không thấy ở Anviett bình thường.

“Anviett-san, không lẽ……”

“Cậu mà nói “Anh có cô đơn không?” là tôi sẽ chích điện cậu từ đầu đến chân đấy.”

“......Anh đói sao? Em mua gì cho anh nhé?”

Đánh phủ đầu, Mushiki xoay chuyển lời nói của mình theo hướng đánh lừa.

Anviett rõ ràng đã nhận ra sự mất tự nhiên, nhưng anh thở ra một hơi mỏng mà không nói gì thêm.

"......Chà, tôi hiểu hết rồi. Nếu phát hiện ra bất cứ điều gì khác, hãy cho tôi biết."

“Vâng. Vậy, chúng tôi đi đây.”

“Ah──c, chờ chút.”

Khi nhóm Mushiki hoàn thành việc của họ và chuẩn bị rời đi, Anviett gọi họ.

"Xin lỗi, nhưng tôi còn có việc phải làm. Hai người để con bé ngủ trong phòng trực đêm được không, tôi về sẽ đến đón?"

“Eh? À, vâng. Được thôi, nhưng……ở đây cũng ổn mà.”

"Ah? Nằm sấp trên bàn ngủ không tốt cho thân thể. Rất dễ tụ máu. Đừng coi thường hội chứng hạng phổ thông*. Hai người cũng cẩn thận một chút."

“V……vâng.”

Nghe những lập luận chính xác tới mức không thể phản bác, Mushiki chỉ biết gật đầu trong khi đổ mồ hôi.

"Ừm……vậy thì, Kuroe."

“Vâng.”

Cảm nhận được ý định của Mushiki, Kuroe đặt tay dưới hông Surya và từ từ nâng cơ thể cô bé lên. Và như vậy, Surya nằm yên trên tấm lưng Mushiki với đầu gối khuỵu xuống.

“Được rồi……”

Mushiki cõng Surya trên lưng, dồn lực vào chân và đứng dậy.

“Giờ thì, tạm biệt.”

“Oh.”

Anviett vẫy tay. Mushiki khẽ cúi đầu và rời khỏi phòng giáo viên cùng với Kuroe.

Nếu cậu nhớ không lầm thì phòng trực đêm nằm ở cuối tầng một tòa nhà trung tâm. Mushiki đi dọc hành lang, bước những bước chậm rãi để không đánh thức Surya.

Bây giờ là 18:00. Đã một lúc kể từ khi giờ học kết thúc, vì vậy không có nhiều người xung quanh. Mặt trời lặn chiếu qua dãy cửa sổ nhuộm màu cam cho hành lang, tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời.

“Không sao chứ, Mushiki-san?”

Và trên đường đi, Kuroe, người đang đi cạnh cậu, đột nhiên nói.

“Eh?”

“Mặc dù là một đứa trẻ, nhưng cơ thể người không tỉnh táo có cảm giác nặng hơn bình thường.”

“Ah──”

Nghe vậy, Mushiki khẽ lắc người và gật đầu trong khi chỉnh lại tư thế cho Surya.

“Ở mức này thì không sao đâu. Có lẽ việc tập luyện trong «Đình Viên» đã cho tôi chút cơ bắp.”

Khi cậu nói đùa, Kuroe cụp mắt xuống và đáp, "Có thể."

"Nghĩ lại thì, thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mushiki-san đến «Đình Viên» cũng đã gần ba tháng rồi. ──Thật sự quá chóng mặt, tôi thật sự không cảm nhận được điều đó."

“Đúng──”

Mushiki thở ra với xúc cảm sâu sắc.

Đúng là, sau khi dung hợp với Saika và đến «Đình Viên», đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tới mức cậu không có thời gian để thở. Bắt đầu từ tên sát thủ bí ẩn tấn công Saika, trận chiến với «Lâu Các» và âm mưu bí mật của Tokishima Kurara, đến hỗn loạn tại lễ đính hôn của Ruri và sự cố tại «Phương Chu». Không ngoa khi nói Mushiki đã nhiều lần bị lôi kéo vào những sự kiện có thể ảnh hưởng đến vận mệnh thế giới.

"Nhưng các pháp sư vẫn luôn trải qua những ngày như thế này ở bên kia thế giới, phải không?"

“Đúng vậy, nhưng những sự cố trong vài tháng qua là chưa từng có ngay cả trong lịch sử «Đình Viên». Xét cho cùng, các Diệt Vong Nhân Tử cấp Thần Thoại đang lần lượt xuất hiện.”

"Ah……"

Có lẽ là đúng như vậy. Một lần nữa, Mushiki nghĩ mình đã đến «Đình Viên» vào một thời điểm không thể tin được.

"Không phải nói quá đâu, nếu không có Saika-sama, đó sẽ là một loạt tình huống tôi không thể vượt qua được.──Một lần nữa, cảm ơn."

“Không, có gì đâu.”

Mushiki nói, "Ngoài ra," Kuroe tiếp tục.

"Với tôi, ba tháng qua không có gì khác ngoài những lần đầu. Xét cùng, đây là lần đầu tiên của tôi với tư cách là một học sinh «Đình Viên». Thực sự mới mẻ……rất vui. ──Đến mức tôi nghĩ mình có thể tiếp tục sống như thế này thêm một thời gian nữa."

“Kuroe……”

Khi Mushiki nói vậy, Kuroe khẽ lắc đầu.

"Đừng lo. Tôi không quên mục đích của chúng ta đâu. Không phải Mushiki-san cũng vậy sao?"

Đáp lại những lời của Kuroe, Mushiki gật đầu, "──Ừ."

“Mục tiêu của tôi vẫn không thay đổi. Tôi──muốn tách cơ thể mình ra khỏi Saika-san và gặp lại cô ấy. Không phải qua một tấm gương, hay một cơ thể khác, mà đúng nghĩa là người với người.”

"────"

Khoảnh khắc Mushiki nói. Kuroe nhướng mày và đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ah──"

Nhìn thấy động tác đó, cậu hơi nín thở.

Đây là tòa nhà trung tâm học viện, ngay cả khi không có ai sau giờ học. Không có gì đảm bảo sẽ không có tai mắt ở đâu đó. Tất nhiên, không ai coi đấy là chuyện nghiêm túc cả, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện nói ra.

"Xin lỗi, tôi bất cẩn rồi."

"...Không, không phải chuyện đó. Vừa rồi cậu không nghe thấy gì sao?"

“Eh?”

Nghe vậy, Mushiki chớp mắt.

“Không, không nghe gì cả……”

“Vậy à?”

Sau khi nhìn xung quanh một lần nữa, Kuroe thở dài.

"Xin lỗi. Có lẽ tôi hơi nhạy cảm."

Và khi nói vậy, cô hắng giọng như để lấy lại bình tĩnh.

“── Chà, hôm nay có rất nhiều chuyện, nhưng chính những lúc như vậy, chúng ta không được quên những thói quen hàng ngày. Hãy tiếp tục những gì của hôm qua sau khi để Surya-san trong phòng trực đêm.".

“Ừm. Thực ra, sau lúc đấy tôi vừa tạo ra một lá bài mới với Ruri.”

“Ai nói về trò chơi thẻ bài Saika-sama chứ?”

“Ah…..tôi xin lỗi.”

Khi Mushiki xin lỗi, Kuroe thở dài.

“......Chỉ một trận thôi. Sau đó là tập luyện.”

“Eh? Ah──vâng!”

Mushiki ngạc nhiên, nhưng mạnh mẽ trả lời, và đi dọc hành lang tắm trong ánh chiều tà.

 ◇ 

Sáng hôm sau.

Mushiki, người thức dậy sớm hơn bình thường một chút──lông mày cậu nhướng lên với một chút cảm giác bất thường.

“…………”

Một dấu chấm hỏi lơ lửng trong ý thức mơ hồ vừa tỉnh giấc.

Tuy nhiên, không phải là cậu gặp ác mộng, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ mạnh hơn bình thường, hay có một công trình lớn được bắt đầu thi công cùng một tiếng nổ lớn bên cạnh ký túc xá. Cậu không biết chính xác những gì đã xảy ra với bản thân mình.

Thời gian trôi qua, ý thức cậu dần trở nên rõ ràng hơn.

──Điều đầu tiên cậu nhận thấy là mùi.

Như một bông hoa, như xà phòng……một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Một mùi hương không thích hợp với một căn phòng trong ký túc xá nam làm nhột nhột hai lỗ mũi Mushiki.

“Nn……”

Từ từ mở mắt ra như con ong hút mật.

Và.

"………………Eh?"

Khoảnh khắc tiếp theo.Mushiki cứng đờ trên giường.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi.

Rốt cuộc, ngay trước đôi mắt Mushiki là một cảnh tượng không thể tin được 『theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng』.

Bên cạnh Mushiki. Một cô gái nằm trên chiếc giường chật hẹp và đang say giấc nồng.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ gây sốc cho Mushiki khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi miệng. Do sự việc diễn ra đột ngột, trái tim cậu vốn đang đập chậm rãi sau khi thức dậy bỗng đập dữ dội.

Nhưng──không. Đó không phải là tất cả. Đó chắc chắn là một tình huống gây sửng sốt, nhưng chỉ riêng điều đó thôi không khiến Mushiki bối rối đến mức này.

Câu hỏi đặt ra là, cô gái đó, 『là ai』.

Mushiki, người đang khẽ run lên theo nhịp tim, nhìn gương mặt cô gái một lần nữa.

Mái tóc màu nắng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ.

Gương mặt cân đối tới mức chỉ có thể nghĩ là nhận được sự ưu ái của các vị thần.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, cậu không thể nhìn thấy chúng──nhưng Mushiki có thể hình dung rõ ràng màu mắt ẩn sau cái mí kia.

Lý do rất đơn giản. Mushiki hầu như ngày nào cũng thấy gương mặt của cô gái.

Đúng. Nói cách khác, đây là──

“......N, n……”

Và khi bộ não Mushiki cố gắng đưa ra kết luận.

Cô gái khẽ cử động và từ từ mở mí mắt.

Đôi mắt đầy màu sắc tuyệt vời, giống hệt như những gì Mushiki tưởng tượng, nhìn chằm chằm vào Mushiki ở khoảng cách gần đến mức cậu gần như có thể chạm vào hơi thở của cô ấy.

“Ah……chào buổi sáng, Mushiki. Buổi sáng tốt lành.”

Và rồi, cô gái──『Kuozaki Saika』 nói vậy với một nụ cười nhẹ.

u92942-21467de4-356c-4dfc-aeb9-3cb6a6f1d338.jpg

“…………”

Mushiki mở to hai mắt, không nói nên lời, từ từ lùi về phía sau──và ngã xuống giường.

“Agu……!”

“Oya”

Một âm thanh chói tai vang lên, cùng lúc đó, cơn đau xuất hiện ở lưng cậu.

Rõ ràng không phải là một giấc mơ. Nhìn thấy những đám bụi bay lên và lấp lánh dưới ánh nắng, Mushiki kinh ngạc nhìn lên trần phòng.

“Không sao chứ, Mushiki?”

Từ đầu giường, khuôn mặt của Saika ló ra.

Trông như một thiên thần từ thiên đàng nhìn xuống.

“Saika-……san? T, tại sao──”

Mushiki thốt lên một tiếng sửng sốt trước cảnh tượng phi thực tế đó.

Nhưng nghi ngờ là điều đương nhiên.

“Tại sao──em lại 『ở đây』?”

Mushiki thốt ra những lời đó trong khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực rỡ ấy.

Cậu biết đó là một câu hỏi ngu ngốc. Nhưng không còn cách nào khác để diễn đạt.

Sau đó, Saika chớp mắt vài lần, như thể đây là lần đầu tiên cô nghĩ ra điều đó sau khi được Mushiki nói.

"Ah…...nghĩ lại thì, đúng rồi. Có một số điều kỳ lạ."

“Vậy là, Saika-san không biết chuyện gì đã xảy ra……?”

"Đáng tiếc. Hơn nữa……hình như ý thức có chút bị che phủ, có chỗ trí nhớ không rõ ràng."

Nói vậy, Saika ấn nhẹ lên trán. Nó không có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Thay vì khiến cô đau đầu, có vẻ thích hợp hơn khi nói cô thực hiện một cử chỉ như vậy để diễn đạt vấn đề ý thức mờ mịt một cách dễ hiểu.

“──K, không sao chứ?”

Nhưng Mushiki hoảng loạn và nhảy dựng lên.

Và cậu xấu hổ vì sự kém cỏi của mình. Cậu chỉ ngạc nhiên trước tình huống bị tách khỏi Saika, và thậm chí không nghĩ đến ảnh hưởng của nó với Saika.

Tách khỏi Saika. Mushiki và Saika tồn tại song song. Đó là khao khát, mong muốn ấp ủ từ lâu của Mushiki. Nếu nó thành hiện thực, bất kể lý do gì, không cần phải đau buồn mà hãy vui lên.

Tuy nhiên, đó chỉ là khi cả hai tách ra mà không gặp vấn đề gì.

"D, dù sao thì, hãy kiểm tra xem cơ thể có vấn đề gì không. Ý thức bị che mờ đến mức nào!? Tay chân có cử động bình thường được không!? Đau ở đâu──"

Và. Mushiki, người đang hét lên, đột nhiên ngừng nói.

Không phải cậu nhận ra có gì bất thường trong cơ thể mình hay Saika.

Một lý do đơn giản hơn, sâu sắc hơn, cơ bản hơn.

Đúng. Mushiki không nhận ra, cho đến bây giờ.

──Saika, đã ngồi dậy trên giường, không mặc quần áo.

“Ah, ah, ah……”

Mushiki mở to mắt hết cỡ và thốt ra những tiếng ngắt quãng từ cổ họng run rẩy của mình.

Có thể thấy mặt cậu đang đỏ bừng. Và có lẽ khói đang bốc ra từ đỉnh đầu cậu.

Chiếc cổ mảnh khảnh. Xương quai xanh quyến rũ.  Bờ vai thanh tú──

Không biết là may mắn hay xui xẻo, vì cô được đắp một tấm chăn, đó là tất cả những gì lộ ra trước mắt Mushiki, nhưng thế với Mushiki là quá đủ kích thích rồi. Đường cong cơ thể lộ ra qua mảnh vải khơi dậy trí tưởng tượng của Mushiki, mạnh mẽ đến tột độ.

Và nó không dừng lại ở đó.

"N? Có chuyện gì sao?"

Có lẽ thắc mắc về gương mặt Mushiki, Saika bắt đầu nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

Lúc đó, cô giơ cả hai tay lên và mọi thứ trở nên nghiêm trọng. Tấm chăn vừa đủ quấn quanh cơ thể Saika rơi ra, để lộ làn da trắng nõn trong không khí.

“A”

"──────!?"

Khoảnh khắc não cậu nhận ra nó, một nửa cơ thể Mushiki vô thức ngả người ra sau──

Quả nhiên, cậu bị đập mạnh vào sau đầu và bất tỉnh một lúc.

◇ 

“──Ruriiiiiiiiiiiiiii!”

Khoảng một giờ sau vụ náo động buổi sáng.

Sau khi tỉnh lại sau đó, Mushiki, đã thay quần áo, hét lên khi cậu chạy vào khuôn viên «Đình Viên».

Con đường chính chạy thẳng từ khu vực phía Nam nơi có ký túc xá đến tòa nhà trung tâm học viện. Vì còn hơi sớm, xung quanh chỉ có lác đác vài học sinh. Nhìn thấy bóng dáng Mushiki chạy dọc vỉa hè trong khi hét lên, có người nhìn với ánh mắt buồn cười, cũng có những ánh mắt nghi ngờ.

Tuy nhiên, Mushiki không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của các học sinh. Nói đúng hơn, cậu không có thời gian lo lắng về nó. Vừa cao giọng như thể cầu cứu, cậu chạy đi tìm mục tiêu.

u92942-47f273a1-f195-4f57-905c-96e4fefa9062.jpg

Sau đó, như thể lời cầu nguyện của Mushiki đã được đáp lại, không lâu sau, một hình bóng quen thuộc xuất hiện. ──Không cần phải nói, đó là Ruri Fuyajou, em gái Mushiki.

“......Anh hét tên người khác cả sáng rồi đấy. Thật xấu hổ, anh dừng lại được không?”

"Ruri!"

Khi Mushiki nhận ra bóng dáng đó, cậu lao tới với đà nhảy và nắm lấy vai Ruri.

"Tốt quá! Anh tìm em đã lâu! Anh nhớ em Ruri!"

“C, chuyện gì vậy……”

Ruri dường như bị áp đảo, nhưng không hiểu sao lại đáp lại với vẻ hạnh phúc.

“Mou……nếu anh muốn đến trường cùng em, hãy mau nói ra đi.”

"Không, không phải!"

“Không phải sao?”

Ruri ngay lập tức tỏ ra không hài lòng. Nhưng hiện tại, cậu không có thời gian dỗ con bé cẩn thận. Tiếp tục nói trong trạng thái bối rối.

"Anh xin lỗi! Nhưng mà không hay rồi! A, anh phải làm gì đây…...!"

"......? Chuyện gì xảy ra thế?"

Ruri nhướn mày nghi ngờ.

Nhưng, Mushiki không giải thích.

Lý do rất đơn giản. Khoảnh khắc tiếp theo, không cần giải thích nữa.

“──Yaa, Ruri. Chào buổi sáng. Hôm nay trời còn sớm nhỉ. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.”

Đúng. Saika đột nhiên xuất hiện phía sau Mushiki và vẫy tay với Ruri.

Tất nhiên, cô không khỏa thân như khi thức dậy vào buổi sáng, mà đã thay đồng phục «Đình Viên».  ──Cậu thực sự mừng vì mình có một bộ đồng phục dự phòng trong phòng để đề phòng.

"A! Phù Thủy-sama, chào buổi sáng."

Khi Ruri nhận thấy sự hiện diện của Saika, cô quay sang cô ấy và chào lại một cách lịch sự.

"………………Huh?"

Tuy nhiên, cô hẳn đã nhận thấy một cái gì đó bất thường trên đường đi. Cô nhìn gương mặt Mushiki và Saika một cách kỳ lạ.

Và.

“──Uwaaaaaaaaaaaaaa! P, Phù Thủy-samaaaaaa!?”

Cô hét lên một tiếng kinh hoàng, như thể đã nhìn thấy một con ma.

Tuy nhiên, đó cũng là điều đương nhiên. Rốt cuộc, Mushiki và Saika, được cho là đã dung hợp lại đang ở đây cạnh nhau.

Thấy dáng vẻ khác thường đó, những học sinh đi ngang qua đều quay lại nhìn.

“Eh, gì vậy? Chuyện gì vậy?”

“Fuyajou-san kìa.”

“Fuyajou sao vậy?”

“Có phải Phù Thủy-sama đã tỉa tóc không?”

"Không, sự căng thẳng này……tớ nghĩ đồ trang trí tóc khác với bình thường."

Tuy nhiên, bằng cách nào đó mọi người dường như bị thuyết phục ngay lập tức, và sau khi cúi chào Saika một lần nữa, họ bắt đầu tiếp tục tới trường. Như thể nó đã trở thành một sự kiện thường niên.

Chà, cậu không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý lúc này, vì vậy đó là một phản ứng đáng hoan nghênh. Mushiki cùng hai người họ chạy vào một bóng cây bên con đường chính.

Sau đó, Ruri, dường như đã lấy lại được bình tĩnh hơn trước một chút, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mushiki với vẻ mặt hoang mang.

“Ah, xin đừng làm em ngạc nhiên quá. ..….Vậy, chuyện gì đang xảy ra thế, Mushiki. Điều này có nghĩa là anh đã có thể tách khỏi Phù Thủy-sama……?”

"Không, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi anh thức dậy vào buổi sáng thì nó như thế này……"

“Eh, cảm giác như bug được sửa sau khi khởi động lại vậy?”

Ruri cau mày trong khi mồ hôi chảy ròng ròng trên má. Chà, không phải cậu không hiểu em ấy cảm thấy thế nào. Ngay cả những người có liên quan, Mushiki và Saika, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ruri cảm thấy bối rối là điều đương nhiên.

Sau đó Saika lắc đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi vì đã làm em ngạc nhiên. Vốn dĩ, lẽ ra chị phải là người giải thích tình hình──nhưng trí nhớ của chị rất mơ hồ. Trước khi kịp nhận ra, chị đã ở trong trạng thái này."

“──! K, không, Phù Thủy-sama không làm gì sai cả! Bất kể lý do là gì, có thể trở lại bình thường không phải rất tuyệt sao!”

Ruri đáp lại trong hoảng loạn.

Rõ ràng là em ấy đúng. Tách cơ thể là mục tiêu chính của Mushiki và Saika.

Tuy nhiên, dù mong muốn đó đã thành hiện thực, Mushiki vẫn không thể vui mừng từ tận đáy lòng.

──Thực thể một khi đã dung hợp, không thể bị phân tách bởi những thứ nửa vời.

Đó là những gì chính Saika đã nói với Mushiki, người đã dung hợp với cô.

Cô không nói điều đó hoàn toàn là không thể. Tuy nhiên, đó không phải là một điều dễ dàng ngay cả với kiến thức và sức mạnh của phù thủy mạnh nhất Saika, và cần phải đáp ứng một số điều kiện.

Đó là lý do tại sao Mushiki thề sẽ chiến đấu để bảo vệ thế giới và cơ thể mình với tư cách  『Kuozaki Saika』 cho đến khi Saika sẵn sàng cho việc đó.

Chuyện đó, bằng cách này, có thể đạt được dù không hề biết nguyên nhân──

“──Sao vậy Mushiki? Mặc dù tôi đã có thể trở lại bình thường, trông cậu có vẻ không vui lắm.”

Nhưng. Những lo lắng và suy nghĩ của Mushiki đã tan biến trong tích tắc.

Với nụ cười tinh nghịch, Saika vuốt ve cằm Mushiki như thể đang dỗ dành một chú cún con.

“Ahhhh”

Cảm giác ngọt ngào đó khiến má Mushiki đỏ bừng và tất cả những gì cậu có thể làm là rên lên.

Trong vài tháng qua, đó là điều hầu như ngày nào cậu cũng nhìn thấy qua gương.

Nhưng được đối mặt, được nói chuyện và thậm chí được chạm vào như thế này lại là một cảm giác kích thích hoàn toàn khác.

Nhân tiện, trước cuộc nói chuyện tuyệt mỹ giữa người mình ngưỡng mộ và anh trai đột nhiên bắt đầu diễn ra trước mặt, .Ruri mím môi “Ha, haaa……” trong khi mặt đỏ bừng.

“Đúng là có nhiều điều phải lo lắng, nhưng bây giờ, hãy vui mừng vì cuộc hội ngộ của chúng ta.──Hay tôi là người duy nhất mong được gặp lại như thế này?”

“Đ, đời nào……tôi cũng đã chờ đợi từ rất lâu rồi……”

“Fufu, thật vinh dự. Cảm ơn vì tất cả. Nếu tôi có thể biến mong ước của cậu thành hiện thực, hãy để tôi hiện thực hóa điều đó.”

“T, tôi……”

Mushiki cố gắng tiếp tục lời nói của mình trong khi vẻ mặt dịu lại.

Nhưng.

“──Mới sáng sớm mà cậu đang làm gì ngoài này vậy, Mushiki-san?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo ý thức đang chìm dần xuống vũng lầy của cậu ra.

“…………!”

Cậu lắc vai và chỉnh lại tư thế.

Không phải chỉ là cậu ngạc nhiên khi đột ngột được gọi tên như vậy. Giọng nói đó rất đặc biệt với Mushiki.

Khi cậu vội vàng quay lại, đúng như dự đoán, Kuroe đang đứng đó với đôi mắt khép hờ.

“K, không phải Kuroe, đây là──”

Và, ngay khi cậu vừa định nói điều đó, Mushiki dừng lại.

Không phải là không có lý do, hay không còn lời nào để nói nữa.

Lý do đơn giản hơn nhiều. Bây giờ cậu nhận ra mình  đang chứng kiến một cảnh tượng rõ ràng rất kỳ lạ.

“──Ku, Kuroe!? Tại sao cô lại ở đây……!?”

Mushiki mở to mắt hết cỡ và hét lên với giọng dường như bị bóp méo.

“Tại sao lại không chứ. Tôi cũng là học sinh «Đình Viên», nên tôi đi học──”

Kuroe nói vậy với giọng thờ ơ thường ngày, nhưng được nửa chừng thì cô hẳn đã nhận ra bóng dáng người bên cạnh Mushiki. Cô lắc vai và im lặng.

Sạika cũng nhận ra Kuroe và mỉm cười vẫy tay “Yaa”.

"Kuroe…...? Có chuyện gì vậy?"

Nhìn dáng vẻ Kuroe, Ruri tò mò hỏi.

Tuy nhiên, đó là điều đương nhiên. Ruri nghĩ Kuroe và Saika là hai người khác nhau.

“…………”

Tuy nhiên, bản thân Kuroe dường như không nghĩ vậy. Nhìn chằm chằm vào Saika trong im lặng, cô từ từ giơ cả hai tay lên và bắt đầu chạm vào má Saika.

“Kuroe. Nhột quá. Kuroe……?”

“…………”

Không. Nó không ở mức độ chạm vào. Dần dần, cô bắt đầu dùng tay mạnh hơn và cuối cùng bắt đầu nhào nặn má Saika như một nghệ nhân làm udon. Như thể một cảnh cố gắng vạch trần sự giả dạng thường thấy trong anime.

“Gumu. Mugyu……”

“Ku, Kuroe! Cô đang làm gì vậy!”

“Má của Phù Thủy-sama sẽ rơi ra mất!”

Tùy thuộc vào cách bạn nghe nó, Ruri ngăn Kuroe lại trong khi làm vẻ mặt như thể cô ấy đang ăn một món ăn ngon.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi bị trói từ phía sau, Kuroe vẫn tiếp tục nhào nặn khoảng không.

“Mushiki-san, Ruri-san.”

“V, vâng.”

“Gì……?”

"Lần này hai người đang bày trò gì vậy? Chơi trò gia đình với một con búp bê trông giống Saika-sama à?"

“Cô đang nói gì thế Kuroe, người thật đấy!”

“Cái quái gì đang xảy ra vậy!?”

Mushiki và Ruri bất giác cao giọng trước những lời nói và hành động không thể tưởng tượng nổi từ Kuroe điềm tĩnh thường ngày. ……Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đồng tử đã giãn ra hoàn toàn, mặc dù biểu cảm không thay đổi. Hơi đáng sợ.

Tuy nhiên, phản ứng của cô là điều dễ hiểu.

Đúng. Hiện tại, ở đây có Kuroe và Saika..

Cả hai đều hành động và nói năng độc lập.

Tuy nhiên, khung cảnh tưởng chừng như bình thường này lại kỳ lạ hơn cả việc Mushiki và Saika cùng tồn tại song song.

Bởi vì Karasuma Kuroe là tên cơ thể chứa đựng ý thức của Saika.

Nói cách khác, tình hình hiện tại giống như có hai Saika tồn tại cùng một lúc.

“............Hmm”

Vài phút sau. Kuroe, dường như cuối cùng đã lấy lại được bình tĩnh, sau khi được giải thoát khỏi sự khống chế của Ruri, kính cẩn cúi đầu chào Saika.

"Chào buổi sáng, Saika-sama. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người và Mushiki-san cùng nhau như thế này."

“Ah. Chào buổi sáng, Kuroe. Thời gian qua tôi cũng đã gây rất nhiều rắc rối cho cô. Cảm ơn.”

Saika đáp lại lời chào của Kuroe bằng lời cảm ơn.

Một cảnh tượng dường như không có vấn đề gì. Trên thực tế, Ruri, người không biết danh tính thực sự của Kuroe, có vẻ nhẹ nhõm khi dáng vẻ Kuroe đã trở lại bình thường.

Tuy nhiên, Mushiki đã bối rối từ vừa nãy.

Mặc dù đó là một tình huống kỳ lạ chỉ vì hai Saika đang đối mặt nhau, nhưng cả hai người họ đều chào nhau như những cá tính độc lập.

Có phải vẫn là một giấc mơ? Mushiki dùng hết sức véo má mình để xác nhận sự một lần nữa. Thực sự rất đau.

"──Vậy, Mushiki-san. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không thể hủy bỏ kỹ thuật dung hợp dễ dàng như vậy được."

"Eh? À……vâng. Thật ra──"

Khi bị Kuroe hỏi, Mushiki giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra sáng nay.

Chà, cậu không chắc từ "mô tả" có chuẩn xác hay không. Tóm lại là sáng dậy cậu đã tách ra rồi. Cậu không biết nguyên nhân. Đó là một câu chuyện có thể diễn tả bằng hai từ.

"……Tôi hiểu rồi."

Sau khi nghe xong câu chuyện, Kuroe khẽ rên rỉ trong khi đặt tay lên cằm.

“Tôi hiểu khái quát rồi. Bây giờ, hãy đến gặp Hiệp sĩ Elluc trước giờ học.”

“Elluc-sama sao?”

Ruri nghiêng đầu. Kuroi gật đầu, "Vâng" và tiếp tục.

"Tôi rất vui vì Saika-sama và Mushiki-san đã tách ra, nhưng kỹ thuật dung hợp không thể giải trừ một cách tự nhiên được. Không còn nghi ngờ gì nữa, một loại sức mạnh nào đó đã được sử dụng mặc dù hai người họ không nhận ra. Vì chúng ta không biết điều này sẽ có ảnh hưởng gì đến hai người họ, ít nhất họ nên kiểm tra sức khỏe ở bộ phận y tế. ──Tất nhiên, vì Hiệp sĩ Elluc không biết Saika-sama đã dung hợp với một người khác, tôi phải nghĩ ra một lý do chính đáng.”

“……Đúng là như vậy.”

Ruri nói trong khi cau mày. Ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Mushiki và Saika, cô cảm thấy xấu hổ vì không thể nhanh chóng nghĩ ra điều đó.

“Em cũng đồng ý với Kuroe. Chị nghĩ sao, Phù Thủy-sama?”

"Ah, ừm. Cơ thể chị hiện tại không có gì bất thường cả, nhưng nếu các em đã nói vậy thì chị sẽ giao việc đó cho các em."

Saika gật đầu đáp lại lời của Ruri.

Kuroe đáp lại bằng một cái cúi đầu sâu hơn nữa.

"Cảm ơn. ──Nhưng trước đó, tôi muốn xác nhận những gì mình có thể làm bây giờ.”

"Xác nhận?"

“Vâng”

Kuroi trả lời ngắn gọn và bước về phía Mushiki.

“Eh?”

Sau đó, bằng một động tác uyển chuyển, cô nắm lấy đầu Mushiki và đưa môi lại gần.

“U, uwaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Ruri hét lên và chen vào giữa hai người.

“Chờ……, cô đột nhiên muốn làm gì thế!?”

“Cô hỏi vậy là sao. Thực hiện hoán đổi hiện hữu bằng cách cung cấp ma lực thôi mà.”

Kuroe tiếp tục, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Điều này nhằm xác nhận Saika-sama và Mushiki-san đã hoàn toàn tách biệt. Sẽ ổn thôi nếu không có gì xảy ra và nếu có sự thay đổi nào đó về ngoại hình của Mushiki-san thì đó có thể là manh mối để giải quyết vấn đề."

“C……có thể là vậy!”

Mặc dù Ruri lên tiếng nhưng cô chắc hẳn nghĩ lời khẳng định của Kuroe là hợp lý. Cô gãi đầu với giọng đau khổ.

Và sau vài giây, cô ngẩng mặt lên như thể đã quyết định.

“......Đ, được rồi, tôi sẽ làm!”

“Nếu ai đó không phải tôi xử lý nó, tôi cần phải niệm phép. Tôi không nghĩ ra ích lợi gì khi thông qua Ruri-san, nhưng──”

“K, không sao đâu! Đây không phải vấn đề hiệu quả!”

Và rồi, Saika lên tiếng với vẻ mặt thích thú.

"Hmm. Vậy sao tôi không thử nhỉ?"

【──Không được!】

Sau đó, để đáp lại điều đó, giọng nói của Kuroe, Ruri và Mushiki chồng lên nhau một cách tuyệt vời.

Chà, ngay cả khi họ nói những lời giống nhau,

“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người không rõ trạng thái trao đổi ma lực.”

Kuroe có vẻ nói vậy vì lý do đó,

“Đôi môi của Phù Thủy-sama không thể bán rẻ như vậy!”

Với Ruri có lẽ là như thế,

“Hãy để tôi chuẩn bị tâm trí!”

Và ý của Mushiki, có vẻ cả ba khá khác nhau.

Và──chính lúc Saika cười thích thú trước thái độ đe dọa của ba người.

Chương trình phát thanh bắt đầu được phát từ các loa được lắp đặt ở nhiều nơi khác nhau trong «Đình Viên».

「──Chúng tôi xin kính mời. Viện trưởng-sensei. Hãy đến ngay Tổng bộ Chỉ huy. Elluc Flaer-sama đang đợi. Xin nhắc lại── 」

“Hả……?”

Nhóm Mushiki nhìn nhau vào thời điểm kỳ lạ của cuộc gọi.

“──Oh, xin lỗi vì đã gọi cậu, Saika.”

Người chào đón nhóm Mushiki sắc bước vào Tổng bộ là một cô gái nhỏ nhắn với vẻ ngoài rất kỳ lạ, mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài bộ đồ lót mỏng nhẹ.

Cô ấy trông khoảng mười ba hoặc mười bốn tuổi──nhưng mọi người trong «Đình Viên» đều biết tuổi thật cô ấy không khớp với vẻ ngoài đó.

Elluc Flaer. Là thành viên của «Hiệp Sĩ Đoàn», cô là một pháp sư kỳ cựu chỉ sau Saika.

"Không, không sao đâu. Chúng tôi cũng định đi đến chỗ cậu."

“Hmm, cậu có cần gì không?”

"Một chút. ──Nhưng trước tiên, hãy nghe những gì cậu muốn nói đã. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

“Ah──”

Khi Saika thúc giục, Elluc nhìn nhóm Mushiki và cười gượng.

“Mặc dù vậy, thực sự là hơi nhiều người đấy.”

Nói vậy và nhún vai.  Vai nhóm Mushiki run lên vì lo lắng.

“Ah……xin lỗi. Chúng tôi đang đến trường cùng nhau.”

“Nếu chúng em làm phiền thì bọn em sẽ rời đi ngay đây.”

“Không, không sao. Tôi chắc chắn mọi người sẽ sớm phát hiện ra thôi. 『Nó』 quá lớn để có thể che giấu.”

Elluc thở ra một hơi ngắn trong khi khoanh tay lại.

Cảm nhận được điều gì đó bất thường trong dáng vẻ đó, nhóm Mushiki nín thở.

“Chà, tận mắt chứng kiến thì sẽ nhanh hơn. ──Aneue”

Elluc nhìn lên và gọi vào khoảng không.

『Ha!』

Sau đó, như để đáp lại tiếng gọi đó, bóng dáng một cô gái xuất hiện trên chiếc bàn lớn ở Tổng bộ.

Mái tóc dài màu bạc và làn da trắng. Bộ ngực lớn đáng kinh ngạc được che bởi bộ quần áo được thiết kế giống như một chiếc áo choàng.

“Silber──nee-san”

Khi Mushiki nói vậy, cô gái nhẹ nhàng xoay mình trong không trung và mỉm cười hài lòng.

『Tốt! Làm tốt lắm Mukkun. Nee-chan của mọi người, Silber-desu!』

Nói xong và xoay người một lần nữa trong không trung, cô hạ xuống chỗ mọi người.

AI quản lý «Đình Viên» «Silber». Chính xác hơn, đó là giao diện hoạt động trong giao tiếp giữa các cá nhân. Công việc phục hồi đã diễn ra được một thời gian sau khi bị hư hại trong Sự cố Kurara trước đó, nhưng vài ngày trước cô cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

Cô là một trí tuệ nhân tạo hiệu suất cực cao, phụ trách an ninh và quản lý «Đình Viên», nhưng vì lý do nào đó, có vẻ như danh tính cô là 『chị gái』, và nếu bạn không gọi cô ấy là "nee-san", cô ấy sẽ thậm chí sẽ không phản hồi đúng cách. Mushiki không thể không thắc mắc về điều đó với tư cách một AI.

“Aneue, video ví dụ.”

『Hiểu rồi, El-chan!』

Khi Elluc nói vậy, Silber giơ hai tay lên với một cử chỉ cường điệu.

Sau đó, một hiệu ứng lấp lánh lan ra xung quanh, tạo thành hình ảnh ba chiều trên bàn.

Đó là khung cảnh của 『bên ngoài』. Một vết giống như miệng núi lửa trải rộng trên mặt đất.

“......Đây là?”

Khi Saika hỏi một cách kỳ lạ, Elluc trả lời trong khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh.

"Đó là một thành phố ở Mỹ. Về vị trí, nó nằm ở đâu đó giữa Baltimore và Philadelphia."

“............Eh?”

Không thể hiểu được ý nghĩa của những gì Elluc nói, Mushiki bất giác hỏi lại.

Nhưng đó cũng là điều tự nhiên. Ít nhất, đó không phải là kiểu khung cảnh được thể hiện qua cụm từ "thành phố".

Tuy nhiên, Elluc tiếp tục với giọng trầm, như thể phản ứng đó nằm trong phạm vi dự đoán của cô.

“Vào lúc 04h30 sáng nay, một phản ứng ma thuật bí ẩn đã được phát hiện tại một thành phố ở bờ biển phía đông nước Mỹ. ──Việc này được thực hiện để đáp lại điều đó.”

“Huh……?”

“Đó, là gì……”

Elluc nói với nhóm Mushiki đang hoang mang một lần nữa.

“──Một thành phố đã biến mất trong chớp mắt.”

Bình luận (0)Facebook