• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Cô đồng nghiệp ở chỗ làm thêm lại hành xử đáng ngờ

Độ dài 741 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 20:20:56

Tối đó, sau khi chơi bài cùng Saito, tôi có ca làm thêm.

Dù đã có thể tập trung vào công việc, nhưng tâm trí tôi thì vẫn in đậm vẻ mặt thay đổi liên tục của Saito lúc chơi trò Old Maid, khi mà khoảnh khắc ấy cứ chạy đi chạy lại không ngừng nghỉ.

“Hôm nay cậu tươi tỉnh thật ha.”

Giữa lúc tôi đang dọn dẹp sau ca làm thì Hiiragi-san tới và bắt chuyện. Lâu rồi mới thấy cô ấy đi làm trở lại.

Bức tường ngăn cách giữa chúng tôi dường như đã mỏng đi một chút từ khi tôi bắt đầu nói chuyện với cô vụ chọn quà.

Sau lần đó, thỉnh thoảng chúng tôi lại chia sẻ với nhau những chuyện liên quan đến cuộc sống hằng ngày.

“Thật á?”

“Ừm, chẳng phải cậu đã cười tủm tỉm cả buổi hôm nay sao?”

Tôi không ngờ mình lại như vậy đấy.

Khả năng cao là do biểu cảm của Saito lúc đó làm rồi.

Để cô ấy thấy mình như thế đúng là hơi xấu hổ thật.

Tôi gượng cười nhằm che đi sự ngượng ngùng.

“Thật ra hôm nay tớ có chuyện vui.”

“Chuyện gì vậy?”

Hiiragi nghiêng đầu khá kỳ lạ, tôi có thể thấy rõ sự tò mò ẩn sau cặp kính của cô.

Nếu là trước kia, ắt hẳn cô ấy sẽ cứ vậy mà lơ đi cuộc trò chuyện, nhưng bây giờ cả hai đã có thể nói chuyện lâu hơn.

Thật vui vì chúng tôi đang ngày càng hiểu rõ về nhau.

“Nhớ bạn nữ hôm trước tớ kể không, hôm nay bọn tớ đã chơi Old Maid.”

Toàn thân cô ấy bỗng run lên khi nghe những lời tôi nói.

“...Ra vậy. Nhưng nếu chỉ chơi Old Maid thì có gì mà cậu cười suốt thế?”

Cảm thấy không thuyết phục lắm, cô lại tiếp tục nghiêng đầu.

“Bình thường thì đúng như cậu nói, khác là lần này biểu cảm trên gương mặt của cô ấy thay đổi liên tục luôn.”

“Biểu cảm sao?”

“Phải. Cậu hiểu mà đúng không, đến cuối game khi phải lựa chọn giữa hai lá bài ấy? Cứ mỗi lần tớ nhứ tay vào lá Joker, cô ấy đều tỏ ra rất vui. Để rồi khi tớ chuyển sang một lá khác, thì y như rằng mặt cô ấy tối sầm lại.”

“Thì ra là vậy…”

Cô ấy ngạc nhiên như thể vừa ngộ ra gì đó. 

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì, Chỉ là, cậu thấy như thế vui lắm sao?”

“Tất nhiên rồi. Bình thường cô ấy có hay để lộ cảm xúc của mình đâu. Với cả cậu phải thấy được cảnh cô ấy thay đổi nét mặt xoành xoạch cơ. Dễ thương lắm…”

“D-Dễ thương…?”

Hiiragi-san lí nhí hỏi lại, với âm điệu có phần bối rối.

Hai má cô ấy bừng lên, còn cơ thể thì run run như bị giật mình.

“Đúng vậy, chính xác là dễ thương, trông ấm áp cực kì. Tớ rất vui khi biết bản thân đủ tin cậy để cô ấy có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình.”

“T-tôi hiểu… Có điều, cậu thực sự cho rằng việc cô ấy thể hiện một bộ mặt khác với cậu xuất phát từ lòng tin ư?”

Hiiragi quay mặt đi và nói.

Tuy không nhìn rõ mặt, song nghe giọng lại vô cùng dịu dàng và ấm áp.

“Tất nhiên. Thế nên tớ mới cười, cười vì đã thấy được hết những cảm xúc trên gương mặt của cô ấy, cười vì mình đã được cô ấy tin tưởng đến vậy.”

“Hiểu rồi…”

Sau khi nghe tôi giải thích, Hiiragi-san cuối cùng cũng chấp nhận và gật đầu.

Cô ấy dường như đã hiểu, nên chắc không cần giải thích thêm đâu, ngặt nỗi tôi cứ có cảm giác như thế vẫn chưa đủ nên đã tiếp tục bổ sung vào.

“Nhất là khi hai mắt cô ấy sáng rực lên ấy, phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Thêm cả lúc đang vui nữa. Nụ cười thật tâm của cô ấy quả thực rất xinh đẹp. Chỉ nghĩ đến chúng thôi mà lòng tớ đã nhẹ đi nhiều rồi.”

“Đ-đã bảo hiểu rồi mà! Dừng lại ở đây thôi!”

“Vậy hả?”

Trong khi đang luyên thuyên về nét quyến rũ của Saito, tôi bị Hiiragi-san ngắt lời.

Có lẽ tôi đã nói quá nhiều về một người mà cô ấy không quen biết, đâm ra cô ấy chán và không muốn nghe nữa.

Với một chút tự trách, tôi lén nhìn Hiiragi-san, người vừa khẽ ngoảnh đi với đôi tai ửng đỏ.

Bình luận (0)Facebook