• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Cách mọi thứ được tiến hành trong nhà Isky

Độ dài 5,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 13:30:03

Đã được vài tiếng trôi qua khi chúng tôi bị ép phải đồng hành cùng công chúa.

Chiếc xe ngựa di chuyển kêu lạch cạch lăn bánh vượt qua khu rừng tăm tối.

“Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi.”

Công chúa Rose nói vậy với gương mặt nghiêm nghị trong khi cô đang kiểm tra tóc tai.

Sau đó cỗ xe dừng hẳn lại sau một vài phút, chắc là để cô ấy thông báo gì đó.

“Yuuki-san, Arina-san… xin hãy chiếu cố tôi nhé.”

Chúng tôi cùng lúc gật đầu.

“Xin chào mừng                !”

Một người bước ra từ căn nhà kia chào đón nồng nhiệt chúng tôi khi ông ta mở cánh cửa xe ra.

Đầu tiên là những người hiệp sĩ, sau đó đến công chúa, và cuối cùng là hai đứa tôi theo họ bước ra khỏi xe.

Tôi ngước nhìn lên khối tài sản khổng lồ của nhà Isky. Phải nói là lớn đến kinh ngạc, căn biệt thự thì nhìn trông khá tối và ác độc kiểu gì ấy.

Cả căn nhà được che bởi những cái cây cao chọc trời nên cho dù thời tiết có đẹp cỡ nào, cũng không có một tia ánh sáng nào lọt qua được.

Căn biệt thự như thể bị toàn bộ bóng tối bao trùm lên nó.

*caw*, *caw*, vài con quạ kêu lên, càng làm bầu không khí bí ẩn xung quanh giờ lại thêm phần lạ lùng hơn.

“S, sao nhìn giống mấy căn nhà bị ám vậy…”

Arina nói vậy khi cô đang run cầm cập trốn sau lưng tôi.

Mà tôi chính xác cũng nghĩ tương tự vậy.

Tôi mong rằng cái bóng đang đứng chỗ cửa sổ kia nhìn chằm chằm chúng tôi không phải là ‘cái thứ mà chúng tôi không được phép nhìn’.

***

Do chuổi các sự kiện có hơi ngược đời chút nên ta hãy lùi lại vài giờ trước đó nào.

Tôi lên tiếng hỏi mục đích và kế hoạch của họ là gì khi tới gặp mặt Hầu tước Isky.

“Bị nghi ngờ là kẻ phản bội?”

Tôi tức thì lặp lại những lời đó và mấy người hiệp sĩ đồng loạt gật đầu.

“Như ngươi biết đấy, từ xưa nay đã luôn có những mối thù hằn giữa nước chúng ta và quốc gia Cidre.”

“Có tin đồn rằng Hầu tước Isky đây, là người cai trị lãnh thổ biên giới Cidre, đã gài gián điệp vào nước ta.”

Chà vậy đúng là rắc rối thật.

Thậm chí giờ có kể cho tôi mấy tình cảnh của thế giới này đi nữa, thì tôi vẫn thấy có hơi khó hiểu.

“Nói ngắn gọn, nước chúng tôi và nước láng giềng Cidre có mối quan hệ khá xấu. Nên sau đó, bọn tôi đã nghi ngờ việc Hầu tiếc Isky lén cài gián điệp vào thâm nhập nước ta.”

Công chúa Rose bèn giúp tôi giải vây khi giải thích tường tận cho tôi.

“Hmm… Vậy công chúa Rose đến đây là để điều tra hắn ta.”

“Tiếc là tôi không thể làm vậy được, nên đó là tại sao tôi lại cải trang. Giả sử bọn họ biết tôi ghé đến đây thì kiểu gì cũng giấu nhẹm đi mọi bằng chứng, đúng không.”

“Chà, đúng thật, nhưng cô không thể hỏi nhờ người khác được sao?”

“Dĩ nhiên là vậy rồi, khá là buồn.”

*Haah*, đám hiệp sĩ buông đợt thở dài.

“Đó là lý do tại sao đích thân công chúa Rose lại đi xem xét, và giấu thân phận thật sự của ngài ấy.”

“Nhưng nếu không chỉ mỗi Hầu tước Isky thôi… thì hẳn sẽ cực kỳ rắc rối.”

Nhìn trông sẽ có một vài tình cảnh khá phức tạp, nhưng tôi còn chả hiểu họ đang nói cái gì nữa là.

Sau đó công chúa Rose nói một lời gây sốc toàn tập.

“Bởi vì con trai Hầu tước Isky, Lãnh chúa Gleen là hôn phu của tôi. Thế nên quan hệ giữa tôi và Lãnh chúa Gleen rất rõ ràng.”

Rồi cô đờ đẫn chêm vào.

“Thẳng ra là về mặt chính trị đấy.”

Uwaah—.

Có vẻ cô ấy không ưa gì tên kia lắm nhỉ.

“Thưa công chúa Rose, làm ơn hạ giọng người xuống đi ạ…”

“Điệu bộ của người trưng ra hết rồi kia kìa.”

“Gì cơ, tôi nào có phải công chúa Rose gì. Tôi chỉ là một người họ hàng có ngoại hình giống cô ấy thôi, tên là Demy Champagne Blanc de Blancs Merry. Thêm nữa tôi cũng không có can hệ gì với Lãnh chúa Gleen hết nha.”

Ra vậy, ra đó là câu chuyện họ đang diễn theo.

“Chà, gạt mối hận thù đó sang một bên, thế cớ sao công chúa Rose hay ý tôi là quý cô Demy phải trực tiếp điều tra vị hôn phu của mình.”

“Vậy cậu nghĩ ai là người căm ghét Lãnh chúa Gleen nhất cái đất nước này?”

Quý cô Demy, ban nãy là công chúa Rose, bật ra câu đó với vẻ mặt điềm tĩnh.

À tôi cũng hiểu ý cổ là gì rồi.

“Đúng rồi đấy, chính là tôi đây. Giờ tôi mà không tìm thấy bằng chứng phản bội của hắn ta, thì sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tuyên bố hắn vô tội cả. Thế mới đắng lòng.”

Hình như cô ấy trông cũng có mối hận thù sâu trong tim mình với hắn ta luôn nhỉ.

Tôi thực sự sợ cô rồi đấy, thưa công chúa ạ.

“Nếu công chúa Rose đã nói vậy… thì tuy khá ngại phải nói, nhưng ngài ấy đã bị dứt ra khoát ra lệnh bởi người cha tôn kính của ngài ấy, Đức vua Bệ hạ. Dù có một nửa là ngài ấy hoàn toàn bị ép buộc.”

“Vì nếu Bệ hạ cho người từ Tổ mật thám quốc gia đến xem xét nhà Hầu tước Isky, thì Bệ hạ sẽ đánh mất lòng tin của Lãnh chúa biên giới.”

“Nếu giờ chính Bệ hạ cũng không tin vào họ hàng thân thích của mình, thì hiển nhiên ngài ấy sẽ đánh mất hết mọi quyền lực trong tay. Do đó, hiện giờ các nước láng giềng đều có thể phát động một cuộc tấn công bất cứ lúc nào, ngài ấy cần phải nhanh chóng kiểm chứng những tin đồn đó. Đó là tình cảnh hiện tại của nước ta.”

Mấy người hiệp sĩ bổ sung thêm vài thông tin nội bộ trước lý luận của công chúa.

“Chà, dù có vài đoạn tôi không hiểu lắm, nhưng hầu hết thì tôi hiểu rồi. Dù sao đi nữa, thì có phải cô cần tìm cho ra bằng chứng để kết tội xem Hầu tước Isky có phải phản bội hay không, chứ gì.”

Tôi vừa dứt lời công chúa Rose chậm rãi gật đầu như một sự khẳng định là đúng.

“Vậy mọi người đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?”

“Tôi muốn hai người tiếp cận những người có mặt trong nhà Isky bằng cách dùng thân phận quản gia và hầu gái,… Không cần biết nhỏ nhặt tới đâu, tôi muốn cả hai thu thập thật nhiều lời đồn và lời khai nhất có thể. Thiết nghĩ những người hầu việc hẳn sẽ dễ tính hơn là thành viên gia tộc Isky.”

Hiểu rồi.

Theo ý của công chúa là chúng tôi phải thân thiện hết mức với mấy người làm việc ở đó và thu thập nhiều tin đồn.

“Như đã nói lúc trước, tên tôi là Demy, người con gái thứ ba trong dòng họ hoàng của Hoàng gia Ivan, họ là Archduke Merry, tôi vẫn còn đang học hỏi cách sống thượng lưu bằng việc ghé thăm từng nhà quý tộc khác. Tôi đề nghị hai người phải đối xử với tôi như thế nhé.”

“Mà hai ngươi có thể né tránh mọi câu hỏi hay gì đó khó khăn bằng cách nói kiểu ‘Tôi thân chỉ là người hầu. Nên tôi không biết ạ.’”

“Nhớ là đừng có nói linh ta linh tinh làm chúng ta bị lộ đấy, nghe rõ chưa?”

Mấy hiệp sĩ nhắc nhở tôi từng li từng tí, còn tôi thì vừa nghe gật đầu lia lịa.

“Ừ, ừmmm….”

Anh hùng-sama nãy giờ chỉ biết im re lắng nghe mọi người nói giờ lại bỗng nhiên rụt rè giơ tay cô lên.

“T, t, tôi không thể làm mấy thứ như đóng, đóng giả hầu, hầu gái đâu!”

… và thế là nhỏ bắt đầu nói lại.

“Bọn ta sẽ nói là quý cô Demy đây đã thuê một cô gái nông thôn mà cô tình cờ gặp trên đường. Cho nên ngươi không cần phải lo gì hết dù tác phong ngươi có tệ thế nào đi nữa.”

“Sau cùng chuyện thuê người hầu trên đường đi chả phải chuyện hiếm hoi gì. Chà, thôi thì cứ cố gắng tập làm người hầu nhiều nhất có thể đi nhá.”

A~h, nhỏ òa khóc mất rồi.

Nhìn Arina làm lòng tôi không khỏi lo lắng cả lên.

***

“Chào mừng, Demy-sama! Hẳn cô đã mệt sau chuyến hành trình dài rồi nhỉ.”

Một người đàn ông trông giống quản gia mở cửa, rồi nắm tay quý cô Demy chào xã giao.

Ông ta có phần bị hói trên đỉnh đầu và một cái mũi dài rất nổi bật trên mặt.

“Tôi tin rằng đây có lẽ là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tên tôi là Tris. Tôi đã được vinh dự làm việc trong gia tộc Isky. Nên quý cô trong khoảng thời gian ở đây có cần thứ gì đừng ngại gọi tôi nhé.”

“Hân hạnh được gặp, Tris.” Quý cô Demy đáp.

“Yuuki, Arina lại đây. Xách hành lý hộ ta.”

Tôi tin chắc cái danh ‘Công chúa’ có thể áp dụng cho mọi loại nhân vật thường thấy, nhưng hình như quý cô Demy đây lại là một người cực kỳ cao tay mới ghê.

Có lẽ cô ấy lúc nào cũng được chiều hư vì là con út trong nhà chăng.

“Chà, à thì, tôi có nghe nói quý cô nhìn rất giống công chúa Rose, nhưng nhìn kỹ lại, biết nói gì đây ta, cô thậm chí còn hơn—“

“Thậm chí ta còn dễ thương hơn… phải không?”

“Huh?”

Chắc chắn lời ông ta muốn nói là “Hai người nhìn giống nhau như đúc.”

Càng đẩy cuộc trò chuyện đi xa hơn, cô Demy tiếp tục nói.

“Ta nói là, ta thậm chí dễ thương hơn công chúa Rose, phải không?”

Vì nghe cô nói câu đó nên quản gia-san bỗng thấy gượng gạo.

Riêng việc được gọi là ‘xinh đẹp như công chúa’ đã đủ là một lời khen rồi, nhưng tự cho rằng mình xinh xắn còn hơn người con gái nằm trên đỉnh đó, cô quả là táo tợn thật đấy, thưa quý cô ạ.

—chắc cú là những gì ông ta nghĩ tới.

“Sao vậy?”

“Kh, không —ha ha ha. Quả thật, so với một công chúa Rose xinh đẹp yêu kiều tựa bó hoa sắc thắm, thì cô, cô nương ạ, cũng xinh đẹp hệt như một bông hoa khác được cài cắm thêm vào đó vậy. Và tôi, Tris, dường như đã bị quý cô hút hồn trong một khắc đấy ạ.”

Ooh—, đúng như mong đợi từ một người quản gia. Ông ta đã xuất sắc tránh né cái chủ đề này.

“Bớt so sánh ta với cô công chúa đó lần nào nữa đi… nó thật sự làm ta thấy khó chịu đấy.”

Song quý cô Demy bỏ đi với dáng vẻ cáu kỉnh rõ rệt.

Chúng tôi ở đằng sau cũng bước theo cô ấy, còn ông quản gia Tris thì lúng túng xin lỗi: “X, xin cô hãy tha lỗi cho sự bất kính của tôi!”

“Chuyện này là sao, vậy quý cô Demy ghét công chúa Rose à?”

Khi đang mang vác đống hành lý tôi khẽ hỏi quý cô Demy.

“Tôi muốn cho họ biết là tôi không đứng về phía công chúa Rose, với lại, nếu đi đâu mà cậu cũng người này người kia so sánh thì hẳn cậu sẽ không khỏi phát ngán đâu, đúng chứ.”

Aah—.

Ra là cô ấy đã luôn tính trước chuyện này.

“Nhưng chẳng phải những gì cô vừa làm hơi…”

“Có lẽ chỉ có mỗi công chúa Rose là người duy nhất trong nước có thể nói được vậy.”

Mấy người hiệp sĩ sau đó chêm vào cuộc tán gẫu âm thầm của chúng tôi, chỉ ra mấy hành động quá trớn ban nãy của cô.

Sau đó cô Demy nghe vậy phòng má một chút.

“Thời điểm này nếu cậu mà thể hiện mình là một người đồng minh thì có hơi bất bình thường, cho nên đây là điều phải làm.”

Cô ấy nói rồi tỏ ra hờn dỗi.

“N, nhưng chẳng phải ngay từ đầu cô ấy đã bảo là việc đi so sánh công chúa Rose và quý cô Demy là cấm tiệt hoàn toàn rồi sao. Nên mình nghĩ cũng là một cách tốt để tránh bị phát hiện. Mình thấy đây là một kế hoạch hay đó chứ.”

Nghe Arina bất chợt nói vậy làm tôi thực sự ngạc nhiên.

“….. Cậu biết không, lâu lâu cậu hay thốt lên mấy câu thông minh thật đấy. Bộ có gì chứa trong đầu cậu hả?”

“Eh, ttt, thật sao? X, xx, xin lỗi, vì Arina đã nói gì đó thông minh mặc dù bản thân mình rất ngốc, nhỉ?”

Ah—, ổn rồi, nhỏ này bình thường trở lại rồi.

Nhẹ cả người khi nhỏ này nói mấy thứ bất ổn.

Ông quản gia Tris, người giờ đây toàn thân ướt đẫm nào là mồ hôi, đã bắt kịp chúng tôi nên cuộc bàn luận bí mật đành phải dừng lại.

Nghe theo chỉ dẫn của quản gia, chúng tôi đi ngang qua khu vườn của căn biệt thự và cuối cùng là tới cửa chính.

Có khoảng 10 cô hầu gái đứng ngay trước cầu thang biệt thự và xếp hàng dài cả trái lẫn phái cúi chào chúng tôi.

Còn ba người đứng trước cửa kia hẳn là thành viên gia tộc Isky.

“Xin chào mừng đến dinh thự gia tộc Isky, thưa công nương Demy.”

Khi chúng tôi vừa bước đến khoảng cách đủ gần, những người hầu gái đồng thanh cúi chào chúng tôi.

Như đáp lại, quý cô Demy giữ tay nâng mép váy lên rồi chậm rãi lịch sự cúi chào như mời một ai đó khiêu vũ cùng.

“Ta là Demy Champagne Blanc de Blancs Merry, con gái thứ ba của gia tộc Merry. Ba ngày sắp tới ta mong được mọi người chiếu cố cho.”, cô chào xã giao bọn họ.

“Chà chà, hẳn cô rất mệt sau chuyến đi rồi nhỉ.”

Ông ta chào lại cô với nụ cười niềm nở, rồi người đàn ông đứng giữa bước xuống chân cầu thang.

Ông ta sở hữu một khuôn mặt gầy nhom, cùng với bộ râu quai nón và bận trên người là bộ quân phục có những huy chương sáng chói được gắn trên đó kèm theo.

Nhìn qua có lẽ ông ta chắc tầm 40 rồi.

Song có cảm giác đe dọa ẩn dấu sau nụ cười đó.

“Ta tin chắc đây là lần đầu chúng ta gặp nhau như thế này. Tên ta là Malto Macallan Isky. Ta đã rất vinh dự được Đức vua Bệ hạ xưng cho danh hiệu ‘Hầu tước’. Ta rất biết ơn người cha đáng kính của quý cô đây.”

Lãnh chúa Melto ngỏ ý muốn bắt tay và quý cô Demy thấy vậy cũng nương theo mà đưa tay ra.

Sau đó thêm hai người bước xuống từng bậc thang.

“Để ta giới thiệu. Đây là vợ ta, Welsh.”

Phu nhân Welsh cúi đầu chào xã giao.

Bà ta bận trên mình bộ váy hở vai cùng đôi bông tai lớn.

Tuy ẩn sau gương mặt đó là nhiều lớp son phấn đắp lên, nhưng nhìn qua cũng thấy bà ta là một người có tuổi rồi.

….. Nên nói sao đây ta, tôi thấy bà ta rất giống hình ảnh ‘bà mẹ kế độc ác’ trong cuốn truyện cổ tích Grimm ấy, một người phụ nữ lớn tuổi tỏa ra cảm giác bất an.

“Có lẽ cô biết đứa con trai Gleen ta nhỉ?”

Với tư cách là vị hôn phu của công chúa Rose, chắc chắn trên đời này khộng một quý tộc nào mà không biết tới hắn được.

Cuộc giới thiệu có sắc thái như này đây.

“Phải. Ta có nghe về ngài ấy rồi.”

“May mắn là chúng tôi đã đã quyết định lập hôn ước giữa con trai ta với công chúa Đệ Nhất.”

*giật giật*… Lông mày quý cô Demy khẽ giật khi nghe vậy.

Tôi biết cô cảm thấy thế nào mà, nhưng làm ơn đừng công khai tính xấu đó chứ…

“Ngày tốt lành. Tôi là Gleen Irish Isky.”

Vóc dáng hắn ta nhìn không khác gì cha mình với mái tóc vàng được chải chuốt kia.

Hắn ta mặc một bộ đồng phục quân nhân mới toanh kèm theo chút tân trang.

“Chà, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ được gặp một quý cô tuyệt đẹp như vầy. Rất hân hạnh được làm quen thưa quý cô.”

Cái giọng điệu hắn ta phát ra nghe bố đời cực kỳ, có khi hắn sẽ nói mấy câu như ‘Ta rất đẹp trai!’ bất cứ lúc nào vậy.

Việc có một hôn phu kiêu căng như tên này, thì tôi hiểu vì sao công chúa lại ghét cay ghét đắng hắn ta.

“Xin hãy nhiệt tình đón nhận lòng hiếu khách này của bọn ta và hãy nghỉ ngơi thư giãn sau chuyến đi dài mệt mỏi đó nhé.”

Cuối cùng Lãnh chúa Melto cũng chấm dứt cuộc trò chuyện bằng kết thúc luôn phần giới thiệu của mình.

Chà, giờ hãy đi vào sâu trong căn dinh thự này nào.

Trước tâm trạng đó Lãnh chúa Melto bỗng nhiên giơ tay ra hiệu.

Lập tức ông quản gia gật đầu một cái và đứng chắn đường mấy người hiệp sĩ.

“Thưa những hiệp sĩ, nhiệm vụ của các anh đã xong rồi. Xin hãy giao trọng trách cho nhà Isky chúng tôi chịu trách nhiệm công nương Demy.”

“Cái……..” “Ông vừa nói gì cơ?”

Mấy hiệp sĩ thoáng phần lay động.

“Ý là ông đang đuổi bọn ta đứng chờ ngoài cổng sao?”

“Thưa không phải vậy đâu, có lẽ các anh có chút nhầm lẫn gì rồi. Nhà Isky là một gia tộc quân nhân. Bảo chúng tôi đi quá xa đến mức không nhận thức được sự nỗ lực bảo vệ là gì thì…”

“Đến cả những hiệp sĩ hèn mọn chúng tôi cũng đã nghe qua về những thành tựu lẫy lừng của Hầu tước Isky. Cho nên chúng tôi không có ý nghi ngờ gì về sức mạnh của ngài ấy dù là nhỏ nhất cả.”

“Dẫu vậy đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Chúng tôi đã nhận lệnh từ Bệ hạ là nhất quyết không được để công nương dính phải bất kỳ rủi ro nào. Cho nên chúng tôi không thể cứ quay đầu bỏ đi vậy được!”

“Hahaha. Tôi tự hỏi ý các anh là gì khi nói ‘rủi ro’ tại dinh thự nhà Isky đây nhỉ?”

“Khôngg, n, nhưng! Chúng tôi không thể để vậy mà gặp trực tiếp Bệ hạ…”

Và cuộc tranh cãi kết thúc, bằng việc Tris nói vài từ kết liễu mấy người hiệp sĩ.

“Phải chăng các anh đang nghi ngờ gia tộc Isky chúng tôi, gia tộc đang có hôn ước với công chúa?”

Uwaaah…h!

Ông ta nói ra cái tên đó mất rồi!

Cả Lãnh chúa Melto và con trai hắn ta Gleen cũng thờ ơ trước những lời vừa rồi. Có nghĩa là người quản gia đã được ông chủ cho phép nói ra.

Ngay cả một người lạ như tôi cũng đủ hiểu những từ có ý nghĩa nhiều thế nào.

“Ng…. ngươi!”

Bằng việc đề cập đến chủ nhân thật sự của mình, khuôn mặt mấy hiệp sĩ người nào người nấy chợt đỏ giận lên.

Tôi nghe nói khi ai đó nổi giận thì mạch máu sẽ nổi rần rần trên trán của họ. Cơ thể hai hiệp sĩ không khỏi run run, và giây lát họ bèn rút kiếm ra.

“Cả hai ngươi. Coi chừng mồm miệng vào.”

Quý cô Demy chen ngang.

“Hầu tước Isky đang ở đây đấy. Đừng có cư xử ngu ngốc như vậy.”

“Nhưng… thưa công nương!”

“Ta bảo lùi lại. Hay ngươi muốn ta mất mặt ngay cả trước khi ta ra mắt lần đầu sao?”

“……..~~~~tch!”

Hai người hiệp sĩ nghe vậy tạch lưỡi to đến mức có thể nghe rõ, sau đó họ hít một hơi thật sâu.

Rồi bước đến phía trước Tris và cúi đầu sâu.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã thô lỗ.”

“Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi.”

Hai người đó hẳn cũng hiểu rằng.

Người có quyền được tức giận duy nhất ở đây là công chúa Rose.

Nhưng cô ấy đành cam chịu điều đó nhằm hoàn thành mục đích của mình.

Những người hiệp sĩ biết mình không thể phá hỏng mọi công sức của cô.

“…….Yuuki, Arina. Bọn ta có vài thứ cần nói với hai ngươi.”

“Không lâu đâu, ra đây.”

Tôi gật đầu.

“Thì là, bọn ta đã quyết định sẽ giao phó công nương cho hai ngươi.”

“Hãy thứ lỗi cho bọn ta.”

Bằng chất giọng nặng nề, hai người hiệp sĩ nói lời chào tạm biệt và hướng thẳng về phía xe ngựa.

“Ôi chao, quả là những quý ông mạnh mẽ, hai cậu nhìn trông rất đáng tin cậy đấy.”

Quản gia Tris quay sang bóng lưng hai người đang dần rời đi kia buông lời nhận xét có phần mỉa mai ẩn sau.

“…… Được rồi. Còn cô bé ở đằng kia, cô bé là một hầu gái?” Tris nói vậy, rồi quay mặt hai đứa chúng tôi đứng phía sau.

“V, vâng!”

Arina không đâu tự nhiên bị hỏi làm cô trả lời cứng nhắc.

“Đúng vậy. Ta thấy rất thích cô bé và đã mang con bé theo trên đường tới đây.”

Quý cô Demy giới thiệu Arina như đã bàn trước.

“Con bé nhìn đáng yêu lắm, phải không?”

“Hahaha, nhưng cô bé dường như vẫn còn thiếu không ít nề nếp để làm được những công việc thật sự.”

“Quả thật. Nên đó là tại sao ta muốn con bé được đào tạo ở đây.”

“Ra vậy. Cứ giao cho chúng tôi… hm, tiện thể, thế còn cậu thanh niên trai tráng đằng kia thì sao? Chúng tôi cứ nghĩ cậu ta là hiệp sĩ tập sự khi mới nhìn thấy, nhưng có lẽ không phải vậy nhỉ?”

“Cậu ta là quản gia riêng của ta.”

Khoảnh khắc quý cô Demy nói vậy, mọi người xung quanh như náo nhiệt hẳn lên.

“Cậu ta có bổn phận chăm lo ‘công việc cá nhân’ của ta nên mấy người không cần bận tâm làm chi.”

Quý cô Demy bổ sung thêm mà không màng đến phản ứng của những người xung quanh.

“M, m, một quản gia, cậu ta ư? Một cô gái trẻ lại sở hữu cho mình một quản gia riêng...”

“Chao ôi, lạ lắm à? Trước giờ cũng có ai nói điều này là sai trái đâu chứ?”

“V, vâng, đúng thật ạ.”

Quý cô Demy nở nụ cười nham hiểm tới Tris, làm ông ta như đang tắm trong mồ hôi.

“Cậu bé này cũng được ta mang theo trên đường. Nhìn dễ thương hết chỗ chê luôn nhỉ?”

Qua cái cách cô ấy nói tôi thấy mình không khác gì nhân tình thú cưng của cổ vậy cà.

“Ahahahahaha!”

Bỗng nhiên Lãnh chúa Melto căng ngực cười khoái chí.

“Thật là một quý cô lạ lùng. Ta bắt đầu hứng thú với cô rồi đấy.”

Sau đó ông ta vỗ tay vài cái.

“Này, các ngươi đang làm gì thế hả! Mau thể hiện lòng hiếu khách của chúng ta cho công nương Demy xem đi!”

Vừa dứt lời xong, mấy người hầu bắt đầu di chuyển xung quanh.

“….. Có vẻ bọn ta không thể cứ thế mà đóng kịch tiếp tục trước mặt cô nữa rồi nhỉ. Hai bên đều bất phân thắng bại ha. Hahahahaha!”

Tên Malto dường như rất hài lòng với quý cô Demy, liền dẫn cô ấy vào sâu trong dinh thự trong khi cười to vang khắp nhà.

Trong lúc bọn họ tiến vào trong, thì còn tôi và Arina, và cả Tris đều bị bỏ lại ở ngoài.

Tôi nghĩ ít nhất mình nên tiễn mấy hiệp sĩ cái đã.

Vừa định quay đầu đi thì bỗng ông Tris buông giọng, “… cậu, ừmm, nên nói thế nào đây. Liệu có cơ hội nào giữa cậu và con gái của Bệ hạ không…”

—ông ta đang cố nói gì vậy.

Chà, theo nghĩ khác thì tôi cũng hiểu được đôi phần.

Dù sao, tôi nghĩ mình nên tiếp tục diển theo kịch bản của quý cô Demy thôi.

“Ông biết không, về công nương Demy. Cô ấy có nốt ruồi dưới ngực ấy.”

“Gaah—!”

Chợt ông ta la lên vì sốc.

Nhìn mặt ông ta kìa.

“Đậu xanh, nguyền rủa nhà Isky các người…”

“Các ngươi dám vô duyên vô cớ lôi tên công chúa ra vậy hả!”

Ở phía sau cỗ xe, hai người hiệp sĩ ban nãy thể hiện sự tức giận rõ rệt khi họ tuốt kiếm ra và chém loạn xạ lên không trung.

“Bọn chúng chắc kèo đã làm mấy việc tương tự rồi. Nên kiểu gì chúng cũng được đà mà lấn tới cho coi!”

“Khỉ gió! Lũ đó đang cố hạ nhục công chúa ngay cả trước khi ngài ấy kết hôn ư!”

“Bực mình thật! Ta có nguyền rủa chúng nhiêu lần đi nữa cũng không thấy thỏa mãn cho được!!”

“….. H, hai người có vẻ rất tức giận, hiệp sĩ-san…”

Arina sợ hãi trốn sau lưng tôi.

“Dĩ nhiên rồi là bọn ta phải tức giận rồi.”

“….. *giật mình*! H, h h, hai ngươi…”

Một lúc sau hai người hiệp sĩ mới nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi.

“Thứ lỗi. Bọn ta đã cho các ngươi xem mặt đáng xấu hổ của mình.”

“Bọn ta không thể kìm nén được cơn giận. Chẳng qua là do luyện tập chưa đủ thôi…”

“Nah….. chính xác mà nói hai người chắc chắn phải tức giận rồi.”

Nghe tôi nói vậy, hai hiệp sĩ lắc đầu phủ nhận.

“Chẳng phải công chúa Rose chịu đựng được đấy thây.”

“So với bọn ta thì ngài ấy quá đỗi ưu tú.”

Mà tôi nghĩ cô ấy đã rất giỏi kìm nén cơn giận khi đó.

Chắc hẳn sẽ không tài nào nhịn nổi khi gặp ngay tên hôn phu mình ghét nói toẹt tên mình ra tự nhiên như vậy.

Có khi lúc đó cô ấy có thể vứt đi lớp mặt nạ kia và nổi cơn thịnh nộ ấy chứ.

“Nhưng tôi thấy cô ấy vẫn còn giữ bình tĩnh nổi vì đã tức giận với hai người đó phải không.”

Tôi nói vậy.

Cổ hoàn toàn giữ được cái đầu lạnh là do cô đã trút giận lên ai khác. Hẳn đây là cách lý giải khả quan nhất.

“Vậy nên, có lẽ việc cô ấy tức giận với hai người không phải là công cốc đâu.”

“…” “…”

Hai người họ nghe xong tỏ vẻ trầm mặc nghĩ ngợi.

“Nghe ngươi nói vậy ta cũng yên tâm phần nào rồi.”

Người hiệp sĩ tra kiếm vào vỏ rồi đưa cho tôi.

“Dùng thứ này đi. Ngươi có thể giấu chúng trong đống hành lý.”

“Nếu ai đó phát hiện, cứ nói do bọn ta bắt ngươi mang hộ nên ngươi sẽ thoát thân được thôi.”

Chà, mà tôi vẫn còn cái điện thoại E:ID nên khỏi cần lo nghĩ làm chi cho mất công.

Tôi biến ơn cầm lấy thanh kiếm.

“——Nhớ cẩn thận. Ta có nghe phong phanh rằng nhà Isky có giấu quái vật dưới tầng hầm bọn chúng đấy.”

Người hiệp sĩ cảnh báo tôi.

“G, giấu quái vật ư?”

“Chà, thì nó cũng chỉ là một tin đồn không hơn không kém, nhưng… nhìn sơ qua cách cư xử của bọn chúng thôi cũng đủ hiểu chúng đang che giấu thứ gì đó rồi.”

“Hẳn chúng đang nhắm đến điều gì đó canh lúc bọn ta rời đi, nghĩ thôi cũng đủ rùng mình rồi. Ta thực sự rất lo lắng cho an nguy của công chúa.”

“Vâng. Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ công chúa an toàn.”

Hai người hiệp sĩ nắm lấy tay chúng tôi.

Song bắt tay một cái.

“Có lẽ việc công chúa chọn kẻ vô danh như hai người ắt hẳn nằm ngoài dự liệu của hoàng gia. Dù vậy, ta cũng an lòng phần nào khi có hai ngươi đi cùng cô ấy.”

“Bọn ta giờ không thể bảo vệ công chúa. Không ngờ có một ngày ta nói ra những lời này…”

“”——Bọn ta trông cậy vào hai ngươi đấy””

Tôi từ tốn gật đầu.

“……..Yuu-kun, cậu giận hả?”

Arina lên tiếng hỏi tôi khi chúng tôi dõi theo bóng lưng cỗ xe ngựa dần khuất dạng.

“…….”

Tôi không biết.

Tôi chỉ vừa gặp công chúa Rose không lâu trước đó, dẫu sao tôi còn chẳng biết chút gì về con người cô ấy cả.

Nhưng không hiểu sao.

Trong khoảng thời ngắn ngủi đó, tôi có lẽ đã cảm thấy quen thuộc với người con gái tên Rose ấy.

Mấy người hiệp sĩ ai cũng đều yêu quý cô ấy.

Không chỉ vì cô là chủ nhân của họ, mà còn là cá tính riêng của cô.

Bởi nên tôi trở nên giận dữ vô cùng.

Tôi tức giận là vì cái tên của ‘người công chúa ấy’ lại bị đối xử không khác gì bù nhìn.

Tất cả bọn chúng như coi thường cô công chúa tên Rose ấy.

Dáng người của cổ, vẫn quyết làm tròn bổn phận của mình cho dù nếu so về tuổi tác thì chẳng chênh nhau nhiều với tôi.

Dù thân là một công chúa nhưng cô đã quên đi khía cạnh đó của bản thân và phô bày sự nữ tính của mình ra.

Chắn rằng đó là dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Mọi thứ. Tất thảy mọi thứ đều bị lăng mạ dưới cái danh ‘hôn thê’.

Ah. Ra đó là tại sao tôi cảm thấy ghê tởm đến nhường nào.

“…——Ừ, mình đang rất tức đây.”

Sau đó Arina nói.

“Mình hiểu rồi. Vậy Arina cũng tức giận nữa.”

“Hãy phơi bày những hành động độc ác của chúng và khiến cho lễ cưới bị hủy nào.”

“Yeah! Cùng cố gắng hết sức nào!”

***

Rose là người sắp lên nắm quyền vương quốc, hay gia tộc Isky quan sát từ bên trên đợi chờ cơ hội lật đổ vương quốc, cả hai chuyện đó đều không là vấn đề.

Tỏ ra có ích khi bên cạnh Yuu-kun và phá hủy tất cả thứ khác.

Đó chính là kế hoạch.

——Thế nhưng bọn chúng đã phạm sai lầm cực kỳ lớn rồi.

Với mấy hành động ngu dốt của bọn nhà Isky, điều đó đã làm cậu ấy rất giận.

Dù từ đầu đã là đám rác rưởi, nhưng bọn chúng dám tổn thương đến trái tim Yuu-kun.

Arina đứng ở góc điểm mù của căn dinh thự và nhoẻn miệng cười tận mang tai.

Đúng, vì cô ấy đã quyết định bên phe là kẻ sẽ bị hủy diệt sắp tới rồi.

Bình luận (0)Facebook