• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cái chết đầy đau đớn của đám cướp giặc

Độ dài 2,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-01 15:00:13

“Hyahaaa!”

“Đại ca ơi bọn em làm được rồi này!”

Nhóm 5 tên cướp vừa biến nơi này thành căn cứ của mình đang quay trở về giọng điệu hân hoan.

Tất car bọn chúng đều là những tên lực lưỡng sở hữu cơ thể cao tầm 2m trở đi, tay chân thì vạm vỡ hệt như mấy khúc gỗ đầy cơ bắp vậy. Có thể nhìn thấy rõ sự điên cuồng trong mắt chúng như thể nói rằng bọn chúng không tên nào là cảm thấy tội lỗi gì với những việc mình đã làm.

Tại nơi này bọn chúng là một đám người xấu được biết đến với cái danh kẻ bắt cóc trẻ con.

Song chúng bắt đầu lôi những thứ có trong chiếc túi gai mà một trong số chúng mang theo bên mình.

Đó là một cô gái.

Một cô gái trông bẩn thỉu quá đỗi với hai bím tóc dài được cố định bằng sợi rơm. Hai mắt của cô ấy đã khép lại hoàn toàn, dường như là bất tỉnh mất rồi.

“Dẫu vậy, nhìn qua bộ đồ nó đang mặc thì hình như con bé không đến từ khu này nhỉ, hừm. Có khí nào nó là người ngoại quốc không?” một tên trong đám nói.

Thứ trang phục mà cô gái đó đang mang trên người rõ ràng là một bộ đồng phục thủy thủ mùa hè của học sinh cấp 3, nhưng có vẻ đám người man rợ này không biết chút gì về nó cả.

“Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao cá con nhóc này là gái trinh đấy. Nó hẳn sẽ kiếm là một món hời đây”, một tên nhìn qua, có lẽ là thủ lĩnh của bọn chúng nói vậy trong khi vừa áp sát lại gần và vuốt ve cằm của cô gái.

“Nhưng mà thưa đại ca”, sau đó là đến một tên khác trong đám bật ra cái nụ cười thô bỉ cất tiếng, “Chúng ta sẽ không thể nào biết được gì nếu chưa chắc chắn gì nhỉ.”

“Hahahaha, quả không sai.”

“Hay là chúng ta kiểm kê ‘hàng’ trước đi nhé.”

Lần lượt những âm thanh ghê rợn của bọn cướp phát ra, cùng với đó là những tràng cười có phần dâm dục như bao trùm khắp cả hang động này.

"Uhh…”

Có lẽ do có nhiều tiếng ồn xung quanh, mà cô gái đó dần mở mắt ra.

“Ê này, con nhóc đằng kia tỉnh dậy rồi kìa.”

“Hehehehe. Vừa kịp cho bữa tiệc.”

Trước việc bị vài tên cướp kia đang la liếm săm soi mình từ trên xuống dưới, cô nàng mới nhận ra tình thế nghiêm trọng mà cô đang mắc phải.

“Đ, đừng có lại gần đây…! —Yuu-kun! Yuu-kun đâu rồi!?”

“Yuu-kun?”

“Ah, hình như mày đang nói tới thằng con trai đi cùng mày nhỉ?”

“Nhìn sơ qua vẻ ngoài thì có lẽ tên đó là bạn trai của con bé này đấy.”

“Hehehe, đừng lo gì hết bé ơi. Bọn anh sẽ sớm làm cho em quên sạch về thằng đó ngay thôi.”

“Em sắp sửa sẽ có nhiều kỷ niệm không thể nào quên được với tụi anh đó nha.”

“Hyahahahah..”

Đám đàn ông bắt đầu tiến lại gần cô gái, càng lúc vây quanh cô hơn.

“Khônggggggg! Cứu, cứu mình! Cứu mình với Yuu-kun ơiiiiiii!”

Cô gái bắt đầu cất giọng mang vẻ nửa đau khổ gọi tên của chàng trai ấy.

Nhưng đối với lũ cướp điều đó chẳng khác gì liều gia vị làm tăng thêm sự kích thích của bọn chúng.

“Con ả đang gọi thất thanh tên đàn ông mà nó yêu kìa.”

“Tốt tốt lắm. Tao thấy nóng lắm rồi đây. Tao thích mấy thể loại kiểu này đó nha.”

Đám đàn ông bằng một cách vô cùng bạo lực chộp nắm lấy tay cô gái lại.

“Khônggg! Đ, đừng đến đây…! Yuu-kun ơi… Cứu tớ Yuu-kun!!”

“Gyahahaha, đúng là con đàn bà ngu dốt.  Mày sẽ phải mất tận nửa ngày để lết bộ từ khu rừng đến chỗ này đấy.“

“Mà thằng khứa đó cũng chả thể nào bắt kịp được khi tụi tao cưỡi ngựa đâu.”

“Và nó sẽ chẳng thể đến kịp lúc thậm chí là khi nó chạy nhanh hết tốc lực đi chăng nữa.”

“Ah, ra mọi chuyện là vậy nhỉ.”

Cô gái ấy bỗng dừng việc la hét lại.

“Hm?”

“Eh?”

“Ah?”

“Oh?”

“Tính sai lầm thiệt mà. Cứ tưởng mình cuối cùng cũng có thể cho Yuu-kun vài EXP chứ ta”, song cô nói vậy với giọng hờ hững. Rồi cô gái đó chợt đứng dậy, bơ luôn cả bọn cướp giặc đang đứng hoàn toàn chết lặng đằng kia.

Rồi cô bật ra một tiếng “hupp”, khiến sợi dây thừng bằng rơm nhanh chóng lỏng lẻo, đồng thời cởi trói cô ra.

“Chờ…!”

“Eh, hả? Thế quái nào?”

Vừa kiểm tra tình trạng thân thể mình, cô gái theo đó duỗi nhẹ cẳng tay.

“Chỉ là một phép hủy bẫy đơn giản thôi mà, nhưng đối với mấy tên cặn bã nhà ngươi còn chẳng đủ trình xách dép cho Yuu-kun thì làm sao biết mấy cái này được chứ nhỉ.”

“Ma, ma thuật ư!?”

“Thế quái mà một con bé yếu đuối lại dùng ma thuật được vậy?”

“Đám rác rưởi bọn mày hỏi lắm thật đấy. Mà, tao sẽ nói cho bọn mày biết một thứ nhé.”

Dứt lời, cô gái đột nhiên biến mất kèm theo một ánh chớp.

“Con, con ả đó vừa biến mất tiêu à?”

“Nó chạy thoát rồi sao?”

“Khốn nạn, xử lí con nhỏ đó mau! Không được để nó trốn thoát khỏi đây!”

“Oi, oi, khoan đã!”

Tất cả bọn cướp như bị kích động cả lên, nhưng rồi có một tên trong số chúng ra hiệu dừng những tên khác lại. Hắn ta bỗng liếc nhìn xung quanh, nhằm xác nhận cái thứ cảm giác không mấy dễ chịu gì mà hắn đang cảm thấy.

“Đại ca đâu rồi tụi bây?”

*Crassssssh!*

“Tên đại ca” ấy bất chợt rơi từ trần hang động xuống.

“Quái… quái vật”, một tên thân hình trông lực lưỡng sau khi ăn trọn vài cú mạnh bạo ngay lưng, không khỏi thốt lên, cùng với đó là nhiều tiếng ho kèm nước bọt văng ra từ miệng mình. Sau đó hắn cũng ngã quỵ xuống và nằm bất tỉnh.

“Hiii!?”

Bọn còn lại chợt thấy ớn lạnh toàn thân.

Cô gái nhảy xuống từ trên trần hang, sau đó đáp xuống “tên đại ca” đang nằm và cất tiếng nói.

“Bọn mày thấy chưa, toàn bộ cơ thể lẫn trái tim này của Arina đã hoàn toàn thuộc về Yuu-kun rồi. Nên việc bị mấy tên khác chạm vào là điều không thể chấp nhận được. Về phương diện khác, mày có biết đó nghĩa là “ăn trộm” không hả? ĂN TRỘM ĐẤY!” 

Song cô nhảy khỏi lưng “tên đại ca” đang nằm la liệt kia và bằng tốc độ mà mắt thường không tài nào theo kịp được, cô tiến lại đánh sau gáy một tên khác nữa.

“Hi,hiiiiiii!? Cứu, cứu với!”

“Cướp bóc là xấu lắm đấy, tụi mày biết không hả? Bộ Yuu-kun nói đã cho phép tụi mày được quyền hiếp Rina chưa hả? Mày đã có cái quyền đó từ anh ấy chưa vậy? Hay là mày đang cố tới hiếp tao mà không hề có bất kỳ lời nào của anh ấy cả— vậy nên...?”

*BAM*

Một tên khác lại bị cô quẳng thẳng vào tường.

“Mày dám để cái bàn tay rác rưởi đó lên tài sản riêng của Yuu-kun à? Bởi do mày có cái thứ vô dụng đang treo lủng lẳng ở chỗ này chăng?”

Dứt lời cô gái đá thẳng vào vùng bên dưới của hắn bằng mọi sức lực mình có.

“Gaa…!”

Sau đó cả hai mắt của hắn dần chuyển thành trắng dã ra.

Và rồi một lượng lớn máu chảy ra từ cái chỗ vừa bị đá đó.

Thôi giờ đừng quan tâm chi cuộc sống của một người đàn ông làm gì, chắc chắn rằng cái thứ gọi là “bản lĩnh đàn ông” đó của hắn đã đi đến hồi kết rồi.

“Đồ, đồ quái vật…!”

“Hiển nhiên rồi, tụi mày vừa định chạm tay đến thứ gì đó thuộc về Yuu-kun thì tất nhiên chuyện này sẽ xảy ra rồi. Rõ ràng là lũ chúng mày phải nhận sự trừng phạt thích đáng mới đúng nhỉ? Đúng rồi đó nha, làm quái có nhầm lẫn gì đâu ha, phải chứ, hay mày nghĩ ngược lại à?”

Cô sau đó chầm chậm quay đầu trực diện đối mặt với cái tên không khỏi cảm thấy run sợ kia và dần nở một nụ cười rộng đến tận mang tai.

“V, vâng ạ!!”

Như hiện không thể cầu xin thêm gì cho cuộc đời này của mình đi nữa, những tên cướp đồng lần lượt làm theo lời cô.

Nhìn bọn cướp làm, cô gái không khỏi gật đầu với dáng vẻ đầy thỏa mãn.

“Đúng rồi đó, Arina cũng nghĩ vậy nữa. Vậy nên thay mặt Yuu-kun, Arina sẽ…”

“…cho mọi người ở đây…”

“…đều bình đẳng như nhau…”

“…hãy và nhận sự trừng phạt nha, okay♪?”

“Eeeeeeeeek!!”

“H, hehehehehehe” 

“Làm ơn cứu tôi vớiiiiiiiii!”

Đám đàn ông nghe vậy bắt đầu ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa la hét thất thanh hệt như lũ nhện con đang chạy tán loạn vậy.

Tuy nhiên, duy chỉ một người thoát được, thế nhưng chỉ độc mỗi khuôn mặt của sự tuyệt vọng kia là đang nở nụ cười với chúng. Vì cô đã đi trước bọn cướp giặc này một bước.

“Sao tụi mày lại chạy ghê vậy? Mày sẽ không thể nhận được “bài học” thích đáng nếu mày cứ chạy đi như vậy, biết không hả? Ờ ha, hay là mày cũng nên được nhận “bài học” cho việc dám bỏ chạy khỏi đây nhỉ, được chứ?”

Và thế là một tên trong đám đã bị cô tóm được.

“A, An-chan này! Jirou, Jirou bị bắt rồi kia kìa!”

“Thằng đó xong đời rồi, chạy thôi!”

“Đ,đ, đừng…. đừng bỏ tao lại mààààà!”

“TRƯỚC TIÊN, SỰ THẬT RẰNG TẤT CẢ LOẠI GEN CỦA MỌI ĐÀN ÔNG TRÊN THẾ GIỚI NÀY SAO MÀ CÓ CỬA ĐƯỢC VỚI DNA SIÊU VIỆT CỦA YUU-KUN ĐƯỢC CHỨ, NÊN NẾU TAO MÀ ĐI TÀN SÁT HẾT THÌ CHẲNG PHẢI TẤT THẢY ĐỨA CON CỦA YUU-KUN SẼ MẮC TỘI LOẠN LUÂN HAY SAO, THẾ NÊN BAN ĐẦU TAO ĐÃ ĐỂ BỌN CHÚNG ĐƯỢC SỐNG NHƯ MỘT KẾ HOẠCH HOÀN HẢO RỒI. NHƯNG GIỜ TAO THIẾT NGHĨ MÌNH NÊN ĐƯỢC PHÉP LOẠI BỎ MỌI LOẠI GEN VÔ DỤNG ĐI NHỈ VÀ RỒI KẾ HOẠCH SẼ HOÀN TẤT THÔI, THẾ TỤI MÌNH CÓ NGHĨ ĐÚNG VẬY KHÔNG?”

Trong lúc cô gái luôn miệng nói nhiều thứ quá sức tưởng tượng hệt như đang nghe niệm chú vậy thì đám còn lại chỉ biết gương mắt sững sờ mà nhìn, song cô tuy bất cẩn khi làm lỡ làm rơi tên đàn ông mà bọn kia gọi là Jirou rồi sau đó cô nhặt một viên đá vừa tay lên.

“Dừng lại, làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi mà, GAA!”

Cô cứ lần lượt cầm viên đá vung xuống.

*Bụp*, từng dòng máu tươi văng lên thành tường cái hang.

“Jiroooou!!! An-chan, con nhóc đó đang giết Jirou kìa...”

“Quái vậ…. oof!!!”

“An-chaaaaaaaan!?”

Trước cú đá của cô gái, cái tên ‘An-chan’ đó tức thì biến thành một tảng thịt ngay vì sốc liền bay đi đến tận cùng chân trời.

Cũng có thể diễn tả rằng “hắn ta đã trở thành một ngôi sao sáng”, nhưng mà khi ở cái độ cao như này thì chắc là thật luôn ấy.

Cô lại mỉm cười với tên còn sót lại.

“NÀY, TRƯỚC GIỜ TAO THẬT SỰ KHÔNG MUỐN PHẢI XỬ LÝ ĐÁM RÁC THẢI TRƯỚC MẶT YUU-KUN ĐÂU. VÌ ANH ẤY CHẮC CHẮN SẼ TRỞ NÊN SỢ SỆT LẮM ĐÓ FUFU. ANH ẤY NHÌN TRÔNG ĐÁNG YÊU LẮM NHỈ. ANH ẤY LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGẦU LÒI, DỄ THƯƠNG VÀ TUYỆT NHẤT TRÊN QUẢ ĐẤT NÀY. MÀ THỰC CHẤT, TAO NGHĨ KHÔNG CÓ MỘT TÊN ĐÀN ÔNG NÀO KHÁC NGOÀI YUU-KUN RA LÀ ĐỦ XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC GỌI ‘ĐÀN ÔNG’ TRÊN CÁI THẾ GIỚI NÀY ĐÂU, CHO NÊN CÁI TỪ ĐÓ CHỈ ĐỘC MỖI YUU-KUN MÀ THÔI.  MẤY THỨ NHƯ MÀY NÊN ĐƯỢC GỌI BẰNG TỪ KHÁC NHỈ. MÀ CHẮC RẰNG, MÀY CẦN PHẢI ĐƯỢC PHÂN LOẠI VÀO LOẠI SINH VẬT XẤU XÍ NÀO ĐÓ THÌ CHẮC MÀY MỚI HIỂU ĐƯỢC MỘT CHÚT ÍT SỰ TUYỆT VỜI CỦA YUU-KUN HOẶC KHÔNG CHĂNG. AH ĐÚNG RỒI, MÀY LÀ MỘT CÁI THỨ GÌ ĐÓ KHÁC MÀ NHỈ. THÀNH THẬT XIN LỖI NHÉ, CHẮC HẲN ĐỐI VỚI ĐỨA NHƯ MÀY THÌ ĐIỀU NÀY KHÓ HIỂU LẮM KHÔNG CHỪNG..”

“Tránh, tránh xa tao ra! CÚT RAAAAAAA!!!”

Tên cướp bắt đầu leo lên lưng ngựa ra và điên cuồng vung cây roi để trốn thoát.

Hắn ta hẳn đã đi được khá xa và sống sót rồi.

Cơ mà.

“Ahahaha, kỳ ghê ta. Mày chẳng thể nào chạy kiểu đó được đâu, biết không hả?”

“Eek!?”

“Ahaha, ahahaha. Nếu muốn thoát khỏi đây mày phải chạy nhanh hơn nữa kìa.”

Bỗng khuôn mặt hắn ta cúi đầu lộ rõ vẻ hoang mang.

Hắn đáng lẽ đã thoát thân được rồi nhưng tại sao cô gái đó lại ở đây được.

Hắn đã cho ngựa chạy rất nhanh nhưng tại sao cô gái đó lại cứ cười khoái chí và đi bộ thong thả như vậy được.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

Tiếng ngựa hí lên, kéo cảnh vật xung quanh liền mờ mờ ảo ảo.

“Ahahahahahaha. Ahahahahahahahahaha.”

—Sao cô ấy lại có thể tóm được hắn ta vậy cơ chứ?

Nhưng thực tế rằng, cái thứ mà tên đó vừa ngồi dạng chân lên và không ngừng điên cuồng quất roi kia chỉ là một tảng đá có kích cỡ lớn nằm trên đường mà thôi, thế nhưng chính hắn lại không nhận ra được, hẳn đó là do ma thuật rồi.

Quá sợ hãi trước cô gái, tên đàn ông đó lại càng hoảng loạn hơn và quật roi điên cuồng vào tảng đá, hắn vằng hoảng sợ hơn đến mức mất tự chủ cứ mỗi khi hắn quay đầu lại.

Tiếng cười đầy khinh miệt vang vọng trước cảnh tượng hài hước này, cô gái ấy dường như đang tự mình tận hưởng chuyện này và từ từ, từ từ tiến đến sau lưng hắn ta. Rồi cô lấy tay nâng tảng đá thấm đầy máu đỏ lên trên đầu hắn.

“Quỷ… quỷ dữ…., mày đúng là một con quỷ mất trí!”

“Nuh-uh, không phải đâu nha”, bằng cả gương mặt mình cô nở nụ cười trên môi, “Tao là Arina, vị Anh hùng của thế giới này.”

“Arinaaaa—! Cậu đâu mất rồi—!!”

Vừa đặt chân khỏi khu rừng kia, có một cậu trai đang hoảng loạn tìm kiếm cô gái ấy. Cậu chỉ vừa mới rời mắt một lúc thôi mà cô ấy đã biến mất rồi.

Song cậu có nghe tin đồn rằng ở quanh khu vực này có mấy tên cướp giặc chuyên tấn công những khách du lịch bị lạc đường.

…Cậu hiện giờ cực kỳ lo lắng khi biết thông tin đó là hoàn toàn chính xác.

“Làm ơn hãy bình an nhé”, cậu tự lẩm bẩm với chính mình trong khi vô thức lang thang đi trên con đường lớn xa lạ với mình.

Cậu ta tính tới giờ đã chạy được 30 phút.

“Kyaaaaaaa!”, bỗng cậu nghe một tiếng la hét vọng lại gần đấy.

Không thể nhầm đi đâu được, đó chắc chắn là Arina.

“Arinaa!”

Cậu trai theo đó cũng hét vọng lại và chạy theo tới chỗ có tiếng hét đó.

Cậu vội chạy băng qua khu đồng bằng kế bên ngọn núi, và chính cô gái được gọi là Arina cũng đang ở đó.

Cô hiện đang bị bất động và không tài nào di chuyển được, trong khi đang bị ba con quái vật hình sói được gọi với cái tên ‘Beowulves’ vây quanh.

“Auuu, Yu, Yuu-kun ơi, cứu với!”

“Chết tiệt mà! Sao cậu lúc nào cũng gây rắc rối thế hả!”

Mà thực chất cô ấy trước giờ được gọi với cái danh ‘Anh hùng’, nên hẳn phải có gì đó sai sai ở đây chứ nhỉ?

Song cậu thấy vậy bèn rút thanh kiếm rẻ bèo mà mình vừa mua ra và xông xáo vào đối đầu với bọn quái Beowulves đó.

“Nguy hiểm lắm nên cậu lùi về sau đi!”

“Ừ, ừm… Xin, xin lỗi cậu.”

“Tí rồi nói chuyện! Trốn ra sau lưng mình và đừng cử động gì hết!”

“Đ, được rồi!”

Bằng cách dần đà vung vẩy thanh kiếm trên tay, cậu trai lao vào chiến đấu với lũ quái vật.

Nhưng ở sau cậu, lúc này Arina lại đang mỉm cười.

“Một khi mình đánh bại được Quỷ Vương và thống nhất thế giới này. Khi đó mình sẽ lấy Yuu-kun như một món quà nhé. Vậy nên xin cậu hãy chờ thêm một lúc nữa nha, okay!"

Bình luận (0)Facebook