• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Lời khuyên từ cô đồng nghiệp chỗ làm thêm

Độ dài 761 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 20:00:23

VGM ăn tôm 3-1 xD

________

Buổi tối, sau khi tặng quà Giáng sinh cho Saito, tôi có ca làm thêm.

Chiếc scrunchie xem chừng ổn áp hơn tôi tưởng, tôi có thể hình dung ra cảnh cô ấy đang mang nó trong đầu mình.

Nhớ lại khoảnh khắc cô ấy hạnh phúc vỡ òa khi nhận lấy món quà mà lòng tôi cứ nhộn nhịp cả lên.

Bằng một cách nào đó, lời khuyên của Hiiragi-san trước đây thực sự đã giúp ích, thế nên tôi quyết định sẽ cảm ơn cô ấy.

“Hiiragi-san, cảm ơn cậu vì lời khuyên.”

“Vâng?”

Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu, và nhìn tôi như thể chả biết ông cháu này nói gì.

Đôi mắt sau cặp kính lộ ra vẻ bối rối.

“Hiiragi-san đã đề xuất phụ kiện, nên tớ đã tặng cô ấy một món coi như quà Giáng sinh và cô ấy rất thích nó.”

“Ồ, vậy à. Mừng cho cậu.”

Dường như hiểu lời giải thích của tôi, cô ấy gật đầu.

“Ừm, tớ đã tặng cổ một chiếc scrunchie, cô ấy cột lên dễ thương lắm.”

Cô ấy giật mình và run lên trong khi liếc nhìn tôi.

“...Nó hợp với cô ấy không?”

Hiiragi-san nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa những kỳ vọng.

Cô ấy làm như điều này khó nói lắm vậy, nhưng tôi không thể không tán dương ngoại hình của Saito.

“Tất nhiên. Tớ gần như say đắm khi mái tóc đen của cô ấy kết hợp với màu trắng của scrunchie mà. Sự tương phản màu sắc đó nổi bật và tuyệt vời lắm”

Rất khó để miêu tả rõ ràng vẻ đẹp của nó dù cho tôi vẫn nhớ như in.

Một chiếc scrunchie màu trắng, tương phản với mái tóc đen óng ả, nhìn qua thôi là đủ để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi rồi.

Cộng thêm  thực tế cô ấy hiếm khi dùng phụ kiện càng làm nó trở nên cuốn hút hơn nữa.

“Th-thật sao?”

Má Hiiragi-san hơi đỏ lên và ánh mắt thì đảo qua đảo lại.

Cô ấy quắn quéo khá dữ dội, nom không được thoải mái.

“Tóc cô ấy thật sự đẹp lắm luôn. Chẳng cần đeo thêm cái gì đã đẹp sẵn rồi, nhưng nếu cô ấy dùng thêm phụ kiện thì trông nó còn đẹp hơn cơ. Tớ nhìn mà muốn xoa đầu luôn ấy.”

Một khi đã bắt đầu, tôi rất khó để dừng lại và giờ thì tôi đang luyên thuyên về sự quyến rũ của Saito.

Sẽ thật xấu hổ nếu nói thẳng ra với Saito, nhưng vì cô ấy dễ thương, nên tôi muốn đi khoe với người khác.

Tất nhiên, tôi không thể nói với bất cứ ai ở trường, vì vậy trong trường hợp này, Hiiragi-san là lựa chọn duy nhất.

Có lẽ là bởi cô ấy rất giỏi lắng nghe, lại không quá khách sáo, thành thử có thể nói ra toàn bộ những gì mình nghĩ.

“...Cậu muốn vuốt ve nó?”

“Đúng vậy. Tóc cô ấy mềm và mượt cực kỳ, nên tớ muốn vuốt lắm.”

Ngoài ra còn là bởi lúc đó trông cô ấy dễ thương như một con thú nhỏ nữa. Nhưng tôi muốn chạm vào mái tóc đó ít nhất một lần vì hiếm lắm mới có dịp được ngắm mái tóc đẹp đến vậy.

Biết rằng cảm giác đó là không tốt, nhưng đôi khi nhìn vào mái tóc đen của cô ấy, tôi như bị thôi thúc muốn chạm vào nó.

“...Nếu chỉ một lần thôi thì sao?”

Hiiragi-san nhìn tôi và hỏi trong khi cắn môi.

Còn tôi thì không khỏi tròn mắt trước câu hỏi bất ngờ này của cô ấy.

“Không, không đâu, nam nữ thụ thụ bất thân mà, tớ đâu thể làm thế được..”

Giá mà hai đứa cùng một phe thì tôi còn có cơ hội, chứ khác nhau như này thì chịu rồi.

Đụng chạm lẫn nhau không phải một điều nên làm, bất chấp việc hai đứa chẳng hề có cảm xúc lãng mạn đi nữa.

“Nhưng cậu đủ tin tưởng để cô ấy ở bên mà… tôi nghĩ cô ấy sẽ không phiền đâu, đúng không?”

Cô ấy thật sự nghĩ Saito sẽ không ngại bị chạm vào ư.

Phải chăng cô ấy nói vậy vì không hề coi tôi là một thằng đàn ông, nhưng nếu đúng như vậy thì liệu rằng tôi có thể vuốt ve cô ấy chứ…?

“Kể cả như thế…”

Sau tất cả, tôi vẫn cho rằng chạm vào người khác giới là một hành động mang ý nghĩa đặc biệt.

Tôi quá xấu hổ và tự ti để chạm vào cô ấy, vì vậy không thể đưa ra câu trả lời thẳng thắn được.

Bình luận (0)Facebook