• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Cô đồng nghiệp của tôi, không hiểu sao lại hành động kỳ quặc

Độ dài 866 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-28 16:15:16

Do không thể nghĩ ra gì khác ngoài cuốn sách, tôi muốn tham khảo ý kiến của một cô gái khác xem sao, khổ một nỗi bản thân lại chẳng có mấy người để nhờ cậy.

Đối tượng duy nhất tôi có thể hướng đến là cô đồng nghiệp tại chỗ làm thêm. Dù không thể nói là thân thiết, nhưng chí ít thì tôi đã kể cho cô ấy nghe về Saito và hơn nữa cô cũng tương đối cởi mở.

Chưa kể, ở cô nàng còn có phần nào đó khá giống với Saito nên tôi tin mình sẽ tham khảo được. Sau khi ca làm kết thúc, tôi tìm đến chỗ cô.

“Hiiragi-san, tớ nhờ chút nhé?”

“Ừm, chuyện gì thế?”

Ánh mắt cô nhìn tôi khá bất bình thường.

“Thật ra tớ muốn hỏi cậu vài thứ…”

“...Ừm, cậu hỏi đi.”

Cứ tưởng cô nàng sẽ từ chối vì cả hai không quá thân thiết cơ, ai dè cô ấy lại gật đầu chấp thuật dù trước đó là một khoảng ngắt có phần kỳ lạ.

“Gần đến sinh nhật của một người gần đây tớ khá thân, nhưng tớ chẳng biết nên tặng quà gì cho cô ấy cả…”

Nói đến đây, bỗng dưng Hiiragi-san giật nảy mình rồi thờ ra như pho tượng.

“...Thế người đó có nói mình thích hay muốn gì không?”

“Cô ấy là một người yêu sách, và khi tớ hỏi thì cô ấy bảo đang nhắm một cuốn sách mới phát hành.”

“Cậu, thì ra…”

“Sao vậy?”

Đôi ngươi đằng sau cặp kính như đang dán thẳng vào tôi.

Còn khuôn miệng thì hé ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi do dự và khép lại.

“...Không, không có gì. Nếu vậy tớ nghĩ một cuốn sách là được rồi mà?”

“Hmmm…”

Biết rằng đó là lựa chọn an toàn nhất, nhưng cứ thấy cùi cùi thế nào ấy.

Cuốn sách e rằng khá dở hơi so với một món quà sinh nhật.

“Mà thật ra, nếu cậu thấy phiền như vậy thì có thể dẹp luôn vụ quà cáp đi cũng được mà.”

Thấy tôi đang lạc lối trong suy nghĩ, cô ấy liền đề xuất nghỉ luôn việc tặng quà, bằng một giọng sắc lạnh như thể đã cạn kiệt kiên nhẫn.

Có điều, tôi không thể làm thế được.

“Cậu ấy rất tốt với tớ, luôn sẵn lòng cho tớ mượn sách và thậm chí còn thấy hạnh phúc kể cả khi chẳng thu được bất cứ lợi lộc gì. Dù đôi lúc có hơi phiền phức, nhưng kể cả vậy thì tớ vẫn rất biết ơn. Chà, tớ không dám nói trực tiếp điều này vì xấu hổ, nhưng mà…Như thế là sai sao?”

Không phải tôi muốn giữ bí mật gì đâu, song nói ra cảm xúc thật thế này quả là ngượng thật.

Càng cởi mở thì tôi lại càng mắc cỡ, còn Hiiragi-san đã đứng hình tự bao giờ, đôi mắt phía sau cặp kính cứ đảo đảo liên tục.

Sau đó, ánh mắt cô như trùng xuống, rồi đảo quanh vô định như thể không muốn nhìn vào tôi.

Còn đôi má thì dường như được tô lên sắc hồng.

“...Đừng để ý tớ, cứ tiếp tục đi.”

Cô lạnh lùng ngăn lại khi thấy tôi toan hỏi.

Thấy cô ấy có vẻ không sao, tôi cho rằng mọi thứ vẫn ổn và tiếp tục.

“Thế à. Là vậy đấy, đó là lý do tớ muốn tặng lại cho cô ấy một món quà đáp lễ. Niềm vui của cô ấy như một cách để tớ đáp lại những ân tình mà cô ấy đã ban cho tớ từ trước đến nay. Và đặc biệt hơn là, tớ muốn thấy cả nụ cười hạnh phúc của cô ấy nữa.”

Tôi muốn ngắm đi ngắm lại mỗi lần hiếm hoi cô ấy nheo mắt lại và mỉm cười hạnh phúc – một cảnh tượng đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần dễ chịu, điều mà hiếm khi tôi được trông thấy vì cô thuộc kiểu người thường không biểu lộ cảm xúc, nhưng cứ mỗi lần thấy lại là một lần vui. Ẩn sau nụ cười đầy mãn nguyện ấy, là thứ gì đó khiến tôi không khỏi bị thu hút.

“Tớ hiểu rồi…vậy một cuốn sách thôi là không đủ, có lẽ cậu nên tặng thêm phụ kiện hay gì đó nữa.”

Cô ấy nói bằng giọng có phần mãnh liệt hơn bình thường.

“Có ai cấm cậu tặng hai thứ cùng lúc đâu.”

Dù biết cô ấy sẽ rất vui, nhưng tôi vẫn đắn đo vì cảm thấy cô vẫn còn gì đó chưa bộc lộ hết với mình.

Song, nói gì thì nói, Saito cũng chỉ giống như mọi cô gái bình thường khác mà thôi. Bằng chứng là cô vẫn thích đồ ngọt như kem chẳng hạn.

Cùng với đó có lẽ là cả những thứ xinh xắn đáng yêu nữa.

Có điều, nếu tặng một món quà như vậy, tôi e rằng mình sẽ bị từ chối mất.

“Chà, tớ thấy ý này được lắm đó. Vậy nhé, tạm biệt.”

“À, ừm, cảm ơn cậu nhiều.”

Cô ấy vội rời đi sau khi đưa cho tôi một vài lời khuyên. Tôi lặng người nhìn theo, và trong lúc đõ, tôi chợt nhận ra.

Hình như, tai cô nàng hơi đỏ lên một chút thì phải.

Bình luận (0)Facebook