• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Kế hoạch của phu nhân Welsh

Độ dài 2,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:32:26

Phòng dành cho khách nằm ở phía bên tay trái ngay trước dinh thự nhà Isky, nhưng phòng của những người chủ ngôi nhà sống lại ở phía ngược lại, bên tay phải.

Phòng của phu nhân Welsh thậm chí nằm ở sâu bên trong hơn cả phòng cho khách, và nguyên căn phòng của bà ta được trang hoàng bằng những món đồ đắt tiền với các viên đá quý tuyệt đẹp bên trong.

Trên đời này ai cũng đều cho rằng thứ gì cũng phải có giới hạn của nó, nhưng mấy viên đá quý được đính trên giường bà ta lại hoàn toàn ngược lại điều đó, như thể cái sự thối nát của chính bà ta thể hiện trên đó vậy.

Dường như chủ của căn phòng quá trớn này không hề làm gì để che giấu sự bực tức của mình, và nói rằng.

“Ta không thể chịu nổi được con nhỏ đó mà.”

Sau đó bà ta cho gọi một cô hầu gái từ phía bên tay của bà ta.

“Cái con nhỏ đó bị quái gì vậy hả! Đúng thật là khó chịu!!”

Rồi bà ta chẳng nói chẳng rằng mà tát một bạt tai vào má cô hầu gái.

Cô hầu đó thậm chí còn không hề nhăn mặt và chỉ biết im lặng hứng chịu.

Có vẻ cô ấy đã thấy quen trước cái kiểu đối xử vô nhân tính này rồi.

“Dù cho nó có là họ hàng của gia tộc hoàng gia đi nữa, thì chẳng phải bây giờ Gleen đang có hôn ước với công chúa sao, vậy nên chúng ta ngang hàng nhau… không, cấp bậc của ta phải cao hơn hoàng tử nước Áo Merry nữa kìa. Con nhỏ đó đúng là chả hiểu cái khỉ gì hết!”

*bốp*! bà ta lại giáng thêm một cút tát nữa.

“Nghiêm túc đấy. Mày cũng nghĩ vậy, phải không?”

Sau mọi thứ đã làm, bà ta lại đi hỏi ý kiến cái người đang phải cam chịu bị bà trút giận lên.

“…… vâng. Quả như phu nhân Welsh nói ạ.”

“Đúng vậy nhỉ? Tao thì lúc nào chả là nhất.”

Bà ta gật đầu một cái rồi sau đó quay qua trước mặt cô hầu.

“….. cái bản mặt của mày trông gớm lắm đấy. Đừng có trưng ra bộ mặt khó coi đến trước các vị khách trước khi mặt mày lành lại. Sau cùng thì, bây giờ chúng nó vẫn là những vị khách quan trọng.”

Trước việc nhận được một mệnh lệnh vô lý đó, cô hầu gái chỉ đáp lại rằng “Hiểu rồi ạ”, không hề nhíu mày dù chỉ một chút.

“…. Mày ra ngoài được rồi.”

Cô hầu gái vừa được buông tha bèn cúi đầu lễ phép, mà trên gương mặt còn không có lấy dáng vẻ gì là hạnh phúc và rồi cô bước ra khỏi phòng.

“Đúng là một con bé vô cảm, làm rợn người rồi đây này.”

Lời nhận xét cay độc được phu nhân Welsh buông ra trước cô hầu gái’mặt lạnh như tiền’ kia.

Bằng cách nào đó, dường như phu nhân đã hoàn toàn quên mất khả năng cảm nhận những hành vi bạo lực quá mức của mình.

Mà còn hơn thế nữa, cái tính khinh người của bà ta cũng hệt như căn phòng quá đà này, là đều không biết giới hạn là gì.

Bà ta bắt đầu nghĩ cách làm sao để vị khách mà bả không ưa kia, quý cô Demy, phải nếm trải mùi vị đau đớn.

Sau đó một vài phút trôi qua chớp mắt, chợt bà ta mỉm cười.

“….. Đúng rồi, mình có ý này.”

Bà ta lấy ra một cái chuông triệu gọi từ tủ quần áo và rung nó khoảng hai, ba lần.

Nhưng không hề có lấy một âm thanh nào phát ra.

Hiển nhiên rồi.

Vì đây là chiếc chuông được gia công và yểm ma thuật vào nên người khác không tài nào có thể nghe thấy cả.

Thường là trong mấy trường hợp kiểu đó ở thế giới này, thì đây là loại chuông được dùng để gọi ‘sát thủ’ tới.

[…… ngài cho gọi tôi ư?]

Không lâu sau, chợt một giọng đàn ông vang lên trong căn phòng, nhưng hình dáng của hắn ta lại chẳng thấy đâu cả.

Phu nhân không màng quan tâm đến điều đó.

“Công nương Demy đây có một tên quản gia luôn lẽo đẽo theo cô ta, và cô ta thậm chí còn dám tùy tiện cho một tên đàn ông vào cùng với mình. Nhưng ta nghĩ cái tên người tình đó của cô ta sẽ sớm gặp phải ‘tai nạn hy hữu’ và rồi mất mạng, đúng chưa?”

[Đã hiểu rồi ạ.]

Tên đàn ông đáp lại tức thì với mệnh lệnh vòng vo tam quốc đó.

“fufufuf… Cô bé à, mày nên được dạy một bài học mới phải phép.”

Bà phu nhân buông lời nhạo báng công nương Demy.

….. nhưng bà ta, hay kể cả sát thủ của bà ta đi nữa, sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được có một người hầu gái ‘mới làm’ đang đứng trên sân thượng và che giấu đi hơi thở của cô.

*****

Sau gần một phút lầm bầm tiếng ‘uu-aa~’ trên gối, thì quý cô Demy im bặt hẳn đi, và một lúc sau, cô bất ngờ bật dậy.

Sau đó, cô tiến lại ngồi bên mép giường như không có gì xảy ra và bình tĩnh cất giọng.

“Thứ lỗi cho tôi. Nãy tôi có hơi mất bình tĩnh đôi chút.”

“Khá là ngạc nhiên khi cô có thể tắt/bật cái cảm xúc đó đấy.”

“Đó là điều cần thiết để tôi giữ được thể diện của mình. Hoàng tộc không hành xử giống như thường dân đâu.”

“Nhưng phải nói là tôi thực sự thích cái người công-chúa-tóc-rối đó nha.”

Nghe tôi nói xong, quý cô Demy quay đi chỗ khác và liền úp mặt cô vào gối một lần nữa.

“Tha cho tôi! Yuuki-san, làm ơn tha cho tôi đi mà!! Tôi chết mất thôi!”

“Cái phản ứng đó của cô là sao hả!? Bộ tôi vừa nói gì kỳ lạ lắm à!?”

Như đáp lại lời phản bác của tôi, công chúa tự dưng bất động một chút rồi ngồi thẳng lưng trở lại, và lấy ngón tay chải chuốt mái tóc rối bù của cô.

“…… mọi người thường truyền tai nhau rằng công chúa Rose mang vẻ đẹp tựa bó hoa sắc thắm, là một thiếu nữ trong sáng và thuần khiết biết bao.”

Cô ấy bắt đầu kể một câu chuyện như thể nhân vật chính của nó là người khác vậy.

“Phải, dĩ nhiên điều đó đã được phóng đại và thêu dệt lên quá mức để công khai với toàn công chúng. Do có dòng máu ấy mang trong mình, mà cô đã luôn được dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc để có thể trở nên giống vậy, nhưng tính cách thật sự của cô ấy vẫn chẳng hề đổi thay. Từ khi còn tấm bé, cái tính cách thích đùa giỡn và nghịch ngợm theo kiểu đáng xấu hổ như này rồi.”

“Ờmm—, chuyện này còn tiếp tục trong bao lâu nữa đây?”

“Nhưng người nào người nấy đều không hề để ý đến những điều đó cả. Bọn họ chỉ biết tuyên truyền rêu rao khắp nơi tôn lên tôi làm một vị thánh nữa cơ. Thậm chí họ còn trang trí phòng khách với bột bức chân dung hình tôi đấy! Tin được không hả!?”

“….. chà, nếu cô có nói vậy thì cũng…”

“Nhưng thực tế tôi vẫn là một công chúa. Tôi buộc phải trở thành vị thánh trong bức tranh mà mọi người sẽ muốn trang trí trong nhà của họ. Là một thiếu nữ trong sáng. Cậu có nghe không? T-H-I-Ế-U N-Ữ T-R-O-N-G S-Á-N-G!”

Song cô ấy kết thúc câu chuyện bằng màn chuyển thái độ đe dọa sang tôi, và rồi úp mặt mình vào gối tiếp lần nữa.

“Do đó tôi làm gì có kinh nghiệm nào với đàn ông con trai đâu! Vậy nên cậu không nghĩ là cậu nên nhẹ tay hơn một chút với tôi à!?”, cô ấy nghẹn ngào hét lên.

“….. Nói cách khác, là những gì tôi làm đi quá giới hạn rồi chứ gì.”

“Thì đó chẳng phải là vì Yuuki-san đã có Arina-san rồi sao! Chắc chắn cậu đã từng làm như vậy!”

Cô công chúa tiếp tục phản bác từ sau chiếc gối.

“Chúng tôi không có cái quan hệ kiểu đó đâu…”

“Nhưng vì tôi đã lớn lên trong môi trường hoàn toàn cách biệt với nam giới! Nên tôi làm gì có khả năng chịu được mấy trò kiểu đó chứ! Kh, không lẽ cậu định giết tôi ư? Cậu định giết một cô gái bằng hình thức tra tấn kiểu đó sao!?”

“Huh? Nhưng không phải cô đã có hôn phu rồi à?”

Công chúa ngẩng mặt lên ngay lập tức.

“Tên đó không tính!!”

“Ah, tôi cũng nghĩ vậy.”

“Nghĩ tới cái ngày mà tên ái kỷ kia nói với tôi mấy câu đó... uu~, làm tôi nổi hết da gà da vịt rồi đây này…”

Bị chính hôn thê của mình đi xa đến mức nói những lời này ra… Không hiểu sao tôi cảm thấy có lỗi phần nào với tên Gleen.

“Được rồi. Lúc nãy những chuyện tôi làm có hơi tệ. Xin lỗi nhé, chỉ là tôi có ý tốt thôi nhưng nó lại đi quá giới hạn mất rồi.”

Tôi nói lời xin lỗi, và công chúa thì đột nhiên im lìm hẳn trong vài giây kế.

“Không. Phải nói là cậu làm tốt lắm rồi cơ.”

Aah—,vậy là sao trời!?

“Cái chính chẳng qua là tôi đưa chuẩn bị đủ mà thôi. Đúng, tôi là công nương Demy, không phải cô công chúa Rose ‘thuần khiết’ gì cả. Thân là một quý cô dâm đãng đã đi xa đến mức kêu gọi một tên đàn ông trẻ mà mình đem lòng yêu đi theo mình.”

Công chúa nhắc lại lần nữa, như tiếp thêm động lực cho bản thân.

“Được rồi”, song cô gật đầu một cái và bước xuống giường.

“…..?”

Tôi hoang mang cực trước mấy thứ cô ấy đang làm.

“Ngồi ở đây!” quý cô Demy ra lệnh cho tôi.

Tuân theo mệnh lệnh, tôi vẫn ngồi trên chiếc giường, và vì vài lý do nào đó mà cô tiểu thư đây lại ngồi bịch xuống tấm thảm lót sàn nhà rồi dựa vào đầu gối tôi.

“Khoan…! Chuyện này thực sự tệ lắm đó!”

“Thế à? Tại sao?”

“N, nó gần với háng tôi quá… không, không phải vậy! Bộ không lẽ vị trí của chúng ta bị đảo lại rồi à!?”

“Ờ thì… Tôi đoán này có nghĩa là nô lệ đang cướp ngôi từ chủ nhân của mình chăng. Khi chỉ còn mỗi hai người chúng ta, cậu là chủ nhân, hiểu chưa?”

Mấy người hiệp sĩ mà thấy cảnh này chắc kèo họ tới xiên tôi vài lỗ mất thôi.

…… không, có khi niềm hãnh diện của họ sẽ bị phá nát và rồi họ tự sát luôn cũng nên.

“Nếu chỉ có riêng hai người chúng ta, thì ‘diễn’ làm gì cho mệt chứ! Hơn nữa, thế quái nào mà chúng ta lại lâm vào tình huống này vậy hả!?”

“Cậu không biết gì hết, phải không!”

Đột nhiên, quý cô Demy nâng cao giọng mình lên.

“Tôi là chủ của cậu, nhớ chưa? Nên nếu tôi nói cậu sẽ là chủ nhân, thì cậu nên làm theo như được bảo và trở thành chủ nhân mới đúng!”

Chờ đã, vậy tôi là cái đứa ngu si đần độn nhất ở đây à!?

Tự dưng cô ấy nói mấy thứ kiểu đó thì tôi hiểu kiểu gì bây giờ.

Thực sự tôi chả hiểu chút gì hết á!!

Lúc tôi còn đang bất động vì bối rối không biết nên làm gì, cổ quay trở lại vai công chúa Rose và nói.

“Tôi cần một người đàn ông giúp sức. Tôi không thể một mình đảm nhận vai trò công nương Demy được.”

Sau đó cô ấy nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt thấm đẵm nước mắt và có hơi hếch lên.

“….. làm ơn đi.”

Nó tới rồi.

Chiêu thức tất sát của công chúa, ‘đôi mắt cầu xin’.

Đậu phộng, tôi không tài nào chống cự lại được mất…

“Ah—, rồi sao cũng được.”

Tôi bỏ cuộc đây.

Mặc xác nó, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không thèm quan tâm nữa.

“Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử đóng vai một tên bám váy phụ nữ vậy… nhưng vì tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nên cô nhớ ngăn tôi lại nếu tôi đi quá đà đấy nhá.”

Cô ấy nghe vậy mỉm cười tươi.

“Nói cách khác, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn miễn là tôi không dừng cậu lại, đúng không?”

Đấy, tôi chẳng biết người này bây giờ là công chúa Rose hay quý cô Demy nữa rồi.

“Chà… Tôi đoán chắc cũng từa tựa vậy… có lẽ.”

“Cậu đúng là một chủ nhân không biết ăn nói sao nhỉ. Nhưng thôi không sao, cứ từ từ rồi sẽ quen thôi —còn giờ, thì tôi muốn cậu chải tóc cho tôi.”

Rồi tôi làm như được bảo và chải tóc cho cô nàng.

À mà, trước đây Arina cũng đã nhờ tôi chải tóc cho cô ấy vài lần.

Liệu có ổn không đây trời.

Cái người này là công chúa đó hả.

CÓ ỔN THẬT KHÔNG ĐÂYYYYYYY—…..

Bình luận (0)Facebook